Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 20


Chương 20: Lòng gấu trúc có muôn vàn nút thắt

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Lối vào địa ngục thăm thẳm, không khí âm u lạnh lẽo, ngay cả hoa bỉ ngạn đỏ thắm như son cũng bị bầu không khí u ám này nhuộm thành màu đỏ sậm.

Ma quỷ thong thả độc hành, cứ thế đi mãi trên con đường âm ty dài lê thê, không có lối rẽ, không thể đào thoát. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, đen tối không rõ, chỉ có mấy con đom đóm ma đang dẫn đường.

Đột nhiên đèn đom đóm nhạt màu, bị một luồng ánh sáng cực mạnh khác che lấp, bốn phía huyên náo, đám ma quỷ cũng phải che mắt lại vì quá chói. Trong giây lát, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua bên người, ánh sáng kia cũng theo đó biến mất, chỉ còn con đường âm phủ càng thêm ảm đạm.

Phong Cẩm thuận gió đi thẳng, dù mới đến đây một lần nhưng hắn vẫn nhớ đường, cứ thế bay thẳng đến điện Diêm Vương. Còn chưa tới cửa vào, chỉ thấy xa xa đang có một hàng người xếp hàng, hẳn là những hồn ma chờ nhận thẻ sinh tử. Trong đám hồn ma kia, quả nhiên có hơi thở của Linh Đang. Hắn lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc hắn liền trông thấy nàng, đang định bước lại gần, Phán quan mặt đen râu đen xuất hiện, trợn mắt trừng trừng: “Không được chen ngang!”

Phong Cẩm hoà nhã nói: “Ta đến tìm người thôi!”

“Tìm người cũng không được chen ngang.”

Sau khi Phán quan rống lên, những ma quỷ đang xếp hàng đằng trước cũng quay đầu chỉ trích: “Mặt mũi tuấn tú là vậy, thế mà không có đạo đức công cộng”, “chen hàng không phải tác phong của người quân tử”, “mặt mũi và phẩm đức không trực tiếp liên quan đến nhau”, “mặt mũi cũng xấu xí”…

Gì cơ? Phong Cẩm vểnh tai nghe ngóng, nói phẩm đức của hắn không tốt đã đành, lại còn nói hắn xấu. Trong lòng nhất thời phủ kín sương mù, điện Diêm Vương nháy mắt ảm đạm tăm tối, gió lạnh vù vù, đám quỷ phía sau ôm đầu, tức giận giậm chân chửi bới. Phong Cẩm thừa dịp họ rối loạn, thong dong khoanh tay đi về phía trước.

Trong lúc chờ đợi lấy thẻ sinh tử, Linh Đang nhìn lại phía sau, đằng kia đang ầm ỹ chuyện gì thế nhỉ? Nàng ngáp một cái, tiếp tục chờ. Đợi một hồi, đột nhiên không khí sau lưng ấm áp như đầu xuân, tựa như có thứ gì đó ấm nóng đang tiến gần về phía nàng. Linh Đang quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ, hai mắt liền đau đớn dữ dội, nàng lập tức đưa tay che mắt: “A… Mắt của ta…”

Đang nhàn nhã khoanh tay quan sát Linh Đang, chờ nàng nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập kích động lẫn si mê, Phong Cẩm khựng lại, trán đầy vạch đen… Hắn khiến đồ nhà quê này chói mù mắt rồi sao?!

Hào quang vạn dặm biến mất, ngay sau đó không gian xung quanh lại trở nên ảm đạm, lòng Phong Cẩm cũng ảm đạm theo. Trên trán chỉ có sáu chữ to màu vàng uốn lượn – Tự làm bậy, không đường sống!

Linh Đang vẫn che mắt, nếu sau này trở lại dương gian, mắt nàng không còn rõ như trăng sáng, nàng sẽ làm thịt tên khốn này ngay bây giờ.

Phong Cẩm điều chỉnh tâm trạng, cho dù không thể để nàng thấy mặt, nhưng giọng nói của hắn cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến mỹ nam. Trước mắt chưa thấy được nhau, vậy ra dấu cho nàng cũng được. Vì vậy, hắn khoái trá nói: “Cô biết ta là ai không?”

Linh Đang vốn định nghe tên khốn này xin lỗi, ai ngờ hắn lại nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ đến vậy, nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đừng để ta biết ngươi là ai! Nếu không, thể nào ta cũng phải ăn sống nuốt tươi ngươi, nhào thành bột, làm thành mì sợi dẹt!”

