1/2 Hoàng Tử – T8C8 (Hết chính văn)


Tập 8
Chương 8: Hậu ký

Câu chuyện đến đây, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đã kết thúc trận chiến cuối cùng rồi! Khi viết tới đây tôi mới phát hiện, thì ra trận chiến ấy mạo hiểm kích thích đến thế, là người tham gia trực tiếp, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng.

Sau đó, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, cuối cùng A Lang đại ca đã kết hôn với chị Vũ Liên ở thế giới thật, hơn nữa hai người đều cùng Doll trở về đất nước của con bé. A Lang đại ca tiếp tục hành nghề y, chị Vũ Liên cũng tiếp tục làm công việc tài chính của mình.

Mà năm năm sau, Doll trở thành nữ hoàng của một nước khiến ai cũng kinh hoàng. Doll trở thành nữ hoàng ư? Mong Thượng Đế phù hộ quốc gia ấy được bình yên đến khi Doll hết nhiệm kỳ.

Nam Cung Tội kết hôn với Dục Băng Phượng Hoàng… Mặc dù hôm đám cưới có tai nạn nhỏ, đó là Phạm xuất hiện! Còn vác khuôn mặt cười đáng đánh đòn tặng cô dâu chín trăm chín mươi chín bông hồng… Khi chúng tôi đang lo lắng liệu lúc cha sứ hỏi có ai phản đối không, người đầu tiên lên tiếng sẽ là cô dâu, thì Phượng Hoàng lại có hành động khiến người khoái trá. Cô đi đến trước mặt Phạm, nhấc chiếc giày cao gót mười cemtimet đạp vào tiểu XX của hắn. Không biết sao mà tôi lại nghe thấy tiếng “rắc”, cơ mà chắc chắn đó không phải tiếng gãy gót giày…

Đám cưới của Tội và Phượng Hoàng diễn ra suôn sẻ sau khi chúng tôi gọi xe cấp cứu đưa Phạm đến bệnh viện, (mặc dù tôi khá muốn gọi xe rác!), cặp vợ chồng ngọt ngào trở thành khắc tinh tội phạm – biệt danh là vợ chồng khắc tội phạm.

Chuyện khó tin nhất là Tiểu Long Nữ thật sự trở thành em dâu tôi! Còn ăn cơm trước kẻng…

Mặc dù thằng em tôi và Tiểu Long Nữ đã cặp kè nhưng Tiểu Long Nữ vẫn kề cà không chịu lấy Dương Danh nhỏ hơn mình vài tuổi, đến ngày nào đó không biết vì sao Dương Danh lại mượn tôi kim khâu ngay cả tôi còn chưa động đến, rồi ra sức chọc… khụ khụ, chọc cái thứ mở đầu bằng “bao” kết thúc bằng “su” cứ như nó là vật không đội trời chung vậy.

Sau ba tháng, tôi có em dâu, và một cháu trai sẽ ra đời vào bảy tháng sau!

He he, hậu ký đến đây, chắc hẳn mọi người lo cho Sunshine và Kenshin lắm phải không?

Để Sunshine và Tình Thiên trở thành người một nhà, Gui và anh Trác đã hợp tác với nhau, còn Tiểu Long Nữ và Doll phụ trách chi tiền. “Kế hoạch phát triển cơ thể sinh hóa” được thành lập như vậy, tóm lại là tiếp tục kế hoạch sinh hóa cơ thể của Long Điển khi ấy, cuối cùng đã giúp Sunshine bước ra hỏi game, nắm tay Tình Thiên ở thế giới thật… Hiện giờ không rõ tung tích hai người, họ chạy khắp mọi nơi trên thế giới, nói không chừng bây giờ đã đến châu Phi thám hiểm luôn rồi.

Mà có thứ gọi là có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, để bám dính lấy Doll, Thiên Tiên cũng đòi rời khỏi game, hiện giờ trở thành bảo tiêu của Doll. Tiếp theo là Bánh Bao Thịt đáng yêu của tôi, nếu để nó cô đơn sống trong Cuộc Sống Thứ Hai, chắc hẳn nó sẽ lập kỷ lục làm ngập Cuộc Sống Thứ Hai, đương nhiên Hỏa Hoàng cũng ầm ĩ đòi ra ngoài chơi cùng chồng. Cuối cùng, ngay cả Kenshin không muốn ra lắm cũng được chúng tôi tạo cơ thể sinh hóa. (Đương nhiên, nhân tố lớn nhất là Lãnh Hồ dùng dao uy hiếp Gui và Tà Linh nhất định phải làm.)

