Mị Tướng Quân – Chương 198


Chương 198: Gặp gỡ

Tại sao dọc đường đi bọn ta không gặp phải chuyện gì? Là bởi vì nội bộ Tây Di không quan tâm hay vì Khả hãn Thiết Sâm đã biết hành động của Ô Mộc Tề nên mặc kệ? Hay bởi Trưởng Công chúa muốn cho bọn ta đường lui?

Suốt quãng đường, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Từ tận sâu đáy lòng ta thầm nguyện cầu, có lẽ lần này ông trời quả thật thương tình cho bọn ta.

Thời điểm tiến vào Song Tỉnh cốc, thời tiết rất đẹp, khoảng trời xanh biếc không có một ngọn gió. Cái tên Song Tỉnh cốc không phải bắt nguồn từ việc trong cốc có hai cái giếng, mà bởi vì mười dặm xung quanh cốc có một khối đá tròn khổng lồ, hình dạng như cái miệng giếng. Trong cốc cũng có một cái như vậy, hình dáng không khác nhau là mấy, vì thế được mệnh danh là Song Tỉnh cốc.

Giữa hai ngọn núi có dòng suối ngầm ẩn khuất giữa cỏ xanh. Đối với Tây Di luôn khan hiếm nước mưa, đây chính là nguồn nước vô cùng quý giá.

Bọn ta ra khỏi dãy Đoạn Nghĩa sẽ đến thảo nguyên và bán hoang mạc, vì thế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống từ dãy Đoạn Nghĩa. Đối với việc này, Bát Tuấn và Tiểu Lục, Tiểu Thất đều đã quen thuộc đến mức coi thường. Tiểu Thất biết tình huống nguy hiểm nên đã phá vỡ quy tắc không sát sinh, dũng cảm tiến lên. Trước kia hắn là bạn bè của dã thú, biết rõ lộ trình của loài thú, lấy nguyên liệu mọi nơi tạo hố bẫy. Tuy võ công chưa khôi phục nhưng trong một lúc săn được nhiều hơn cả Bát Tuấn, khiến họ cảm thấy mất thể diện nên cắm đầu đi săn. Đến khi ta và Hạ Hầu Thương nhận ra, cuộc so tài giữa họ đã đến hồi gay cấn.

Dã thú bắt được rất đa dạng, bé là chuột rừng, lớn thì gấu ngựa; loài bò dưới đất, loài bay trên trời, loài chui trong lòng đất; dù lột da phơi khô, càng ngày mấy con ngựa càng phải mang nặng, cuối cùng khiến ta và Hạ Hầu Thương không nhịn nổi phải hạ lệnh cấm săn bắt.

Vừa hạ mệnh lệnh, cuộc tranh tài có kết quả luôn. Nửa bên mặt để hở của từng người trong Bát Tuấn đều có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, còn Tiểu Thất lại bình tĩnh, ánh mắt liếc xéo mấy người trong Bát Tuấn, vẻ mặt này biểu hiện: Các ngươi thua rồi. Còn lại Lục Nhĩ may mắn hưởng vinh, hắn còn coi mình là một phần của Thất Tinh nữa chứ.

Hai bên dù không nói gì nhưng đứng ở đó ngươi đưa mắt đi, ta đưa mắt lại, đếm số lượng thú săn được… Từ trước họ đã đấu tới đấu lui rồi, còn có điều gì không rõ nữa chứ?

Đúng lúc này, Siêu Ảnh chợt lên tiếng: “Khoan đã, ta quên mất, cộng thêm cái này là ngang bằng!”. Hắn lấy một túi da bên hông ra, vứt xuống đất.

Tiểu Thất khinh thường đáp: “Không phải bên trong là mấy quả trứng chim ấy chứ? Trước đó chúng ta đã nói rõ, chưa ra đời thì không tính. Mấy lần trước các ngươi đem con chuột vừa đẻ ra tính cho đủ số lượng, ta đã cho cả đám các ngươi đường lui đấy”.

