Lối Về – Chương 2


Chương 2: Đêm tuyết chốn biên cương (Hai)

Trái tim bỗng trĩu nặng. Từ ấy càng lúc càng co bóp khó khăn, từng nhịp đập biết bao đau đớn.

Quy Hiểu không dám nhìn kỹ khuôn mặt cậu bé: “Tôi đi vệ sinh đây”.

“Dì ơi, ra cửa quẹo phải, xuống cầu thang, phòng vệ sinh ở giữa tầng bốn và tầng năm ạ”, nói xong, cậu bé đứng dậy, ngoan ngoãn kéo từng chiếc ghế xếp ngay ngắn cạnh bàn: “Cháu mời chú dì ngồi ạ, tới Erenhot đều là khách của chúng cháu…”.

Tiếng cười khen ngợi cậu bé bị bỏ lại sau cánh cửa.

Với trái tim đập loạn nhịp, Quy Hiểu đứng ngoài cửa, mắt nhìn theo nhân viên đẩy nửa con dê nướng đi ngang qua, mang theo mùi thịt nướng ngào ngạt. Cô vội vã lùi ra sau nhường lối. Trong cơn bàng hoàng, trái tim không thể yên bình nổi. Sợ người ta nhận thấy sự bất thường của mình, cô dứt khoát nghe theo lời cậu bé, đi tới cuối hành lang, quẹo phải, đi xuống mấy bậc cầu thang, tìm phòng vệ sinh ở chỗ rẽ giữa tầng bốn và tầng năm. Lúc đến cửa, Quy Hiểu hoang mang nhìn tấm bảng “Nam” mà sửng sốt hồi lâu. Cô chậm rãi tìm về chút lý trí. Mười một năm trước anh rời Bắc Kinh, mười năm trước hai người chia tay, đứa bé này tầm bảy tám tuổi thật sự hợp lý. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Vì thế Quy Hiểu, mày muốn tìm anh làm gì nữa?

“Nhìn gì thế?”. Có âm thanh vang lên.

Quy Hiểu giật thót.

Cánh cửa kính viền nhôm nghiêng sang tay phải dần dần được kéo ra, Lộ Viêm Thần kẹp điếu thuốc hút dở trên tay, đứng tựa cửa nheo mắt quan sát cô: “Nhà vệ sinh nữ ở tầng dưới”.

Cô “a” một tiếng, xoay người.

“Quay lại đây”, Lộ Viêm Thần nói với theo, “Tôi hút thuốc xong dẫn em đi”.

“Không cần”. Cô đi tiếp.

“Tôi bảo em quay lại, có nghe thấy không”. Giọng Lộ Viêm Thần trầm xuống.

Quy Hiểu dừng bước. Không phải ban đầu em đá anh sao? Bây giờ có con rồi, còn làm bộ em nợ anh gì chứ? Quy Hiểu cắn răng, quay đầu lại: “Không nghe thấy”.

Lộ Viêm Thần mím môi, đưa mắt nhìn cô. Anh cúi đầu hít một hơi thuốc, phun một vòng khói mơ hồ: “Không nghe thấy em còn quay lại làm gì?”.

“Con gái người ta không muốn phản ứng, anh tệ quá đấy”. Phía sau Lộ Viêm Thần, một người đàn ông cường tráng hơn ba mươi tuổi dập tắt điếu thuốc trong tay, “Đừng để ý đội trưởng Lộ chúng tôi. À không, là tiền trung đội trưởng mới giải ngũ được mấy ngày, rảnh rỗi đến bị khùng, cứ dở dở ương ương”.

Quy Hiểu kinh ngạc nhìn anh: “Không phải anh nói…” là năm nay ư?

Lộ Viêm Thần cười một tiếng: “Vừa xong xuôi, chưa hoàn thành thủ tục, bây giờ là thằng vô công rồi nghề. Sao? Cảm thấy mời tôi ăn cơm lỗ quá phải không?”.

Người đàn ông phía sau anh vội xoa dịu: “Cô gái à, đừng để bụng, đội trưởng Lộ chúng tôi độc mồm độc miệng lắm”.

