Mị tướng quân – Chương 194


Chương 194: Màn trốn chạy cuối cùng

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

(https://thanhthoigian.wordpress.com)

11523222418a4de294o

Người hầu cầm ô đến gần Hạ Hầu Thương nhưng không dám tiến lên. Gã nhìn về phía Ô Một Tề, giọng y như băng lạnh trời đông: “Hạ Hầu Thương, phụ vương ta đã có tuổi, không chịu được đày nắng, ngay cả đám người hầu bình thường mà ngươi cũng sợ sao?”.

Trong mắt Hạ Hầu Thương thoáng hiện vẻ lo âu, chàng nhìn về phía ta như hỏi ý kiến. Ta khẽ gật đầu. Sau đó chàng không lên tiếng nữa, để đám người hầu che ô cho hai người.

Chàng tin tưởng ta, dù ta ở bên Ô Mộc Tề lâu đến vậy, thậm chí có thai, chàng vẫn tin tưởng ta ư? Liệu chàng có biết ta là con gái của Trưởng Công chúa không? Nếu thế thì chàng còn tin tưởng ta nữa hay không? Không hiểu sao, lòng ta lại không lo lắng mà chỉ cho rằng chàng chắc chắn sẽ đối xử với ta như trước. Bởi vì tất cả những gì chàng nói đều là sự thật, và cả niềm đau trong mắt chàng cũng là sự thật.

Mặc dù cảm thấy bụng âm ỉ đau nhưng mắt ta nhìn chàng vẫn chất chứa niềm hạnh phúc.

“A Ngọc, nàng có sao không?”. Cuối cùng chàng cũng cất tiếng hỏi thăm.

“Không sao cả, trả thánh ưng lại cho họ, thỉnh cầu Khả hãn Thiết Sâm đưa chúng ta đi”. Ta nói tiếp, “Không, thỉnh cầu Vương tử Ô Mộc Tề đưa chúng ta đi”.

Ô Mộc Tề đã lâu chưa lên tiếng, lúc này chợt mở miệng nói với giọng cực thấp: “Nàng vẫn không tin ta không muốn nàng bị thương”.

Đúng vậy, ta không tin y, nếu khẩn cầu Thiết Trung Hãn đưa bọn ta thoát khỏi nơi này, nói không chừng y có thể nhân cơ hội đuổi theo gắt gao, giết Khả hãn và bọn ta. Với tình hình chốn Tây Di hiện giờ, Thiết Sâm đã không còn là con tin có giá trị nữa rồi.

Ô Mộc Tề cười bên tai ta, lúc ngẩng đầu lên giọng y trĩu nặng cực kỳ: “Phụ vương, để con đổi chỗ cho người, con đưa họ rời khỏi đây để đổi lấy được sự an toàn của phụ vương. Dù có phải giao vị hôn thê của mình vào tay kẻ khác con cũng không thể không làm vậy, tình và nghĩa không thể vẹn toàn… Nhưng con muốn cùng thê tử của con đồng sinh cộng tử”.

Những lời của y khiến Khả hãn Thiết Sâm hơi nghẹn ngào: “Được, Vương nhi ngoan của trẫm, đây mới là đấng nam nhi của Tây Di”.

Đoạn đối thoại của hai người vang đến nơi xa, khiến quảng trường dậy tiếng trầm trồ khen ngợi cùng mấy lời mắng nhiếc phẫn nộ. Lời trầm trồ khen ngợi tất nhiên là dành cho Ô Mộc Tề, còn tiếng phẫn nộ là nhằm vào Hạ Hầu Thương.

Y dìu ta, khẽ đá một cái dựng chiếc ghế đổ dưới đất lên, đỡ ta ngồi xuống ghế, lấy ra một bình sứ thanh hoa nói với ta: “Không biết nàng có tin không, đây là thuốc chữa thương thật sự, không gây hại cho đứa bé trong bụng nàng. Nếu nàng muốn chạy trốn thuận lợi thì hãy dùng nó, nếu muốn kéo theo Hạ Hầu Thương cùng chết… Vậy cũng tùy nàng, nhưng cứ nhận lấy để bản vương yên lòng”.

