Mị tướng quân – Chương 199


Chương 199: Người bỗng xuất hiện

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

 

Nghe vậy, bọn ta càng thêm sợ hãi.

Tiểu Thất vứt túi da xuống dưới chân Ô Mộc Tề rồi tới bên bọn ta, gỡ chiếc đoản cung từ yên ngựa Bát Tuấn, giương năm mũi tên nhắm thẳng vào Ô Mộc Tề, nói: “Nếu Hoàng tử không giải đáp, hay là để ta giúp ngài nhé. Nhưng Liên Châu tiễn của ta không bằng Hoàng tử, hơn nữa võ công chưa hồi, không đủ sức nên không chính xác đâu. Nếu có bắn sai ngài đừng rách ta”.

Ta cảm thấy sâu sắc rằng Tiểu Thất quả là con giun trong bụng ta, ta vừa nghĩ đến, hắn đã giúp ta hành động rồi.

Thứ trong túi lổm ngà lổm ngổm, thi thoảng áp vào bắp chân y.

“Hạ Hầu Thương, ngươi cứ mặc chúng như vậy à? Ngươi là người hoàng thất, sau này lên ngôi vua, trở thành quân vương của một nước, làm chuyện tiểu nhân như vậy sao xứng với ngôi vị đế vương chứ?”.

Y tưởng Hạ Hầu Thương bình thường nghiêm nghị sẽ cẩn tôn Khổng Mạnh, trở thành thánh nhân sao? Ta thầm nghĩ.

Quả nhiên, Hạ Hầu Thương ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Mặt trời nghiêng mình, nhành cây chuyển bóng. Xem ánh nắng gắt chưa kìa? Vương phi, chúng ta qua bên kia ngồi một chút, đừng để bảo bối nhà ta say nắng”.

Chàng đỡ ta dậy, cách họ ngày càng xa.

Chỉ nghe Ô Mộc Tề la lớn: “Nếu ta chết trên tay các ngươi, Tây Di sẽ cho quân đội đạp tan Sơn Hải quan. Quân Triển Ngọc, ta một lòng vì nàng mà nàng nỡ đối xử với ta như vậy ư?”.

Nghe y nói thế, lòng ta căm ghét cực kỳ, nghĩ thầm, nếu con rắn kia không cắn chết y thì cứ để năm mũi tên của Tiểu Thất ghim y tại Song Tỉnh cốc này luôn.

Hạ Hầu Thương ôm ta nói: “Đừng tức giận, y đã lâm vào đường cùng rồi, Tây Di không phái binh đuổi theo có lẽ đã được Quân Sở Hòa sắp đặt”.

Đúng vậy, ta cùng chàng bàn về vấn đề này mãi. Chàng thuận lợi trà trộn vào đại hội Y Mộ Đạt như vậy, e rằng cũng có công lao của Quân Sở Hòa?

Nhưng ta không tài nào hiểu nổi, chỉ vì ta lấy tính mạng uy hiếp, y mới từ bỏ cơ hội toàn thắng đó ư?

Ta từng nói với Hạ Hầu Thương nghi ngờ này, nhưng chàng lại nói: Nếu là ta, ta cũng từ bỏ. Ta chỉ có thể bỏ qua chủ đề này, quy tất cả về vận may.

Như ở trên chiến trường, thông tin thiên biến vạn hóa, có một số việc không thể suy đoán bằng lẽ thường. Đôi khi thua rõ mười mươi, nhưng khi kỳ ngộ nho nhỏ xuất hiện lại có thể chuyển bại thành thắng. Có lẽ kỳ ngộ giúp bọn ta xuất phát từ nội bộ Tây Di, nên bọn ta mới không thể đoán nổi?

Ở phía xa kia hoa cỏ xanh mướt bao phủ cả thung lũng, dòng suối len lỏi giữa bãi cỏ xanh như sợi xích bạc. Hơi thở mang hương thảo mộc hòa với mùi nam tử của Hạ Hầu Thương quanh quẩn bên ta dễ chịu cực kỳ, cánh tay chàng lộ ra ngoài vẫn ngăm đen, ánh lên màu khỏe mạnh nắm lấy tay ta, bình tĩnh như hòn đá. Ta tựa đầu lên vai chàng, chỉ cảm thấy dù phía trước có gì khó khăn hiểm trở, miễn có chàng ở bên mọi việc đều trở nên dễ dàng.

Hai con chim bay vút lên trước mặt bỗng lủi vào áng mây mất dạng. Họ bắt giết như vậy, thế mà còn có khả năng tồn tại ư? Ý nghĩ này lóe lên, ta bỗng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Thương, mắt chàng cũng lóe lên sự cảnh giác.

Hội Lục Nhĩ nhào tới phía trước: “Thuộc hạ đi xem”.