Kenshin kiên quyết không chịu đi cùng Lãnh Hồ, nhưng cậu ta không biết đi đâu đành phải làm tổ ở nhà tôi. Từ ngày kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi ấy bắt đầu dọn dẹp, cậu ta đã trở thành nhân viên quét dọn đặc biệt cho nhà tôi, vì thế nhà tôi luôn ở trạng thái sáng bong như gương, đi lại không cẩn thận có thể lăn thẳng từ tầng năm xuống tầng một luôn.

Cứ ba ngày Lãnh Hồ lại đến tỉ thí võ công với Kenshin, đến nay vẫn chưa từng thắng. (Nói thừa! Gui và Tà Linh đã thiết định cơ thể sinh hóa của Kenshin theo tiêu chuẩn bảo tiêu siêu cấp, dù vác súng máy bắn Kenshin cậu ta cũng không sao cả, con người đánh thắng được mới kỳ quặc.)

A, đúng rồi, chị họ Hoa Hồng và Đoạn Kiếm đã trở thành vợ chồng sau sự tình đấy… Khi biết tôi là Hoàng Tử, họ kinh ngạc đến độ gần như rớt cằm, nhưng họ chưa từng quên lôi chuyện này ra uy hiếp tôi phải bỏ phong bì thật thật nhiều tiền…

Nghĩ đến đây, đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại mọi người, kể từ trận chiến mười năm trước ấy, phần lớn đã trở về với cuộc sống bình thường của mình, không có dịp tụ tập, tôi không khỏi nhớ nhung những năm tháng ấy…

Uỳnh! Cánh cửa bằng gỗ cối đắt xắt ra miếng của tôi thế mà lại bị đạp tung, tôi không nhịn được mà quạc miệng ra mắng: “Tên khốn nào ngang nhiên đạp cánh cửa quý giá nhà tôi, còn đánh thức tôi, không biết hôm nay là ngày giả vờ khí chất của tôi hả?”.

“Nhưng mà Tiểu Tiểu Lam đòi tìm mẹ”. Sunshine tôi nở nụ cười vô tội, thả cô bé đáng yêu trong tay xuống, đôi mắt to mày rậm giống tôi như đúc kia khiến tôi tự hào vô cùng! Mặc dù ai cũng nói Tiểu Tiểu lam giống ba nó, nhưng đôi mắt kia hiển nhiên là phiên bản của tôi.

“Ba ơi ~”. Tiểu Tiểu Lam vừa được Sunshine đặt xuống đã nhào vào lòng tôi.

“Là mẹ chứ!”. Tôi vạn bất đắc dĩ sửa sai cho con gái lần thứ N.

“Không phải!”. Tiểu Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ nhắn: “Cô giáo ở nhà trẻ nói, người mang thai sinh Tiểu Tiểu Lam là mẹ, người kia là ba!”.

Việc này… Tôi chột dạ chọt chọt ngón tay, bởi vì tôi sợ đau thôi mà… Vì thế, vì thế lúc đó liền…

“Gui, em muốn có con!”. Tôi thốt lên.

Chuyện kể rằng sau vụ Long Điển, thẳng em tôi đã theo đuổi được Tiểu Long Nữ, và sau mấy chục lần cầu hôn thất bại, em tôi đã cưới được Tiểu Long Nữ nhờ một chiếc kim khâu. Hôm tốt nghiệp đại học, em tôi bỗng nhận được tin Tiểu Long Nữ sinh em bé, bèn vác luôn bộ đồ cử nhân lao đi, nhân tiện kéo theo tôi.

“Chị, mau phóng xe đi!”. Dương Danh cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí quên luôn lời thề cả đời không leo lên xe tôi nữa, thế mà lại muốn tôi phóng xe. Thôi được rồi, nhân nhượng nó đang lúc gấp gáp, tôi liền nhấn chân ga, lập tức tăng tốc tới 300…

May mà Tiểu Long Danh vẫn còn bố!

