Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 17


Chương 17: Chàng Trai Tuấn Tú Không Được Ai Biết Đến!

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Phong Cẩm định tung một chưởng tống khứ Vô Chi Kỳ về Hoài Âm, bởi vậy dùng hẳn năm thành công lực. Cú đấm được tung ra, chỉ còn cách bụng nó nửa tấc, bỗng nắm tay trắng trẻo liền biến thành tay gấu đen trắng, lông xù và mũm mĩm, đập một cú nhẹ như bông lên bụng Vô Chi Kỳ.

“Cách…”

Hình như hắn lại gãy tay rồi…

Đồ nhà quê nằm trong lòng hắn mở mắt ra, mở miệng thét lên, âm thanh rời núi lấp bể: “Kinh lôi chú!”

“Đoàng…”

Sấm rền chớp giật giáng từ trên trời xuống, trực tiếp bổ vào đầu Vô Chi Kỳ vốn đang đau đớn, khiến nó chấn động đến run lẩy bẩy, hai đầu gối khuỵu xuống, ngã xuống nước, bọt nước bắn cao mười trượng, nó đau đớn không thể nhúc nhích.

Phong Cẩm hóa thành gấu trúc, nháy mắt mất đi pháp lực, rơi xuống dưới. Vừa mới hồi phục, nhưng Linh Đang gần như đã sử dụng hết một nửa công lực để làm phép, còn chưa kịp hoàn hồn liền thấy thân thể rơi xuống, vội niệm chú đứng ổn định giữa không trung, trở tay bắt lấy tay gấu trúc, ai ngờ tay nó quá béo, nàng không giữ được, kéo nhẹ một cái liền giật ra một ít lông tơ.

“…”

“A…”

Linh Đang vội tập trung tinh thần vận công: “Lên!”

Mang tấm thân đầy thương tích, Phong Cẩm nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, ôm trứng rồng nhìn Linh Đang, hắn muốn khóc quá!

Vô Chi Kỳ còn chưa hoàn toàn bại trận, nhưng nó không dám động đậy nữa. Tiêu dao dưới đáy nước hàng ngàn hàng vạn năm, nay phải chịu đả kích như vậy, cơn đau nhất thời bị phóng đại gấp mười lần. Chẳng thà cứ về Hoài Âm, ít nhất còn được sống những ngày thoải mái. Nó than thở một tiếng, nằm sấp tại chỗ, không làm loạn nữa.

Linh Đang thấy thủy quái đã bị đả bại, nhớ tới bóng đen đáng ghét kia, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng y đâu nữa.

Xa xa có tiếng người ồn ào, phóng ngược chiều gió tới nơi này. Dưới bầu trời ảm đạm, vô số hồ lô xuất hiện, có lớn có nhỏ, bay trên không trung, lao thẳng tới đây.

Thấy các thôn dân tập hợp lại, trái tim treo đang treo lơ lửng của Linh Đang hạ xuống, dẫn theo gấu trúc rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất, nàng suýt nữa ngã khuỵu xuống. Phong Cẩm vội đỡ lấy Linh Đang, lúc này mới nhận ra tay nàng rất lạnh lẽo.

Thân hình Vô Chi Kỳ khổng lồ, có tính uy hiếp cao, trông thấy cảnh tượng này từ xa, người dân thôn Bát Tự đồng loạt giơ tay, rút kiếm chuẩn bị xông lên…

“Vạn tên cùng bắn!”

“Kim cương hộ thể!”

“Hỏa diễm chú!”

Trong nháy mắt, gần trăm loại pháp thuật ùn ùn kéo đến, ánh lửa ngập trời.

Vô Chi Kỳ: “…”

***

Quả nhiên, Phong Cẩm lại gãy tay, phải kẹp hai tấm gỗ. Hồng Cát cắn đứt một sợi dây mây buộc chặt tay nó, quay đầu nhìn Linh Đang, lúc này đang dựa trên cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi: “Khó chịu thì vào nhà mà nằm, dù sao trưởng thôn và mọi người áp giải thủy quái về chốn cũ xong sẽ nhanh chóng quay về, Hoài Âm cũng không xa nơi này lắm.”

