Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 6


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Rinh, rinh, một chiếc xe đạp kiểu cũ loạng choạng phóng qua trước mặt Tông Anh.

Một cô nhóc mặc váy lụa đứng ở góc đường cầm bình sữa đậu nành, ngẩn ngơ đứng nhìn. Dường như việc hai người đột nhiên xuất hiện quá kinh hãi, cô bé chợt quay đầu, khóc lóc chạy vào cửa hàng: “Mẹ ơi, có ma!”

Tông Anh bị kéo lại, vừa hoàn hồn liền bắt gặp ánh mắt Thịnh Thanh Nhượng. Thịnh Thanh Nhượng hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng tất cả đã thành sự thực, đứng mãi trên đường cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc này, mặc dù con phố còn chưa tỉnh giấc, nhưng có lác đác người dậy sớm đi qua đi lại, đồng phục Tông Anh đang mặc thoạt nhìn có phần kỳ lạ.

Thịnh Thanh Nhượng nhanh chóng hạ giọng nói với cô: “Tông tiểu thư, mời đi cùng tôi.”

Tông Anh thấy anh thả lỏng tay, nhất thời không biết phải hỏi gì, chỉ có thể theo sát phía sau.

Xuyên qua đường phố xa lạ, bước nhanh khoảng chừng mười phút, lưng Tông Anh đổ một tầng mồ hôi mỏng, vừa ngẩng đầu lên, cô đột nhiên trông thấy khu chung cư quen thuộc.

Tường rào không giống, mặt tường được sơn màu sắc cũ, cửa chính cũng khác, chỉ có hình dạng chiếc ê ke đặc trưng ở cổng vào là không thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.

Tiếp đến là hành lang rộng rãi, thông hai hướng nam bắc, trên lối đi không một bóng người, đèn trần toả ánh sáng mơ màng, tạo nên vẻ râm mát yên tĩnh.

Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên dừng bước, Tông Anh thấy anh mở hộp thư, nhanh gọn lấy tờ báo mới nhất rồi cầm theo một bình thủy tinh đầy sữa.

Lúc này, trước mặt đột nhiên vọng lại tiếng người nào đó hỏi thăm bằng giọng Thượng Hải: “Thịnh tiên sinh về rồi đấy à? Có cần mở thang máy không?” Tông Anh chợt phát hiện ra một người đàn ông trung niên đang ngồi sau quầy phục vụ cao cao, chỉ để lộ nửa cái đầu, tóc tai được chải chuốt bóng lộn.

“Không cần đâu.” Thịnh Thanh Nhượng từ chối, nhanh chóng bỏ một tay ra, kéo hờ tay áo của Tông Anh, xoay người ra hiệu cô đuổi theo, sau đó đi cầu thang phía nam, lên thẳng tầng chót.

Mở cửa xong, Thịnh Thanh Nhượng tránh sang một bên, nhường đường cho Tông Anh: “Tông tiểu thư, mời vào.”

Tông Anh nhìn anh, lại nhìn khung cảnh trong nhà, sau đó nhìn xung quanh, cảm giác quái dị trong lòng càng lúc càng sâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn hành lang, bỗng cảm thấy nó vô cùng quen mắt.

Chẳng trách trước kia bà ngoại thường nói, chiếc đèn này là đồ cổ chính cống, hoá ra nó đã được sử dụng từ thời này, sau đó liên tục dùng tiếp vài thập niên về sau.

Thịnh Thanh Nhượng nhìn theo tầm mắt của cô, anh giảng giải: “Ở thời đại của Tông tiểu thư, toàn bộ thiết bị trong chung cư gần như được đổi mới hoàn toàn, chỉ giữ lại chiếc đèn hành lang này.” Anh cầm báo chí và bình sữa bằng một tay, dời mắt khỏi đèn hành lang, nhìn về phía Tông Anh, nói: “Ngọn đèn này chiếu sáng con đường của tôi, đồng thời chiếu sáng con đường Tông tiểu thư, âu cũng là duyên phận hiếm có.” Anh dừng lại một lát: “Vậy nên trước mắt mời cô vào nhà chơi.”

