Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 6


Chương 6

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

12882507323216

Những ngày đi học của Nam Kiều không dễ chịu cho lắm. Từ lúc Từ Hi Cường thôi không lôi vết sẹo trên trán ra lải nhải nữa, cậu lại tìm ra cách mới để chọc ngoáy cô.

Một buổi sáng vừa ngồi chưa ấm chỗ, Nam Kiều đang định bỏ cặp sách vào ngăn bàn thì bị một con chuột chết làm cho sợ đến mức hét ầm lên. Về sau, cô còn thấy dơi, rắn nhỏ và gián… Hình như Từ Hi Cường cố ý trưng bày “thế giới động vật” trong ngăn kéo cô, và bài giảng động lòng người của thầy Triệu Trung Tường đã bị khuôn mặt và tiếng cười chối tai ấy thay thế mất rồi.

“Ha ha ha ha ha, Nam Kiều cậu đắc tội với ai thế? Ngày nào cũng có động vật tới tìm!”.

Nam Kiều ôm cặp sách đứng cạnh chỗ ngồi, chầm chậm quay lại nhìn cậu ta, nhìn từ trên cao xuống: “Ồ, có thể đắc tội với đứa cháu nhãi ranh nào chứ”.

Từ Hi Cường lập tức thôi cười. Cậu ta đứng phắt dậy, cả giận nói: “Mày nói ai là thằng cháu nhãi ranh?”.

“Đứa nào nhỏ mọn, nắm rịt lấy cái chân đau của người ta không buông thì đứa đó là thằng cháu nhã ranh. Đứa nào cả ngày ăn no rửng mỡ, bỏ mấy thứ tởm lợm vào ngăn bàn người khác thì đứa đó là thằng cháu nhãi ranh”. Nam Kiều nói từng câu từng chữ, mắt nhìn thẳng.

Từ Hi Cường vung tay lên cau có, Nam Kiều ngẩng đầu lên nhìn, lạnh lùng nói: “Có bản lĩnh thì đánh đi”.

Chỉ cần cậu ta dám đánh, cô sẽ lấy bút máy chọc mặt cậu ta vài phát. Cô cầm chặt chiếc bút làm bằng kim loại ấy, móng tay gần như găm vào thịt.

Cuối cùng Từ Hi Cường không đánh, chỉ nheo mắt nhìn Nam Kiều: “Tao chống mắt lên xem mày ngang bướng được đến bao giờ”.

Ngày đó tới rất nhanh, buổi kiểm tra chạy ngắn diễn ra vào hai tuần sau.

Lúc Nam Kiều thở hồng hộc dựa vào lan can, thầy giáo hỏi: “Em nào giúp thầy dọn dụng cụ nào?”.

Từ Hi Cường gào lên: “Thưa thầy, Nam Kiều muốn giúp thầy ạ!”.

Ánh mắt thầy giáo hơi hoang mang, tìm kiếm giữa đám học trò: “Nam Kiều? Ai là Nam Kiều?”.

Tụi học trò cười ầm lên, chỉ người đứng trước lan can: “Bạn đó, bạn đó là Nam Kiều ạ”.

“Ồ, đây là em Nam Kiều à!”. Thầy giáo mỉm cười, chỉ dụng cụ đặt bên, “Vậy thì cảm ơn em nhé”.

Nam Kiều nhìn Từ Hi Cường đang hớn hở đằng xa, lẳng lặng thu dọn dụng cụ.

Tất cả dụng cụ thể dục đều đặt ở tòa nhà thí nghiệm tách biệt với khu dạy và học. Tòa nhà thí nghiệm rất lớn, nhưng không có phòng giáo viên, chỉ có phòng thí nghiệm hóa học, vật lý, và cả nơi không tới thời khắc mấu chốt thì không ai buồn ngó ngàng. Thầy giáo thể dục nhàn nhã trở về phòng làm việc, một mình Nam Kiều khiêng cái túi lớn, mang những dụng cụ nặng trịch vào phòng chứa đồ ở cuối hành lang.

