Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 33 + 34 + 35 + 36


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 33

Chiếc xe đột ngột bãi công mà không hề có dấu hiệu báo trước khiến bầu không khí ngột ngạt càng thêm nặng nề.

Tông Anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh gần như sắp sụp đổ ngay tức thì, bởi thực tế không cho phép cô có chút mảy may nhụt chí. Càng lúc càng gần sáu giờ sáng, hiển nhiên, để Thịnh Thanh Nhượng lại nơi này là hành vi rất vô trách nhiệm.

Bà ngoại hỏi “có chuyện gì vậy”, Tông Anh nói “hình như xe bị hỏng ạ”, rồi lập tức đẩy cửa xuống xe kiểm tra.

Đối mặt với tình huống đột ngột phát sinh này, hai người trong xe không biết làm gì cho phải, chỉ có thể nhìn cô bận rộn, bà ngoại có chút lo lắng nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Không biết một mình Tông Anh có thể giải quyết được không, chi bằng cháu xuống giúp một tay đi?”

Thịnh Thanh Nhượng hoàn toàn không biết gì về ô tô hiện đại, nhưng vẫn kiên trì tháo dây an toàn, đang định xuống xe, bà ngoại đột nhiên đặt tay lên vai trái của anh, giữ chặt anh lại và nói: “Nếu không biết lái xe, chắc cháu cũng không biết sửa xe… Thôi cứ ngồi đây đi.”

Thịnh Thanh Nhượng đành ngồi nguyên tắnại chỗ, bà ngoại đưa cho anh một gói hạt dưa: “Cháu đói không? Có muốn ăn hạt dưa không?”

Thịnh Thanh Nhượng vội khoát tay: “Cám ơn bà, cháu không đói.”

Bà ngoại lại lấy một gói khoai tây chiên ra khỏi túi đồ ăn: “Hình như thanh niên bây giờ đều thích ăn cái này, cháu muốn ăn không?”

Thịnh Thanh Nhượng thoáng ngượng ngùng khoát tay, liếc ra ngoài xe, chỉ thấy Tông Anh rảo bước quay lại.

Tông Anh mở cửa xe, vươn tay vào lấy di động trên giá, nhanh chóng gọi cứu hộ.

Lúc gọi điện thoại, cô đóng cửa xe lại, trong xe không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ thấy cô cúi đầu liên lạc với đối phương, trong quá trình chờ họ trả lời, cô mím chặt môi, đưa tay vuốt tóc ra đằng sau.

Nhìn cô như vậy, bà ngoại tự nhủ: “Con bé giống Tiểu Mạn như đúc từ một khuôn…”

Nghe vậy, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên nhớ tới quyển sổ bìa cứng bằng da màu đen trong phòng ngủ của Tông Anh.

Anh đoán “Tiểu Mạn” mà bà ngoại nhắc đến hẳn là mẹ của Tông Anh. Tất cả ấn tượng của anh về Nghiêm Mạn đều đến từ ảnh chụp và báo chí, nhưng chỉ bằng những thứ này, anh cũng có thể hiểu vì sao bà ngoại lại nói vậy, bởi đúng là rất giống, bất kể là khuôn mặt hay thần thái.

Lúc này, bà ngoại đột nhiên nói với anh: “Tông Anh làm chuyện gì cũng rất ổn thỏa, cậu nói xem có đúng không?”

Thịnh Thanh Nhượng lấy lại tinh thần, thật lòng trả lời: “Đúng ạ.”

Nói xong, anh nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cô hình như đang cất điện thoại đi, xoay người bước vào khu vực dịch vụ, chỉ để lại bóng lưng cho họ.

Thịnh Thanh Nhượng nhìn bóng lưng càng đi càng xa kia, chủ động mở miệng hỏi bà ngoại: “Sinh nhật của Tông Anh có phải là ngày 14 tháng 9 không bà?”

Bà ngoại không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Đúng, đúng, sao cháu biết?”

Sau khi nghe bà ngoại xác nhận, Thịnh Thanh Nhượng cũng không tỏ ra vui mừng, ánh mắt trái lại trở nên buồn bã trong phút chốc. Anh đáp qua loa: “Cháu tình cờ biết ạ.”

Ngày 14 tháng 9 là ngày Tông Anh đến thế giới này, cũng là ngày mẹ cô rời khỏi thế gian.

Một bên là khởi điểm, một bên là điểm cuối.

Chuỗi con số trên vòng mobius của chiếc ô, dường như đã có lời giải thích và ý nghĩa.

Giữa hàng loạt câu hỏi bà ngoại đưa ra “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”, “Tại sao lại biết Tông Anh?”, “Sốt ruột về Thượng Hải giữa đêm khuya vì chuyện gì vậy?”, Thịnh Thanh Nhượng trước sau chỉ chú ý đến bóng người đứng cách xe ngoài trăm mét kia.

Dưới màn đêm bao la, khoảng sân rộng đằng trước khu vực dịch vụ thoạt nhìn vô cùng trống trải, dường như giữa trời đất chỉ còn một mình cô, tựa như một gốc cây bén rễ xuống lòng đất, sinh trưởng một cách ngoan cường, một mình giải quyết tất cả mọi phiền toái, mạnh mẽ không thể khuất phục.

Cô xử lý mọi chuyện quyết đoán nhanh gọn, dường như cho dù làm bất kỳ việc gì đều rất mạnh mẽ, Thịnh Thanh Nhượng đang ngẫm nghĩ, Tông Anh đột nhiên đi về phía này.

Lúc sắp đến gần xe, Tông Anh lại dừng lại, bắt máy…

Người gọi tới là Tiết Tuyển Thanh, ở bên kia, cô vừa ngáp vừa nói: “Thế mà lại liên lạc được, tôi tưởng cậu không định nhận điện thoại của tôi chứ.”

“Tìm tôi có việc gì?”

Tiết Tuyển Thanh nói: “Hai hôm nay tôi xin nghỉ, đang ở nhà bà nội, chán muốn chết, định hỏi cậu đã về Thượng Hải chưa, nếu về rồi thì tôi đến rủ cậu đi chơi.”

Tông Anh không đáp, hỏi ngược lại: “Nhà bà nội cậu ở Côn Sơn phải không?”

Tiết Tuyển Thanh lại ngáp: “Đúng vậy.”

Tông Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cột chỉ dẫn ở khu dịch vụ: “Vậy nên cậu định tìm tôi ngay bây giờ?”

Tiết Tuyển Thanh đáp: “Đang có ý định này, cậu đang ở đâu?”

Tông Anh thẳng thắn trả lời: “Tôi đang ở khu vực dịch vụ gần hồ Dương Trừng, nằm trên đoạn đường cao tốc Nam Kinh – Thượng Hải, xe tôi bị hỏng, cậu tới đây đi.”

Ở đầu dây bên kia, Tiết Tuyển Thanh ngồi bật dậy, cô còn chưa kịp hỏi lại, Tông Anh đã tắt máy.

Tông Anh không khách sáo như vậy, quả thực khác thường. Có điều, chỉ vì xe hỏng trên đường cao tốc thôi ư?

Bạn bè gặp khó khăn, không thể không giúp.

Mặc dù không hiểu, nhưng Tiết Tuyển Thanh vẫn đứng dậy, cầm áo khoác ra cửa lấy xe.

Tiết trời tháng chín, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm từ từ kéo dài, gió đêm có phần man mát dễ chịu.

Từ Côn Sơn đến khu dịch vụ ở hồ Dương Trừng mất khoảng một giờ lái xe; lại từ đây đến khu Tĩnh An ở Thượng Hải, trong trường hợp buổi tối không tắc đường, chỉ cần một tiếng rưỡi là đủ.

Tông Anh tính toán thời gian kỹ càng – vẫn còn kịp.

Tiết Tuyển Thanh là kế hoạch B của cô, trước khi Tiết Tuyển Thanh gọi, cô vốn định chờ xe cứu hộ đến, sau đó đưa Thịnh Thanh Nhượng về Thượng Hải, hiện tại chờ xem bên nào tới sớm hơn.

Cô muốn thở phào một hơi, nhưng không tài nào làm được, cuối cùng mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn Thịnh Thanh Nhượng một cái rồi nói: “Sau khi trời sáng còn rất nhiều việc phải làm, anh ngủ một lát đi, khi nào xe đến tôi gọi anh.”

Bà ngoại thấy cô quan tâm Thịnh Thanh Nhượng như vậy, cũng nói giúp vào: “Tông Anh nói đúng, bà và con bé dẫu sao cũng có thể ngủ bù vào ban ngày, cháu có công việc cần làm gấp, đừng thức trắng đêm cùng hai bà cháu làm gì.” Bà nói, thậm chí còn đưa tấm chăn mỏng trên người cho anh: “Cháu đắp lên đùi đi kẻo cảm lạnh.”

Thịnh Thanh Nhượng giật mình trước sự quan tâm của bà ngoại, trong nháy mắt không biết làm sao, anh vội nói: “Bà cứ đắp đi ạ, cháu chưa buồn ngủ.”

“Sao lại không buồn ngủ? Dưới mắt cháu có quầng thâm thế kia, vừa nhìn liền biết rất nhiều ngày không được ngủ tử tế. Cho dù thanh niên có khoẻ mạnh đến mấy, cũng không nên hao phí sức khoẻ như vậy, công việc có làm bao nhiêu cũng không hết, sức khỏe mới quý giá nhất.”

Bà ngoại phản bác đầy lý lẽ, lại nói: “Cháu không cần từ chối, cầm lấy mà đắp, mau ngủ đi.”

Thịnh Thanh Nhượng không nhận, bà liền dùng phép khích tướng: “Cháu không chịu ngủ, có phải muốn bà nhường chỗ ngồi sau xe cho cháu không?”

“Không, không, không.” Thịnh Thanh Nhượng từ chối ba lần, cuối cùng chỉ có thể cầm tấm chăn mỏng trong tay bà ngoại đắp kín, rồi nhắm mắt ngủ.

Tông Anh thấy thế bất đắc dĩ mím môi, bà ngoại lại nháy mắt với cô mấy cái như thể thực hiện được âm mưu, hạ giọng nói: “Cháu xem, cậu ta chịu đi ngủ rồi đấy thôi?!”

Trong xe lập tức trở nên cực kỳ im lặng, bà ngoại nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, Tông Anh cũng tựa vào thành ghế nhắm mắt lại.

Đang trong lúc chờ đợi, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng ngủ không sâu. Vì thế, ngay khi di động vừa có có động tĩnh, Tông Anh lập tức mở mắt và bắt máy, cô “A lô” một tiếng thật nhỏ, sau đó cẩn thận mở cửa xuống xe, hỏi: “Cậu đã tới chưa?”

Tiết Tuyển Thanh nói to: “Đương nhiên đến rồi mới gọi cho cậu, cái xe rách nát của cậu đang đỗ ở đâu, sao tôi không trông thấy?”

Tông Anh ngẩng đầu tìm khắp nơi, nói: “Tôi trông thấy cậu rồi, lái về hướng Bắc đi.”

“Đen sì sì thế này ai biết hướng nào với hướng nào, cậu nói cho tôi biết rẽ trái hay rẽ phải ấy?”

“Bên phải.”

Tiết Tuyển Thanh cuối cùng cũng thấy cô, nhấn còi ô tô không chút nể nang, sau vài hồi còi, bà ngoại và Thịnh Thanh Nhượng cũng tỉnh.

Tông Anh nghiêng đầu nhìn một cái, mở cửa nói với người ngồi trong xe: “Hai người chờ một chút.”

Cô vừa nói xong, Tiết Tuyển Thanh cũng rảo bước đi tới.

