Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 29 + 30 + 31 + 32


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 29.

Tông Anh dời mắt khỏi quyển sổ rồi ngẩng đầu lên, trước mắt cô là kệ tủ đầy bày di vật.

Năm ấy Nghiêm Mạn đột ngột qua đời, mọi người đã tìm thấy số lượng lớn thuốc chống trầm cảm trong phòng làm việc của bà, cộng với biểu hiện buồn phiền không vui của bà một thời gian trước, ai nấy đều cho rằng bà bị ảnh hưởng bởi thuốc nên mới đưa ra lựa chọn không sáng suốt.

Hiện trường vụ án là cao ốc văn phòng mới xây của Tân Hi, lúc ấy chưa kịp lắp lan can hình tròn trên nóc toà nhà, hiển nhiên không ai làm việc ở đó cả, vì thế lúc chuyện này xảy ra, không một ai chứng kiến.

Khoảng thời gian ấy, cuộc hôn nhân của Nghiêm Mạn đầy dẫy nguy cơ, cuộc sống không ngừng bị các loại áp lực bủa vây, hơn nữa, kết quả khám nghiệm hiện trường sự cố cho thấy không có dấu hiệu mưu sát, báo chí nghiêng về giả thiết tự sát.

Tông Anh khép lại quyển sổ, đặt nó về chỗ cũ.

Mọi chuyện đã trôi qua hơn chục năm, dấu vết để lại đã bị năm tháng dài đằng đẵng bào mòn gần hết, rất khó quay lại tìm ra sự thật, nhưng có một điều Tông Anh hoàn toàn chắc chắn, nguyên nhân Nghiêm Mạn qua đời không phải tự sát.

Bà luôn bền bỉ nỗ lực, có trách nhiệm với học thuật, công việc và con cái, một người như vậy sẽ không đột ngột rời khỏi thế gian mà không nói một lời.

Năm đó, những lời chỉ trích về bà như “lãng phí bản thân, không chịu trách nhiệm”, những sự thương hại vờ vĩnh và tiếc nuối vô nghĩa, nét mặt của những kẻ tranh đoạt tài sản sau khi bà mất, đều in hằn trong thời niên thiếu của Tông Anh.

Khi đó, Tông Anh uể oải lại chán trường, nhưng cô không đủ sức rời đi.

Bà ngoại chịu đả kích nặng nề, bệnh lên bệnh xuống, đi theo cậu út xuất ngoại tĩnh dưỡng, mà cô chỉ có thể ở lại đây, thân cô thế cô vượt qua từng ngày từng tháng, nghiêm túc kiệm lời sống đến tận bây giờ, Tông Anh thậm chí không nhớ nổi nét mặt tươi cười của mình trước kia.

Cửa tủ thuỷ tinh lờ mờ phản chiếu khuôn mặt cô – một khuôn mặt nhạt nhẽo, không sinh động.

Cô cố gắng nhoẻn miệng để diễn tả nụ cười, nhưng không thành thạo lại cứng ngắc, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Tông Anh cố gắng dẹp yên cơn sóng lòng đang trào dâng, giúp bà ngoại tìm quyển danh bạ mỏng trong đống di vật của mẹ.

Bà ngoại sinh ra ở thành cổ Thuần An, các anh chị em sớm xa nhà, kiếm sống mỗi người một ngả, từ đó về sau ly biệt nhiều năm không gặp, vất vả lắm mới nghe ngóng được một vài thông tin, lại đúng lúc Nghiêm Mạn qua đời nên không liên lạc với nhau nữa. Số điện thoại lưu lại hồi đó có lẽ đã sớm đổi chủ, thực ra cho dù tìm được sổ danh bạ cũng chưa chắc tìm lại được cố nhân.

Nhưng người đến tuổi xế chiều, lại sống xa xứ, dù khó khăn thế nào vẫn muốn thử một lần.

Tông Anh gần như lật tung toàn bộ giá sách, rốt cuộc tìm thấy nó trong đống sổ ghi chép.

Trang giấy mỏng manh đã trở nên dễ rách, vết mực phai nhoà đôi chút, nhưng vẫn có thể đọc được.

Tông Anh đưa tay khép tủ lại, dường như trăm mối cảm xúc đều bị niêm phong theo khoảng khắc cửa tủ đóng lại.

Bà ngoại về nước cũng cho Tông Anh một cái cớ hoàn mỹ.

Buổi tối, Tiết Tuyển Thanh đến tìm cô để hỏi về lý do xin nghỉ phép, cô dứt khoát trả lời: “Bà ngoại về nước, tôi muốn đưa bà đi tìm người thân.”

Lý do đầy đủ thoả đáng, thật sự không thể bắt bẻ.

Nhưng Tiết Tuyển Thanh không định tin tưởng cô hoàn toàn, nói: “Tìm người thân quả thật rất quan trọng, nhưng lần này cậu xin nghỉ dài một cách kỳ lạ, ngoại trừ tai nạn hay nghỉ ốm, tôi không thể nghĩ ra lý do gì khác khiến cấp trên phê chuẩn cho cậu nghỉ dài như vậy. Tông Anh, tôi biết ép cậu thế này là không ổn, nhưng tôi hy vọng có thể hiểu nỗi khó xử của cậu. Có một số việc tất nhiên phải do chính bản thân chịu đựng, nhưng về mặt tình cảm, có người chia sẻ sẽ thoải mái hơn, cậu nói có đúng không?”

Tông Anh nghe vậy im lặng, cô hiểu Tiết Tuyển Thanh xuất phát từ một trăm phần trăm hảo ý, nhưng bây giờ không phải thời cơ ngả bài, vì vậy cô đáp: “Tuyển Thanh, cho tôi thêm chút thời gian, rất nhanh thôi.”

Tiết Tuyển Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng vẫn nói: “Cậu phải đồng ý với tôi, cho dù gặp phải chuyện gì, nhất định không được để tâm vào chuyện vụn vặt.”

“Được.” Cô cũng nghiêm túc đáp ứng.

Tháng Tám ở Thượng Hải, nhiệt độ vẫn chưa giảm, mỗi một hạt bụi trong không khí đều nóng cháy. Gần cuối tháng, rốt cuộc có hai cơn mưa rào liên tiếp, thành phố nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, sau khi nước mưa rút đi, đất trời đón chờ không khí sạch sẽ ẩm ướt.

Trong lúc đó, Tông Anh đã gặp luật sư Chương, biểu đạt ý định xử lý tài sản của mình, nhưng vì thời gian nói chuyện có hạn, hai người chưa thể bàn bạc kỹ lưỡng, luật sư Chương đành hẹn cô vào ngày khác.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô cần xử lý xong toàn bộ chuyện này, lập tức vào viện phẫu thuật, nhưng chuyện bà ngoại về nước đã làm rối loạn sự bố trí của cô, vì vậy cô dứt khoát đẩy mọi chuyện ra sau.

Ngày mùng 1 tháng 9, bà ngoại về Thượng Hải, Tông Anh đến sân bay đón bà.

Cậu út bận rộn công việc, không thể dành thời gian ở lại Thượng Hải lâu dài, gần như vừa đưa bà ngoại đến liền vội vàng trở về, vì vậy nhiệm vụ tiếp đón và làm bạn với bà liền đặt lên vai Tông Anh.

Bà ngoại là một người rất vui vẻ, ngoại trừ mấy năm sau khi Nghiêm Mạn và ông ngoại liên tiếp qua đời, thời gian còn lại bà đều vô cùng lạc quan hoạt bát.

Trên đường Tông Anh lái xe đưa bà về chung cư, bà nhìn ra ngoài cửa xe cảm thán: “Là mọi thứ thay đổi hay bà đã già đến mức không nhớ nổi dáng vẻ trước kia của Thượng Hải nhỉ?”

Tông Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ năm 1937 trở lại năm 2015, cô cũng từng có cảm giác tương tự, liền đáp: “Là Thượng Hải thay đổi, bà ngoại.”

Mắt bà ngoại trào lên cảm xúc tang thương của người lớn tuổi: “Thay đổi đến mức bà chẳng nhận ra được nữa.” Có lẽ thấy bầu không khí không thích hợp, vừa dứt lời, bà ngoại liền đổi chủ đề, áy náy nói với Tông Anh: “Hôm nay cháu xin nghỉ à? Xem ra bà đã làm trễ nải công việc của cháu.”

Tông Anh nói: “Cháu gom toàn bộ ngày nghỉ trong mấy năm gần lại đây để ở cạnh bà cho vui.”

“Không đi cùng bà cũng không sao, bà biết cách lên mạng đặt vé tàu, bà tự đi Hàng Châu cũng không có vấn đề gì, mấy đứa cứ nghĩ bà già đến nỗi không làm được gì, thật ra không sao đâu.” Lối nói chuyện thong thả của bà ngoại khiến Tông Anh đột nhiên nhớ tới Thịnh Thanh Nhượng.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh.

Nhiều ngày qua, anh chưa từng xuất hiện ở chung cư 699; tấm thẻ tín dụng cô đưa anh, sau ngày 21 tháng 8, không còn bất kỳ tin nhắn báo chi phí nào nữa.

Thịnh Thanh Nhượng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian và biến mất.

Anh không xuất hiện là do gặp chuyện không may, hay vì lỗ hổng thời gian đã được sửa chữa nên không cần đi qua đi lại giữa hai thời đại nữa?

Cuộc chia ly đêm thất tịch, tựa như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một thoáng trên cầu hỉ thước rồi mỗi người một ngả, mỗi người đi về đầu bên kia dải ngân hà, từ đó không còn gặp lại.

Khác nhau ở chỗ, lần gặp gỡ tiếp theo của Ngưu Lang Chức Nữ dẫu sao cũng có thời hạn đoán trước, còn cuộc chia ly của họ thì không.

Một người ở hiện đại sắp phải tiến hành ca phẫu thuật có hệ số nguy hiểm cao; một người ở Thượng Hải những năm 30 của quá khứ, đối mặt với đủ loại nguy cơ do chiến tranh mang đến, duyên phận… có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, mắt Tông Anh chợt loé lên vẻ ảm đảm.

Cô xác định, mình rất lo lắng cho Thịnh Thanh Nhượng, đồng thời lo cho hai đứa trẻ cô dẫn đến nhà họ Thịnh, và cả Thanh Huệ… Từ tận đáy lòng, cô cầu mong họ có thể tránh khỏi khói lửa chiến tranh, bình an vượt qua những năm tháng bất ổn dài đằng đẵng kia.