Linh Đang hé một mắt nhìn tay Phong Cẩm, rồi nhìn sang Hồng Cát, sau cùng nhắm mắt lại: “Cá trên đầu các ngươi đã biến mất.”

Ngồi trên đầu Hồng Cát, Tiểu Tiểu sờ đầu mình, về sau sẽ không nhìn thấy con cá nho nhỏ kia nữa ư? Có phần đáng tiếc. Nàng hỏi: “Ai đã dẫn thủy quái to lớn kia tới đó vậy?”

“Là một bóng đen.” Linh Đang nhớ tới bóng đen tràn ngập sát khí kia, ngẩng đầu nhìn lão gấu trúc, nói, “Lúc ta tới đó, có một bóng đen đang thao túng Vô Chi Kỳ. Hơn nữa, hơi thở trên người y rất giống thứ ta thấy trên người Nhĩ Trung Nhân. Ta nghi rằng, chủ nhân của Nhĩ Trung Nhân chính là y.”

Phong Cẩm gật đầu, lúc thấy bóng đen, hắn cũng có cảm giác tương tự, nghiêm túc ngẫm lại, đầu óc vẫn hơi rối loạn: “Bóng đen kia sinh ra từ oán khí, không có hình thái, sống sót nhờ oán khí trong tam giới.”

Linh Đang nhíu mày: “Oán khí… Nếu nó là oán khí, vậy chuyện thiên kim nhà họ Tống bị Nhĩ Trung Nhân dụ dỗ tìm cái chết sẽ không khó giải thích.”

“Ừ.”

Hễ là người chết không rõ ràng, đều sinh ra sát khí và oán khí mạnh mẽ. Hồn phách Tống tiểu thư sạch sẽ hơn người thường, càng như vậy, nếu bị chết oan uổng, oán khí lại càng lớn.

Nhĩ Trung Nhân sẽ hiến oán khí cho chủ nhân của nó… Tức bóng đen kia, như vậy có thể giải thích vì sao Nhĩ Trung Nhân muốn lôi kéo người khác tìm đến cái chết.

Linh Đang trầm ngâm: “Nhưng bóng đen kia dẫn Vô Chi Kỳ tới, để ở thượng nguồn sông Thanh Hà làm chi? Vì bao phủ thôn Bát Tự thôi sao? Nhưng thôn ta…” Nàng vốn định nói thôn họ toàn là người thường, lời đến bên miệng, lại nhớ tới thôn Bát Tự họ không hề đơn giản chút nào.

Thôn như thế nào, ai định cư tại đây đầu tiên, ngay cả những người cao tuổi nhất cũng không biết. Vì sao trời sinh có linh lực, vì sao sẽ biết nhiều pháp thuật như vậy, và vì sao có thể triệu hồi linh thú? Tất cả đều khác người phàm, nhưng thần giới lại không tiếp nhận họ.

Lâu dài, mọi người thật sự cho rằng mình là người phàm bình thường. Thực ra ai nấy đều cảm thấy mình bị vứt bỏ, chỉ là mọi người không nói ra mà thôi.

Hai anh em Dưa Chuột Ngốc ngồi xổm dưới mái hiên kêu “ộp ộp” nhắc nhở: “Nếu bóng đen kia thật sự là oán khí, vậy y hao phí bao công sức như vậy để đối phó với thôn Bát Tự, chẳng lẽ thôn này có thứ mà y muốn? Nói cách khác, nơi này có oán khí sao?”

“Thôn ta đâu có oán khí.”

Phong Cẩm đồng ý với Linh Đang, hắn cũng không nhận thấy điều đó. Nơi này vốn là chốn địa linh nhân kiệt, vừa thần kỳ vừa kỳ lạ. Hắn chỉ đi ngang qua đã bị hút vào, sau đó mất hết toàn bộ linh lực, biến thành một con gấu, càng không nói những thứ khác.

Linh Đang nhìn quả trứng vô cùng vĩ đại bên cạnh nó, trải qua tình hình rối loạn vừa rồi mà vẫn không vỡ, không biết là trứng gì? Nàng cúi xuống chọc chọc quả trứng mấy cái, Phong Cẩm vội giơ tay bảo vệ: “Đồ nhà quê thô lỗ, cẩn thận “móng vuốt” của cô, động vào mà vỡ thì toi đời.”

