Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 25 + 26 + 27 + 28


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 25.

Trên đời có nhiều người sở hữu khuôn mặt giống nhau, nhưng cả thần thái cũng giống đến mức này thì rất hiếm.

Thịnh Thu Thật nhớ lại khoảnh khắc quan sát ngắn ngủi trong cửa hàng, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu, đột nhiên tắt hộp thư, mở danh bạ, trực tiếp gọi cho Tông Anh.

Lời nhắc nhở máy móc lại vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Hôm trước, lúc gọi điện thoại báo cho cô về bệnh tình của Tông Du, anh cũng nhận được lời hồi đáp này.

Mấy ngày nay, điện thoại của Tông Anh vẫn trong trạng thái tắt máy, gọi đến chung cư cũng không có ai bắt máy. Thịnh Thu Thật thoáng thấy bất an, anh quyết định sau khi tan ca đến nhà cô một chuyến, nhưng trước đó, anh lại gọi thử đến số máy bàn ở chung cư 699.

Lúc điện thoại bất chợt đổ chuông, Thịnh Thanh Nhượng đang cầm quyển sổ, lòng ngón tay xoa nhẹ vòng mobius mạ vàng trên tấm bìa.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, trong bóng tối, tiếng chuông kêu vang không ngừng, cuối cùng anh đặt sách xuống, ra khỏi phòng ngủ, đi nghe điện thoại.

“Tông Anh?” Đầu dây bên kia thử hỏi dò một tiếng, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng em cũng có nhà, anh cứ tưởng…” Còn chưa lo lắng nói xong, lại đột nhiên sinh lòng hoài nghi: “Có phải em đấy không?”

Đầu dây bên này, Thịnh Thanh Nhượng trả lời: “Xin chào, anh tìm ai?”

“Anh là gì của Tông Anh? Tại sao lại ở nhà cô ấy?”

Dù là qua điện thoại, Thịnh Thanh Nhượng đã lập tức phát hiện thái độ của đối phương rõ ràng trở nên không tốt. Anh đoán rằng đối phương có thể có quan hệ rất tốt với Tông Anh, để tránh gây thêm phiền toái cho cô, anh trả lời: “Tiên sinh, tôi nghĩ có lẽ điện thoại kết nối nhầm, ở đây không có người anh muốn tìm.”

Đầu dây bên kia, Thịnh Thu Thực sững sờ ba giây, Thịnh Thanh Nhượng cúp máy.

Ngoài cửa bệnh viện lác đác người qua người lại, chỉ có xe cứu thương không ngừng hú còi; căn hộ ở chung cư 699 khôi phục yên tĩnh, Thịnh Thanh Nhượng xoay người nhìn về phía đồng hồ để bàn, kim giây di động từng ly từng tí – không còn sớm nữa.

Chợt nhớ tới câu “chúc ngủ ngon” của Tông Anh trước khi đi, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, quay về phòng ngủ, buộc chặt quyển sổ lại, đặt về chỗ cũ.

Lúc này, ngoài trời đột nhiên trở gió, cửa sổ mười sáu song cũ kỹ bị đẩy vào tường, phát ra tiếng “lạch cạch”, không khí có phần ẩm ướt, hình như trời sắp mưa.

Nhưng đêm này năm 1937, bão đã tan, tầng mây loãng, vầng trăng đầy quá nửa, gần như tròn vành vạnh, nhưng chung quy vẫn thiếu một góc.

Chăm sóc đứa bé sơ sinh ốm yếu xong, Tông Anh cũng không buồn ngủ nữa, cô đi một mình ra khỏi toà nhà.

Ánh trăng bạc rơi đầy vườn hoa, cành lá ửng sáng, tiếng chó sủa vọng lại từ một nơi rất xa, xung quanh im phăng phắc, không mảy may tiếng ồn ào náo động vốn có của phố thị, cũng không có không khí căng thẳng của thời chiến.

Trong nhà, mọi người chìm vào giấc ngủ bình yên, dường như Thượng Hải vẫn là cõi yên vui, chẳng có gì để lo lắng.

Nhưng Tông Anh hiểu, trạng thái này chẳng duy trì được bao lâu.

Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn toà nhà mới xây trước mắt, loáng thoáng nhớ lại diện mạo của nó hơn nửa thế kỷ sau, nó thuộc sở hữu của… Đuôi lông mày cô thoáng nhuộm vẻ u sầu, vài phần mờ mịt.

Những người hiện đang say giấc trong căn nhà này, về sau sẽ đi trên con đường thế nào, vận mệnh của họ sẽ ra sao?

Một gia tộc như vậy, cuối cùng sẽ sụp đổ, hay gắn kết chặt chẽ với nhau, vượt qua hơn nửa thế kỷ?

Chẳng mấy chốc, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tin dữ đầu tiên tới gõ cửa toà dinh thự đang ngủ say.

Trời còn chưa sáng hẳn, chú Từ nhà bác cả chật vật chạy đến báo tin chẳng lành. Chị hai đang ở tầng trên, căn bản không muốn xuống, cuối cùng chỉ có Thanh Huệ vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế xuống nhà dưới, luống cuống tay chân đứng trước cửa, nhìn chú Từ nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể.

Thanh Huệ cảm thấy hai lỗ tai kêu ong ong, đối phương nói gì cô không nghe được hết, chỉ biết bác cả bị bom nổ chết ở Hồng Khẩu, quản gia – tức chú Từ – vì ra ngoài làm việc nên trốn được kiếp nạn này, nhưng ông không còn nơi nào để đi nữa.

Bác cả, cùng với nhà cửa đất đai, tất cả đều cháy thành tro bụi.

“Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu vài tiếng thôi…” Chú Từ hoàn toàn nghẹn lời, “Sớm biết như vậy, dù thế nào tôi cũng phải trói lão gia ra bến tàu cho bằng được, lên thuyền rồi thì đâu có chuyện này… Tôi thật có lỗi với lão gia, cũng thẹn với sự phó thác tiên sinh!”

Lúc này, chị hai rốt cuộc chịu đi xuống, nhíu mày nghe xong những lời này, trong lòng cực kỳ phiền chán.

Nhà bác cả từ trước đến nay hết ăn lại nằm, chỉ biết ăn không của người khác, từ nhỏ chị ta đã có ấn tượng rất xấu về nhà họ, quan hệ tất nhiên cũng lãnh đạm.

Nay bác cả chết, chị ta chẳng hề thấy đau lòng, đột nhiên tiến lên kéo Thanh Huệ đi, nói với chú Từ: “Thằng ba không ở đây, muốn khóc đến nhà nó mà khóc.” Nói xong lại nghiêng đầu, trợn mắt nhìn Thanh Huệ, lạnh lùng nói: “Mày xuống đây làm gì, về phòng!”

Thịnh Thanh Huệ bối rối đứng tại chỗ mấy giây, bị chị ta đẩy một cái, lùi vào sau cửa, thấy chị hai đóng sầm lại, cô đành xoay người lên tầng.

Tông Anh đứng trong hành lang tầng trên quan sát một hồi, thấy Thịnh Thanh Huệ đi lên, cô im lặng quay về phòng.

Bọn nhỏ một đứa vô tri vô giác ngủ, một đứa dậy thật sớm, chủ động xuống bếp hỗ trợ.

Tông Anh ngồi trên ghế sô pha, thấy Thịnh Thanh Huệ vừa vào phòng liền trực tiếp ngồi xuống bàn trang điểm soi gương, vô thức cầm cây lược gỗ, chậm chạp không cử động.

Tông Anh không lên tiếng, Thanh Huệ cứ ngồi như vậy. Một lát sau, cô thấy Thanh Huệ cúi đầu, lấy một xấp vé tài ra khỏi ngăn kéo…

Là mấy tấm vé tàu do Thịnh Thanh Nhượng để lại từ hôm đến dinh thự trước đó.

Cô chợt nhận ra hôm nay đã là 17, chính là ngày ghi trên vé tàu.

Vì thế, thứ Thịnh Thanh Huệ đang nắm trong tay, thực chất là cơ hội rời khỏi Thượng Hải, nhưng cơ hội này sẽ nhanh chóng mất đi hiệu lực.

Vào giờ phút này, không một ai trong căn nhà này có ý định rời khỏi đây.

Căn phòng yên ắng hồi lâu, Tông Anh cầm cốc trà nguội lạnh trước mặt uống cạn, đột nhiên cúi đầu hỏi: “Còn bao lâu nữa thì thuyền nhổ neo?”

Thanh Huệ bỗng chốc hoàn hồn, nhìn thời gian ghi trên vé tàu nhưng không lên tiếng.

Tông Anh đặt chén trà xuống: “Nếu tới kịp, cô có muốn đi không?”

Thanh Huệ chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Thượng Hải, nhưng anh cả bị thương, bác cả chết thảm, chuyện này nối tiếp chuyện kia, tất cả không ngừng nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thời chiến. Bác cả vốn có thể ngồi trên chuyến tàu hôm nay, an toàn rời đi, nhưng thay vào đó lại là tin báo tử lạnh lùng, ai có thể đoán trước được kết cục này?

Đối mặt với vấn đề Tông Anh đưa ra, Thanh Huệ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu nhưng không cách nào đưa ra đáp án, chỉ quay đầu nhìn Tông Anh, người đang ngồi trên sô pha.

Khuôn mặt cô bé toát lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn duy trì vài phần trông chờ vào vận may một cách ngây thơ, giọng nói không đủ chắc chắn: “Chiến tranh sẽ không kéo dài quá lâu… Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, phải không chị?”

Tông Anh hé miệng, hàng mi chớp nhẹ, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Khuôn mặt Thanh Huệ hoàn toàn uể oải, đồng hồ để bàn trong phòng khách đổ chuông, cô liếc nhìn thời gian ghi trên vé tàu một lần cuối rồi cất chúng vào ngăn kéo…

Chúng đã mất hiệu lực, chỉ còn là xấp giấy vụn bị lãng phí.

Thịnh Thanh Nhượng hiển nhiên đã tính đến sự lãng phí này, lúc trở lại dinh thự, anh không nói thêm lời dư thừa, chỉ nói chuyện riêng với Tông Anh một lát, giao lại những vật dụng cô dặn mua, sau đó quay sang xử lý những chuyện khác – công việc và lo hậu sự cho nhà bác cả.

Trước lúc chia tay, anh nói buổi tối sẽ tới đón Tông Anh về nhà, nhưng cô từ chối.

Lý do Tông Anh đưa ra hết sức đầy đủ, hai bệnh nhân còn chưa ổn định, cần quan sát thêm hai ngày.

Cô cũng không lưu luyến nơi này, nhưng mọi chuyện ít nhất phải làm đến nơi đến chốn, chuyện này liên quan đến vấn đề nguyên tắc.

