Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 22 + 23 + 24


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 22.

Lúc Tông Anh quyết định tiến lên, đối phương còn chưa hút xong điếu thuốc.

Anh ta ngẩng đầu lên quan sát cô, điếu thuốc lẳng lặng cháy trong khung trời lam sẫm, làn khói mỏng manh, vừa thổi liền tan.

“Xin hỏi anh có phải là sĩ quan Thịnh không?” Tông Anh hỏi vậy.

Thịnh Thanh Hòa nhìn thẳng cô gái đang tùy tiện lại gần mình, thoáng cụp mắt, tiếp tục hút nốt phần còn lại của điếu thuốc: “Biết tôi à?”

“Tôi là bác sỹ của anh Thịnh Thanh Tường, tôi từng trông thấy ảnh anh trong dinh thự nhà Thịnh.” Tông Anh băn khoăn về mối quan hệ không vui giữa Thịnh Thanh Nhượng và nhà họ Thịnh, để tránh xin giúp đỡ không thuận lợi, cô không nhắc tới mối quan hệ giữa mình và Thịnh Thanh Nhượng trước mặt anh ta.

Cô nói, liếc về phía điếu thuốc lá trong tay anh ta, còn dư lại nửa điếu, cô có đủ thời gian để kể rõ tình hình.

Thịnh Thanh Hoà liên tục quan sát cô – quần áo gọn gàng đơn giản nhưng không sạch sẽ, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, trên giày cũng dính máu và vết bẩn, đôi tay mảnh dài mạnh mẽ, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh, một bé trai nhút nhát e lệ đứng lấp ló sau lưng.

Rõ ràng là dáng vẻ chật vật thường thấy thời chiến, nhưng cô thoạt nhìn có chút khác biệt, như thể không thuộc về thế giới này.

“Vậy nên?” Thịnh Thanh Hoà rũ tàn thuốc, cố ý hỏi: “Vì sao lại tìm tôi?”

“Anh Thịnh Thanh Tường vừa thực hiện ca mổ cưa chân, sau khi mổ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trên đường lấy thuốc về tôi bị kẹt ngoài Tô Giới, hiện tại cần mang thuốc về dinh thự.” Cô nói ngắn gọn dứt khoát, nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính Tô Giới: “Nhưng cửa vào Tô Giới đã đóng.”

“Mang thuốc cho anh cả thì liên quan gì đến tôi?” Thịnh Thanh Hoà nhướn môi, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập thờ ơ: “Quản lý lượng người ra vào Tô Giới đâu phải quốc quân.”

Anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới nhà họ Thịnh, đây là điều Tông Anh không lường trước được.

Đối phương đã từ chối đến nước này, Tông Anh cũng không cầu xin gì thêm, cô duỗi một tay dắt đứa bé đi cạnh mình, tiếp tục tiến lên phía trước.

Đi được hơn một trăm mét, xa xa truyền đến tiếng khởi động xe hơi, Tông Anh cho rằng họ muốn đi qua, nhưng xe jeep lại đột nhiên thắng gấp, dừng bên cạnh cô.

Thịnh Thanh Hoà cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, ngồi chễm chệ kế bên ghế lái, nói bằng giọng gần như ra lệnh: “Lên xe.”

Tông Anh do dự ba giây, ngay khi đối phương định nói “Không lên thì thôi”, cô duỗi tay mở cửa xe, sau đó dẫn đứa bé nhanh chóng ngồi lên ghế sau.

Thịnh Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “Mang thuốc thì mang thuốc, hai đứa bé này là thế nào?”

Tông Anh nói: “Tôi có thể không trả lời vấn đề này được không?”

Thịnh Thanh Hoà cúi đầu châm một điếu thuốc nữa, tay đặt lên thành xe, dường như đang suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nói một chữ: “Tùy.”

Xe chạy qua vài con phố, lại đi vòng, cuối cùng dừng lại ngoài doanh trại.

Thịnh Thanh Hoà hiển nhiên không định đưa họ về Tô Giới ngay lập tức, anh ta chẳng thèm chào hỏi gì với Tông Anh, cứ thế tiến vào doanh trại, bỏ mặc họ ở ngoài.

Bầu trời dần sáng, gió không mạnh như hôm qua, cũng không đổ mưa nữa, Tông Anh nhận ra dấu hiệu bão sắp tan.

Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe – không phải xe jeep quân dụng – đột nhiên lái ra khỏi doanh trại rồi thắng gấp, vững vàng dừng lại trước mặt Tông Anh, chỉ cách vài xen-ti-mét.

Thịnh Thanh Hoà thay thường phục, ngồi trên ghế lái nhìn xuống chỗ cô, khuôn mặt thoáng toát lên vẻ khoe khoang bỡn cợt.

Tông Anh im lặng dẫn hai đứa bé lên xe, sau khi ngồi vững vàng mới khẳng khái nói câu “Cám ơn” đơn giản.

Nghe được lời cảm ơn, Thịnh Thanh Hoà vẫn tỏ ra thờ ơ, lái thẳng đến một cửa vào khác của Tô Giới, như thể biết trước nơi đó không có nhiều người tụ tập.

Đây hoàn toàn là sự thật, càng tới gần nơi quân đội đóng quân, dân chạy nạn càng muốn tránh xa, cũng càng khó tụ tập gây rối.

Xe dừng lại trước cửa hông, Thịnh Thanh Hoà rút một quyển giấy chứng nhận ra khỏi túi áo sơ mi, một tay mở ra quay về hướng cửa, tuần cảnh Tô Giới tiến đến gần, nghiêm túc kiểm tra, sau đó lại dời mắt về phía Tông Anh đang ngồi kế bên ghế lái.

Cảnh sát kia quan sát Tông Anh mấy lần, lại bước đến cạnh xe, cố ý quan sát giày của cô. Tông Anh thấy không bình thường, lúc này đối phương đứng cách cửa hỏi cô: “Xin hỏi cô có phải là Tông tiểu thư không?”

Tông Anh nhíu mày, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”

Tuần cảnh thấy cô tỏ ra căng thẳng đề phòng, lập tức giải thích: “Là thế này, hôm qua luật sư Thịnh nhờ phòng tuần bộ Tô Giới tìm cô, chúng tôi cố ý lưu tâm.” Anh ta dừng lại một lát, “Giày của cô hết sức đặc biệt, Tông tiểu thư.”

Thịnh Thanh Nhượng tìm cô ư?

Tông Anh hé miệng nhìn tuần cảnh mở cửa hông ra, Thịnh Thanh Hoà ngồi bên cạnh thu hồi giấy chứng nhận, nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói đầy hàm ý: “Anh ba hình như rất quan tâm đến cô, cô là bạn gái của anh ba hả?”

Khuôn mặt Tông Anh không lộ bất kỳ cảm xúc nào, giọng nói bình tĩnh không chút phập phồng: “Điều này có quan trọng không?”