Tòa nhà thí nghiệm nằm ngay cạnh vườn, âm u ẩm ướt, không khí phảng phất mùi gỗ mục ruỗng. Nam Kiều lôi túi vào phòng, cúi xuống lấy từng dụng cụ ra rồi đặt lên kệ. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng răng rắc sau lưng. Khi quay lại, cánh cửa khi nãy còn mở toang giờ đã bị khóa chặt.

Cô ném đồ xuống, chạy tới cố gắng mở ra nhưng cánh cửa đã bị khóa trái rồi, cô chỉ có thể siết chặt lấy tay nắm cửa một cách vô ích. Lát sau cô lẳng lặng nói với người đứng ngoài: “Từ Hi Cường, mày mở cửa ra”.

Người nọ khẽ cười, không lên tiếng.

“Nếu mày là đàn ông thì mở cửa ra đi. Có chuyện gì giải quyết tận mặt, đừng chơi trò đểu cáng này”.

Không trả lời.

Nam Kiều hơi sốt ruột: “Không phải đánh một trận thôi sao? Mày có hận tao đến mức muốn sống muốn chết vậy không? Mày mở cửa ra, muốn báo thù thì mày đánh lại là được, nhốt tao vào đây được tích sự gì?”.

Kẻ đứng ngoài hờ hững nói: “Không phải mày nhịn giỏi lắm sao? Đánh không sợ, mắng không sợ, tao xem rốt cuộc mày sợ cái gì”.

“Đồ trẻ con”.

“Tao trẻ con? Ừ, mày thì trưởng thành lắm, cả nhà mày đều trưởng thành, có bản lĩnh thì ở đây cả một đêm đi, xem rốt cuộc mày trưởng thành đến đâu!”. Từ Hi Cường cười lạnh, cất bước rời đi.

Nam Kiều đứng trong phòng đập cửa la hét: “Từ Hi Cường, mày quay lại đây! Mày quay lại cho tao!”.

Nhưng không có ai quan tâm đến cô, tiếng bước chân khuất dần nơi hành lang.

Điện thoại ở trong phòng học, tòa nhà thí nghiệm nằm cạnh khu rừng nhỏ yên ắng. Phòng dụng cụ khuất nắng, không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo. Nam Kiều nhìn qua cửa sổ, phát hiện cửa sổ xoay hướng đối diện rừng, kêu mãi mà không có ai phản ứng, cuối cùng đành ngồi lên tấm nệm đã bám bụi. Thật ra cô không sợ lắm, có điều thực trạng bị nhốt ở đây một mình khiến người ta hơi khó chịu.

Tính cách của cô không tươi sáng lắm, hồi ở thị trấn Ngô cũng không quen nhiều biết rộng, nhưng khi ấy cô có Thẩm Thiến. Thẩm Thiến chơi bóng rổ, đá bóng, thân với cả nam lẫn nữ. Mà cô lại là bạn thân nhất của Thẩm Thiến, Thẩm Thiến đi đâu cũng dẫn cô theo, dần dà, mọi người cũng đón nhận cô. Nhưng hiện giờ…

Nam Kiều dựa vào tường, buồn chán nhìn trần nhà cũ kỹ, bắt đầu ảo tưởng liệu có một ông Bụt hiện ra cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng hay không.

Chuông vào lớp vang lên.

—— Không biết cô giáo có tò mò cô đi đâu không nhỉ.

Chuông tan học vang lên.

—— Đến giờ tổng vệ sinh, chắc hẳn Từ Hi Cường lại cầm chổi chơi trò đánh trận sặc mùi trẻ con ở khu vệ sinh công cộng rồi.

Giờ tự học buổi tối bắt đầu.

—— Hôm nay là giờ tự học toán, cô không thích giao thiệp với đám số má này, may mà tránh được một kiếp, phải cảm ơn Từ Hi Cường rồi.

