Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 26


Chương 26: Thôn Bát Tự Nguy Cơ Bốn Phía

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Hồ lô bay với tốc độ cao, vả lại thôn làng cũng tương đối nhỏ, Linh Đang đuổi tới nơi rất nhanh. Quả nhiên, đám người đang bị bao vây đằng xa chính là hai anh em giao nhân và lão gấu trúc.

Bầu trời bỗng đổ “bột mì”, những hạt bột mì bay lất phất như bông. Linh Đang nhíu mày, chợt thấy sau lưng sực nức mùi mỳ. Nàng không quay đầu lại, trực tiếp trở tay hoá kiếm gỗ thành lợi kiếm, đâm về phía sau.

Nhưng kiếm của nàng không bằng thương bạc của giao nhân, chỉ đâm xuyên qua thân thể yêu quái kia mà không ảnh hưởng gì tới nó. Bên tai vang lên tiếng cười chế nhạo, nhân lúc nó cười khẩy, Linh Đang xoay người nhìn lại, nàng bỗng mỉm cười: “Không ai nói cho ngươi biết, yêu quái không nên quá kiêu ngạo ư?”

Yêu quái kia hơi khựng lại, lồng ngực nóng cháy, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ nàng đã dùng tay trái dán lên ngực nó một lá bùa. Nó tức giận thét to, Linh Đang đã nhảy ra xa, miệng niệm chú. Lá bùa kia như dây leo lửa, quấn quanh toàn thân nó. Yêu quái rít gào ba tiếng, bay lên trời chạy thoát, biến mất trong chớp mắt.

Linh Đang biết mình không thể đuổi kịp nó nên không chạy theo, trái lại đi cứu giao nhân và lão gấu trúc, nhưng người trong thôn rất khoẻ, họ căn bản không chịu buông tay. Nàng nhíu mày suy nghĩ, sau đó cầm xẻng tới, gỡ tay từng người ra, đặt công cụ vào tay họ.

Cái xẻng tựa như chiếc dây thao túng con rối, vừa chạm vào nó, mọi người lập tức nhận, sau đó cầm chắc và quay về chỗ mình đang đào xới.

Linh Đang vội đưa công cụ nằm lung tung dưới đất cho từng người một, mất gần nửa canh giờ, rốt cuộc mới khiến đám người tản ra.

Phong Cẩm sắp bị đè bẹp đến nơi, hắn thà làm một con gấu tròn trịa, mượt mà, chứ không cần biến thành một con gấu bẹp dí. Xoa xoa cánh tay, đang định tìm nơi an ủi, lại thấy Linh Đang chạy đến trước mặt anh em giao nhân, hỏi han họ ân cần. Hừ! Đồ nhà quê thấy sắc quên bạn!

Lớp vảy của giao nhân có thể chống lại kiếm sắc, chỉ bị chen lấn vài cái, đương nhiên không hề hấn gì. Nhưng thấy Linh Đang sốt ruột, cả hai lại áy náy: “Chúng ta không bắt được yêu quái bột mì!”

Thấy hai người tỏ vẻ xấu hổ, Linh Đang khẽ hừ mũi: “Nếu lần sau vẫn không bắt được nó, chẳng lẽ các ngươi định bán mình để bồi thường cho ta sao?”

Hai người gật đầu: “Được.”

Mặt Linh Đang giật giật, họ căn bản không biết “bán mình” có nghĩa là gì, quá đơn thuần, bị người bán đi cũng không biết! Nàng xoay người nhìn con gấu đang xoa tay xoa mặt đằng xa, sau đó bước tới, kiễng chân phủi bột mì trên mặt nó: “Lần sau không cần đến giúp vui, ngươi chẳng có chút pháp thuật nào, nhỡ bị yêu quái bắt đi thì sao?”

Phong Cẩm chớp mắt mấy cái, thấy búi tóc của nàng rối tung nhưng chỉ chú tâm hỏi han mọi người, trên mặt có vài vết xước đỏ, chân trần đứng trên mặt đất đầy đá vụn như thể không có việc gì.