Tôi ôm Phong Long Danh, con của Tiểu Long Nữ và em mình, thân thể mềm mại và bàn tay mập mạp ấy đáng yêu biết bao. Nhưng thằng em tôi cứ lải nhải mãi là nhìn tôi ôm Tiểu Long Danh nó sẽ lên cơn đau tim, nên không cho tôi bế… Lúc nào cũng phải tranh thủ nó đi vắng, rồi đợi Tiểu Long Nữ len lén chuồn đi mua LV và Chanel mới có cơ hội ôm Tiểu Long Danh.

Gui đang bóp vai cho tôi sửng sốt mười giây rồi hưng phấn hỏi: “Nhưng mà vợ ơi, không phải em sợ đau nên mới không sinh con sao?”.

“Đúng vậy, sẽ đau lòng…”. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại hình ảnh vừa sinh vừa gào thét đòi giết Dương Danh của Tiểu Long Nữ ngày đó, tôi cảm thấy hơi sợ. (Mặc dù tiếng gào của Dương Danh không thua Tiểu Long Nữ là bao, trong lúc nước sôi lửa bỏng, tay nó đã bị Tiểu Long Nữ bẻ gãy…)

“Đáng yêu nhưng phải chịu đau…”. Tôi gõ đầu bồm bộp, thậm chí không nhận ra Tiểu Long Danh suýt ngã. Gui vội vàng bế Tiểu Long Danh để tránh phát sinh thảm kịch… Thảm kịch tôi bị Dương Danh, Tiểu Long Nữ, ba mẹ cùng với ông Long đuổi giết.

“Phải làm sao đây…”. Tôi vắt óc suy nghĩ…

Kenshin chăm chỉ lau chùi chợt lẳng lặng đi tới, để lại một tờ báo rồi lặng lẽ rời đi.

“Kenshin, không phải Lãnh Hồ rủ cậu đi uống trà sao?”. Tôi nhớ lần trước Lãnh Hồ từng hỏi Kenshin vụ này.

“Tôi không đi”. Kenshin trả lời gọn lỏn: “Tôi vẫn muốn làm đàn ông”.

Đúng là một lý do hay ho để từ chối, tôi cắn ngón trỏ nhún vai: “Đi hay không đi có khác gì nhau à? Cậu không đi, không phải Lãnh Hồ sẽ lao tới nhà chúng tôi uống với cậu sao?”.

“Nói chính xác, đây là nhà của Tiểu Long Nữ”. Kenshin trần thuật sự thật rồi lấy máy hút bụi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Lãnh Hồ đáng thương, không biết đời này phải uống bao nhiêu trà mới có thể theo đuổi được khối băng Kenshin này… Tôi thuận tay cầm tờ báo, xem hôm nay lại có nhân vật chính trị nào làm loạn, nhưng khi thấy tiêu đề, mắt tôi lóe lên hào quang vạng trượng!

“Gui! Anh xem này”. Mắt tôi sáng lấp lánh, nhìn ông chồng thân yêu bằng ánh mắt khẩn cầu.

“Việc này…”. Gui kinh hãi vô cùng, nhìn tờ báo trong tay mà không dám tin, rồi lại quay sang nhìn tôi.

Tờ báo viết: “Ca mang thai ở nam giới thành công tại bệnh viện XX, ngày vừa qua đã sinh hạ một đứa trẻ khỏe mạnh”.

Tôi nhìn Tiểu Long Danh đáng yêu trong lòng Gui, rồi nhìn Gui bằng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhất…

Và Gui chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Mười tháng sau…

“Chồng à, anh cố gắng lên!”. Tôi lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Gui.

“Được…”. Gui nằm trên giường há miệng thở dốc.

“A Lang đại ca, Gui không sao chứ?”. Tôi vội vã hỏi A Lang đại ca mặc đồ phẫu thuật.

Để Gui có thể thuận lợi sinh em bé, A Lang đại ca cất công về nước cười sảng lảng với tôi rồi đeo khẩu trang: “Yên tâm đi, không sao đâu. Giấy khám thai của Gui hoàn toàn bình thường, chắc chắn có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh”.

“Yên tâm đi Hoàng Tử, Gui không sao đâu!”. Chị Vũ Liên mặc đồ y tá mỉm cười an ủi tôi: “Em ra ngoài trước đi, phải mổ bụng lấy đứa trẻ đấy”.

Cái gì? Phải bổ bụng ư? Vậy không phải chết người à? Không phải giết cá cũng mổ bụng sao? Tôi hoảng loạn đến độ rơi nước mắt: “Hu hu hu, đừng mổ bụng Gui, em không cần em bé nữa, Gui anh đừng sinh nữa! Sẽ chết đấy, hu hu hu…”.