Cuối cùng hai người đặt ra hạn cuối, cho dù chuyện gì xảy ra, Tông Anh nhất định phải trở về thời đại của mình vào ngày 19 tháng 8.

Trong hai ngày này, mặc dù không ra ngoài, nhưng Tông Anh đã cảm nhận được sự thay đổi hết sức thực tế – Đầu tiên là thức ăn, nguyên liệu nấu ăn giảm bớt, người giúp việc trong phòng bếp không bày ra các món lạ nữa; tiếp theo là nước và điện, nước nóng gần như ngừng hẳn, lúc nào cũng mất điện; cuối cùng là số thành viên trong nhà, cả nhà chị hai, bao gồm chồng và con chị ta, toàn bộ đều chuyển từ Hoa Giới đến dinh thự.

Chuyện tốt cũng có, tình trạng của anh cả càng ngày càng ổn định, đứa bé sơ sinh ốm yếu rốt cuộc có thể ăn uống bình thường.

Ngay khi Tông Anh và Thanh Huệ thở phào nhẹ nhõm, chị hai vẫn không quên nhắc nhở Thanh Huệ về “giới hạn ba ngày” – hiện nay, số miệng ăn trong nhà càng ngày càng nhiều, chị ta rất chướng mắt khi thấy cảnh Thanh Huệ suốt ngày chăm sóc cho hai đứa bé không có quan hệ máu mủ. Làm người đứng đầu tạm thời trong gia đình, rốt cuộc vào trưa ngày 19, chị ta buộc Thanh Huệ lập tức đưa hai đứa bé đến viện phúc lợi.

Thanh Huệ giãy giụa không chịu đi, chị hai vừa lôi vừa kéo, đuổi cô ra ngoài, tay cầm cây chổi đứng ở cửa, buông lời tàn nhẫn: “Thịnh Thanh Huệ, nếu không vứt hai đứa con ghẻ của mày đi thì đừng hòng về nhà!”

Thanh Huệ cực kỳ không tình nguyện ngồi vào ô tô, Tông Anh cũng đi cùng.

Xe rời khỏi dinh thự, lái thẳng đến viện phúc lợi của Tô Giới.

Dọc đường đi, Thanh Huệ liên tục đấu tranh tư tưởng, nếu không đưa bọn trẻ đến viện phúc lợi, cô rất có thể sẽ bị chị hai đuổi ra khỏi nhà; nhưng nếu thật sự đưa hai đứa bé này đi, cô lại không yên lòng.

Tông Anh nhận ra nỗi lo của Thịnh Thanh Huệ, cô nói: “Thử nói ra ý nghĩ của cô cho tôi nghe đi.”

Thanh Huệ rõ ràng đang nỗ lực thuyết phục bản thân: “Đưa đến viện phúc lợi cũng không phải không tốt, khi nào rảnh, em sẽ tới thăm bọn trẻ…” Cô thậm chí căng thẳng đến nỗi cắn móng tay: “Trước kia trường học từng tổ chức cho chúng em đến viện phúc lợi làm công việc tình nguyện, lúc đó viện phúc lợi ở Tô Giới rất ấm áp .”

Cô vừa nói xong tất cả lợi ích của viện phúc lời, ô tô cũng đến nơi, nhưng họ thậm chí không đi qua được cửa lớn bên ngoài.

Hầu như cả trong lẫn ngoài viện phúc lợi đều bị dân chạy nạn chiếm hết, sớm mất vẻ trật tự ngày nào. Thanh Huệ nhìn ra ngoài cửa xe, nói không nên lời, đối mặt với thực tế trước mắt, những lời tự thuyết phục bản thân của cô trở nên yếu ớt làm sao.

Thậm chí có dân chạy nạn thấy ô tô ngừng lại, lập tức xúm vào đập cửa sổ xe, Thanh Huệ ôm chặt đứa bé trong lòng, vô thức lùi về phía sau, sợ cửa sổ thủy tinh bị người ta đập vỡ.

Lái xe thấy tình hình không ổn, lập tức khởi động xe, thông báo với hai người ngồi sau: “Ở đây không thể dừng quá lâu!”

Ô tô thoát khỏi đám đông hỗn loạn, Thanh Huệ căng thẳng đến nỗi vô thức thu chặt hai tay, càng ôm chặt đứa bé vào lòng. Khi xe dừng hẳn, cô vẫn chưa buông tay, đứa bé bị siết quá chặt nên khóc to. Trong khi Thanh Huệ vẫn đang hoảng hốt tốt độ, Tông Anh gọi một tiếng “cô Thịnh…” rồi đón lấy đứa bé đang khóc mỗi lúc một to trong lòng cô: “Để tôi bế cho.”

Cơ bắp trên tay Thanh Huệ căng cứng, nhất thời khó có thể thả lỏng, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, cô nhìn ra ngoài xe, đập vào mắt là sông Hoàng Phố rộng mênh mông, một con tàu khu trục của người Anh đỗ trên sông, nó sắp khởi hành.

Mấy ngày qua, sông Tô Châu ngập đầy thi thể, ngẩng đầu lên có thể trông thấy làn khói mỏng màu đen dấy lên phía Bắc thành phố. Dân chạy nạn vẫn không ngừng tràn vào Tô Giới, không ngừng tranh nhau mua bán, xe chở lương thực thường xuyên bị chặn, cửa hàng buôn bán bình thường không ngừng giảm bớt, dân cư trong Tô Giới rất ít khi ra ngoài, cảnh sát hiển nhiên lực bất tòng tâm, khói lửa chiến tranh bùng lên ngay ngoài cửa, bắt đầu có người rút khỏi Tô Giới…

Hơn tám mươi phần trăm phụ nữ và trẻ em người Anh lên tàu khu trục, rời bến sông Ngô Tùng, rút khỏi thành phố Thượng Hải sắp lâm nguy.

Tàu khu trục chuẩn bị khởi hành, tựa như con thuyền cứu nạn Noah đi về phương xa.

Lời tác giả:

Ngày 19 tháng 8, phụ nữ và trẻ em người Anh lên tàu khu trục (tên hiệu Hoàng Hậu Châu Á) rời bến sông Tùng (sông Ngô Tùng hoặc sông Tô Châu) rời khỏi Thượng Hải.

Chương 26.

Trong xe, tiếng trẻ con khóc dần dần ngừng lại, Thịnh Thanh Huệ vẫn dõi mắt ra bên ngoài.

Vẻ hoảng sợ, không chắc chắn trên khuôn mặt bị thay thế bởi bất đắc dĩ và chán nản, nét mặt cô đầy uể oải, tâm trạng sa sút: “Em vừa nói gì vậy… Trường học tổ chức cho chúng em đến viện phúc lợi là chuyện từ mấy tháng trước, hiện tại ngay cả trường học cũng bị nổ tung, tình hình trong viện phúc lợi đâu khá hơn là bao…”

Cô thì thào rời rạc, chối bỏ toàn bộ lời tự thuyết phục bản thân trước đó.

Đường đến viện phúc lợi bị huỷ hoại, liệu còn con đường nào khác để đi không?

Bởi vậy, ngoại trừ Thịnh Thanh Huệ, Tông Anh cũng rơi vào im lặng và khó xử. Hai đứa bé đều do cô dẫn đến nhà họ Thịnh, nếu lúc ấy ở Hoa Giới, cô không đưa tay giúp đỡ, có lẽ sẽ không làm cô út Thanh Huệ buồn rầu như bây giờ.

Tông Anh vô thức mím môi, suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Cô tất nhiên không thể đưa hai đứa bé này đến năm 2015, nhưng với tình hình trước mắt ở Thượng Hải, những gia đình bình thường phần lớn đều nghĩ cách rời khỏi đây, chạy không thoát thì rối rít cân nhắc nên tiết kiệm tư liệu sinh hoạt thế nào, muốn tìm một gia đình thích hợp nhận nuôi hai đứa bé tại thời điểm này quả là rất khó.

Khó thì khó, chung quy cũng phải thử tất cả các biện pháp xem sao, cô nghĩ.

“Cô Thịnh…” Tông Anh rốt cuộc mở miệng, quyết định nhận lấy trọng trách trên người Thanh Huệ.

Ai ngờ còn chưa kịp mở lời, Thịnh Thanh Huệ đột nhiên siết chặt tay, khóe môi nhướn lên, lấy hết dũng khí nói: “Chị hai có đồng ý hay không cũng không quan trọng! Em còn của hồi môn do mẹ để lại, về sau em có thể đi làm, em có khả năng nuôi hai đứa bé.”

Nói xong, cô nhìn về phía Tông Anh, dường như muốn tìm sự ủng hộ từ đối phương: “Em có thể dạy tiếng Anh, không biết chừng còn có thể dạy đánh đàn dương cầm, hoặc đi hiệu buôn tây, cho dù không có chỗ dựa trong nhà, em cũng không lo đói. Tông tiểu thư, chị nói có phải không?”

Tông Anh quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt kia toát lên ánh sáng và sự kiên định chỉ có ở người trẻ tuổi, khiến người ta không biết nên mở miệng can ngăn thế nào.

Thịnh Thanh Huệ hạ quyết tâm, cô đỡ lấy đứa bé trong lòng Tông Anh: “Nếu hôm nay là ngày 19, vậy gọi thằng bé là A Cửu được không?” Cô dứt khoát đặt nhũ danh cho đứa bé, lại cố gắng dùng vẻ tươi cười xóa tan những chuyện không vui vừa xảy ra rồi đề nghị: “Chúng ta còn chưa ăn cơm trưa, hay bây giờ đi ăn chút gì đi!”

Cô thành thạo đọc địa chỉ cho tài xế, tài xế quay đầu xe, đi về hướng đường Nam Kinh, mười phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Thanh Huệ dẫn hai đứa bé xuống xe, cố tỏ ra hào hứng và nói với Tông Anh: “Tông tiểu thư, thịt bò bít-tết ở đây ăn rất ngon.”

Nhưng vừa xoay người lại, nét cười trên mặt cô lập tức đông cứng – lúc này, nhà hàng Tây mà cô thích nhất đã đóng cửa, bên ngoài treo một tấm biển tạm dừng buôn bán.

Tất cả đều đang nhắc nhở rằng nay không bằng xưa, chỉ có tiệm chụp ảnh bên cạnh còn mở một bên cửa, xem như vẫn buôn bán bình thường.

Thanh Huệ không có cam lòng nhìn chằm chằm nhà hàng Tây mấy giây, lại dời mắt sang tiệm chụp ảnh, quay đầu nói với Tông Anh: “Tông tiểu thư, chi bằng chúng ta chụp ảnh đi?”

Tông Anh không muốn làm Thanh Huệ phật ý, cúi đầu đi cùng cô vào tiệm chụp ảnh.

