Mị tướng quân – Chương 196


Chương 196: Trên đường.

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

(https://thanhthoigian.wordpress.com)

117825510468a67acfo

Kéo dài lâu như vậy, chắc hẳn đã chảy hết tám chín phần lượng máu trong cơ thể rồi.

“Có nghiêm trọng lắm không?”.

“Tay chân chỉ bị ngoại thương thôi, có điều nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ để lại hậu quả về sau”.

Hốc mắt ta hơi ươn ướt, vuốt ve bàn tay đã được băng bó kỹ lưỡng của chàng, nói: “Chúng ta mau mau quay về thôi”.

Nhưng quay về bằng cách nào chứ? Ta mang hi vọng nhìn hướng ngoại thành, có người tiếp ứng từ trước, một mình Hạ Hầu Thương lẻn vào đại hội Y Mộ Đạt, mượn tên dũng sĩ của tộc Bột Nhĩ Khắc. E rằng đại hội được bảo vệ quá nghiêm ngặt nên những người khác không thể tiến vào. Nhưng chắc hẳn chàng có đưa những người đó đến, chỉ cần có họ thì sẽ có biện pháp cứu chàng. Bát Tuấn đều xuất thân từ thế gia võ lâm.

Không biết Ô Mộc Tề đã kéo mảnh vải trong miệng ra từ lúc nào, thở dài nói: “Nếu biết làm như thế có thể khiến nàng cảm động, ta nguyện đổi lấy thằng ngu họ Hạ Hậu này”.

Ta căm ghét vô cùng, hỏi Tiểu Thất: “Có sợi dây nào không?”.

Hắn lẳng lặng cởi dây lưng trên eo đưa cho ta.

Ô Mộc Tề chêm thêm một câu: “Này, giờ quần ngươi thì làm thế nào?”.

Ta quay ngược lưỡi đao, đập chuôi vào đầu y, bắt chéo tay y ra sau lưng rồi trói lại, sau đó nhét mảnh vải vào miệng y. Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tiểu Lục ở bên ngoài nói vọng vào: “Sắp ra khỏi cổng thành rồi”.

“Có người đi theo không?”.

“Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ không thấy nữa”.

“Thật kì quái”.

“Cổng lớn của thành Lâm Tang đã mở, cầu treo cũng hạ xuống, thủ vệ không có gì bất thường”.

Không biết Ô Mộc Tề còn có mưu kế gì nữa đây? Bất kể y có mưu kế gì chăng nữa, nếu giết y rồi, bọn ta cũng không thể chuồn êm. Buồng xe khẽ lắc lư theo cầu treo, tiếng bánh xe trầm hơn, không còn giòn giã như lúc chạy qua khu đất rắn, hẳn đang băng qua bãi cỏ.

Hạ Hầu Thương vẫn hôn mê, thỉnh thoảng Tiểu Thất kê lại đầu chàng để chàng ngủ thoải mái hơn. Ô Mộc Tề cuộn tròn nơi buồng xe, vẫn chưa tỉnh. Tiểu Lục thì chú ý tình hình xung quanh, báo cho ta hay: “Không có ai đuổi theo nữa”.

Ta không nhịn được, đứng dậy vén rèm xe bước ra ngoài. Hắn nói đúng, hiện tại đã chạy trên triền cỏ mênh mông vô bờ, không có thứ gì che tầm mắt nhưng không thấy có ai đuổi theo sau.

Lòng dạ Tiểu Lục vẫn ngập mối nghi ngờ, hỏi ta: “Có phải thả y không?”.

Hắn đúng kiểu xuất thân thế gia, mỗi câu nói và cử chỉ đều bất giác tuân theo đạo Khổng Mạnh. Ta không giải thích cho hắn, chỉ đáp ngắn gọn: “Không!”.

Hắn không hỏi ta nữa, chỉ quất roi ngựa đánh xe chạy đi.

Chạy được hồi lâu, phía trước thấp thoáng xuất hiện một dãy núi, hắn nói: “Ra khỏi chỗ này là dãy núi Đoạn Nghĩa, cách thành Lâm Tang rất xa, dù họ có muốn đuổi theo cũng không dễ”.

Tuy nói vậy nhưng ta thấy mắt hắn gợn nỗi lo lắng. Đi qua dãy núi này không tốt lành gì cả, nếu như có vấn đề thì cũng chính là nơi giao chiến giành giật sự sống cuối cùng của bọn ta.