“…”

“Sao ngươi không nói nữa?”

“Ta đang suy nghĩ về cuộc đời.”

“… Sao giọng nói của ngươi lại thay đổi?”

“Không có gì.” Phong Cẩm giơ tay, đưa qua mí mắt nàng, định giúp LInh Đang khôi phục thị lực. Sau cùng lại nghĩ, nhỡ nàng khôi phục thị lực, làm rõ mọi chuyện đâu vào đấy, nàng, nàng nhất định sẽ biến hắn thành mì dẹt mất?! Hiện tại hắn không sợ nàng, nhưng trở lại dương gian, hắn lại biến thành một con gấu không có pháp lực, không có sức chống cự, mặc nàng giày vò, chà đạp, vo viên, nhào nặn…

Hắn nuốt nước bọt, lắc mình ra sau lưng Linh Đang, cúi người đưa tay qua mí mắt nàng, rồi lập tức biến mất.

Ngón tay mềm mại khẽ vuốt qua mí mắt, nhiệt độ khác hẳn địa phủ. Có chút ấm áp, tuy rằng chỉ một chút, nhưng so với địa phủ lạnh băng, sự khác biệt ấy càng trở nên rõ nét. Không khí sau lưng thanh tịnh như gió mát thổi khẽ, nháy mắt xua tan quỷ khí đục ngầu quấn quanh người nàng.

Linh Đang thoáng sững sờ, xoay người nhìn lại, nhưng phía sau lại chẳng có ai hết.

***

Linh Đang xếp hàng ở đội ban ngày, rốt cục cũng lấy được thẻ sinh tử, chạy như ngựa không dừng vó rời khỏi địa phủ, ra khỏi âm ty. Con đường phía trước sáng ngời, nàng giơ tay che mắt, xốc lại tinh thần, cảm nhận rõ thân thể mình đang rung động… Nàng đã trở lại!

Mở mắt quan sát xung quanh, lúc này nàng được đặt ngay ngắn trên đống cỏ khô. Sờ mặt rồi sờ thân thể, tất cả đều nguyên vẹn, không hề có vết thương nào, thậm chí ngay cả hồ lô bị Phượng Hoàng mổ thủng cũng lành lặn, không sứt mẻ đặt bên cạnh.

Không thấy lão gấu trúc đâu, bên ngoài thoang thoảng có mùi khói. Vừa ra khỏi động, Linh Đang liền bắt gặp bóng lưng đen trắng đang ngồi nướng thứ gì đó, tiến lên quan sát, đập vào mắt là hai con cá lớn. Nàng lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn nó nói: “Gấu trúc đại nhân, ta phát hiện ra hôm nay ngươi vô cùng đẹp trai.”

“…” Phong Cẩm liếc nàng một cái, “Muốn ăn phải không?”

Linh Đang ra sức gật đầu.

Mắt gấu cong cong: “Gọi ta là ông nội đi!”

“Ông nội!”

“…” Hắn chưa từng gặp người nào không có nguyên tắc như vậy trên đời! Phong Cẩm đưa một con cá cho nàng, “Cẩn thận nóng, cẩn thận xương!”

Linh Đang cầm con cá, lớp da chín vàng, có vài chỗ bị nướng cháy, có điều, đây không phải là vấn đề. Lột bỏ sạch da cá, để lộ phần thịt rắn chắc, đầy đặn lại trắng nõn, nàng cắn một miếng, tuy không có muối, nhưng cũng không khó ăn lắm. Sau khi ăn lửng dạ, nàng mới nhìn thấy chiếc nồi kê trên đống lửa, một viên ngọc màu hổ phách đang xoay tròn trong nước sôi. Trong lòng tràn đầy bóng ma, nàng cẩn thận hỏi: “Đây không phải trứng phượng hoàng chứ?”

“Sao ta có thể ngốc như cô được!”

“Không cần khích bác ta.” Linh Đang lúc này mới nhớ ra, nhìn trái nhìn phải rồi nói, “Ta nhớ rõ ta bị phượng hoàng dẫm bẹp, nằm ở tổ phượng hoàng, sao lại chạy đến nơi này được?”

Phong Cẩm thản nhiên nói: “Một chàng trai tuấn tú, phong thái như cây ngọc đón gió đã cứu cô, sau đó mang cô tới nơi này.”

Linh Đang bỗng nhớ tới làn gió mát lạnh dưới địa phủ, chẳng lẽ là hắn?