Máu tươi ở kẽ tay trái bị gió đông trên thảo nguyên thổi khô khiến ta hơi hơi đau, nhưng nơi chưa khô vẫn chảy máu. Ta ngẩng đầu nhìn y, lại thấy khóe miệng y mang nét cười, ánh mắt phức tạp không rõ ý. Ta biết nếu không cầm máu, dù có là vết thương nhỏ thế nào đi chăng nữa cũng khẽ gây ra họa lớn. Y nói không sai, nếu ta không thể hộ tống Hạ Hầu Thương rời đi, quả thật có thể kéo theo chàng cùng chết.

Ta đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành bất chấp thật giả vươn tay nhận lấy bình sứ trong tay y.

Hạ Hầu Thương trông thấy, kêu một tiếng: “Cẩn thận…”. Nhưng không còn từ nào bật thốt khỏi miệng nữa, có lẽ chàng cũng đoán được tâm tư của ta.

Y đi về phía trước một bước, cười nói với Hạ Hầu Thương: “Vậy thì bản vương đi qua đổi người nhé”.

Ta chợt nghĩ tới một chuyện, nói: “Ngươi sai người thả Tiểu Lục và Tiểu Thất ra trước đã”.

Lúc chuyện đột ngột phát sinh đã không thấy bóng dáng Tiểu Lục Tiểu Thất đâu, chắc hẳn y đã sai người âm thầm đưa đi.

Y quay đầu lại, khóe miệng như hơi châm chọc: “Trước giờ bản vương vẫn không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng, ai bảo bản vương thích nàng đến tận xương tủy cơ chứ”.

Y phất tay, Tiểu Lục và Tiểu Thất đi vòng sau đám người tiến tới khiến người Tây Di trợn tròn mắt nhìn. Có người lớn tiếng nói: “Vương tử điện hạ, tuy người có tình có nghĩa, nhưng loại đàn bà này không có cũng được. Người là anh hùng thảo nguyên, tất cả nữ tử thảo nguyên đều tranh nhau gả cho người”.

Câu nói vừa dứt, lại đón nhận từng đợt cổ vũ rền vang trên quảng trường. Thỉnh thoảng có kẻ nhìn ta căm tức. Nếu không phải Ô Mộc Tề không tỏ vẻ, e rằng mỗi người chỉ cần đánh ta một cái cũng đủ biến ta thành chiếc bánh thịt.

Ta giả ngơ mặc kệ tiếng thét của họ, so với tiếng hô vang lúc giao chiến thì âm thanh này chẳng qua chỉ là khoe mẽ mà thôi. Ta dùng miệng mở nắp bình sứ, hơi xoay người lại cởi bỏ nút áo, cầm lấy bình sứ bằng bàn tay lành lặn lần mò tới nơi bị thương, dốc thuốc lên. Ta chỉ thấy hơi man mát, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều.

Tiểu Lục Tiểu Thất đến bên cạnh ta, một trái một phải che chở ta. Tiểu Thất còn cởi áo ngoài quàng qua bụng ta rồi dùng hai tay áo buộc thành nút sau lưng ta, khẽ nói: “Sao rồi?”.

“Vết thương nhỏ thôi mà”.

Hắn gật đầu, lại mỉm cười: “Tôi cũng biết người sẽ không làm nó bị thương”.

Đúng là không gì có thể lừa được hắn. Ta nhìn thoáng qua Tiểu Lục, không khỏi có phần bận tâm. Nếu Ô Mộc Tề vì chuyện mỏ tinh chất vàng sắt biến mất không lý do mà không để hắn đi thì phải làm sao bây giờ? Còn Giang Tử Sơ nữa… Với tình thế hiện giờ, nếu lại đưa thêm yêu cầu, làm chậm trễ giờ khắc e rằng sẽ không một ai đi được. Nàng, chỉ có thể để sau này nghĩ cách khác thôi.

Hi vọng với tài nghệ trong tay, nàng có thể tạm thời bảo vệ mạng sống của mình. Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Ô Mộc Tề, nàng đã trở nên thông minh hơn nhiều, sẽ phải lợi dụng nó triệt để phải không? Nhưng dường như Ô Mộc Tề đã quên chuyện tinh chất vàng sắt. Y chầm chậm bước đến trước Hạ Hầu Thương, giang hai tay, vạt áo nâu trầm bay bay, phất phơ trên chiếc giày da. Khi tiến đến gần, mặt y không hề có vẻ lo lắng vội vã, cứ như lững thững bước giữa sân vắng, mãi tới khi cách hai người khoảng một thước mới dừng lại một lát: “Hạ Hầu Thương, ta tới rồi, có thể thả phụ vương ta ra không?”.

