Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 5


Chương 5

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

11568032432ac2fdf6o

Bỗng dưng Nam Kiều có tiền tiêu vặt. Ngày đó sau khi cùng Dịch Gia Ngôn về nhà, hình như anh nói với ba điều gì. Sáng hôm sau, lúc Nam Kiều đi ăn sáng, phát hiện vài tờ tiền được để trên bàn ăn chỗ mình ngồi.

Mẹ bưng sữa tươi đặt lên bàn, xoa đầu cô: “Anh Gia Ngôn của con nói con đã lớn rồi, nên có tiền tiêu vặt. Con thấy đấy, mẹ bận rộn trang trí phòng cho con, thế mà lại quên cả việc cho con ít tiền. Đây là chú Dịch đưa cho con, sau này cứ đến cuối tuần con gặp chú ấy nhận ‘tiền lương’ nhé!”.

Nam Kiều nhìn chỗ tiền mà thở gấp. Cô chưa bao giờ có nhiều tiền để chi tiêu tự do đến thế. Từ nhỏ đến lớn, mỗi đợt nộp học phí đều là lúc cô buồn rầu nhất. Cô phải chuẩn bị rất lâu, đợi đến nửa đêm chờ ba say khướt mang theo hơi lạnh về mới dè dặt nói: “Ba, ngày mai con phải nộp học phí rồi, cô giáo nói nếu không nộp thì nhà trường không thể nào phát sách cho con…”.

Nhưng người cha say khướt kia phải nghe đi nghe lại mãi mới hiểu đại khái ý của cô. “Tiền, tiền, tiền, lại là tiền!”. Ông hùng hùng hổ hổ sờ ví, sau khi phát hiện mình không đếm nổi, chỉ đành ném ví cho Nam Kiều trong cơn loạng choạng, “Tiền bồi thường đấy, mày tự cầm đi! Nếu vét sạch của tao thì mày cũng chỉ có thể hít gió trời!”.

Nam Kiều rất hiểu chuyện, ba chẳng qua chỉ là bảo vệ nhà xưởng, tiền lương một tháng chỉ có tưng đây, nào đủ trả tiền học phí của cô chứ? Sinh hoạt phí và học phí đều do mẹ gửi về, thế nhưng ba lại đem quá nửa số đó đi uống rượu rồi.

Cô còn đang suy nghĩ miên man về chuyện trước kia, Dịch Gia Ngôn bước từ phòng ngủ ra, đeo túi thể thao màu đen, quần áo thể thao màu trắng xen đỏ, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen. “Dì Hoàng, hôm nay con và bạn hẹn nhau đi đánh tennis, không ăn sáng ở nhà cùng mọi người đâu”. Chất giọng của anh như ánh ban mai, xuyên qua tầng mây chạm tới tai mọi người.

Lúc đi qua phòng ăn, anh quay lại, vươn tay cầm cốc sữa tươi uống một hơi cạn sạch. “Xin lỗi, tối hôm qua con quên báo trước, làm mất công dì đã chuẩn bị”. Anh ngại ngùng cười với người phụ nữ ngồi đối diện, sau đó thuận tay khẽ vỗ vai Nam Kiều, “Hôm nay có kế hoạch gì không?”.

Nam Kiều sửng sốt, “Hôm nay, hôm nay không có kế hoạch…”.

Dịch Gia Ngôn lập tức nở nụ cười tươi, chỉ mấy tờ tiền bên tay trái cô: “Hẹn bạn học đi dạo phố, mua ít đồ con gái thích như dây buộc tóc và cả quần áo đẹp nữa”.

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói câu “sắp muộn rồi”, sau đó dáng người cao ráo kia đã xách túi bước ra ngoài cửa. Tại cái liếc mắt cuối cùng, anh đứng cạnh cửa, khẽ vẫy tay với Nam Kiều, nụ cười như bạch dương ngày xuân.

“Buổi tối anh về, nhớ để anh thấy một Nam Kiều thật xinh đẹp nhé!”.