Tiết Tuyển Thanh nói: “Cậu không đi một mình đấy chứ?” Cô biết rõ Tông Anh dẫn bà ngoại đến Nam Kinh tìm thân nhân, vậy lúc quay về nhất định phải dẫn bà ngoại đi cùng, cho nên Tông Anh sốt ruột cũng là điều dễ hiểu, dù sao cũng không nên để bà ngoại đợi trên đường cao tốc, nhưng…

Tiết Tuyển Thanh lại hỏi: “Nửa đêm nửa hôm cậu đưa bà đi đường cao tốc làm gì? Có chuyện gì không thể đợi đến ngày mai, cậu là đồ ngốc hả?”

Tông Anh đáp: “Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu, cậu cứ…”

Không đợi cô nói xong, Tiết Tuyển Thanh khẽ khom người, nhạy bén phát hiện Thịnh Thanh Nhượng ngồi kế bên ghế lái. Cô hung hăng nhìn chằm chằm anh, đứng thẳng nói: “Hoá ra không chỉ có bà ngoại, chẳng lẽ sau đây tôi còn phải dẫn anh ta đi cùng sao? Ngay cả lai lịch của anh ra sao tôi cũng không biết.”

Giọng cô không to lắm, nhưng Tông Anh vẫn kéo cô sang một bên, nghiêm túc nhờ vả: “Anh ấy có chút việc gấp, cần về Thượng Hải trước lúc bình minh, hy vọng cậu có thể dẫn anh ấy đi trước.”

“Vậy cậu và bà ngoại thì sao?”

“Chúng tôi chờ xe cứu hộ đến rồi mới đi.”

Tiết Tuyển Thanh càng không hiểu, cô thực sự không nghĩ ra vì sao Tông Anh phải lo lắng cho một người không quen biết như thế.

Cô liếc qua chiếc xe bên phải, hỏi: “Anh ta là gì của cậu? Có đáng không?”

Tông Anh ngẫm lại: “Tạm thời không biết nên nói thế nào, tóm lại là một người rất quan trọng, cậu không nên làm khó anh ấy.”

Lúc Tông Anh nói, Tiết Tuyển Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Trên khuôn mặt cô, Tiết Tuyển Thanh nhìn ra nét khẩn khoản và bất đắc dĩ, cô thật lòng xin giúp đỡ, không phải nói đùa.

Tiết Tuyển Thanh do dự một lát, mặc dù hết sức không tình nguyện, cuối cùng vẫn đáp: “Cứ làm vậy đi.” Cô nói, đoạn liếm môi, đưa tay xin Tông Anh một điếu thuốc lá: “Cho tôi một điếu.”

Tông Anh đưa cho cô một điếu thuốc, Tiết Tuyển Thanh vừa châm lửa vừa nhíu mày, sau khi cúi đầu rít một hơi liền không kìm được gắt: “Đây là loại thuốc quái gì vậy, ngọt ngấy, lại còn có vị sữa, có phải uống sữa đâu!” Cô cúi đầu nhìn một cái, ngẩng đầu lên hỏi Tông Anh: “Cậu đột nhiên đổi sang hút thuốc dành cho nữ, không phải định cai thuốc dần đấy chứ?”

Tông Anh không nói dối cô ấy: “Phải, tôi đang tranh thủ cai thuốc.”

Tiết Tuyển Thanh đột nhiên có cảm giác cô độc vì bị vứt bỏ, nhưng cô vẫn nói: “Hút thuốc đúng là không hay ho, nếu không phải lúc nào ở hiện trường cũng có mùi vị rất nặng, tôi cũng không muốn hút. Bỏ đi, cai được là rất tốt.”

Nói đến đây, cô sực nhớ ra ban đầu Tông Anh cũng không hút thuốc lá, ít nhất là lúc mới quen, Tông Anh chưa bao giờ động vào thứ này.

Nếu Tông Anh không quen cô, có lẽ cả đời cũng sẽ không có tật xấu như vậy.

Cô luôn thấy áy náy với Tông Anh, sự áy náy này không chỉ liên quan đến vấn đề hút hay không hút thuốc lá, nó ẩn giấu sâu hơn, càng không thể đề cập một cách đơn giản, cũng khiến tư tưởng được mất trong cô không ngừng tăng lên, vậy nên trước đó, cô luôn làm những hành động không lý trí cho lắm.

Tông Anh thấy cô đột nhiên im lặng, cũng không hỏi lý do, cúi đầu nhìn thời gian, nói: “Không còn sớm nữa, hai người mau lên đường đi, được không?”

Tiết Tuyển Thanh hoàn hồn, nhìn về phía ô tô: “Được, cậu bảo anh ta đến đây đi, tôi qua bên kia chờ.”

Nói xong, cô lập tức xoay người trở về chỗ ô tô mình đang đỗ, Tông Anh đi qua bên kia, mở cửa khom lưng nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Anh Thịnh, anh ra đây một lát.”

Thịnh Thanh Nhượng lập tức xuống xe, Tông Anh nói với anh: “Từ nơi này đến Tô Giới Pháp không quá hai tiếng, hẳn là đủ thời gian. Nhưng tôi không thể xác định khi nào xe cứu hộ mới tới nên anh đi trước với Tuyển Thanh là ổn thỏa nhất, được không?”

Mặc dù nói bằng giọng trưng cầu ý kiến, nhưng trên thực tế cô đã quyết định thay Thịnh Thanh Nhượng, Thịnh Thanh Nhượng nói: “Tông tiểu thư bố trí thế nào cũng được.”

Anh hoàn toàn tín nhiệm cô, Tông Anh xấu hổ không dám nhận, nhưng cô không nói gì, chỉ vào xe Tiết Tuyển Thanh: “Ở bên kia.”

Thịnh Thanh Nhượng nhìn theo tay cô, Tiết Tuyển Thanh bật đèn sáng, nhấn còi hai lần như thể ra oai.

Tông Anh đi cùng Thịnh Thanh Nhượng, đợi anh ngồi vào ghế trước, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Anh chờ một lát.” Nói xong lập tức đi vòng về xe mình, hỏi bà ngoại: “Túi đồ ăn vặt cháu mua lúc trước đâu ạ?”

Bà ngoại sửng sốt, đưa túi đồ ra, chỉ thấy Tông Anh không nói câu nào, cầm túi to lên rồi chạy đi.

Bà ngoại “Ơ kìa…” một tiếng, lúc này mới nhận ra túi đồ ăn vặt kia không phải mua cho mình.

Tông Anh bảo Tiết Tuyển Thanh hạ cửa xe xuống, kín đáo nhét túi đồ đầy ụ cho Thịnh Thanh Nhượng ngồi kế bên ghế lái: “Phòng trước khỏi tai hoạ.”

Thịnh Thanh Nhượng ngẩng đầu lên, bỗng thấy cô luồn tay vào, lấy hai lon nước ra. Cô dùng ngón trỏ kéo mạnh một cái, mở nắp lon, đưa một lon cho anh, sau đó chính mình cũng mở một lon.

Cô cầm lon đồ uống bằng đôi tay dài mảnh, im lặng khoảng ba giây rồi nói: “Nếu trở lại, dù xảy ra chuyện gì, hãy báo cho tôi một tiếng.” Nói xong, cô đột nhiên đưa lon đồ uống lên phía trước, cụng vào lon nước trong tay anh, tựa như cạn chén trước lúc ly biệt.

Sau đó, cô ngửa đầu uống hết hơn nửa lon.

Cô không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy anh, thậm chí không xác định còn có thể gặp lại anh hay không, tất cả những lời muốn nói đều nằm trong lon nước đào mật ong trong veo.

Thịnh Thanh Nhượng đã nhận ra sự lo lắng quan tâm của cô, cũng tin trực giác của mình là thật, mãi đến khi lon kim loại trong tay ấm lên theo nhiệt độ cơ thể, mãi đến khi Tông Anh uống xong lon nước, anh đưa mắt nhìn vầng trăng treo giữa bầu trời đen kịt, lại cúi đầu nhìn về phía cô, cất lời: “Ánh trăng đêm nay rất đẹp, Tông tiểu thư.”

Ánh mắt chạm nhau, cổ họng Tông Anh lập tức thít chặt, bàn tay suýt bóp méo cả vỏ lon bằng nhôm.

Tiết Tuyển Thanh không nhìn nổi nữa: “Hai vị đang tâm sự yêu đương đấy à? Có thể dứt khoát một chút được không, đâu phải sinh ly tử biệt!”

Tông Anh quay mặt đi, cuối cùng bóp méo lon nước, đột nhiên khom người, ghé vào tai Thịnh Thanh Nhượng, hạ giọng dặn dò: “Bằng mọi giá phải thoát khỏi xe Tuyển Thanh trước sáu giờ. Mong anh bảo trọng.”

Mặc dù vẫn lo việc anh đột nhiên biến mất sẽ gây ra sự kinh ngạc không cần thiết, nhưng tất cả những gì cô làm trong hai ngày nay, đều là minh chứng cho việc tiếp nhận sự xuất hiện của anh trong sinh hoạt của cô, thậm chí ngầm đồng ý để anh tiếp xúc riêng với bạn bè người thân của mình.

Lúc nói chuyện, hơi thở của cô có mùi đào mật ong.

Nhưng nói xong, cô lập tức đứng thẳng, cùng lúc đó, Tiết Tuyển Thanh đóng cửa lại, chỉ có chiếc lon trong tay anh còn mơ hồ toát ra mùi hương tương tự.

Xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu xe của khu dịch vụ, Thịnh Thanh Nhượng quay đầu nhìn lại, bóng Tông Anh dưới ngọn đèn vàng mờ tối càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, đôi tai đỏ bừng của anh mới từ từ hạ nhiệt.

Tông Anh quay lại xe mình, mở khóa di động, bật mục nghe nhạc, phần mềm nghe nhạc phát ngẫu nhiên bài Prairie Moon, tiếng kèn ác-mô-ni-ca trống trải, du dương đến bất ngờ.

Hai mươi bốn âm – trăng khuyết, rồi trăng lại tròn, cho đến khi vòng tròn ấy kết thúc, lại đón chờ một vòng tuần hoàn mới.

Bà ngoại đột nhiên phá vỡ bầu không khí: “Cháu nên đưa túi đồ ăn vặt kia cho cậu ấy sớm, bà cứ tưởng là mua cho bà, dọc đường còn ăn nhiều như thế, xấu hổ quá.”

Tông Anh phút chốc hoàn hồn, vội quay lại nói: “Chiếc túi còn lại sau cốp xe là của bà, bà Phương.”

Bà ngoại giật mình nhận ra: “Bà đã bảo mà, cái túi kia đều là đồ ăn vặt mà thanh niên thích ăn.”

So với nơi này, bầu không khí trong xe Tiết Tuyển Thanh lại không bình thản như vậy, hai bên giương cung bạt kiếm, không ai chịu nhường ai.

Lái một hồi, Tiết Tuyển Thanh hỏi: “Đã lâu không gặp, anh Thịnh, lần trước ống quần anh dính đầy máu, khắp người toàn mùi thuốc súng, lần này cả mặt cũng bị thương, anh là du côn hả?”

Trong lúc nói, Tiết Tuyển Thanh liếc qua mặt anh, hỏi không chút khách khí.

Thịnh Thanh Nhượng phủ nhận: “Chỉ tạm thời vướng vào chút tranh chấp.”

Câu trả lời này của anh không thể làm Tiết Tuyển Thanh hài lòng, Tiết Tuyển Thanh dứt khoát làm rõ mọi chuyện: “Tôi muốn nói thẳng với anh một chuyện, lần trước tôi lấy DNA và vân tay của anh, nhưng điều tra không thu hoạch được gì, tôi không tài nào xác định được thân phận của anh, điều này khiến tôi rất không yên tâm.”

Mặc dù không hiểu hết những thuật ngữ cô vừa nói, nhưng Thịnh Thanh Nhượng vẫn hỏi: “Xin hỏi cô dựa vào đâu mà làm vậy?”

Tiết Tuyển Thanh nói: “Bởi tôi thấy anh rất khả nghi, vậy rốt cuộc anh là ai?”

Thịnh Thanh Nhượng vững vàng đáp: “Tôi là bạn của Tông Anh.”