Thịnh Thanh Hoà nhoẻn miệng cười khẽ, khởi động xe đi tiếp, nói: “Người anh ba để ý, đương nhiên quan trọng.”

Người và xe còn chưa về đến nơi, phòng tuần bộ đã gọi điện thoại tới nhà và văn phòng của Thịnh Thanh Nhượng, sau vài lần đổ chuông mà không có người bắt máy, cuối cùng điện thoại gọi về dinh thự nhà họ Thịnh.

Ở tầng trên, cô út Thanh Huệ bắt máy, nhận được tin tức tốt lập tức chạy xuống cầu thang, khuôn mặt vốn ủ rũ nay tràn đầy phấn chấn: “Anh ba, đã tìm thấy bác sỹ Tông, chắc chị ấy sắp về rồi!”

Thịnh Thanh Nhượng cũng vừa về dinh thự không lâu, đang đứng cùng chị hai trong phòng khách, hai người như nước với lửa, gần như sắp nảy sinh tranh chấp vì bệnh tình của anh cả và sự an nguy của Tông Anh. Thanh Huệ vừa nói vậy, Tông Anh thoát khỏi nghi vấn “bỏ bệnh nhân mà chạy”, chị hai nghi ngờ không có căn cứ, chỉ có thể ngậm miệng; Thịnh Thanh Nhượng biết được tin Tông Anh an toàn trở về, tảng đá liên tục treo trong lòng rốt cuộc lắc lư rơi xuống.

Tin Thanh Huệ mang đến mặc dù dập tắt ngọn lửa sắp bùng lên trong phòng khách, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Thịnh Thanh Nhượng thoải mái hơn là bao.

Anh xoay người bước ra cửa, đưa mắt nhìn quanh sân, lại nhìn về phía cửa chính vắng lạnh của dinh thự, khuôn mặt vẫn phủ đầy nỗi lo khó có thể lắng xuống – ngoài hoảng hốt, tự trách và sợ hãi, hiện tại anh rất muốn gặp cô, tận mắt xác nhận cô bình yên vô sự.

Trải qua hai mươi phút mong đợi mòn mỏi, cuối cùng, một chiếc xe dừng lại trước cửa dinh thự, kiêu căng nhấn loa, gọi người mở cửa.

Chú Diêu còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thanh Nhượng đã bước nhanh về phía trước, giành cơ hội mở cửa.

Thịnh Thanh Hoà liếc anh một cái, xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe, đưa tay cho Tông Anh: “Tông tiểu thư, đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Tông Anh tất nhiên không nhận lời mời của anh ta, quay đầu bảo cậu bé ngồi ghế sau xuống xe, lại ôm chặt đứa bé sơ sinh vào lòng, cúi đầu xuống xe.

Đoàn người vừa xuất hiện, ngoài Tông Anh, ba người còn lại đều khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Thịnh Thanh Hoà.

Năm đó, anh ta cố chấp thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp hầu như không về nhà nữa, là “kẻ phản bội” chân chính trong gia đình này.

Đợi Tông Anh xuống xe, anh ta đóng sầm cửa “ầm” một tiếng, bước đến trước mặt Thịnh Thanh Nhượng, lúc này, chiều cao của anh ta không còn kém “anh ba” nữa, anh ta nhếch môi, hạ thấp giọng nói: “Anh ba, người của anh cùng đường đành tìm đến tôi, khéo thật đấy!”

Giọng anh ta tuy thấp, lại cố ý nhấn mạnh vào một vài chữ, đồng thời thoáng lưu ý phản ứng của Thịnh Thanh Nhượng. Nhưng Thịnh Thanh Nhượng chỉ đè nén cảm xúc, bình thản nói: “Cảm ơn cậu.”

Lúc này, Thanh Huệ bước ra khỏi nhà, gọi to về phía cửa lớn: “Mọi người còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà đi.”

Mãi đến lúc này, Thịnh Thanh Nhượng vẫn chưa nói với Tông Anh câu nào, lại không có cơ hội hỏi hai đứa bé một lớn một nhỏ này là ai, chỉ nhìn cô bước nhanh vào nhà, giao đứa bé trong lòng cho Thịnh Thanh Huệ.

Thịnh Thanh Huệ còn chưa kịp nói chuyện với anh tư, người vừa đột nhiên đến thăm, lại bị đứa bé sơ sinh trước mắt làm cho khiếp sợ, cô lấy lại tinh thần, nói: “Ôi, đứa bé này vừa được sinh ra ư, sao trông tội nghiệp thế này? Có phải nên cho nó ăn gì đó không ạ?”

Tông Anh vô cùng mệt mỏi, cô không nói lời dư thừa, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt viết ba chữ “Làm phiền cô”.

Thanh Huệ nhạy bén nhìn thoáng qua cậu bé đi sau lưng Tông Anh, thừa dịp chị hai còn chưa ra, vội vàng gọi cậu: “Mau đi theo cô.” Lập tức đi vòng qua hành lang bên ngoài, đưa họ đến chỗ người giúp việc.

Ngoài Thanh Huệ và đứa bé, ba người còn lại đi vào phòng khách, chị hai vừa liếc mắt liền trông thấy Thịnh Thanh Hoà, ban đầu là sững sờ, sau đó lại không vui trách mắng: “Mày còn mặt mũi quay về đây hả?!”

Thịnh Thanh Hoà xưa nay không sợ điệu bộ này của chị ta, ngồi xuống ghế sô pha, cười khẽ trả lời: “Nói đương nhiên thế, người đã gả ra ngoài, mang họ nhà người khác mà còn được đứng đây khoa tay múa chân, tôi chỉ về thăm nhà thôi cũng không được ư? Dù sao anh cả bị thương như thế, tôi cũng muốn bày tỏ một chút chứ, ví dụ như…” Anh ta đưa mắt về phía Tông Anh: “Đưa bác sỹ về chẳng hạn.”

Chị hai phì phò tức giận, Thịnh Thanh Hoà lại hớn hở mặt mày, anh ta duy trì nụ cười, nói với Tông Anh: “Tông tiểu thư, không phải cô sốt ruột muốn thay thuốc cho anh cả sao? Mau lên gác đi.”

Khắp người Tông Anh dính đầy máu và bụi bẩn, cứ mặc thế này tùy tiện vào phòng bệnh nhân là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm.

Cô không còn sức giải thích với mọi người, chỉ nghiêng đầu nói với Thịnh Thanh Nhượng, lúc này đang đứng bên cạnh: “Anh Thịnh, anh có mang số thuốc tôi để ở chung cư đến thay cho anh cả không?”

Thịnh Thanh Nhượng trả lời cô: “Đã thay một lần.”

“Tình trạng ra sao?”, “Không tốt không xấu.”

Cô đè thấp giọng: “Quần áo của tôi có khả năng mang theo rất nhiều vi khuẩn không cần thiết, tôi phải rửa mặt, và thay quần áo sạch sẽ đã.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Thanh Nhượng, Thịnh Thanh Nhượng nhìn vào mắt cô, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tôi hiểu rồi, cứ đi theo tôi.”

