Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 19


Chương 19: Bị Phượng Hoàng Giẫm Bẹp

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Phong Cẩm cầm gậy gỗ gạt tàn lửa ra, ôm quả trứng dính đầy bụi ra ngoài, dùng nước rửa sạch, quả trứng lại phóng to thêm mấy lần. Đặt cạnh trứng rồng, trông hệt như hai quả trứng sinh đôi. Chỉ là, một quả màu vàng, một quả màu hổ phách. Xem ra nó còn sống, nhưng không biết có chuyện gì không?!

Linh Đang run rẩy, nghĩ lại, trong lòng vẫn ôm tâm lý ăn may: “Ngươi nói xem, quả trứng này gần giống mật phượng hoàng, không biết chừng phượng hoàng không phát hiện ra đâu?”

Mỗi tay che chở một quả trứng, nghe câu này, Phong Cẩm hết hi vọng nói: “Mật kết tinh từ linh khí của phượng hoàng, trứng là con của vợ chồng họ, cô sẽ không nhận ra con của mình sao?”

Linh Đang chưa sinh con nên không biết, trong mắt nàng, mấy đứa con nít đều trông giống nhau. Nàng muốn sờ quả trứng kia, lại bị Phong Cẩm nghiêng người che chắn: “Làm gì vậy?”

“Xem đã chín chưa, chín rồi thì ăn luôn.”

“… Đồ nhà quê, cô muốn ăn đòn sao?”

“Để phượng hoàng thấy con chúng đã chết, chi bằng không trả về, ít ra họ chỉ cho rằng con mình bị bắt đi, cảm thấy nó vẫn còn sống trên đời. Nếu mọi chuyện đã vậy, đừng lãng phí, cứu hai kẻ sắp chết đói như chúng ta cũng coi như hoàn thành công đức, kiếp sau nó sẽ được đầu thai vào nhà tốt hơn.”

“Nghe có vẻ có lý.” Phong Cẩm ngồi xuống, lại đứng bật dậy, “Cô nghiêm túc nói hươu nói vượn gì thế?!”

“Hừ.” Vẫn chưa xoay nó chóng mặt được! Linh Đang vun đống lửa lại, hỏi, “Vậy hiện tại nên làm thế nào đây?”

Phong Cẩm nhíu mày: “Giờ Thìn sáng mai trả quả trứng này về.” Hắn lắc đầu, đồng đội ơi là đồng đội, cô quả là ngốc như heo! Bạn tốt, ngươi có thể thuận lợi sống lại không đây?

Linh Đang nhìn nó: “Ngươi có thể đừng trưng vẻ mặt ‘gỗ mục không thể mài’ kia được không, tốt xấu gì ta cũng là chủ nợ của ngươi.”

“Hừ, cô chưa nghe qua từ xưa đến nay có câu, con nợ là ông lớn, chủ nợ là cháu con rùa sao?”

Quả thật là thế. Có điều, hình như vừa rồi nó chê nàng là cháu con rùa? Khoé miệng Linh Đang trễ xuống, không thèm so đo với nó nữa, nhìn quả trứng kia, không biết nó sống chết ra sao: “Nếu nó thật sự bị nấu chín, ta nghĩ phượng hoàng sẽ rất đau khổ.”

“Ừ.” Phong Cẩm bọc kín hai quả trứng bằng hai mảnh vải khác nhau, đặt hai bên trái phải, “Có điều, nếu thật sự đã chết, Phượng Hoàng sẽ dùng nước mắt cứu sống nó.”

“Truyền thuyết rằng ‘cả đời phượng hoàng có ba giọt nước mắt, mỗi giọt đều có thể khiến người ta chết đi sống lại’ có thật sao?”

“Ừ. Nếu không phải phượng hoàng cam tâm rơi lệ, sẽ biến thành kịch độc, sinh linh trong vòng trăm dặm không thể sống sót. Vì vậy, mặc dù nước mắt phượng rất quý giá, nhưng không ai dám cướp đoạt. Hơn nữa, sau khi rơi hết ba giọt nước mắt, chúng sẽ chết.”

Linh Đang giật mình, không dám nghĩ sâu xa thêm. Ngồi một lúc liền bắt đầu ngẩn ngơ, tối qua chỉ ăn hai củ khoai lang, vừa rồi lại chạy vội cả đoạn đường, hiện tại đói meo. Nghĩ một lúc, nàng lại liếm môi, nói thầm: “Không biết thịt phượng hoàng ăn có ngon không nhỉ?”