Hắn mới đi khỏi mười trượng, phía đằng xa bỗng xuất hiện hai con khoái mã, trên ngựa có người, nằm úp thấp phi như bay tới. Bóng người chợt xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của bọn ta, có hai người trong Bát Tuấn nằm rạp xuống kề tai trên đất, rồi đứng lên nói: “Chỉ có hai con ngựa”.

Là ai?

Lục Nhĩ nghênh đón, rút trường đao trên lưng, đôi chân lướt đi như gió.

Hai con ngựa tiến tới gần hơn, lúc còn vài dặm, vậy mà lại có thể lao đến trong nháy mắt, là ngựa Ðại Uyển Lương.

Nhưng ta không thấy rõ mặt mũi người trên ngựa.

Bát Tuấn xứng với tên tuổi, không cần sai bảo, từng người rảo bước chạy tới yên ngựa lấy túi tên, đáp tên lên cung.

Hai con ngựa tung vó hất bụi mù mịt, đột nhiên có một người vươn thẳng người dậy, la lớn: “Đừng để nó cắn…”

Là sao?

Còn người kia lấy mũi tên sau lưng, giương cung trên con ngựa chạy băng băng. Cuối cùng ta đã nhận ra họ là ai rồi, là Quân Sở Hòa và Tiểu Tam.

Quân Sở Hòa chĩa mũi tên về phía ta?

Ông muốn làm gì?

Dây cung chậm rãi lên tiếng, phía bọn ta cũng lắp tên xong rồi.

“Chậm đã”. Hạ Hầu Thương chợt nói, “Họ chỉ có hai người”.

Đúng vậy, họ chỉ có hai người, nếu Quân Sở Hòa bắn Hạ Hầu Thương, chắc chắn không thể trúng.

Tiểu Tam vẫn hô hoán: “Tướng quân, đừng để thứ đó… cắn… Hoàng tử”.

Đáng tiếc, cự ly quá xa, giọng của hắn bị gió nuốt sống.

Lúc này, mũi tên của Quân Sở Hòa cũng đã bay tới, mang khí thế của sấm sét, truyền đến tiếng xé gió. Mũi tên của ông dốc hết sức lực. Ta không dám tin, vậy mà mũi tên đó lại nhắm thẳng về phía bọn ta.

Ông muốn giết ta?

Ta ngẩn người, đến khi Hạ Hầu Thương đẩy mạnh ta ra, dùng vỏ đao ở thắt lưng hất mũi tên đó. Nhưng mũi tên chỉ chệch hướng, vẫn gào thét lao về phía trước.

Ta ngã xuống, nhìn theo hướng mũi tên. Chỉ thấy mũi tên lướt qua núi đá, bay thẳng về phía Ô Mộc Tề ngồi trên tảng đá. Tay y đang cầm cái túi da, sợi dây đã cởi, rơi dưới đất.

Chiếc nỏ Ngũ Châu trong tay Tiểu Thất vẫn đáp tên.

Mũi tên sấm sét kia lao vút tới, hướng hơi chếch bắn vào tảng đá bên cạnh Ô Mộc Tề, găm sâu chỉ còn đuôi tên.

Thì ra người ông muốn bắn lại là y?

“Ngươi tới muộn quá”. Ô Mộc Tề bật cười, đứng dậy khỏi tảng đá.

Tiểu Thất thấy không ổn, nhẹ buông tay, năm mũi tên lao vút đi nhưng Ô Mộc Tề đưa tay bắt lấy, cười nói: “Thất hiệu úy, quả nhiên nội lực của ngươi chưa khôi phục, thật đáng tiếc”.

Nói xong, y đột nhiên tung người nhảy tới một khối đá cao khác, một tay kéo rễ cây bám trên đá, chân đạp lao về phương xa.

Lúc này, mũi tên trong tay Bát Tuấn đều không hẹn mà cùng bắn, nhưng bởi vì cự ly quá xa, tên tới lực chẳng còn, nào có thể bắn trúng?

Trong nháy mắt, y đã tới đỉnh núi.

Lập tức có hai ba cái bóng đuổi theo

Ta cất cao giọng: “Đừng đuổi theo, y có người viện trợ”.

Không cần ta nói, mặt ai cũng lo lắng, thảo nào trên đường không có người Tây Di đuổi theo. Thì ra chúng không cần đuổi, đã có sẵn người dẫn đường cho chúng.

Nhưng vì sao bây giờ y mới đi? Mới có động tĩnh chứ?

Ta cảm thấy y làm vậy ắt có mục đích, cứ như… bọn ta là con mồi vậy.

Hẳn nhiên Quân Sở Hòa không đến vì bọn ta. Lúc họ cưỡi ngựa đến gần, không còn ai ngăn cản, một tiếng hí cất lên, hai con ngựa đồng thời dừng trước mặt bọn ta.

Quân Sở Hòa thấy rõ mũi tên găm thẳng vào đá, nhìn về phía đỉnh núi, nhưng nào còn thấy bóng dáng Ô Mộc Tề, ông nói: “Chúng ta vẫn chậm một bước”.