Chị hai mở miệng chất vấn “Đi đâu thế?”, Thịnh Thanh Nhượng vờ như không nghe thấy, dẫn Tông Anh lên tầng trên.

Anh dẫn cô vào phòng tắm, xác nhận đường ống nước nóng vẫn hoạt động bình thường, lại vội vàng đi tìm quần áo, có vậy mới tránh ra để cô vào.

Đợi Tông Anh đóng cửa lại, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, anh đứng ngoài cửa, lại bắt đầu lo lắng liệu quần áo có vừa với cô không.

Lúc sốt ruột, làm việc gì cũng không được như ý.

Tông Anh tắm rất nhanh, cô nhẫn nhịn không nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, nhưng căn bản không làm được, hoảng hốt tắm rửa xong, thay quần áo mở cửa, lầu dưới truyền đến tiếng Thịnh Thanh Huệ đánh đàn dương cầm, một cảm giác không chân thực ập tới.

Cùng có cảm giác này còn có Thịnh Thanh Nhượng, người đang đứng ngoài cửa, anh rất sợ hết thảy chỉ là một giấc mơ, theo bản năng muốn đưa tay ra xác nhận, nhưng cuối cùng lại kiềm chế cử chỉ thất lễ này, chỉ siết chặt nắm đấm.

Tông Anh chú ý thấy đôi tay liên tục nắm chặt và cơ mặt căng cứng của Thịnh Thanh Nhượng, biết anh có lẽ vẫn còn sợ hãi, nhìn nhau khoảng mười giây, cô đột nhiên tiến lên nửa bước, duỗi tay phải ôm lấy anh.

Cô nhắm mắt lại, như thể nói với chính mình: “Anh Thịnh, không sao đâu!”

Lời tác giả:

Anh cả là Thịnh Thanh Tường (cát tường, may mắn), lão tứ là Thịnh Thanh Hoà (hoà bình, hoà thuận), chị hai là Thịnh Thanh Bình (bèo), cô út là Thịnh Thanh Huệ (hoa huệ), chỉ riêng dân quốc boy là người ngoài, lấy tên Nhượng (nhường nhịn).

Chương 23.

Cái ôm này đến quá bất ngờ, cho dù Tông Anh chỉ đưa tay phải ra ôm nhẹ một cái, nhưng sau lưng Thịnh Thanh Nhượng lại đột ngột căng cứng một cách mất tự nhiên.

Tông Anh không phát hiện ra sự thay đổi của anh, nói xong một câu ngắn ngủi liền buông tay ra, khôi phục thái độ giải quyết công việc: “Tôi đi xem tình hình bệnh nhân xem sao, túi thuốc ở đâu?”

Thịnh Thanh Nhượng lấy lại tinh thần, nói bằng giọng ôn hoà cố hữu: “Đi cùng tôi.”

Lúc này, tiếng đàn dương cầm ở tầng dưới cũng im bặt, chị hai nói với cô út: “Mày không có việc làm phải không! Giờ này mà còn đánh đàn dương cầm hả?”

Thanh Huệ nhìn anh tư ngồi trên ghế sô pha, nói: “Là anh tư bảo em đàn một bài xem có tiến bộ không?”

Chị hai lập tức trợn mắt nhìn cô, nói: “Nó là thầy giáo của mày à? Bảo mày đánh đàn thì mày đánh đàn sao?” Nói xong, nghiêng đầu nhìn lên tầng hai, trông thấy Tông Anh và Thịnh Thanh Nhượng cùng nhau vào phòng anh cả, chị ta cũng lập tức chạy lên.

Lúc chị hai đẩy cửa xông vào phòng, Tông Anh đang kiểm tra xung quanh vết mổ trên chân anh cả.

Chị hai đang định mở miệng, Tông Anh đột nhiên quay lại, khuôn mặt bị khẩu trang che kín hơn một nửa, hai tay đeo găng giơ lên, ánh mắt sắc bén, giọng nói ồm ồm: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi trong môi trường vô khuẩn, mời chị tạm thời rời khỏi đây.”

Đối mặt với vẻ mạnh mẽ chuyên nghiệp của cô, chị hai đột nhiên ngậm miệng, thoáng nhìn thấy Thịnh Thanh Nhượng đang đứng bên cạnh, nói: “Nó có thể ở đây, vì sao tôi lại không thể, có phải các người muốn làm trò quỷ gì đúng không?”

Tông Anh vốn định nhờ Thịnh Thanh Nhượng giúp một số việc, nhưng giờ cô từ bỏ ý nghĩ này, quay đầu nói với Thịnh Thanh Nhượng, lúc này đang đeo khẩu trang: “Anh Thịnh, mời anh cũng ra ngoài một lát.”

Đón lấy ánh mắt của cô, Thịnh Thanh Nhượng lập tức hiểu rõ, anh im lặng tháo khẩu trang và ra ngoài trước.

Lần này, chị hai không còn gì để nói, cũng chỉ có thể đi ra theo.

Tình trạng khôi phục của anh cả không lý tưởng cho lắm, phần lớn thời gian đều mê man, vết thương bị nhiễm trùng khó có thể khống chế, Tông Anh kiên nhẫn xử lý, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh chấp dưới nhà.

Cô tháo găng tay cao su ra, đứng trong hành lang im lặng nhìn xuống.

Thịnh Thanh Hoà ngồi trên ghế sô pha, nói: “Vì vậy, anh cả vì đến ký giấy thoả thuận với người Đức mới gặp không kích?” Anh ta cười một tiếng, nhìn Thịnh Thanh Nhượng đầy hàm ý: “Cứ làm mấy trò vớ vẩn ấy đi, hiến nửa cái mạng chỉ vì vật ngoài thân, đã thế còn không hiểu nó có đáng giá hay không.”

Chị hai khiển trách anh ta: “Mày không thể ăn nói có chừng mực sao?!”

“Có chừng mực?” Thịnh Thanh Hoà không kiêng nể gì quẹt diêm châm thuốc lá, duỗi chân dài nói: “Tiết lộ cho chị một ít vậy, đừng tưởng bây giờ quân đội chỉ tập trung đánh vào khu Hồng Khẩu, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển đến đường Dương Thụ Phổ, xưởng máy nhà họ Thịnh sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Do người Nhật ném bom, hay do người của ta ném bom, ai biết được? Cho dù thật sự là người Nhật gây ra đi chăng nữa, trong lúc chiến cuộc hỗn loạn, ai lại thừa nhận mình là người ném bom? Chả nhẽ sau này tìm quân Nhật bắt đền sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Anh ta rõ ràng chẳng thèm để ý đến gia sản đồ sộ nhà họ Thịnh, cũng không tán thành hành vi tự mình hại mình của họ, chỉ đắm chìm trong làn khói thuốc do chính mình tạo ra, tuỳ ý bày tỏ sự khinh thường.