Linh Đang bỗng thấy lão gấu trúc xoay người lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Ta cõng cô về.”

Linh Đang khựng lại, sau đó mới trèo lên lưng nó. Lưng gấu vừa ấm áp vừa mềm mại: “Ngươi biết ta bị yêu quái bột mì kia theo dõi nên định ngủ cùng ta đúng không?”

“Còn lâu, ta chỉ muốn ngủ trong căn nhà tử tế, thuận tiện ‘hái hoa’.”

Linh Đang bĩu môi, mạnh miệng nói: “Lão gấu trúc, chúng ta cùng đi bắt yêu quái bột mì kia đi.”

“Con yêu quái kia rất giảo hoạt, khó bắt, hơn nữa nó còn biết thao túng người trong thôn tới bao vây chúng ta. Chúng ta không thể làm họ bị thương, đó là vấn đề lớn.”

“Ừ, quả là một vấn đề nan giải.”

Đường về nhà nhỏ ở lưng chừng núi còn xa, Linh Đang nằm trên lưng gấu, thoải mái đến mức suýt ngủ gật. Loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, nàng quay đầu lại, một bóng áo đỏ rực rỡ, tung bay phấy phới lao thẳng đến “Linh Đang, Linh Đang”.

“Hồng Cát đấy.”

Hồng Cát đứng một bên, thấy giao nhân hóa thành hình người, tất cả mọi người đều bị thương, không khỏi trợn tròn mắt: “Có chuyện gì vậy?”

“Một con yêu quái bột mì vào thôn quấy rối, đoạt hồn phách của chú Thanh Thành và mọi người. Chúng ta vừa đại chiến một trận, nhưng lại để nó chạy thoát mất rồi.”

Hồng Cát giận giữ nói: “Thật đáng ghét! Đừng để ta gặp được, bằng không ta chắc chắn sẽ làm thịt nó.”

Mắt Linh Đang cong lên: “Ngươi lại bị tên ‘thư sinh trắng trẻo’ kia đá hả?”

“Hừ, ta bỏ hắn thì có, vừa gặp mặt đã muốn động tay động chân, ‘Đại vương sói’ gì chứ, xí.” Hồng Cát đau thương nói, “Trên đời này không có chàng trai trắng trẻo nào tốt sao?”

“Có chứ, Ngốc Ngốc và Qua Qua rất tốt.”

“Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ta đường đường là yêu quái Hồng Cát, sao có thể ‘ăn’ họ, yêu quái cũng có nguyên tắc của yêu quái.”

Về đến nhà, Phong Cẩm cõng Linh Đang vào phòng. Hồng Cát vốn định vào cùng, bỗng trông thấy một con rắn trắng liều mạng chui vào đống đồ đạc linh tinh bên cạnh. Nàng ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài giữ cái đuôi kia lại, rút ra.

Long Tứ lắc người định bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay kia được. Nháy mắt bị nàng nhấc lên, mắt thấy sắp rơi vào cảnh vô cùng nhục nhã, hắn thè lưỡi thị uy.

“Ôi chao, quả là một chú rắn trắng xinh đẹp, để tỷ tỷ thương ngươi.” Hồng Cát hôn lên đầu nó một cái, tâm trạng cực kỳ sung sướng.

Người Long Tứ nhất thời cứng đờ, đầu lưỡi mới thè ra một nửa cũng không rụt lại, ngẩn người nhìn yêu quái cây cỏ quyến rũ trước mặt, hắn há to miệng, sao đó dựng đứng người lên: “Sao cô có thể tùy tiện hôn người khác như vậy! Thật đáng hổ thẹn, thật đáng hổ thẹn!”

Hồng Cát cười một tiếng, yêu quái dè dặt như vậy trong yêu giới thật hiếm có. Nàng quyết định trêu trọc nó, lại hôn thêm cái nữa.