Nghĩ đến nghĩ đi, tay phải của cô khẽ run một cái.

Bà ngoại ngồi ở ghế sau chú ý đến vẻ bất an trên khuôn mặt cô.

Lúc này, bà mới quan sát cô kỹ càng. Mặc dù thông qua video hoặc điện thoại, bà có thể hiểu rõ tình hình của cô những năm gần đây, nhưng khi trực tiếp gặp mặt, nỗi lo của bà ngoại trở nên trực quan mà mãnh liệt…

Cô càng lúc càng giống Nghiêm Mạn, bất kể là vẻ ngoài hay cung cách làm việc.

Bà ngoại lo lắng nhìn bàn tay đang cầm lái của cô, cẩn thận hỏi: “A Anh, có phải cháu gặp chuyện gì không vui không?”

Mặc dù cảm thấy vấn đề này khá bất ngờ nhưng Tông Anh vẫn nhanh chóng trả lời: “Không ạ.”

Bà ngoại lại hỏi: “Vậy cháu có phiền toái gì trong công việc hay trong cuộc sống không?”

Tông Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Có một ít, nhưng cháu thấy mình có thế giải quyết được.”

Câu trả lời gần như giống hệt Nghiêm Mạn, nhưng khi đó, Nghiêm Mạn nói xong câu này liền nhanh chóng ra đi.

Bởi vậy, nỗi lo của bà ngoại càng sâu hơn, Nghiêm Mạn không chào mà đi khiến bà chịu đả kích rất lớn, bà không muốn thấy người khác lại đi trên lối mòn của Nghiêm Mạn, đặc biệt là Tông Anh.

Lúc hai người về chung cư 699 đã là chạng vạng, về lại căn nhà cũ, trong lòng bà ngoại không khỏi đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Căn nhà này từng là tổ ấm đêm tân hôn của bà, là nơi bà chờ đón những đứa trẻ của mình ra đời, nơi bà đưa bọn trẻ ra cửa và đến trường, chứng kiến họ xây dựng gia đình mới, lại nhìn đứa này tiếp đứa kia rời đi, về sau chính bà cũng rời khỏi nơi này, mới xa cách mấy năm, cảnh còn nhưng người đã mất.

Bà ngoại đứng trước giá sách thật lâu, lại đi qua giá sách đến ban công, trong ánh chiều chạng vạng là một Thượng Hải mới tinh, không hề liên quan đến câu chuyện cũ kỹ thương cảm của bà. Thật ra đối với bà, vô vàn chuyện đã qua đều là niềm tiếc nuối và đau thương phải kìm nén từ nhiều năm tháng xưa cũ.

Tông Anh đứng bên cạnh, kể cho bà về tình hình liên lạc với họ hàng ở Chiết Giang những ngày gần đây.

Cô đã gọi đến những số điện thoại ghi trên danh bạ, nhưng đều không liên lạc được, đành để về sau từ từ tìm lại. Cũng may bên nhà bà dì còn có người bắt máy, nhưng được báo lại rằng hiện tại bà dì đã theo con gái di cư đến Nam Kinh. Sau đó, cô gọi đến Nam Kinh, bên kia nói bà dì cũng rất nhớ chị gái, nếu có thể gặp mặt, họ sẽ nhanh chóng sắp xếp.

Mặc dù không thể liên lạc với tất cả mọi người, nhưng đối với bà ngoại, có thể lập tức gặp mặt một người đã là niềm vui không nhỏ.

Tông Anh lại liên lạc với bên Nam Kinh, hai bà nói chuyện qua điện thoại bằng giọng quê hương hồi lâu, kìm nén giọt nước mắt xúc động rồi nhanh chóng quyết định ngày gặp mặt vào tối thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 9.

Từ Thượng Hải đến Nam Kinh, hai bà cháu ăn trưa xong rồi xuất phát, đi đường cao tốc, khi đến nơi vừa lúc nghênh đón mặt trời lặn, lúc tiến vào nội thành gặp phải vụ tắc đường nhẹ, đây là Nam Kinh của năm 2015.

Vậy hơn bảy mươi năm trước thì sao? Thiết bị dẫn đường hiển thị còn ba km nữa là đến nơi, Tông Anh nhìn thoáng qua những toà nhà cao tầng yên bình ở xa xa, ngăn không cho mình suy nghĩ miên man.

Địa điểm gặp mặt là ở nhà bà dì, một căn nhà chung cư bình thường trong nội thành Nam Kinh.

Con gái con rể bà dì đặt đầy một bàn thức ăn chiêu đãi hai người, vô cùng nhiệt tình, giọng nói mang chất địa phương Nam Kinh, chỉ có hai chị em bà ngoại nói bằng tiếng địa phương Thuần An, hai người tạo thành một thế giới, đôi mắt đục ngầu được bao phủ bởi nước mắt và niềm vui.

Gặp lại sau thời gian dài xa cách, đa phần đều như vậy.

Gần tám giờ tối, nhà cháu trai ở Phổ Khẩu, và nhà cháu gái ở Giang Ninh cũng lục tục đến, căn nhà nhỏ hẹp phút chốc nhiều hơn mười miệng ăn, náo nhiệt như lễ mừng năm mới. Ti vi phát tin thời sự địa phương, bọn nhỏ lăn lộn trên ghế sô pha, có người vào bếp giúp một tay, có người bày bàn ăn trong phòng khách… Tông Anh đứng một bên, tay chân luống cuống.

Nhà cô không có nhiều người như vậy, cũng không có những buổi liên hoan thế này, đối với cô, cảnh tượng khói bếp trước mắt xa lạ biết bao.

Em họ thấy cô lúng túng đứng một mình, vội vàng gọi một đứa trẻ con ra mời cô ngồi xuống. Đứa bé ngẩng đầu nói: “Bác đến từ Thượng Hải ơi, bác mau ngồi đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi!” Tông Anh chợt lấy lại tinh thần, đi về phía sô pha nhỏ ở tận cùng phía Tây, mời hai bà vào bàn ăn.

Trong bữa cơm, bà ngoại đương nhiên thành tiêu điểm chú ý, cũng có người định hỏi han tình hình về Tông Anh, nhưng cô thoạt nhìn hết sức hướng nội, họ hỏi vài câu qua loa rồi thôi.

Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, đã gần mười giờ tối.

Bằng giờ này mọi khi, các bà đã đi nghỉ từ sớm, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, đến giờ này rồi nhưng hai bà vẫn chưa buồn ngủ, cả nhà quây quần bên cạnh cắt dưa hấu, chuẩn bị nước giải khát ướp lạnh xem ti vi.

Tông Anh ngồi trong góc một lúc, gió quạt điện thổi mạnh khiến cô hơi đau đầu, em họ thấy cô khẽ nhíu mày, liền hỏi: “Có phải trong này bí quá không?” Sau đó nói: “Chị có cần ra ban công hóng gió một lát không?”

Tông Anh im lặng gật đầu, cô em họ liền dẫn cô ra ban công phía Nam.

Đối phương mở cửa sổ ra, nói: “Điều hoà bật liên tục, lúc nãy nấu cơm, khói không thoát ra ngoài được, đúng là không thoải mái lắm.”

Tông Anh không lên tiếng, lấy một bao thuốc lá ra, hỏi cô ấy: “Chị có thể hút thuốc không?”

“Dạ?” Cô em họ gật đầu, “Không sao, chị cứ coi nơi này như nhà của mình là được.”

Tông Anh đứng bên cửa sổ châm thuốc lá, nhìn ra ngoài qua làn khói mỏng manh, đèn đuốc vạn nhà như những ánh sao sáng lên trong đêm tối.

Thật tốt đẹp, Tông Anh nghĩ.

Cô vô thức lấy di động ra xem giờ – 22:06, đã qua mười giờ tối – vẫn chưa có động tĩnh gì.

Em họ đứng bên cạnh phát hiện ra vẻ lo lắng của cô, lại thấy cô nhìn chằm chằm đồng hồ, cho rằng cô sốt ruột về Thượng Hải, liền nói: “Hôm nay hai người ở lại Nam Kinh một đêm đúng không?”

“Ừ em.” Tông Anh hàm hồ trả lời, cô mở khoá màn hình, bật trang tìm kiếm, do dự một lúc, tìm bản tóm lược về trận Thượng Hải.

“Ngày 21 tháng 8, chi viện của địch đến, hai bên kịch chiến, rơi vào trạng thái giằng co.

Ngày 22 tháng 8, quân ta tiếp tục triển khai hai cánh quân tấn công ở bến tàu Hối Sơn, phía Đông tiến gần tới đường Dương Thụ Phổ, phía Tây đến cảng Yokohama.

Ngày 23 tháng 8, máy bay nhật ném bom công ty Sincere, hơn 800 người chết.

Ngày 28 tháng 8, quân ta kịch chiến với quân Nhật ở La Điếm hơn mười ngày, thương vong hơn nửa quân số, thị trấn La Điếm sa vào tay giặc.

Ngày 1 tháng 9, các sư đoàn 12, 18, 21, 22, 36 của Nhật đổ bộ vào Thượng Hải… Đại học Đồng Tế bị quân Nhật đánh bom nổ tung.”

Rải rác các sự kiện trọng đại, cho thấy hướng đi của chiến tranh, nhưng không thể ghi lại vận mệnh của từng người dân bình thường trong hoàn cảnh đó.

Cô không kìm được muốn tìm kiếm ba chữ mình từng buông bỏ, “tinh tinh” một tiếng, một tin nhắn báo chi phí xuất hiện trên đầu màn hình.

Tông Anh nhanh chóng mở tin nhắn, địa điểm chi tiêu là một hiệu thuốc tên là Bách Tường ở Nam Kinh.

Tông Anh nhíu mày, một tấm biển nền trắng chữ xanh xuất hiện trong đầu cô, cô đột nhiên quay lại hỏi em họ: “Có phải bên ngoài khu nhà có một hiệu thuốc tên là Bách Tường không? Nó là cửa hàng nhiều chi nhánh hay chỉ có một nhà duy nhất?”

Lời tác giả:

Boy dân quốc: Ha ha!

Bách hoá Sincere có rất nhiều thứ hay ho, mọi người có thể tìm hiểu một chút.

Chương 30.