Búi tóc ông rối bù, mặt đầy bụi bặm, người chi chít máu. Tiểu Tam cũng tương tự, thậm chí không mang mặt nạ, để lộ vết thương trên mặt.

“Đã xảy ra chuyện gì?”. Ta nói.

“Y muốn bắt gọn một mẻ”. Quân Sở Hòa lạnh lùng nói, “Đội quân của y chỉ cách đây mười dặm, chứng tỏ họ đã phát hiện ra dấu vết bộ lạc Thảo Thạch”.

“Bộ lạc Thảo Thạch? Lạc Nhật Hà?”.

“Đúng vậy, cô gái ngốc đó vẫn muốn cứu con… Y truyền tin con bị vây ở thảo nguyên Tây Di, cuối cùng lan truyền đến tai người bộ lạc Thảo Thạch. Mặc dù họ giỏi ẩn náu nhưng nếu có mục đích, sao có thể tránh được tai mắt của binh mã Tây Di, ngăn cản được binh mã Tây Di chứ? Ô Mộc Tề dấn thân vào nguy hiểm nhưng để không mất dấu các con, và để bộ lạc Thảo Thạch mất cảnh giác mà thôi. Lạc Nhật Hà đã trở thành tộc trưởng rồi, cô ta còn tàn nhẫn hơn Khả hãn Thiết Sâm, y không chịu được khi có một thế lực không thuộc về y sống tự nhiên trên thảo nguyên, y muốn thống nhất cả thảo nguyên này”.

 

Advertisements

18 thoughts on “Mị tướng quân – Chương 199

  1. Thank Kent & Chic 😉
    Co de xem la tot rui 😉
    Con 9 chap nua la tung hoa ket thuc mot chang duong dai rong ra suot may nam, that dang khen su kien tri cua Chic & Kent va mot so ban khac trong nhom da chuyen ngu cho moi nguoi xem, chuc suc khoe ca nhom nghen 😉
    Bat dau hap dan action tro lai rui, thank Chic da spoil truoc mot chut trong mail truoc
    Um, vay la OMT co muu do hot tron o, han se chi tha chet cho minh Chi thui, hey dzay moi co truyen dang de xem, ta von khong thich truyen nam nu suot muot vi tinh yeu 😉
    Lan nay ca nhom deu mac ket trong thung lung, OMT va quan cua han o tren nui se ban ten xuong, tac gia se cho bo lac Thao Thach va cong chua LNH giup ca nhom thoat hiem nhu the nao ?
    Chac trong tran nay cong chua LNH chet nhu Kent & Chic da spoil. Voi tinh cach song chet vi tinh nhu LNH thi cai chet lai la giai thoat de LNH co the ghi nho hinh anh mot MTQ soai ca, thay vi phai thay su that mot MTQ yeu dieu dang mang thai nhu moi phu nu binh thuong khac ;-!!!

  2. ❤ Yêu anh Thương! Chỉ cần có tình yêu trao đi ko đòi hỏi, ko vì bất cứ lý do gì mà nghi ngờ, ăn ý từng cái liếc mắt…. Thì sự hi sinh của mình cũng là xứng đáng! Ngưỡng mộ quá!

  3. vay ba chi QTN rut cuoc cung chay theo con gai roi, kg bit luc ve trieu co dc song tot khg ?? hoi hop qua, truyen hay ghe cam on ken va chic nhe

    1. từng ngày ta ngóng, từng ngày ta trông…. Và thế là …. Đã hơn 2 tháng trôi qua… hix

    1. rễ dài ra xíu nữa rùi bọn mình quay lại đốn cây nhé, cảm ơn đã luôn ủng hộ, thời gian tới đây tụi mình sẽ quay lại sớm

  4. TRuyện rất hay! Mình ngóng từng chương một đấy. Cảm ơn các bạn đã dịch!

  5. Dạo này bận hay sao í, hay do các nàng toàn muốn edit truyện khác thôi.huhu. chờ mấy tháng mới có chương mới. Hóng mãi mà chưa hoàn. Mình đọc đi đọc lại vài lần rồi mà vẫn chưa đc đọc tiếp. Cố lên nhé các nàng còn 9 chương nữa thui

  6. Truyện này mình đọc lâu rồi chờ mãi ko thấy hoàn nên bỏ giờ tự dưng nhớ lại nên “nhảy” vào đây xem sao…hóa ra là chưa hoàn.Vì cố đợi hoàn mới đọc lại nên giờ m ko nhớ lắm nd truyện chỉ nhớ là m đã rất ấn tượng thức ngày thức đêm để đọc. Có thể là ấn tượng quá mà truyện này là một trong số truyện làm m ” nhớ mãi ko quên”. Hi vọng lần sau ghé thăm truyện đã hoàn. Cảm ơn Thành Thời Gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s