Long Tứ ngẩn người, nghẹn hồi lâu, rốt cục giãy dụa hô to: “Ở đây kẻ sàm sỡ!!!”

Hồng Cát: “…”

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, trong phòng cũng không yên tĩnh.

“A, a…” Linh Đang đau đớn lăn lộn, chân lại bị gấu trúc giữ chặt trên tay, không cho cử động lung tung.

“Đừng nhúc nhích, gai đâm sâu như vậy, sao vừa rồi cô không phát hiện ra?” Phong Cẩm cầm chân nàng, rửa sạch rồi đặt lên đùi mình, nhìn chằm chằm cái gai màu đen kia, đôi tay tráng kiện cầm một cây kim vô cùng nhỏ, cẩn thận gỡ từng lớp da, từ từ lấy gai nhọn ra.

Hắn nghĩ, cả đời hắn chưa từng nghiêm túc thế này bao giờ.

Linh Đang ôm gối, ngay cả đầu cũng không dám nhúc nhích, chờ nó buông tay, mới nhấc chân lên xem. Lòng bàn chân bị thương nhiều như vậy, nàng cũng thấy lạ, sao mình chẳng có cảm giác gì nhỉ? Một lát sau lại thấy nó cầm thuốc mỡ tới, cầm chân nàng lên bôi thuốc. Rõ ràng cái đầu to như vậy, bàn tay lớn đến mức có thể che mặt, nhưng lúc bôi thuốc lại vô cùng cẩn thận, dịu dàng, nàng suýt nữa quên nó là con gấu.

Thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, Phong Cẩm ngẩng đầu lên: “Có phải đang cân nhắc xem ngày mai có nên thêm chân gà vào bữa trưa của ta không đúng không?”

Linh Đang bị chọc cười, trong phút chốc nét mặt nàng rạng ngời như biển hoa nở rộ, mặt mày hớn hở. Hình ảnh này bay vào lòng Phong Cẩm, hắn thoáng ngẩn người… Ừm, đồ nhà quê này cười rộ lên cũng đẹp đấy chứ.

“Không cười đùa nữa, lúc giao chiến với yêu quái bột mì, ta phát hiện ra trên người nó có hơi thở rất giống yêu quái Vô Diện.”

“Ta cũng thấy thế.”

“Năm lần bảy lượt muốn hại người trong thôn Bát Tự, rốt cuộc vì lý do gì… Từ chuyện Vô Chi Kỳ lần trước, ta vốn cho rằng nó muốn giết chúng ta, nhưng sau lần này, xem ra không phải. Ta có cảm giác…” Lời đến bên miệng, Linh Đang lại nghĩ lại, “Ta có cảm giác, mục đích của yêu quái Vô Diện kia là toàn bộ thôn.”

Đây cũng là điều Phong Cẩm thấy khó hiểu: “Trong thôn có ai biết quá khứ của thôn Bát Tự không?”

“Trưởng thôn chắc hẳn biết chút gì đó, nhưng từ trước tới nay ông ấy không nói, hễ ai nhắc tới chuyện này, ông ấy liền ngậm miệng im lặng.” Mắt Linh Đang tràn đầy lo lắng, “Hi vọng sau khi trưởng thôn tỉnh lại, nghe được đầu đuôi câu chuyện, ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết điều gì đó. Nếu đề phòng sớm, chúng ta sẽ không bị ức hiếp như vậy nữa.”

Phong Cẩm gật đầu. Ra khỏi phòng, hắn nhìn rặng núi xa xa sắp đón bình minh ngày mới, xem ra, sau khi chuyện này kết thúc, hắn cũng nên tìm cơ hội quay về một chuyến để… Phục mệnh.

Mặt trời vừa lên cao, Linh Đang liền tỉnh dậy, Hồng Cát đã làm xong bữa sáng, lúc ăn cơm không thấy lão gấu trúc đâu, đợi một hồi cũng không thấy nó tới, Linh Đang ló đầu ra ngoài gọi: “Lão gấu trúc, nếu ngươi không vào ăn, ta sẽ ăn hết đấy.”

