Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 20


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Sáu giờ sáng, Thịnh Thanh Nhượng trở lại dinh thự nhà họ Thịnh trên đường Tĩnh An Tự.

Sau khi nhấn chuông điện trên cửa sắt, chú Diêu chạy ra mở cửa, sau cùng còn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Tối qua tiên sinh đi từ bao giờ vậy?” Ông ta trông coi cửa chính của dinh thự, chú ý từng lượt người ra vào, nhưng tối qua tuyệt không thấy Thịnh Thanh Nhượng rời đi, lẽ nào là trèo tường?

Thịnh Thanh Nhượng không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh cả sao rồi?”

Chú Diêu đáp: “Nửa đêm đại thiếu gia sốt rất cao, trước mắt vẫn chưa hạ sốt.”

“Tông tiểu thư đâu rồi?”

“Sáng nay, bác sỹ Tông và lái xe Tiểu Trương đã ra ngoài, nghe nói là đến nhà tiên sinh lấy thuốc.”

Ra ngoài? Thịnh Thanh Nhượng chợt thấy căng thẳng: “Họ đi từ lúc nào?”

Chú Diêu nhíu mày đáp: “Khoảng hai tiếng trước thì phải, Tô Giới Pháp cũng không xa, chẳng lẽ họ bị chặn lại giữa đường?”

Cơ mặt Thịnh Thanh Nhượng căng cứng, anh nhíu mày thoáng suy nghĩ, lập tức xoay người bỏ đi, để lại chú Diêu đứng ở cửa nói thầm: “Chẳng lẽ họ thật sự gặp chuyện không may ư?”

Thời tiết không ổn định, không khí dị thường ẩm ướt, Thịnh Thanh Nhượng khá vất vả mới bắt được một chiếc taxi, lúc chạy tới chung cư ở Tô Giới Pháp đã là bảy giờ.

Vừa thấy anh đến, Diệp tiên sinh liền kiễng chân, nghiêng người qua quầy phục vụ cao cao, nói: “Thịnh tiên sinh về rồi đấy à? Vừa rồi Tông tiểu thư cũng tới đây! Cô ấy đã gọi điện thoại bảo cậu chưa?”

Nghe vậy, Thịnh Thanh Nhượng dừng bước: “Cô ấy đã đến đây ư?”

“Đúng vậy, Tông tiểu thư còn mượn tôi chìa khóa dự phòng, thấy cô ấy sốt ruột quá nên tôi dẫn cô ấy lên mở cửa.” Diệp tiên sinh báo cáo chi tiết cho chủ nhà, “Ở lại chừng mười phút rồi đi ngay, hình như chỉ lấy một ít vật dụng y tế, thoạt nhìn tương đối cao cấp… Tông tiểu thư là bác sỹ sao?”

Thịnh Thanh Nhượng xem nhẹ mấy lời dong dài của ông, chỉ hỏi: “Cô ấy đi từ mấy giờ?”

“Cũng khá lâu rồi, giờ giấc cụ thể thì tôi không rõ lắm.” Diệp tiên sinh vừa dứt lời, Thịnh Thanh Nhượng bước nhanh lên tầng trên, ông vội nói: “Ôi chao, Thịnh tiên sinh, bên này còn một bình sữa, cậu không cầm đi à?”

Thịnh Thanh Nhượng nhanh chóng lên gác, đi thẳng vào phòng ngủ, lấy túi thuốc ra.

Tông Anh chỉ lấy đi một phần nhỏ dụng cụ y tế và thuốc, đại đa số đều gói kín như cũ, không hề động vào.

Anh im lặng nhìn túi thuốc kia một lát, khóa kín lại; ngay khi anh định cầm cả túi ra cửa, điện thoại chợt đổ chuông.

Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá lo lắng, đối phương gọi thẳng tên chữ của anh: “Văn Sinh, bên Nam Kinh gọi điện thoại đến báo rằng hối phiếu của chúng ta không có hiệu lực!”