Bát Tuấn so với Thất Tinh chỉ có da mặt dày hơn thôi chứ chưa bao giờ biết ngại, nghe vậy không ai thấy thẹn, ngược lại còn tự đắc ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời, tỏ vẻ ai bảo không quy định rõ ràng mới để họ lách luật. Họ thì áp dụng quy tắc “chiến tranh không ngại việc dối lừa” đến cực hạn, họ lách được chỗ trống này cảm thấy rất thành công.

Siêu Ảnh khẽ hừ: “Sao thế được? Chúng ta mà là người như vậy sao? Giữ nguyên tắc là điều đầu tiên chúng ta coi trọng, nói tóm lại Thất hiệu úy lớn tuổi rồi, chắc không nhanh nhẹn bằng năm đó. Đã không để tâm dùng tám con sói đen so với tám con chuột đỏ hỏn của chúng ta, trận đấu thứ hai hòa, trách ai được đây?”.

Ta trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận sâu sắc rằng, nếu Bát Tuấn xuất thân từ con cháu thế gia nghiêm chỉnh mà có tư tưởng giở trò, thì ta đây và Thất Tinh xuất thân từ đám lưu manh phố phường cũng phải tức đến nổ đom đóm mắt.

Ta thấy trán Tiểu Thất nổi gân xanh.

Tiểu Lục thì nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Con bà nó, mấy năm không gặp, đám người các ngươi đã không còn hiền lành nữa rồi! Đều do thằng quỷ kia dạy dỗ!”.

Lục Nhĩ vẫn coi mình là một phần tử của Thất Tinh lẫn Bát Tuấn, vội vàng đứng giữa khuyên bảo: “Lục đệ, Thất ca, chúng ta xem trong túi chứa cái gì trước đã rồi tính sau được không?”.

Tiểu Lục đáp: “Ai là Lục đệ của ngươi, tên nội gián chết tiệt!”.

Tiểu Thất thì hiền lành hơn, đi đến định kéo dây túi da. Siêu Ảnh vội ngăn cản: “Không được gỡ, thứ này rất hung dữ, ta phải tốn bao nhiêu tâm sức mới bắt được đấy”.

Tiểu Thất chửi một câu: “Này, thứ do các ngươi bắt được hung dữ hơn cả con chuột đỏ hỏn kia chắc?”.

Siêu Ảnh thở dài đáp: “Thì đã làm sao, giá trị của con chuột đỏ hỏn kia ngang bằng sói đen đấy, tuy không mất nhiều mồ hôi công sức bằng Thất hiệu úy, nhưng xưa kia Gia Cát Lượng chỉ cần phất quạt lông đã thắng Quan Vũ Trương Phi mồ hôi đầm đìa. Cho thấy, đổ mồ hôi tốn công sức mà không đúng chỗ thì cũng vứt đi”.

Thường ngày Siêu Ảnh vốn kiệm lời, sao châm chọc người ta cũng sắc bén thế này?

Tiểu Thất nén giận, dừng bước nói: “Vậy ngươi tới, ngươi tới mở ra đi!”.

Siêu Ảnh chỉ cười, rút nhuyễn kiếm giắt eo ra, khẩn trương hỏi: “Nó vừa lao ra mà chém thành hai khúc được thì tốt quá. Thất hiệu úy, ngươi đứng xa ra một chút, đừng để nó cắn ngươi, giờ đây thân thủ của ngươi đã không còn như xưa nữa rồi”.

Tiểu Thất ca cẩm một tiếng, ta biết Siêu Ảnh chắc không nói láo bèn kêu: “Tiểu Thất, ta hơi khó chịu, ngươi bắt mạch giúp ta”.

