1/2 Hoàng Tử – T8C7


Tập 8

Chương  7: Truyền thuyết vĩnh hằng

“Các người vẫn tới, phí công Chúa Tể cầu xin thương tình cho các người hết lần này đến lần khác”. Giọng nói này quen thuộc vô cùng, là âm thanh lạnh tanh mà trào phúng của Long Điển.

Tôi quay lại nhìn, quả thật không thể tin vào mắt mình. Mái tóc của Long Điển không còn bạc trắng nữa mà đã chuyển thành màu đen, hắn nhàn nhã mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ đến không thực kia khiến hắn giống như thiên sứ hạ phàm… Nếu tôi không biết khuôn mặt thật của hắn, có lẽ tôi sẽ nghĩ vậy, nhưng tôi hiểu rõ rằng trước mắt mình là tên ác ma đã giết mấy ngàn người, uy hiếp cả thế giới, thậm chí không bỏ qua cho cậu nhóc mình tạo ra, chỉ ích kỷ suy nghĩ cho mình!

Hắn đã giết Chúa Tể Cuộc Sống, tôi siết chặt nắm tay, tôi… vẫn không kịp tới cứu Chúa Tể.

“Chúa Tể Cuộc Sống đã… đã chết rồi ư?”. Tôi hỏi bằng giọng khàn đặc, không được, tôi tuyệt đối không thể khóc!

Long Điển hỏi mà không buồn để tâm: “Cậu ta đã từng sống đâu, sao có thể chết được?”.

“Anh ấy từng sống, không ai rõ hơn anh cả, anh biết anh ấy không chỉ là phần mềm thông minh mà”. Nghe giọng điệu và thấy thái độ của hắn, tôi thật sự giận điên lên. Chúa Tể hy sinh vì thể loại này ư?

“Đương nhiên cậu ta là phần mềm thông minh, mãi mãi là vậy”. Vẻ mặt Long Điển thay đổi, không cười nữa mà lạnh băng vô tình.

“Anh!”. Tôi cảm thấy tức nghẹn, nếu không phát tiết, tôi thậm chí cảm thấy mình sẽ chết vì hộc máu. Tôi nhấc đao quang năng, xông về phía hắn không chút do dự. Sau mấy bước nhảy xa, đao quang năng chém xuống Long Điển.

Tôi biết mình không thể làm vậy, tôi biết như vậy là giết người, nhưng mà… hắn giết Chúa Tể Cuộc Sống chẳng nhẽ không coi là giết người ư?

“Hoàng Tử!”. Tiểu Long Nữ kêu lên.

Chém thì chém đấy nhưng tay tôi lại cứ thế rơi tuột xuống, không chém vào vật gì cả! Đây là hình ảnh tàn dư. Tôi lập tức lùi lại, đồng thời trở nên cảnh giác, Long Điển ở đâu nhỉ?

Lãnh Hồ lập tức quát: “Hướng mười một giờ!”.

Tôi nhìn theo hướng Lãnh Hồ chỉ, Long Điển vẫn nở nụ cười thản nhiên, nhưng đôi mắt đã nổi gió. Hắn giơ tay phải lên, vây mà trực tiếp đón lấy đao quang năng của tôi… Tôi không kịp rút đao lại, để hắn nắm chặt lấy đao. Đúng vậy, hắn đã nắm lấy lưỡi dao quang năng có thể nung chảy mọi thứ đấy!

Tôi không khỏi toát lên vẻ mặt hãi hùng, đao quang năng không hề hấn gì với hắn, vậy tôi phải làm sao đây?

Nhưng có một cái bóng lao về phía tay Long Điển, Long Điển không mấy để tâm, quang năng đao còn chẳng làm gì được hắn, vậy hắn còn lo gì nữa chứ?

Vậy mà tay Long Điển lại chảy máu… Không, đó không phải là máu, bởi vì Long Điển không còn là người nữa, mà là thứ được làm giống máu. Nơi đang chảy máu kia găm một chiếc dao, là dao của Lãnh Hồ.

Lần đầu tiên, khuôn mặt Long Điển xuất hiện vẻ ngạc nhiên, ánh mắt hắn càng thêm điên cuồng, giọng nói không thể giấu nỗi giận: “Vì sao? Vì sao mày có thể làm tao bị thương? Ngay cả vũ khí quang năng cũng không làm gì được tao, rõ ràng đây là da nhân tạo bền chắc nhất… Trừ phi, đám lão già các người lừa tao!”. Mắt Long Điển chậm hướng về những nhân tài hàng đầu.