Tông Anh luôn kiệm lời, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì, việc cô đột nhiên đặt câu hỏi dồn dập khiến cô em họ sững sờ một lát.

“Hiệu thuốc Bách Tường ư…” Cô em họ cố gắng nhớ lại, đáp: “Đúng, đúng, có một cửa hàng ở cửa Tây, hẳn không phải chuỗi cửa hàng, hình như là hiệu thuốc tư nhân.”

Cô em họ vừa dứt lời, Tông Anh cũng không kịp hút xong điếu thuốc, cô lấy tay dập tàn thuốc, chỉ lưu lại một câu ngắn gọn “Chị ra ngoài một lát”, rồi vội vàng đi qua phòng khách, ra khỏi nhà trong sự kinh ngạc của đối phương.

Lúc cửa chống trộm bị đóng lại, mọi người trong phòng khách sửng sốt một lát.

Bà dì lấy lại tinh thần, hỏi: “Ai… vừa ra ngoài thế?”

Đứa bé ngồi trên sô pha ăn kem ly giành cơ hội lên tiếng: “Là bác đến từ Thượng Hải ạ!”

Bà ngoại quay đầu nhìn ra cửa một cách ngờ vực, cô em họ từ ngoài ban công trở vào, nói: “Hình như chị ấy đến hiệu thuốc, có lẽ… là đi mua thuốc?” Xét thấy hành động vừa rồi của Tông Anh quá mức kỳ quặc lạ lùng, ngay chính cô em họ cũng thấy lý do mình đưa ra không thuyết phục, nhưng trọng điểm là để người lớn trong nhà không nghi ngờ, cô cũng không nói nhiều, còn thuận tiện giúp Tông Anh tìm lý do thích hợp.

Các tầng của khu nhà cũ khá thấp nên không trang bị thang máy, đèn hành lang thuộc loại điều khiển bằng âm thanh, Tông Anh chạy nhanh xuống dưới, cầu thang các tầng lần lượt sáng đèn.

Cô nhận biết phương hướng rất tốt, chạy một mạch đến cửa Tây rồi rẽ trái, đột ngột mở cửa hiệu thuốc, luồng hơi lạnh trong cửa hàng ập thẳng vào người khiến cô rùng mình.

Tông Anh ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng, tủ thuốc, quầy thu ngân, căn bản không có bóng dáng Thịnh Thanh Nhượng.

Cô cố gắng ổn định nhịp thở, hỏi: “Vừa có người mua thuốc hết 56 đồng rưỡi phải không?”

Nhân viên thu ngân bỗng sửng sốt: “Sao chị biết?”

Cô hỏi: “Anh ấy đi bao lâu rồi?”

Nhân viên thu ngân còn đang ngỡ ngàng, nói: “Hình như là ba bốn phút trước?”

Anh ta vừa dứt lời, Tông Anh lập tức buông cửa ra, nhanh chóng rời đi, cửa thuỷ tinh của hiệu thuốc chậm rãi khép lại, một lúc sau mới tự động đóng hoàn toàn.

Dọc đường đầy xe gia đình đỗ một chỗ, đèn đường chỗ sáng chỗ không, Tông Anh đi cực nhanh, nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khó nhọc của chính mình; dưới thời tiết oi bức, trán cô toát một tầng mồ hôi mỏng.

Cô đi đến đoạn đường giao nhau, đang không biết nên đi hướng nào, di động đột nhiên vang lên tiếng “tinh tinh”, Tông Anh mở khóa màn hình, một thông báo mới về chí phí sử dụng xuất hiện – cửa hàng tiện lợi, chi bảy phảy tám đồng.

Tông Anh nhớ mang máng lúc lái xe tới đây, cô đã từng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi này rồi, vì vậy lập tức rẽ phải, dùng hết sức chạy tới.

Lúc chạy qua một tòa nhà cao tầng, đột nhiên có người dè dặt gọi cô lại: “Tông tiểu thư?”

Nghe thấy tiếng gọi, Tông Anh dừng chân, khom lưng thở hắt ra, hai tay chống lên đầu gối nhìn về phía người ngồi trên bậc thang, thở hổn hển nói: “Anh… Thịnh.”

Thịnh Thanh Nhượng lập tức đứng lên, Tông Anh cũng đứng thẳng, nhăn mặt cố gắng thở đều đặn.

“Vì sao cô lại ở Nam Kinh và vì sao lại biết tôi ở đây?” Thịnh Thanh Nhượng kiềm chế sự kinh ngạc, hỏi cô bằng giọng hết sức thận trọng.

“Nói thì dài lắm, trước mắt không có thời gian giải thích cho anh nghe.” Nói xong câu này, nhịp thở của cô thoáng vững vàng chút ít, giờ mới có thời gian quan sát anh.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh gầy gò tiều tụy hơn rất nhiều, trên mặt có một vết xước, cổ áo dính máu, trên tay xách túi ni lông của hiệu thuốc, ngoài thuốc và bông băng, bên trong còn có một chai nước và một cái bánh mì.

Tông Anh hiện không có thời gian tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến anh bị thương, cũng không rảnh hỏi anh những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: “Anh có bút không?”

Anh không mang cặp tài liệu, cuối cùng đành lấy chiếc bút máy trong túi áo ra đưa cho cô.

Thịnh Thanh Nhượng không biết cô định làm gì, Tông Anh lại vội vàng cầm lấy tay anh, mở lòng bàn tay ra, nhanh chóng viết tên một khách sạn: “Bắt xe đến nơi này chờ tôi.” Nói xong, cô xoáy chặt nắp bút, lấy ví ra, rút hai tờ tiền nhét vào tay anh: “Tôi phải về đón một người, có thể sẽ đến sau, mong anh kiên nhẫn chờ một lát.”

Cô làm một loạt động tác, không cho Thịnh Thanh Nhượng bất kỳ cơ hội lấy lại tinh thần. Chờ anh hoàn toàn bình tĩnh lại, Tông Anh đã đi xa hơn trăm mét, chỉ chừa lại bóng lưng thẳng thắn quyết đoán.

Tông Anh trở lại nhà bà dì, cô em họ liền giành cơ hội hỏi trước: “Chị vừa ra hiệu thuốc à?”

Tông Anh ậm ừ đáp: “Ừm, chị hơi đầu đau nên ra ngoài mua thuốc giảm đau, cũng uống ngay tại chỗ rồi.”

Bà ngoại hỏi cô: “Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Nếu không tiện lái xe, vậy chúng ta gọi xe nhé?”

Tông Anh lắc đầu: “Bà đừng lo, cháu đã đỡ hơn rồi.”

Lúc này, tất cả mọi người đã có phần mệt mỏi, mặc dù vẫn lưu luyến bịn rịn, nhưng trong nhà không đủ phòng, không tiện giữ khách lại.

Bà ngoại cũng nhận ra điều này, liền nói với bà dì: “Không còn sớm nữa, nên đi nghỉ thôi. Mai chị vẫn ở Nam Kinh, chúng ta vẫn có thể gặp nhau.”

Bà dì gật đầu, đến lúc này mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dự định về nhà.

Mọi người lục tục ra về, tiễn Tông Anh và bà ngoại ra khỏi khu nhà, lại đưa mắt nhìn hai người lên xe, lúc này mới an tâm, ai về nhà nấy.

Tông Anh lái xe dọc theo lề đường bên phải, lúc đi qua toà nhà nơi cô và Thịnh Thanh Nhượng gặp nhau, cô còn cố ý liếc qua bậc thềm trước cửa, nơi đó trống không, xem ra anh đã đi rồi.

Xe nhanh chóng chạy thẳng đến khách sạn đã dự định trước mà không gặp bất cứ trở ngại nào, lúc đến nơi là mười một giờ đúng, bên ngoài vắng tanh, nhân viên quầy lễ tân có vẻ cũng khá mệt nhọc.

Vừa vào cửa, Tông Anh liền quan sát xung quanh kỹ càng, bà ngoại liền hỏi cô: “A Anh, cháu đang tìm ai à?”

Tông Anh vừa đáp “Không ạ”, vừa đưa mắt nhìn chiếc ghế sô pha cạnh đài phun nước phía Bắc, cuối cùng phát hiện Thịnh Thanh Nhượng đang ngồi đó.

Thịnh Thanh Nhượng cũng chú ý tới cô, nhưng thấy có người lớn đi bên cạnh nên không dám tùy tiện tiến lên, vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sô pha.

Bà ngoại vốn định đi thuê phòng cùng Tông Anh, nhưng cô lại nói: “Bà ngoại, bà cũng mệt rồi, bà cứ ngồi một lát đi, để cháu đi là được.” Vừa dứt lời, cô liền cầm hộ chiếu của bà ngoại, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Cô khai báo thông tin, nhân viên đặt phòng kiểm tra xong, hỏi: “Chị định đặt một phòng standard phải không?”

Tông Anh hạ giọng nói: “Không.” Đồng thời đưa chứng minh thư và hộ chiếu tới: “Tôi muốn đặt hai phòng.”

“Tách riêng ạ?” Nhân viên đặt phòng nhìn thoáng qua bà ngoại đang ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên cảm thấy bỏ mặc người già ở riêng một phòng là không thoả đáng, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, nhanh chóng đặt hai phòng, giao hai tấm thẻ mở cửa phòng cho cô.

Tông Anh nhận thẻ mở cửa phòng, vừa xoay người liền thấy bà ngoại đang nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Nhượng, người ngồi trên một chiếc sô pha khác.

Cô nhanh chóng bước đến, gọi một tiếng “Bà ngoại”, đồng thời đỡ bà đứng dậy: “Cháu đã đặt phòng rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.”

Bà ngoại để mặc cô đỡ mình lên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào Thịnh Thanh Nhượng, mãi đến khi xoay người mới từ bỏ, trái lại nói với Tông Anh: “Cháu thấy cậu thanh niên kia không, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, vậy mà lại bị thương đến nông nỗi ấy, chẳng lẽ là đánh nhau với ai? Nhưng cậu ấy thoạt nhìn tương đối chững chạc! Thật kỳ lạ!”

Tông Anh nhìn sang chỗ anh một cái, thấy cửa thang máy mở ra, vội vàng đổi chủ đề: “Bà ngoại, thang máy đến rồi.”

Cô đưa bà ngoại vào phòng, bà không ngừng kể cho cô về chuyện ở quê Thuần An, Tông Anh không dám ngắt lời bà, chỉ nhìn đồng hồ liên tục. Bà ngoại nhận ra vẻ lo âu của cô, hỏi: “Cháu còn việc gì muốn làm à?”