Lúc này Tiểu Thất mới đi tới ngồi cạnh ta. Hắn hiểu rõ tâm tư ta nên tức giận nói: “Cô không biết đâu, trước kia họ còn có chút ít phong phạm quân tử, giờ đây quả thực như bầy vô lại”.

Ta nói: “Không phải ngày trước các ngươi bảo họ là kẻ ngu sao?”.

Hắn vuốt mũi không nói gì nữa.

Có cơn gió thổi qua, tách tán lá che trên đỉnh đầu, ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc lá, chói lòa khiến ta hoa mắt, không khỏi nheo mắt định né. Nhưng lúc lơ đãng trông thấy Ô Mộc Tề ngồi một mình trên phiến đá vuông, mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Bởi vì thỉnh thoảng mới nghỉ ngơi nên huyệt đạo nửa người trên của y không bị phong bế. Mấy ngày vừa qua, mồm miệng y không lớn lối như trước, lại thêm xung quanh đều là người của ta. Ta sợ trên đường xảy ra chuyện gì đột ngột, nếu y không kêu lên được thì bọn ta không nhận ra điều bất thường, vì thế không điểm huyệt câm của y nữa.

Ta bèn hỏi: “Ô Mộc Tề, ngươi làm sao vậy, thịt sói rừng không hợp khẩu vị của ngươi sao?”.

Ta dõi theo hướng hắn đang nhìn, hẳn là cái túi da kia, trong túi có thứ gì đó rúc ngược rúc xuôi nhưng không nhìn ra là con gì.

Đúng lúc này, Siêu Ảnh tập trung nội lực vào nhuyễn kiếm, mũi kiếm chạm vào dây thừng, chuẩn bị cắt sợi dây buộc chiếc túi.

Ta chợt thấy ánh mắt Ô Mộc Tề hiện vẻ sợ hãi, vội nói: “Từ từ đã”.

Siêu Ảnh quay lại nhìn ta: “Sao vậy?”.

“Rốt cuộc thứ ngươi bắt được là gì?”.

Ta đã hỏi, tất nhiên Siêu Ảnh sẽ trả lời. Hắn đáp: “Thật ra cũng chỉ là con rắn nhỏ kỳ lạ mà thôi, hình như nó bị vật gì đó đánh xỉu, nằm trên tảng đá tròn này. Thực ra tôi không muốn bắt nó, nhưng nó vẫn còn có thể nhúc nhích nên tôi tiện tay bỏ vào túi da. Nào ngờ sau khi hồi phục, con rắn lại tràn trề sức sống, hơn nữa sức rất khỏe, lăn đi lộn lại trong túi da của tôi; đến khi tôi lồng thêm một chiếc túi da nữa nó mới không vọt ra được”.

Ô Mộc Tề không trả lời ta, chỉ nhét miếng thịt sói vào miệng cắn nuốt, ánh mắt thêm thờ ơ, điềm tĩnh. Ta biết y giỏi ngụy trang, y sống ở Tây Di, biết rõ sản vật Tây Di, chắc hẳn trong lòng đã đoán được đây là thứ gì từ lâu nhưng cố ý không nói, để bọn ta bị thương sao?

Ta nói với Siêu Ảnh: “Siêu Ảnh, đưa túi da đó cho ta”.

Siêu Ảnh cẩn thận xách chiếc túi da. Ta vừa định nhận thì đã bị Tiểu Thất cầm mất rồi. Hắn cẩn thận quá rồi nhỉ?

“Ô Mộc Tề, ăn no chưa? Ngươi nghĩ xem, bọn ta mang theo ngươi suốt chặng đường, cho ngươi ăn ngon uống ngọt lại không hề ép ngươi làm gì cả; ngươi cũng nên tự làm vài việc kiếm cơm đi chứ?”. Ta khẽ cười nói.