Đương nhiên Quy Hiểu biết anh là ai. Theo lời của em họ anh, Lộ Viêm Thần là người rất kiêu ngạo, quá thông minh, vừa nhìn đã hiểu, người ta suy tính gì anh rõ ràng hết thảy. Càng là người thân quen, anh càng không để người ta giả bộ. Khi ấy hai người quen biết hơn một năm, Quy Hiểu thích anh đến độ khắc tên anh lên tay, nhưng vẫn làm bộ rụt rè. Mỗi thứ Tư, thứ Sáu đội hợp xướng tập luyện, hoặc đến tiết âm nhạc mới lượn quanh khu lớp Mười hai, ra vẻ tập luyện, đi học, thuận tiện nhìn lén anh đôi lần. Anh là học sinh học lại, ngồi ở hàng cuối cùng, lúc tan học hay ngả ghế lên tường, nói chuyện với mấy nam sinh khác.

Cô đi ngang qua, bình thường sẽ có nửa viên phấn ném ra, cô giả bộ ngu ngơ hoảng sợ, rụt rè nhìn anh, phát hiện anh vẫn tỉnh bơ nghịch nửa viên phấn còn lại… Về sau yêu nhau rồi, Quy Hiểu làm bộ ngây ngô hỏi: “Sao hồi đấy anh thích ném phấn em vậy? Có phải thầm mến em không?”.

Anh sẽ nheo mắt nhìn cô, không buồn trả lời.

Lúc bị gặng hỏi tới nổi quạu, anh sẽ cười với cô: “Em cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, không phải đợi anh để ý đến em sao?”.

Cô bị móc mẽ, quay đầu bước đi, nhưng bị anh nắm tay kéo về. Mặc dù vẫn giãy giụa, nhưng trong lòng vui sướng tưởng đợi được nghe một câu bùi tai rồi, không ngờ anh lại cười trầm thấp: “Không phải đang đợi anh kéo em về sao?”.

Người đàn ông kia bổ sung thêm: “Thật ra đội trưởng Lộ vẫn chưa nghĩ ra có nên về Bắc Kinh không, đang do dự, không thể xem như vô công rồi nghề, cùng lắm là thất nghiệp ngắn hạn thôi”.

“Chưa chắc đã về”. Lộ Viêm Thần dụi đầu thuốc lên chỗ tuyết đọng trên bệ cửa sổ, đôi mắt đen láy như hòn đá cuội màu đen ngâm mình giữa đầm nước, long lanh ánh nước nhưng lạnh tanh không chất chứa chút tình cảm.

Quy Hiểu nhìn ánh mắt tắt dần trên lớp tuyết, dặn lòng phải cố gắng làm một bạn gái thản nhiên rộng lượng.

“Đem theo vợ con về rất phiền toái, làm lại hộ khẩu cũng vậy, nếu anh cần giúp đỡ có thể tìm em”.

Tĩnh lặng. Người đàn ông đứng sau Lộ Viêm Thần cũng mang vẻ mặt là lạ.

Lộ Viêm Thần im lặng hồi lâu, cười với anh ta: “Con anh lại giở trò rồi”.

Quy Hiểu ngẩn người.

“Không đến mức đấy chứ? Thằng nhóc kia đâu dám gây chuyện với anh”, Tần Minh Vũ cười mỉa, “Có lẽ gần đây gan to lên rồi”.

Người đàn ông vạm vỡ khi nhắc đến trò lỗ mãng của con mình vẫn phải đỏ mặt: “Đứa con này của tôi, biết người đội tôi đều độc thân, rảnh rang luôn thích giở trò lúc người ta xem mắt, nhận hết mấy anh em trong trung đội là cha, khiến bao cô gái chạy mất tăm rồi. Xin lỗi cô Quy Hiểu”.

Thì ra…

“Thì ra không phải con anh”, Quy Hiểu làm bộ ngắm cảnh tuyết, “Tiếc thật đấy, cậu bé rất đáng yêu”.

Lộ Viêm Thần đút tay vào túi quần, giữ im lặng.