Anh luôn luôn lễ phép ôn hòa, cử chỉ và cách nói năng lương thiện.

Tông Anh rốt cuộc vào nhà, Thịnh Thanh Nhượng đặt sữa và báo chí lên kệ tủ cạnh cửa, khom lưng lấy một đôi dép lê trong tủ ra, đặt cạnh chân cô, chính anh cũng thay một đôi.

Nhà được lát bằng gỗ ván sàn loại nhỏ, rèm cửa che kín các song cửa thuỷ tinh, vì vậy cả căn phòng khá âm u.

Tông Anh thay xong dép, ngồi xuống ghế sofa, mồ hôi trên lưng dần hạ nhiệt, có chút lạnh lẽo.

Âm thanh duy nhất trong phòng khách là tiếng chuông đồng hồ; tầng dưới, tiếng tàu điện “leng keng” vụt qua trong giây lát, lúc này Thịnh Thanh Nhượng đứng bên cạnh nói: “Sơ suất đưa Tông tiểu thư tới thời đại này, tôi thành thật xin lỗi.”

Nghe thấy lời xin lỗi của anh, Tông Anh thầm nghĩ, có lẽ cô nên cảm ơn anh một tiếng, dù sao nhờ anh kịp thời kéo lại, cô mới tránh bị xe đâm.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô vẫn không nói gì, bởi trong thâm tâm cô lại dấy lên nghi vấn.

Tông Anh nhớ rõ, sáng sớm hôm qua, khi cô thử bắt lấy tay anh, anh nghiêm khắc cảnh cáo rồi rụt tay lại, hiển nhiên anh biết rõ hậu quả, hơn nữa đang cố gắng tránh để chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng tại sao sáng nay lại đột nhiên hành động khác thường? Xuất hiện trên đường cái vào lúc sắp biến mất, rõ ràng không phù hợp sự nghiêm cẩn và lý trí của anh.

Vì vậy cô hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện ở bệnh viện?”

Thịnh Thanh Nhượng nói: “Vì tôi đang tìm cô.”

“Tìm tôi ư?” Tông Anh ngước mắt lên.

“Hình như Tông tiểu thư cất đồ đạc riêng tư của tôi, trong đó có một túi văn kiện tôi cần dùng gấp, bởi vậy tôi buộc phải tìm cô.”

“Sao anh biết tôi ở bệnh viện?”

“Ban đầu tôi cũng không biết.” Anh nói, “Đầu tiên, tôi dùng điện thoại ở nhà gọi vào số của Tông tiểu thư nhưng không tài nào liên lạc được, về sau tôi quyết định ra ngoài tìm cô. Tôi đoán cô đang ở chỗ làm, vì thế bèn tìm địa chỉ trên bản đồ, mượn chiếc xe đạp đặt trong phòng chứa đồ, nửa đêm ra khỏi nhà.”

Chỉ với vài câu ngắn ngủi, Tông Anh đã cảm nhận được năng lực khai thác thông tin hữu hiệu của đối phương.

Cô không bình luận gì, để anh nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Có vẻ tấm bản đồ kia không phải bản mới nhất, quá trình đi tìm không thuận lợi lắm. Cũng may…” Anh lại nhắc tới cửa hàng tiện lợi: “Dọc đường có rất nhiều cửa hàng mở suốt đêm, mấy thanh niên trực ban phần lớn đều vui lòng chỉ đường. Họ có một công cụ sử dụng cực kỳ thành thạo, có thể nhanh chóng tìm kiếm…”

Tông Anh lấy điện thoại di động trong túi ra đặt lên bàn trà: “Là cái này sao?”

“Đúng vậy.” Thịnh Thanh Nhượng xác nhận.