Tông Anh nói: “Cháu nghĩ cũng muộn rồi, nên đi tắm thôi.”

Bà ngoại nói: “Vậy cháu đi tắm trước đi, bà ngồi đây thêm một lát.”

Tông Anh không lay chuyển được cụ bà cố chấp, đành phải đứng dậy đi tắm trước. Cô tắm rất nhanh, đầu tóc chỉ sấy khô một nửa, cứ thế mặc áo choàng tắm rồi đi ra, trước sau không quá mười phút.

Bà ngoại liền nói: “Cháu không cần vội, phải tắm cho thật sạch vào.”

Tông Anh chỉ gật đầu, lấy bộ quần áo mới ra khỏi túi hành lý, nhanh nhẹn mặc áo sơ mi quần dài, bà ngoại ngồi bên cạnh nhìn cô, hỏi: “A Anh, cháu định mặc thế này đi ngủ sao?”

Lần này Tông Anh trả lời rất nhanh, cô nói: “Cháu muốn ra ngoài hút thuốc một lát.”

Bà ngoại cũng không thích người khác hút thuốc, nhưng Tông Anh hút thuốc chung quy có lý do của cô, sau một phen muốn nói lại thôi, cuối cùng đành tuỳ theo ý cô.

Đợi bà ngoại vào phòng tắm, Tông Anh rốt cuộc ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh, Thịnh Thanh Nhượng vẫn ngồi trơ trọi ở đằng kia, có nhân viên phục vụ tiến lên, uyển chuyển khuyên anh rời đi.

Tông Anh đột nhiên nhớ tới tình cảnh mà mình từng gặp ở khách sạn Hoa Mậu. Lúc đó, cô chật vật ngồi ở đại sảnh, nhân viên phục vụ tiến đến đuổi cô đi, hồi tưởng lại dường như cũng là tình hình tương tự như bây giờ, chỉ là nhân vật chính từ cô đổi thành Thịnh Thanh Nhượng.

Cô bước lên phía trước, vươn tay về phía Thịnh Thanh Nhượng, nói với nhân viên phục vụ: “Vị tiên sinh này đi cùng tôi.” Nói xong, thấy Thịnh Thanh Nhượng còn chưa phản ứng, cô dứt khoát đưa tay ra phía trước, khom người chủ động cầm tay anh, trực tiếp dẫn anh vào thang máy.

Trong quá trình không gian kín mít thong thả đi lên, mùi hương thanh nhã của sữa tắm còn vương lại đan xen với mùi bụi đất và mùi thuốc súng của chiến tranh.

Tông Anh thoáng nhíu mày, dịch sang phía anh một chút; Thịnh Thanh Nhượng áp sát vách thang máy, không dám cử động linh tinh.

Lúc này, Tông Anh mới hỏi: “Vết thương trên mặt anh từ đâu mà ra?”

Có lẽ do quá mệt mỏi, phản ứng của Thịnh Thanh Nhượng cũng trở nên chậm chạp, sững sờ một lúc mới đáp: “Chắc là mảnh đạn sượt qua.”

Tông Anh đưa mắt nhìn sang, cuối cùng tập trung trên mặt anh.

Cô đột nhiên tiến lên một bước, gần như đứng ngay trước mặt Thịnh Thanh Nhượng – gần gũi trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, mà Thịnh Thanh Nhượng kề sát vách kim loại, không đường trốn tránh.

Mượn ngọn đèn coi như sáng sủa trong thang máy, Tông Anh nhíu mày, tập trung quan sát vết thương trên mặt anh, thậm chí còn đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên, lúc này mới trông thấy hai vết thương trên cổ anh…

Nếu bị mảnh đạn nhỏ sượt qua da, chỉ bị thương như vậy thôi thì thật quá may mắn.

“Nếu mảnh đạn đi sâu hơn chút nữa, cắt vào động mạch cổ, tôi nghĩ… Anh không thể xuất hiện ở đây nữa đâu.” Trong lúc nói chuyện, tay cô vẫn nâng cằm anh lên, không có ý định buông tay.

Cô kiểm tra vết thương, nét mặt và thái độ thật thẳng thắn chuyên nghiệp, Thịnh Thanh Nhượng chỉ có thể tựa vào vách thang máy.

“Cho tôi xem anh mua những thuốc gì.” Nói xong, cô rốt cuộc thả tay xuống, Thịnh Thanh Nhượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh còn chưa thở xong, cô lại cúi đầu, mái tóc ẩm ướt mơn trớn làn da anh – lành lạnh, thoang thoảng mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, sợi tóc cũng không quá mềm mại.

Cổ họng Thịnh Thanh Nhượng vô thức thít chặt, đầu ngón tay khẽ run, bàn tay nắm chặt thành đấm.

Lời tác giả:

Boy dân quốc: Vì sao Tông tiểu thư lại biết tôi mua đồ ở đâu, hết bao nhiêu tiền? Thật lợi hại. Vả lại, vì sao lại áp tôi vào vách thang máy…

Bà ngoại: Bà rất ưng cậu thanh niên lạc hậu kia!!!

Chương 31.

Tông Anh còn chưa kịp cầm lại túi thuốc trong tay anh, cửa thang máy đã mở ra.

Cô đành từ bỏ ý định, nói với Thịnh Thanh Nhượng “Đi theo tôi”, rồi đi thẳng ra ngoài.

Thịnh Thanh Nhượng thả lỏng nắm tay như trút được gánh nặng, cùng cô ra khỏi thang máy, lập tức thấy Tông Anh rẽ sang hành lang bên phải.

Đi trên tấm thảm dày, mỗi bước chân đều khẽ khàng, ánh đèn ấm áp rọi xuống đỉnh đầu khiến mái tóc ẩm ướt của cô ánh lên nét dịu dàng. Thịnh Thanh Nhượng đi sau lưng cô, trong lòng trào dâng một cảm giác quen thuộc, tiếng Pháp gọi là Déjà vu…

Mười ngày trước, trước khi khách sạn Hoa Mậu bị đánh bom, anh cũng dẫn cô đi xuyên qua hành lang như vậy, có điều ánh sáng và mùi hương nơi đó khác hoàn toàn… Bên ngoài không có tiếng bom đạn, chìa khoá mở cửa cũng đổi thành thẻ mở cửa phòng gắn chip thông minh, chỉ có người là không thay đổi.

Cửa phòng mở ra, Tông Anh bước vào, gài thẻ mở cửa phòng vào hộp kỹ thuật, căn phòng nháy mắt sáng lên.

Cô mở cửa ra, thoáng dịch sang một bên mời anh vào trong, đồng thời đưa tay cầm chiếc túi trong tay anh, cúi đầu đề nghị: “Anh đi tắm trước đi, tắm xong lại xử lý vết thương sẽ ổn thoả hơn.”

Thịnh Thanh Nhượng nhất thời đứng không nhúc nhích, Tông Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không.” Giọng anh có chút gì đó bối rối, nói xong liền vội vàng xoay người vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tông Anh đi đến trước sô pha, đặt túi thuốc lên bàn trà hình tròn, đưa tay lật các loại thuốc lên – những gì cần có đều có, coi như đầy đủ.

Cô ngồi xuống, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô lại nhìn đồng hồ, nhàm chán bật ti vi lên.

Trên màn hình tinh thể lỏng 42 inches đang phát lại lễ duyệt binh quy mô lớn hôm qua. Đã 70 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng vài tiếng trước, người đang đứng trong phòng tắm kia mới vừa trải qua giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh.

Ánh mắt Tông Anh dần tối xuống, cũng không để ý tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên bao lâu.

Thịnh Thanh Nhượng đứng một mình trước bồn rửa mặt giặt áo sơ mi, máu thấm vào sợi vải, dường như làm cách nào cũng không giặt sạch được. Anh đột nhiên dừng lại, hai tay chống lên thành bồn, tất cả các mạch máu trên mu bàn tay căng lên. Anh lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương, cuối cùng tắt vòi nước đi, tiếng ti vi bên ngoài càng thêm rõ ràng…

Xen lẫn với khúc quân hành của cuộc diễu binh là giọng của người thuyết minh, lặp đi lặp lại nhấn mạnh bốn chữ “kháng chiến thắng lợi”.

Thịnh Thanh Nhượng mở cửa bước ra ngoài.

Không có quần áo sạch để thay, anh đành mặc áo choàng tắm. Tông Anh quay đầu nhìn anh, cũng không thấy có gì khác thường, cô không đứng dậy, chỉ nói: “Ngồi đi, tôi giúp anh xử lý vết thương.”

Thịnh Thanh Nhượng không tiện từ chối, nghe lời cô ngồi vào ghế sô pha. Tông Anh đưa tay kéo túi thuốc lại gần, thành thạo xé ni lông niêm phong chai cồn, mượn ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, giúp anh xử lý vết thương.

Rượu cồn gây ra kích thích mạnh khiến Thịnh Thanh Nhượng khẽ nhíu mày, Tông Anh nói: “Sâu hơn một chút sẽ phải khâu vết thương, anh hết sức may mắn đấy.” Nói xong liền mở hộp thuốc. Lúc bôi thuốc, Thịnh Thanh Nhượng hỏi cô: “Tông tiểu thư, vì sao hôm nay cô lại ở Nam Kinh?”

Tông Anh không e dè đáp: “Bà ngoại tôi về nước tìm người thân, bà có người nhà sống ở Nam Kinh nên tôi đưa bà đến đây.” Ánh mắt cô trước sau vẫn tập trung vào vết thương của anh, khẽ chớp mắt, lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Còn anh thì sao? Vì sao anh lại ở đó, vết thương này ở đâu ra, những ngày qua anh đã đi đâu?”

Một chuỗi câu hỏi bật ra khỏi miệng. Quá mức hiếu kỳ – hoàn toàn không giống tác phong bình thường của cô.

Đối mặt với câu hỏi của cô, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên cụp mắt, chạm vào ánh mắt cô trong tích tắc, anh hơi sững sờ, cô dời mắt sang chỗ khác, ngón tay mềm mại áp nhẹ lên mặt anh, khiến lớp bông băng dán chặt làn da.

Thấy anh không trả lời, Tông An dùng giọng mũi “Hửm?” một tiếng.

