Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 22


Chương 22: Yêu Quái Kỳ Lạ Có Mùi Mì Sợi

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Trưởng trấn? Là người sáng nay nói muốn tìm thôn Bát Tự nhưng bây giờ còn chưa xuất phát sao?

Linh Đang hơi nhíu mày, nàng đã từng gặp trưởng trấn, đó là một ông già gần năm mươi tuổi, dáng người thấp bé, béo tròn, mặt mũi hiền lành, mỗi lần trấn trên gặp chuyện ma quái, ông ấy đều đến thôn Bát Tự tìm trưởng thôn. Trưởng thôn lại phân nhiệm cho mọi người, lần này là ngoại lệ, chẳng lẽ vì không tới được thôn Bát Tự ư?

Suy nghĩ một lúc, nàng liền đi theo người tôi tớ kia đến nhà trưởng trấn.

Đi cả đoạn đường phong trần vất vả, Phong Cẩm xoa bụng, lòng đầy ưu thương, đói quá đi mất!

Đến nhà trưởng trấn, không ngửi thấy yêu khí, cũng không có gì khác thường. Những lá bùa gần như được dán kín cả cánh cửa. Nàng nhìn thoáng qua chúng: Đây là thứ quỷ quái gì vậy, tên thần côn này đúng là gạt người! Nàng liếc mắt nhìn qua rồi nói: “Xé những thứ này đi, toàn vẽ lung tung, nếu quả thật gặp phái yêu quái, cũng vô dụng thôi.”

Đi vào bên trong, khắp nơi đều dán bùa, từ chậu cây cảnh trong sân, cây trúc, giàn che nắng, cho đến hiên nhà, cửa sổ, không nơi nào may mắn thoát khỏi cảnh ngộ này.

Người ở vào thông báo, chẳng mấy chốc liền nghe thấy bên trong có người la hét chạy ra. Trên người trưởng trấn treo đủ loại bùa trừ tà rực rỡ sắc màu, khiến mặt cơ mặt Linh Đang giật giật không ngừng.

Trưởng trấn dừng bước từ đằng xa, nhìn kỹ nàng vài lần, lúc này mới tiến lên kêu cứu: “Đạo cô, cứu mạng!”

Thấy ông ấy định nhào vào người mình, Linh Đang lùi về đằng sau, kéo một nhúm lông của gấu trúc. Phong Cẩm đau đến mức vội vàng tiến lên chặn trưởng trấn lại, mắt toát lên vẻ hung dữ – “Người lạ chớ tới gần.”

Nhìn quái vật không lồ này, trưởng trấn không những không sợ hãi, trái lại còn vui sướng nói: “Quả nhiên là người thôn Bát Tự, thế này thì tôi được cứu rồi.”

Linh Đang hỏi: “Trưởng trấn tìm chúng tôi vì chuyện có người đào bới xảy ra mấy ngày gần đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Vừa rồi tôi nghe nói sáng nay chú muốn tìm người trong thôn, vì sao bây giờ còn ở đây? Lại còn treo nhiều thứ linh tinh trong nhà vậy.”

Trưởng trấn thở dài một hơi: “Đạo cô nghĩ tôi không muốn tới thôn Bát Tự sao? Tôi vừa nói muốn đi, ban đêm liền bị yêu quái kia trả thù, tôi sợ tới mức không dám đi nữa. Phái người hầu đi thay, họ lại nói cầu chưa sửa xong, thuyền thì không có, không thể qua sông được.”

Nghe nói có yêu quái hiện thân, Linh Đang lại phấn chấn tinh thần, chuyện này dễ hơn nhiều so với việc tự mình đi tra xét.

Trưởng trấn mời họ vào phòng nói chuyện, lại hỏi: “Sau khi vào đây, hai vị có thấy trong nhà tôi có gì khác thường không, yêu quái kia đã đi chưa?”

Linh Đang đáp: “Không thấy có.”