Mặt A Lang đại ca và chị Vũ Liên xuất hiện ba vạch đen, Gui phải nén đau an ủi: “Không đâu, anh không sao đây. Vợ ra ngoài trước đi, lát nữa anh bế em bé ra cho em xem nhé”.

Tôi ngừng nức nở, ngờ vực hỏi: “Thật không?”.

“Thật, em mau ra ngoài đi!”. Ba người đồng thanh.

Tôi dẩu môi: “Em muốn ở lại với Gui”.

Cửa phòng mổ bị mở toang ra, anh Trác xuất hiện với vẻ mặt không biết làm sao. Anh đi tới ôm cổ tôi lôi ra ngoài, thuận tiện ném lại một câu: “Hai người ra tay đi!”.

“Tên khốn kia! Đừng tranh thủ lúc tôi sinh con mà đụng chạm vợ tôi đấy!”. Gui nổi giận nhảy phắt dậy: “Có nghe không, Tà Linh, buông Hoàng Tử ra!”.

A Lang đại ca kéo Gui lại, thở dài: “Đúng là cặp vợ chồng khó trị”.

Khi tôi không còn nghe thấy tiếng Gui mắng nhiếc anh Trác nữa, tâm trạng lại bắt đầu lo lắng. Gui không bị xẻ bụng rồi chết thẳng cẳng như cá chứ? Tôi không ngừng nổi suy nghĩ miên man, đi qua đi lại trước phòng sinh.

“Anh rể tôi thế nào rồi? Vẫn chưa sinh à?”. Dương Danh chậm rãi bước tới cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười, vừa vỗ lưng Trác Linh Bân vừa cười đứt hơi: “Ha ha ha, anh Trác, anh nên lấy làm mừng vì không cưới chị em, nếu không bây giờ người sinh em bé sẽ là anh đấy!”.

“Lấy làm mừng ư?”. Trác Linh Bân khẽ cười, khóe miệng mang theo vị đắng. Nếu khi ấy người chắn đòn thay Tiểu Lam, nằm liệt giường một tháng mới tỉnh là anh, có lẽ bây giờ người sinh con là anh không biết chừng, tiếc thay, từ “nếu” này hoàn toàn không có ý nghĩa.

“Oe oe…”. Tiếng trẻ con khóc lanh lảnh vọng ra từ phòng sinh.

Tôi há hốc, thật sự… sinh rồi ư?

Một lát sau, cửa phòng mổ được đẩy ra, chị Vũ Liên ôm tới một bọc tã. Tôi vội lướt qua chị Vũ Liên, lao đến trước Gui. Đôi mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhưng rõ ràng anh ấy vẫn còn thở… Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái đầu mướt mồ hôi của Gui, nở nụ cười tươi rói. Hình như bây giờ nên nói một câu thì phải.

“Ông xã, anh vất vả rồi”.

Sau này, tôi và Gui tham khảo chòm sao, ngày sinh bát quái, kinh Dịch, Thiên Địa kinh, Dịch Cân kinh… tóm lại sau bao cố gắng, cuối cùng đặt tên cô con gái đáng yêu Gui vất vả sinh ra là Mẫn Lam Lam. Tất cả gọi con gái cưng của tôi với cái tên thân mật là Tiểu Tiểu Lam, cũng chính là cô bé cực kỳ đáng yêu trước mắt này.

“Đúng rồi, ba ơi, anh Trác đến rồi”. Tiểu Tiểu Lam cười vui vẻ.

“Tiểu Tiểu Lam phải gọi là chú Trác, anh Trác là để mẹ gọi”. Tôi sửa lại quan niệm bối phận lộn xộn của con gái.

“Ơ, ba ơi, con nói với ba nè, mẹ với anh Trác đang đánh nhau đấy!”. Mặt con bé phấn khích vô cùng, quả đấm nhỏ còn ra sức vung vẩy.

“Gì cơ?”. Mắt tôi suýt nữa lòi ra, đánh nhau á? Tôi vẫn ở đây mà, có làm ngòi nổ đâu? “Sao họ lại đánh nhau thế?”.

“Không biết!”. Tiểu Tiểu Lam nghiêng cái đầu nhỏ, ngón trỏ gõ lên lúm đồng tiền trên má đầy khó hiểu: “Tiểu Tiểu Lam vừa nói muốn lấy anh Trác, mẹ đã đòi liều mạng với anh Trác, Tiểu Tiểu Lam không biết vì sao họ lại đánh nhau nữa”.