Tiết Tuyển Thanh có chút tức giận, nhưng đối phương chưa xù lông, cô không thể bùng nổ trước.

Sau khi ra khỏi đường cao tốc lại lái thêm một lát, chân trời mơ hồ bừng sáng, cô lại hỏi: “Anh có chuyện gì mà phải sốt ruột như vậy, bắt kịp chuyến bay sao?”

Thịnh Thanh Nhượng đâm lao phải theo lao, nương theo lời cô nói: “Phải, nhưng cô chỉ cần đưa tôi vào nội thành là được, nếu cô thấy phiền, có thể để tôi xuống xe ngay bây giờ, vô cùng cảm ơn.”

Tiết Tuyển Thanh cười nhạt một tiếng: “Sao lại thấy phiền chứ?” Cô nói tiếp: “Giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tôi luôn lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đương nhiên phải đưa anh đến sân bay mới được. Đi Phố Đông hay Hồng Kiều? Sân bay nào?”

Bất kể Hồng Kiều hay Phố Đông, hiện tại đều cực kỳ bất ổn.

Thịnh Thanh Nhượng nói: “Cảm ơn cô, không cần đâu, hiện tại có thể để tôi xuống xe.”

Tiết Tuyển Thanh càng tin anh đang giấu diếm chuyện gì đó, liếc về phía anh rồi nói: “Nếu anh không nói, vậy đến Phố Đông trước nhé? Dù sao cũng sắp đến rồi.”

Thịnh Thanh Nhượng sa vào trạng thái lo lắng, lại phải cố gắng kìm chế, Tiết Tuyển Thanh càng không để anh được thoải mái.

Lúc xe đến sân bay Phố Đông, còn 20 phút nữa là đến 6 giờ, Thịnh Thanh Nhượng biết rõ nếu cứ tiếp tục trì hoãn, anh rất có thể sẽ trực tiếp biến mất trên xe, vì thế, anh lẳng lặng xuống xe, lập tức đi vào sân bay.

Tiết Tuyển Thanh dừng xe xong, lặng yên đi vào theo.

Cuối cùng, cô thấy Thịnh Thanh Nhượng vào nhà vệ sinh nam, nhưng sau gần 20 phút vẫn không thấy đi ra.

Tiết Tuyển Thanh nhíu mày, lúc này trong đại sảnh rất vắng người, cũng khá lâu không có người vào nhà vệ sinh nam, cô dứt khoát đi vào, trước bồn tiểu tiện không có người, tất cả các phòng đều mở cửa, nhưng đâu còn bóng dáng Thịnh Thanh Nhượng?

Chẳng lẽ người này có thể biến mất trong không khí sao? !

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh: Bà Phương, cháu không phải thanh niên thời nay nên cháu không thích ăn khoai tây chiên, mặt khác, cháu rất muốn thử mở chiếc kia lon, nhưng Tông Anh không cho cháu cơ hội =.=

—-

Thật thật mà nói, Prairie Moon và tuyển tập cả các bài kèn ác-mô-ni-ca đều rất hay, mọi người có thể nghe và cảm thụ một chút.

Chương 34.

Dù Tiết Tuyển Thanh có tìm thấy Thịnh Thanh Nhượng hay không, mặt trời vẫn mọc lên theo lẽ thường.

Nhiệt độ cao nhất giảm xuống dưới 30°C, trời nhiều mây, mặt trời nép mình sau rặng mây, gió mùa Đông Bắc dịu dàng quét qua thành phố, có lẽ mùa thu sắp tới rồi.

Phiên giao dịch sáng vừa mở cửa, liên tục có điện thoại gọi cho Tông Anh.

Trong lúc đó, Tông Anh còn đang trên đường cao tốc, bỏ mặc di động rung liên tục, nhưng không bắt máy.

Cô biết những cuộc điện thoại này hầu như đều liên quan đến việc cô giảm số cổ phần đang sở hữu tại Tân Hi, đơn giản là chất vấn vì sao cô đột nhiên bán tháo, hoặc điều tra lý do cô đột nhiên bán bớt cổ phần trước thời điểm mấu chốt này, khi mà Tân Hi đưa ra thị trường loại thuốc mới.

Giá cổ phiếu lên xuống, có thể thể hiện ra ngoài bao nhiêu, cô đều không quan tâm, cô càng không có hứng thú với tình hình vận hành của Tân Hi.

Tân Hi không còn là Tân Hi hồi mới thành lập nữa, có lẽ nó đã đi ngược với phương hướng mà Nghiêm Mạn kỳ vọng.

Di động vừa tối xuống, màn hình lại đột nhiên sáng lên.

Ô tô lái ra khỏi trạm thu phí trên đường cao tốc, Tông Anh ấn kết nối, tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói của Tiết Tuyển Thanh.

“Tông Anh.”

“Đưa anh ấy đến nơi an toàn chưa?”

“Cậu nghe tôi nói trước đã.”

Tông Anh bỗng phát hiện ra giọng nói của Tiết Tuyển Thanh khác với ngày thường, hai tay vô thức siết chặt vô lăng: “Nói đi.”

Đầu dây bên kia, Tiết Tuyển Thanh nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ: “Tôi đưa anh ta đến sân bay Phố Đông, sau đó anh ta biến mất, thật… vô căn cứ! Tôi đã lật tung toàn bộ sân bay lên, đến cái bóng cũng không tìm được. Anh ta hệt như bốc hơi khỏi thế gian, chuyện này thật vô lý!”

Tiếng cô xen lẫn với tiếng ồn ào trong đại sảnh sân bay, nghe xong tin này, Tông Anh sững sờ trong chốc lát, lỗ tai ong ong.

Tông Anh hỏi lại: “Cậu đưa anh ấy đi đâu?”

Tiết Tuyển Thanh nhíu mày đáp: “Sân bay Phố Đông.”

Phố Đông…

Tông Anh còn nhớ biên niên sử ký về trận Thượng Hải cô tìm được hôm ở nhà bà dì. Hai ngày trước, để uy hiếp quân địch bên hữu ngạn Phố Giang, tập đoàn quân(*) số 8 phòng thủ Phố Đông.

(*) Tập đoàn quân: Thuật ngữ chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch – chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn (Wikipedia).

Mặc dù không thất thủ, nhưng nơi đó là tiền tuyến.

Lúc này, bà ngoại thấy rõ đôi tay cầm lái của Tông Anh đang run rẩy, gò má căng thẳng.

Tông Anh cố kiểm soát giọng nói của mình, hỏi: “Tại sao cậu lại đưa anh ấy đến đó?”

Tiết Tuyển Thanh lại nói: “Anh ta cứ lảng tránh không đáp, trả lời ậm à ậm ừ, tôi thấy anh ta có vấn đề nên định thử thăm dò, ai ngờ anh ta đột nhiên biến mất? Cậu nói xem, anh ta đột nhiên biến mất bằng cách nào, đó là không gian hoàn toàn khép kín, anh ta chơi trò ảo thuật sao?”

Tông Anh hết sức căng thẳng, cô nói: “Tiết Tuyển Thanh, tôi không đùa với cậu, mạng người quan trọng, tôi rất có thể sẽ trở mặt với cậu.”

Bốn chữ “mạng người quan trọng” khiến Tiết Tuyển Thanh chấn động, cũng đẩy cô chìm sâu vào hoang mang.

Lúc cô nhận ra mọi chuyện có khả năng mất khống chế, Tông Anh đã cúp điện thoại, chỉ còn tiếng tít tít dồn dập, gọi lại cũng không được.

Tông Anh suýt nổi cáu với Tiết Tuyển Thanh, nhưng cô hiểu, trút giận lên ai đó chẳng có tác dụng gì, kể cả tự trách cũng vô ích…

Một khi anh trở lại quá khứ, mọi tin tức đều biến mất hoàn toàn. Trút giận hay tự trách, hết thảy đều không thể tìm được anh.

Bởi lượng điện không đủ, di động của Tông Anh tự động tắt máy, trong xe không còn điều gì quấy rầy, yên tĩnh trong chốc lát. Bà ngoại thận trọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bạn kia không đến nơi an toàn sao?”

Tông Anh nắm chặt tay lái, rẽ vào một con đường khác, quay về chung cư 699 theo kế hoạch cũ.

Cô đáp: “Xảy ra vài trục trặc, hiện tại vẫn chưa xác định được tình hình ạ.”

Bà ngoại không khỏi nhíu mày, Tông Anh sợ bà lo lắng, lại nói: “Bà ngoại, cháu sẽ cố gắng xử lý.”

Đưa bà ngoại về chung cư xong, Tông Anh đi thẳng đến sân bay Phố Đông, mặc dù biết lúc này không thể tìm được anh, nhưng cô vẫn đi cùng Tiết Tuyển Thanh đến đó lần nữa. Cuối cùng, Tiết Tuyển Thanh chỉ vào nhà vệ sinh nam, nói: “Tôi đã xem camera ngoài rồi, anh ta đi vào liền không ra nữa, mà bên trong cũng không có ai.” Sau đó đưa ra kết luận: “Anh ta thật sự biến mất trong không khí.”

Nói xong, vẻ mặt Tiết Tuyển Thanh trở nên nghiêm túc, cô ngẩng đầu nhìn Tông Anh: “Có phải cậu đã… Biết từ trước không?”

Tông Anh đáp: “Điều này quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên quan trọng.” Trong đầu Tiết Tuyển Thanh tràn ngập những chuyện khó tin, nhưng cô chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng một con người bằng xương bằng thịt vừa biến mất, bình tĩnh ngoài dự đoán, phân tích: “Anh ta đột nhiên đi nơi nào, là quá khứ, tương lai, hay không gian khác?”

Tông Anh mím môi.

“Vậy tôi đoán là quá khứ.” Tiết Tuyển Thanh nhớ lại cách ăn mặc và tác phong cũ kỹ của Thịnh Thanh Nhượng, lại nghĩ tới ống quần dính máu và mùi thuốc súng trên người anh. Cô nhìn Tông Anh, nói từng chữ một: “Chẳng lẽ là thời chiến?”

Lúc nói ra hai chữ “thời chiến” này, Tiết Tuyển Thanh mới đột nhiên nảy sinh cảm xúc nghĩ đến mà sợ.

Cô mong tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ, nhưng lại có quá nhiều manh mối làm bằng chứng – ví như hôm cô phá cửa, căn nhà bị khóa trái, bên trong không một bóng người; lại ví như buổi sáng cô cho Tông Anh mượn xe, chiếc xe kia chạy đến chốt giao thông cạnh cầu Ngoại Bạch Độ thì dừng lại, lúc bị phát hiện, trong xe trống không.

Toàn bộ đều biến mất trong không khí.

Tiết Tuyển Thanh vô thức nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh hỏi Tông Anh: “Hôm ô tô đỗ ở cầu Ngoại Bạch Độ, cậu cũng ở trong xe à?” Thịnh Thanh Nhượng chắc chắn không biết lái xe, nhất định là Tông Anh lái xe đưa anh ta đi, nhưng vì sao Tông Anh cũng biến mất?

Tông Anh không thể giấu diếm nữa, mím môi ngầm thừa nhận.

Tiết Tuyển Thanh nhìn cô, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất lực: “Vậy cậu chạy đến chỗ nào? Chẳng lẽ ở cùng anh ta sao?”

Tại sao lại như vậy?

Tiết Tuyển Thanh từng gặp án lớn án nhỏ, thấy nhiều chuyện ly kỳ, nhưng chuyện kỳ lạ, còn liên quan đến Tông Anh này lại khiến cô gần như sụp đổ.

Đại sảnh sân bay người qua người lại, loa phóng thanh luân phiên thúc giục lên máy bay, dòng người vẫn vội vàng hối hả lao về phía trước, chỉ mình Tông Anh đi theo một hành khách đi ngang qua, đi ngược về phía sau.

Cô đã từng nắm chặt tay Tiết Tuyển Thanh tại thời khắc khẩn cấp nhất, Tiết Tuyển Thanh lại sợ lúc này mình không giữ được cô.