Thịnh Thanh Nhượng cụp mắt, đáp: “Toà nhà mà Tông tiếu thư đang ở, hơn bảy mười năm trước, từng là dinh thự nhà họ Thịnh ở Nam Kinh, tối nay tôi về đó để lấy một tập tài liệu. Còn vết thương này là chẳng may trúng đạn ở bến tàu. Những ngày qua, các nhà máy ở Thượng Hải bắt đầu vận chuyển vật tư, thủ tục đi lại nặng nề phiền toái, tôi phải đi qua đi lại giữa Thượng Hải và Trấn Giang, thay họ xử lý một số việc, vì thế rất lâu chưa về nhà trọ.”

“Vậy buổi tối những ngày qua anh nghỉ ngơi ở đâu?”

“Có một số cửa hàng hoặc bệnh viện mở cửa cả đêm, tôi có thể đến đó nghỉ chân.”

“Vì sao không quẹt thẻ?”

“Hả?” Thịnh Thanh Nhượng tỏ ra bất ngờ khi cô có thể thấy rõ mỗi lượt giao dịch, lại đáp: “Có người mua chiếc đồng hồ đeo tay của tôi nên tôi cũng có chút tiền để dùng, hôm qua vừa tiêu hết.”

Tất cả các câu trả lời của anh đều không có vấn đề gì, Tông Anh bắt đầu xử lý vết thương trên cổ anh. Cằm anh che mất một khoảng ánh sáng, Tông Anh phải ghé sát lại mới có thể thấy rõ, hơi thở như có như không mơn trớn làn da mỏng manh nơi cổ anh.

“Anh Thịnh?” Lúc dán bông băng, cô đột nhiên lên tiếng, yết hầu anh cử động lên xuống vì căng thẳng, anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh không muốn làm phiền tôi phải không?”

“Không, Tông tiểu thư, chỉ là…” Anh nói năng lộn xộn, định đưa ra lời giải thích, nhưng Tông Anh đột nhiên buông tay ra, ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm, định giải thích tử tế, Tông Anh lại đưa tay nắm lấy cằm anh: “Há miệng ra.”

Anh là một bệnh nhân ngoan ngoãn, nghe lời cô há miệng ra, cơn đau nhói trên khóe môi trở nên rõ ràng hơn.

Là vết thương nhỏ để lại khi mảnh kim loại sắc nhọn sượt qua, không chảy máu, cũng không dễ phát hiện, nhưng Tông Anh thấy được.

Cô đột nhiên dùng ngón tay xoa lên khóe môi anh, hỏi: “Đau không?”

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, ánh mắt chạm nhau, gần trong gang tấc, xen vào đó một thoáng bối rối, lại có phần kiềm chế tế nhị.

Tông Anh lập tức buông tay ra, thản nhiên nói: “Chỗ này không cần bôi thuốc cũng rất mau lành, không cần để ý.”

Cô đứng dậy đi rửa tay, lúc ra khỏi phòng tắm, lễ duyệt binh trên ti vi đã gần kết thúc, nhưng tiêu đề “Tròn 70 năm kháng chiến thắng lợi” trong góc vẫn chưa biến mất, Thịnh Thanh Nhượng nhìn góc màn hình, da thịt phần gò má trước sau không thể thả lỏng.

Những năm tháng giống như địa ngục, tuy sau cùng sẽ kết thúc, nhưng rốt cuộc vẫn quá lâu dài, liệu có bao nhiêu người có thể cầm cự đến ngày đó?

Lúc anh nghiêng đầu nhìn về phía Tông Anh, cô khom người cầm điều khiển, tắt ti vi đi.

Cô nói: “Hiện tại anh cần nghỉ ngơi.” Nếu không lấy sức đâu mà đối mặt với ngày mai?

Căn phòng quy về im lặng, Tông Anh lại hỏi: “Anh phải ở lại Nam Kinh bao nhiêu ngày?”

Anh đáp: “Ngày kia lại về Thượng Hải.”

“Vậy anh cất kỹ thẻ mở cửa phòng, ngày mai cứ đến đây mà nghỉ.” Tông Anh nói, đoạn đi ra cửa, trước khi ra ngoài còn để lại một câu: “Ngủ ngon.”

Thịnh Thanh Nhượng còn chưa kịp chúc cô ngủ ngon, Tông Anh đã đóng cửa lại.

Lúc Tông Anh trở về, bà ngoại đã ngủ.

Cô nằm xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, điều hoà hoạt động không ngừng nghỉ, rèm cửa sổ khép non nửa, không rõ là ánh trăng hay ánh đèn, khiến căn phòng toát lên cảm giác rét căm căm.

Trở mình trằn trọc, một đêm không chợp mắt.

Ngày tiếp theo, Tông Anh và bà ngoại mời lại nhà bà dì, hai bà cháu quyết định đặt bữa trưa tại nhà hàng ở trung tâm thành phố, khách khứa đến đông đủ, ngồi chật kín cả bàn.

Bữa tiệc rất náo nhiệt, hai bà trò chuyện về những kỉ niệm cũ mãi không dứt, bọn nhỏ chưa ăn cơm xong đã chạy lung tung khắp phòng, Tông Anh có chút đau đầu, cô tìm cớ ra ngoài, định đi lấy cốc nước nóng uống thuốc, cô em họ cũng đi ra.

Cô hỏi: “Đầu chị còn đau không? Vì chưa nghỉ ngơi đầy đủ à?”

Tông Anh gật đầu, trả cốc thuỷ tinh lại cho nhân viên phục vụ trong hành lang.

Cô em họ lại nói: “Hai bà định ăn cơm xong rồi đi uống trà, chị muốn về nghỉ ngơi hay đi dạo bách hoá với mọi người?”

Tông Anh nhớ tới chiếc áo sơ mi loang lổ vết máu treo trong phòng tắm hôm qua, đáp: “Chị đi cùng mọi người.”

Cô cũng không định dấu diếm việc mua đồ của mình, bình thản vào cửa hàng bán quần áo nam, dừng chân trước giá trưng bày áo sơ mi được xếp gọn gàng, một tay vẫn để trong túi, tay kia đưa lên giữa không trung, xem trong chốc lát, cuối cùng chỉ một chiếc áo trong số đó nói: “Cho tôi chiếc áo kia.”

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Xin hỏi chị cần kích cỡ như thế nào?”

Tông Anh thoáng hồi tưởng lại, đáp: “Chiều cao 184-185m, cân nặng 72-74kg.” Khả năng quan sát của cô rất chuẩn, sai số sẽ không quá lớn.

Lúc tính tiền, cô em họ đứng bên cạnh hỏi: “Ồ, chị mua quần áo cho bạn trai à?”

Tông Anh đang cúi đầu ký hoá đơn POS, thấy em họ đột nhiên hỏi vậy, bút trong tay cô ngừng lại trong giây lát, trả lời: “Vẫn chưa tính là bạn trai.”

Cô em họ lại hỏi: “Vậy là bạn bè như thế nào?”

“Là một người bạn có duyện phận rất sâu sắc.” Nói xong, Tông Anh chợt nhớ lại vấn đề Thanh Huệ đã hỏi vào lần đầu tiên gặp cô, khi đó cô đáp là “Bạn bè qua đường”.

Thấy cô nói vậy, cô em họ đại khái cho rằng cô muốn tặng quà cho bạn khác phái nào đó mà mình thấy hợp ý, liền nói: “Nếu hai người đã có duyên phận hiếm có như vậy, không biết chừng có thể phát triển xa hơn đấy.”

Phát triển xa hơn? Tông Anh nhận túi giấy, hồi lâu không lên tiếng.

Dù cô và Thịnh Thanh Nhượng không thuộc cùng một thời đại, nhưng có vài ý nghĩ, một khi xuất hiện trong đầu liền không thể kiểm soát được, không ai có thể đoán được, rốt cuộc ý nghĩ ngoài tầm kiểm soát này mang đến hậu quả gì, vì vậy, chấm dứt ngay từ khi còn manh nha là an toàn và ổn thoả nhất.

Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao còn làm người ta nếm được cảm giác mất mát bất đắc dĩ.

Tông Anh đi dạo trung tâm thương mại cùng cô em họ gần cả buổi chiều, buổi tối lại đưa bà ngoại đi ăn hải sản, lúc về khách sạn đã gần mười giờ tối. Tông Anh lái xe, bà ngoại ngồi ở ghế sau, bà nhìn thoáng qua túi giấy Tông Anh đặt ở ghế trước, quan sát kỹ càng nhãn hiệu, xác nhận là nhãn hiệu quần áo nam giới, không kìm được bắt đầu suy nghĩ miên man.

Đến tầm tuổi này rồi nhưng đời sống tình cảm của Tông Anh vẫn trống rỗng, hiện tại đột nhiên mua quần áo cho người khác, chẳng lẽ cô đã có đối tượng? Bà ngoại rất muốn tìm hiểu, nhưng lại chưa nghĩ ra cách bắt đầu đề tài này, đành phải tự mình cân nhắc trước.

Ô tô chạy đến bãi đậu xe của khách sạn, Tông Anh nhìn thời gian, 9 giờ 50 phút, cô vội vã xuống xe, đi vòng ra đằng sau mở cửa rồi khom người nói với bà ngoại: “Bà ngoại, bà lên phòng nghỉ ngơi trước đi, cháu ở dưới này hút thuốc một lát.”

Bà ngoại nhận thẻ mở cửa phòng từ tay cô, chỉ dặn dò một câu: “Vậy cháu hút ít thôi nhé.”

Tông Anh gật đầu, đỡ bà ngoại xuống xe, đưa bà đến cửa chính, sau đó mới quay về xe tiếp tục chờ đợi.

Cô mở một nửa cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, hương vị ngòn ngọt lan toả khắp xung quanh theo làn khói, trước mắt là đường quốc lộ rộng thênh thang, xe cộ đi qua đi lại, người qua đường lác đác, ngay khi sắp hút hết điếu thuốc, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở đoạn đường đối diện, anh đi qua vạch kẻ đường sang bên này, Tông Anh dập tàn thuốc, cầm túi giấy trên ghế phụ, đẩy cửa xuống xe.

Thịnh Thanh Nhượng cũng trông thấy cô, anh bước nhanh đến trước mặt cô, gọi một tiếng: “Tông tiểu thư.”

Tông Anh đưa túi giấy ra phía trước, lại chợt nhận ra anh không còn mặc chiếc sơ mi loang lổ vết máu hôm qua nữa.