“Đây là điện thoại di động, hay còn gọi là điện thoại cầm tay, số máy anh bấm là số di động của tôi.” Tông Anh tốt bụng giải thích.

“Tôi hỏi đường, người thanh niên kia đang sử dụng điện thoại di động. Anh ta đưa điện thoại tới bảo tôi tự tra, tôi thấy cô trên điện thoại di động.”

“Thấy tôi ư?”

“Chính xác mà nói, là số thứ tự trên đồng phục của cô.”

Thứ anh nhắc tới là số hiệu cảnh sát.

“Trên ảnh báo chí?”

“Phải, địa điểm chụp ở bệnh viện, trong ảnh, cô và một người khác đang đứng cuối hành lang, hình như hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng mặt cô bị làm nhoè.”

Tông Anh đột nhiên nhíu mày.

“Người thanh niên kia bảo tôi đây là tin nóng, tôi nghĩ cái họ gọi là tin nóng có lẽ là tin vừa mới xảy ra, đồng nghĩa với việc cô vẫn còn ở bệnh viện, vì thế tôi lại chạy tới đó, đáng tiếc lúc đến nơi, trời đã sắp sáng.”

Tông Anh không tiếp tục quan tâm vấn đề này nữa, cái cô chú ý là tin tức trước đó: “Anh còn nhớ tựa đề bài báo kia là gì không?”

Thịnh Thanh Nhượng nhắm mắt hồi tưởng một lúc, đáp: “Phải chăng chủ tịch xí nghiệp Tân Hi và pháp y chịu trách nhiệm kiểm nghiệm thi thể trong vụ tai nạn xe cộ do nhân viên cao tầng của Tân Hi gây ra trên đường 723 có mối quan hệ cha con?”

Tông Anh ngửa đầu, hít vào một hơi ngắn ngủi.

Chỉ với tiêu đề này, cô có thể dự đoán dưới bài báo có bao nhiêu lời vu khống và phỏng đoán tiêu cực.

Cô chán ghét phiền toái, phiền toái lại cứ liên tục quấn lấy cô.

Thịnh Thanh Nhượng tôn trọng sự im lặng ngắn ngủi của cô, vì vậy anh đi lấy bình sữa vẫn đặt trên kệ tủ cạnh cửa, nhẹ nhàng vào phòng bếp.

Lúc này, Tông Anh nghiêng đầu nhìn sang, nói: “Vì tôi mà anh không lấy được tài liệu khẩn cấp, rất xin lỗi.” Cô thoáng ngừng lại một lát rồi hỏi: “Không lấy được tập tài liệu khẩn cấp kia, liệu có phiền toái gì không?”

Thịnh Thanh Nhượng mở vòi nước ra, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Anh cúi đầu rửa tay, nói: “Không có vấn đề gì đâu, Tông tiểu thư.” Đoạn anh đứng thẳng, lau khô tay và nói: “Mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết, cô không cần lo lắng đâu.”

Tông Anh không nói gì thêm, cô vô thức lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu.

Cô vừa châm lửa, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên dừng động tác đang làm, đi mở cửa sổ.

Tông Anh chợt ý thức được anh không thích người khác hút thuốc, cô cúi đầu hít một hơi, xuất phát từ sự tôn trọng, cuối cùng vẫn dập tàn thuốc, vứt vào sọt rác.

Cô vẫn ngồi như cũ, nhìn Thịnh Thanh Nhượng pha nước trà, lại nhìn anh lấy bánh mì Pháp ra khỏi túi giấy, cắt thành lát mỏng, bỏ vào nồi chiên.

Nước trà sôi, anh đổ thêm sữa vào rồi nghiêng người hỏi Tông Anh: “Tông tiểu thư, cô thường ăn trứng gà kiểu gì?”

Tông Anh “ừm” một tiếng, sau đó mới lấy lại tinh thần, đáp: “Thế nào cũng được.”