Chị hai tức phát điên, anh ta lại nói: “Dù sao cũng gả ra ngoài rồi, chẳng vớt vát được xu nào trong mớ tài sản nhà họ Thịnh đâu, cần gì ở đây hỗ trợ? Chi bằng nhanh chóng bảo thằng chồng hèn yếu của chị, mang con cái chạy trốn đến Hồng Kông, dù sao nhà chồng chị cũng sắp sa vào chiến khu, đến lúc đó dẫu gì cũng bảo vệ được cái mạng, chị nói có đúng không?”

“Thịnh Thanh Hòa!” Chị hai gần như định nhảy dựng lên, lúc này Thịnh Thanh Huệ bưng khay trà bánh đầy ụ vào phòng khách, cố gắng hòa hoãn bầu không khí: “Cứ ăn sáng cái đã.”

Thanh Huệ đặt khay lên bàn trà, ngẩng đầu lên bắt gặp Tông Anh đang đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt, liền gọi: “Tông tiểu thư, chị xuống đây uống trà đi.”

Nghe xong câu mời mọc của Thanh Huệ, mọi ánh mắt đều chuyển dời lên tầng trên.

Thanh Huệ âm thầm nháy mắt mấy cái với Tông Anh, hình như có chuyện khác muốn nói với cô; lão tứ ngửa đầu nhìn cô một cái, nhếch môi đầy hàm ý; chị hai đè nén cơn tức hỏi cô: “Thay thuốc xong rồi chứ gì? Tình hình thế nào? Nhiệt độ đã hạ xuống chưa?”; Thịnh Thanh Nhượng xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, ánh mắt vẫn như mọi khi.

Tông Anh đi xuống, nói đơn giản về tình trạng của anh cả, vẻ mặt chị hai càng thêm khó coi.

Thanh Huệ vội vàng mời cô ngồi xuống, Tông Anh tháo khẩu trang, im lặng cầm cốc trà uống cạn, nghe Thanh Huệ ghé sát tai cô, lặng lẽ hỏi: “Có thể cho trẻ con uống sữa tươi được không ạ?”

Mặc dù sữa tươi không phải sự lựa chọn tốt nhất, nhưng trước mắt chỉ còn cách này. Tông Anh gật đầu, Thanh Huệ lập tức đứng dậy ra ngoài.

Lão tứ hút thuốc xong, cầm lấy đĩa đồ ăn, bỏ hết miếng nọ miếng kia vào miệng, nhanh chóng ăn hết, lại uống cạn một ly trà, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Tông Anh: “Quốc nạn ngập đầu, liệu Tông tiểu thư có từng nghĩ, thay vì ở đây, xoay quanh phục vụ một bệnh nhân mà còn phải nghe oán trách, không bằng đến bệnh viện chiến khu, cứu nhiều tính mạng hơn nữa?”

Anh ta đưa ra lời mời với Tông Anh là có dự tính có chắc chắn, dù sao một người trong lúc gặp nạn cũng không quên giúp đỡ kẻ yếu, phương diện đạo đức cũng tuyệt đối không thấp.

Tông Anh vững vàng bưng cốc trà, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Câu hỏi này liên quan đến ích lợi của bản thân và sứ mệnh nghề nghiệp, thậm chí liên quan đến tính mạng của cá thể cao quý hoặc đê tiện, chưa kể đến chuyện cô không thuộc về thời đại này, cho dù cô sinh ra ở đây, đối mặt với vấn đề này, nhất thời cũng rất khó đưa ra đáp án.

Bầu không khí rơi vào trạng thái ngưng đọng, Thịnh Thanh Nhượng thay mặt cô trả lời: “Tông tiểu thư sẽ rời khỏi Thượng Hải sớm.”

Lão tứ nói “Thật sao”, lại nói: “Bo bo giữ mình, tốt lắm.” sau đó cài quai mũ, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng khách nhà họ Thịnh.

Chẳng mấy chốc, ngoài cửa dinh thự vang lên tiếng khởi động ô tô, sau đó, chỉ còn tiếng ve kêu.

Tông Anh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bức ảnh gia đình sau lưng, Thịnh Thanh Nhượng đi đến bên cô, khom người hỏi: “Cô thoạt nhìn rất mệt mỏi, có cần đi nghỉ một lát không?”

Tông Anh nhìn vào mắt anh, đối phương cũng vẻ mệt mỏi tương tự, cô nói: “Ừm.”

Anh kiên nhẫn trưng cầu ý kiến cô: “Về chung cư hay ở lại đây?”

Tông Anh không muốn tiếp tục bôn ba nữa, cô nói: “Ở đây.”

Thịnh Thanh Nhượng đưa cô lên gác, trước khi đóng cửa, cô nói: “Anh Thịnh, anh cũng chú ý nghỉ ngơi nhé.”

“Tôi còn phải làm một số việc.” Đối mặt với sự quan tâm đột ngột này, Thịnh Thanh Nhượng thoáng quay đầu lại, nói tiếp: “Vậy tôi đi trước, chạng vạng tôi sẽ tới đón cô.”

Tông Anh không nói gì, anh lại nhấn mạnh: “Tôi nhất định sẽ đến.”

Tông Anh khép cửa lại, nằm xuống liền ngủ.

Cô sớm quen với cuộc sống thay ca, chìm vào giấc ngủ vào giờ này tuyệt không khó.

Nhưng ngủ ban ngày, xưa nay dễ mơ nhiều.

Mơ tới tiệc sinh nhật u ám, lại mơ tới ca mổ thất bại, khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, nhịp tim đập nhanh như chạy đua.

Cô nhíu mày đau đớn, đè chặt lồng ngực, cúi đầu nỗ lực hít thở, mãi đến khi trở lại bình thường mới nhận ra sắc trời đã tối. Cô xuống giường đẩy cửa sổ hướng Bắc ra, bên ngoài gió đã ngừng, dường như bão thật sự rời khỏi đây, thời tiết oi bức nóng nực sắp trở lại.

Hành lang tầng hai đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, tiếp đó là tiếng chị hai: “Tại sao lại mang mấy đứa trẻ rách nát không rõ lai lịch này vào nhà?! Có phải sáng nay bác sỹ Tông kia mang đến không? Mày và cô ta còn hợp lực lừa tao hả?”

“Cái gì gọi là không rõ lai lịch!” Thanh Huệ một tay ôm đứa trẻ sơ sinh, một tay che chở đứa bé sau lưng, trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy tức giận: “Chị đang kỳ thị giai cấp đấy!”

“Thịnh Thanh Huệ! Nếu hôm nay mày dám dẫn người lạ về nhà, mai nó sẽ cả gan ăn cắp hết hộp trang sức của mày! Không tin cứ thử xem!” Chị hai tỏ ra mình là người đầy kinh nghiệm, quen với sóng gió, “Mau đưa nó ra ngoài!”