Trưởng trấn lại nhìn về phía Phong Cẩm, ánh mắt vô cùng tha thiết. Theo hắn, linh thú này xem ra còn đáng tin hơn cô nương trước mặt. Nếu nó nói không có, vậy ông ta có thể yên tâm. Ai ngờ nó từ từ nhíu mày, có phần đăm chiêu. Dáng vẻ im lặng không nói của Phong Cẩm khiến tim trưởng trấn như treo trên không trung, yết hầu khô khốc: “Chẳng, chẳng lẽ yêu quái vẫn còn ở đây?”

Linh Đang híp mắt nhìn nó, nếu dám “dỡ biển hiệu” của nàng, nàng liền đánh nó.

Phong Cẩm lắc đầu: “Không.”

“… Vậy vì sao vừa rồi ngươi lại tỏ vẻ đăn chiêu?”

“Ừm…” Phong Cẩm sờ bụng, “Ta đói quá.”

Trưởng trấn: “…”

Linh Đang: “…” Mau trả ta hình tượng nữ đạo sĩ cao quý lạnh lùng!!!

Vợ của trưởng trấn nhanh chóng sai người bưng đồ ăn lên, Phong Cẩm vô cùng thỏa mãn, ngồi xuống cầm đũa ăn cơm. Vợ chồng trưởng trấn ngồi bên cạnh quan sát, càng nhìn càng tin vị cô nương này không đơn giản… Ngay cả linh thú cũng biết dùng đũa, đạo cô đây chắc chắn rất lợi hại.

Linh Đang không chịu nổi đói khát, cũng nhanh chóng ăn lửng dạ, lúc này mới hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trưởng trấn thở dài, nói: “Ba ngày trước, trên trấn bỗng xuất hiện những người đào bới, không nói một lời, không ăn không uống, nghe nói sau khi ngủ một giấc, tỉnh lại liền biến thành dáng vẻ ấy. Đại phu tới xem bệnh cũng nói không có việc gì, mời đạo sĩ, hòa thượng tới cũng không tìm ra kết quả. Nhưng những người này rất kỳ lạ, đào từ sáng sớm đến tối khuya mà không biết mệt mỏi, không kiệt sức, lại càng không gầy yếu, y hệt như đầu gỗ.”

Linh Đang trầm tư một lát, nói: “Lúc bắt gặp những những người đó, tôi thấy trên người họ không có yêu khí.”

“Đám thuật sĩ kia cũng nói vậy. Vì thế tôi muốn đi mời người trong thôn các vị, ai ngờ buổi tối vừa quyết định, nửa đêm liền gặp yêu quái.”

“Yêu quái trông như thế nào?”

“Tôi không thấy rõ, chỉ biết có thứ gì đó tiến lại gần mình, tôi lạnh tới mức đông cứng người, không thể nhúc nhích. Ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi phát hiện lá bùa bình an đeo bên người, thứ mà trưởng thôn các vị tặng ta trước kia, đã bị thiêu cháy một lỗ to.”

Linh Đang nói: “Chắc hẳn yêu quái muốn tới gần chú, sau đó bị lá bùa đánh lui.” Nàng lại hỏi, “Vậy chú có trông thấy mặt yêu quái kia không?”

Trưởng trấn lắc đầu: “Lúc đó đang ở trong mơ, khi thấy yêu quái kia tiếp cận, toàn thân tôi đã không thể nhúc nhích rồi.”

Linh Đang nhíu mày thành hình chữ xuyên: “Vậy chú có ngửi thấy mùi gì không?”

Trưởng trấn chợt rùng mình: “Có!”

“Là mùi gì?”

“Mùi mì.”

“…” Linh Đang vỗ bả vai tròn tròn của trưởng trấn, nói một cách thấm thía, “Buổi tối ăn no rồi hẵng ngủ!”

Phong Cẩm nhìn miếng chân gà mình vừa gắp, ngẫm nghĩ một lúc, thận trọng đặt vào bát trưởng trấn: “Ăn no một chút!”

Khuôn mặt tròn vo của trưởng trấn nhất thời nghẹn thành màu đỏ, ông ta đập bàn: “Ta thật sự ngửi thấy mùi mì! Chính xác vạn lần, hơn nữa yêu quái kia vừa đi, mùi mì lập tức biến mất.”