Cửa bị đẩy ra, tiếng chuông lập tức vang lên, nghe thấy tiếng động, ông chủ mặc com lê phẳng phiu ló đầu ra nhìn: “Hai người muốn chụp ảnh sao?”

“Vâng.” Thanh Huệ quay đầu nói với cậu bé đang đứng sau lưng: “A Lai, tiến lên phía trước đi con.” Lại ngẩng đầu nói với ông chủ: “Chúng tôi muốn chụp một tấm ảnh chung.”

Ông chủ chú ý thấy trang phục của A Lai có phần mộc mạc, lập tức hỏi cậu bé có muốn thay quần áo khác rồi hẵng chụp không.

A Lai gò bó chân tay, Thanh Huệ nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ: “A Lai, trẻ con chụp hình phải trang trọng một chút mới đẹp, con đi cùng ông chủ thay bộ quần áo khác được không?”

Lúc này thằng bé mới chịu đi .

Chỉ trong chốc lát, một bé trai từ sau rèm bước ra, sơ mi trắng mới tinh, nơ kẻ ca rô màu xám, phối hợp đồng bộ, thoạt nhìn tương đối có sức sống.

Thanh Huệ hiển nhiên hết sức hài lòng, cô ôm A Cửu đến chỗ chiếc ghế trước phông nền rồi ngồi xuống, lại duỗi một tay ra gọi A Lai tới, A Lai liền đứng cạnh cô, thân thể nhỏ bé đứng thẳng tắp.

Tông Anh đứng một mình ngoài ống kính, yên lặng quan sát.

Đột nhiên, Thanh Huệ gọi cô: “Tông tiểu thư, chị cũng vào đây chụp cùng đi!”

Tông Anh chợt lấy lại tinh thần, uyển chuyển từ chối lời đề nghị của cô: “Tôi không quen chụp ảnh, mọi người cứ chụp đi.”

Thanh Huệ thoáng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cô nhanh chóng trở lại trạng thái chụp ảnh, điều chỉnh tư thế ngồi và nét mặt dưới sự chỉ đạo của ông chủ tiệm chụp ảnh.

Trong tiệm chụp ảnh gió êm sóng lặng, không khí thoang thoảng mùi nước hoa, ánh mặt trời sau giờ ngọ trèo qua khe cửa, khoảnh khắc bức ảnh được chụp lại, Tông Anh đi thẳng ra cửa.

Là một người đến từ bên ngoài, cô không nên lưu lại quá nhiều dấu vết ở nơi này, đã đến lúc phải về nhà.

Trên đường về, cô và Thanh Huệ mua được một ít xu kem mới ra lò, lúc cả hai đến chung cư 699, Thanh Huệ chia nửa túi cho cô, lại hỏi: “Tông tiểu thư, chị thực sự muốn chờ anh ba ở đây sao?”

“Ừ, tôi và anh ấy đã thống nhất với nhau rồi.” Tông Anh nhận lấy túi giấy, lại nhìn thoáng qua hai đứa trẻ đang ngủ say, định nói gì đó nhưng lại thôi, xuống xe về nhà trọ.

Hoàng hôn mỗi lúc một gần, vừa vào nhà, cô liền ngửi thấy mùi hương tưởng chừng đã quen thuộc từ lâu.

Đợt nghỉ hè hồi còn nhỏ, cô luôn được ngủ trưa thật đã, lúc tỉnh lại đã đến chạng vạng, thường thường có thể ngửi thấy mùi vị nhàn tản như thể thứ gì đó trong căn hộ bị chưng cả ngày.

Khi đó, mẹ nói với cô: “Nghỉ hè có bao nhiêu thời gian, sao lúc nào con cũng dùng để ngủ nhỉ? Biết đâu ngủ trưa nhiều quá thành sẽ đồ ngốc thì sao.”

Cô liền hùng hồn trả lời “Nhưng con đã làm hết bài tập rồi”, sau đó ôm dưa hấu chạy lên sân thượng, vừa ăn vừa xem mặt trời buông xuống, không hiểu sao luôn có cảm giác viên mãn, chân thực.

Cô ngừng hồi tưởng, đi tới ban công, đập vào mắt là cảnh hoàng hôn bao phủ khắp thành phố.

Không phải cảnh nhà lầu san sát như mấy chục năm sau, đứng trên tầng sáu nhìn xuống, cảnh vật trong tầm mắt thật nhỏ bé. Chiến tranh ập tới, thành phố giới hạn nguồn điện, không còn tiếng ồn ào huyên náo của thành phố không ngủ trước kia nữa, thay vào đó, mỗi con người sống dưới những mái nhà kia đều phải đối mặt với sự vắng lặng và tương lai mờ mịt đến bất chợt này.

Vườn hoa trong chung cư không còn tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ, trước lúc lên tầng, Diệp tiên sinh nói: “Phần lớn những người sống ở đây đều là người nước ngoài, trước kia rất đông đúc náo nhiệt. Hiện tại ai nấy đều rối rít bán nhà về nước, xung quanh bỗng chốc vắng lạnh làm tôi có chút không quen, cô nhìn mấy xấp báo chiều này mà xem…” Ông nói, đoạn giơ lên mấy chồng báo mà nhiều ngày không ai tới lấy: “Mang đến cho ai xem đây!”

Tông Anh đứng trên sân thượng nhìn trời chiều chìm xuống, trong lòng không còn cảm giác thoả mãn và chân thực như hồi còn nhỏ, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, cộng thêm vài phần mờ mịt.

Có thể làm gì, nên làm gì, cô không tài nào nắm chắc – đối với cô, thời đại này là lịch sử phủ đầy bụi, càng không thể thay đổi, tùy tiện tác động vào nó, cho dù chỉ một chút, không biết chừng sẽ gây ra sai lầm không thể cứu vãn.

Cô lẳng lặng chờ đợi, đợi đến tận hoàng hôn, đợi đến khi cả chung cư đều chìm vào yên lặng, Thịnh Thanh Nhượng mới trở lại.

Trong nhà tối om. Anh bật đèn lên, trước bàn ăn, trên sô pha không một bóng người; anh lại vội vã lên tầng trên, trong phòng dành cho khách cũng không có bóng dáng cô.

Điều này khiến Thịnh Thanh Nhượng sinh ra hoảng loạn – anh lo Tông Anh không đến đúng hẹn, càng lo cô gặp chuyện phiền toái trên đường.

Anh chạy xuống tầng dưới, gió đêm thổi rèm che trước cửa ban công bay lên, ánh trăng mỏng manh nhân cơ hội rải lên sàn nhà.

Anh sững sờ, bước nhanh đến nơi đó, cuối cùng phát hiện Tông Anh đang ngủ say ngoài ban công.

Cô tựa đầu vào ghế, ánh trăng phủ kín gò má khiến đường nét sắc sảo thêm phần nhu hòa.

Thịnh Thanh Nhượng không buông cặp tài liệu trong tay ra, chỉ lẳng lặng đứng im trước ghế nhìn cô, thật lâu sau đó, trái tim mới ổn định trở lại, anh thở phào một hơi – may quá.

Anh không đành lòng quấy rầy cô, nhưng bỏ mặc cô ngủ ở đây, một là không tốt cho cột sống, hai là dễ cảm lạnh, mặt khác, hiện tại không còn sớm nữa.

Anh khom người định gọi cô dậy, còn chưa kịp mở miệng gọi một tiếng “Tông tiểu thư”, Tông Anh đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ…

Nhịp thở của cô mất quy luật trong vài giây ngắn ngủi, vô thức vươn tay phải ra giữ chặt thứ gì đó, chỉ nghe có một giọng nói lặp đi lặp lại bên tai “Không sao, Tông tiểu thư, không sao rồi!”, ngay sau đó, một đôi tay vững vàng mạnh mẽ nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như thể đang động viên: “Không sao!”

Lúc này, cô mới nhận ra khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, hai vai căng cứng lập tức rũ xuống, hô hấp dần dần chậm lại, cô cất giọng khàn khàn hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Mượn ánh trăng, Thịnh Thanh Nhượng nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: “Gần mười giờ rồi.” Anh cầm tay cô, theo bản năng muốn mượn một chút hơi ấm và cảm giác chân thực, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh nên lễ phép buông tay.

Anh buông dần từng ngón tay, ngay khi tay hai người sắp rời nhau, Tông Anh đột nhiên trở tay cầm lấy tay anh.

Anh sững sờ, cô hỏi bằng giọng vừa tỉnh ngủ: “Còn bao lâu nữa thì đến mười giờ?”

“Hai phút.” Anh nói, “Cô có muốn vào nhà không?”

“Không…” Tông Anh cố gắng ổn định nhịp tim mất quy luật sau khi tỉnh giấc, mượn sức đứng lên, ngẩng đầu nói với anh: “Tôi muốn hóng gió một lúc nữa.”

“Vậy… Tôi ngồi cùng cô.”

Giẫm lên sợi dây thời gian mười giờ tối, từ năm 1937 đến năm 2015, ngoài ban công lộ thiên là ánh đèn rực rỡ không ngủ, các toà nhà cao tầng đứng sừng sững, đứng ở tầng sáu chỉ có thể nhìn lên, trời đêm không có lấy một vì sao, chỉ có đèn chỉ thị máy bay lóe sáng trong cô độc.

Chỉ rời đi vài ngày nhưng Tông Anh có cảm giác như xa cách đã lâu.

Không có mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí, chỉ có mùi thơm của bữa khuya từ tầng dưới bay lên.

Tông Anh đói bụng, cô lập tức buông tay ra, mở cửa ban công vào nhà, đổi thành chủ nhà chiêu đãi Thịnh Thanh Nhượng: “Anh ngồi trước đi.” Nói xong, cô đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ bát tìm chút thức ăn, sau cùng tìm được gói mì ăn liền, lại lấy thêm túi thịt muối trong tủ lạnh ra – vậy là đủ cho một bữa.

Cô đưa tay bật máy hút khói và bếp gas, hứng nước nấu mì, bọt nước nhỏ trào lên từ đáy nồi.

Chờ nước trong nồi sôi, Tông Anh đổ gia vị vào vắt mỳ, lại mở túi thịt muối, lấy thịt ra đặt lên thớt, thái thành lát nhỏ rồi bỏ vào nồi mì, cuối cùng tắt lửa, một tay lấy hai cái bát trên giá xuống, một tay cầm quai nồi cách nhiệt, đặt nồi lên bàn ăn, nói: “Không đủ nguyên liệu nấu ăn, đành ăn tạm cho đỡ đói, anh Thịnh, phiền anh cầm…”

Cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế sô pha, đã thấy anh đứng dậy vào bếp lấy đũa, quả thật ăn ý đến khó nói.

Hai người rốt cuộc có thể bình tĩnh ngồi xuống, cùng hưởng bữa ăn đêm nóng hổi.