Cậu bé bị chị ta mắng co ro cúm rúm trốn về phía sau, nhịn không rơi nước mắt, cầu xin lượng thứ: “Cháu sẽ, sẽ đi, cầu xin các cô các chú, cầu xin cô chú cứu em trai cháu…”

Thanh Huệ rất mềm lòng, cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng, ngẩng đầu tiếp tục chống đối chị hai: “Tình trạng sức khoẻ của thằng bé rất kém, nếu đưa ra ngoài không biết chừng sẽ không sống được!”

Chị hai vẫn tỏ ra sắt đá, nhất quyết không chịu thỏa hiệp: “Loại thiên kim tiểu thư ăn đồ của nhà, dùng đồ của nhà như mày đâu biết thế gian hiểm ác đến mức nào, chỉ biết lấy ngây thơ làm cơm ăn!”

Chị ta vừa dứt lời, người giúp việc nói: “Nhị tiểu thư, cô gia đến!”

Chị hai trừng mắt nhìn Thanh Huệ một cái, chỉ vào cô và ra lệnh: “Viện phúc lợi của Tô Giới xây làm cảnh à? Tao gia hạn cho mày phải đưa nó đến đó trong vòng ba ngày.”

Nói xong, chị ta xuống dưới nhà, Thanh Huệ dắt tay đứa bé đứng trong hành lang, cơn thịnh nộ bùng cháy, ngay cả Tông Anh mở cửa cô cũng không hay biết.

Đợi cô hạ hoả, Tông Anh mới nói: “Thành thật xin lỗi.”

Thanh Huệ nghe vậy, vội vàng đổi chủ đề: “Tông tiểu thư, chị mau xem một chút, có phải hiện tại thằng bé đang trong tình trạng nguy hiểm không?”

Tông Anh bước tới kiểm tra cẩn thận, Thanh Huệ liên tục chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt cô, nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn giữ thái độ như ban đầu.

Cô chỉ nói: “Có chút suy yếu.”

Thanh Huệ nhíu mày: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tông Anh không lên tiếng, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Thịnh Thanh Nhượng vừa đi lên.

Ngoài trời chưa tối hẳn, mới chạng vạng, lần này anh tới cực kỳ đúng giờ.

Tông Anh nói với Thanh Huệ: “Em dẫn hai đứa đi nghỉ trước đi, lát nữa chị sẽ tới tìm em.” Nói xong lại mời Thịnh Thanh Nhượng vào nhà, chủ động khép cửa lại.

Thanh Huệ vội dẫn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ lên gác, Tông Anh vào phòng, ngồi trên sô pha, mời Thịnh Thanh Nhượng ngồi xuống phía đối diện.

Thịnh Thanh Nhượng vốn định tới đón cô về chung cư, nhưng cô lại nói: “Tôi phải ở lại đây một đêm.” cô dừng một lát rồi nói tiếp: “Tôi bảo đảm sẽ không khỏi nhà, chờ anh trở lại.”

Tình trạng của anh cả hết sức bất ổn, đêm nay là thời điểm mấu chốt; để mặc đứa bé sơ sinh trên tầng cho người mới như Thanh Huệ chăm sóc cũng không thỏa đáng, cũng cần để ý. Cho dù cô không nói rõ lý do, Thịnh Thanh Nhượng cũng đoán được.

Anh không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của cô, hồi lâu anh đáp: “Vậy mai tôi sẽ đến đón cô.”

Tông Anh gật đầu, lại nói: “Tôi muốn nhờ anh làm giúp một việc.”

“Cô cứ nói.”

Tông Anh đưa tay ra trước mặt anh: “Cho tôi mượn giấy bút.”

Thịnh Thanh Nhượng lấy quyển sổ và bút máy ra khỏi cặp tài liệu, xoáy mở nắp bút đưa cho cô.

Tông Anh cúi đầu tựa lên bàn trà hình tròn, nhanh chóng viết một danh sách – Cách pha sữa bột cho trẻ em, bình sữa, tên hai loại thuốc… Cuối cùng là bộ quần áo mới.

“Trong bệnh viện gần khu chung cư có một cửa hàng bán đến mười hai giờ đêm, bên cạnh có một tiệm thuốc mở 24 giờ, anh cũng có thể mua những thứ trên đây ở đó.”

Cô nói, lấy ví tiền ra, vốn định đưa một ít tiền cho anh nhưng bên trong chỉ còn lại chút tiền lẻ.

Cô dứt khoát rút tấm thẻ ngân hàng ra: “Lúc tính tiền thì dùng cái này.”

Thịnh Thanh Nhượng từng thấy cô quẹt thẻ ở khách sạn Phổ Giang, anh nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Vậy anh hẳn cũng biết mật mã.” Tông Anh đẩy thẻ về phía anh.

“Tại sao lại có chuỗi con số kia?”

“Về sau có cơ hội tôi sẽ kể.”

Tông Anh kịp thời đóng chốt mở cánh cửa ký ức, ngẩng đầu hỏi: “Những ngày tôi không có nhà, bên kia có phiền toái gì không?”

“Tôi gặp Tiết tiểu thư ở chung cư.”

Tông Anh cụp mắt, nhưng không quá ngạc nhiên: “Có phải cô ấy giữ lại chìa khóa nhà tôi không?”

“Phải.”

“Anh có ăn đồ gì mà cô ấy đưa không?”

“Tôi uống một cốc nước.”

Tông Anh nhíu mày: “Có phải cô ấy mang chiếc cốc đi không?”

“Hửm?” Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên nhớ ra, lúc gần đi, Tiết Tuyển Thanh còn cầm theo một chiếc túi giấy: “Có vấn đề gì không?”

Anh không biết thu gom dấu vân tay hay kiểm tra DNA, không phòng bị là hết sức bình thường.

Tông Anh hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nói: “Không có gì, không quan trọng.”

Tông Anh nói xong, định đứng dậy kiểm tra tình trạng của anh cả, lúc này Thịnh Thanh Nhượng lại nói: “Còn một việc nữa.”

Cô ngồi lại ghế sô pha: “Anh nói đi.”

“Có một vị luật sư họ Chương gọi điện thoại tới, nói rằng muốn đổi cuộc hẹn vào thứ Tư sang thứ Bảy, hy vọng cô trả lời ông ấy.”

Ánh mắt Tông Anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay đặt ở trên tay vịn ghế sô pha siết chặt lại, một lát sau mới hỏi: “Ông ấy có nói gì với anh không?”

Thịnh Thanh Nhượng do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ông ấy nói, có lẽ cô cần lập di chúc.”

Lời tác giả:

Anh Thanh: Boy dân quốc, anh quá non và đơn thuần!

Chương 24.

Trong mắt Thịnh Thanh Nhượng, Tông Anh đơn giản lại bí ẩn tầng tầng lớp lớp.