Linh Đang trầm tư, thầm than: “Người mì sợi ư?”

Phong Cẩm liếc sang phía nàng, cũng gắp cho nàng một cái chân gà: “Ăn no một chút!”

Linh Đang cũng thấy mình bắt đầu nghĩ linh tinh giống trưởng trấn, đúng là nên ăn no một chút. Cắn một miếng chân gà thơm mềm, trong lòng trái lại như có tiếng trống xốc lại tinh thần. Trưởng trấn tuyệt không phải người hay nói lung tung, chẳng qua chuyện yêu quái kia có mùi mì cũng hết sức quái dị.

Lúc rời khỏi nhà trưởng trấn, nàng để lại hai lá bùa cho ông ấy.

Phong Cẩm ôm hồ lô cùng nàng rời đi, thấy nàng không đi về phía thôn Bát Tự, liền hỏi: “Cô muốn điều tra chuyện người mì sợi à?”

“Đương nhiên, diệt yêu trừ ma là bổn phận của ta.”

“… Chẳng lẽ không phải vì trưởng trấn nói, nếu lần này giải quyết được nguy cơ của trấn Thanh Hà, ông ấy sẽ cho cô một khoản tiền lớn ư?”

Linh Đang giơ tay định đánh nó, lại thấy nó đứng khựng lại, nắm đấm rơi vào lưng gấu mềm mại. Nàng vuốt phần tóc mái rối loạn, ngẩng đầu hỏi: “Làm gì vậy?”

Phong Cẩm hất cái cằm ngắn của mình về phía cửa hàng bán ngũ cốc hoa màu phía đối diện: “Bên đó bán mì.”

Linh Đang chớp mắt mấy cái, nó lại còn biết nàng muốn tìm cái gì, càng ngày càng ăn ý đấy chứ! Nàng đi vào cửa hàng gạo và lương thực, nhìn lướt qua những túi đựng hoa màu, và cả vài loại bột làm mì đặt trong tủ, hỏi: “Chưởng quầy, xin hỏi gần đây mì có bán chạy không?”

Chưởng quầy thấy nàng là đạo cô, khách sáo nói: “Bình thường.”

“Vậy có người nào kỳ lạ đến mua mì không?”

“Chưa từng gặp.”

Linh Đang nói cảm ơn rồi ra ngoài, đi hết một lượt các quán bán mì trên trấn nhưng không thu hoạch được gì, không ai trông thấy người lạ nào mua mì. Nhìn lão gấu trúc chậm chạp đi sau lưng mình, có lúc lại chạy ra ven đường quan sát đám người đang đào bới kia, đi cách nàng một quãng thật dài. Nàng dừng chân chờ nó đuổi kịp, đợi nó bước tới liền tiến lại gần: “Lão gấu trúc, chẳng phải ngươi rất uyên bác sao, lần này ngươi nghĩ tới chuyện gì?”

Phong Cẩm khẽ chớp đôi mắt to tròn, đen láy như mực: “Ha ha, cô mà cũng phải mở miệng hỏi ta cơ đấy! Cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho cô biết…”

Gân xanh trên trán Linh Đang giật giật, nàng nén giận nói: “Cầu xin ngươi.”

“… Cô cầu xin thoải mái vậy hả, quả nhiên trưởng trấn cho không ít tiền.” Phong Cẩm khom người hạ giọng, cẩn thận hỏi, “Nếu ta nói ta không biết, phải chăng cô sẽ đánh ta một trận?”

Hai mắt Linh Đang cong cong, híp lại thành hình trăng non.

Phong Cẩm chợt thấy mình đùa hơi quá trớn…

“Không biết mà còn dám đùa ta hả?!”

“A…” Ai biết đồ nhà quê lúc nào cũng hành động một mình như nàng tự dưng lại quay ra hỏi hắn, cũng đâu phải hắn không biết gì cả! Mũi gấu thính hơn mũi người, lúc đi ngang qua đám người đang đào bới kia, hắn cũng loáng thoáng ngửi thấy mùi mì.