Nam Kiều ngồi trước bàn ăn, mãi cho đến khi anh đã đi mà vẫn còn ngẩn ngơ vẫy tay. Đến lúc mẹ bật cười khanh khách, cô mới hiểu hành động của mình xuẩn ngốc đến cỡ nào, bèn ngượng ngùng rụt tay lại.

***

Tầng một là quầy bán những món đồ xa xỉ, tầng hai là quầy bán đồ nội y, tầng ba trang phục trẻ trung, tầng bốn dành cho người đẹp thời thượng. Nam Kiều do dự đứng quanh tầng ba, không dám đi đến lựa chọn quần áo. Người bán hàng bước đến, tươi cười chào hỏi: “Xin hỏi chị có cần giúp đỡ không ạ?”.

Cô vội khoát tay, chạy mất dạng.

Một mình cô lạc lõng trên đường, lại nhớ đến Thẩm Thiến. Bản thân Nam Kiều có mái tóc dài rất đẹp, luôn buộc thành đuôi ngựa sau gáy. Còn Thẩm Thiến lại để mái đầu ngắn ngủn như con trai. Cũng bởi Thẩm Thiến không thích chuyện quần áo lắm nên từ trước tới giờ Nam Kiều không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Nếu không, sao cô có thể bị cười chê vậy chứ? Cô nghĩ mông lung, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy những người phụ nữ xinh đẹp qua lại trên đường, cô bất giác dừng bước.

Cô nhớ lại những người bạn của Dịch Gia Ngôn gặp hôm qua, xinh đẹp như nữ thần bước ra từ phim Hàn. Họ ngạc nhiên nhìn cô như thể đang tò mò, tại sao kẻ tầm thường như cô lại là em gái của Dịch Gia Ngôn chứ. Khẽ cắn răng, một lần nữa cô quay đầu trở lại cửa hàng.

Lúc xế chiều, Nam Kiều búi tóc củ tỏi về nhà. Cô không dám mua những món đồ đắt đỏ ấy mà chỉ mua vài phụ kiện buộc tóc.

Mẹ đang vẽ bản mẫu trong thư phòng, thấy cô về bèn cười hỏi: “Có mua được quần áo không?”.

Cô lắc đầu.

“Có thấy món đồ nào đẹp không?”.

Do dự chốc lát, cô gật đầu.

Mẹ nhìn cô một lát nhưng không nói một lời. Lúc sau tự mình dẫn cô đi mua thêm mấy bộ quần áo, bao gồm chiếc váy cô thích nhưng không dám mua. Nam Kiều đứng bên, nhìn mẹ chuyên chú chọn quần áo cho mình, thỉnh thoảng ướm lên người cô, khi thấy đẹp thì đôi mắt cong cong đầy hài lòng, “Đi thử cái này xem”.

Thời khắc ôm quần áo vào phòng thay đồ, cô gần như không kiềm nổi những giọt nước mắt nóng hổi long lanh. Thực ra có là cảnh tượng tầm thường hơn nữa, nhưng đối với cô, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong mấy năm qua.

Một lúc sau, mẹ gọi điện cho chú Dịch, bảo rằng không về nhà ăn cơm, sau đó đưa cô đi ăn lẩu. Qua hơi nước nóng hôi hổi, người phụ nữ đối diện nhác trông vẫn đẹp dịu dàng, nhưng bà đã già rồi, không còn là người mẹ trẻ trung trong ký ức của Nam Kiều nữa. Mẹ gắp thức ăn cho cô, giục: “Ăn đi, sao không ăn thế? Không biết những năm qua ba con cho con ăn gì mà gầy thế này”. Giọng nói mang theo sự đau lòng.

Nam Kiều cúp mắt, hồi lâu mới hỏi câu: “Mẹ, mẹ có hối hận vì ban đầu đã lấy ba con không?”.

Mẹ im lặng. Phải nhận định lựa chọn mà bà từng cho rằng sẽ không bao giờ hối hận kia thế nào đây? Bạn cho rằng bạn đã chọn đúng người, nhưng sự thật vẫn luôn ẩn sau thời gian.