“Điểm huyệt Ngọc Đường, Trung Đình, Khúc Cốt của mình đi!”.

“Được…”.

Đây là những huyệt khiến nửa người dưới không thể cử động. Ta thấy lúc nghe Hạ Hầu Thương ra lệnh, Ô Mộc Tề không hề do dự, ngón tay điểm liên tiếp. Y điểm huyệt thật sự rất mạnh tay, đến huyệt cuối cùng mới nói: “Xong rồi, ngươi có thể yên tâm, thả phụ vương ta ra!”.

Nhưng Hạ Hầu Thương lại im lìm không cử động như thể đang lo nghĩ một chuyện khó giải quyết.

Ta ngẩng đầu nhìn sang, ngón tay chàng vẫn đặt trên cổ Khả hãn Thiết Sâm, nhưng các đốt ngón tay đã gồ xương trắng. Lòng ta biết không ổn bèn nói với Tiểu Thất: “Ngươi qua giúp chàng đi”.

Tiểu Thất gật đầu, trong mắt cũng thoáng vẻ sầu lo, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra. Hắn bước nhanh tới cạnh Hạ Hầu Thương, hai người khẽ giọng trao đổi vài câu, Tiểu Thất bèn nói: “Vương tử, không chuẩn bị xe ngựa thì chúng ta đi thế nào đây?”.

Ánh mắt Ô Mộc Tề có phần giễu cợt nhưng cũng không nói gì, chỉ uể oải nói: “Có nghe thấy không, cái gì cũng phải để bổn vương sai bảo mới làm sao? Còn không sai người đưa cỗ xe ngựa tới đây cho những vị khách cao quý của chúng ta?”.

Lòng ta chợt trào dâng nỗi bất an, có phải y cũng nhận ra hay không?

Tiểu Thất đứng trước Hạ Hầu Thương và Khả hãn Thiết Sâm, che đi tầm mắt của mọi người. Vừa nhấc tay, quay người lại liền đẩy Khả hãn Thiết Sâm sang bên, rồi kéo Ô Mộc Tề qua, tay kia lấy thanh đao ra kề lên cổ Ô Mộc Tề.

Nửa người dưới của Ô Mộc Tề đã bị điểm huyệt, hai chân cứng đơ, suýt nữa ngã nhào. Thế nhưng y lại không thèm để ý, vẻ mặt như cười như không, hết nhìn ta lại nhìn Hạ Hầu Thương.

Hạ Hầu Thương bình thản đứng nguyên, đôi tay buông thõng cũng không có vẻ khác thường. Ta thoáng yên lòng, trong mấy người chúng ta chỉ có chàng là người có võ công, lại giành được thắng lợi trên đại hội Y Mộ Đạt, cũng vì vậy khiến người Tây Di dưới đài sợ hãi. Nếu bị người ta phát hiện ngay cả ngón tay chàng đặt trên cổ họng Khả hãn Thiết Sâm cũng không buông xuống được, vậy thì bọn ta bắt Ô Mộc Tề chẳng khác gì đứa trẻ cầm thỏi vàng chơi trên đường cái. Hy vọng chàng có thể kiên trì đến khi lên xe ngựa.

Lòng ta lo lắng không yên nhưng không dám biểu hiện gì. May là có Ô Mộc Tề sai bảo, xe ngựa đã tới luôn rồi.

Ô Mộc Tề cười nói: “Nửa người dưới của ta không di chuyển được, muốn ta đi với các ngươi, chẳng lẽ ta phải lấy tay thay chân, trồng cây chuối mà đi à?”.

Tiểu Thất nhìn y rồi đáp: “Khỏi cần”.

Hắn đến bên Ô Mộc Tề, một tay quơ ngang cắp Ô Mộc Tề với vóc dáng cao lớn dưới cánh tay, dẫn đầu tiến lên xe ngựa.

 

Truyện đang trong quá trình beta những chương cuối, nếu ra chậm mọi người thông cảm cho tụi mình nhe🙂

One thought on “Mị tướng quân – Chương 194

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s