“…” Cô có thể đừng nông cạn như vậy được không… Phong Cẩm cảm thấy không thể tiếp tục ở cùng nàng lâu thêm nữa, bằng không, sớm hay muộn, một ngày nào đó chính hắn sẽ biến thành một con… Gấu quê, chỉ biết ăn ăn ăn? Ngẫm nghĩ một lúc, hắn dập lửa, nếu Phượng Hoàng trông thấy, tìm tới nơi này, lúc ấy sẽ khó bề đối phó.

Linh Đang đi xung quanh một vòng, phát hiện một sơn động nhỏ, bên trong không có dơi, nhện, hay mấy con linh tinh khác, lập tức lấy nơi này làm chỗ tạm trú một đêm để khỏi phải đi tiếp một đoạn đường dài lê thê để xuống núi .

Buổi tối ôm lão gấu trúc ngủ, lại là một đêm ấm áp. Phong Cẩm cảm thấy mắt gấu trúc của mình càng sâu, đêm mai nhất định không để nàng tới gần nữa, đệ nhất mỹ nam Cửu Trọng Thiên mà lại đem ra làm chăn là thế nào, rốt cục nàng có chút hiểu biết không vậy!

Buổi sáng, Linh Đang tới khe núi rửa mặt, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng chim hót, là tiếng hót của phượng hoàng. Âm thanh khàn khàn, ẩn chứa sự phẫn nộ, quanh quẩn trong sơn cốc, nghe vô cùng bi thương. Nàng im lặng, nước đọng trên má cũng quên lau, cứ thế xoay người về động, cầm túi đồ ra ngoài.

Nhanh chóng mang quả trứng này về tổ, tránh để cha mẹ nó lo lắng!

Từ nơi này đến tổ Phượng Hoàng không xa, tốc độ của Linh Đang lại nhanh, vào rừng ngô đồng rồi bay thẳng lên trời, chẳng mấy chốc liền trông thấy tổ chim. Nàng vội vàng dừng lại rồi nhảy xuống, thả quả trứng về tổ chim, sau đó đi tìm mật phượng hoàng thật sự.

Tổ chim khổng lồ, to gần bằng một thôn làng. Ngày hôm qua bay thẳng vào giữa tổ ôm quả trứng đi dễ dàng, hiện tại muốn tìm một viên ngọc to bằng quả trứng gà thật sự rất khó. Linh Đang tìm khắp bốn phía nhưng vẫn không phát hiện được. Tiếng chim hót vọng tới từ phương xa, nàng vội vàng tháo hồ lô xuống, sau khi nhảy lên, mới sực nhớ ra mình chưa tháo miếng vải bọc quả trứng đi, lại chạy trở lại kéo xuống, lúc này mới lên hồ lô. Sau khi hồ lô bay lên cao, tầm nhìn mở rộng, nàng cúi đầu nhìn xuống, sao cứ có giác quả trứng kia có chút kỳ lạ thế nhỉ?

Càng nhìn, mắt càng trợn mắt to hơn.

Quả trứng vàng óng…

Không phải màu vàng nhạt trong suốt, mà là màu vàng ròng.

Trứng, trứng rắn?

Linh Đang suýt ngất xỉu – lão gấu trúc nhất định sẽ làm thịt mình mất! Nàng vội khom người nhấc quả trứng lên, vừa gói kỹ lưỡng ôm vào lòng, không gian vốn sáng sủa ngập nắng liền bị bóng đen che lấp. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim khổng lồ đang lao về phía nàng. Mỏ chim nháy mắt mổ hồ lô thủng một lỗ to, Linh Đang ôm trứng rồng, xoay người ngã xuống, lăn mạnh về phía trước.

Tiếng rít của Phượng Hoàng tràn đầy phẫn nộ, nó bay thẳng lên cao, phun ra quả cầu lửa.

Sau lưng nóng rực, mùi tóc bị đốt cháy bay vào xoang mũi khiến Linh Đang vô cùng kinh hãi, lập tức lăn sang bên cạnh. Còn chưa kịp đứng dậy, chỉ thấy móng vuốt vĩ đại kia giẫm xuống, đè chặt lên cổ khiến nàng suýt tắt thở.

Nàng nhíu mày vì đau đớn, mắt thấy mỏ chim sắp mổ xuống đầu mình, vội nói to: “Nếu ngươi dám tấn công ta, ta liền đập vỡ con trai ngươi!”