Họ đều là người của thị trấn Ngô, sau khi tốt nghiệp họ vào làm ở một công xưởng. Cô là điều phối viên, mỗi khi kiểm hàng xong xuôi đều trông thấy người thanh niên tràn trề sức sống kia. Trước máy của anh luôn có bao người tụ tập lẫn tiếng cười rôm rả. Anh luôn luôn là người rôm rả nhất.

Là điều phối viên, cô không thể không đi tới giải tán đám người: “Không làm việc à? Sao lại tụ tập nói chuyện trong giờ làm việc thế hả?”.

Đám người lập tức giải tán, còn anh đứng ở đó nhìn cô đầy vô tội: “Tôi cũng đang buồn bực đây, không hiểu sao họ lại qua đây khiến tôi không làm việc được”.

Thật là vớ vẩn, rõ ràng kẻ đầu sỏ chính là anh ta! Cô trừng mắt, nhỏ giọng nói: “Nếu lần sau anh còn như thế, cẩn thận tôi báo cho quản lý!”.

Anh lập tức đứng thẳng, cúi đầu: “Báo cáo lãnh đạo, lần sau sẽ không như vậy nữa!”.

Kết quả ra sao? Hôm sau lại bị cô bắt được anh và một nhóm người túm năm tụm ba trong giờ làm việc!

Lần này cô tức giận gọi thẳng tên: “Nam Nhất Sơn, hôm qua anh đã hứa gì?”.

Nam Nhất Sơn nhìn sang đầy vô tội, gãi đầu: “Tôi đâu có nói tiếng nào, chắc cô nghe họ nói đấy mà!”.

Cô đang lên cơn tức nhưng khi nhìn kẻ giả đò ngu ngơ kia, không hiểu sao lại không tức nổi; đã nói rằng sẽ báo cho ông chủ nhưng kết quả lại không nhẫn tâm đi báo cáo. Bởi vì một khi báo cáo, anh ta sẽ bị trừ lương, mà cô biết trong nhà anh còn có một mẹ già, vả lại gia cảnh cũng khốn khó.

Sau đó cô hỏi anh: “Nam Nhất Sơn, tại sao anh hay nói chuyện riêng trong giờ làm việc thế hả?”.

Nam Nhất Sơn nhìn cô vài lần, thì thầm: “Còn không phải vì em?”.

“Cái gì?”. Cô không nghe rõ, nghi ngờ ghé sát vào một chút.

“Tôi nói… còn-không-phải-vì-em!”. Giọng anh đột ngột to gấp mấy lần.

“Vì, vì tôi?”.

“Chỉ có giờ làm việc em mới đi qua máy tôi, nếu tôi chăm chỉ làm việc thì em chỉ liếc một cái từ xa đã đi, nào có thể đến gần hơn nói chuyện với tôi?”. Anh còn coi đó là lý lẽ chính đáng nữa chứ?

Cô sửng sốt, gương mặt dần dần nóng bừng lên. “Anh có biết nhỡ đâu tôi báo cáo trường hợp của anh với sếp, anh sẽ bị trừ lương không?”.

“Biết”. Anh đáp như chặt đinh chém sắt.

“Biết mà còn làm vậy?”.

“Chỉ cần mỗi ngày em tới đây nói chuyện với tôi, dù bị trừ lương cũng không sao”.

“Anh, anh thật là…”. Cô bắt đầu bối rối, không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, “Không có lương thì anh ăn bằng gì? Hít không khí chắc?”.

“Anh không cần gì cả. Nếu mỗi ngày có thể trò chuyện với em đôi câu đã thấy sung sướng lắm rồi”.

Bà cứ thế bước vào thế giới của Nam Nhất Sơn. Sau đó thì sống chung, kết hôn và sống cuộc sống thường ngày. Nhưng tiếc rằng đến cuối cùng tình yêu dần dần phai nhạt, người đàn ông đó đã bộc lộ bản tính của mình. Nam Nhất Sơn nghiện rượu, không có chí tiến thủ, lúc nào cũng say bét nhè. Bất kể bà khuyên bảo thế nào, ông ta vẫn cãi ngang: “Đó là thứ duy nhất tôi thích!”.