Sau khi đầy dạ dày đói meo, Tông Anh đặt bát đũa xuống, lấy di động trong túi ra, Thịnh Thanh Nhượng cũng vừa ăn xong, chủ động đứng dậy thu dọn bàn ăn.

Tông Anh cầm điện thoại di động nhìn anh bưng đồ vào bếp, không ngăn cản, cúi đầu bật nguồn điện thoại.

Vừa bắt được tín hiệu, vô số tin nhắn và tin quảng cáo tràn vào suýt làm điện thoại chết máy, sau mấy giây tạm dừng, Tông Anh mở tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ, ngón tay trượt dọc xuống, tin nhắn nhắc nhở cô bỏ lỡ hàng trăm cuộc điện thoại.

Đối với người hiện đại, đây là cách chứng minh mình được lo lắng, được cần đến.

Trong phòng, tiếng tải tin nhắn mới dừng lại, thay vào đó là tiếng nước chảy trong phòng bếp.

Lúc Tông Anh xem đại khái gần hết tin nhắn, Thịnh Thanh Nhượng cũng đặt bát đũa sạch lên giá.

Tông Anh để điện thoại di động sang một bên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng đề cập về chuyện ban ngày, cô nói chị hai ra lệnh buộc Thanh Huệ đưa hai đứa trẻ đến viện phúc lợi, nhưng trước mắt, viện phúc lợi không có khả năng tiếp nhận.

“Thanh Huệ định nhận nuôi hai đứa bé, nhưng đây là trách nhiệm của tôi.” Cô nói, “Tôi là người dẫn hai đứa bé này đến nhà họ Thịnh, tôi không muốn gây thêm phiền toái cho gia đình anh hay Thanh Huệ, anh Thịnh…”

Cô cố gắng thương lượng giải pháp cùng anh, Thịnh Thanh Nhượng lau khô tay, bước ra khỏi phòng bếp mờ tối: “Tông tiểu thư, không cần sốt ruột, hai đứa bé này đã đến nhà họ Thịnh, ắt có duyên phận của chúng, mọi chuyện luôn có biện pháp xử lý.”

Cách nói chuyện và làm việc của anh lúc nào cũng vậy, cho dù gặp phải chuyện khó giải quyết đến đâu, anh luôn luôn ưu tiên an ủi đối phương trước.

Tông Anh ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nói: “Muộn rồi, anh có muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi không? Tôi phải xử lý một vài việc trước đã.”

Thịnh Thanh Nhượng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên, rất thức thời lên gác lấy quần áo thay rồi vào phòng tắm.

Cuộc gọi đầu tiên Tông Anh nhận được đến từ Thịnh Thu Thật, anh sốt ruột nói một đống, cuối cùng hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”

Tông Anh dựa vào bàn ăn đáp: “Em ở nhà, đang định đi ngủ .”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, nói: “Vậy em mở cửa đi, anh đang đứng trước cửa nhà em.”

Lưng Tông Anh phút chốc thẳng băng, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, cô liếc qua phòng tắm, cuối cùng vẫn ra mở cửa cho Thịnh Thu Thật.

Ngay khi cô mở cửa, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại.

Thịnh Thu Thật cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, vừa vào nhà liền hỏi: “Hai ngày nay em đi đâu vậy?”

Tông Anh đáp: ” Em nghỉ phép giải sầu, xa nhà một chuyến, tín hiệu nơi đó rất kém nên em tắt điện thoại.” Cô đứng nói chuyện, hiển nhiên không muốn đối phương ngồi xuống, vì một khi đã ngồi, đồng nghĩa với việc thời gian sẽ kéo dài.

Thịnh Thu Thật đành đứng theo cô, anh nói: “Nghỉ phép? Anh đọc báo thấy tin em bị đình chỉ công tác tạm thời, chuyện là thật sao?”

Đình chỉ công tác tạm thời? Tông Anh khẽ nhíu mày, Thịnh Thu Thật lấy điện thoại ra, mở bài báo cho cô xem: “Em không đọc được tin sao?”

Tông Anh cầm di động, chỉ thấy tiêu đề bài báo viết: “Nhân viên pháp y liên quan đến vụ tai nạn gần đây bị cách chức tạm thời, từng gây ra sự cố chữa bệnh?” Giấy trắng mực đen, không còn nghi ngờ gì nữa, người được nói đến chính là cô.

Cô lại mím môi, Thịnh Thu Thật an ủi: “Giới truyền thông thích tạo dựng tin đồn thất thiệt, em không cần buồn phiền vì chuyện này, đều đã qua rồi.”

Ánh mắt Tông Anh vẫn tập trung trên màn hình, đọc từng câu từng chữ cho đến hết, không lên tiếng.

Nhận ra mình đã chọn sai đề tài, Thịnh Thu Thật lập tức nói sang chuyện khác: “Gần đây em có đánh rơi thẻ tín dụng không? Bốn số cuối là 8923, em có tấm thẻ này đúng không?”

Anh hỏi khá đột ngột, Tông Anh cảnh giác ngẩng đầu lên: “Anh trông thấy nó ở đâu à?”

“Anh thấy có người dùng thẻ của em để thanh toán ở bệnh viện.” Anh tin chắc rằng Tông Anh thật sự mất thẻ, liền hỏi: “Em đã báo mất giấy tờ chưa?”

Tông Anh liếc về phía phòng tắm, chính cô đưa tấm thẻ kia cho Thịnh Thanh Nhượng dùng, đương nhiên không cần báo mất giấy tờ.

Lúc này, Thịnh Thu Thật lại hảo tâm cung cấp manh mối: “Anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, đại khái cao bằng anh, rất nhã nhặn…” Anh nói, đoạn cầm lại di động của mình, mở tin nhắn nhận được mấy hôm trước ra: “Trông rất giống một người mà anh biết.”

Anh nói, đưa điện thoại di động lại cho cô xem: “Tấm ảnh phía trên, người đứng chính giữa.”

Vừa nhìn qua, Tông Anh liền trông thấy Thịnh Thanh Nhượng – Trong ảnh, anh đứng rất thẳng, trang phục vẫn tỉ mỉ kỹ lưỡng, bên cạnh anh còn có người khác, anh cả, cô út, thậm chí còn có lão tứ Thịnh Thanh Hoà, cùng với không ít gương mặt quen thuộc.

Tông Anh trượt lên trên, ngay khi cô định hỏi “Vì sao anh lại có tấm ảnh này”, tấm ảnh bên dưới liền chiếm toàn bộ sự chú ý của cô.

Một thiếu nữ có dáng vẻ như học sinh ngồi trên ghế trước phông ảnh, đứng bên cạnh là một cậu bé mặc áo sơ mi thắt nơ, cô ôm một đứa bé sơ sinh trong lòng, nét cười rạng rỡ.

Tông Anh giật mình, hỏi: “Đây là ai?”

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh bị nhốt trong phòng tắm: Món mỳ lúc nãy rất ngon, hơn nữa, kỹ thuật thái rau của Tông tiểu thư cũng rất lợi hại.

Chương 27.

Mới đầu Thịnh Thu Thật cho rằng cô đang hỏi người trong tấm ảnh đầu tiên, lúc nghiêng đầu lại gần mới nhận ra cô đang hỏi bức ảnh thứ hai.

Tấm ảnh đen trắng chiếm gần hết màn hình, khung cảnh ấm áp, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, trong mắt Thịnh Thu Thật, đây chỉ là ảnh chụp gia đình những năm ba mươi của thế kỷ trước, nhưng với Tông Anh mà nói, đây là hình ảnh cô tận mắt chứng kiến nửa ngày trước…

Lúc này, nó nằm trên màn hình 4.7 inches, Thanh Huệ đang cười, A Lai cũng đang cười, đứa trẻ trong lòng im lặng ngủ, hết thảy tựa như vừa xảy ra cách đây không lâu, nhưng cơn lũ năm tháng rõ ràng đã bào mòn nó gần một thế kỷ.

Thịnh Thu Thật không nhận ra sự kinh ngạc của Tông Anh, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình vài giây ngắn ngủi, hào phóng nói: “Em hỏi bà Thịnh à? Bà ấy là mẹ nuôi của ông nội anh.”

Tông Anh một tay cầm điện thoại di động, tay kia đột nhiên buông xuống.

Nghi vấn này vừa nảy ra trong đầu cô, ngay lập tức được Thịnh Thu Thật xác nhận.

Tông Anh bối rối một lát, nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm rồi trả điện thoại di động cho Thịnh Thu Thật, bước đến tủ cạnh cửa trước, lấy một hộp thuốc lá, nhanh chóng châm một điếu, lại quay về phòng khách bật ti vi, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất.

Ti vi đang phát bản tin về vụ tai nạn giao thông và vụ nổ liên hoàn nghiêm trọng mấy ngày trước, trong tiếng phỏng vấn quần chúng huyên náo, Tông Anh cúi đầu rít một hơi, hỏi Thịnh Thu Thật: “Anh có thể nói qua về tấm ảnh kia được không?”

Lúc này, Thịnh Thu Thật mới hơi nghi ngờ về sự tò mò của cô, dù sao cô hiếm khi thấy hứng thú với chuyện của người khác, việc cô chủ động hỏi han như vậy hết sức kỳ lạ.

Nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn màn hình di động, kể chi tiết: “Có lẽ tấm ảnh này được chụp từ thời chiến, theo lời kể của ông nội anh, lúc ấy bà Thịnh nhận nuôi anh em ông, trùng hợp ngẫu nhiên ra ngoài chụp một bức ảnh, cụ thể là ngày nào, ông cũng không nhớ rõ.”

Trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy đó là sự trùng hợp thế nào? Ngẫu nhiên ra sao? Sự tham dự của cô có tạo ra ảnh hưởng gì không?

Tông Anh vẫn cúi đầu hút thuốc, làn khói mỏng manh che dấu vẻ lo âu của cô. Cô hỏi: “Ai là ông nội anh?”

“Đứa bé được bà Thịnh ôm trong lòng kia chính là ông nội anh.” Anh nói tiếp: “Người đứng cạnh bà Thịnh chính là anh trai ông, nghe nói trong lúc lánh nạn, họ được bà Thịnh nhận nuôi. Vào thời đại tàn khốc ấy, nếu không có bà Thịnh, không biết chừng ông khó có thể sống sót, vậy cũng sẽ không có những chuyện sau này.”

“Bà Thịnh là ai?” Khói thuốc lẳng lặng bùng cháy, Tông Anh ngẩng đầu lên khỏi đám khói.

Từ cách xưng hô của đối phương, Tông Anh nắm bắt được vài thông tin tế nhị, anh gọi Thanh Huệ là “bà Thịnh”, mà không phải là cụ cố, khó tránh khỏi có phần kỳ lạ.