“… Con muốn lấy anh Trác?”. Tôi ôm lấy Tiểu Tiểu Lam: “Tiểu Tiểu Lam, con kém anh Trác ba mươi mấy tuổi đấy!”.

“Có sao đâu ạ?”. Tiểu Tiểu Lam ưỡn ngực, ngón tay giơ lên đếm: “Chị Long lớn hơn anh Danh mấy tuổi, anh Kenshin và anh Lãnh Hồ đều là nam, chị Doll và chị Thiên Tiên đều là nữ…”.

“Thiên Tiên là nam, chỉ giống con gái thôi”. Tôi tiếp tục sửa sai cho con gái, hơn nữa… Tiểu Tiểu Lam, ngoài anh và chị ra, chẳng lẽ không còn cách gọi nào khác sao?

“Và cả anh Thịt Bao Bao và chị Hỏa Hoàng nữa chứ!”. Cuối cùng Tiểu Tiểu lam đưa ra một cặp tình nhân khủng nhất, thậm chí không phải người lẫn không phải sinh vật.

Lẽ nào Tiểu Tiểu Lam lạc lối trước những cặp đôi lộn xộn này nên quyết định lấy anh Trác? Tôi thật sự dở khóc dở cười, nhưng nói đi phải nói lại, bây giờ người ta đều sống hơn hai trăm tuổi, kém ba mươi tuổi hình như không ghê gớm lắm thì phải? Mặc dù có lẽ Gui sẽ phát điên…

“Mặc kệ, ba ơi, Tiểu Tiểu Lam muốn đi tìm anh Thịt Bao Bao chơi”. Con gái cưng hớn hở nhảy tưng tưng khỏi thư phòng.

Tôi nhắc nhở: “Cẩn thận Hỏa Hoàng ghen, đừng để nó làm làm bỏng đấy”.

“Vâng ~”. Tiểu Tiểu Lam vừa đáp vừa đóng cửa phòng.

“Không biết Gui và anh Trác đánh đến bao giờ nữa”. Tôi gãi mặt, mặc dù biết anh Trác không làm Gui bị thương nặng, nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú của Gui bị bầm tím, tôi vẫn rất đau lòng.

Còn về an nguy của anh Trác, tôi hoàn toàn không phải lo lắng. Họ đánh nhau mười năm vẫn chưa từng thấy anh Trác bị thương, còn Gui luôn khóc lóc tèm nhem bảo tôi băng bó cho anh ấy.

“Kenshin đang dọn dẹp phòng khách, họ đánh không được bao lâu đâu”. Mẹ tôi cười giải thích.

“Kenshin cũng ở đó à? Vậy con không phải lo lắng nữa”. Tôi yên tâm tiếp tục công việc của mình… Ai? Ai nói việc tôi làm là làm bộ làm tịch? Không phải làm bộ làm tịch, OK? Là viết sách, viết sách đấy!

“Chúa Tể, lấy quyển sách đang viết dở của tôi ra đi”. Tôi nói với khoảng không.

Một bóng người mờ ảo xuất hiện trước bàn. Anh có mái tóc đỏ và đôi mắt xám, dưới mắt trái là vết săm đặc biệt. Chúa Tể Cuộc Sống khẽ cười: “Sắp kết thúc rồi ư?”.

“Đúng vậy!”. Tôi cười, may mà có sự giúp đỡ của Chúa Tể Cuộc Sống, nếu không mọi chuyện đã loạn xị hết lên rồi. Cũng may hồi đó sau khi Long Điển mất ý thức, ý thức của Chúa Tể Cuộc Sống lại trở về, hơn nữa quay lại thế giới mạng… Tên Kenshin lảm nhảm cái gì mà nếu công khai Chúa Tể còn sống sẽ rất phiền phức, không bằng nói anh ta ngoẻo rồi… Hại tôi đau lòng rất lâu.

Dù thế nào đi nữa, cậu chuyện cuối cùng vẫn phải đi đến kết thúc, tôi gõ đầu: “Tôi nghĩ đã… Ồ, thế này nhé, từ này về sau, mọi người trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ, như vậy có được không?”.

“Không thể tốt hơn nữa”. Chúa Tể cười khẽ: “Tên sách là gì đây?”.

