Lối Về – Mở đầu


Mở đầu

Thời điểm gặp lại mối tình đầu là tám, chín năm sau. Đứng tại cây xăng, tôi ngẩn ngơ nhìn anh bước ra khỏi siêu thị. Trông theo bóng anh, tôi thật sự không dám tin, thế mà lại thử hỏi câu anh còn nhớ em là ai không? Anh nhìn chai nước khoáng trong tay rồi nhìn tôi, bình thản đáp, nhớ chứ, cô có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra.

Nhớ tới lời ca: “Hẹn ước kiếp này, để lỡ tiếng gặp lại. Từ đó về sau, vết thương kia không chịu lành sẹo”.

***

Hôm ấy không phải vô tình gặp gỡ mà là buổi họp lớp cấp Hai. Quy Hiểu nghe cậu bạn Bạch Đào nhắc tới tên anh, nói anh nghỉ tạm ở cây xăng. Từ lúc nghe thấy cái tên ấy, đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, phớt lờ tất cả chỉ để lại câu đi gặp “bạn cũ”. Cậu bạn không nghĩ ngợi nhiều, đạp xe chở cô đi. Quãng đường có năm phút mà dài như cả thế kỷ. Xe Bạch Đào còn chưa dừng lại, cô đã vội vã nhảy xuống, lo âu nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn.

Đến khi thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đùi thể thao màu kaki, sóng vai với mấy chiến hữu mặc thường phục giống nhau ra ngoài. Cô chắn trước anh như thể mộng du… Đến khi anh nói câu ấy. Quy Hiểu sững sờ, khẽ vuốt cánh tay phải của mình mà không nói một lời.

Bạch Đào sững sờ, chuyện gì thế này? Nợ tình à? Nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh Thần, đâu có giống nợ tình khắc cốt ghi tâm, mà lại giống câu nói đùa hơn. Vậy mà hai người trong cuộc lại không cười? Người ngoài như Bạch Đào không biết được có bao phần thật giả, nhưng dù sao đã lăn lộn giữa trường đời bao lâu, đương nhiên có cách giảm bớt sự khó xử: “Sao anh Thần chờ ở đây mãi thế, có nhiệm vụ à?”.

Lộ Viêm Thần vươn tay xoa đầu Bạch Đào: “Cây xăng thì có nhiệm vụ gì chứ, đang chờ người. Bảo anh cậu tối nay đến tìm anh nhé”.

Bạch Đào thở phào: “Anh em đang ở Lão Câu, hai ngày nữa em bảo anh ấy ghé qua”.

“Vậy thôi, hai ngày nữa anh về Nội Mông rồi”. Nói xong, anh mở nắp chai, uống hai hớp nước.

Nghe hai từ Nội Mông, Quy Hiểu bừng tỉnh, đi chuyến này xem ra nửa đời không gặp lại nữa rồi. Vì thế cô bất chấp, mặt dày nhìn anh chăm chú, tường tận đến độ quan sát cả hầu kết chuyển động lên xuống khi uống nước của anh. Hầu như không thay đổi. Lòng đen mắt anh lớn hơn người thường, cộng với đuôi mắt xếch và khuôn mặt gầy; trước đây anh mặc áo đồng phục để lộ đường nét thanh thoát nơi cổ, là kiểu tướng mạo ngang ngạnh ngạo mạn, nhưng khóe miệng lại nhu hòa như đang cười. Bây giờ cũng vậy. Từ hồi quen biết anh năm mười ba tuổi, có người hỏi Quy Hiểu, cậu thích kiểu nam sinh thế nào? Lúc nào cô cũng có thể nói một lèo “mắt phải thế này thế kia…”, cứ như sâu trong tiềm thức của cô đã ghi tạc đàn ông đẹp phải có mắt đẹp. Có lẽ sau hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm, cô vẫn giữ quan điểm ấy.

Bạch Đào vốn đưa Quy Hiểu đến thăm “bạn cũ”, không ngờ hai người lại hằn học với nhau đến mức này, nên cậu đành phải lôi hết mấy chuyện nhảm nhí ra để nói với Lộ Viêm Thần. Thi thoảng Lộ Viêm Thần đáp lại vài câu. Trước đây anh đã kiệm lời như thế, có thể bớt nói tiếng nào thì bớt tiếng ấy.

Xe việt dã quân sự nhanh chóng chạy đến, có hai chiếc dừng ngay sát chỗ họ. Dưới ánh mặt trời chói chang, khói xe hơi mang đến mùi khét nồng nặc khiến người ta muốn tránh ra. Người trên ghế lái bảo họ lên xe, Lộ Viêm Thần vỗ lưng Bạch Đào: “Đi đây”.

Anh nhảy lên ghế lái phụ xe jeep, mấy người kia lục tục theo sau, từ đầu đến cuối không ngoảnh lại nhìn cô. Khi hai chiếc xe rời khỏi cây xăng, lưng Bạch Đào đã ướt đẫm, khẽ hỏi: “Cậu và anh Thần từng quen nhau à?”.

Quy Hiểu lắc đầu.

Buổi tối, cô ở nhà dì Hai mà cứ đứng ngồi không yên như đánh mất trái tim rồi. Đến mười giờ hơn, cô cầm máy bàn, vẫn phải gọi tới nhà họ Hoàng.

“Chị gặp anh họ tôi à?!”. Hoàng Đình nghe cô kể lại chuyện buổi chiều, thảng thốt kêu lên, “Mẹ tôi còn không biết anh ấy về, sao chị gặp được?!”. Hoàng Đình quá kích động, con trai bị đánh thức khóc oe oe.

“Chị đợi chút, tôi dỗ ông tướng này đã”. Cô đặt ống nghe xuống, mãi sau mới trở lại, “Tôi không biết nói với chị thế nào nữa, Quy Hiểu, chị tìm anh ấy làm gì? Chị đã quên ban đầu anh ấy cầu xin chị làm lành bao nhiêu lần rồi ư? Chị biết mình ác thế nào không? Lâu lắm anh ấy mới về một chuyến, muốn gặp một lần mà chị cũng không chịu. Quy Hiểu… haiz, Quy Hiểu, chị tìm anh ấy làm gì đây?”.

Tác giả có lời muốn nói: Đổi tên nhiều lần, cuối cùng chọn cái này, oh yeah.

Đào hố vui vẻ yeah yeah yeah~ and năm nay việc bận lắm, nhưng cực kỳ cực kỳ muốn viết truyện này (Đã nhả mấy mẩu truyện ngắn của bộ này ba năm rồi, không chịu đựng nổi nữa)

Truyện sẽ được cập nhật thứ Bảy hàng tuần, nếu có việc gấp sẽ báo trên văn án.

Được gặp lại các nàng thật tốt biết bao!

~mua~

6 thoughts on “Lối Về – Mở đầu

  1. đặt một cục gạch *bịch* chị chjc đào hố đắt hàng nhé (⌒▽⌒)
    PS: chị ơi, là quyển bình luận trên wp của em bị hỏng hảy wp có vấn đề nhỉ, em ko thể comt vào mục lục được =((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s