Đột nhiên có một đứa bé loạng choạng đẩy va li hành lý, sợ hãi kêu một tiếng “Ôi, va li của mình”, chiếc va li có bánh xe lao thẳng về phía Tiết Tuyển Thanh. Bị va li hành lý đụng phải, Tiết Tuyển Thanh chợt lấy lại tinh thần.

Cô ngẩng đầu nhìn Tông Anh, Tông Anh cũng nhìn cô.

Cô lại hỏi: “Có phải tôi đang nằm mơ không?” Nhưng giấc mơ này lại cực kỳ vô lý.

Nói xong, cô dùng sức véo mình một cái, cơn đau vô cùng rõ ràng, không chút giả dối.

Tiết Tuyển Thanh im lặng, một lát sau, Tông Anh nói: “Không phải nằm mơ, anh ấy đến từ năm 1937.”

Đây là cơ hội hiếm có khiến Tông Anh nói thật, Tiết Tuyển Thanh lại chẳng thấy vui mừng, cô hỏi ngược lại: “1937? 1937!”

Cô đoán không nhầm, chính là thời chiến.

Tiết Tuyển Thanh tiến thêm một bước chứng thực: “Vì thế, những hôm cậu đột nhiên biến mất đều vì đi cùng anh ta đến năm 1937 sao?”

Tông Anh không tránh né, đáp: “Phải.”

Tiết Tuyển Thanh gần như nhảy dựng lên: “Làm vậy nguy hiểm biết bao! Cậu điên hả?!”

Lúc này Tông Anh vô cùng mệt mỏi, hai chân gần như không đỡ nổi sức nặng của cơ thể.

Cô nhìn sang Tiết Tuyển Thanh bằng vẻ mặt buồn phiền nặng nề, giọng nói đầy mệt nhọc kèm theo khàn khàn: “Nguy hiểm? Anh ấy mỗi ngày đều phải đối mặt với thế giới mà cậu nói là nguy hiểm kia, mà ở thời đại của anh ấy, Phố Đông là chiến khu.”

Tiết Tuyển Thanh chợt nhận ra, sự thăm dò của mình đã đẩy một người tới tiền tuyến nguy hiểm hơn, trong phút chốc không biết làm sao.

“Để tôi giúp cậu tìm.” Cô cố gắng giữ vững tinh thần, lấy di động ra định làm gì đó, luống cuống tay chân mở thanh tìm kiếm, tra biên niên sử về Hội chiến Tùng Hộ, đập vào mắt là những chữ “tại chiến trường X, tập thể sư đoàn X, oanh tạc, sa vào tay giặc”, một đống chữ chi chít khiến cô không tìm thấy chút đầu mối nào.

Sau cùng, cô lại xoá hết các chữ trên thanh tìm kiếm, định tra về cuộc đời anh, nhưng cô cố gắng nhớ lại, chỉ biết anh họ Thịnh, mà không biết tên anh.

Tiết Tuyển Thanh ngẩng đầu định hỏi Tông Anh, đối phương lại duỗi tay ra cầm di động.

Tông Anh nói: “Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng tìm hiểu về anh ấy.” Nói xong, cô cúi đầu mở bản đồ, dùng hai ngón phóng đại, định vị vị trí toilet sân bay Phố Đông, chụp ảnh xong, bước nhanh đi về phía quầy phục vụ.

Tiết Tuyển Thanh vội vàng đuổi theo, chỉ thấy cô cầm di động hỏi nhân viên quầy lễ tân: “Xin hỏi, cô có biết hơn bảy mươi năm trước, sân bay Phố Đông là nơi nào không?”

Nhân viên kia cúi đầu, híp mắt một cái, lại nghi ngờ nhìn Tông Anh, không hiểu vì sao lại có người đột nhiên hỏi vấn đề này.

Cô nhớ mang máng về lịch sử xây dựng sân bay, nhưng không chắc chắn lắm, bởi vậy quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh, hỏi: “Có phải sân bay Phố Đông được tạo ra sau khi lấp một phần biển không?”

Vị đồng nghiệp kia nghe câu hỏi xong cũng không hiểu ra sao, quay lại nói: “Tôi nhớ là mới lấp được một nửa?”

Tiết Tuyển Thanh tựa bên quầy, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Nơi này vốn là biển sao?”

Lời tác giả:

Triệu công công: Trời ơi, boy dân quốc rơi xuống biển, mau tới đây cứu người!

Tông Anh: Lầu trên bình tĩnh một chút, anh đã thực sự tìm hiểu chưa? Chỗ đó là biển sao?

(*) Phố Đông – Phố Giang:

– năm 1937

33

36

76793cd8-95ec-47b1-8eba-c41658d19b98

– năm 2015

thuong-hai-pho-dong

(*) Sân bay Phố Đông:

0-no-san-bay-thuong-hai

thong-tin-du-lich-thuong-hai_2

Chương 35.

Giọng Tiết Tuyển Thanh đầy hoảng sợ, nhân viên quầy lễ tân cũng lấy làm kinh hãi, cô nghĩ thầm: Cho dù là biển thì sao? Người này việc gì phải khiếp sợ như thế?

“Đại khái là vậy.” Nhân viên quầy lễ tân cảm thấy đây chỉ là vấn đề râu ria, đáp lấy lệ một tiếng rồi lập tức quay sang cố vấn cho hành khách khác: “Xin chào, bác cần giúp gì ạ?”

Người hành khách lớn tuổi kia lại không vội đặt câu hỏi, nghiêng đầu nhìn chiếc di động trên quầy, trên màn hình hiển thị bản đồ vệ tinh của sân bay Phố Đông, trên ảnh có một dấu chấm ký hiệu nhỏ màu đỏ.

Ông nhíu mày, chỉ ra sai lầm của nhân viên quầy lễ tân: “Tại sao lại là biển chứ? Chỗ này cùng lắm là một bãi bùn, vốn là nơi toàn bùn lầy và cỏ lau, tin này có thể tra trên mạng được mà!” Nói xong lại nhìn Tiết Tuyển Thanh và Tông Anh: “Hai cháu công tác trên phương diện lịch sử à?”

Tiết Tuyển Thanh đáp qua loa rồi vội vàng nói cảm ơn, thở phào nhẹ nhõm: “Không phải biển là tốt rồi, nếu không ngộ nhỡ anh ta không biết bơi, vậy…”

Nói xong, cô liếc về phía Tông Anh, mặt Tông Anh trước sau vẫn căng thẳng, không rõ là đang tức giận hay lo lắng.

Chuyện liên quan đến tính mạng, lúc này, sự kiêu ngạo của Tiết Tuyển Thanh đột nhiên biến mất, trái lại trở nên sợ sệt, bó tay bó chân, cũng không dám đứng trước mặt Tông Anh nói lung tung.

Cho dù không phải biển, bãi bùn và cỏ lau cũng không phải điểm đặt chân tốt đẹp gì, Thịnh Thanh Nhượng tốn khá nhiều công sức mới lội ra khỏi bãi bùn, cuối cùng toàn thân nhếch nhác, cặp tài liệu và túi đồ ăn vặt Tông Anh đưa đều dính đầy nước bùn.

Không quan trọng, có thể thoát khỏi đây là tốt rồi, anh đã từng trải qua những cú rơi tồi tệ hơn thế này nhiều, mỗi ngày gặp phải những lần dịch chuyển thời gian không xác định, chỉ có thể chủ động thích ứng với các tình huống bất ngờ.

Sáu giờ sáng, chân trời sáng ngời, không khí ẩm ướt, loáng thoáng mùi thuốc súng đâu đây. Bởi đang là thời chiến, các ngư dân vốn ra khơi từ sáng sớm, nay toàn bộ không thấy bóng dáng, hiện tại trong tầm mắt chỉ có rặng lau dập dờn trải dài và công sự phòng ngự, không khí xơ xác tiêu điều ập vào mặt.

Thịnh Thanh Nhượng phân biệt phương hướng một cách đái khái, dự định trước tiên tìm chỗ nào đó nghỉ chân một lát. Chỉ cần chờ đến 10 giờ tối, anh có thể trở về Phố Đông năm 2015, thoát khỏi nơi này.

Kế hoạch này vốn là không có vấn đề, trong tay anh có một túi thức ăn đầy, cho dù phải ở đây thêm mấy ngày nữa cũng không chết đói, huống hồ anh chỉ cần đợi một ngày.

Đáng tiếc, kế hoạch nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng ô tô đang lao nhanh lại gần.

Binh sĩ tập đoàn quân số 8 phát hiện ra Thịnh Thanh Nhượng, lập tức ngừng xe.

Nơi này đã bị phong tỏa, sự xuất hiện của Thịnh Thanh Nhượng vừa quái dị lại đột ngột, không đợi anh giải thích, hai binh lính nhảy xuống xe, chẳng nói năng gì liền bắt anh lại.

Thịnh Thanh Nhượng không nói được câu nào, hễ anh định có ý định lên tiếng, binh lính lại dí họng súng đen ngòm vào người anh.

Xe chạy như bay, cuối cùng đến doanh trại, Thịnh Thanh Nhượng bị lôi xuống xe. Hai binh lính còn chưa kịp chuyển giao anh lên cấp trên liền gặp phải Thịnh Thanh Hòa, họ lập tức khép hai chân, đứng nghiêm, chào theo nghi thức nhà binh: “Báo cáo trại trưởng! Bắt được một tên khả nghi! Chúng tôi nghi anh ta là gián điệp của kẻ địch!”

“Tránh ra.”

“Vâng!”

Thịnh Thanh Hòa đứng tại chỗ quan sát, trước tiên trông thấy một người toàn thân dính bùn, sau đó mới nhận ra gương mặt kia.

Mặc dù kinh ngạc, nhưng lão tứ không thể hiện điều đó trên nét mặt, chỉ quan sát anh vài lần, cười chế nhạo, nói: “Anh ba, đằng trước đằng sau đều bị phong tỏa, anh làm thế nào mà rơi vào đây được, anh đi bằng đường hàng không hả?”

Thịnh Thanh Nhượng không thể trả lời được vấn đề này, đành nói: “Chuyện này rất dài dòng, nhưng anh có thân phận hợp pháp, không phải gián điệp quân địch, các cậu không có quyền bắt giam.”

Đương nhiên, lão tứ tin anh không phải gián điệp, nhưng bây giờ ai có thời gian đưa anh ra ngoài? Nói cho cùng, nếu đưa ra ngoài cũng không an toàn.

Lão tứ định cho Thịnh Thanh Nhượng ăn quả đắng, muốn nhìn vẻ bế tắc của anh, vì vậy cố ý chơi xấu, nói: “Anh ba, ở đâu cũng có quy củ của nơi đó, quy củ ở chỗ bọn tôi là phải điều tra mọi chuyện xong mới có thể đưa ra kết luận.” Nói xong, quay sang bảo hai người bên cạnh: “Để mắt đến anh ta.”

Hai binh lính kia ngẩn ra, trại trưởng đã mở miệng gọi một tiếng “anh ba”, lúc này lại bảo họ giam giữ người này lại, rốt cuộc là nói ngược hay muốn bắt giam thật?

“Ngẩn người ra đấy làm gì, mau chấp hành mệnh lệnh.”

“Vâng!”

Tú tài gặp nhà binh, không thể nói chuyện bằng lý lẽ được.

Uổng công Thịnh Thanh Nhượng xuất trình đủ loại giấy chứng minh thân phận và giấy thông hành, đối phương vẫn cứ không trả lời, chỉ toàn tâm toàn ý chấp hành nhiệm vụ canh giữ.

Bên ngoài truyền đến tiếng đạn pháo, ban đầu còn rời rạc, từ từ trở nên dồn dập, như thể đang nổ ngay đầu, dường như bom đạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thịnh Thanh Nhượng giơ tay nhìn đồng hồ, mới chín giờ đúng.

Càng trong tình huống như vậy, thời gian trôi qua càng gian nan, kim đồng hồ đeo tay di chuyển chậm như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.