Anh đã thay một chiếc áo mới, nhưng cô cũng không cầm lại túi đồ, chỉ nói: “Có lẽ anh không cần, nhưng tôi thuận tay mua, anh cứ cầm đi.”

Lúc này, bà ngoại ở tầng trên mở cửa sổ ra, cúi đầu trông thấy Tông Anh và Thịnh Thanh Nhượng, chỉ thấy hình như hai người đang nói chuyện với nhau, Thịnh Thanh Nhượng nhận túi giấy Tông Anh đưa, sau đó cả hai một trước một sau vào khách sạn, từ đó không thấy gì nữa.

Tông Anh trở về một mình, cô vờ như không có việc gì và đi tắm, uống hai viên thuốc, bảo bà rằng mình có chút đau đầu rồi đi ngủ trước.

Bà ngoại ngồi trên một chiếc giường khác, nhìn cô quay lưng về phía mình ngủ, có đầy bụng nghi vấn nhưng không cách nào mở miệng.

Ngày tiếp theo, bà ngoại dậy thật sớm, thừa dịp Tông Anh còn chưa tỉnh liền ra ngoài, vốn định xuống quầy lễ tân dò hỏi một phen, không ngờ vừa đẩy cửa ra liền chạm mặt với một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ cánh cửa đối diện.

Bà ngoại cảm thấy người này cực kỳ quen mắt – chính là người đàn ông bà gặp trong đại sảnh khách sạn hôm trước, nhưng anh thoạt nhìn khác hẳn hôm đó, áo sơ mi gọn gàng mới tinh khiến anh trông rất lịch sự đứng đắn, một phong thái hiếm thấy ở thời đại này.

Giờ phút này, anh đang xách chiếc túi giấy mà hôm qua Tông Anh đặt cạnh ghế lái.

Bà ngoại thoáng kinh ngạc, đang định mở miệng làm quen, Tông Anh đột nhiên mở cửa, thò nửa người ra hỏi: “Bà ngoại, bà muốn ra ngoài ạ?” Vừa dứt lời, cô liền trông thấy Thịnh Thanh Nhượng đứng ở cửa đối diện.

Bà ngoại xoay đầu lại nói với cô: “Hai đứa biết nhau phải không?”

Lúc này, Tông Anh nhanh chóng cúi đầu nhìn màn hình di động – năm giờ năm mươi sáu phút, không đủ thời gian nữa rồi.

Lời tác giả:

Boy dân quốc: Tôi mặc áo sơ mi mới, vừa uống Lipovitan, vừa nằm điều hòa, vừa ăn lẩu Quan Đông cũ.

Ps: Tông tiểu thư tặng tôi áo sơ mi, cảm thấy hơi băn khoăn.

Tông Anh: Có qua có lại mới toại lòng nhau, đừng khách sáo.

Chương 32.

Bà ngoại nhận ra nét lo âu hiếm gặp trên khuôn mặt Tông Anh, mặc dù không rõ vì sao, nhưng sự lo âu này ít nhất có thể chứng minh quan hệ của hai người không tầm thường.

Nếu Tông Anh khó tìm hiểu như tường đồng vách sắt, vậy chỉ có thể tìm điểm đột phá khác, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thanh niên thoạt nhìn ôn hoà lạc hậu trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất…

Bà ngoại lập tức quay đầu lại, đưa ra kết luận, mỉm cười nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Hoá ra hôm qua Tông Anh mua quần áo để tặng cậu, xem ra hai đứa biết nhau, tôi nhớ hình như hôm trước đã gặp cậu ở đại sảnh rồi thì phải?”

Trí nhớ của bà ngoại phi thường tốt, căn bản không dễ lừa gạt, không đợi hai người trả lời, ngay sau đó lại hỏi tiếp: “Hôm qua cậu đến đây từ mấy giờ?”

Bà ngoại biết rõ mà vẫn cố tình vạch trần, Thịnh Thanh Nhượng nóng lòng thoát thân, nhưng vẫn phải duy trì bình tĩnh, lúc anh không thể trì hoãn thêm nữa, người đứng ra lại là Tông Anh.

Trong khi Thịnh Thanh Nhượng nhanh chóng nghĩ cách trả lời bà ngoại, Tông Anh đột nhiên bước ra ngoài, tiến lên kéo anh lại, cố ra vẻ thân mật bằng cách nắm chặt tay anh, lại quay đầu nói với bà ngoại: “Cháu có chút việc muốn nói với anh ấy, bà ngoại, bà chờ một lát nhé.”

Nói xong, cô không buông tay, cứ thế ôm chặt eo Thịnh Thanh Nhượng, bước nhanh về phía trước, ghé sát bên người anh, hạ giọng nói: “Không kịp rồi, anh mau đi đi. Hơn bảy mươi năm trước, đây là nơi nào?”

Thịnh Thanh Nhượng chỉ có thể cúi đầu, phối hợp với chiều cao của cô, nhanh chóng đáp: “Cũng là một khách sạn, nhưng chỉ có tầng bảy.”

Tông Anh ngẩng đầu nhìn đèn chỉ thị số tầng của thang máy, thang máy dừng ở tầng 21, chậm chạp không chịu xuống, cô nhíu mày, quyết định đẩy cửa lối thoát hiểm, kéo Thịnh Thanh Nhượng chạy xuống thật nhanh…

Mãi đến khi tấm biển nền đen với ký tự “7F” màu vàng xuất hiện, cô mới dừng bước, tiếng túi giấy quẹt qua góc cầu thang đột nhiên vang lên, quần áo rơi khỏi túi.

Thịnh Thanh Nhượng đang định xoay người lại nhặt, Tông Anh nhìn đồng hồ, nói: “Anh Thịnh, không cần để ý đến nó.” Cô nói, đoạn ngẩng đầu nhìn anh: “Còn năm giây thôi.”

Có thể làm gì trong năm giây đây?

Cô hít thở dồn dập, Thịnh Thanh Nhượng cũng thở hổn hển, một người tim đập 10 nhịp, một người tim đập 11 nhịp, không ai kịp nói một câu hoàn chỉnh, khoảnh khắc buông tay nhau ra chính là lúc cáo biệt.

Trong hành lang chỉ còn tiếng hô hấp của mình Tông Anh, một chiếc túi giấy bị rách và một chiếc áo sơ mi được thay ra.

Tại khoảnh khắc Thịnh Thanh Nhượng biến mất, anh lại xuất hiện trên tầng thượng một khách sạn lớn ở Nam Kinh năm 1937, trước mắt không còn bóng dáng Tông Anh và hành lang mờ tối, thay vào đó là đường chân trời mờ mịt ở Nam Kinh, mây đen cuồn cuộn, trải rộng khắp trời, không khí ẩm ướt như thể vắt được ra nước.

6 giờ 01 phút, tại hai thời đại khác nhau, hai tiếng thở dài khe khẽ vang lên gần như cùng lúc.

Một người nghĩ cách rời khỏi sân thượng trước khi mưa rào ập đến, một người khom lưng nhặt chiếc áo sơ mi rơi ở góc cầu thang, ổn định nhịp thở rồi quay lại tầng 21.

Lúc Tông Anh trở về, bà ngoại đang đứng ở cửa đợi cô, mặt mũi tươi cười hỏi: “Sao cháu lại về một mình vậy? Cậu thanh niên kia đâu?”

Tông Anh đáp lấy lệ: “Anh ấy có chút việc gấp, bị bạn bè gọi đi rồi ạ.”

Bà ngoại tỏ vẻ hiếu kỳ: “Cậu ấy thoạt nhìn rất được, hai đứa biết nào từ lúc nào?”

Tông Anh nói: “Được một thời gian rồi ạ.”

Bà ngoại lại hỏi: “Vậy tại sao hôm qua lại giả vờ là không quen nhau?”

Tông Anh không thể lấp liếm thêm được nữa, khô khốc đáp bốn chữ: “Anh ấy mắc cỡ.”

Tông Anh nói vậy lại khiến bà ngoại càng hứng thú hơn, nhưng bà biết dù có hỏi nữa cũng không được gì, liền chấm dứt tại đây, cuối cùng chỉ bổ sung một câu: “Bảo cậu ấy nếu có thời gian thì cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Tông Anh hàm hồ trả lời, quay về phòng nhét áo sơ mi bẩn vào túi đựng đồ chuẩn bị giặt, nhanh chóng viết đơn giặt quần áo, quay đầu đổi chủ đề mới, để điều tiết bầu không khí thậm chí còn cố ý đổi xưng hô: “Bà Phương, xin hỏi hôm nay bà muốn đi đâu?”

Bà ngoại ngồi xuống đeo kính lão, lấy sách du lịch ra, đột nhiên chỉ vào nhà tưởng niệm vụ đại thảm sát, nói: “Cháu dẫn bà đến đây đi, năm 37 anh cả của bà mới 6 tuổi, được bác cả dẫn đến Nam Kinh thăm người thân, nhưng một đi không trở về, cuối cùng không rõ được chôn cất ở đâu.”

Bàn tay nhiều nếp nhăn thong thả vuốt ve tấm ảnh, lúc nhớ đến chuyện cũ khó tránh khỏi thương cảm.

Bầu không khí nhất thời trầm trọng hơn, Tông Anh im lặng thay quần áo, dẫn bà xuống tầng dưới ăn sáng, sau đó xuất phát đến nhà tưởng niệm cuộc đại thảm sát.

Nến thờ dưới những cái tên toả sáng trong gió sớm, trên cây thập tự giá in rõ 13/12/1937 – 1/1938.

Đối với Thịnh Thanh Nhượng, ngày 13 tháng 12 sắp đến gần. Nhưng trước khi ngày đó đến, Thượng Hải đã sa vào tay giặc…

Nhìn ngày tháng trên tường, Tông Anh nghĩ, những người mà mình biết sẽ đi trên con đường ra sao?

Cảm giác bất lực khi lịch sử bị niêm phong bỗng ập tới, vì vậy, sau khi ra khỏi nhà tưởng niệm, Tông Anh vẫn giữ dáng vẻ không phấn chấn. Bà ngoại cũng nhận ra cảm xúc Tông Anh đi xuống, liền đề nghị đến miếu phu tử đi dạo một vòng, sau cùng, giữa đám đông náo nhiệt, cô cũng tìm lại chút sức sống thuộc về nhân gian.