Thịnh Thanh Nhượng nghe vậy nhíu mày, vẫn đáp bằng giọng nhất quán: “Anh cứ nói từ từ, ngân hàng trả lời ra sao?”

“Hôm qua, các ngân hàng ở Thượng Hải đều tạm ngừng giao dịch, hiện tại họ đang hạn chế toàn bộ tiền để dự trữ! Uỷ viên Nhan tới đó đề cập đến việc rút tiền, được ngân hàng báo rằng số tiền kia quy về hối khoản (tiền gửi đi), không thể chi để sử dụng! Nhưng cấp trên đã nói rõ, đây là khoản tiền riêng ứng ra nhằm hỗ trợ các nhà xưởng di dời máy móc gấp, ngộ nhỡ không đưa tiền cho họ được, chẳng những thất tín với các nhà xưởng, quan trọng là cả kế hoạch khó có thể tiến hành!”

Thịnh Thanh Nhượng vốn đau đầu vì chuyện của Tông Anh, sau khi nhận cuộc điện thoại bất ngờ này, cũng chỉ có thể cố gắng giữ vững ổn định, hỏi: “Uỷ viên Nhan có ý kiến gì không?”

Bên kia đáp: “Trước mắt, anh ấy đang thương lượng với ngân hàng, nhưng ngân hàng tỏ thái độ rất cứng rắn, chỉ e không thể thực hiện được! Đành phải nghĩ biện pháp khác.”

Thịnh Thanh Nhượng một tay cầm ống nghe điện thoại, một tay cầm túi thuốc, bởi lượng đường máu quá thấp, trán rịn một tầng mồ hôi.

Anh giữ giọng nói ổn định, trả lời: “Trước mắt, Cục trưởng Bàng Cục Kế toán Bộ Tài chính đang ở Thượng Hải, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ ông ấy đang nghỉ tại khách sạn Weida.” Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ vẫn còn sớm, chắc ông ấy chưa rời khỏi khách sạn đâu, anh cứ đến tìm ông ấy trước, em sẽ đến sau.”

Đối phương ngẫm nghĩ một lát: “Chỉ còn cách tìm Cục trưởng Bàng xem sao, cậu tới nhanh nhé.”

Thịnh Thanh Nhượng đáp một tiếng, lại tỉ mỉ dặn dò đối phương: “Mang cả điều lệ về nhà nước và tư nhân đi, tiết kiệm thời gian.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Anh quay đầu lại nhìn xung quanh, căn nhà không có hơi người, hoàn toàn khác buổi sáng anh mang Tông Anh đến vào mười ngày trước.

Chiến tranh đã đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng an nhàn ở nơi này.

Anh mở ngăn kéo tủ cạnh cửa trước, chỉ tìm được vẻn vẹn hai viên kẹo, anh bỏ chúng vào túi áo, nhanh chóng ra cửa, xuống tầng dưới, đi thẳng đến khách sạn Weida trên đường Hà Phi.

Sau hai vụ nổ lớn hôm qua, tài nguyên trong Tô Giới càng trở nên khan hiếm, hơn nữa bắt đầu khống chế nghiêm ngặt lượng người tiến vào, chỉ những ai có giấy chứng nhận mới được đi qua.

Vì đã nhận ra sự thay đổi trong chuyện này, Thịnh Thanh Nhượng càng lo lắng cho Tông Anh hơn.

Anh im lặng mím chặt môi, suy nghĩ tất cả những nguy cơ cô có thể gặp phải, càng nghĩ càng bất an, như thể có một chiếc dây cung căng chặt trong lòng.

Ô tô khá vất vả mới tới được khách sạn Weida, vừa xuống xe, anh liền bước nhanh về phía quầy lễ tân, mượn điện thoại gọi cho Cục Giao Thông Vận Tải ở Tô Giới công cộng, hỏi thư ký ở đó: “Tô Giới đóng cửa đến khi nào?”