Chịu đựng âm thanh như thế cả buổi sáng, buổi trưa nghỉ một lúc, buổi chiều tiếng bom đạn lại tiếp tục càn quét, mùi thuốc súng trong không khí càng nặng hơn.

Thịnh Thanh Nhượng mất ngủ mấy ngày liền, lúc này bị tiếng pháo chấn động đến mức ù tai, ý chí đã gần kề ranh giới sụp đổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu anh ngủ thiếp đi, đến 10 giờ tối, anh sẽ bất tri bất giác biến mất ngay trước mặt lính canh.

Trời dần tối, tiếng máy bay gầm rú và tiếng nổ đinh tai nhức óc rốt cuộc ngơi nghỉ, công cuộc phòng thủ kéo dài cả ngày trời, xem ra đã đến lúc kết thúc.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, toả ánh sáng yếu ớt, được bao bọc bởi chụp đèn lờ mờ với những lỗ nhỏ – chút bình thản ngắn ngủi sau cơn bão táp.

Đột nhiên có người bước tới, binh lính canh gác nhanh chóng đứng nghiêm chào: “Báo cáo trại trưởng! Mọi thứ đều bình thường!”

Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thanh Nhượng ngẩng đầu lên, chỉ thấy lão tứ ôm một thùng nước đi vào, trên vai vắt hai bộ quần áo.

Lão tứ đột nhiên dừng bước, để thùng nước xuống, ném quần áo lên giường xếp, dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt ẩn dấu vẻ mệt mỏi.

Anh ta hỏi binh lính kia: “Tra đến đâu rồi?”

Binh lính lập tức cầm cặp tài liệu và túi đồ ăn vặt của Thịnh Thanh Nhượng lên, đáp vang dội: “Không phát hiện thấy đồ vật khả nghi, chỉ tra được mấy quyển giấy chứng nhận, bao gồm giấy tờ của Cục Công Bộ chung và uỷ viên hội di dời, và cả giấy thông hành của Bộ Tư lệnh canh gác!”

Nói đến đây, anh ta liền nhận ra mình chắc chắn bắt nhầm người, nhưng cấp trên yêu cầu trả lời thành thật nên chỉ có thể thừa nhận sai lầm.

Lão tứ hỏi: “Có phải gián điệp Nhật Bản không?”

Binh lính trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không phải!”

Lão tứ nói: “Ra ngoài đi!”

Binh lính không nói thêm câu nào ra ngoài, trong phòng chỉ còn lão tứ và Thịnh Thanh Nhượng.

Khắp người lão tứ vương đầy mùi thuốc súng và bụi bặm, còn Thịnh Thanh Nhượng lại dính đầy nước bùn… đã khô.

Lão tứ nhìn vào mắt anh, đột nhiên cúi đầu châm một điếu thuốc thô ráp, rít sâu một hơi, nheo mắt ngẩng đầu lên, giọng nói chứa đầy mệt mỏi: “Không có việc gì chạy đến Phố Đông làm chi, chẳng lẽ Phố Đông cũng có nhà máy cần di dời hả?”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Là vì chuyện khác, tạm thời không tiện tiết lộ.”

Lão tứ không có hứng thú, lại càng không có thiện cảm với việc di dời nhà xưởng, anh ta nhả khói, nói: “Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có mỗi chuyện này, mặt ngoài thì nói cỏ vẻ hay lắm, cuối cùng chỉ có thể dời mấy nhà máy lớn, nhà máy nhỏ phải bỏ lại thì vẫn bỏ lại. Nghe nói quốc phủ còn bày ra ‘công trái cứu quốc’, mang tiếng là thu mua nhà máy với giá thấp, nói trắng ra là cháy nhà hôi của. Anh bôn ba khắp nơi thì biết đấy, hiện tại trạm xe và bến tàu đều là đối tượng trọng điểm dễ bị oanh tạc, kể cả phong tỏa đi chăng nữa, toàn bộ Thượng Hải, có thể cứu được khoảng mười nhà máy đã tốt lắm rồi.” Anh ta phủi tàn thuốc, nhíu mày đưa ra quan điểm của mình: “Như muối bỏ biển thôi.”

Thịnh Thanh Nhượng ngẩng đầu trả lời: “Ý cậu là không cần di dời, nhưng Thượng Hải có thể trụ vững sao?”

Khuôn mặt lão tứ hiện ra vài phần nôn nóng, anh ta bỗng nhìn ra ngoài theo bản năng, nhưng cửa đóng chặt, chỉ loáng thoáng truyền đến tiếng thu dọn tàn cuộc.

Thượng Hải có thể trụ vững được không? Lão tứ không lên tiếng.

Anh ta nhấc chân đá thùng nước, hất hàm chỉ quần áo trên giường xếp, lời ít ý nhiều nói: “Tắm rồi thay bộ kia vào.”

Thịnh Thanh Nhượng không nhúc nhích, lão tứ liền không kiên nhẫn liếc anh một cái: “Sao, còn muốn tôi tắm cho anh chắc? Mang bộ dạng này ra ngoài, vừa nhìn đã thấy giống kẻ khả nghi, không muốn chuốc phiền phức vào thân thì thay nhanh lên.”

Anh ta ném tàn thuốc đi rồi giẫm chân lên, sau đó lại châm một điếu khác.

Lão tứ sống lâu trong quân doanh, căn bản không có khái niệm riêng tư, đàn ông toàn mặt đối mặt tắm rửa, cùng thay quần áo trong một phòng không phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?

Thịnh Thanh Nhượng cúi đầu vốc nước rửa mặt, thong thả cởi khuy áo sơ mi, lãi tứ quay mặt đi, rít một hơi thuốc.

“Dân trí thức đúng là rườm rà lắm chuyện.” Đánh giá xong, anh ta ném một chiếc khăn tắm vào thùng, lại nhặt áo sơ mi Thịnh Thanh Nhượng vừa thay lên, soi dưới ánh sáng, khinh thường nói: “Nhìn qua cũng biết rất quý.” đoạn nhìn nhãn hiệu, nói: “Lại còn là hàng ngoại nữa chứ.”

Lão tứ không có khiếu đọc sách, tuối xấp xỉ Thịnh Thanh Nhượng, trước kia học kém, trong nhà lúc nào cũng nói “Mày còn kém cả thằng con rơi kia”, anh ta phát chán cái nếp sống đó của gia đình, việc gì cũng đem ra so bì. Bởi vậy, anh ta chán ghét gia đình, cũng chán ghét Thịnh Thanh Nhượng, người được gửi nuôi ở nhà bác cả – Đi học thì giỏi lắm sao? Biết vác súng không? Biết phá mìn không? Có thể ra tiền tuyến không?

Nghĩ tới đây, anh ta vứt áo sơ mi đi, tiến lên hai bước, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, khom người nhặt túi đồ ăn vặt của Thịnh Thanh Nhượng lên.

Túi ni lông bán trong suốt, bên trên in một nhãn hiệu xa lạ.

Lão tứ không chút khách khí mở ra lục lọi, bên trong đủ loại bao bì màu mè, có tiếng nước ngoài và cả tiếng Hán được đơn giản hoá nhưng vẫn khó hiểu, vừa nhìn biết ngay là đồ dị đoan. Nhưng anh ta không quan tâm cũng không muốn tìm hiểu đến cùng, trực tiếp cầm một túi khoai tây chiên rồi xé ra, mùi khoai tây nướng cà chua liền xộc vào mũi.

Thịnh Thanh Nhượng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, không ngăn cản, để mặc anh ta ăn.

Lão tứ nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên giòn, lại mở tiếp một hộp cá đác, hỏi dồn: “Mấy thứ này ở đâu ra? Có liên quan đến Tông tiểu thư của anh không? Cô ấy rời khỏi Thượng Hải chưa?”

Thịnh Thanh Nhượng đang đưa lưng về phía anh ta, mặc áo so mi dài tay vải ka-ki, khựng lại một lát, đáp: “Cô ấy đi rồi.”

Bụng đói kêu ọc ọc, lão tứ nhanh chóng ăn hết khoai tây chiên, vo viên vỏ bao mới lạ.

Đi thật rồi sao? Anh ta nhớ tới buổi sớm mai nửa sáng nửa tối kia, chân trời xanh xám, cô gái kia dẫn theo hai đứa bé đi về phía anh ta, áo sơ mi loang lổ vết máu, đôi tay ôm trẻ sơ sinh mảnh dài mạnh mẽ, thoạt nhìn vững vàng và dũng cảm một cách riêng biệt.

Chợt nhận ra mình nghĩ nhiều, anh ta nở nụ cười tự giễu, lại xé một túi bánh quy mặn, nhét hai miếng vào miệng rồi bỗng chốc đứng dậy, nói: “Thay xong chưa? Thay xong thì đi thôi.”

Thịnh Thanh Nhượng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này là 8 giờ tối, còn hai tiếng nữa là đến thời gian anh trở lại thời đại của Tông Anh.

Rời đi ngay bây giờ là thích hợp hơn cả.

Anh rảo bước tới cầm cặp tài liệu và túi đồ ăn vặt lên, lão tứ nhìn chằm chằm anh nói: “Để xuống.”

Anh hỏi: “Để xuống cái gì?”

Lão tứ nói: “Anh ba, anh thay quần áo của tôi, có phải nên trả giá bằng thứ gì đó không?”

Thịnh Thanh Nhượng không nói nhiều, lập tức lấy ví tiền ra, lão tứ nói “Ai thèm tiền của anh”, lại liếc về phía túi ni lông trong tay Thịnh Thanh Nhượng, Thịnh Thanh Nhượng giờ mới hiểu ý của anh ta, để túi to xuống, cuối cùng lại lấy ra một lon nước đào mật ong, để những thứ khác lại cho anh ta.

Lão tứ hài lòng đi ra ngoài, Thịnh Thanh Nhượng theo sát phía sau.

Một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đỗ ở bên ngoài, lão tứ ngồi trên ghế lái, nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Lên xe, tiễn anh một đoạn.”

Thịnh Thanh Nhượng nói cảm ơn rồi ngồi lên ghế phụ, lão tứ liền khởi động xe, đi thẳng về phía Nam.

Băng qua màn đêm tiêu điều, gió đêm ẩm ướt ập vào mặt, trên đầu là biển sao vạn dặm, trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng động cơ ô tô, dường như chiến tranh chưa bao giờ tác động đến nơi này.

Đến tuyến phong tỏa, lão tứ đột nhiên đạp phanh, nói: “Chỉ có thể đưa anh đến đây thôi, đoạn đường còn lại anh tự đi đi.”

Nghe vậy Thịnh Thanh Nhượng đáp một tiếng: “Được, cám ơn cậu.” Nói xong, anh xuống xe, trực tiếp đi qua ranh giới phong tỏa, nhưng không nghe thấy tiếng chiếc ô tô sau lưng khởi động.

Anh quay đầu lại, lão tứ đang ngồi trên ghế lái nhìn anh, đột nhiên giơ tay ném thứ gì đó về phía anh, đồ vật kia vững vàng rơi dưới chân anh.

Thịnh Thanh Nhượng khom người nhặt nó lên khỏi mặt cỏ, một khẩu súng ngắn Brooklyn M1911 được bảo dưỡng thỏa đáng. Dưới ánh trăng, thân súng sáng loáng, toả ánh sáng lạnh lẽo.

Lão tứ ung dung nói: “Băng đạn còn đầy, chỉ có bảy viên, chúc anh may mắn.”

Anh ta chẳng thèm quan tâm xem Thịnh Thanh Nhượng có biết dùng súng hay không, nói xong lập tức khởi động ô tô, quay đầu xe lao đi như bay.

Thịnh Thanh Nhượng đứng ngoài vùng phong toả, đưa mắt nhìn anh ta đi xa, cất súng vào cặp, xoay người sải bước rời đi.

Mười giờ tối, Tông Anh và Tiết Tuyển Thanh vẫn canh ở sân bay Phố Đông.