“Đại khái là một vị tiểu thư nhà giàu lấy việc giúp người khác làm niềm vui.” Thịnh Thu Thật miêu tả như thế, “Lúc ấy, ông nội anh quá nhỏ, ấn tượng về bà cũng có hạn, chỉ biết bà họ Thịnh, gia cảnh khá giàu có.”

“Lúc ấy?” Tông Anh nhíu mày hỏi.

“Ông nội anh chỉ sống cùng bà Thịnh vài năm.” Anh thở dài nói: “Thời cuộc bấp bênh, nhiều phen trắc trở, ly biệt cũng là chuyện thường tình. Đâu chỉ rời xa bà Thịnh, ông nội cũng mất liên lạc với anh trai. Tiếc rằng đã nhiều năm trôi qua, ông nội vẫn chưa tìm được tin tức về họ.”

Biển người mênh mông, mỗi người một ngả, vận mệnh của Thịnh Thanh Huệ hoàn toàn trống rỗng.

Trong đầu Tông Anh hiện lên khuôn mặt hồn nhiên lương thiện kia, cô không kìm được nhắm mắt lại, tiện tay cầm một chiếc lon rỗng trên bàn, vứt điếu thuốc hút dở một nửa vào, vô thức lắc lắc lon, khói lập tức tắt.

Mùi khói thuốc trong phòng dừng lại từ đây, ti vi vẫn tiếp tục phát bản tin, âm thanh to đến mức át hết mọi thứ.

Tông Anh loáng thoáng nghe thấy Thịnh Thu Thật nói: “Hơn mười năm sau, ông nội rời khỏi quê nhà, nhưng trước sau vẫn mang theo bức ảnh chụp cùng bà Thịnh, đây cũng có lẽ là hai tấm ảnh cũ quý giá nhất trong nhà.”

Kim giây của chiếc đồng hồ để bàn chuyển động không ngừng, Tông Anh ngẩn người nhìn hình ảnh trên ti vi, cô sa vào hoang mang, không rõ đâu là nhân đâu là quả.

Đứa bé do chính tay cô mang tới thế giới này, đứa bé tên A Cửu, từng theo bản năng sợ hãi nắm chặt lấy áo cô, đây là lý do cô đưa thằng bé đến nhà họ Thịnh, bởi vậy cũng tạo ra hệ quả, đứa bé được Thịnh Thanh Huệ nhận nuôi; Thịnh Thanh Huệ nhận nuôi câu bé, lại tạo ra hệ quả là đứa bé theo họ của cô, cũng tạo ra Thịnh Thu Thật của ngày hôm nay.

Nhưng cho dù không có sự tham gia của cô, Thịnh Thu Thật sẽ vẫn là Thịnh Thu Thật mà cô quen biết.

Dường như tất cả những gì A Cửu và Thanh Huệ gặp phải, cùng cuộc ly biệt sau này đều đã được định trước, cho dù có tham gia của cô hay không, đều không hề liên quan.

Kể xong chuyện cũ, Thịnh Thu Thật ngồi cùng cô xem bản tin tối ngắn ngủi một cách vu vơ.

Khi tiết mục âm nhạc kết thúc vang lên, Tông Anh chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn anh: “Mấy ngày nay anh tìm em có chuyện gì không?”

“Tông Du tỉnh rồi.” Anh nói, “Nhưng tình trạng không được tốt cho lắm.”

“Em có thể giúp gì không?”

“Thằng bé không muốn nói chuyện, hai ngày trước nó đột nhiên nói muốn gặp em, anh nghĩ biết đâu em có thể tán gẫu với thằng bé một lúc.”

“Gặp em ư?”

“Ừ.”

Tông Anh cảm thấy ngoài ý muốn, cô và Tông Du không thân thiết như những cặp chị em khác, bình thường hai người rất ít khi gặp nhau, vả lại, tính cách Tông Du có phần hướng nội, hiếm khi nói chuyện trước mặt cô, tại sao đột nhiên lại muốn gặp mặt?

“Mai em sẽ bớt chút thời gian đi gặp thằng bé.” Tông Anh nhìn đồng hồ để bàn, nói với Thịnh Thu Thật: “Sắp mười một giờ rồi, anh về sớm đi còn nghỉ ngơi.”

Thịnh Thu Thật cũng nhận ra mình nán lại quá lâu, sáng suốt cáo từ ra về.

Anh đi đến cửa trước, mượn ngọn đèn hành lang tối mờ, cúi đầu nhìn thấy một đôi giày Derby, đại khái cỡ 42-43, hiển nhiên không phải của Tông Anh.

Chẳng lẽ lúc này trong căn hộ còn có người thứ ba sao?

Cố kìm nén sự tò mò trong lòng, Thịnh Thu Thật dời mắt ra cửa, dặn dò Tông Anh một câu “Nghỉ ngơi tốt nhé”, rồi xoay người đi thẳng ra thang máy.

Tông Anh đóng cửa lại rồi tắt ti vi, tiếng nước chảy trong phòng tắm lại vang lên.

Trước đó, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Thanh Nhượng liền tắt vòi nước, anh nghe thấy có người vào nhà, nói chuyện với Tông Anh, nhưng về sau lại không nghe rõ nữa, bởi cô đột nhiên bật ti vi và chỉnh âm lượng to một cách khác thường, nghĩ kỹ thì hiểu ngay, cô đang cố ý che dấu chuyện gì đó – Có lẽ cô không muốn để anh nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện về sau, bởi nó có khả năng liên quan đến vận mệnh của những người xung quanh anh.

Mặc dù không nghe được những phần mấu chốt, nhưng trong đầu Thịnh Thanh Nhượng đã nảy ra một vài suy đoán.

Trước đó, lúc Tông Anh nhắc tới hai đứa bé kia, cô rõ ràng thể hiện tâm trạng áy náy và lo lắng, có lẽ cô đang nghi ngờ hành động tùy tiện của mình sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác.

Tắm xong, anh thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm, Tông Anh ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.

Thấy anh bước ra, cô liền dập tàn thuốc, nhất thời không biết nên mở lời thế nào, dứt khoát không nói gì, đứng dậy định đi tắm.

Đêm hè sâu lắng, Tông Anh vào phòng tắm mở vòi nước, nước nóng ào ào chảy xuống, cô đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận được áp suất nước – đây là điều không có ở Tô Giới thời chiến.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng đàn dương cầm, ban đầu cô cho rằng đứa bé nhà bên lại tập đàn, nhưng sau khi tắt vòi nước, lắng nghe nửa phút mới biết không phải.

Là Thịnh Thanh Nhượng đang đánh đàn.

Điều này khiến cô ý thức rõ rằng trong phòng thật sự có người thứ hai tồn tại.

Lúc Tông Anh sấy khô tóc ra ngoài, tiếng đàn đã ngừng, hơn nửa số đèn trong căn hộ đã tắt, Thịnh Thanh Nhượng đang đi lên gác.

Tông Anh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đối phương đứng ở góc cầu thang, cũng đang nhìn cô.

Trong không gian tối tăm, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng kim đồng hồ để bàn chuyển động, khuôn mặt hai người đều khó bề phân biệt.

Tông Anh không lên tiếng, vội vã xoay người, định về phòng ngủ, Thịnh Thanh Nhượng đứng trên tầng chợt gọi cô lại.

Anh ôn hoà mở lời: “Cô có tin không? Tông tiểu thư, cho dù không có sự tham gia của cô, có lẽ hai đứa bé ấy vẫn sẽ đến nhà họ Thịnh bằng phương thức khác. Với tính cách của Thanh Huệ, con bé vẫn sẽ nhận nuôi chúng. Tôi biết Thanh Huệ cũng chỉ là đứa trẻ, con bé chưa có năng lực chăm sóc hai người khác, cũng không cách nào tự mình đối đầu với sự mạnh mẽ của chị hai, nhưng cô không cần quá lo lắng, bởi còn có tôi ở đây.”

Còn có tôi ở đây, cô hãy yên tâm.

Nghe lời an ủi đâu vào đấy của anh, Tông Anh đứng tại chỗ trong chốc lát, đưa lưng về phía anh nói: “Anh cũng ngủ sớm đi, anh Thịnh.”

Thịnh Thanh Nhượng đứng trên cầu thang, đáp: “Ngủ ngon, Tông tiểu thư.”

Cô tắt đi ngọn đèn cuối cùng rồi vào phòng ngủ, căn nhà chìm vào bóng tối.

***

Mượn ánh mặt trời, căn nhà lại sáng lên.

Hơn năm giờ sáng, mặt trời hé lộ, phố phường đồng loạt hiện ra, tiếng mở cửa tầng dưới không ngừng vang lên, tiếng xe bus vào trạm cứ một lúc lại vang một lần, cô bé nhà bên bắt đầu tập đàn, Tông Anh đi rửa mặt.

Rửa mặt xong là năm giờ bốn mươi lăm phút, Tông Anh mở tủ cửa trước ra – không có thu hoạch gì.

Cô ngẩng đầu nhìn lịch xé trên tường, tờ gần đây nhất là lịch cũ từ nhiều ngày trước. Tông Anh tính toán một chút, hôm nay là ngày 20 tháng 8, bởi vậy cô xé hết những trang cũ đi, mở ra một ngày mới.

Trên lịch ghi rõ ba chữ “Đêm thất tịch”.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng Thịnh Thanh Nhượng xuống nhà, xoay người vứt mấy tờ lịch vào sọt rác, ngẩng đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Tông tiểu thư.” Anh đáp.

Tông Anh bước tới, đưa cho anh tấm thẻ ngân hàng lần trước: “Anh cứ cầm cái thẻ này đi, phòng khi gặp chuyện không may.” Cô nói, lại lấy một tấm thẻ màu lam trong ví ra đưa cho anh: “Thẻ lưu trữ giá trị giao thông, lúc bắt xe cũng có thể dùng, nếu số dư còn lại không đủ, nó sẽ nhắc nhở anh bổ sung giá trị.”

Sự hào phóng của cô khiến Thịnh Thanh Nhượng thẹn không dám nhận.

Thấy anh chần chừ không nhận, Tông Anh không nói hai lời, cúi đầu mở cặp tài liệu của anh ra, nhét thẻ vào: “Ít nhất có thể tránh một số phiền toái cần dùng tiền để giải quyết, cầm lấy đi.”

Nói xong, cô ngẩng đầu: “Anh chuẩn bị đi sao?”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Ừ.”

Còn ba phút nữa là đến sáu giờ, hai người đều biết rõ, lại không thể nào mở lời.

Đây là lần đầu tiên hai người chia tay trong trạng thái tỉnh táo – Tông Anh sẽ không về thời đại kia cùng anh, cũng không biết anh sẽ làm gì sau khi trở về. Hệt như tiễn con thuyền cô độc vào đại dương mênh mông, điều có thể làm chỉ là vẫy tay từ biệt.