Tôi đang định trả lời, cửa thư phòng lại bị đạp tung, lại một bóng người nhào vào lòng tôi. Anh khóc lóc sụt sùi kể lể: “Vợ ơi, Tà Linh dụ dỗ Tiểu Tiểu Lam nhà ta kìa”.

“Anh không có!”. Anh Trác mím môi cao giọng nói.

“Không có ư?”. Gui không chịu yếu thế, quay lại hét: “Nếu không, vì sao Tiểu Tiểu Lam nhà tôi lại đòi lấy cậu chứ? Rõ ràng cậu thấy Tiểu Tiểu Lam nhà tôi trẻ người non dạ, nên cố ý lừa gạt nó! Cậu là tên biến thái mê luyến trẻ con!”.

“Tôi không mê luyến trẻ con!”. Anh Trác nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

“Cậu có!”. Gui nói như đinh đóng đột: “Lúc đó vợ tôi mới mấy tuổi, cậu đã yêu vợ tôi rồi, bây giờ lại ra tay với Tiểu Tiểu Lam nhà tôi, đây không phải mê luyến trẻ con thì là gì?”.

“Gui… Đừng gây sự nữa”. Tôi thấy sự tình bắt đầu căng thẳng, bèn lên tiếng ngăn cản. Khuôn mặt tái mét của anh Trác rõ ràng cho thấy anh sắp phát điên rồi, tiếp tục cãi vã, khó bảo toàn hôm nay tôi không trở thành quả phụ.

“Anh… Anh chỉ lo cho con gái cưng nhà mình thôi mà”. Gui tỏ vẻ tủi thân, nhân tiện ôm lấy tôi rồi nhìn anh Trác thị uy.

“Yên tâm, đề phòng tôi không bằng lo lắng cho mình đi, yêu con gái cộng thêm đồng tính luyến ái!”. Anh Trác lạnh lùng châm biếm.

“Cậu nói gì?!”. Gui nổi quạu.

Hai người tiếp tục vung nắm đấm. Với thân thủ siêu phàm, Trác Linh Bân chỉ cần tay không đã đủ gây sát thương… Ít nhất đối với thầy Gui yếu ớt mà nói, cú đòn ấy nguy hiểm vô cùng. Còn Gui, dù không đấu nổi một ngón tay của Trác Linh Bân, nhưng anh ấy ít nhất biết sử dụng chiêu thức duy nhất mình biết, vừa trốn vừa tiện tay cầm vật thể không biết tên ném Trác Linh Bân!

Thấy sách, chặn giấy, đến cả con chuột của tôi đều bị Gui cầm lên ném loạn, còn anh Trác đạp vỡ bình hoa, đá hỏng bàn ghế của tôi, thư phòng yêu dấu của tôi bị hai tên không biết sống chết này làm loạn hết cả lên… tôi nổi cơn tam bành!

Tôi tức đến độ nổi N sợi gân xanh, siết chặt nắm tay, cuối cùng sử sụng tuyệt chiêu tất sát của mình – hét: “Lãnh Hồ! Có người đang gia tăng công việc dọn dẹp của Kenshin kìa!”.

Tôi vừa dứt lời, cái chân đá đến nửa chừng của anh Trác khựng lại, còn Gui nhìn cái cốc mình đang định ném, vô cùng cẩn thận đặt trở lại vị trí của nó.

Lãnh Hồ mới là nhân vật nguy hiểm, hơn nữa khi sự tình liên quan đến Kenshin, cậu ta càng không biết thứ gì gọi là nể nang! Dù sao đâu có ai muốn đối đầu với đứa trẻ mười tám tuổi mặc đồng phục đồng thời là phần tử xã hội đen biết phi đao chứ! Nếu muốn chắc ngại đời quá dài, muốn lập tức chui xuống cát!

Hai bóng người lẳng lặng tiến vào, một là Kenshin, người kia là cái đuôi mãi mãi không rời – Lãnh Hồ!

“Mọi người tới rồi”. Kenshin nói ngắn gọn.

Mọi người? Ai cơ? Tôi không hiểu mô tê gì cả.

“Gui, Tà Linh, hai đứa lại đánh nhau rồi à?”. Tiếng cười sang sảng của A Lang đại ca vọng tới, theo đó là tiếng cười khe khẽ của chị Vũ Liên.

“A Lang đại ca, anh Lang!”. Ba chúng tôi đồng thanh.