Ngoài sân bay tràn đầy hơi ẩm, những ngọn đèn trên trần nhà toả ánh sáng trắng nhợt, trong đêm hè, gió lạnh để lộ bộ mặt dữ tợn, thổi những luồng hơi khiến người ta không khỏi nhức đầu.

Tông Anh vẫn nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên màn hình lớn, quan sát con số không ngừng thay đổi, vừa qua 10 giờ, cô rốt cuộc không ngồi yên được nữa, quay sang nói với Tiết Tuyển Thanh: “Tôi qua bên kia tìm, cậu ở lại đây.”

Tiết Tuyển Thanh có thể cảm nhận được nỗi lo lắng mà cô đang cố kiềm chế, hỏi: “Chi bằng chia nhau ra tìm?” Vừa dứt lời, di động trong túi Tiết Tuyển Thanh đột nhiên rung mạnh.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia nói: “Anh không tài nào gọi vào di động của Tông Anh được, có phải hiện tại Tông Anh đang ở cạnh em không? Nhờ em chuyển lời đến em ấy…” Tiết Tuyển Thanh đáp “Phải”, nghe đối phương nói tình hình đại khái, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

Tông Anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiết Tuyển Thanh cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng: “Bà ngoại vấp ngã, hiện đang ở bệnh viện, bên kia bảo cậu đến ngay lập tức.” Cô cố gắng khiến Tông Anh yên tâm, nói tiếp: “Cậu đi đi, tôi ở đây tìm cho.”

Tông Anh nhìn Tiết Tuyển Thanh một cái, chỉ có thể giao mọi chuyện cho cô, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng chờ.

Trong màn đêm, ô tô lao nhanh ra khỏi sân bay, lướt qua một buồng điện thoại bị bỏ lâu ngày.

Thịnh Thanh Nhượng đứng trước điện thoại, nhét tiền xu vào, gọi đến di động của Tông Anh, sau vài tiếng tít tít chỉ còn lời nhắc nhở máy móc của hệ thống…

Số máy bạn gọi hiện đang tắt máy.

Lời tác giả:

Thịnh Thanh Hòa: Anh ba, anh đến bằng đường hàng không hả?

Thịnh Thanh Nhượng: Đúng vậy. (anh không nói đùa, đừng cười)

Thịnh Thanh Hòa: Vậy lần sau mang nhiều khoai tây chiên một chút hẵng “hạ cánh”, em thích vị cà chua.

Thế kỷ 19 có khoai tây chiên, nhưng đến năm 1920 mới thịnh hành, có khoai tây chiên hiệu 豪文利 (Howley) ăn rất ngon, có điều khoai tây lúc đó và bây giờ chắc chắn rất khác nhau.

Túi ni lông đã có từ năm 1902, nhưng không giống bây giờ lắm.

Là thế này, súng ngắn Brooklyn M1911 có thể lắp 7+1 viên đạn, trong đó 1 viên được lắp trong khoang rỗng, gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần mở chốt bảo hiểm là có thể bắn trực tiếp, trong băng đạn có thể lắp 7 viên đạn, sử dụng sau khi lên nòng.

(*) Brooklyn M1911:

1911_Navy_109967h 1911Navy_13199f1

Chương 36.

Người hiện đại tắt máy vì lý do gì?

Máy móc trục trặc, hết pin, gặp phải hoàn cảnh buộc phải tắt máy, hoặc không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào.

Tông Anh chiếm hai mục trong số đó, hết pin, vì tránh các cuộc gọi thi nhau oanh tạc, dứt khoát không sạc điện, để mặc nó tắt máy.

Thịnh Thanh Nhượng không biết nguyên do, đối mặt với thông báo tắt máy, anh chỉ có thể gọi về máy bàn ở chung cư 699, ống nghe vang lên tiếng tít tít rất lâu, cuối cùng không có ai bắt máy.

Anh đặt ống nghe xuống, trước mắt là màn đêm hiu quạnh, bóng người lác đác, chỉ có ô tô chạy như bay trên con đường vắng lặng. Anh gọi điện thoại chỉ vì một câu nói của cô “Nếu trở lại, cho dù xảy ra chuyện gì, hãy báo cho tôi một tiếng”, nhưng hiện giờ, cuộc điện thoại báo bình an này lại không thể liên lạc được, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Lúc Tông Anh lái xe đến bệnh viện đã khá muộn, cuộc kiểm tra của bà ngoại vừa có kết quả.

Đèn trên trần phòng khám toả ánh sáng trắng ảm đạm, phim X-quang được đặt vào thiết bị đọc phim, bác sĩ điều trị nhìn kỹ rồi nói với Tông Anh: “Trong sọ xuất huyết nhẹ, nằm viện quan sát một thời gian xem sao, không nên lơ là khi người già bị ngã.” Nói xong, cô viết hóa đơn, lại hỏi: “Bình thường bà nhà mình hay gặp triệu chứng khập khiễng từng đợt phải không?”

Tông Anh nhanh chóng nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc mấy ngày qua, bà ngoại thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình trạng đau nhức chi dưới, nhưng bà lại nói là vì quá mệt mỏi nên cô không để tâm lắm.

Cô đáp: “Thỉnh thoảng.”

Viết đơn thuốc xong, bác sĩ trực ban ngẩng đầu nói: “Nếu còn xuất hiện triệu chứng tương tự, tôi đề nghị tốt nhất nên chụp cộng hưởng từ mạch máu, loại trừ một số nguy cơ mắc bệnh xơ cứng tắc nghẽn động mạch chân tay, dù sao chụp MRA không cần uống hoặc tiêm thuốc cản quang, quá trình kiểm tra tương đối an toàn. Đây, cô ký vào đây.”

Tông Anh cầm và ký tên vào đơn nhập viện, bác sĩ trực ban cúi đầu nhìn qua chữ ký, ánh mắt khẽ thay đổi – cô rất có ấn tượng với cái tên này.

Cô lập tức ngẩng đầu lên quan sát Tông Anh, càng thấy đối phương quen mắt, nhưng đêm hôm khuya khoắt, đầu óc hoạt động chậm chạp, nhất thời không nhớ nổi đã gặp nhau ở đâu, liền không tuỳ tiện hỏi han.

Tông Anh làm thủ tục nhập viện xong xuôi, lúc quay về phòng bệnh, bà ngoại đã ngủ.

Cô ngồi xuống, ngẩn người nhìn con số không ngừng nhích lên trên thiết bị giám sát, không lâu sau, đột nhiên có người cẩn thận mở cửa phòng bệnh.

Tông Anh bỗng chốc lấy lại tinh thần, vừa quay đầu liền trông thấy Thịnh Thu Thật.

Anh mang một chiếc ghế xếp vào, đang định nói chuyện, Tông Anh lập tức ra hiệu im lặng. Anh liền hạ giọng, nói: “Buổi đêm trông bà có thể dùng tạm cái này, anh mở giúp em nhé?”

Tông Anh xua tay, Thịnh Thu Thật liền đặt ghế cạnh tường, lại phủ tấm chăn mỏng lên.

“Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc, chắc buổi tối không có chuyện gì đâu.”

“Em muốn trông bà thêm một lúc.”

Hai người nói chuyện rất cẩn thận, nhưng bà ngoại vẫn tỉnh.

Tông Anh vội đứng dậy hỏi han tình hình: “Hiện tại bà thấy thế nào ạ?”

Bà ngoại hé nửa con mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Bà hơi choáng, không quan trọng đâu. Cháu đến đây từ lúc nào thế?”

Tông Anh thành thật trả lời: “Nửa tiếng trước ạ.” Cô còn nói: “Chỉ tại cháu, cháu không nên để bà ở nhà một mình.”

Bà ngoại không đành lòng nhìn dáng vẻ tự trách của cô, liền nói: “Sao lại trách cháu được? Tại bà không để ý nên mới bị ngã, còn liên lụy cháu phải thức đêm.” Bà ngừng một lát, lại hỏi: “Đã xử lý xong chuyện kia chưa? Cậu thanh niên kia tên gì ấy nhỉ, Thịnh…”

Bà ngoại nhất thời không nghĩ ra, không khỏi nhíu mày lặp lại lần nữa: “Tên là Thịnh gì ấy nhỉ?”

Thịnh Thu Thật đột nhiên bước đến, hỏi: “Bà hỏi cháu ạ?”

Bà ngoại xua tay: “Không, không, không, không phải cậu.”

Thịnh Thu Thật lúng túng lùi ra đằng sau nửa bước, nghiêng đầu nhìn về phía Tông Anh, Tông Anh cũng không trả lời, chỉ khom người dỗ bà ngoại: “Cháu sẽ xử lý chuyện của anh ấy, bà không cần để bụng đâu, bà ngủ tiếp được không?”

Bà ngoại thấy cô không muốn nói, vả lại bản thân thật sự có chút mệt mỏi nên đành thôi, chỉ dặn dò: “Cháu nhất định phải ngủ đấy, nghe không?”

Tông Anh tiếp tục nhẹ giọng dỗ bà ngoại: “Cháu biết rồi, cháu lập tức đi ngủ đây.”

Nói xong, cô mở ghế xếp ra trước mặt bà ngoại, Thịnh Thu Thật thấy vậy thức thời rời đi, đúng lúc anh đi tới cửa, bác sĩ trực ban cũng bước vào.

Anh chào: “Bác sỹ Tôn đến kiểm tra phòng à?” Bác sĩ trực ban nói: “Đúng vậy, tôi sang đây xem bệnh nhân.”

Bác sỹ Tôn đi thẳng đến giường bệnh, cẩn thận kiểm tra một lượt, quay sang dặn Tông Anh: “Hẳn không có vấn đề gì lớn, buổi tối cô chú ý một chút, có chuyện thì nhấn chuông nhé.” Nói xong, cô ngừng một lát, cuối cùng mở miệng hỏi: “Có phải trước kia tôi từng gặp cô không, cô đã tới chỗ chúng tôi khám đúng không?”

Vốn có chút mệt rã rời, nghe thấy câu này, Tông Anh đột nhiên giật nảy mình, đầu bên kia, Thịnh Thu Thật cũng xoay người lại, bà ngoại thì trực tiếp đặt câu hỏi: “A Anh, cháu khám bệnh gì thế?”

Vẻ mặt Tông Anh bỗng trở nên căng thẳng, cô cướp lời bác sỹ Tôn, đáp: “Không có gì bà ạ, chỉ là bệnh đau nửa đầu thôi.”

Bác sỹ Tôn nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, đại khái đoán được cô muốn giấu giếm chuyện này, liền đáp: “Vậy à? Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?”

Tông Anh thầm thở phào nhẹ nhõm: “Gần đây khá hơn nhiều rồi.”

Thịnh Thu Thật đứng bên cạnh, thoáng thấy có gì đó không đúng, vì sao Tông Anh đến bệnh viện mà không nói cho anh biết? Như thể có chuyện cố ý giấu anh.

Anh vốn định mở miệng hỏi Tông Anh một câu, bác sỹ Tôn lại quay đầu nói với anh: “Vừa rồi tôi thấy y tá Dương bên khoa cấp cứu đang tìm cậu, cô ấy không gọi điện thoại cho cậu sao?”

Thịnh Thu Thật sờ túi: “Lúc lên đây quên mang di động, để tôi qua đó xem sao.”

Bác sỹ Tôn đưa mắt nhìn anh rời đi, nói với Tông Anh: “Phải rồi, còn một giấy tờ nữa phải điền, cô đi theo tôi một lát.”

Tông Anh biết đây chỉ là cái cớ, nhưng vẫn đi cùng cô ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, một số đèn trong hành lang khu vực phòng bệnh đã tắt, chỗ sáng chỗ tối, gió điều hòa lành lạnh, con số màu đỏ trên đồng hồ treo tường không ngừng nhích lên. Trông thấy đồng hồ, Tông Anh lại nghĩ đến Thịnh Thanh Nhượng, không biết anh đã thuận lợi trở lại hay chưa.