“Đây là trứng gì vậy? To thật đấy!” Linh Đang liếm môi, “Cả rán, cả hấp vẫn còn thừa, chi bằng ta làm cho ngươi thêm một nồi canh trứng nhé!”

Phong Cẩm động lòng trong phút chốc, bụng kêu ùng ục, hắn suýt nữa liền gật đầu. Một lát sau mới nhớ ra đây là Long Tứ, lập tức từ chối: “Không được.”

Linh Đang nhìn nó đầy nghi ngờ: “Chẳng lẽ ngươi muốn ấp trứng?”

Phong Cẩm: “… Ta đâu phải gà mái!”

“Không ấp thì cho ta ăn.”

Linh Đang giơ tay định cướp lại quả trứng, Phong Cẩm sao có thể cho nàng. Mắt thấy nàng nghiến răng muốn cắn tay mình, bạn tốt sắp vào nồi, Phong Cẩm nhịn đau nói: “Ta muốn ấp trứng…”

Linh Đang chớp mắt mấy cái, nhéo cái bụng tròn vo của nó: “Thật, thật sao?”

Phong Cẩm nói một cách đau xót: “Thật!”

“Không phải ngươi muốn ăn vụng một mình chứ?”

“Đồ nhà quê, cô đừng nghĩ đen tối như vậy được không?”

Linh Đang cười hì hì, lúc này mới rụt tay về, cuối cùng vẫn thấy tiếc, lại liếm môi. Tiếc quá, quả trứng to thế kia!

Phong Cẩm đặt trứng rồng sang một bên quan sát, tránh để nàng cướp mất.

Long tộc sống lâu hàng trăm vạn năm, nhưng cứ cách mười vạn năm, phần thể xác sẽ chết đi. Sau khi chết sẽ hoá thành trứng rồng, nở ra rồi lại biến về hình rồng, ý thức còn giữ lại. Cho đến khi tuổi thọ đã hết, hồn phách và thân thể đều chết, chu kỳ này mới chấm dứt.

Có lẽ trong lúc Linh Đang tới điện Diêm Vương, Long Tứ biến về chân thân, đánh một trân với Vô Chi Kỳ. Ai ngờ nàng đột nhiên trở lại, hắn lại biến thành con rắn trắng, bị Vô Chi Kỳ nuốt vào bụng, thân thể diệt vong, hồn phách vẫn còn, hóa thành trứng rồng, chờ phá kén sống lại.

Hắn cảnh giác nhìn đồ nhà quê Linh Đang, lúc này vẫn đang ngấp nghé trứng rồng: Này, này, cô thiêu cháy nửa long cung, còn gián tiếp biến Long Thái tử thành quả trứng, vậy mà còn định ăn hắn sao: “Sao lần này đến điện Diêm Vương rồi về nhanh thế?”

“Vừa hay lúc đi vào trông thấy Phán quan đang phát thẻ sinh tử, ta liền chen ngang, cướp một cái.”

“Loạn chen ngang, cẩn thận sau này vật đổi sao dời.”

“Lần tới ta bù lại là được.” Linh Đang còn đang nằm bò dưới đất nhìn trộm quả trứng, vỏ trứng như vàng ròng, vừa dày vừa sáng bóng, cho dù không ăn, đem đi bán hẳn cũng lời không ít tiền. Nhìn một lát, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, “Sao người biết ta phải đến điện Diêm Vương? Ta chưa từng kể chuyện này với với ngươi.”

Phong Cẩm rất muốn lắc vai nàng, rống lên thật to: Ta chính là mỹ nam tuyệt thế xuất hiện trong ánh hào quang kia, nhưng đồ-nhà-quê-thiếu-hiểu-biết-nhà-cô lại quay đầu bỏ đi. Hắn lạnh nhạt nói: “Không có gì mà ta không biết.”