“Vương gia tỉnh rồi”. Tiếng gọi vui mừng của Tiểu Thất vang lên.

Ta vội vén rèm bước vào, đã thấy chàng chống sàn ngồi thẳng dậy, lưng không chạm vào tấm ván gỗ nữa. Chàng quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy ta chợt thở phào nhẹ nhõm. Không cần nói thành lời, ta đã biết suy nghĩ trong lòng chàng, bởi cũng giống như ta: Chàng ngay trước mặt ta, thật tốt.

Tiểu Thất biết điều nhường lại chỗ, ngồi phía đối diện. Ta nhìn chàng, chợt thấy hơi căng thẳng. Đến khi chàng khẽ vỗ lên sàn xe bằng cánh tay được băng bó kỹ lưỡng, ta mới đi tới ngồi bên cạnh chàng.

Chàng vươn tay ôm eo ta, nói: “Gầy rồi”.

Vẻ cưng chiều trong giọng nói của chàng khiến ta hơi luống cuống, bất giác nhìn sang Tiểu Thất, lại thấy hắn đang chúi mắt nhìn hoa văn trên sàn gỗ. Nói trước mặt thuộc hạ thế này xấu hổ quá phải không?

“Không gầy đâu, eo to lên rồi”. Ta hầm hừ nói.

Biết tại sao eo ta to lên không? Nhìn thấy chàng là không nén được!

Tiếng chàng hơi chần chừ: “Thật ra thì, có lúc, có một số việc, ta không cho là quan trọng lắm, thật ra thì… trước kia, ta từng làm… chuyện đó với người khác… trước mặt nàng. Nàng đừng để tâm, chúng ta đều đã trải qua những cuộc chiến dữ dội trên sa trường, đều hiểu một đạo lý, chỉ có sống mới là tốt nhất, nếu Hoàng Thái hậu hỏi thì hãy nói là của ta”.

Ta cúi đầu nhìn sàn gỗ, phải chớp mắt liên tục mới nén nước mắt, cố ý hỏi: “Chàng… chuyện đó là chuyện gì?”.

Chàng thấy giọng ta trĩu nặng, tưởng ta khó chịu bèn vội giải thích: “Là đó, lúc nàng mới tới phủ, ta cùng mấy người đó, mấy người đó đó..”.

Ta thầm muốn cười nhưng lại muốn khóc, định nói gì đó nhưng không thể nào thốt lên lời. Ngón tay nắm đai lưng, nút áo bạch ngọc làm bàn tay ta gợn cơn đau.

“Lên giường!”.

Hai chữ này bất chợt bật thốt từ miệng Tiểu Thất!

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn nói vô cùng bình tĩnh: “Vương gia, lên giường thì lên giường, nam tử hán đại trượng phu đã làm thì đừng có ngại! Thật xin lỗi, tôi không nghe nổi nữa… A Ngọc, chuyện khác cô chưa làm, nhưng hồi bé bắt cá mò tôm, đã thấy người ta trần truồng không ít. Lần ở lầu xanh, tuy chưa từng thực chiến nhưng đã nhìn rồi… Vì thế hai người đừng ai nói ai cả, như nhau cả thôi… Con của mình còn lôi ra để đùa được, thật không hiểu nổi. Ô Mộc Tề là ai? A Ngọc là ai? Sao hai người họ có thể có chuyện với nhau được chứ?”.

“Cái gì, ngươi nói, ngươi nói…”. Hạ Hầu Thương trợn to hai mắt, mừng rỡ như điên.

“Vương gia đừng nói với tôi là hai người cưới hỏi đã lâu mà còn chưa viên phòng nhé?”. Tiểu Thất vô cùng bình tĩnh dẫn dắt, nhìn vẻ mặt hắn khiến ta chợt nảy sinh một suy nghĩ, đó chính là, nếu trong tay ta có một cái búa, chắc chắn ta sẽ không hề do dự mà đập nát mặt hắn!

Hạ Hầu Thương ôm chầm lấy ta: “Con trai của ta, hóa ra là con trai của ta, ta có con rồi… ha ha ha”.

Tiểu Lục nói với từ ngoài buồng xe: “Thật ra tôi đã định nói với ngài nhưng bị Tiểu Thất giành trước”.