“Anh Lang, sao anh lại đến?”. Gui kinh ngạc hỏi.

“Ui cha, mấy đứa quên hôm nay là ngày gì à?”. Nụ cười của chị Vũ Liên vẫn dịu dàng như thế.

“Chị Vũ Liên cũng tới ạ?”. Thấy chị Vũ Liên đã lâu không gặp, tôi không dằn được mà nhào vào lòng chị dâu.

“Lớn tướng thế này rồi còn thích làm nũng”. Chị Vũ Liên khẽ trách, nhưng đôi mắt vẫn đậm nét cười.

“Tên này vẫn vậy, chẳng tiến bộ chút nào”. Tiểu Long Nữ dựa cửa trêu chọc.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”. Dương Danh thờ ơ.

Tôi kinh ngạc hỏi: “A, sao hôm nay hai vợ chồng về sớm thế? Bình thường không phải đều bắt Gui lái xe đến Pub vác hai con bợm nhậu về sao?”.

“Haiz, Pub sập tiệm rồi”. Tiểu Long Nữ đau lòng không thôi.

“Hử?”. Không phải là….

“Chẳng qua chị đánh vài trận trong Pub thôi, vậy mà sập tiệm rồi. Lại phải tìm Pub mới”. Dương Danh lắc đầu thở dài: “Tiểu Long Nữ, em ít trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh đâu phải đánh với đám dê già kia?”.

“Hừ hừ, có anh mới ve vãn ong bướm ý! Nói đến đây, cô em lần trước là sao hả?”. Tiểu Long Nữ không cam lòng yếu thế.

Quả nhiên lại là tai vạ do hai kẻ này gây ra, tôi lắc đầu.

“Anh Hoàng Tử!”. Một khuôn mặt với vẻ cao quý và đáng yêu ló ra từ cạnh cửa, còn người không rõ là nam hay nữ kia đã bán rẻ danh tính của cô bé này.

“Doll! Thiên Tiên!”. Tôi hốt cả hoảng, nếu đường đường một vị nữ hoàng lại chạy đến cửa nhà bạn, cho dù bạn rất thân với vị nữ hoàng này, bạn vẫn giật thót tim.

Tôi có phần không dám tin hỏi: “Doll, sao em lại đến?”.

“He he, bởi vì người ta muốn kết hôn với Thiên Tiên”. Doll dẩu môi.

“Em muốn kết hôn với anh ta?”. Tôi không kinh ngạc mấy bởi đã có tiền lệ của Tình Thiên và Sunshine, nhưng liên quan gì đến việc hai tên này chạy tới nhà tôi?

“Chính đại thần nói, Doll là nữ hoàng không thể kết hôn với Thiên Tiên, nên Doll giao vương vị cho em gái rồi”. Doll mỉm cười: “Doll không có nơi nào để đi, sau này sống cùng anh Hoàng Tử được không ạ?”.

“Đương nhiên được chứ! Anh thấy nhà quá lớn, người lại ít, buồn tẻ bỏ xừ!”. Tôi cười vui vẻ.

“Anh Hoàng Tử đang làm gì thế? Sao Chúa Tể cứ cười mãi thế kia?”. Doll dè dặt nhìn Chúa Tể Cuộc Sống đang đứng bên cạnh đợi tôi.

“A!”. Tôi khẽ hô, quên mất Chúa Tể vẫn chờ tôi đặt tên sách.

“Em đang đặt tên sách!”.

Mọi người nghe đều ngẩn tò te: “Không phải đã lấy tên rồi ư?”.

“Hử?”. Sách của tôi đã được đặt tên rồi? Sao chỉ có tôi không biết?

“Mọi người cảm thấy, dù em là nam hay nữ, em vẫn là Tinh Linh Khát Máu Hoàng Tử luôn cười cuồng ngạo, coi trọng bạn bè, thích gây bất ngờ trong lòng mọi người. Mà em là nữ, vậy miễn cưỡng được xem như 1/2 Hoàng Tử”.

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T8C8 (Hết chính văn)

  1. chương này đã quá, cười mỏi miệng luôn rồi
    cám ơn chủ nhà rất rất rất rất nhiều =))))))))))))

  2. Ahz~ 1 cái kết viên mãn. Hoàn chính văn rồi, hóng ngoại truyện thôi. Chúc mừng nàng nhéヾ(*´∀`*)ノ *tung bông*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s