Cô có năng lực hành động vượt trội, tác phong thẳng thắn, ít tính toán, cách đối nhân xử thế cố chấp gần như đơn thuần, nhưng anh không hiểu gì về cuộc sống của cô, cho dù anh đã quan sát vô số vật dụng cá nhân của cô rất gần.

Anh biết chuyênh ngành cô học, hiểu đơn giản về sở thích của cô, nhưng lại không hiểu vì sao sau một thời điểm nào đó, người thiếu nữ trong bức ảnh kia lại không còn nét tươi cười sau mỗi lần chụp ảnh, càng không hiểu lý do vì sao cô lại lập di chúc ở độ tuổi này.

Có lẽ ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều câu hỏi, Tông Anh ngẩng đầu nhìn anh trong chốc lát, trả lời câu hỏi không thể nói thành lời đó…

Tại sao phải lập di chúc?

Cô nói: “Đề phòng trước để tránh tai hoạ.”

Giọng nói bình thản, lại kiên quyết không thể dao động. Từ hành động này cho thấy, cô cũng không phải người liều lĩnh qua quít, cô có suy nghĩ và chủ kiến của riêng mình, thậm chí tính toán tương đối chu đáo.

Nói xong, Tông Anh mở điện thoại di động ra, màn hình hiển thị lượng pin còn vẻn vẹn 15%, không có tín hiệu, thời gian là 19 giờ đúng ngày 16 tháng 8.

“Còn 3 tiếng nữa, anh mau về chung cư sớm đi, như vậy sẽ ổn thỏa hơn.” Cô nói, đoạn tắt nguồn điện thoại di động, lại dặn dò tiếp: “Tôi đã thay khoá nhà và để lại một chiếc chìa khoá dự bị trong tủ cạnh cửa trước, anh có thể lấy mà dùng.”

Dường như cô vô cùng thản nhiên đón nhận những “phiền toái” do Thịnh Thanh Nhượng mang đến, hơn nữa còn tự giác thích ứng với cuộc sống khác với lẽ thường này.

Thịnh Thanh Nhượng thấy cô rút điếu Black Devil ra khỏi hộp thuốc lá bị đè bẹp dí, cuốn giấy màu vàng đen bao lấy ruột thuốc lá bị đè nhăn nhúm, cô dùng hai tay vặn nhẹ phần đầu và phần đuôi, thong thả vân vê, nhưng không châm lửa.

Anh đột nhiên đưa hộp diêm cho cô, sau đó cất giấy bút vào cặp, đứng dậy cáo biệt.

Lúc anh bước ra cửa, Tông Anh cầm hộp diêm kia, vô thức bày tỏ sự quan tâm: “Anh Thịnh, chúc anh tối nay ngon giấc.”

Nhịp tim vốn đập nhanh vì thiếu ngủ của Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên ngừng một nhịp – có người để ý đến vẻ mệt mỏi của anh, còn đưa ra lời chúc đầy thiện ý, đối với anh, đó là trải nghiệm hiếm có từ trước tới nay.

Anh không biết nên đáp lại ra sao, chỉ cúi đầu vội vã ra ngoài, tranh thủ thời gian về chung cư 699 gấp.

Mười giờ tối, Thịnh Thanh Nhượng thuận lợi tìm thấy chìa khoá dự bị mà Tông Anh để lại trong tủ cạnh cửa trước và ra ngoài.

Trong gió chỉ lưu lại chút không khí oi bức của ban ngày, cảm giác thật thoải mái, bóng đêm trong trẻo đẹp đẽ. Đèn đường sáng rực suốt dọc đường là minh chứng cho lượng điện dồi dào trong thời đại hòa bình; phiến lá ngô đồng Pháp khẽ lay động trong gió Đông yếu ớt, thanh thản mà bình yên; phương tiện giao thông như ô tô, tàu thuyền đi trên từng con đường riêng, cửa hàng ven đường cũng không cần lo lắng gặp cảnh chen chúc mua bán… Đều là tình cảnh không thể có trong thời chiến.

Thịnh Thanh Nhượng rẽ phải, tiến vào cửa chính bệnh viện, một chiếc xe cứu thương tuýt còi lao vút qua người anh, anh nghe thấy tiếng dừng xe, lại thấy một chiếc xe taxi vững vàng dừng trước cửa toà nhà cao tầng.

Anh nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên giữa mình và Tông Anh, cũng ở trong một chiếc xe taxi. Đó là lần đầu tiên anh tới bệnh viện này, cũng nhờ đó mà cả hai tình cờ gặp nhau.

Ngày ấy, sau khi Tông Anh xuống xe, xe taxi lái khỏi bệnh viện, anh cũng nhanh chóng xuống xe, đi vòng về bệnh viện nhưng không gặp lại Tông Anh, vốn định quay về chung cư, nhưng trời đột nhiên đổ mưa, vì vậy đành bật chiếc ô in số 914 trên vòng mobius của Tông Anh, rời khỏi bệnh viện.

Có lẽ anh không biết, Tông Anh đứng ở tầng trên trông thấy mình.

Lấy lại tinh thần, Thịnh Thanh Nhượng bước nhanh vào hàng thuốc. Dưới sự bao bọc của ánh sáng trắng lạnh lẽo, điều hòa ra sức toả hơi lạnh, trong tiệm có một mùi thảo dược man mát. Dược sĩ già mặc áo blouse trắng dựa vào tủ thuốc đọc tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân, ông hạ thấp kính lão, ngước mắt nhìn Thịnh Thanh Nhượng qua tròng kính: “Cậu muốn mua thuốc gì?”

Thịnh Thanh Nhượng sợ mua nhầm thuốc, cố ý đưa danh sách Tông Anh viết cho dược sĩ xem.

Đối phương lại đẩy kính lão lên, nheo mắt cẩn thận đọc một lượt, lúc này mới lấy hai hộp thuốc trong quầy ra, nói: “Nhà cậu vừa có em bé à?”

Thịnh Thanh Nhượng gật đầu, lấy thẻ ngân hàng đưa cho ông.

Ông dược sĩ già cau mày: “Có mấy chục đồng còn quẹt thẻ, không có tiền lẻ sao?”

Trong ví của anh chỉ có Pháp tệ, đành nói: “Xin lỗi, cháu không có.”

Ông dược sĩ già không còn cách nào khác, đành gọi một thanh niên nhà bên cạnh đến, lúc này mới trả tiền thừa cho anh.

Anh cất hộp thuốc vào cặp tài liệu, bước nhanh khỏi hiệu thuốc, đi tìm cửa hàng bán đến 12 giờ.

Mặt tiền cửa hàng bày bán những giỏ trái cây tươi ngon, bên trong lác đác vài người khách, các loại hàng hoá xếp chồng chất trên kệ, phần lớn là vật dụng cần thiết khi nằm viện, tận cùng phía Tây có một loạt kệ riêng biệt, bày đầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh, chủng loại đầy đủ, nhưng sự lựa chọn khá ít, cũng đỡ phải do dự.

