Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 8


Chương 8

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

11694725144cce9677o

Dịch Gia Ngôn về nhà ba ngày. Ngày đầu tiên, anh đưa Nam Kiều đi ăn tối rồi tản bộ về nhà. Ngày thứ hai, anh có việc ra ngoài, buổi chiều mang trà sữa và đồ ăn về, cùng Nam Kiều xem một bộ phim. Ngày thứ ba, anh dọn đồ chuẩn bị về công ty họp.

Nam Kiều nghe nói anh lại đi công tác, đứng trước cửa phòng anh hỏi: “Lần này anh đi đâu thế?”.

“Đi Pháp”.

“Xa vậy à…”. Cô không giấu được vẻ hụt hẫng.

“Xa lắm sao?”. Dịch Gia Ngôn ngoảnh lại cười, “Chịu thôi, công việc mà”.

Nam Kiều im lặng. Một lát sau, Dịch Gia Ngôn nhớ ra gì đó bèn hỏi: “Bao giờ có điểm thi đại học?”.

“Mười bảy ạ”.

“Hôm đó anh sẽ là người đầu tiên gọi điện chúc mừng em”.

Nam Kiều hỏi ngược lại: “Lỡ em không thi tốt thì sao?”.

“Không thi tốt?”. Dịch Gia Ngôn bỏ cục sạc vào valy, kéo khóa nghiêng đầu nhìn cô, “Không thi tốt thì anh phải cố gắng làm việc hơn, nếu không sao nuôi nổi cô em chỉ biết ăn chực uống chờ này chứ?”.

Anh muốn nuôi cô… Mặt Nam Kiều đỏ lên, bỗng không nói được thành lời.

Dịch Gia Ngôn thấy lạ, đi tới vuốt mặt cô: “Em bị sốt à? Sao nóng thế này?”.

Mặt Nam Kiều đỏ lựng, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Nóng chết mất thôi, sao thời tiết quái quỷ này lại nóng thế!”.

Dịch Gia Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dầm liên miên, gió thu thổi từng cơn… Nóng ư?

***

Tối Mười bảy, Nam Kiều tra điểm thi qua tổng đài điện thoại. Sáu trăm bốn mươi bảy điểm, cao hơn tuyến một một trăm ba mươi hai điểm. Dịch Gia Ngôn nói được làm được, gọi điện thoại quốc tế cho cô. Cô vội vã báo điểm như đứa trẻ, thế rồi thấp thỏm chờ đợi lời đáp của anh, cho đến khi anh nói: “Chúc mừng em, Nam Kiều. Anh biết em có thể làm được mà”.

Là lời khích lệ ân cần theo khuôn phép, không chau chuốt thừa thãi, đơn giản đến mức còn sơ sài hơn mấy câu tình cảm dư thừa của cô chủ nhiệm. Nam Kiều nắm điện thoại thở gấp, bộ ngực lên xuống kịch liệt. Sự điềm tĩnh của anh chính là niềm tin anh dành cho cô. Cô có thể hiểu vậy không?

***

Nam Kiều nộp vào đại học C ở thành phố Bắc, với số điểm của mình, thật ra cô có thể học trường tốt hơn, có thể rời khỏi tỉnh lị, có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng dưới tự do mà mẹ và chú Dịch cho mình, cô đăng kí đại học C không hề chùn bước. Không phải không muốn đi, mà bởi vì có anh ở đây.

Càng ngày cô càng coi Dịch Gia Ngôn như ngọn hải đăng nơi xa, nhìn anh, mong đợi anh, ngày qua ngày cố gắng đến gần anh. Cô không biết tại sao mình lại chạy về phía anh, chỉ biết có một một sức mạnh không thể át chế đang điều hiển cô.

Tập quân sự, nhập học, đi học. Hết thảy diễn ra theo quỹ tích bình thường của đời người. Mỗi tháng Dịch Gia Ngôn về nhà một lần, thời gian còn lại anh bay tới bay lui giữa các nước. Và ngày anh trở về ấy chính là ngày vui nhất của Nam Kiều.

***

Có người nói đi là đi, đáng ghét mà lại đáng giận.

Sau khi Nam Kiều không chào mà biệt, Thẩm Thiến chỉ biết tin bạn mình đã đến thành phố Bắc qua lời họ hàng, còn lại không biết gì cả. Trong lúc bối rối và bực tức ấy, cô vẫn ôm tâm thái thử xem sao, nộp nguyện vọng vào đại học thành phố Bắc, thi thoảng hỏi thăm tin tức Nam Kiều. Đầu tháng Mười, kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng khắp quốc gia thuyết trình tại trường đại học A nơi cô theo học.

Khi ấy Thẩm Thiến đang nói chuyện với bạn cùng phòng. Trần Nam vui vẻ nói: “Này, không phải ngành kỹ thuật toàn ngáo ộp sao? Anh chàng này đẹp trai đến vậy, đúng là đi ngược với lẽ thường mà!”.

Lý Thiến dùng sách chắn, cầm di động chụp ảnh 360: “Add friend, gửi tin WeChat, post Weibo, post Qzone, post Renren!”.