“Không đâu, chúng tôi không dám lừa cậu”. Bác sĩ lúc đầu run rẩy nói: “Chúng tôi không dám đánh cược bằng cả thể giới, da đã làm theo yêu cầu của cậu, đã dùng da nhân tạo tốt nhất, bền chắc nhất. Khi nãy cậu đã chạm vào lưỡi đao quang năng rồi, đó là minh chứng rõ ràng nhất”.

Long Điển hoài nghi liếc nhìn họ, có lẽ cảm thấy đám người già cả nhát cáy kia không dám lừa mình, bèn chậm rãi đưa mắt nhìn kẻ phi đao – Lãnh Hồ.

“Đây là vũ khí gì?”. Long Điển rút đao mà không hề cảm thấy đau đớn, vừa kinh hồn vừa tò mò hỏi.

“Một loại vũ khí đặc biệt, cả thế giới chỉ có mình tôi có”. Lãnh Hồ thản nhiên nói.

Long Điển cười khẩy: “Ha ha, sau này sẽ không ai có nữa”.

Long Điển lại có thể làm một hành động điên cuồng, hắn đâm dao vào bụng mình, cả chiếc dao cứ thế tiến vào thân thể hắn ta. Xong xuôi, Long Điển nhún vai: “Xin lỗi, dao cậu mãi mãi nằm trong bụng tôi rồi”.

“Anh là đồ điên!”. Tôi không dằn được mà chửi một tiếng.

Long Điển cười điên cuồng, tiếng cười ấy thậm chí khiến gai ốc tôi dựng đứng. Rốt cuộc Long Điển trước mắt này vẫn không phải con người bình thường ư? Vì sao hắn càng vô nhân tính chứ? Nếu trước kia hắn lạnh lùng vô tình, bây giờ lại là… một loại cảm giác ghê tởm không thể nói thành lời.

“Điển… Tại sao anh lại trở thành thế này?”. Tiểu Long Nữ không chịu nổi nữa mà bụm mặt khóc nức nở.

Cuối cùng Long Điển thôi không cười kiểu ghê rợn kia nữa, thứ lóe lên rồi biến mất trong mắt kia là đau lòng ư? Tôi rất quen thuộc với ánh mắt đó, Gui cũng thường nhìn tôi như vậy.

“Chuyện này không liên quan đến em”. Long Điển lại ra vẻ điềm nhiên: “Thủy Hàm, em đi đi, vì tình cảm trước kia, anh sẽ bỏ qua cho em”.

Tiểu Long Nữ sửng sốt, ngẩng đầu hỏi mà không thể tin: “Anh có ý gì?”.

Long Điển không lên tiếng, chỉ mỉm cười tàn nhẫn.

“Anh định giết hết tất cả mọi người ư?”. Tiểu Long Nữ rơi nước mắt, giang hai tay chắn trước mọi người: “Không được, em không để anh động vào bất cứ ai hết”.

Nụ cười của Long Điển thêm động lòng người. Anh ta lập tức lao đến trước Tiểu Long Nữ, khiến Tiểu Long Nữ sợ hết hồn. Nhưng lúc này lại có một thanh kiếm quang năng chém tới, Long Điển thờ ơ nắm lấy kiếm, nhìn về phía kẻ đang lao đến. Đó là một chàng trai, một chàng trai tuấn tú, không khéo lại là thằng em thi thoảng nổi hứng nghiêm túc của tôi – Phong Dương Danh, hiện giờ đang là thời khắc nghiêm túc hiếm có khó tìm của nó.

“Không được làm cô ấy tổn thương, dù là tâm lý hay thân thể”. Dù thanh kiếm bị nắm chặt, Dương Danh vẫn nhìn xoáy vào Long Điển mà không hề sợ hãi.

“Cậu…”. Long Điển nheo mắt lại.

“Người đàn ông không có trách nhiệm, người đàn ông không xứng với cô ấy”. Dương Danh nở nụ cười đáng đánh nhất trên đời. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ không kiềm được mà kéo nó đi Aruba. (Chú thích: Là một hình phạt tàn ác vô nhân đạo, nhằm vào tiểu XX của đàn ông, thường để lại thương tổn không thể xóa nhòa đối với tâm lý và sinh lý của đàn ông.)