“Nó á? Đáng yêu?”. Ba đứa trẻ bật cười, “Thằng nhóc thối tha đấy ma gặp cũng phải khóc thét”.

Nói xong, anh ta mới muộn màng quay sang giới thiệu mình tên Tần Minh Vũ, là người thuộc trung đội của Lộ Viêm Thần. Mà đứa con trai ma gặp cũng khóc thét kia tên Tần Tiểu Nam. Gia đình đơn thân, đứa trẻ ở với ba để tiện chăm sóc. Một mình Tần Tiểu Nam sống ở căn nhà thuê ở Erenhot, tự đi học. Tóm lại, tất cả đều tự thân vận động. Thảo nào mới bé tí vậy đã láu cá.

Ba người trở lại phòng riêng, cậu bé líu ríu nhào vào lòng ba: “Ba!”. Gọi xong quay sang nhìn lén Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Bởi vậy, tất cả cũng giống Quy Hiểu, ngộ ra: Được, tất cả đều hiểu lầm.

Sau trò đùa của đứa trẻ, bữa cơm trôi qua yên lành, ngoài nhân vật chính là Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần không trao đổi gì, tất cả đều hoàn mỹ. Cả bữa cơm, Lộ Viêm Thần không nhìn cô lấy một lần, ngay cả Tiểu Thái cũng nhận ra: “Đội trưởng Lộ, trước kia anh là hàng xóm nhà Quy Hiểu ạ? Bạn học, hay là…?”.

“Bạn học”, Lộ Viêm Thần đáp, “Không thân”.

Tiểu Thái nghẹn họng, cười ha ha rồi sượng sùng nhìn ra bão tuyết ngoài cửa sổ: “Tuyết ở Nội Mông lớn thật đấy, ha ha…”.

Từ dê nướng cả con đến dê bảy món, mì hầm, rượu sữa ngựa… Tiểu Thái coi như chọn được món nào liền thử món đó. Không khí ủ rũ do bị mất xe hồi chiều dần dần tản mát, ăn uống no bụng ấm thân. Nốc vài chén rượu, Tần Minh Vũ bộc lộ bản chất lắm lời, nhắc đến Lộ Viêm Thần cũng không có điểm dừng, thậm chí còn trịnh trọng đứng dậy mời rượu, nhờ cậy hội Quy Hiểu nếu có thể giúp thì giúp Lộ Viêm Thần nhiều hơn, để anh về thủ đô thuận lợi.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi”, Tiểu Thái lập tức hứa hẹn, “Chịu ân một giọt nước, báo đáp cả dòng sông. Chưa kể đội trưởng Lộ giúp chúng tôi nhiều như vậy, sau này nếu có thể, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ!”.

Mọi người phụ họa.

Cơm nước xong xuôi.

Tất cả vào thang máy, Tần Minh Vũ bỗng hỏi: “Năm người lái một chiếc xe tới à?”.

Tiểu Thái nói: “Vâng, đúng vậy ạ”.

“Đội trưởng Lộ, đưa họ về đi, năm người một chiếc xe không an toàn đâu”. Tần Minh Vũ đề nghị rất hợp lý.

Lộ Viêm Thần lấy chùm chìa khóa ra, không trả lời.

“A, không phiền toái chứ ạ?”. Tiểu Thái khách khí từ chối.

“Không phiền đâu dì”, Tần Tiểu Nam chạy vào thang máy, hớn hở ngẩng đầu trả lời: “Bọn con ở phía Tây, chú dì ở phía Đông, tuy không thuận đường lắm, nhưng thế mới thể hiện được thành ý của người tiễn khách chứ”.

Tiểu Thái cười: “Vậy tôi và đội trưởng Lộ đi lấy xe trước, mọi người chờ ở cửa nhé”.

Vang tiếng kim loại ma sát từ ngõ ngách nào đó, buồng thang máy cũ kỹ chậm chậm hạ xuống.

Mặc dù Tiểu Thái nói vậy nhưng vẫn cảm thấy mình cùng Lộ Viêm Thần đến bãi đậu xe sẽ bị vị đội trưởng Lộ làm “chết rét”, vì thế bèn lôi Quy Hiểu đi làm “thuốc bôi trơn”. Nhưng tiếc rằng cô không hiểu, có Quy Hiểu ở đây, Lộ Viêm Thần mới lạnh đến độ đông cứng người.