Mùi thức ăn nóng hổi, thơm phức lan toả trong nắng sớm khiến Tông Anh nghĩ đến cuộc sống ở chung cư 699 nhiều năm trước kia, khi đó mẹ và bà ngoại còn ở nhà.

Thịnh Thanh Nhượng tắt bếp, bưng nồi sữa vào phòng khách, lật hai ly thủy tinh trên bàn ăn lên, đổ trà sữa nóng hổi vào cốc bằng phiên lọc, gọi Tông Anh – lúc này đang ngồi trên sô pha – tới ăn: “Tông tiểu thư, bữa sáng được rồi.”

Tông Anh đứng dậy, anh lại quay vào phòng bếp, mang bát, khay và thức ăn tới, kéo ghế ra, sau cùng đi vòng qua đầu bàn bên kia, ngồi xuống phía đối diện.

Không nói chuyện lúc ăn cơm là lễ nghi cơ bản khi dùng bữa với người lạ, phân chia xong đồ ăn và gia vị, người nào người nấy ăn phần cơm của mình, không ai trao đổi với nhau câu nào.

Thịnh Thanh Nhượng ăn xong trước, nhưng anh kiến nhẫn đợi đến lúc Tông Anh đặt đồ ăn xuống mới mở lời: “Tông tiểu thư, tôi phải ra ngoài có việc bận, có khả năng đến đêm mới về được, trong lúc đó mong cô cứ nghỉ ngơi ở đây thật thoải mái, tôi sẽ nhờ quầy phục vụ mang bữa ăn lên cho cô.”

Nói dứt lời, anh đứng dậy đẩy ghế vào: “Sau mười giờ tối, tôi sẽ dẫn cô về thời đại của mình.” Dừng một lát, anh nói thêm: “Hiện tại tôi phải đi tắm, xin cô cứ tự nhiên.”

Tông Anh không có ý kiến gì.

Thịnh Thanh Nhượng trực tiếp vào phòng rửa mặt.

Trước khi vào, anh lại mở máy quay đĩa, bỏ đĩa nhạc vào, trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, tiếng đàn dương cầm dồn dập gần như át đi tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh.

Tông Anh đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng quay lại cửa trước, cầm tờ báo ban nãy lên.

Mùi mực in mới xộc vào mũi, chi chít chữ xếp hàng thẳng tắp, ghi lại những chuyện hấp dẫn nhất thời đại này, cùng với đó là những sự kiện mới nhất.

Tông Anh liếc qua mục ngày tháng trên tiêu đề bài báo…

Ngày hai mươi lăm tháng bảy năm Dân Quốc hai mươi sáu.

Tay cầm của máy quay đĩa dừng lại, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh trở nên hết sức rõ ràng, nhưng cũng không duy trì quá lâu.

Cửa đột nhiên bật mở, Thịnh Thanh Nhượng thay áo sơ mi sạch sẽ bước ra, đầu tóc vẫn ẩm ướt. Anh vừa lau khô tóc vừa nói: “Tông tiểu thư, tận cùng bên tay trái tủ có khăn lông sạch, chưa ai sử dụng, nếu cần cô cứ lấy mà dùng.” Anh còn nói: “Hệ thống ống dẫn nước nóng có chút trục trặc, nếu cô muốn tắm nước nóng…”

Chưa kịp dứt lời, chuông cửa bất chợt vang lên.

Tông Anh nhìn cửa, lại nhìn Thịnh Thanh Nhượng, sau đó trực tiếp đi về phía vườn hoa ngoài sân thượng: “Tôi tránh đi một lát.”

Cô đi đến ban công hình cung, kéo kín rèm cửa sổ, đồng thời khép cửa sân thượng lại.

Thịnh Thanh Nhượng mở cửa, có khách vào nhà, Tông Anh không nghe rõ họ nói gì, có điều, cô loáng thoáng nghe thấy giọng một cô gái trẻ.