Linh Đang nhìn nó đầy nghi ngờ, càng thấy nó không đơn giản. Nàng nâng tay nắm xương hàm của Phong Cẩm, lại sờ cằm, quả thật là đường nét khuôn mặt gấu, không phải mỹ nam khoác da gấu. Nàng lại trèo lên lưng, nắn xương cốt rồi nhìn nó chằm chằm: “Nói mau, có phải ngươi sẽ biến thành người không?”

Phong Cẩm khẽ trợn mắt, rốt cục nàng cũng hỏi vấn đề này, cuối cùng hắn cũng có cơ hội kể cho nàng sự thật rằng: Hắn chính là một mỹ nam. Phong Cẩm kích động nói: “Ừ! Dáng vẻ ban đầu của ta rất anh tuấn.”

Linh Đang liếc mắt, cười: “Vậy biến hình thử xem, nếu là thật, ngươi chính là ân nhân của ta, về sau không cần trả tiền, ta còn nấu cho ngươi ăn đủ ba bữa.”

Hai mắt Phong Cẩm sáng rực: “Cô ngất xỉu đi, ta có thể biến thân.”

“… Thế chẳng phải ta không được nhìn thấy sao?”

“Đúng vậy, nhưng cô phải ngất xỉu. À, còn một biện pháp nữa!”

“Là gì?”

Phong Cẩm nghiêm túc đáp: “Cô chết đi là xong!”

Linh Đang xụ mặt, mây đen giăng khắp nơi, đứng bật dậy chuẩn bị lấy cây gậy gỗ đặt dưới mái hiên đánh hắn: “Lão gấu trúc kia, ngươi dám rủa ta chết hả?!”

Hồng Cát ôm chặt nàng: “Linh Đang, bình tĩnh, bình tĩnh, vết thương của ngươi còn chưa khỏi đâu.”

Linh Đang nhấc chân đá gấu trúc: “Khoác lác mình là mỹ nam đã đành, còn muốn ăn sung mặc sướng, bảo ta đi tìm cái chết. Hôm nay, ta không đánh nó không được!”

Bị đạp một cái, Phong Cẩm ngã sấp xuống đất, hắn đâu có đùa chứ, đúng là đồ nhà quê thiếu hiểu biết! – Cô không muốn trông thấy gương mặt tuấn tú phi phàm của, ta cũng không thèm đâu!

***

Vô Chi Kỳ bị thôn trưởng gọi người áp giải về Hoài Âm, một lần nữa giam giữ dưới đáy sông. Khi trở về, chu vi trăm dặm ngoài thôn Bát Tự đã sáng trong, không còn mưa dầm liên miên, nắng sớm phủ đầy mặt đất.

Linh Đang cũng dậy sớm, ra sân nhìn ánh sáng mặt trời, mặt đất mới khô ráo một nửa, đến giữa trưa hẳn là có thể khô hẳn. Nàng thầm nghĩ, rốt cục không cần sầu lo rằng không có quần áo trong để mặc nữa.

Cơn gió buổi sớm thổi tới, mặt mày như tắm trong gió xuân. Vài ngày nữa là đầu hạ, lại là thời tiết tốt.

Đang phơi nắng thoải mái, bỗng ánh nắng bị một bóng đen to lớn che lấp, mở mắt nhìn lại, con gấu đen trắng béo ú kia đang chặn hơn một nửa ánh sáng, quay lưng về phía nàng, không biết đang làm gì.

“Này, lão gấu trúc, ngươi đang làm gì vậy?”

Phong Cẩm giơ quả trứng rồng trong tay lên, giúp nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, trả lời ngắn gọn: “Ấp trứng.”

“Lát nữa rán một đĩa trứng làm bữa sáng được không?”

“Được, được…” Vừa dứt lời, Phong Cẩm mới kịp phản ứng lại, tức giận nói, “Không được! Đừng có nhăm nhe nó!”

“Ồ.” Linh Đang rụt chân lại, một lúc liên thấy nhàm chán, lại hỏi, “Con rắn trắng kia đâu rồi? Ngươi không tìm thấy nó sao?”

“Tìm thấy rồi…” Phong Cẩm ôm quả trứng ngồi cạnh nàng, gõ gõ vỏ quả trứng, có chút rầu rĩ, “Biến thành nó.”