Cười xong, chàng đặt tay lên bụng ta, khẽ xoa và nói: “Ta đã nói rồi, sao có thể là của y chứ, đứa trẻ trong bụng nàng giống ta thế kia mà”.

Chàng đã bắt đầu nói năng lộn xộn rồi. Ta dở khóc dở cười.

“Không được, không thể giống ta bây giờ được…”. Chàng kéo mày, gỡ hai chiếc lông mày dựng ngược xuống. Khóe mắt vốn hướng lên trên rũ xuống, khôi phục phần nào tướng mạo khi xưa, nhưng…

“Vương gia, lông mày chàng đâu rồi?”.

“Cạo rồi, muốn lẻn vào đại hội Y Mộ Đạt thì không thể dùng cách dịch dung thông thường như dân giang hồ được, chỉ có thể biến bản thân mình thành một người khác hoàn toàn, nên ta đã tập luyện để có dáng vóc thế này”.

“Hả…?”.

Chẳng trách ban đầu ta không nhận ra chàng, nói vậy không một ai có thể nhận ra chàng. Thân hình như cây trúc giờ đã trở nên cường tráng, cánh tay thêm thô to, giống hệt một người đàn ông Tây Di hào sảng. Lại thêm chòm râu trên mặt và mấy chỗ có phần thay đổi, không ai nhận ra chàng đã dịch dung. Vậy sao Ô Mộc Tề lại phát hiện ra?

Vừa nghĩ đến điều này, lòng ta lại dâng lên nỗi bất an.

Tiểu Lục ở bên ngoài nói: “Sắp vào dãy Đoạn Nghĩa rồi”.

Xe ngựa chạy vào con đường đá gồ ghề khiến buồng xe đột ngột xóc nảy, lòng ta càng thêm hoảng hốt.

Hạ Hầu Thương cầm tay ta, nói: “Bát Tuấn ở phía trước tiếp ứng chúng ta rồi, đừng lo”.

“Chàng chỉ dẫn theo tám người họ thôi sao?”.

Chàng gật đầu: “Nhiều người hóa lại hỏng việc” rồi cười nói, “Nàng quên trước kia mình chỉ dẫn Thất Tinh xông vào đại doanh Tây Di, chặt đầu chủ tướng à?”.

Nhưng ai biết được thành Lâm Tang nguy hiểm hơn quân doanh kia gấp bao nhiêu lần. Được chàng đối xử như thế, ta còn mong cầu gì hơn?

Ta chợt cảm nhận được ánh nhìn rét lạnh toát ra góc xe, nhìn sang phát hiện Ô Mộc Tề đã tỉnh, đôi mắt mở to nhìn chúng ta. Miệng y vẫn bị nhét vải, hai tay vẫn bị vặn ngược ra sau, nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt y, ta lại cảm thấy toàn thân bủn rủn. Ta liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Thất, hắn liền bước qua xoay người Ô Mộc Tề, để mặt y hướng vào vách xe, nói: “Nhìn cái gì?”.

Hạ Hầu Thương thấy rõ nỗi lo của ta, cười nói: “Đã đến đây rồi, y còn làm được gì chứ?”.

~~~

Kentu: hơi mất dạy tí nhưng hình như dạo này ít cmt, mà truyện gần xong rồi mình nó nên pass pass cho vui ko nhỉ :3

18 thoughts on “Mị tướng quân – Chương 196

  1. chẳng lẽ omt đơn giản bị khống chế như vậy thôi ah? còn ba cua c ngọc nữa, con gái chạy thoát rồi ông ấy ơ lại tây di có đc kg? truyện hay lắm, cám ơn kentu va chijc

  2. tội quá Kentu ơi 😦 Để tui chịu khó “còm”, khỏi đặt pass nhé! Thanks bạn nhiều!

    1. vì những chương đó chưa làm nên chưa đọc được bạn nhé. Bao giờ up chương đó sẽ dẫn link. Hoặc bạn có thể tìm theo tag “Mị tướng quân”

    1. giờ cmt ủng hộ dần cũng ko muộn mà bạn, truyện còn khoảng chục chương nữa. Ý mình nói chỉ với tình trạng ít cmt vậy thui, làm ko có người đọc cũng nản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s