Đôi mắt xanh biếc của phượng hoàng tràn ngập phẫn nộ lạnh lùng, nhưng rốt cục nó vẫn nhấc móng vuốt ra khỏi ngực nàng, phượng và hoàng lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, khiến Linh Đang nổi hết da gà. Lúc đứng lên, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, đang định dùng kế “li miêu hoán chúa”, tiếp tục lấy trứng rồng để giả mạo, dù sao quả trứng này được bọc kín trong túi vải màu xám, chúng sẽ không nhận ra được.

Ý tưởng vừa nảy lên trong đầu, chỉ thấy ánh mắt Phượng Hoàng thay đổi, sát khí toả khắp bốn phía, dùng móng vuốt giẫm chết Linh Đang.

“A!”

Linh Đang lại chết.

Mùi mạn đà la thoảng thoảng bên chóp mũi, nàng từ từ mở mắt, lại thấy con đường dẫn đến âm phủ. Vừa hay Đầu Trâu, Mặt Ngựa áp tải vong hồn trở về, trông thấy nàng đang ngồi ở đầu đường, ôm đầu khóc nức nở, họ cũng ngồi xổm xuống hỏi: “Sao cứ hai ba ngày ngươi lại chết một lần vậy, nghiện hả?”

Nghiện cái đầu quỷ nhà ngươi! Linh Đang tiếp tục khóc.

Mặt Ngựa lắc đầu: “Nhóc con, chơi chỗ nào không chơi, lại thích chơi ở Địa phủ.”

Chơi cái đồ ngốc nhà ngươi. Linh Đang giận dữ đứng dậy, lau nước mắt: “Lần này ngay cả thân thể cũng mất.”

“Ngươi đi đâu vậy?”

Linh Đang lớn tiếng nói: “Ta bị Phượng Hoàng giẫm nát bét rồi!” Nàng giận giữ đi về phía trước, đến điện Diêm Vương lấy thẻ sinh tử để xếp hàng. Lần trước nàng đánh Diêm Vương bất tỉnh, trước mắt bao người cướp đi thẻ sinh tử, chen ngang ra ngoài, có lẽ lần này…

Đầu Trâu Mặt Ngựa đi bên cạnh, hỏi: “Vì sao Phượng Hoàng lại giẫm bẹp ngươi?”

“Lấy nhầm trứng Phượng Hoàng.” Nhớ tới chuyện vừa rồi, Linh Đang ngẩng đầu hỏi, “Ta rõ ràng dùng túi bọc một quả trứng rắn cùng kích cỡ lừa chúng, nói muốn đập nát nó, nhưng vì sao chúng vẫn ra tay giết ta? Không sợ quả trứng bị vỡ sao?”

“Cô nương ngốc, trứng phượng hoàng cứng đến mức Hao Thiên Khuyển còn không cắn vỡ nổi, ai sợ bị ngươi đập vỡ?”

Linh Đang che mặt khóc – Mình bị hố to rồi! Lại hỏi: “Không có thân thể thì trở về bằng cách nào?”

“Mượn xác hoàn hồn.”

Linh Đang véo mặt mình: “Ta rất hài lòng tự với khuôn mặt của chính mình.”

Mặt Ngựa khom người nhìn nàng, ngửi ngửi: “Thân thể của ngươi ở dương gian rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn.”

Linh Đang chớp mắt vài cái: “Không thể nào? Ta thật sự bị phượng hoàng dùng móng vuốt dẫm ‘bốp’ một cái cơ mà?”

“Dám hoài nghi tính chuyên nghiệp của bọn ta, không thèm nói chuyện với ngươi nữa!”

Linh Đang hận không thể dùng thiên nhãn nhìn xem rốt cục có chuyện gì xảy ra, nhưng từ trước tới nay Đầu Trâu Mặt Ngựa không bao giờ sai lầm, có lẽ chuyện này cũng không giả. Nàng sờ cằm, chẳng lẽ vị mỹ nam thần bí kia lại xuất hiện?

Lúc này, vị mĩ nam kia đang một tay ôm trứng, một tay ôm Linh Đang, bay lơ lửng trên tổ chim, tuy tay áo tung bay, tóc dài phấp phới, nhưng hình ảnh này hình như vĩnh viễn không thể thay đổi!