Bà là quản lý, được xem như cán bộ trung cấp, mà ông chỉ là công nhân lao động phổ thông, trước giờ tiền lương chưa bao giờ bằng bà. Càng về sau bà càng cảm thấy thất vọng về ông. Năm con gái ba tuổi, bà phát hiện ông ra ngoài uống rượu hằng đêm, đã thế còn dan díu với người đàn bà khác.

Sau nỗi thất vọng cùng cực ấy, bà đành chọn cách ly hôn.

Nhưng bà chỉ là thân gái một mình, ly hôn xong không ở nổi thị trấn Ngô nho nhỏ kia nữa. Bà muốn mang con gái cùng rời xa nơi đây, nhưng bây giờ ngay cả công việc cũng không còn, bà phải nuôi con gái bằng gì đây? Một mình bà rời khỏi nơi ấy, lúc sắp đi mỗi bước đều giàn giụa nước mắt, bởi tất cả tuổi thanh xuân và tình yêu của bà đã chôn vùi tại đó. Mỗi lần nhớ đến con gái mình, nhớ đến đứa con gái đã bị bà bỏ lại, bà luôn cảm thấy nghẹt thở.

Sau làn hơi nước nóng hổi, người phụ nữ chỉ bình thản cười, dịu dàng nhìn Nam Kiều chăm chú. “Mẹ không hối hận”.

“Tại sao không hối hận?”.

“Bởi vì nếu ban đầu không lấy ba, mẹ sẽ không sinh ra con”. Bàn tay đặt bên mé bàn vươn tới, phủ lên mu bàn tay Nam Kiều, “Mẹ cảm thấy rất may mắn vì đã lấy ba con, cũng cảm ơn ông ấy đã tặng con cho mẹ”.

Thì ra trên đời thật sự có chuyện máu mủ tình thâm nhường này. Tuy trong quá trình trưởng thành thiếu thốn tình thương của mẹ nhưng Nam Kiều phát hiện mình vẫn yêu bà. Bà thừa nhận mình, chấp nhận mình. Nam Kiều khẽ chớp mắt, trong giây phút đó nước mắt rơi vào nước trà rồi lặn tăm.

***

Khi Dịch Gia Ngôn về nhà, màn đêm đã buông xuống. Nam Kiều đọc sách trong phòng, nghe thấy có người gõ cửa thì thoáng hốt hoảng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Gia Ngôn đứng ngoài, tay xách một chiếc túi to.

“Cô Nam à, cô có đồ ăn ship về này”. Anh nghiêm túc bỏ mũ lưỡi trai xuống rồi gật đầu chào, như quý ông trong những bộ phim cổ xưa.

Nam Kiều bật cười khanh khách, đứng dậy nhận lấy túi: “Đây là gì thế?”.

Thật ra trong lòng cô đang thấp thỏm lắm. Anh có để ý tới kiểu tóc mới của mình không? Có thấy cô mặc váy mới không? Có cảm thấy mình xinh đẹp hơn không?

Dịch Gia Ngôn xách túi đồ mua về từ Pizza Hut. Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh, chợt cảm thấy không thốt lên lời. Thế nhưng anh lại rất hào hứng ngắm nhìn cô, sau đó khóe miệng từ từ nhoẻn lên, thẳng thắn khen ngợi: “Xinh lắm”.

Dù nhân viên cửa hàng không ngần ngại khen cô bằng giọng điệu nhiệt tình cỡ nào đi chăng nữa cũng khó mà vui sướng bằng bây giờ. Nam Kiều cầm túi, cảm thấy từ đầu đến chân như được người ta ướp một lớp mứt hoa quả, choáng váng, ngọt ngào đến nỗi nóng ran. Thế mà anh lại giơ tay chỉ cái túi cô đang cầm: “Anh mới ăn vài hạt cơm thôi, có vui lòng chia cho anh một phần, cùng nhau ăn khuya không?”.

 

 

4 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s