Bác sỹ Tôn gọi cô một tiếng, Tông Anh lấy lại tinh thần, mời cô ấy nói thẳng.

Bác sỹ Tôn nghiêm túc nói: “Trước khi đến, tôi đã quay về kiểm tra phim chụp hồi trước, có phải cô không tới lấy báo cáo không?”

Tông Anh mím môi, đáp: “Phải.”

Bác sỹ Tôn là người rất có trách nhiệm, cô nói: “Cô không đến lấy báo cáo, bệnh viện vốn phải liên lạc với cô để tiến hành thêm bước chẩn đoán sâu hơn, đảm bảo độ chính xác, nhưng số điện thoại ghi trên thẻ ý tế của cô không đúng, chúng tôi không liên lạc được.” Cô thoáng ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Cô biết tình trạng của mình ra sao chứ?”

Tông Anh mệt mỏi tựa lưng vào tường: “Sau đó tôi đã đến bệnh viện gần đây để xét nghiệm DSA.”

Chỉ nhìn nét mặt cô, bác sỹ Tôn đã đoán được kết quả chẩn đoán: “Nếu đã có kết luận, vì sao không phẫu thuật?”

Hình như Tông Anh bị cảm nhẹ, cô không kìm được hít mũi một cái, dưới ánh đèn mờ tối, trái lại có thể mở rộng cửa lòng với một người không quen biết: “Tình hình hơi phức tạp, tùy tiện phẫu thuật, tôi lo không kịp xử lý một số việc.”

Bác sỹ Tôn hiển nhiên không đồng ý với quan điểm này: “Có chuyện gì không kịp xử lý? Cô có thể dặn người nhà làm thay.”

Tông Anh cúi đầu xoa huyệt Thái dương, nhíu mày không nói.

Bác sỹ Tôn thấy cô lo âu nặng nề, biểu hiện rõ nhất của việc thiếu cảm giác an toàn: “Xin lỗi, cô… Còn người thân nào khác không?”

Tông Anh ngẩng đầu nhìn bác sỹ Tôn, thở dài nói: “Có, chẳng qua không thân thiết lắm.”

Một người sắp tiến hành ca phẫu thuật có độ nguy hiểm cao, tự mình ký giấy cam kết đồng ý, ngoài phòng giải phẫu chẳng có lấy một người chờ đợi – Đây là chuyện cần rất nhiều dũng khí, đồng thời là nỗi cô độc không phải ai cũng có thể chấp nhận.

Bác sỹ Tôn tỏ ra thông cảm, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Tông Anh đứng thẳng dậy, khẩn thiết thỉnh cầu: “Tạm thời tôi không muốn để bà ngoại và bác sỹ Thịnh biết chuyện này.”

Bác sỹ Tôn nói: “Bảo vệ thông tin cá nhân của người bệnh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tôi đề nghị cô xử lý công việc xong liền mau chóng tiến hành phẫu thuật, đừng kéo dài, muộn nhất là trước tháng Mười.” Cô đưa ra hạn chót, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử nhỏ treo trên tường hành lang: “Được rồi, sắp mười hai giờ rồi, cô mau đi nghỉ đi.”

Dưới sự thúc giục của bác sỹ Tôn, Tông Anh quay về phòng bệnh.

May mà tình hình của bà ngoại đã ổn định, Tông Anh cũng ngủ được một giấc coi như đầy đủ. Sáng sớm bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô đứng dậy kiểm tra sơ qua tình trạng của bà ngoại rồi mở rèm cửa sổ, ngồi trong nắng sớm một lát rồi đi xuống tầng dưới mua bữa sáng cho bà ngoại.

Vừa ra đến cửa chính bệnh viện, cô liền chạm mặt với bác cả cũng đến thăm bệnh.

Bác cả hỏi: “Mày đến đây gặp Tông Du à?”

Tông Anh thành thật trả lời: “Không, bà ngoại cháu nhập viện.”

Bác cả nghe được tin bà ngoại Tông Anh trở lại, trước tiên giật mình, sau đó lập tức hỏi dò: “Bà ngoại mày về từ lúc nào? Sao đột nhiên lại nhập viện?”

Tông Anh không muốn nói quá nhiều với bà ta, đáp lấy lệ một câu “Bà về từ tháng trước” rồi lấy lý do có việc gấp để từ chối, vội vã bỏ đi.

Bác cả vốn định giữ Tông Anh lại hỏi thêm mấy câu, không ngờ cô đi quá nhanh, gọi cũng không chịu dừng lại.

Trên đường đến cửa hàng cháo, Tông Anh đi qua cửa hàng di động. Cạnh quầy bán hàng, cô nhân viên đang ngồi ngáp liên tục, thấy Tông Anh bước vào, lập tức xốc lại tinh thần, hỏi: “Chào chị, chị cần hỗ trợ dịch vụ gì?”

Tông Anh lấy chứng minh thư ra khỏi ví rồi đưa cho đối phương: “Tôi muốn lập sim mới.”

“Số ngẫu nhiên được không ạ?”, “Được.”, “Mời chị chọn một số.”, “Số thứ nhất đi.”

Nhân viên bán hàng đưa cô một chiếc sim mới, sau đó lại đẩy tờ quảng cáo về phía trước: “Chị có cần điện thoại mới không? Hiện tại bên em đang có hoạt động ưu đãi, mua kèm với sim mới có thể miễn cước gọi lại hàng tháng.”

Cô chỉ định thử đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm di động, nhưng Tông Anh lại đồng ý ngay lập tức: “Được.”

Nhân viên bán hàng không ngờ lại thuận lợi như vậy, nhanh chóng làm thủ tục mua hàng rồi đứng dậy lấy điện thoại mới cho cô, chỉ thấy Tông Anh vùi đầu mở bao bì đóng gói và phần gắn sim, lắp sim mới vào, sau tiếng “tạch” nhẹ nhàng, cô ấn mở nguồn.

Hoàn thành đăng ký thiết bị, cô nhanh chóng gọi một cú điện thoại, đầu dây bên kia không có ai nghe máy, chỉ có giọng nói nhắc cô để lại lời nhắn, cô nói: “Luật sư Chương, nếu có chuyện, tạm thời liên lạc với tôi vào số này nhé.”

Sau đó cô lại gọi cho Tiết Tuyển Thanh, nhưng hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy, đại khái là hết pin.

Tông Anh nhìn thoáng qua thời gian, đã ba tiếng trôi qua kể từ sáu giờ sáng, ngoài cửa kính, ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu giấu trong phiến lá ngô đồng Pháp.

Cô mở cửa kính, đi sang hàng cháo bên cạnh mua bữa sáng, trong lúc đó, bác cả xách một giỏ trái cây vào phòng bệnh của bà ngoại.

Bà ngoại cho rằng Tông Anh trở lại, chống tay ngồi dậy, nhưng lại trông thấy bác cả của Tông Anh.

Bác cả để giỏ trái cây xuống, bày ra vẻ mặt thân thiết, hỏi: “Nghe nói bà bị bệnh, mọi người từng là thông gia với nhau, về tình về lý cháu đều nên đến thăm bà, hiện tại bà thấy khá hơn chút nào chưa?”

Khách không mời mà đến cũng là khách, nhiều năm không thấy, bà ngoại cũng không muốn làm căng, vì duy trì không khí hoà hợp, bà ngoại trả lời: “Xương cốt tôi coi như khoẻ mạnh, không phiền cô quan tâm.”

Bác cả ngồi xuống: “Chắc Tông Anh đi mua bữa sáng phải không?”

Bà ngoại nói: “Tôi không rõ lắm.”

Bác cả liền nói: “Sao lúc nào con bé cũng như thế? Chẳng chào hỏi ai lấy một câu. Vừa rồi gặp nhau ngoài kia, cháu còn chưa nói xong, con bé đã chạy đi, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, không hiểu đang bận làm gì nữa. Ngày thường cũng không về nhà, cả ngày vùi đầu ở đơn vị, Tông Du gặp tai nạn phải nằm viện hai tháng, con bé là chị mà chỉ đến thăm được một hai lần, đều là người một nhà, sao lại lãnh đạm đến mức này chứ? Mấy năm sau khi mẹ con bé qua đời, chúng cháu đều hết sức quan tâm con bé, nhưng nó cứ tỏ ta xa cách. Có điều, con bé vẫn nghe lời bà ngoại, mong bà dạy dỗ nó tử tế, đừng để nó cố tình gây sự bằng cách tuỳ tiện bán cổ phần đang có như thế, nếu thiếu tiền thì nói với cha nó là được, hiện tại mọi người trong nhà đều không biết có chuyện gì xảy ra, hết sức bị động!”

Vừa nói, bà ta vừa mở di động ra xem giá cổ phiếu, nói gì mà “Đây là tài sản mẹ con bé để lại, nó lại nói “muốn vứt thì vứt”, sao nó có thể làm vậy chứ, bà ngoại, bà nói có đúng không?”

Nghe đến đây, bà ngoại đã hiểu mục đích đến thăm của cô cả…

Mượn danh nghĩ quan tâm, thực tế là hy vọng mình hãy giáo dục Tông Anh.

Bà ngoại không hiểu về cổ phần, cũng không muốn nhúng tay vào quyết định của Tông Anh.

Bà không lên tiếng, hy vọng đối phương nói xong liền biết điều rời đi.

Nhưng lúc này bác cả đột nhiên bắt máy, nói: “Khánh Lâm à, mày tới đâu rồi? Đúng, đúng, chị đến bệnh viện rồi, bây giờ đang ở chỗ bà ngoại của Tông Anh, bà ngoại con bé nhập viện rồi, mày tới thăm xem sao. Mày cũng muốn đến hả? Ừ, phòng 1014, giường 26 nhé.”

Sắc mặt bà ngoại lập tức thay đổi, bác cả phát hiện sự bài xích và bận tâm của bà ngoại, chỉ cho rằng vì mình vừa nhắc tới Nghiêm Mạn.

Bác cả suy nghĩ một lát, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: “Bà ngoại Tông Anh à, chuyện của Tiểu Mạn năm đó… Quả thật chưa được xử lý chu toàn, đợi lát nữa Khánh Lâm đến đây, bảo nó nói lời xin lỗi với bà.”

Nghe xong câu này, cổ họng bà ngoại tựa như nghẹn lại, hồi lâu mới nói một câu: “Duyên phận đã chấm dứt, không cần nhắc lại nữa.”

Bà ngoại cố gắng giữ thái độ ôn hoà, nhưng bác lại nói: “Không, không, không, nên xin lỗi thì phải xin lỗi, dù sao chẳng ai ngờ mọi chuyện cuối cùng lại phát triển đến nước ấy. Nếu năm đó Tiểu Mạn không đòi ly hôn với Khánh Lâm, nếu Khánh Lâm bao dung Tiểu Mạn một chút, Tiểu Mạn có lẽ sẽ không nghĩ quẩn, không biết chừng hiện tại cũng không thế này, bà nói xem có đúng không?”

Bà ngoại nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay nhiều nếp nhăn càng lúc càng rõ: “Vậy ư?”

Bác cả cũng không nhận ra chỗ nào không ổn: “Cháu không nói Tiểu Mạn sai, cháu đang nói về Khánh Lâm mà.” Lời này mới nghe thì giống chủ động nhận sai, thực tế lại là phủi sạch trách nhiệm, giấu đầu lòi đuôi, không chút thật lòng thật ý.

Bà ngoại nhìn bác cả nhếch miệng cười, cơ bắp trên lưng lập tức gồng cứng lên, mạch máu hai bên thái dương giật giật: “Tôi đã bảo cô đừng nhắc lại nữa mà.” Bà hít sâu một hơi, túm ga giường chặt hơn: “Tiểu Mạn đã đi rồi, xin lỗi thì thế nào? Về phần A Anh… Con bé đã trưởng thành, chuyện của con bé, nó sẽ tự chịu trách nhiệm, Tiểu Mạn để lại cổ phần cho nó, nó có quyền tự đưa ra quyết định, cô, tôi, và cả những kẻ không liên quan kia, không ai có tư cách chỉ tay năm ngón.”