Sau đó tiếng máy quay đĩa lại vang lên, phát một ca khác đang lưu hành.

Tông Anh lấy bao thuốc lá ra châm một điếu, dưới ánh nắng hè ngày một nóng cháy, cả vươn hoa to rộng của chung cư đều thu gọn tầm mắt, dường như chỉ cần dõi mắt ra xa là thấy được biên giới Thượng Hải, một khung cảnh yên tĩnh cô chưa từng thấy bao giờ.

Trong phòng, máy quay đĩa hát đến đoạn “Đô thị có nhiều người nước ngoài sinh sống, quang cảnh tươi đẹp nhất trong vòng mười dặm, ngồi xe hơi, ở nhà lớn”, vô cùng náo nhiệt, trong đầu Tông Anh lại hiện lên ngày tháng ghi trên tiêu đề tờ báo hôm nay.

Ngày hai mươi lăm tháng bảy năm hai mươi sáu thời Dân Quốc…

Chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ nghênh đón dấu chấm hết của một thời đại hoàng kim.

Lời tác giả:

1. Khả năng đi xuyên thời gian đặc biệt của Thịnh tiên sinh khiến cậu ấy có một tình cảm và chấp niệm đặc biệt với cửa hàng tiện lợi.

2. Thịnh tiên sinh là “độc thân cẩu”.

Tác giả giải thích thêm:

1. Thật sự có một ngọn đèn như vậy được giữ đến bây giờ, hơn nữa vẫn đang được sử dụng. Bóng đèn chắc chắn đã được đổi, nhưng chụp đèn vẫn là cái cũ.

2. Lúc ấy Thượng Hải đã có nhà máy cung cấp nước máy, trong Tô giới không phải điều gì mới lạ. Có điều, bởi áp lực nước và một số nguyên nhân khác, cơ bản lúc đến tầng cao nhất, nước chảy nhỏ giọt, rất chậm.

3. Thượng Hải thời Dân Quốc đã có bếp gas, lúc ấy Thượng Hải chia ra hai loại – nhà kiểu cũ và nhà kiểu mới, nhà gồm hai người trở lên là tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt nhà nào có bếp gas. Thịnh tiên sinh ở chung cư cao cấp trong Tô giới, đương nhiên cũng sẽ có.

13 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 6

  1. chung một ngọn đèn cũng gọi là duyên phận =))))) nếu ngoài đời có người nào đó nói với mình như vậy hẳn rất buồn cười nhưng nói ở đây thì bỗng dưng thấy nó đúng là duyên phận thật, thậm chí còn nghĩ biết đâu chiếc đèn ấy chính là cỗ máy thời gian cũng không chừng❤

  2. Thanks Trà nhiều lắm, mình đang đợi nhiều chương rồi mới đọc. Nhưng vào coment trong nhà để chủ nhà có động lực edit truyện. Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công edit truyện nhé. Lâu rồi không thấy thanhthơigian đăng nên cứ tưởng chủ nhà bỏ thành rồi, nhưng thấy vui vì chủ nhà post trở lại🙂 Thanks alot 😊

  3. Nam chính dễ thương ngoan ngoãn lễ phép chu đáo săn sóc khí chất gì đâu luôn. Cơ mà chị nữ chính hơi “lạnh”, sau này không biết tiến triển tình cảm thế nào nhỉ :))
    Cảm ơn bạn nhé, bạn sắp chữ mượt lắm.

    1. mạch truyện vẫn như vậy cho đến cuối đó bạn, vì cả 2 người đều quá khứ buồn, nên tình yêu của họ cũng khá bình lặng🙂

  4. Hehe trn hay quá nàng ơi.thik nam chính ghê,thik thời dân quốc nữa,đọc nhìu ngôn tình bây h tìm được một trn hay thất hiếm.Cố lên nghe nàng.cầu chương mỗi ngày hì hiô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s