Thư ký đáp: “Luật sư Thịnh, Hội Chữ Thập Đỏ vẫn đang thương lượng với lãnh đạo Tô Giới, chưa xác định được lúc nào mới có kết quả. Dù sao, số lượng dân chạy nạn lớn tràn vào thật sự vượt quá khả năng tiếp nhận của Tô Giới, cũng sẽ mang đến rất nhiều bất tiện và nguy hiểm cho cư dân trong Tô Giới, các lãnh đạo khống chế lượng dân chạy nạn tiến vào cũng xuất phát từ điểm này.”

Thịnh Thanh Nhượng cầm chặt ống nghe, lúc anh đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, sau lưng đột nhiên có người cất tiếng gọi: “Văn Sinh, cậu đến rồi!”

“Hãy báo cho tôi biết ngay khi cuộc đàm phán có kết quả.” Thịnh Thanh Nhượng cúp điện thoại rồi xoay người lại, người đàn ông vừa đến nhanh chóng chạy tới chỗ anh, anh ta chính là ủy viên Dư của Hội Tư Uỷ.

Uỷ viên Dư cầm theo chiếc thùng, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, anh ta thở hổn hển bày tỏ bất mãn: “Quốc phủ một bên bảo chúng ta di dời gấp, một bên không để ngân hàng cho vay, sao cứ gây trở ngại như vậy làm gì! Nhanh chóng tìm Cục trưởng Bàng ở phòng nào đi!”

“Tầng 7.” Thịnh Thanh Nhượng đã sớm tìm hiểu đầy đủ thông tin, báo cho anh ta số phòng xong, trực tiếp đi vào thang máy.

Trong quá trình thang máy đi lên, ủy viên Dư không ngừng kể lể những chuyện khẩn cấp trong Hội Tư Uỷ, Thịnh Thanh Nhượng nhìn hàng rào thang máy không ngừng lên cao, im lặng không lên tiếng…

Quầng mắt xanh đen để lộ vẻ mệt mỏi của anh, làn da nơi gò má căng cứng chứng tỏ anh đang căng thẳng, anh nắm chặt tay, thậm chí kìm nén không bộc lộ tức giận.

Cửa thang máy mở ra, Thịnh Thanh Nhượng bước đi thật nhanh, ủy viên Dư theo sát phía sau, thân thể mập mạp càng lúc càng mệt mỏi.

Hai người cuối cùng gõ cửa phòng Cục trưởng Bàng Cục Kế toán Bộ Tài chính, Cục trưởng Bàng vừa tỉnh ngủ, quần áo còn chưa thay, mặc nguyên bộ đồ ngủ hỏi hai người: “Có chuyện gì không?”

“Không phải chuyện kinh phí di dời thì là cái gì! Đã nói rõ sẽ chuyển 56 vạn chuyên khoản (khoản riêng) cho chúng tôi, đến ngân hàng lại không lấy được một đồng! Cục trưởng Bàng, ông cũng là ủy viên Hội di dời, mời ông giải quyết chuyện này giúp chúng tôi!” Uỷ viên Dư hiển nhiên hết sức tức giận, nói năng vô cùng nóng nảy.

Cục trưởng Bàng không quen anh ta, quay đầu nhìn về phía Thịnh Thanh Nhượng.

Thịnh Thanh Nhượng nói: “Sáng nay uỷ viên Nhan đến ngân hàng rút tiền, bị ngân hàng từ chối với lý do hạn chế dự trữ tiền tệ. Trong thời kỳ đặc biệt hiện nay, ngân hàng quả thật đang gặp khó khăn, nhưng số tiền kia dù sao cũng là chuyên khoản được định ra trong cuộc họp của Viện hành chính, không những thế còn liên quan đến sự sống cái chết của hơn mười nhà máy lớn, Cục trưởng Bàng, ông xem chuyện này nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng?”

Anh thong thả nói, lấy lui làm tiến, Cục trưởng Bàng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nói thật, chuyện này tôi cũng không xử lý được, anh phải tìm Thứ trưởng Từ.” Sau đó, ông bước lên nửa bước, hạ giọng nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Thứ trưởng Từ trưa nào cũng đến đây ngủ, buổi trưa cậu đến, chuẩn bị công văn, chờ ông ấy ngủ ngon rồi nhờ ông ấy phê duyệt cho. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu giải thích rõ nguyên do.”