Phong Cẩm vẫn chờ nàng đặt câu hỏi để trả lời, thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, trái lại chìm vào suy tư, hắn liền đưa tay chọc vào người nàng một cái: “Này…”

Mộng đẹp bị cắt ngang, Linh Đang tức giận nói: “Làm gì vậy?”

“… Ta…”

“Đừng nói ngươi là hắn, ta đã cho ngươi cơ hội rồi.”

Phong Cẩm khựng lại, tuyệt vọng nói: “Không phải, chỉ là mật phượng hoàng sắp tan hết kìa.”

Linh Đang nhìn về phía nồi nước sôi, quả nhiên, mật phượng hoàng đã nhỏ bằng móng tay cái, một luồng linh khí màu hổ phách, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tan ra trong nước. Sau khi nó tan hoàn toàn, nước cũng trở nên trong vắt, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Phong Cẩm đặt trứng rồng vào trong nồi, lát sau liền thấy trứng rồng chuyển động, khiến nước tràn cả ra ngoài. Tuy nước rơi xuống đống lửa, nhưng lửa chẳng những không bị dập tắt, trái lại còn bùng lên to hơn, càng lúc càng mãnh liệt.

Linh Đang thầm lấy làm lạ, chẳng trách mọi người nói mật phượng hoàng là vật cực dương, kết tinh tinh hoa hỏa viêm.

“Rắc.”

Dường như có thứ gì đó bên trong đang đập vào vỏ trứng, muốn phá xác ra ngoài.

Phong Cẩm nín thở nhìn chằm chằm quả trứng, lại nhìn Linh Đang, nàng đã tránh khỏi đống lửa bằng tốc độ gió, ôm chặt đại thụ đằng xa, hét to: “Sau khi bạn ngươi xuất hiện, lập tức vứt nó vào rừng sâu, không được ngồi chung hồ lô với ta rời khỏi này, nếu không ta sẽ đánh ngươi.”

Khoé miệng Phong Cẩm giật nhẹ: Ngay cả Vô Chi Kỳ cũng dám đánh, thế mà lại sợ rắn! Hắn thu lại tầm mắt, tiếp tục quan sát, ngọn lửa lại bùng lên, vây kín trứng rồng. Lần này không phải là trứng luộc, mà chỉ thiêu cháy vỏ trứng thôi. Vỏ trứng cháy xốp giòn, tiếng vụn vỡ dễ nghe bay vào tai, cuối cùng một tiếng “rắc” vang lên, sinh linh bên trong đã phá xác ra ngoài!

“Bạn tốt.” Phong Cẩm mừng rỡ, nhìn miệng vết nứt, chỉ thấy một con rắn màu trắng run lẩy bẩy vươn đầu ra ngoài, nhìn thẳng hắn một lát rồi thè lưỡi.

Hắn đưa tay nhéo chân mày, quả nhiên có nàng ở đây, mình và bạn tốt đừng hòng khôi phục chân thân. Cho dù là niết bàn trùng sinh, cũng không lại được cái cô nhà quê quái dị này.

Linh Đang rốt cục không vứt bỏ Long Tứ, chỉ thu nó vào hồ lô, đậy thật kín, không để nó bò ra. Đến trấn trên, Linh Đang quyết định ở nhà trọ, bảo tiểu nhị mang nước tắm lên.

Nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nước ào ào, Phong Cẩm lập tức nhón chân xuống tầng dưới, chạy ra hiệu thuốc.

Đang xem bệnh cho bệnh nhân, đại phu liền trông thấy một con gấu trúc lén lén lút lút tiến vào. Vừa nghe nói người thôn Bát Tự vào trấn, không ngờ lúc này đã trông thấy linh thú kia. Hắn tò mò hỏi: “Xin hỏi vị này muốn mua gì?”

Phong Cẩm tựa lên quầy, đưa tay che miệng, hạ giọng nói: “Chỗ các ông có thuốc mê không? Loại uống một lần liền ngủ vài canh giờ ấy?”

Mặt đại phu toát lên vẻ khó xử, Phong Cẩm nghiêm túc nói: “Ta mua về để đánh thuốc mê yêu quái, chắc hẳn chưởng quầy cũng muốn giúp đỡ chính nghĩa, cứu thế gian phải không?”

“…” Hắn thầm nghĩ làm một đại phu nho nhỏ, hoàn toàn không có chí lớn như vậy! Đại phu khó xử nói, “Nếu các hạ thật sự cần, ta có thể đi mua giúp.”