Sáu giờ đã đến, Tông Anh lại chứng kiến một người đột nhiên biến mất, tựa như giấc mơ phút chốc bốc hơi.

Cô duỗi tay ra, nhưng chẳng thể chạm vào thứ gì, bên tai chỉ có tiếng đồng hồ để bàn đổ chuông – “keng, keng keng”.

Tông Anh mở cửa ra, tiết trời bên ngoài thật tươi đẹp, đây mới là thế giới cô phải đối mặt.

Cô tìm được một cửa hàng bán đồ ăn sáng, chọn vị trí cạnh cửa sổ, bình thản ăn bữa sáng, ánh mặt trời xa xỉ phủ kín bàn.

Ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại không dứt, dường như đây mới là dáng vẻ nên có của chốn nhân gian.

Cô ngồi đợi đến giờ đi làm, định đi gặp luật sư Chương, nhưng đột nhiên nhớ ra luật sư Chương đã đổi ngày hẹn, vì thế đành chuyển thành đến bệnh viện.

Thịnh Thu Thật cũng vừa tới bệnh viện, Tông Anh gặp anh trong thang máy, anh nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy lên rồi nói với Tông Anh: “Bây giờ anh còn phải kiểm tra phòng bệnh, em lên tầng trên thăm Tông Du trước đi, gặp xong thì xuống tầng dưới tìm anh, anh sẽ nói cho em tình hình cụ thể của thằng bé.”

Tông Anh gật đầu, đưa mắt nhìn anh ra khỏi thang máy rồi soi bóng mình trên cửa thang máy bóng loáng như gương, chỉnh lại quần áo – cô không rõ lên trên đó sẽ được gặp ai, ngoại trừ Tông Du, có lẽ còn có mẹ của thằng bé, thậm chí bác cả.

Cô không giỏi ứng phó với một số mối quan hệ cho lắm.

Cửa thang máy mở ra, trước mắt là cảnh tượng im lìm đặc trưng của khu phòng bệnh cao cấp.

Lúc cô hỏi số phòng, y tá thậm chí còn hỏi thân phận và mục đích đến đây của cô.

Ngay khi cô cúi đầu điền vào danh sách đăng ký, y tá Lương vừa hay cũng đến, trông thấy cô liền nói: “Bác sỹ Tông sang đây thăm em trai à? Để tôi dẫn cô qua đó.”

Tông Anh đi theo y tá Lương, để lại hai y tá kia hai mặt nhìn nhau.

Một trong hai người nhỏ giọng nói: “Cô ta là bác sỹ Tông trước kia công tác bên khoa ngoại thần kinh sao? Tôi nghe y tá Lương nói, trước kia cô ta rất giỏi, không rõ là đi học sớm hay nhảy lớp, lúc tốt nghiệp còn khá trẻ, là học trò xuất sắc của chủ nhiệm Từ.”

Một người khác không biết chuyện hỏi: “Vậy bây giờ cô ta công tác ở bệnh viện nào?”

“Đâu còn làm bác sỹ nữa! Nghe nói là làm pháp y.”

“Học trò xuất sắc của chủ nhiệm Từ mà lại làm pháp y ư?!”

“Cho dù có giỏi đến mấy, sau chuyện xảy ra năm đó, đại khái chẳng có bệnh viện nào muốn nhận cô ta nữa, chỉ có thể đi mổ cho người chết.”

Đang nói chuyện dở, hai người chạm mặt với một người đi ngang qua – đồng phục ngắn tay màu lam nhạt, quân hàm màu xám, trong tay xách một chiếc thùng, khuôn mặt hờ hững mơ hồ toát lên vẻ kiêu ngạo, chính là Tiết Tuyển Thanh.

Cô lấy giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan ra, nói: “Phòng 2013, giám định vết thương.”

Y tá ngẩng đầu nhìn lên, đưa danh sách đăng ký cho cô: “Phiền chị điền vào đây được không?”

Tiết Tuyển Thanh cầm danh sách, vừa liếc qua liền thấy ghi chép về người đến thăm bệnh phía trên, giấy trắng mực đen viết “Tông Anh”, số phòng bệnh muốn đi là “2015”.

Tiết Tuyển Thanh hận không thể lập tức chạy đến phòng 2015 bắt Tông Anh, nhưng cô vẫn cầm bút, dựa vào quầy, kiên nhẫn đăng ký, thản nhiên nghe hai y tá tiếp tục buôn chuyện.

“Cậu nói rõ ràng xem nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lúc đó tôi còn chưa tới đây, chỉ là nghe người ta đồn, nhưng cũng biết tám chín phần mười.” Sau đó cô ta nói, “Nghe nói, cô ta vừa thăng chức liền ngã gãy tay, dù sao vết thương hết sức nghiêm trọng, nhất thời không thể khôi phục, về sau không biết vì sao lại được tham gia phẫu thuật, không may ca phẫu thuật kia thất bại, người nhà bệnh nhân làm to chuyện lên. Mặc dù phẫu thuật đều có nguy hiểm, nhưng người ngoài nhìn vào đều sẽ đổ tội lên đầu bác sỹ, nói tay cô ta chưa khôi phục hoàn toàn, không nên tham gia phẫu thuật, mạo hiểm mạng sống của bệnh nhân.”

“Thì ra là thế, vậy tại sao cô ta lại ngã?”

“Có quỷ mới biết, tay của bác sỹ khoa ngoại thần kinh quý giá như vậy, bản thân không chú ý thì trách được ai?”

Tiết Tuyển Thanh trưng bộ mặt nhạt nhẽo, trả danh sách đăng ký lại cho họ, liếc qua số hiệu của hai người, đột nhiên đọc ra trước mặt cả hai: “126, 213.”

Hai người đứng đối diện tỏ vẻ khó hiểu, Tiết Tuyển Thanh không nói gì, cứ thế xoay người bỏ đi.

Hành lang yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc, phòng bệnh 2015 cũng y như vậy. Máy làm ẩm không khí phun sương không ngừng nghỉ, Tông Du nằm trên giường không nói một lời.

Sáng nay mẹ Tông Du ra ngoài có việc, hộ lý thấy Tông Anh đến cũng chủ động tránh đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chị em.

Tông Anh nói: “Bác sỹ Thịnh nói em muốn gặp chị, có phải có chuyện muốn nói với chị không?”

Tông Du hô hấp nặng nề, mỗi lần hít vào thở ra đều hết sức từ tốn, ánh mắt nhìn về phía cô không chút ánh sáng, lại mơ hồ có chút bi thương.

Cô đổ một ít nước ấm trong bình giữ nhiệt ra, hỏi thằng bé: “Có muốn uống nước không?”

Thằng bé lắc đầu một cách gian nan.

Đứa bé này mới mười mấy tuổi, yếu ớt lương thiện, thành tích học tập rất tốt, không bao giờ làm chuyện quá giới hạn, ở nhà cũng ít khi đòi hỏi.

Tông Anh còn nhớ, trước đây thằng bé cũng rất cố gắng gần gũi cô, muốn được cô yêu quý, nhưng lúc đó cô một lòng muốn cao chạy xa bay khỏi căn nhà kia, sớm khép chặt cửa lòng, cũng từ chối sự chủ động đến gần của nó.

Trong làn sương mờ mịt, Tông Anh hỏi thằng bé: “Đêm đó, tại sao em và chú Hình lại ra ngoài vào lúc rạng sáng?”

Theo thông tin Tông Anh được biết, đêm đó Tông Du đã nói muốn qua đêm tại nhà cậu, chẳng lẽ nửa đêm lại đổi ý? Từ trước đến nay, thằng bé không phải kiểu trẻ con bốc đồng như vậy.

Tông Du nhìn cô, hồi lâu mới nói một câu: “Em… Không nhớ rõ.”

Tông Anh cố hỏi lại: “Vậy em còn nhớ vì sao xe của chú Hình lại mất khống chế không?”

Thằng bé dường như do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, lần này nó dứt khoát không nói câu nào.

Thằng bé bị chấn thương sọ não, có khả năng vẫn tồn tại chướng ngại tâm lý hoặc xảy ra tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.

Tông Anh biết không hỏi được gì nhiều, dứt khoát không hỏi nữa. Cô dời mắt về phía thiết bị giám sát, nhận ra thằng bé đã mệt mỏi quá độ, bởi vậy lại nhìn nó, ôn hoà nói: “Nếu em nhớ lại, hoặc có gì muốn nói với chị, bất cứ lúc nào đều có thể gọi điện thoại cho chị, được không?”

Thấy thằng bé không trả lời, Tông Anh lại nói: “Vậy chị đi đây.”

Cô không muốn gặp mẹ Tông Du, trước khi đối phương quay lại, cô muốn về trước.

Cô đứng dậy khỏi ghế, lúc định đi, đột nhiên bị Tông Du gọi lại.

“Chị…” Cậu thiếu niên khó khăn phát âm rõ từng chữ, bất ngờ nói: “Rất xin lỗi.”

Tông Anh đang đưa lưng về phía thằng bé, cô thoáng sững sờ một lát, quay đầu nghi ngờ nhìn lại, nhưng Tông Du đã quay mặt đi.

Tại sao phải nói xin lỗi? Tông Anh không tài nào hiểu được lời xin lỗi bất thình lình này, hai chị em họ không nợ nhau bất cứ thứ gì. Câu “Rất xin lỗi” này của thằng bé rốt cuộc liên quan đến chuyện gì?

Lúc này, di động của Tông Anh đột nhiên rung mạnh, kéo lại suy nghĩ của cô.

Tông Anh bắt máy, người ở đầu dây bên kia hỏi: “Cậu định ở trong đó đến bao giờ?”

Tông Anh ngẩng đầu lên theo bản năng, lập tức cúp điện thoại rồi ra ngoài.

Cô mở cửa phòng ra, Tiết Tuyển Thanh tựa lưng vào khung cửa, một tay cầm điện thoại, một chân giơ lên chặn khung cửa đối diện, chắn ngang lối đi.

Tông Anh cụp mắt nhìn chân Tiết Tuyển Thanh, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, Tiết Tuyển Thanh vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, nói: “Cuối cùng cũng tìm được cậu.”

—-

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh: Thịnh Thu Thật, hộp sữa bột đầu tiên ông nội cậu uống là do tôi mua, vậy mà cậu dám nghi ngờ tôi trộm thẻ tín dụng hả?!

Tông Anh: Vừa rồi nhìn lại hoá đơn và số dư còn lại, có cảm giác sắp phải ăn không khí.

Tiết Tuyển Thanh: A, rốt cuộc đã bắt được hai tên lầu trên, chúng ta thương lượng vụ phạt tiền do dừng xe trái phép đi, bạn tốt cũng phải tính tiền rõ ràng, đúng không?!