Linh Đang rùng mình: “Ngươi vừa nói đây là trứng rắn ư?”

“Phải… Này, cô chạy xa thế làm gì?”

Linh Đang ôm cây cột, tức giận nói: “Vứt nó đi!”

Phong Cẩm sực nhớ ra nàng sợ rắn, thế này thì hắn yên tâm, khỏi sợ nàng ăn vụng nữa: “Không thể ăn được, ta còn chờ hắn nở ra, sống lại.”

“Vậy nó sống lại bằng cách nào?” Sống lại rồi lập tức đuổi đi, không cho nó tới gần thôn Bát Tự!

Phong Cẩm ngẫm nghĩ: “Mỗi ngày phơi quả trứng dưới ánh nắng và ánh trăng, một hai năm là được. Nếu muốn nhanh thì phải dùng mật phượng hoàng, sau khi mật phượng hoàng tan thành nước, rót nó lên vỏ trứng, vỏ trứng tan ra, Long Tứ liền sống lại.”

Linh Đang ghét bỏ nói: “Ấp một quả trứng rắn mà còn phải dùng mật phượng hoàng, thật xa xỉ.”

Phong Cẩm liếc xéo nàng: “Đồ nhà quê… Mật Phượng hoàng hay còn gọi là Mù Trần Châu, viên ngọc tinh lọc bụi trần, là ngọc thạch, to bằng quả trứng gà, bách độc bất xâm. Nó chứa tinh hoa của hỏa viêm (lửa cực nóng), là vật mang tính cực dương hiếm có. Chỉ cần một viên, tương đương với một năm phơi dưới ánh nắng mặt trời.”

Linh Đang đảo mắt, lòng tham nổi lên, cẩn thận tiến lại gần: “Thế này nhé, ngươi đưa ta hai mươi lượng bạc, ta sẽ tìm giúp ngươi.”

“Đồng ý!”

Linh Đang trợn mắt: “Ngươi đồng ý dễ dàng vậy sao… Khoan đã, phải đến nơi nào mới tìm được phượng hoàng?”

Hai mắt Phong Cẩm cong cong, cười dài: “Tổ phượng hoàng.”

“… Ta muốn tăng giá.”

“Muộn rồi.”

“Ta không đi nữa.”

“Ta sẽ báo cho trưởng thôn là cô không giữ lời hứa.”

Linh Đang xụ mặt xuống, nàng đường đường là người, ấy vậy lại mắc mưu một con gấu.

Lần sau có cơ hội, nhất định phải đánh nó thành con heo!

8 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 17

  1. ôi, Vô Chi Kỳ…. tự dưng tôi thấy tội nghiệp em nó dễ sợ =))))))))))))))))))))))))))))

    1. làm gì có yêu quái nào qua tay Linh Đang mà toàn thây =))) cả thượng thần còn bị sau làm cu li, Vô Chi Kỳ đã là gì chớ :v :v
      mà chap này tôi thấy PC tội nghiệp nhất, vừa bị gãy tay, vừa bị ép làm gà mái =))))

      1. Tôi thì thấy số kiếp PC đã được định sẽ làm cu li cho Linh Đang ngay từ ngày đầu hai đứa nó gặp gỡ, cái này giang hồ gọi là Định Mệnh! Còn em Vô Chi Kỳ lại là người qua đường xui xẻo bỗng dưng “ăn chưởng” oan uổng á =))))))))

  2. Khó chịu thì vào nhà mà nằm, dù sao trưởng thôn và mọi người áp giải thủy quái về trốn cũ xong sẽ nhanh chóng quay về, Hoài Âm cũng không xa nơi này lắm.”===> chốn cũ

    1. cảm ơn bạn nhiều ạ, khi nào onl máy mình sẽ sửa ngay ạ ^^ rõ ràng lúc edit mình đã check cái lỗi này rồi, thế nào mà vẫn bỏ sót😛 hi vọng bạn không thấy phiền về vụ lỗi chính tả này :((((

  3. Ối hahahha khổ thân con quái vật :))) còn cái anh phong cẩm kia, cũng thương anh quá, mong anh sớm được toại nguyện🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s