Thịnh Thanh Nhượng đứng dưới ánh đèn đọc thông tin ghi trên nhãn hiệu của hộp sữa, nhưng không hiểu gì, dứt khoát bỏ cuộc.

Anh đối chiếu danh sách, mua đầy đủ các đồ dùng, cầm giỏ đi tính tiền, đúng lúc này, Thịnh Thu Thật cũng vào mua một lon cà phê nóng, đứng xếp hàng sau lưng anh.

Nhân viên thu ngân quẹt thẻ xong bảo anh nhập mật mã, lại xé hóa đơn đưa anh ký tên, thẻ đặt trên quầy.

Lúc này, Thịnh Thu Thật đang đứng phía sau đột nhiên nheo mắt lại, ghé sát vào nhìn thoáng qua hoá đơn trên quầy. Đối phương dùng thẻ ngân hàng, mặt trước in tên phiên âm “ZONG YING”.

Thịnh Thu Thật thuận tiện nhìn thoáng qua phần ký tên trên hoá đơn mua sắm nhả ra từ máy POS, đối phương thành thạo ký hai chữ “Tông Anh”.

Tên này không phổ biến, không những thế, tấm thẻ này cũng rất quen mắt.

Thịnh Thu Thật không kìm được đánh giá Thịnh Thanh Nhượng vài lần, chỉ thấy anh cất từng hàng hoá vào túi ni lông, hầu như tất cả đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Thịnh Thu Thật nghi ngờ nhíu mày, ai ngờ đúng lúc này Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên quay lại nhìn thoáng qua anh.

Cái nhìn này khiến Thịnh Thu Thật thật sự ngẩn người, mãi đến khi nhân viên thu ngân nhắc nhở, anh mới lấy lại tinh thần. Vội vàng trả tiền, Thịnh Thu Thật ngay cả tiền lẻ cũng không cần, chạy thẳng ra cửa, chờ đón anh chỉ còn bóng đêm mịt mùng, Thịnh Thanh Nhượng đã biến mất.

Thịnh Thanh Nhượng rời khỏi bệnh viện về nhà trọ, kiểm tra đối chiếu với danh sách, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn một bộ quần áo sạch sẽ…

Là quần áo để Tông Anh thay.

Thịnh Thanh Nhượng rơi vào thế bí, quần áo của cô để ở đâu, cần bộ nào, anh hoàn toàn không biết, chỉ trách mình không hỏi rõ ràng.

Anh rửa tay, đi đến cửa phòng Tông Anh, chần chừ mấy giây, cuối cùng ấn tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ra, bật công tắc đèn trên trần nhà.

Ánh đèn mờ nhạt sáng lên, đập vào mắt anh là cửa sổ mười sáu song kiểu cũ, một chiếc giường gỗ kê sát mặt tường phía Đông, hai chiếc tủ to đặt song song với mặt tường phía Tây, gia cụ ít mà thực dụng.

Anh mở chiếc tủ năm ngăn bên phải ra, thuận lợi tìm được một áo sơ mi và một quần dài, nhưng vì bị đè ép trong thời gian dài, quần áo có nhiều nếp nhăn, cần là qua.

Đang định cầm lên gác là, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền quay lại phòng ngủ, nhưng lại chần chừ không biết có nên lật tiếp không…

Cô ấy có cần thay đồ lót không? Cần.

Đứng dưới ánh đèn tối tăm toả ra từ đèn treo trên trần nhà, anh hạ quyết định, lại cúi xuống mở tủ, lấy một đôi tất sạch.

Sau đó, anh lại chuyển sang tủ bên trái, mở tầng thứ nhất ra, không thấy quần áo lót; tầng thứ hai, không có; tầng thứ ba tầng thứ tư, cũng không có… Tầng cuối cùng, chỉ có một quyển sổ làm bằng da to bằng chiếc cặp đựng tài liệu nằm trơ trọi.

Bìa ngoài đen nhánh sạch sẽ, bên phải được gài kín bằng dây thun co dãn, không một hạt bụi, đẹp một cách khắc kỷ kiềm chế, như chiếc hộp đen cất giấu bí mật.

Thịnh Thanh Nhượng nhìn hồi lâu, khom lưng lấy quyển sổ ra, tháo dây chun, trịnh trọng lật trang thứ nhất…

Chính giữa quyển sổ dán một tấm ảnh đen trắng, tiệm chụp ảnh trang trí thêm cho nó đường viền hoa. Người trong ảnh là một mỹ nhân trẻ tuổi, đại khái chỉ mười bảy mười tám tuổi, cổ thon dài, tóc ngắn mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén.

Tông Anh rất giống bà ấy.

Anh tiếp tục lật sang những trang sau, lác đác vài tấm ảnh chụp chung cả tập thể, trong đó có một tấm ảnh Thịnh Thanh Nhượng từng trông thấy trên giá sách của Tông Anh, ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp đại học.

Vị mỹ nhân này tốt nghiệp năm 1982, theo học chuyên ngành dược học, về sau được nhà nước cử đi Mỹ du học.

Không lâu sau khi về nước, bà kết hôn, nhanh chóng có con, tiếp đó ảnh chụp thưa thớt hơn nhiều, thay vào đó là vô số mảnh giấy cắt từ báo… có tin tức trên báo chí, có bài phỏng vấn trên tạp chí, có bài báo học thuật, thoạt nhìn sự nghiệp đã chiếm toàn bộ cuộc sống của bà.

Lật tiếp các trang phía sau, Thịnh Thanh Nhượng đọc được tin công ty sản xuất thuốc Tân Hi thành lập, trên mảnh báo ố vàng in kèm một tấm ảnh đen trắng mơ hồ, có thể loáng thoáng phân ra hình dáng của người sáng lập, trong đó không chỉ có vị mỹ nhân này, còn có… Cha của Tông Anh, người anh nhìn thấy trên báo lần trước.

Ngay sát phía sau là một bài phỏng vấn, ở cuối bài, bà trình bày lý tưởng và quyết tâm của mình với xí nghiệp nghiên cứu điều chế thuốc của riêng mình.

Phía sau lại có thêm vài bài luận văn nghiên cứu, Thịnh Thanh Nhượng đọc lướt qua, đồng hồ để bàn trong phòng khách đổ chuông.

Đêm càng sâu, anh cũng sắp lật đến trang cuối, chỉ còn lại hai trang.

Một trang dán tin công ty sản xuất thuốc Tân Hi sắp đưa ra thị trường thuốc do chính họ nghiên cứu, chế tạo, trang cuối cùng là tin tương tự, tựa đề “Nghiêm Mạn, chủ nhiệm phòng nghiên cứu hoá dược Tân Hi, nhảy lầu tự tử, lúc còn sống bị nghi mắc bệnh trầm cảm”.