Chương 28.
Tông Anh hỏi: “Vì sao cậu lại ở đây?”

Tiết Tuyển Thanh không cam lòng yếu thế, hỏi ngược lại: “Vì sao tôi không thể ở đây?”

Tông Anh để ý thấy Tiết Tuyển Thanh đang cầm một chiếc thùng trong tay, đoán rằng cô đến đây vì công việc, vừa khéo phát hiện tên mình trên sổ đăng ký người đến thăm bệnh, với phong cách làm việc nhất quán của Tiết Tuyển Thanh, đến cửa phòng bệnh ôm cây đợi thỏ chẳng có gì kỳ lạ.

Tiết Tuyển Thanh tìm cô, đơn giản vì ba việc…

Một là vì sao lại nghỉ phép; hai là vì sao chiếc xe kia lại đỗ giữa đường cái; cuối cùng là chứng thực thân phận của Thịnh Thanh Nhượng.

Bất kể là chuyện gì đi chẳng nữa, cô đều không tiện trả lời, Tông Anh lựa chọn lấy tĩnh chế động, chờ cô ấy hỏi trước.

Nhưng Tiết Tuyển Thanh hết lần này đến lần khác không hỏi những chuyện này, cô hất cằm chỉa chỉa vào phòng, nhìn chằm chằm Tông Anh hỏi: “Khôi phục thế nào rồi?”

Tông Anh thoáng nghiêng người, hỏi lại: “Có thể để tôi đóng cửa lại được không?”

Tiết Tuyển Thanh tránh sang một bên, đợi Tông Anh đóng cửa lại, lập tức nhấc chân chống lên tường, vững vàng hạn chế Tông Anh trong phạm vi nhỏ hẹp: “Được rồi, nói đi.”

Tông Anh không thể làm gì khác ngoài khoan nhượng hành vi ngây thơ của Tiết Tuyển Thanh, cô ngẩng đầu trả lời: “Đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, có khả năng bị mất trí nhớ.”

“Cho nên không hỏi được gì đúng không?” Tiết Tuyển Thanh dường như đã biết trước kết quả, cô nói: “Hôm qua đội cảnh sát đã cử người tới đây, hỏi nửa ngày, nó đều trả lời là không biết gì. Dù mất trí nhớ thật hay giả, bắt đầu từ chỗ thằng bé không có ý nghĩa gì lớn, dẫu sao cũng có chút manh mối về nguồn gốc của túi ma tuý kia rồi.”

Xuất phát từ nguyên tắc né tránh và giữ bí mật, Tiết Tuyển Thanh không thể nói cụ thể, nhưng câu nói cuối cùng của cô đủ để khiến Tông Anh nhớ lại chi tiết mấy ngày trước.

Trước khi cô nghỉ phép, cô, Tiết Tuyển Thanh và Tiểu Trịnh quyết định đến quán rượu ăn uống xả láng, trên bàn cơm, Tiểu Trịnh từng đề cập “trên túi ma tuý có dấu vân tay của một người nữa”, lúc đó đối tượng cậu ta hoài nghi là “lãnh đạo cao tầng của công ty sản xuất thuốc Tân Hi”.

Hình Học Nghĩa lấy túi ma tuý này từ tay ai? Quả thật là lãnh đạo cao tầng của Tân Hi sao? Nếu đúng là thế, vậy người đó là ai?

Mặc dù giữ cổ phần của công ty, nhưng Tông Anh hầu như chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nội bộ của Tân Hi, ai cầm quyền, ai đắc thế, phe phái nào đang cạnh tranh với nhau, cô không rõ lắm.

Ngay khi Tông Anh đang cố gắng hồi tưởng những khuôn mặt có liên quan, trong phòng bệnh, Tông Du đột nhiên khẽ cựa quậy.

Thằng bé nghe thấy tiếng đối thoại loáng thoáng bên ngoài, lại nghe thấy câu nói cuối cùng của Tiết Tuyển Thanh, hàng mi đột nhiên run khẽ, mở mắt ra, mờ mịt nhìn lên trần nhà.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cậu biết, mẹ mình đã quay lại.

Mẹ Tông Du trở về, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Tiết Tuyển Thanh liếc bà một cái, rụt chân lại, tránh sang một bên, để mặc Tông Anh tự mình ứng phó.

Mẹ Tông Du nói bằng giọng dịu dàng cố hữu: “Tông Anh đến đấy à, vào ngồi một lúc đi con… Tông Du liên tục nhắc đến con, muốn nói chuyện với con đấy.” Cách làm việc và nói chuyện của bà luôn từ tốn, việc chờ đợi trắng đêm trong mấy ngày liền lấy đi không ít sinh lực của bà, nhưng lúc nói chuyện với Tông Anh, bà vẫn cố tỏ ra tươi cười.

Tông Anh đáp: “Con vừa tới thăm, thằng bé hơi mệt, cần nghỉ ngơi.”

Mẹ Tông Du gật đầu, trước khi vào phòng, bà xoay người lại, ngẩng đầu nói với Tông Anh: “Nếu con rảnh thì thường xuyên đến thăm thằng bé nhé!”

Tông Anh đón lấy ánh mắt của bà, cuối cùng đáp: “Được ạ.”

Mẹ Tông Du đóng cửa lại, di động của Tiết Tuyển Thanh đổ chuông.

Phòng bệnh 2013 giục cô sang đó gấp, cô cúp điện thoại nhưng không vội đi ngay, chỉ tay vào Tông Anh: “Cậu ra cửa chờ tôi, tôi muốn tính sổ với cậu về chuyện chiếc xe.” Nói xong, cô định xoay người đi, nhưng lại quay đầu bồi thêm một câu: “Còn nữa, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện tên cổ lỗ sĩ ra vào nhà cậu là thế nào.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, “tên cổ lỗ sĩ” mà cô ám chỉ chính là Thịnh Thanh Nhượng.

Tông Anh không quá lo lắng về chuyện này, dù sao tại thời đại này, Thịnh Thanh Nhượng chỉ là một người không tồn tại. Tiết Tuyển Thanh làm vậy chỉ phí công mà thôi.

Đợi Tiết Tuyển Thanh vào phòng 2013, cô xoay người quay về, chưa đến quầy trực của y tá liền loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán.

Cuộc nói chuyện phiếm vẫn chưa dừng lại, hai y tá đang bàn tán về cô.

Đại khái đã nói xong chuyện “Nhân viên pháp y có liên quan đến vụ tai nạn bị cách chức tạm thời, trong quá khứ từng gây ra sự cố chữa bệnh”, cả hai lại dời tâm điểm đề tài về chuyện cá nhân của cô.

Một người nói: “Chẳng phải đứa bé nằm ở phòng 2015 là em trai cô ta sao, công tử của Tân Hi, cậu không nhớ à?”

Một người khác tiếp lời: “Người bị tai nạn trong sự cố giao thông đường hầm 723 ư? Hình như người thân của thằng bé mất rồi phải không?”

“Là cậu của nó, đồng thời là viện trưởng viện nghiên cứu y dược Tân Hi, một thời gian trước, chuyện này gây ảnh hưởng không tốt, Tân Hi sắp đưa ra thị trường loại thuốc mới, cần tạo dựng không ít mối quan hệ xã hội. Nhắc đến cái này, tôi lại nhớ đến một chuyện khác…”

“Chuyện gì vậy?”

“Một chuyện từ mười mấy năm trước.”

“Sao cậu lại biết chuyện từ mười mấy năm trước?”

“Y tá Lương kể chứ đâu, chị ấy nói, trước khi thành lập viện nghiên cứu thuốc, Tân Hi chỉ là một phòng nghiên cứu nhỏ. Lúc ấy, người phụ trách của họ là Nghiêm Mạn, chính là mẹ của cô bác sỹ Tông kia. Năm đó, Tân Hi cũng sắp đưa ra thị trường loại thuốc mới, Nghiêm Mạn đột nhiên qua đời, nghe nói bà ấy mắc bệnh trầm cảm rất nặng, hình như là tự sát.”

“Thật đáng tiếc.”

“Nghe nói bà Nghiêm Mạn này có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Từ bên khoa ngoại thần kinh, về sau chủ nhiệm Từ chiếu cố đến con gái bà ấy như vậy đại khái cũng vì nguyên nhân này, nhưng có quan tâm đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, sau khi vị “trò giỏi” này gây ra sự cố, cô ta không thể tham gia phẫu thuật được nữa, không còn cách nào khác đành chạy đi làm pháp y, hiện tại còn gây ra nhiều chuyện như vậy.”

Nghe hết những lời xì xào này, Tông Anh không xuất hiện ngay lập tức.

Cô đứng dựa vào tường, tay phải giấu trong túi quần vô thức run nhẹ, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, rút tay ra nắm lại thành nắm đấm, nó mới bình thường trở lại.

Rời khỏi khu vực chăm sóc đặc biệt, Tông Anh xuống tầng dưới tìm Thịnh Thu Thật.

Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu từ giao ca và kiểm tra phòng, tốp năm tốp ba sinh viên thực tập đi theo giáo viên đến từng phòng bệnh, đây là cuộc sống Tông Anh từng hết sức quen thuộc.

Thịnh Thu Thật đột nhiên gọi cô lại từ phía sau, anh bước nhanh đuổi theo, giành cơ hội mở cửa phòng thay cô.

“Cảm ơn.” Tông Anh nói.

“Nói chuyện với Tông Du thế nào rồi?”

“Thằng bé hơi yếu, chỉ nói được vài câu thôi.”

Thịnh Thu Thật ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sô pha, lại rót cốc nước cho cô, chính mình cũng ngồi xuống phía đối diện.

Anh thoáng sắp xếp lại suy nghĩ và cách dùng từ: “Hôm qua vừa kiểm tra, vấn đề về tim của thằng bé càng ngày càng nghiêm trọng. Tim vốn không tốt, chẳng may gặp phải tai nạn, tình hình hết sức không lạc quan… Ngoại trừ ghép tim, không còn biện pháp nào khác.”

Tông Anh cầm cốc nước lên uống, lại bị bỏng nước sôi.

Cô im lặng đặt cốc giấy lên khay trà, lắng nghe Thịnh Thu Thật nói: “Thằng bé thuộc nhóm máu đặc biệt, yêu cầu ghép với nhóm máu phù có độ hợp cao, ca bệnh tham khảo rất ít.”

Tông Anh hỏi: “Người nhà thằng bé có biết không?”

Thịnh Thu Thật gật đầu: “Hôm qua đã nói nên chắc hẳn họ đều biết cả rồi.”

Tiết trời bên ngoài rất đẹp, tin tức này lại như một đám mây đen, kết hợp với gió lạnh của điều hoà, dường như mưa to có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào.