Ô Mộc Tề nhìn ta đầy cảnh giác, chợt cười một tiếng rồi đáp: “Đúng là, nàng nuôi đám người kia cũng không hề dễ dàng. Ra khỏi dãy Đoạn Nghĩa này còn phải qua hơn trăm dặm thảo nguyên, tốn bao nhiêu công sức; chi bằng nàng bảo bọn họ giải huyệt đạo cho ta, để ta tự sinh tự diệt; dù phải gặm rễ cỏ cũng được, ăn thịt thối cũng tốt, sẽ không phiền nàng quan tâm, được không?”.

Nghĩ tới những điều y gây ra cho Hạ Hầu Thương, ngẫm lại lúc đầu lưỡi y liếm trên mặt ta, lúc y đổi trắng thay đen, khích bác ly gián, còn nói đứa con trong bụng ta là của y, ta nghĩ nếu y thật sự bị thứ trong túi cắn chết, vậy cũng không thể trách ta được.

Sát ý đã tồn tại nơi đáy lòng từ rất lâu nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như giờ phút này. Ta ra hiệu cho Tiểu Thất đưa chiếc túi kia tới, cười nói: “Chẳng qua chỉ là cởi dây mà thôi, ngươi không muốn ư?”.

Nét mặt y cực kỳ bình tĩnh, cười: “Ta còn tưởng chuyện gì chứ, hóa ra là cởi dây, thế mà không nói sớm. Nhưng dù sao nàng cũng phải cho ta một thanh đao mới được, sợi dây này được làm từ gân bò dai, lại buộc thắt nút…”.

Y càng cố kiếm cớ không muốn mở, trong lòng ta càng nghi ngờ. Nhất định con rắn kia có tốc độ cực nhanh và vô cùng độc.

Những người khác đều nhìn thấu điều kỳ quái trong đó, họ cùng trừng mắt với y. Siêu Ảnh nói: “Vương phi bảo ngươi mở thì ngươi mở đi, nếu ngươi mà còn lằng nhằng nữa là ông đây chặt ngón tay ngươi đấy!”.

Hạ Hầu Thương nghỉ ngơi ở phiến nham thạch râm mát bên kia, nghe tiếng ồn ào, chàng đi ra, cau mày nói: “Ta nghe nói Tây Di địa hình khô ráo, không hề có nơi ẩm thấp, vì thế chủng loại rắn cũng không nhiều. Nhưng có một loại rắn Tương Tư vô cùng lợi hại, thân thể rất nhỏ, vảy toàn thân cứng cáp, bình thường hay rúc trong đất, không thể sống dưới ánh mặt trời gay gắt. Chẳng lẽ thứ trong túi này là nó?”.

6 thoughts on “Mị Tướng Quân – Chương 198

  1. Thank Chic😉
    Con dung 10 chap nua la tung hoa rui, co len, Chic😉
    Ta thay doan nay khong xung voi tinh than thuong vo, boi vi OMT vi yeu MTQ nen moi de minh bi bat coc di theo, nay mot dam ben MTQ cay dong an hiep mot minh OMT, coi bo khong fair-play
    Doan That Tinh va Bat Tuan tranh nhau going tre con cung khong hop lam voi nhung gi tai gioi truoc kia cua ho
    May ky nay chua thay co gi de MTQ co the trien khai tai muu luoc cua minh, chu yeu la tinh cam suot muot va bay gio hai nham, nen bat day thay kha nham chan, chac tac gia bat dau het y rui ;-(

    1. Yên tâm OMT không đi theo cho vui đâu :))))) Thất Tinh vốn nhốn nháo theo bà chị cầm đầu, hai bên ghét nhau từ lâu nên đây không phải là chuyện khó hiểu😀

  2. Thật ra nếu Ô Mộc Tề không độc ác thủ đoạn thì mình cũng thích tên này đấy, nói chuyện vui tính v~ :v (đúng là con gái dễ bị lời nói dụ dỗ mà =.=)

    Cảm ơn bạn vì đã edit bộ truyện này nhé. Cố lên🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s