Thẩm Thiến làm vẻ mặt “haha lũ chúng mày”, phiền não cào mái đầu ngắn ngủn, không kiềm được mình nói: “Trường học chó má, suốt ngày thuyết giảng. Không bằng lấy tiền mời người về tổ chức hội thảo đi sửa ký túc xá đi. Mẹ kiếp, phòng sáu người mà chẳng có nhà vệ sinh, lần nào đi toilet cũng thần hồn điên đảo vì mùi của vô số người…”.

“Cậu kêu ca nhiều quá đó. Nếu ngày nào cũng có trai đẹp thế này diễn giảng, tớ đều vui lòng đến nghe”. Lý Thiến mở app Pitu theo thói quen, lại lắc đầu, “Da trắng mặt xinh nụ cười ăn ảnh việc gì phải dùng P”.

Thẩm Thiến bực bội mở điện thoại ra chơi, bên tai là nội dung cô nghe câu được câu chăng. Kiến trúc sư nói anh ta bay đi bay lại khắp mọi nơi trên thế giới. Tức cười, bay tới bay lui làm gì, không phải vé máy bay cũng phải bỏ tiền ra mua sao? Cứ yên lành ở công trường không được à…

Anh ta nói hồi đại học không yêu, một vì không có thời gian, hai là không có sức lực. Ha ha, dạo gần đây có thể loại học bá này à? Không biết EQ thấp đến đâu…

Anh ta cười nói: “Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao còn trẻ mà lại gắng sức đến thế. Có lẽ bởi vì tôi muốn làm gương cho em gái”. Kiêu quá đấy bố? Làm gương cho em gái, ông đang diễn phim thần tượng à?

Bên dưới có người hỏi: “Em gái anh bao tuổi rồi ạ? Em gái anh có bị ảnh hưởng bởi tấm gương tốt như anh không?”.

Anh ta không nghĩ gì nhiều, gọi tên em gái theo bản năng: “Nam Kiều là cô bé rất xuất sắc…”.

Giờ khắc này, Thẩm Thiến quên lời móc mỉa, bần thần trong giây lát, ngẩng phắt đầu lên. Anh ta nói gì? Nam Kiều? Em gái anh ta tên Nam Kiều?!

Thẩm Thiến đứng bật dậy, nổi bật giữa giảng đường mấy trăm người. Bạn cùng phòng giật mình, kéo cô khẽ nói: “Cậu làm gì thế, người ta đang nói mà, cậu làm gì thế?”.

Thẩm Thiến khá bộp chộp, hay nói tục, hở ra là xắn tay áo vỗ bàn như đàn ông. Bạn cùng phòng sợ cô ngồi nghe không nổi nữa, định công khai tạo phản. Thế mà cô ấy lại khua khoắng tay lôi kéo sự chú ý của người trên bục giảng.

“Này, Thẩm Thiến, cậu trúng tà hả?”. Lý Thiến ra sức kéo cô nàng, “Đừng nhảy nhót ở nơi công cộng được chứ?”.

“Chết toi rồi, chủ nhiệm khoa đang lườm cậu kìa, chủ nhiệm khoa…”.

Người trên bục giảng nhìn thấy Thẩm Thiến, cô nàng khua khoắng tay chân giữa đám đông thật khiến người ta chú ý. “Xin hỏi em sinh viên kia có vấn đề gì không?”. Dịch Gia Ngôn dừng lại, thoáng ngẩng đầu nhìn sang.

Thẩm Thiến bắt đầu la hét đầy kích động, nhưng cách bục giảng quá xa, cô không có mic nên người trên bục không nghe được cô nói gì. Cô vội vã chen qua đám đông, lao lên bục giảng. “Xin nhường đường, xin lỗi, làm phiền nhường đường!”.

Quá vội vàng nên lúc lên đến bục giảng cô đã giẫm lên chân vô số người. Người bị giẫm chân rất bất mãn, không muốn nhường đường.

Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thiến nói tục: “Con mẹ nó, cậu chặn cái gì mà chặn? Để tôi đi lên có được không?!”.

Đối phương sửng sốt, bất giác rụt chân về.

Bởi vì tất cả đang nhìn cô chăm chú, nên cả hội trường tĩnh lặng như tờ. Giọng cô quá vang dội, ngay cả người đàn ông trên bục giảng cũng nghe thấy. Cô ra sức chen qua đám người đến trước mặt anh, kích động nói: “Nam Kiều là em gái anh phải không? Nam Kiều đến từ thị trấn Ngô phải không? Nam Kiều gầy gò ít nói? Cao tầm thế này, luôn để tóc mái, thích đọc sách, không thích mướp đắng, hơi tí là đỏ mặt, sợ gián lắm nhưng không sợ chuột…”.

Cô nói liền một mạch. Chủ nhiệm khoa sầm mặt, lại thấy Dịch Gia Ngôn kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng hỏi một câu: “Em quen Nam Kiều?”.

Thẩm Thiến sắp khóc mất rồi. “Con mẹ nó, tôi không chỉ biết Nam Kiều, tôi còn muốn đánh chết con nhỏ đần độn vô lương tâm này. Mẹ nó chứ!”.