Xe Tiểu Thái đậu ở phía Đông bãi, xe Lộ Viêm Thần ở chỗ không xa. Quy Hiểu chờ ở bên đường chạy xe, Tiểu Thái len giữa hàng xe, đi tới chỗ xe mình. Quy Hiểu vừa phân tâm, muốn tìm Lộ Viêm Thần giữa bóng tối, chợt có tiếng hét chói tai ập tới.

Quy Hiểu đờ người ra, chưa kịp phản ứng đã thấy mấy bóng đen lao tới. Cánh tay bị sức lực khổng lồ kéo về phía sau, gần như cùng lúc đó, chiếc áo khoác vải bông màu đen cũng chùm lên đầu cô. Quy Hiểu chưa kịp đứng vững, bóng tối bỗng đâu phủ kín, bị ai đó đẩy một phát, đụng vào một chiếc xe.

“Đừng ra đây!”. Lộ Viêm Thần khẽ quát.

Quy Hiểu sợ tới mức giật áo xuống, tuyết xộc vào mũi miệng khiến cô ho sù sụ, bối rối nhìn quanh.

Người đẩy cô là Lộ Viêm Thần, mười mấy tên đàn ông cao to đã sớm vây lại.

“Lộ Thần!”. Quy Hiểu bật thốt, máu toàn thân như đông lại.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, anh cúi đầu quật một người xuống nền đất tuyết như không nghe thấy gì cả. Anh nhanh nhẹn vật lộn với kẻ tiếp theo. Anh không ra tay tàn nhẫn, nhưng đủ để chúng không trở mình được. May mà Tần Minh Vũ nghe thấy tiếng hét đã sớm vọt tới, đánh gục thêm một người…

Quy Hiểu thấy mà tê dại sống lưng, chân mềm nhũn.

“Quy Hiểu…”. Tiểu Thái sợ run rẩy, chạy tới từ xe mình, trên người dính bùn và tuyết nhưng không bị thương.

Quy Hiểu vội đỡ lấy cô: “Cô không sao chứ?”.

“Bị đẩy vài cú, chúng muốn cướp xe…”.

Dứt lời, hai người phụ nữ thở hổn hển, không nói được gì nữa mà chỉ hãi hùng nhìn mười mấy tên lưu manh, Lộ Viêm Thần và Tần Minh Vũ. Dù sao cũng là người thuộc trung đội chống khủng bố, mấy tên này không phải là đối thủ của họ, không bao lâu chúng đã bị đánh gục hết, lăn lộn dưới đất kêu gào. Mấy người đàn ông đi cùng Quy Hiểu giờ mới dám đến gần.

Tần Tiểu Nam cũng xông tới: “Ba ơi, con lấy điện thoại của chú kia báo cảnh sát rồi!”.

Tần Minh Vũ cười: “Làm tốt lắm!”.

Bởi vì cởi áo khoác ném cho Quy Hiểu, Lộ Viêm Thần chỉ mặc áo sơ mi giữa đất trời bao phủ trong tuyết, kéo mấy tên còn muốn bò dậy đạp thêm một phát, xử lý xong tất cả mới phủi tuyết và bùn trên người, quay trở về.

Quy Hiểu thật sự sợ đến ngây người. Lộ Viêm Thần dừng bước trước mặt cô.

Bàn tay anh xuất hiện trước mắt Quy Hiểu, cô định trốn theo bản năng, tay anh khựng lại, rồi cong ngón tay gạt tuyết bẩn trên mái tóc cô: “Không sợ à?”.

Anh phủ áo khoác lên mặt do sợ cô hoảng loạn. Không ngờ Quy Hiểu không hiểu ý, lại kéo áo xuống quan sát toàn bộ quá trình…

“Không”, Quy Hiểu phát hiện giọng mình quá run rẩy, quay mặt đi, “… Sợ gì chứ?”.

7 thoughts on “Lối Về – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s