Ông ấy đã giúp đến nước này, việc còn lại chỉ là chờ đợi.

Thịnh Thanh Nhượng rất thức thời dẫn ủy viên Dư đi, trong quá trình đi xuống, anh dặn dò ủy viên Dư thỏa đáng, đến tầng một, anh bước nhanh về phía quầy lễ tân, cầm điện thoại gọi về dinh thự nhà họ Thịnh.

Cô út Thịnh Thanh Huệ bắt máy.

Thịnh Thanh Nhượng đi thẳng vào vấn đề: “Tông tiểu thư về chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Giọng nói của Thịnh Thanh Huệ chứa đầy lo âu, “Lẽ ra chị ấy nên về rồi mới phải.”

“Lái xe cũng chưa về sao?”

“Không ạ, Tiểu Trần chết rồi, chỉ có thể bảo lái xe mới đi thay, có lẽ họ… Đi đường vòng.”

Thịnh Thanh Nhượng nhíu chặt mày, đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi họ rời khỏi dinh thự, ngộ nhỡ xe chết máy giữa đường, hoặc lạc ở đâu đó… Cho dù tình huống nào xảy ra, trong thành phố hỗn loạn thời chiến, đều là chuyện lớn.

Anh cố gắng duy trì bình tĩnh, nói với Thanh Huệ: “Chiếc xe nào được sử dụng? Đọc biển số xe cho anh.”

“Hình như là 1412…” Cô càng lo lắng: “Em vừa nghe nói các cửa vào Tô Giới đều bị phong tỏa, Tông tiểu thư vừa từ nước ngoài về, chưa quen thuộc đường phố Thượng Hải, ngộ nhỡ nếu…”

Cô còn chưa kịp dứt lời, ống nghe điện thoại đột nhiên bị người khác cướp đi, tiếp đó là tiếng chị hai giận giữ quát tháo: “Anh cả sốt cao hơn bốn mươi độ, bảo cô bác sỹ Tông kia đi lấy thuốc, thế mà mãi chưa thấy về! Không biết có phải phẫu thuật sai sót, hiện tại không muốn gánh trách nhiệm nên bỏ chạy không?!”

“Thịnh Thanh Bình, chị nói đủ chưa?” Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên gọi thẳng tên họ chị ta, toàn thân căng cứng, tay phải nắm thành đấm: “Hôm đó, tình hình trên đường và bệnh viện như thế nào mọi người quá rõ ràng, nhờ có Tông tiểu thư mà anh cả mới bảo toàn được tính mạng. Tông tiểu thư là người tôi đưa đến, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp và nhân cách của cô ấy – Chị có thể nhằm vào tôi, nhưng chị không có lập trường để nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của cô ấy, lại càng không có tư cách bảo cô ấy ra ngoài một mình để lấy thuốc.”

Trong lúc nói chuyện, thân thể anh gần như không kìm được run rẩy, nói xong hàm răng nghiến chặt vào nhau, cơ bắp hoàn toàn không cách nào thả lỏng.

Hiển nhiên, chị hai đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, anh giận chị hai, cũng giận chính bản thân mình.

Nhân viên quầy lễ tân sững sờ nhìn anh, chị hai ở đầu kia điện thoại cũng á khẩu trước trận la mắng hiếm thấy này.

Khi chị ta kịp lấy lại tinh thần định phản bác, Thịnh Thanh Nhượng đã dập máy “cạch” một tiếng.

Anh xoay người định ra ngoài, ủy viên Dư đang chờ bên cạnh vội đuổi theo: “Văn Sinh, cậu đi đâu vậy? Chẳng phải đã nói sẽ ở đây chờ Thứ trưởng Từ sao?”