Dịch Gia Ngôn: “…”.

***

Đêm đó, Nam Kiều ngồi trước bàn ăn, đợi Dịch Gia Ngôn về cùng mẹ và chú Dịch. Anh vừa về hồi sáng, buổi chiều đã nhận lời tới đại học A diễn giảng. Cô vốn muốn đi xem, nói với anh mấy câu nhưng chiều kín tiết nên cô không trốn được. Cô rướn cổ nhìn ra cổng, mong anh mau mau trở lại.

Cuối cùng đã nghe thấy tiếng mở cửa. Tim cô đập thình thịch, hơi thở cũng bất giác rối loạn.

Cánh cửa mở ra. Người thanh niên xách va ly vào nhà, dù đi đường mệt nhọc nhưng phong thái vẫn ngời ngời, nụ cười luôn giữ bên môi. Anh liếc nhìn bố, mẹ kế, rồi nhìn Nam Kiều chăm chú. Trái tim Nam Kiều đập đến độ muốn dừng lại.

Một khắc sau, anh nghiêng người để lộ người phía sau. Mái đầu ngắn ngủn, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt tràn đầy nỗi tức giận và tình cảm. Mắt Nam Kiều mở to, người sững sờ. “Thẩm, Thẩm Thiến?”.

Ngoài cổng, cô gái mạnh bạo đó không buồn đổi giày, vừa chạy vừa la hét: “Nam Kiều, con bé đần độn vô tâm này! Con mẹ nó, cậu không nói tiếng nào đã bỏ lại mình, xem mình có đánh chết cậu không!”.

Căn phòng tĩnh lặng, mẹ và chú Dịch khiếp sợ nhìn cô gái xa lạ này, Dịch Gia Ngôn đứng ngoài cửa buồn cười. Còn Thẩm Thiến hùng hổ lao đến trước mặt Nam Kiều, đang lúc vỗ lên trán cô bạn mấy phát lại thấy đôi mắt hoen đỏ kia. Giọt lệ nóng dâng trào. Thẩm Thiến bỗng dừng chân, bàn tay giơ cao không đánh xuống nổi.

Nam Kiều vừa khóc vừa cười nhào vào lòng bạn, nức nở thốt lên: “Thẩm Thiến! Thẩm Thiến! Rốt cuộc cậu đã đến rồi… Thẩm Thiến!”.

Từng tiếng gọi khiến lòng người run rẩy.

Thẩm Thiến hít mũi đầy khó hiểu, vỗ mạnh lên lưng cô: “Mẹ nó, cậu gọi hồn đấy à? Tớ chưa chết đâu, cậu khóc lóc thảm thiết thế làm gì?”.

Nam Kiều cười thành tiếng, mặc dù nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

Không biết Dịch Gia Ngôn đi vào từ lúc nào, rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cô, chỉ cười mà không nói. Cô lúng túng nhận lấy, lau qua nước mắt nhưng khi ngẩng đầu thấy Thẩm Thiến, mắt cô lại đỏ hoe.

Đêm nay Thẩm Thiến ở lại, ngủ cùng giường với cô, nói về những chuyện sau khi cô đi. Trường được xây rộng hơn, thay hiệu trưởng, đã có người đầu tiên thi đỗ Thanh Hoa. Nhóm sáu bạn nữ chơi cùng đã tan đàn xẻ nghé, lấy chồng rồi… Rất nhiều rất nhiều chuyện. Không quá nửa năm, hình như tất cả đã thay đổi.

Nam Kiều chăm chú lắng nghe, đến khi Thẩm Thiến dừng lại, thều thào nói: “Nam Kiều, cậu ác lắm, không nói tiếng nào đã bỏ lại tớ rồi”.

Nam Kiều quay sang nhìn cô ấy. Giữa bóng đêm, đôi mắt Thẩm Thiến sáng lấp lánh như vì tinh tú. Cô nhắm mắt lại, gối lên vai Thẩm Thiến, khẽ nói: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi”.

“Cậu biết không, ở bên cậu bao năm như vậy, tớ tưởng chúng ta không bao giờ chia lìa. Lúc bà mất, tớ khóc lóc thấu trời, nghĩ rằng nếu cậu ở bên tớ thì tốt biết bao…”.

“Bà…”. Nam Kiều sững sờ, “Bà…”.

“Bà mất rồi”.

“…”.

Thế sự xoay vần chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Khi Nam Kiều không thốt được tiếng nào, Thẩm Thiến đã quay sang nói bằng giọng trầm thấp: “Sao cậu không hỏi Cận Viễn thế nào?”.

Nam Kiều cứng ngắc nằm đó, bao ký ức phủ đầy bụi ùa về, cô thảng thốt không nói nên lời như người chết đuối. Giọng Thẩm Thiến truyền tới giữa đêm thâu: “Sau khi cậu đi, Cận Viễn gần như điên mất rồi”.

 

10 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 8

  1. Cái kết của truyện này có …có…hậu k vậy,mình thì nghĩ chắc Nam Kiều với anh Gia Ngôn k thành đôi dc rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s