Tiểu Tiểu “ôm” sợi bún ăn, thấy vậy liền nói: “Huynh ấy đã đi cùng rắn nhỏ và hai Dưa Chuột huynh ra ngoài từ sáng sớm rồi.”

“Đi đâu?”

“Không thấy nói.”

Linh Đang nhìn bữa sáng, đặt mì xào sang một bên để phần cho họ.

Lúc mọi người trở về đã là giữa trưa, Linh Đang vừa chạy một vòng quanh thôn về, nàng đã bày trận pháp, hi vọng nó có thể phát huy tác dụng khi yêu quái đến. Nàng sợ rằng nếu tiếp tục trì hoãn, người trong thôn sẽ không chống đỡ nổi.

Gần đến hoàng hôn, sắc trời sáng sủa, vẻ âm u hôm qua đã biến mất. Linh Đang quyết định tranh thủ lúc trời còn sáng lên trấn trên một chuyến. Hồng Cát nói: “Bảo lão gấu trúc và hai người kia đi cùng ngươi.”

“Khỏi cần, cứ để họ ngủ đi.”

“Vậy ngươi cẩn thận một chút.”

Linh Đang treo kiếm bên hông, cầm hồ lô xuống núi. Lúc đi ngang qua người trong thôn, nàng khẽ nhíu mày. Lại nhìn tay mình, trên tay vẫn còn lưu bong bóng nước vì hai canh giờ trước phải đào xới, đến nay chưa biến mất. Nhưng sáng nay nàng kiểm tra tay của mọi người, tay họ vẫn còn nguyên vẹn, không xây xước gì, liên tục đào lâu như vậy mà không hề mệt mỏi hay đau đớn? Thân thể không có cảm giác, nhưng đáng lẽ phải có phản ứng chứ nhỉ?

Nghĩ mãi không ra, nàng tiếp tục ra khỏi thôn, mãi đến khi bước vào con đường duy nhất trong khu rừng nhỏ, nàng vẫn đang suy tư, hoàn toàn không nhận ra lớp bột phấn đang ùn ùn kéo đến.

Khi trông thấy con đường trắng xoá phía trước, nàng khẽ nhíu mày, quả nhiên, yêu quái kia luôn theo dõi và chờ nàng đi một mình. Nàng tỏ ra khiêu khích, nhìn cánh rừng phủ đầy bột mì, nói: “Đến rồi thì xuất hiện đi.”

“Trăng lên cao, đêm lành lạnh, vì sao các ngươi còn chưa ngủ? Mau ngủ đi, mau ngủ đi, đứng đi lại khắp nơi.”

Linh Đang nói bằng giọng mỉa mai: “Đừng dùng an hồn chú, lại mắc mưu lần nữa thì ta đúng là kẻ ngốc.” Nàng chỉ lỗ tai, “Dù ngươi sử dụng loại an hồn chú nào đều không có tác dụng, trừ khi ngươi có thể chui vào tai ta, lôi lá bùa chặn âm thanh ra ngoài.”

Kiếm chỉ về phía trước, nhưng không loé lên ánh sáng lạnh lẽo, trái lại lấp lánh ánh nước. Nàng đã bổ sung nước vào thanh kiếm, dành riêng để đối phó với con yêu quái bột mì xảo quyệt này.

4 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 26

  1. Lão gấu trúc đã đáng yêu rồi được cả anh Lonh tứ cũng kute lạc lối thế này thì bảo trái tim bé nhỏ của tui sống sao.
    Yêu rồi yêu rồi, lão gấu trúc yêu nhỏ quê mùa rồi :)))) triển nhanh cho người ta đỡ sốt ruột, hai cái người EQ thấp này thật biết hành hạ người đọc.
    Tui mong anh Long với bạn Hồng là một đôi, cứ tưởng tượng bạn hồng sàm sỡ a long là thấy buồn cười rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s