Lúc này, Thịnh Thanh Nhượng vuốt quyển sổ chỉ còn lại bìa da cứng trong tay, những trang trước đó đều đã lật qua, trang cuối cuốn sổ là điểm kết thúc, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của vị mỹ nhân nhân này.

Thịnh Thanh Nhượng đọc lướt hết các thông tin, chỉ nhớ kỹ một ngày – ngày 14 tháng 9.

Ngày này, Nghiêm Mạn, mẹ của Tông Anh, rơi từ trên toà nhà cao tầng xuống, tử vong ngay tại toà nhà Tân Hi sắp bắt đầu sử dụng.

Thịnh Thanh Nhượng khép quyển sổ lại, đột nhiên phát hiện một vòng mobius mạ vàng nằm chính giữa trang bìa.

Anh từng trông thấy ký hiệu này trên đồ đạc của Tông Anh không chỉ một lần, chiếc vòng này chỉ vẻn vẹn một mặt, từ đầu bên này vòng ra ngoài, cuối cùng trở lại điểm cũ – là khởi đầu, cũng là điểm cuối, như một luân hồi.

Cùng lúc đó, Thịnh Thu Thật trực đêm ở bệnh viện, anh vừa kiểm tra hết các phòng bệnh và quay về phòng làm việc ở tầng dưới, điện thoại di động chợt rung mạnh trong túi áo blouse.

Anh bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của cô em gái: “Chỉ tìm được hai bức thôi, em đã chụp lại gửi cho anh rồi đấy, anh tự xem hộp thư đi.” Sau đó lại là ngáp mấy cái, oán trách: “Anh cả, anh để ý chênh lệch múi giờ được không, bên em mới 4 giờ sáng thôi! Hôm qua viết luận văn đến 2 giờ, em còn đang ngủ mơ màng đã bị anh gọi dậy lật tìm ảnh cũ, thật không có nhân tính, em muốn đi ngủ, tạm biệt…”

Thịnh Thu Thật chưa kịp nói câu nào, đối phương đã dập máy.

Anh không để ý tiếng tít tít truyền đến từ đầu dây bên kia, nhanh chóng mở hộp thư di động, đáy màn hình hiển thị “Đang kiểm tra tin nhắn…”, nhưng mãi không cập nhật được tin mới.

Tín hiệu trong bệnh viện quá kém, tâm trạng của anh càng lúc càng nôn nóng, cuối cùng đợi không kịp, dứt khoát xuống cầu thang, bước nhanh xuống tầng dưới.

Ra khỏi toà nhà, đứng dưới ánh đèn đường tối tăm, hòm thư rốt cuộc hiển thị dòng chữ “Vừa cập nhật, 1 tin nhắn chưa đọc”.

Anh vội vàng kích vào phần đọc tin nhắn, trang tin đính kèm hai tấm ảnh đen trắng lâu đời.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh khẽ chạm vào một trong hai tấm ảnh gia đình được phóng to trên màn hình, cuối cùng thấy được gương mặt quen thuộc kia ở vị trí chính giữa hàng phía sau, quả thật giống nhau như đúc.

Lời tác giả:

Tuy Tông Anh sống hơi cẩu thả, nhưng thực ra cô ấy là chòm xử nữ.

22 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 22 + 23 + 24

  1. ông tổ và thằng cháu đời thứ N gặp nhau :))))) thế mà cũng nhận ra được -_- Sờ vào đồ lót mà cũng cần đeo tất, anh ngây thơ vừa thôi, đúng là boy dân quốc trong sáng

    1. cảm ơn bạn nhé, mình biết chuyện này ko hoàn hảo nhất, nhưng bạn ủng hộ thế này tốt quá ạ, một lần nữa cảm ơn bạn nhé ☺️☺️
      Ps: chị thứ muộn ghê, chị chịu khó ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ ha😀

  2. ch. 22 >> xe Thịnh Thanh Hoà vào cổng bấm loa >> bóp còi

    ch. 23 >> Thanh Huệ âm thầm nháy mắt mấy cái với Tông Anh, hình như có chuyện khác muốn nói với cô; chú tư ngửa đầu nhìn cô một cái, nhếch môi đầy hàm ý; chị đè nén cơn tức hỏi cô: “Thay thuốc xong rồi chứ gì? Tình hình thế nào? Nhiệt độ đã hạ xuống chưa?” >>> chị HAI đè nén cơn tức …..

    ch. 23 >> “Thanh Huệ nghe vậy, vội vàng đổi chủ đề: “Tông tiểu thư, chị mau xem một chút, có phải hiện tại thằng bé đang trong tình trạng nguy hiểm không?”
    Tông Anh bưới tới kiểm tra cẩn thận, Thanh Huệ liên tục chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt cô, nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn giữ thái độ như ban đầu.” >> Tông Anh BƯỚC tới

    ch.23 >> Tông Anh cúi đầu tựa lên bàn trà hình tròn, nhanh chóng viết một danh sách – Cách pha sữa bột cho trẻ sơ sinh, bình sữa, tên hai loại thuốc… >> sữa bột cho trẻ sơ sinh (bên tiếng Trung họ dịch thẳng cái cụm từ tiếng Anh “Infant’s formula” = sữa bột theo công thức, tức là sữa bột cho trẻ em).

    ch.24 >> Thịnh Thanh Nhượng đứng dưới ánh đèn đọc kỹ hướng dẫn pha sữa bột, nhưng không hiểu gì, dứt khoát bỏ cuộc. >>> ” đọc thông tin ghi trên nhãn hiệu của sữa bột”

      1. không sao, truyện mình làm phải đọc đi đọc lại hơn 10x mà mấy tháng sau đọc lại vẫn tình ra lỗi. Bình thường mà.

  3. Troi oi, 3 chuong mot luc, hay qua em oi! Anh Thinh dung là boy dan quoc, vua ngay tho lai cung lich su qua dang, hi hi! Thanks nhieu nha!

  4. Oa oa oa 3 chương hehhe ôm hun chụt chụt 😘.Mà có phải thanh hòa là tình địch của thanh nhượng ko ))).ôi thế thu nhật là chắt chít của TA và TN àh.thế mà bjờ đang là bạn của TA đấy

  5. Anh boy ngây thơ chong sáng thế này thì biết bao giờ mới nói AYE đây,chắc TA phải chủ động trước cụ rồi,nàng có thể spoil là ai chủ động hôn trước ko kakka )))

  6. Nàng cho m hỏi bữa nay mấy ngày thì đăng truyện 1lần vậy.Để khỏi đi vô đi ra ngóng đợi hiu hiu 😂

    1. tầm 6 hoặc 8 ngày ta đăng gộp mấy chương luôn nàng nhé, hnay chưa beta xong, để 17 ta đăng bù nhé :((( hết tháng này ta lại đăng đều như cũ😛

  7. Vay là Thu Thuat nhìn thay hot boy roi. Chác là lúc truoc hot boy có thành tuu gì de lên báo hi?
    Duoc doc mot luot 3 chuong quá da~. Thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s