Hành trình ở Nam Kinh đến đây là kết thúc.

Theo kế hoạch ban đầu, mai là ngày trả phòng về Thượng Hải, nhưng Tông Anh định đưa Thịnh Thanh Nhượng về Thượng Hải vào khuya hôm nay, ngày mai đi tàu cao tốc từ sáng sớm tới đón bà ngoại.

Ăn cơm tối cùng bà ngoại xong, cô đi trả phòng cho Thịnh Thanh Nhượng, sau đó nói với bà ngoại: “Tối nay cháu có việc phải về Thượng Hải gấp, sáng mai cháu đi tàu cao tốc tới đón bà được không ạ?”

“Đã đi sao không đi cùng luôn?” Bà ngoại ngẩng đầu nhìn cô, “Đi thêm một chuyến quá phiền phức.”

“Nhưng buổi tối bà cần nghỉ ngơi.”

“Ngồi trong xe cũng có thể nghỉ ngơi, huống chi buổi tối cháu đi đường cao tốc một mình, bà không yên tâm.”

Bà ngoại gặp chiêu phá chiêu, Tông Anh chỉ có thể đáp: “Trong xe còn có một người nữa, bà đừng lo.”

Thấy cô nói vậy, bà ngoại càng không chịu chờ ở Nam Kinh một mình: “Có phải cậu thanh niên sáng nay không? Cậu ấy cũng về Thượng Hải với cháu à?”

Tông Anh biết không trốn tránh được nữa, trả lời: “Vâng ạ.”

Bà ngoại lập tức đứng lên: “Vậy bà đi thu dọn hành lý ngay đây, cháu đi trả phòng đi.”

Bà tỏ thái độ rất kiên quyết, Tông Anh không còn cách nào khác, chỉ nói: “Bà đi tắm trước đi, bây giờ còn sớm, phải mười giờ anh ấy mới đến.”

Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng bà ngoại không nghi ngờ quá nhiều, nghe lời Tông Anh đi tắm rửa, thong thả thu dọn hành lý, cùng Tông Anh xuống tầng dưới chờ.

Trong đại sảnh người đến người đi, đêm càng sâu người càng ít, bà ngoại nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường của khách sạn, vừa thấy kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, liền lo lắng hỏi: “Sao cậu thanh niên kia còn chưa đến? Cháu đã hẹn trước với cậu ấy chưa, có cần gọi điện thoại hỏi lại không?”

Tông Anh lấy di động ra, lại không biết phải gọi cho ai. Có lẽ nên đưa cho anh một chiếc di động, như vậy sẽ tiện liên lạc hơn, cô nghĩ.

Đợi đến gần mười một giờ, bà ngoại bắt đầu mệt rã rời, Tông Anh cúi đầu im lặng, ngay khi cô uể oải đứng dậy, định thuê một phòng để nghỉ tạm, Thịnh Thanh Nhượng rốt cuộc xuất hiện.

Vì thực hiện cuộc hẹn này, anh đã đi một chặng đường rất xa, toàn thân thoạt nhìn phong trần mệt mỏi.

Mặc dù thấy anh chật vật như vậy, Tông Anh vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi người gọi bà ngoại đang ngủ gật dậy. Bà ngoại mệt mỏi mở mắt, vừa trông thấy Thịnh Thanh Nhượng, chẳng mấy chốc lại trở nên tỉnh táo: “Cuối cùng cháu cũng đến, Tông Anh chờ mấy tiếng rồi đấy.”

Thịnh Thanh Nhượng luôn miệng nói xin lỗi, bà ngoại rất hài lòng với thái độ lễ phép của anh, bà nói với Tông Anh: “Mau xuất phát thôi, đừng kéo dài thời gian nữa.”

Sau khi ngồi vào xe, bà mở cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, bắt đầu đặt câu hỏi cho Thịnh Thanh Nhượng.

Đoạn đường gần ba trăm km dài dằng dặc, có rất nhiều thời gian để tìm hiểu.

“Bà vẫn chưa biết tên cháu, cháu tên gì?”, “Cháu là Thịnh Thanh Nhượng.”

“Nghe có vẻ quen tai, nhưng bà không nhớ rõ lắm. Cháu là người ở đâu?”, “Thượng Hải ạ.”

“Cũng là người Thượng Hải à, hiện tại cháu cũng sống ở Thượng Hải sao? Ở khu nào vậy?”

Thịnh Thanh Nhượng còn chưa kịp trả lời, Tông Anh liền cướp lời: “Khu Tĩnh An bà ạ.”

Bà ngoại kinh ngạc nói: “Ở Tĩnh An à, vậy hai nhà cũng gần đấy chứ. Cháu làm nghề gì thế?”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Cháu công tác trên phương diện pháp luật.”

“Luật sư à?”

“Vâng ạ.”

“Nghề này được lắm đấy.” Nói xong, bà ngoại do dự một lúc, cuối cùng nhắc tới vết thương trên mặt anh: “Vết thương trên mặt cháu liên quan đến nghề nghiệp đúng không? Có phải bị người ta trả thù không?”

“Phải, bà ngoại.” Tông Anh lại cướp lời.

Bà ngoại liền nói: “Phải coi chừng vào, bây giờ làm nghề gì cũng không dễ.”

Tông Anh trả lời bà: “Bà ngoại, bà nghỉ ngơi một lát đi.”

Đây rõ ràng là ngăn không cho bà tìm hiểu thêm, bà ngoại nhận ra ý đồ của cô, nói: “Vậy bà ngủ một lát.” Sau đó lại vươn tay vỗ nhẹ lên vai trái của Thịnh Thanh Nhượng.

Thịnh Thanh Nhượng lập tức quay đầu lại, bà ngoại hạ giọng nói: “Đoạn đường này phải đi bốn tiếng, Tông Anh sẽ khá mệt, khoảng nửa đường cháu lái thay con bé, để con bé cũng nghỉ một lát.”

Khuôn mặt Thịnh Thanh Nhượng lập tức hiện lên vẻ bối rối: “Cháu không biết lái xe.”

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của bà ngoại nhưng bà vẫn cố hoà giải để giảm bớt sự lúng túng của đối phương: “Bà cũng không biết lái xe, không có vấn đề gì.”

Bà ngoại nói xong liền co người dựa vào ghế sau ngủ, Thịnh Thanh Nhượng quay đầu lại, xác nhận rằng trên người bà đắp chăn mỏng rồi mới ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Tông Anh: “Thật sự làm phiền cô.”

Tông Anh không để ý tới anh, gò má vẫn căng cứng, hết sức chăm chú lái xe.

Thịnh Thanh Nhượng nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh đêm nhanh chóng lướt qua, đơn điệu lại nhàm chán, chỉ có các loại cột mốc phản quang trong bóng đêm, bình thản đến mức làm người ta lưu luyến.

Hồi lâu, ghế sau vang lên tiếng ngáy mệt mỏi của bà ngoại, khuôn mặt liên tục căng thẳng của Tông Anh lúc này mới thoáng thả lỏng, cô nhỏ giọng nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Khoảng hơn ba tiếng nữa chúng ta sẽ đến Thượng Hải, anh muốn đến Tô Giới Pháp hay Tô Giới công cộng?”

“Tô Giới Pháp.”

“Anh phải về nhà trọ sao?”

“Ừ, tôi về xem Thanh Huệ và bọn trẻ.”

Tông Anh thoáng kinh ngạc.

Thịnh Thanh Nhượng giải thích: “Chị hai không đồng ý cho Thanh Huệ nhận nuôi hai đứa bé kia, con bé đành ở tạm ở nhà tôi, thời gian vừa qua tôi không ở Thượng Hải, chỉ có thể nhờ Diệp tiên sinh chiếu cố họ, không biết tình hình thế nào rồi.”

Tông Anh hỏi: “Hiện tại Thượng Hải ra sao rồi?”

Thịnh Thanh Nhượng nhắm mắt trong giây lát, nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, miễn cưỡng đáp ba chữ: “Không tốt lắm.”

Tông Anh nghiêng đầu, nhanh chóng nhìn anh một cái, không biết tại sao, cảm giác đối phương sắp “một đi không trở lại” phút chốc trở nên mãnh liệt hơn.

Thời gian nhích dần về phía trước, ô tô im lặng băng qua đường cao tốc yên tĩnh, dường như có thể đi mãi không dừng lại, cho dù không ai nói gì, nhưng giây phút lặng im bên nhau này cũng khiến người ta lưu luyến.

Một lát sau, di động của Tông Anh rung mạnh, màn hình sáng lên, người gọi là “Tông Khánh Lâm”.

Tông Anh không bắt máy, đối phương vẫn gọi liên tục, cú này tiếp cú kia, như thể không gọi đến lúc cô bắt máy thì không dừng lại.

Tông Anh nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn ở khu vực dịch vụ, dứt khoát lái vào khu vực dịch vụ, khi xe dừng hẳn mới bắt máy, còn chưa kịp chào hỏi gì, đối phương đã chất vấn một trận: “Có phải mày thiếu tiền nên nghĩ quẩn không? Tại sao đột nhiên bán tháo cổ phần?”

Đối mặt với lời chất vấn của cha, Tông Anh nhắm mắt lại, thầm nghiến chặt răng, bình tĩnh nói: “Không có nguyên nhân gì đặc biệt, con chỉ muốn giảm bớt lượng cổ phần của mình.”

Tông Khánh Lâm hiển nhiên đang nổi nóng: “Bây giờ mày đang ở đâu? Lập tức về nhà gặp ba.”

Tông Anh mở mắt ra: “Có lẽ không được, con đang đi cùng bà ngoại trên đường cao tốc.”

Cô nói, đột nhiên mở cửa xe ra, gió đêm mãnh liệt ập tới, cô đi ra xa một quãng, tiếp tục nghe máy.

Trong xe, bà ngoại tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy ghế lái trống không, lại nhìn ra ngoài, phát hiện Tông Anh đang đứng hút thuốc cách đó bảy tám mét, điếu thuốc giữa ngón tay lúc sáng lúc tối, một tay khác đút vào túi, giữa làn khói là khuôn mặt cô độc.

Bà ngoại từ đáy lòng sinh ra một chút buồn bã cùng đau lòng, lại không thể để lộ ra ngoài, liền nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Về sau cháu hãy khuyên nhủ Tông Anh, bảo con bé hút ít thuốc thôi.”