Phượng và hoàng nhìn chằm chằm người trước mắt biến thi thể kia trở về nguyên hình, họ không vội hành động thiếu suy nghĩ. Kim quang loé sáng, cả hai hóa thành một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Áo tơ vàng phú quý như lửa, tròng mắt xanh biếc, sát khí bừng bừng. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn qua liền biết không phải người tầm thường.

“Đã có thần lực, vì sao phải giúp kẻ ác này, nàng bắt cóc con ta, lại vọng tưởng hủy tổ của ta, tội không thể tha thứ.”

“Đúng vậy!” Phong Cẩm nói, “Thật to gan lớn mật!”

Đôi mắt xanh biếc của vợ chồng phượng hoàng đồng thời tràn ngập nghi ngờ.

Phong Cẩm thở dài: “Hôm qua, ta thấy người phàm này lén lút ôm thứ gì đó ra khỏi rừng ngô đồng, lòng thấy nghi ngờ liền đuổi theo, ai ngờ lại phát hiện ra nàng trộm trứng phượng hoàng. Vì thế ta lén đổi thành một quả trứng rồng, chuẩn bị sáng nay mang về. Không ngờ nàng dám to gan lớn mật tới đây, cũng may các ngươi trở về kịp thời.”

Phượng koàng không tin lời hắn, vẫn hoài nghi: “Vậy vì sao ngài lại đến rừng ngô đồng?” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười châm chọc đầy thăm dò, “Đừng nói là đi ngang qua.”

“Tất nhiên không phải đi ngang qua, ta cố ý tới tìm các ngươi.” Phong Cẩm nói, “Quả trứng rồng này là bạn tốt của ta, ta muốn mượn một viên mật phượng hoàng giúp hắn biến hóa.”

“Đó là bạn tốt của ngài, vì sao lại cam lòng đổi với con chúng ta?”

“Trả mật phượng hoàng cho các ngươi đã dễ, nhưng đi tìm người phàm này để lấy lại trứng rồng còn dễ hơn, vì thế ta không lo lắng gì. Hơn nữa, trứng phượng hoàng cứng như đá, trứng rồng lại cứng như kim cương, để bảo đảm chắc chắn, bảo vệ và mang trứng phượng hoàng về tổ mới là việc cấp bách.”

Phong Cẩm nói rõ ràng đâu vào đấy, có lí có lẽ, ánh mắt không hiện nửa phần tránh né, sự nghi ngờ trong mắt phượng hoàng cũng giảm bớt một nửa. Có điều, một lát sau nó lại nói: “Vậy ngài có thể mang bạn tốt của mình đi, người này phải ở lại.”

“Ta không đành lòng.” Phong Cẩm nói, “Nàng đã trộm được trứng phượng hoàng, nhưng lại trở về. Ta nghĩ, có lẽ nàng phát hiện ra quả trứng bị đổi nên mới quay lại. Nhưng vừa quay về liền ngọc nát hương tan, ta là người gián tiếp gây ra sai lầm này, là một thượng thần, ta không thể ngồi yên chẳng ngó ngàng, chí ít phải bảo vệ thân thể của nàng hoàn hảo, đưa đi an táng.”

Phượng và hoàng thoáng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt… Con đã bình yên vô sự, không đáng để đắc tội vị thượng thần này. Nhân tiện nói: “Vậy ngài cứ đưa nàng đi. Viên mật phượng hoàng này coi như món quà tạ ơn của chúng ta.”

Một viên mật phượng hoàng sáng màu to bằng quả trứng gà bay về phía hắn, Phong Cẩm không nóng vội nâng tay tiếp nhận, nói lời cảm tạ họ, sau đó mang Linh Đang và trứng rồng rời khỏi tổ chim.

Thuận gió mà đi, hắn ngồi xuống, chuyển Linh Đang ra đằng trước. Chạm vào gò má còn nguyên vẹn của nàng, làn da mát lạnh. Ôm thân thể của nàng trong lòng, nhưng hắn chẳng có nửa phần phấn chấn, tuy rằng yên tĩnh, cũng biết rõ sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay về, nhưng hắn vẫn thấy trong lòng có chút trống trải. Suy nghĩ một hồi, hắn đưa nàng về sơn động, đặt nàng và trứng rồng cạnh xác gấu trúc, tạo ra kết giới, sau đó mở ra đường âm phủ, thản nhiên bước vào. Đi nào, đi tìm cái đồ nhà quê kia!

2 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s