Không biết trôi qua bao lâu, giờ đã tan học rồi. Nam Kiều mong đợi có người đi ngang qua khu rừng, nhưng trông ra cửa sổ hồi lâu, la hét hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Chẳng lẽ phải qua đêm ở đây thật ư?

Cô tìm vài dụng cụ thí nghiệm đi phá cửa, nhưng đây là cửa chống trộm, kiên cố cực kỳ, không lay chuyển được. Trời đã tối, nhiệt độ cũng xuống theo, cô kéo áo, trở lại tấm nệm.

Thời gian tiếp tục qua đi, bên tai Nam Kiều chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng tru tréo chốn rừng cây, cho đến khi có một tiếng động cực khẽ hấp dẫn sự chú ý của cô. Là tiếng mèo kêu. Cô níu song sắt cửa sổ nhìn ra, nhưng không thể thò đầu ra được, không thấy mèo ở đâu cả. Lúc cô thất vọng buông tay, một cái bóng màu đen bỗng nhảy lên cửa sổ, làm cô sợ đến mức lùi lại vài bước.

Đó là một con mèo nhỏ màu đen, không lớn hơn bàn tay người là bao, đôi mắt màu xanh biếc. Nó ngồi trên bệ cửa sổ liếm bàn tay, kêu meo meo với Nam Kiều rồi ngoan ngoãn đứng đó.

Nam Kiều cảm thấy thú vị, chầm chậm vươn tay về phía nó nhưng nó lại nhảy phắt lên bệ cửa sổ. Tầm mắt trống không khiến Nam Kiều thất vọng đứng tần ngần một lát rồi trở về đệm. Nhưng tiếng mèo vẫn vang vọng đâu đây, Nam Kiều lắng nghe, đến khi con mèo ấy không những nhảy lên bệ cửa sổ mà còn chui vào qua song sắt.

Đêm đã khuya, cô quay lại nhìn con mèo dè dặt bước tới gần mình, bỗng nhiên nhớ tới trong túi áo mình còn nửa miếng sô-cô-la. Không biết mèo có ăn sô-cô-la không nhỉ? Cô mở giấy gói, nhẹ nhàng vươn tay cho nó ăn. Mới đầu con mèo hơi do dự, sau đó vẫn ghé đầu vào. Thoạt đầu nó liếm vội một phát, chiếc lưỡi màu hồng phấn lướt qua cực nhanh. Nó ngạc nhiên kêu hai tiếng, nhích tới gần hơn rồi liếm tiếp với thái độ thăm dò. Về sau nó bạo hơn, mải mê ăn sô-cô-la, trông thỏa mãn cực kỳ.

Nam Kiều thấy vui, thử giơ miếng sô-cô-la lên cao. Con mèo bất mãn kêu meo meo, vươn móng vuốt giữ tay cô lại rồi liếm tiếp.

Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Nam Kiều cho rằng mình thật sự phải qua đêm ở đây, hành lang bỗng vọng đến tiếng bước chân. Có người mở cửa. Con mèo giật mình, lập tức vòng ra sau giá, Nam Kiều vẫn ngồi đó ngẩng đầu nhìn. Tòa nhà thí nghiệm vẫn giữ trạng thái cắt điện không biết đã được đóng cầu dao tổng lúc nào, có người vươn tay nhấn công tắc, phòng dụng cụ lập tức sáng choang.

Đèn sợi đốt chói lòa, Nam Kiều nheo mắt giơ tay che lại, không thấy rõ người đến là ai. Đến khi có người gọi tên cô: “Nam Kiều?”.

Cô buông tay xuống, nhìn thấy người lướt qua cửa chống trộm đến trước mặt cô – Dịch Gia Ngôn.

Sau mấy giây đại não dừng hoạt động, Nam Kiều gọi một tiếng: “Anh Gia Ngôn?”. Hình như không dám tin anh tìm đến đây bằng cách nào.