Mặc dù phải tin vào sự tồn tại của kỳ tích, nhưng thực tế lại vô cùng u ám – muốn tìm được trái tim thích hợp để cấy ghép trong thời gian ngắn là quá khó khăn.

Tông Anh không có thuốc lá để hút, tiện tay cầm tạp chí trên bàn để giảm bớt lo lắng, The Lancet Neurology (Lưỡi Trích Thần Kinh Học), quyển sách cô không động đến từ khi rời khỏi bệnh viện.

Thịnh Thu Thật nói: “Tình hình tổng quát là vậy, thằng bé rất đáng thương, có thời gian hãy thường xuyên đến thăm nó.”

Lời anh nói thoáng mang hàm ý “gặp được lúc nào thì biết lúc đó”, cô hiểu nhưng không đáp. Đột nhiên có y tá gõ cửa, thò đầu vào gọi: “Bác sỹ Thịnh, có cuộc hội chẩn ở phòng 403, anh lên ngay nhé.”

Thịnh Thu Thật bận bịu nhiều việc, Tông Anh không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Cô ra khỏi phòng, đi loang quanh không có mục đích, cuối cùng ma xui quỷ khiến dừng bước trước một phòng mổ.

Đèn đỏ sáng, đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật đang được tiến hành, người nhà lo lắng chờ ngoài cửa, bên trong là khu vực Tông Anh không còn tư cách bước vào nữa.

Tông Anh ngẩn ngơ một lúc, di động trong túi đột nhiên rung mạnh.

Cô lấy lại tinh thần, rút điện thoại ra xem, trên màn hình là khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của bà ngoại, góc bên trái hiển thị đối phương đang yêu cầu tiến hành trò chuyện bằng video.

Tông Anh nhấn nút nghe máy, hình ảnh lẹt xẹt trên màn hình, có lẽ do tín hiệu không ổn định, giọng nói cũng bị ngắt ngãng.

Trong lúc bà ngoại nói chuyện, cậu út cũng ghé mặt lại gần, nói: “Tông Anh, cháu chờ một lát, cậu lấy điện thoại gọi cho cháu.”

Điện thoại lại gọi tới, lần này âm thanh rốt cuộc cũng rõ ràng, Tông Anh ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu khắp mặt cô.

Cậu út giải thích: “Tông Anh, bà ngoại sắp về nước trong mấy ngày tới, bà muốn thử liên lạc với họ hàng bên ngoại ở Hàng Châu nhưng không tìm thấy số điện thoại. Bà bảo trong quyển sổ da trâu ở căn hộ nhà cháu có ghi một vài số, hẳn được để trong chiếc tủ của mẹ cháu, nếu rảnh cháu về tìm thử nhé.”

Tin bà ngoại sắp về nước đến quá đột ngột, Tông Anh lấy lại tinh thần, nói: “Nhưng chiếc tủ kia bị bà khoá lại, cháu không có chìa khoá.”

Cậu út đáp: “Bà bảo chìa khoá giấu sau chiếc đồng hồ để bàn, cháu thử tìm xem.”

Đã nhiều năm trôi qua, Tông Anh chưa từng mở chiếc tủ đó ra, mấy năm nay, đồng hồ để bàn cũ vẫn ở nguyên vị trí.

Cô cúp điện thoại, không chờ được Tiết Tuyển Thanh xuống dưới, vì vậy quyết định về nhà trọ.

Đi qua hàng hiên rực rỡ sắc màu, hành lang rộng của chung cư không một bóng người, không có quầy phục vụ cao cao, lại càng không có một Diệp tiên sinh ló đầu ra nói: “Sữa đến rồi, cô có muốn mang đi không? Có cần tôi mở thang máy giúp không?”

Chỉ có hai cánh cửa thang máy, lạnh lẽo máy móc.

Tông Anh bước vào thang máy, nhanh chóng đi lên tầng chót.

Vừa vào nhà, cô đi thẳng đến chỗ đồng hồ để bàn, dè dặt dịch nó sang một bên, quả nhiên tìm thấy một chiếc chìa khoá cũ kỹ – mặc dù đã mất đi vẻ sáng bóng, nhưng đây là sự cho phép của bà ngoại sau nhiều năm trời.

Cửa sân thượng nửa khép nửa mở, làn gió oi bức lay động rèm cửa, ánh mặt trời khẽ nhãy nhót theo sự thay đổi của cái bóng trên sàn nhà.

Tông Anh cầm chìa khoá mở cửa tủ, đập vào mặt là một lớp bụi mỏng, trên kệ bày đầy sách vở được sắp xếp theo thứ tự – hầu như đều do Nghiêm Mạn lưu lại.

Cô lật từng quyển một, rút ra một quyển sổ da trâu.

Bìa ngoài làm bằng da thủ công bị đè ép nhiều năm, có vẻ giống sổ ghi nhật trình, không mỏng như bà ngoại nói. Đang định đặt về chỗ cũ, Tông Anh đột nhiên ngừng động tác, bởi cô đã quá quen với ngày tháng ghi trên quyển sổ.

Sắc mặt Tông Anh dần trầm xuống, cô dùng hai tay mở nó ra, khắp nơi đều là nét chữ của Nghiêm Mạn.

Nghiêm Mạn là một người phụ nữ có tác phong làm việc đơn giản ngăn nắp, chữ viết trên sổ ghi nhật trình cũng rất rõ nét, Tông Anh lật từng tờ một, đến tháng Tám, đến tháng Chín…

Ngày 12 tháng 9, ngày 13 tháng 9, ngày 14 tháng 9.

Ngày 14 tháng 9, Nghiêm Mạn chỉ viết hai việc: 1. Xác nhận số liệu; 2. Sinh nhật của Tông Anh.” Nhưng hôm đó bà không về nhà.

Tông Anh cầm chặt quyển sổ, nhớ tới sinh nhật u ám và cái đêm lẻ loi kia.

Cô kìm nén cảm xúc, ngay khi định gập quyển sổ lại, cô chợt chú ý đến trang giấy sau dây đánh dấu trang, điều này thúc đẩy cô lật sang trang tiếp theo.

Ngày 15 tháng 9, Nghiêm Mạn còn bố trí ba việc, tất cả đều liên quan đến công việc.

Một người định tự sát vào ngày 14 tháng 9, tại sao còn bố trí công việc cho ngày hôm sau?

Lời tác giả:

Boy dân quốc cổ lỗ sĩ: Vì sao tôi lại có thêm biệt danh nữa? Tiết Tiểu Thư, xin hỏi ai cho cô quyền đặt biệt danh lung tung cho tôi?

Ảnh ngoài lề :)) Đây là một số poster truyện, vì phần mềm PTS của mình bị hỏng nên ko edit ảnh được, mọi người đọc tạm phần bên dưới nhé :))

image

Thời gian sai lệch, gặp lại đêm khuya.
Khi mặt trời xuống núi, ánh trăng mọc lên, vận mệnh tựa như chiếc đồng hồ chuyển động hỗn loạn lại trật tự, khuấy động hai thời đại khác nhau.

image

Ngày 11 tháng 7 năm 1937, tại chung cư 699 Thượng Hải. Mười giờ đúng, sau khi kết thúc hội nghỉ thảo luận giáo dục, Thịnh Thanh Nhượng về nhà, đèn hành lang bỗng vụt tắt.

image

Ngày 11 tháng 7 năm 2015, tại chung cư 699, mặt trời đã lên cao. Mười giờ đúng, sau khi kết thúc công việc ở hiện trường, Tông Anh về nhà, đèn hành lang nhấp nháy.

image

Thịnh Thanh Nhượng, một luật sư dân quốc, nho nhã, ôn hoà, nguyên tắc, chính trực, cách đối nhân xử thế điềm tĩnh. Trong một lần ngoài ý muốn, anh bị cuốn vào đường hầm thời gian, đi đi về về giữa hai thời đại.

image

Tông Anh, một nữ pháp y thời hiện đại, bình tĩnh quả cảm, tác phong thẳng thắn, tính tình cố chấp đến mức đơn thuần. Sau một vụ tai nạn xe cộ, cô bị cuốn vào cuộc tranh chấp gia tộc, tìm ra sự thật về vụ tự sát của mẹ.

image

Lần đầu gặp mặt, anh là “tiên sinh không vội vàng” của cô, tay cầm một chiếc ô gấp đưa cô đến bệnh viện. Lần gặp gỡ thứ hai, anh là vị khách thuê nhà khác thời đại, cầm giấy chứng nhận cho thuê nhà đất năm hai mươi sáu thời dân quốc.

(editor: tại sao mình cứ thấy cái ảnh này trông đểu đểu thế nhỉ =))) đầu nhìn xuyên thấu qua ô luôn là sao =.= )

image

Tình yêu của họ tồn tại trong thế giới của cả hai, vượt qua không gian và thời gian, một khi bùng nổ, đồng nghĩa với vĩnh hằng. Điều tốt đẹp nhất trên thế giới này là – chìm vào giấc ngủ tại thời đại của anh, thức giấc tại thời đại của em.

image

Bìa truyện

image

Có khi chả ai quan tâm nhưng thôi mình cứ edit cả :)) sách xb có cả ngoại truyện nhưng và phần Q&A nhưng trên Tấn Giang thì ko có, hu hu :((((

11 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 25 + 26 + 27 + 28

  1. muốn chìm vào giấc ngủ tại thời đại của anh, thức giấc tại thời đại của em thì điều quan trọng là phải đi ngủ trước 10 giờ đêm, thức giấc trước 6 giờ sáng đó :)))) vì nhắc đến thất tịch nên tôi mới nghĩ là không biết lịch âm của họ có trùng nhau không, đã thử tính và kết quả là không :3

  2. Tông Anh không lên tiếng, Thanh Huệ cứ ngồi như vậy. Một lát sau, cô thấy Thanh Huệ cúi đầu, lấy một xấp vé tài ra khỏi ngăn kéo…===> vé tàu
    ở chương 25 hay 26 gì đấy :p

  3. sách đã mua xong, chỉ chờ người mang về cho chị vào cuối tháng 9, chị nhận được sách thì ngoại và Q&A sẽ đến tay em thôi.

    1. em cảm ơn chị trước ạ (((o(*゚▽゚*)o))) em thấy có cả thiệp và chữ ký của tác giả hay sao đó, trông xinh lung linh, tiếc là em ko biết tiếng, đọc không hiểu nên không dám mua :((((

  4. Lam mot lèo ca 4 chuong , qua hanh phuc luon! Chuyen tình di di ve ve cua 2 anh chi that lang man nhung cung hoi gian nan vat va a! Khong ngo dua be A Cuu lai là ong noi cua bs Thinh, hay that! Cam on em nhieu nhieu 💖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s