Thịnh Thanh Nhượng nhớ rằng vị luật sư họ Chương nói cô phải xử lý chuyện lập di chúc, lại nhớ đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kìm chế vừa rồi của cô, chân mày nhíu chặt lại.

Anh vừa định xuống xe, Tông Anh đã nhanh chóng quay lại.

Cô điềm nhiên để di động lên kệ, thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Nhưng ô tô đột nhiên không nhúc nhích.

Lời tác giả:

Luật sư Chương: Kẻ hèn xin phép tính sơ qua, Tông tiểu thư thật sự là một girl siêu có tiền, bằng không sao nuôi nổi boy dân quốc.

23 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 29 + 30 + 31 + 32

  1. Truyện hay quá đọc liền một mạch từ đêm qua đến giờ ヽ(^。^)ノ bạn edit mượt lắm, đến mức vào danh sách các editor làm truyện mượt ngang ngửa thậm chí còn hơn cả các dịch giả dịch sách của mình rồi :)) Tặng bạn ngàn bông hoa ủng hộ 🌹🌸🌷💐🌹🌻🌺🌼 Cả cho mình hỏi là truyện có tổng cộng bao chương vậy?

    1. a, mũi mình sắp nổ tung rồi =))) cảm ơn lời khen của bạn nhiều he =)))
      (~⌒▽⌒)~💐💐💐
      truyện có tất cả 65 chương và mấy ngoại truyện nhỏ nhỏ về nam chính bạn nhé :))))

  2. Huhu giậnnnnn rồi,sắp thành vọng phu rồi đây hic hic,may mà có tiến triển tcảm hai đứa mặc dù có chút xíu ko đủ nhét kẻ răng nên bớt zzzận nàng rồi đấy 😣

  3. Không thể ngừng đọc – không ngần ngại đánh cắp thời gian làm việc buổi sáng đầu tuần. Cả vì truyện hay lẫn vì bản dịch quá hay🙂

  4. ch. 29
    Nhiều ngày qua, anh chưa từng xuất hiện ở chung cư 699; tấm thẻ tín dụng cô đưa anh, sau ngày 21 tháng 8, không còn bất kỳ tin nhắn nhắc nhở chi phí nào nữa. >>> tin nhắn báo chi phí nào nữa.

    Nghĩ đến đây, mắt Tông Anh chợt loé lên vẻ ảm đảm rồi nhanh chóng biến mất. >> ảm đạm

    Cô không kìm được muốn tìm kiếm ba chữ mình từng buông bỏ, “tinh tinh” một tiếng, một tin nhắn nhắc nhở chi phí xuất hiện trên đầu màn hình. >>> báo chi phí

    ch. 30
    Lúc này, tất cả mọi người đã có phần mệt nhọc, mặc dù vẫn lưu luyến bịn rịn, nhưng trong nhà không đủ phòng, không tiện giữ khách lại. >>>đã có phần mệt mỏi

    Thịnh Thanh Nhượng cũng chú ý tới cô, nhưng thấy có người lớn đi bên cạnh nên không dám tùy tiện tiến lên, vẫn thành thật ngồi chờ trên ghế sô pha. >>> cái chữ “lão thật” có nghĩa là “ngoan ngoãn” trong trường hợp này >> “vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sô pha”

    ch.31

    Rượu cồn gây ra kích thích mạnh khiến Thịnh Thanh Nhượng thầm nhíu mày, Tông Anh nói: “Sâu hơn một chút sẽ phải khâu vết thương, anh hết sức may mắn đấy.” Nói xong liền mở hộp thuốc. Lúc bôi thuốc, Thịnh Thanh Nhượng hỏi cô: “Tông tiểu thư, vì sao hôm nay cô lại ở Nam Kinh?” >>> khiến Thịnh Thanh Nhượng khẽ nhíu mày.

    “Anh Thịnh?” Lúc dán bông băng, cô đột nhiên lên tiếng, hầu anh cử động lên xuống vì căng thẳng, anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?” >>> “yết hầu anh cử động” (thiếu chữ)

    Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao còn làm người ta nếm được cảm giác mất mác bất đắc dĩ. >> mất mát bất đắc dĩ

    ch.32

    Tông Anh không thể lấp liếm thêm được nữa, khô khốc đáp bốn chữ: “Anh ấy thẹn thùng.” >> “anh ấy mắc cỡ”

    Đèn bàn thờ dưới những cái tên toả sáng trong gió sớm, trên cây thập tự giá in rõ 13/12/1937 – 1/1938. >> “trường minh đăng” = nến thờ (nến mà trong nhà thờ người ta hay đốt lên khi cầu nguyện hoặc là tưởng nhở tới linh hồn người chết á)

    Bà ngoại nói xong liền co người dựa vào ghế sau ngủ, Thịnh Thanh Nhượng quay đầu lại, xác nhận rằng trên người bà đắp thảm rồi mới ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Tông Anh: “Thật sự làm phiền cô.” >> đắp chăn (tuy tiếng Trung nó ghi rõ ràng là “thảm” nhưng mà qua tiếng mình cái thứ đó gọi là “chăn lông” và “chăn mỏng”)

    ——————————
    4 chương nhiêu đó lỗi, hơn đứt chị :))

    1. cái đoạn trường minh đăng em cũng thấy phân vân, vì em thấy trên phim người ta cũng dùng nến để tưởng niệm người đã khuất, nhưng lại thấy chữ “đăng”, em lại tưởng là cái đèn bàn thờ =)))
      còn cả đoạn “yết hầu” kia nữa, em đọc cũng thấy cụt cụt nhưng không thể nào nhớ ra nó viết thế nào mới chết chứ =)))
      em cảm ơn chị ạ, em sửa ngay đây😀😀😀 chị thấy lỗi khác thì cứ bảo em nhé, càng nhiều càng tốt ạ :)))) hồi trước chị chjc beta cho em, một chương toàn dấu đỏ thôi, thế là em đủ biết mình edit còn thiếu sót thế nào😀😀 sửa được 1 lỗi là thêm 1 sự hoàn thiện nên em một lần nữa cảm ơn chị ạ😀😀

      1. không biết em có làm cái mẹo nhỏ này không, lúc mà gặp cụm từ nào mình thấy ngờ ngợ, nghi là mình đúng, nhưng máy nó dịch ra nghĩa khác, em copy cái từ đó bên tiếng Trung quăng vào image search của google (nhớ bỏ ngoặc kép) thường thường nếu đúng như mình đoán thì cái hình nó sẽ ra. dĩ nhiên chỉ làm được với danh từ….. Chị chỉ sửa chính tả hoặc chữ nào sai nghĩa, còn chị để yên văn phong của em nên chỉ lùng ra nhiêu đó. Ví dụ như tinh thần của Tông Anh đang “hạ thấp” bản thân chị có lẽ sẽ dùng “xuống dốc” hoặc “tụt dốc” gì gì đó, nhưng nói chung không sai nghĩa nên chị mặc kệ.
        Cám ơn em bỏ công với truyện này, chị rất thích văn của em.

      2. em có search ảnh ạ, thậm chí còn search tiếng trung -> tiếng anh, tiếng anh -> tiếng trung, cả từ tiếng việt tương ứng với 1 số từ ko hiểu (ví dụ từ”dây khoai nưa” ở chương nào đó ấy ạ, search gg và bản QT “già nua” của em thì không có từ tương ứng, nó cứ cho ra từ khoa học ấy😀 ); còn từ “trường minh đăng” kia thì em hơi lười nên ko search lại. Đấy, lười 1 cái là chết dở ngay :)))
        lỗi chị vừa bảo trên kia em cũng sẽ sửa luôn ạ,😛 em cũng muốn edit sát với cách nói của mình thay vì edit máy móc :))) em chỉ sợ chị tìm mất thời gian thôi, chứ có lỗi là em sẽ sửa ngay :))
        mà em có đọc lại mấy lần rồi đó, nhưng vì là văn phong của mình, lủng củng chỗ nào em cũng không thấy hết được TT_TT
        chị không phải cảm ơn em đâu, em mới phải cảm ơn chớ, vì chị giúp em sửa lỗi mà😀😀 em cứ có cảm giác mình múa rừu qua mắt thợ ấy :v :v

      3. nah, truyện chị dịch cũng phải chạy đi tìm người khác beta giùm :)) Thường thì văn mình dùng mình nghĩ ok, sai cũng khó tìm ra vì đầu nghĩ 1 câu tay gõ 1 nẻo. Có khi chị đọc 1 chương 20x mà nửa năm sau vào đọc lại vẫn thấy sai sờ sờ.

  5. Ba ngoai ma biet ra chang trai ” chuan chau re” cua minh bay qua bay lai giua 2 khong gian, chac te xiu chet mat thoi , hi hi ! Thanks em nha ! Lan nao vao thay mot loat chuong moi la y nhu mo co trong bung !

  6. hì thực ra đọc muộn cũng có cái hay là tôi được đọc bản đã qua chỉnh sửa rồi. Thực ra câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi nhiều hơn là sau này TQ bước vào Đại cách mạng văn hóa, nhỡ anh Thịnh bị đấu tố thì sao, không biết bên TQ có làm cuộc cách mạng nào như cải cách ruộng đất bên mình không, rồi thời kì một loạt các kế hoạch 5 năm nữa. TKXX có nhiều sự kiện mà thật phải cảm thấy may mắn vì mình không nếm trải. Sống nay chết mai, nay no mai đói. Ây gu tôi lại bị lo xa rồi.

    1. anh ấy không đợi được đến lúc bị đưa ra đấu tố đâu chị :))) theo em biết khoảng năm ngoài năm 60 có đấu tố, lúc đấy anh ấy gần 60 rồi, tác giả ko hành nam chính lâu vậy đâu😛

      1. xuyên nhiều quá thì lộ mất, với cả xuyên đi xuyên lại, anh í ko được ngủ mấy, nam chính mệt thì chúng ta ko còn gì để xem nữa ;)))

      2. ờm t cũng thắc mắc về chất lượng giấc ngủ của boy dân quốc từ lâu rồi. Nhưng không xuyên thì sao mà gặp Tông tiểu thư được chớ, ket ở hiện tại không có chứng minh thư thì sống kiểu gì

      3. TTN: tiểu thư strongerle, mọi chuyện đều có cách giải quyết :))) còn biện pháp ntn thì Triệu công công sẽ nghĩ ra :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s