Thấy đôi môi tím lại vì lạnh của cô, Dịch Gia Ngôn lẳng lặng cởi áo khoác choàng lên người cô, rồi vươn tay về phía cô.

Dưới ánh đèn sợi đốt, cái bóng của anh cong cong trên nền đất, kéo dài thật dài. Nam Kiều đưa tay cho anh, thẫn thờ đi ra ngoài, nhưng bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt. Dừng chân, cô giãy khỏi tay anh, quay lại ôm con mèo nhỏ. Dịch Gia Ngôn nhìn cô, không nói tiếng nào mà chỉ vươn tay giúp cô kéo sát cổ áo, lại dắt tay cô ra ngoài.

“Cảm ơn chú, muộn thế này rồi còn làm phiền chú”. Anh cảm ơn chú bảo vệ. Chú bảo vệ đi rồi, anh mới quay sang nhìn Nam Kiều, “Từ Hi Cường, đúng không?”.

Mượn ánh đèn đường, cuối cùng Nam Kiều cũng nhận ra chỗ bất thường. Dịch Gia Ngôn xưa nay vốn ôn hòa lại trầm lắng nhìn cô, môi mím rất chặt như một đường chỉ thẳng. Mắt anh không còn ánh sao nhu hòa, lần này lại mang sự sắc bén mà cô không hiểu nổi.

“Em không sao”. Cô giải thích, “Mới ngồi đó một lát thôi, không sao đâu ạ”.

Dịch Gia Ngôn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái mét của cô, mi tâm nhíu chặt hơn nữa. Hiếm lắm hai người mới đối diện nhau trong không khí trầm lắng đến thế.

Nam Kiều ôm con mèo nhỏ không biết nói sao, cuối cùng đành phải giơ con mèo về phía anh, khẽ hỏi: “Em có thể nuôi nó không?”.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn, vươn tay nhận lấy con mèo nhưng lại bị nó cào vào mu bàn tay, may mà Nam Kiều lập tức ôm nó về, lúng túng nói: “Nó sợ người lạ, thật ra nó ngoan lắm…”.

“Được”.

“Nếu nuôi quen rồi, nó sẽ không… Hử?”. Nam Kiều sửng sốt, “Anh đồng ý ạ?”.

Cô rất dễ thỏa mãn, không lâu sau đã vui vẻ đến độ chân mày khóe mắt đều ẩn hiện nét cười, hoàn toàn không nhận ra cô vừa bị chèn ép, nhốt trong căn phòng tối. Dịch Gia Ngôn nhìn cô gái chỉ đứng đến bả vai mình, cô nhỏ như thế, nhỏ đến mức không khác gì con mèo yếu ớt trong lòng cô. Con mèo kêu mãi, tiếng kêu non nớt biết bao. Cô ngóng trông nhìn anh, vẫn là khuôn mặt chưa cởi bỏ nét ngây thơ ấy.

Cuối cùng Dịch Gia Ngôn khẽ thở dài, lại cầm tay cô: “Chúng ta về nhà thôi”.

Anh không hề thấy Nam Kiều một tay ôm con mèo nhỏ, một tay nắm tay anh, từ từ cúi đầu nhìn liếc qua hai bàn tay nắm chặt ấy. Cô nghe thấy lồng ngực mình có thứ gì đó dậy tiếng thình thịch, tràn đầy sức mạnh mình không hay. Hệt như đêm dài mênh mang, cô đã có dũng khí để không phải sợ hãi nữa.

Thật ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn biết anh tìm được em thế nào, tại sao phải tới tìm em. Muốn biết sau khi nghe em bị bắt nạt, anh có coi thường em không. Muốn biết anh thương hại em, hay còn thứ gì khác. Nhưng cô không thể nào thốt nổi thành lời.

Nam Kiều mặc anh dắt tay, bước từng bước về căn nhà ấy. Nhà của anh. Nhà của họ.

9 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 6

  1. Ghét thằng cha não tàn Từ Hi Cường ghê gớm. Mong nam chính chỉnh cho một trận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s