Nói là mùi mì, chi bằng nói là mùi bột mì.

“Đồ nhà quê.” Phong Cẩm xoa xoa mặt, “Trên người đám người đó có mùi bột mì.”

“Bột mì? Yêu quái nào lại dùng bột mì để hạ chú nhỉ?”

Linh Đang không thể tưởng được, Phong Cẩm cũng không nghĩ ra.

Nếu đã không nghĩ ra, vậy không cần lãng phí thời gian. Linh Đang thu thập đủ đặc trưng của những người này, chuẩn bị về thôn báo cho trưởng thôn, may ra ông ấy sẽ biết tên yêu quái nào đang tác quái.

Cây cầu bắc qua sông Thanh Hà quả nhiên còn chưa sửa xong, Linh Đang và Phong Cẩm ngồi trên hồ lô bay qua, nhìn bó củi, búa và đinh nằm rải rác trên mặt đất, thầm lấy làm lạ. Lúc này không phải giờ ăn cơm, tại sao lại không có ai đi làm, điều này thật sự không giống thôn Bát Tự.

Mang đầy bụng nghi ngờ, Linh Đang đi bộ về phía thôn làng. Phong Cẩm đi bên cạnh, nói: “Trời sắp đổ mưa rồi.”

Nàng nhìn thoáng qua bây trời phủ kín mây đen, sắc trời âm u, có lẽ chẳng mấy chốc trời sẽ đổ mưa. Lòng nghi ngờ chưa giảm, lại thêm cơn mưa sắp kéo tới, nàng bước đi nhanh hơn.

Chạy đến con đường chia hai lối ngoài cửa thôn, Linh Đang gõ gõ tảng đá bên trái. Tảng đá từ từ mở mắt, nhìn nàng hồi lâu, mở miệng nói: “Là Linh Đang, không phải Linh Đang, là Linh Đang, hay không phải Linh Đang?”

Tảng đá bên phải mở mắt nhìn lại, cũng hoang mang không kém: “Là Linh Đang hay không phải Linh Đang?”

Linh Đang sốt ruột, thấy chúng không cho mình đi còn nói thầm, nàng nhấn rõ từng chữ: “Mở, cửa.”

Tảng đá Số Hai giật mình: “Ồ, là Linh Đang.”

Ầm… Ầm… Hai tảng đá lớn bảo vệ cửa thôn cất bước dời đi, nhường đường cho họ vào thôn.

Linh Đang quay đầu nhìn lại, lòng thấy khó hiểu, hai tảng đá này từ trước đến nay vốn biết rõ mọi người, là lá chắn thiên nhiên của thôn Bát Tự, hôm nay có chuyện gì với chúng vậy, sao lại tỏ vẻ không quen nàng? Nàng véo mặt mình: “Lão gấu trúc, có phải ta trở nên xinh đẹp hơn không, nếu không tại sao chúng lại không nhận ra ta?”

Phong Cẩm ôm lấy mặt nàng, quan sát một hồi, thành thật trả lời: “Đâu có đâu, vẫn xấu như cũ!”

“Muốn ăn đòn hả!”

Linh Đang hất tay nó ra, còn chưa cất bước, đã bị nó cầm cổ tay, kéo sang bên cạnh, trong tư thế sẵn sàng bảo vệ nàng. Nàng thoáng ngẩn ngơ: “Sao vậy?”

Phong Cẩm nhíu mày nhìn phía trước, lòng đầy nghi hoặc. Linh Đang ló đầu nhìn lại, sau đó liền sững người.

Cổng thôn Bát Tự có địa thế khá cao, cúi đầu nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thôn. Mà lúc này, khắp mọi nơi, từ đồng cỏ xanh ngắt đến bờ ruộng dọc ngang đều có người đang cầm xẻng cầm cuốc, khom người đào bới…

Nhiều người là vậy, song chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ bằng sắt va chạm với mặt đất.

Keng keng keng…

Hệt như tìm kho báu, lại như rối gỗ đang hoạt động, không có sức sống.

2 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s