“Vậy xin nhờ chưởng quầy.”

Sauk hi tắm táp thoải mái, Linh Đang dặn tiểu nhị mang đồ ăn, rồi sực nhớ ra, hình như từ nãy đến giờ phòng bên cạnh không có động tĩnh gì. Rõ ràng đã bảo tiểu nhị mang nước tắm cho lão gấu trúc rồi mà, chẳng lẽ nó lại chạy ra ngoài chơi? Nghĩ thầm trong lòng như vậy, nàng chuẩn bị đi xem tình hình ra sao, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy tiểu nhị cầm một ấm trà đứng trước cửa.

Tiểu nhị nhìn nàng, lập tức nói: “Đây là trà của cô nương.”

Linh Đang tiếp nhận, hỏi: “Con gấu trúc kia ra ngoài rồi ư?”

“Không, không, vẫn luôn ở trong phòng.”

“Ồ…” Linh Đang cầm bình trà về phòng, lại nói, “Nhớ mang cho nó một bình trà nữa.”

Tiểu nhị cười nói: “Tôi nhớ rồi.”

Đợi nàng bước vào, hắn liền sang phòng bên cạnh gõ cửa, bên trong vang lên giọng gấu hùng hậu: “Ta đã nghe thấy cả rồi, cậu quả thật là kỳ tài có thể giải cứu nhân gian.”

Được cổ vũ hết lời, tiểu nhị ưỡn ngực ngẩng đầu đi xuống tầng dưới, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào.

Vừa xuống tầng dưới, hắn liền thấy ngoài cửa nhà trọ xuất hiện một chùm sáng kỳ dị, mờ ảo kéo thẳng lên bầu trời. Hắn sợ hãi than thầm, vừa rồi linh thú kia nói quả nhiên không sai, chỉ cần nữ đạo sĩ đó uống trà này xong, nó liền công đức viên mãn, có thể biến thành thần tiên, sau đó cứu thiên hạ, cứu muôn dân trăm họ.

Khoan đã, hình như lý lẽ này có phần không ổn?

Tiểu nhị đau đầu, quên đi, mặc kệ đó là loại lý lẽ gì, trọng điểm là hắn cứu nhân gian thôi!

15 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 20

  1. Cả tuần nay không cho mình comt, mình bị cấm comt à??? comt lại lần nữa thử xem sao🙂

    1. ok rồi nè ^^ mình chỉnh lại rồi nhé, comt của bạn đây
      mình ko cấm comt của bạn đâu á, wp nó tự nhiên bị thế, mình đã lục thùng rác và hiện mất comt bị mất của bạn lên rồi😛

  2. woa mình comt được rồi … cả tuần này mình comt ko được nha chủ nhà, chủ nhà check spam coi comt mình có nằm trỏng ko nha? mình comt búa xua luôn ko có chương nào hiên lên hết á🙂

    1. à, để mình check xem có comt nào của bạn bị rơi vào thúng rác nhé, dạo này wp đang bị ngâu si ^^
      còn comt này mình thấy rồi nè ^^

    1. không phải đâu🙂 mình comt hoài ko được, thử đổi cái mail thử coi comt đc ko, à mail yahoo này ko có thật đâu nhé🙂 bạn lượm hết về rồi à, trời ui, xoá bớt mấy cái làm nhảm đê nhé, mình bấm búa xua xong phát hiện có cái nhà nhỏ của trà trà nữa đó, bạn vào đó xoá luôn đi nha🙂

      1. mình đi gặp chu công đây, bạn nhớ sơn sửa lại nha, thấy mặt mình ở mọi nơi kêu gào như con gấu trúc mất mặt quá :))

  3. hahaha ôi phong cẩm anh xuất hiện lúc nào cũng cứ như ngôi sao điện ảnh xuât hiện vậy :))) cuối cùng anh đã học được ko thể đập ngất xỉu linh đang, có tiến bộ, thông minh rồi đấy🙂

    1. nhưng đây là cách dùng 1 lần thôi, vì thuốc mê ko dễ kiếm đâu, và bạn gấu vẫn còn nợ đầm đìa, làm gì có tiền mua chớ :v :v

  4. vâng! em phục sát đất cái phần “trọng điểm” của bác tiểu nhị rồi ạ =)))))))))

  5. Thank Tra Huong & chuc vui khoe😉
    May tuan nay ko mo duoc website ;-(
    Toi nghiep Lao gau truc, kieu nay chang bao gio duoc khoe me voi Linh Dang rui = =

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s