Thịnh Thanh Nhượng cố gắng khống chế cảm xúc, nói với ủy viên Dư: “Em ra ngoài một chuyến, em sẽ cố gắng về trước khi Thứ trưởng Từ ngủ dậy, phiền anh chờ một lát .”

Sau khi bình tĩnh đôi chút, anh đột nhiên quay về quầy lễ tân, nhấc điện thoại gọi lại cho Cục Giao Thông Vận Tải, sau khi kết nối được với phòng tuần bộ, anh trình bày rõ sự việc Tông Anh mất tích, cuối cùng nói: “Phiền anh lưu ý một chiếc xe Ford có biển số là 1412.”

Lúc này, chiếc xe đang đỗ cách cửa vào Tô Giới ba bốn mươi mét, bên trong không một bóng người.

Đám dân chạy nạn ngoài cửa sắt càng ngày càng đông, đông đến nỗi tách Tông Anh ra khỏi lái xe.

Cảnh sát Tô Giới canh giữ cửa sắt với lực lượng đơn bạc, vô vọng nhìn đầu người chi chít bên ngoài, đám đông dường như muốn đập vỡ cửa sắt khổng lồ, biển người đang sôi trào, cơn bão không hề ảnh hưởng đến khát vọng cầu sinh điên cuồng của dân chúng, Tông Anh gần như không thở nổi.

Lúc này, một cánh tay của trẻ vị thành niên đột nhiên túm chặt lấy ống quần của Tông Anh.

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh: Chị có thể mắng nhiếc tôi, nhưng không thể nặng lời với Tông tiểu thư. Dù sao Tông tiểu thư là kim chủ của tôi, không có Tông tiểu thư, tôi chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi ăn lẩu Quan Đông cũ thôi.

Giải thích thêm:

1. Khách sạn Weida bảy tầng, được xây theo phong cách châu Âu, quy mô không lớn, kết cấu chặt chẽ, thiết bị tinh xảo, mỗi tầng mười phòng, chia ra hai bên hành lang. Hành lang dài rộng, có tiểu sảnh rất đẹp. Trong đó, tầng bảy sa hoa nhất, là nơi ở của chủ khách sạn. Tầng tám là sân thượng. Dựa theo đường đồng mức của kiến trúc Thượng Hải vào năm 1930, tầng thượng của khách sạn Weida có độ cao tương tự Montmartre ở Paris, đủ để quan sát toàn cảnh Thượng Hải.

2. Cuộc họp Viện Hành chính thông qua “phương án di dời nhà máy thuộc quyền quản lý của người dân trong khu vực Thượng Hải vào nội địa” của Lâm Kế Dong, quyết định để Uỷ ban Tài Nguyên chi 56 vạn đồng kinh phí ban đầu để dời nhà xưởng về phía Tây, mặt khác cho vay lãi thấp 329 vạn đồng làm chi phí. Hội nghị còn quyết định thành lập “Uỷ ban giám sát di dời nhà máy ở Thượng Hải” từ Uỷ ban Tài Nguyên, Bộ Tài chính, Bộ Quân sự và Chính trị và Bộ Công Thương Nghiệp; lấy Uỷ ban Tài Nguyên là cơ quan then chốt, bổ nhiệm Lâm Kế Dong làm uỷ viên chủ nhiệm, ở lại Thượng Hải chủ trì cuộc di dời nhà máy.

3. Những sự kiện trên lấy tư liệu từ bản sơ lược về cuộc di dời nhà xưởng ở Thượng Hải thời chiến tranh, được ghi lại theo lời kể của Nhan Diệu Thu, đã chỉnh sửa một số mốc thời gian.


(*) Khách sạn Weida:

Zheng414.jpg

chỉ mục1

chỉ mục

3 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 20

  1. không tìm được chị thực sự là một vấn đề gay go đó, chị là kim chủ của anh ở hiện đại, đã về thời này rồi thì anh lại là kim chủ của chị mà

  2. Chet that, khong biet bao gio moi gap lai nhau day, TA se bi dua day den phuong nao ? Chien tranh, loan lac that dang so ! Thanks em nhieu !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s