Cuối cùng, bà nhấn mạnh: “Còn bây giờ, mời cô ra ngoài.”

Bị chấn động trước cơn giận bất thình lình của bà, bác cả đứng bật dậy, thu lại nụ cười, nói: “Bà ngoại Tông Anh, hôm nay cháu thật lòng tới thăm bà.”

Nhịp hô hấp của bà ngoại càng lúc càng dồn dập, con số trên thiết bị giám sát cạnh giường không ngừng nhích lên, huyết áp đột ngột tăng cao, tiến gần tới trị số báo động, lúc này cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra…

Tông Anh cầm bữa sáng rảo bước đi tới, vội vàng đặt hộp cơm xuống, nhìn thoáng qua màn hình thiết bị giám sát, nói với bà ngoại: “Hít vào, bà đừng vội, từ từ sẽ qua, thở ra.”

Tông Anh vừa chú ý sắc mặt bà ngoại, vừa chú ý thiết bị giám sát, lát sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thoáng liếc sang bên cạnh, bác cả vẫn đứng lì trong phòng, không có ý định rời đi.

Thấy bác cả lại định mở miệng, Tông Anh đột nhiên rảo bước về phía trước, túm lấy bà ta, không nói lời nào kéo bà ta ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra hành lang, còn chưa đi được bao xa, bác cả dùng sức giật tay ra, không khỏi cao giọng: “Tông Anh, mày làm gì vậy? Bác có ý tốt tới thăm bà ngoại mày, mày việc gì phải tỏ thái độ này?”

Tông Anh vô cùng tức giận về hành vi gây sự của bà ta, lúc này ánh mắt cô phủ đầy tơ máu, cô cố gắng kiểm soát giọng của mình: “Ý tốt mà để huyết áp của bà lên tới trị số nguy hiểm sao? Bà ngoại cần nghỉ ngơi, cháu không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy bà.”

Bác cả thấy Tông Anh chống đối công khai như vậy, càng tỏ ra kiêu căng, lên giọng phản bác: “Cô tới đây không phải vì mày sao?!” Bà ta đưa mắt quan sát Tông Anh từ trên xuống dưới, lửa giận trong mắt như thể sắp bùng cháy: “Lẳng lặng vứt bỏ cổ phần, tắt điện thoại, ai gọi cũng lờ đi, ngay cả lời của cha mày cũng coi như gió thoảng bên tai, trong mắt mày còn có ai? Trừ bà ngoại mày ra, còn ai có thể quản được mày?”

Tông Anh nghiến chặt răng, bác cả đột nhiên chỉ tay ra phía sau cô, nói: “Cha mày đến rồi kìa! Mày tới mà nói với ông ấy đi!” Sau đó lại dời mắt khỏi cô, nói với Tông Khánh Lâm, lúc này đang đi tới: “Khánh Lâm, mày nhìn con gái mình đi, càng ngày càng vô giáo dục, thật không biết trên dưới!”

Tông Anh siết chặt tay, hô hấp dồn dập nặng nề, Tông Khánh Lâm đi tới, cô không xoay người lại, cũng không chào ông ta.

Tông Khánh Lâm hỏi cô: “Tại sao hôm qua mày không bắt máy?”

Cô không đáp.

Tông Khánh Lâm lại hỏi: “Tao gọi để bảo mày lập tức dừng bán cổ phần với giá thấp, vì sao không nghe máy?”

Cô không đáp.

Tông Khánh Lâm lại hỏi: “Rốt cuộc mày đang nghĩ gì? Rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Cô không đáp.

Tông Khánh Lâm hiển nhiên cũng tức giận, buông một câu: “Bộ dạng hiện tại của mày, quả thật ngang ngạnh y hệt mẹ mày!”

Tông Anh ra sức hít thở, nói rõ từng chữ một: “Có bắt máy hay không là tự do của con; giảm cổ phần không trái với bất kỳ quy tắc nào, đó cũng là của tự do của con; con nghĩ gì, muốn thế nào, mọi người đều không thèm để ý, lúc này lại hỏi vậy, muốn con trả lời thế nào? Mẹ con… ngang ngạnh ư?”

Bác cả ngẩn ra, nhưng lập tức bật ra lời trách mắng: “Tông Anh! Mày đừng tự cho là đúng, trên hộ khẩu, mày vẫn là người nhà chúng tao!”

Lúc này, y tá chạy lại khuyên can, tình cảnh trở nên lộn xộn.

Tông Anh đột nhiên thấy hoa mắt, lỗ tai bỗng ong ong như có thứ gì đó nổ tung bên trong, cô vô thức túm lấy tay vịn hành lang, lúc này, Thịnh Thu Thật bước tới.

15 phút trước, anh vào phòng đăng nhập hệ thống PACS, tìm kiếm một lượt, mở phim kiểm tra của Tông Anh ra xem.

Anh đến để tìm Tông Anh, lại gặp phải trò khôi hài này.

Chịu tác động của tâm lý nghề nghiệp, coi bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, Thịnh Thu Thật không kìm được, nói: “Tông Du là bệnh nhân, còn Tông Anh thì không ư? Các người có thể thông cảm cho cô ấy một chút không?! Hiện tại cô ấy…”

Lời tác giả:

Lão tứ: Thật quá đáng, nên quyết liệt một chút, phải không? Tông tiểu thư, tôi ủng hộ cô tìm ra sự thật, điều tra ngay lập tức, tôi tin cô sẽ đi, mau chóng tra xong rồi mua thêm cho tôi một ít khoai tây chiên (chú thích: Vị cà chua), và cả cái Lonely God (chú thích: Vị rau), còn cả bánh Kisses (chú thích: Vị chocolate), và cả Cô Bé Trương Quân Nhã (chú thích: Mì sống bóp vụn, gói to màu xanh), và cả…

Thịnh tiên sinh: Sao lầu trên lại nói thế, chỉ nhờ mỗi Tông tiểu thư thôi sao được, còn công vận chuyển của tôi đâu? Định vờ như không thấy chứ gì?

Tông Anh: Ai chi tiền?

Lão tứ:…

Thịnh tiên sinh:…

Ảnh minh hoạ cho những loại thực phẩm trên:

(*) Bánh Chocolate:

tải xuống (7)

(*) Mì hiệu bé Trương Quân Nhã:

tải xuống (6)

(*) Bim bim Lonely God:

tải xuống (5)

(*) Bánh quy mặn:

tải xuống (4) tải xuống (3)

(*) Chao cá đác:

tải xuống (2)

(*) Khoai tây cà chua :))

tải xuống (1)

Công dân như Tông Anh được giữ dưới 5% cổ phần, bình thường có thể bán tháo trực tiếp trên thị trường thứ cấp (*).

Cô ấy có thể ủy thác người khác (ví dụ như luật sư Chương) làm chuyện này, với số lượng lớn như thế, không thể bán hết một lượt, phải tiến hành lần lượt.

Bên tôi có thể gọi người lớn theo cách xưng hô của trẻ con, ví dụ, có thể gọi bà ngoại theo cách nói của trẻ con, không biết những nơi khác thế nào.

(*) Thị trường thứ cấp (Secondary Market), hay đầy đủ là thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp. Thị trường đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. Đây là nơi trao đổi, mua bán các chứng khoán đã được phát hành. Nhà đầu tư mua đi bán lại chứng khoán nhằm vào một trong các mục đích: cất giữ tài sản tài chính, nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm, hưởng chênh lệch giá.

25 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 33 + 34 + 35 + 36

  1. 4 chương !!!!!! Thật là đại tiệc ❤ ❤ ❤
    (Mà vô lý, sao tớ lại thích đọc mấy lời lảm nhảm cuối truyện của tác giả thế cơ chứ? Chính truyện hay thế cơ mà !!!)

    1. mình cũng thích mấy dòng đó nên edit luôn, truyện lúc nào cũng nghiêm túc, đọc mấy dưới thấy thoải mái, vui vẻ hơn :)))

  2. dòng cuối cùng của văn bản tôi không hiểu lắm, ý tác giả là gì, xưng hô gì cơ? Về thị trường cấp 2, tôi không biết có ai gọi thế không nhưng tên gọi phổ biến của nó là thị trường thứ cấp (Secondary Market), hay đầy đủ là thị trường chứng khoán thứ cấp. Ở post trước định còm nhưng quên mất, có một dòng chú thích bên đó nói tìm hiểu về bách hóa Sincere, bảo là cũng thú vị, nhưng tôi không tìm được, hơn nữa trong chương đó không nhắc gì đến bách hóa này (có công ty Sincere và bách hóa Bách Tường), thế bách hóa Sincere có liên quan gì đến bài viết vậy? Bài Prairie Moon ấy, tôi không tìm được bản ác mô ni ca nào cả, cô tìm được không? À mà nay tôi mới thấy má Triệu tự gọi mình là Triệu Công Công đó ahihi =))))) má hài hước thật.

    1. theo những gì em tìm hiểu thì nói là thị trường cấp 2 cũng được nhưng tên chuyên ngành của nó là thị trường thứ cấp như chị nói mới đúng, ko ai để kiểu như em cả ;)))) Tại em thấy secondary market nên cứ để nguyên, ở trường cũng ko được học nên em ko để ý :((( em đã sửa lại rồi ạ, tks chị ❤ ❤
      Còn bách tường với sincere là 2 cái khác biệt đấy ạ 😛 hiệu thuốc bách tường và bách hoá sincere cơ mè ;))) sincere là 1 bách hoá khá nổi tiếng bên Trung, chị cứ ấn sincere department store là ra rất nhiều thông tin :))) và chính vì độ nổi tiếng của nó nên mặc dù nó chỉ xuất hiện ở phần cuối (chỗ bản tóm lược lịch sử) nhưng tác giả vẫn giới thiệu với mọi người, em thấy nó ko liên quan đến truyện nên ko để ảnh vào :)))
      Triệu công công là biệt danh của má Triệu, nghe nói lúc đặt tên, má định đặt là Triệu công (trong công thụ đó chị 😀 ) nhưng viết nhầm 2 chữ công :))) uy phong không đủ, nhưng buồn cười có thừa ;)))

      1. hí hí 1 cảnh trong phim Ma tước ấy, mình kịp đọc được chữ “Sincere C”, phần còn lại bị khuất, nó màu xanh xanh giống kiểu hiệu sách Nhã Nam ấy, chắc là Sincere Company nhỉ 🙂

      2. logo chính của nó màu đỏ, nhưng hình như những chỗ khác cũng có logo xanh ợ :))) chắc là nó đấy ợ :))

  3. trời ạ, vừa hỏi cô lúc nãy, giờ xem Ma tước, tập 7, cũng phim về Thượng Hải thời đó ấy, thấy đập ngay vào mắt cái cửa tiệm Sincere luôn ❤

  4. Truyen cang ngay cang hay em oi! Tong Anh sau khi bat mi ve su xuat hien cua Thinh tien sinh thì co ve nhe nhang hon cu phai giau giem mai nhi, cho chap moi! Cam on em nhieu nha!

  5. TA thay sim đt mới rồi, làm sao TTN gọi đc đây :(( Về nhà đi, mà cũng khó quá, có bà ngoại và bêb kia thì đang thời chiến

  6. cốt truyện kì lạ nhỉ, nhưng hấp dẫn thật đấy, ham tới mức mò bản cover đọc thử. truyện hay, bạn dich cũng cực hay

    1. Hì, mình cũng cảm ơn bạn vì đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng edit 😀 hẹn gặp bạn ở chương mới vào mấy ngày tới ^_^

  7. Đừng cản tôi!!!! Tôi phải băm vằm con Tiết Tuyển Thanh kia raaaaa!!! Bạn bè nhờ mà chơi nhau kiểu đấy đấy

Leave a reply to Trà Hương Cancel reply