Nhưng bây giờ tôi thật sự bộ phục thằng em mình, bất kể nó đang thể hiện khí phách đàn ông hay chỉ thuần túy là vô tư quá đà.

Nụ cười của Long Điển lại biến mất, ánh mắt điên cuồng kia cho thấy hắn sắp ra tay rồi. Dương Danh lên tinh thần cảnh giác cao độ, mặc dù nó không hề có…

Long Điển không hề tung đòn hoa lá hẹ gì, chỉ giáng thẳng vào người Dương Danh. Dương Danh gồng mình ngăn cản đòn tấn công của Long Điển, nhưng kiếm quang năng lại gãy đôi dưới sức lực của Long Điển!

“Dương Danh!”. Tôi hét lên, nhưng không kịp nữa rồi, hết thảy tựa như một đoạn phim quay chậm.

Đòn tấn công của Long Điển không cho phép ai trốn tránh, thấy Dương Danh sắp mất mạng dưới tay Long Điển, Tiểu Long Nữ nghiêng người, đưa lưng đón cú đánh của Long Điển. Trong lúc giật mình, Long Điển không kịp thu tay, đành phải hướng sang bên… Cú đó giáng lên vai Tiểu Long Nữ!

Tiểu Long Nữ hộc máu, dòng máu màu đỏ bắn hết lên mặt và ngực em tôi. Em tôi mở to mắt, mặc kệ hết thảy, nó ôm thân thể khuỵu xuống của Tiểu Long Nữ, khàn giọng gào lên: “Tiểu Long Nữ? Tiểu… Long Nữ?”. Cuối cùng giọng nó trở nên nghẹn ngào: “Tiểu Long Nữ!”.

“Buông ra!”. Tiếng nói này không phải của ai khác mà là của A Lang đại ca, anh ấy lo lắng muốn kéo cánh tay đang ôm chặt Tiểu Long Nữ: “Vô Tình buông tay, để anh xem vết thương cho Tiểu Long Nữ”.

Lúc này tôi cũng lao đến kéo tay Dương Danh, thét lên: “Không muốn Tiểu Long Nữ chết thì mau buông tay ra đi!”.

Vừa nghe vậy, Dương Danh lập tức buông tay, để A Lang đại ca đỡ lấy Tiểu Long Nữ.  Lúc A Lang đại ca khám cho Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ mở mắt ra, yếu ớt nói: “Vô Tình, cậu không sao chứ? Xin, lỗi, vì đã kéo cậu xuống nước”.

“Đồ, đồ ngốc!”. Dương Danh giận dữ thét lên: “Kéo tôi xuống nước thì sao chứ, dù cả đời này phải cùng em ngâm mình trong nước, tôi cũng không hối hận”.

Tiểu Long Nữ không giấu được nụ cười, nhưng máu trào lên lại khiến cô ho khan liên tục.

“Anh Lang, Tiểu Long Nữ thế nào rồi?”. Dương Danh gần như phát khóc.

“Gãy xương quai xanh và xương cánh tay, tôi cần phòng mổ, ngay lập tức!”. A Lang đại ca không chút do dự quay lại tìm bác sĩ nao núng vừa nãy: “Các vị mổ cho Long Điển, chắc hẳn có phòng mổ tốt nhất, mau dẫn tôi đi”.

“Có thì có đấy, nhưng không có máu để truyền”. Anh bác sĩ nhíu chặt mày.

“Tôi có nhóm máu O, ai cũng nhận máu tôi được phải không?”. Dương Danh vội nói.

A Lang đại ca gật đầu, lập tức cúi người cố định bả vai cho Tiểu Long Nữ rồi cùng Dương Danh đưa Tiểu Long Nữ vào phòng mổ.

Tôi cũng muốn đi theo, nhưng Lãnh Hồ đột nhiên vươn tay cản đường, tôi khó hiểu nhìn về phía cậu ta, Lãnh Hồ lại nhìn về hướng khác… Tôi trông theo, là Long Điển, là Long Điển với đôi mắt đượm nỗi buồn sâu thẳm.

“Dã thú bị thương thường nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì”. Giọng Lãnh Hồ trĩu nặng, ánh mắt mang nỗi lo lắng nồng đậm.

“Tôi… mất hết rồi”. Long Điển rơi nước mắt, ngửa mặt lên trời hét: “Tôi mất hết rồi!”.

Hét xong, Long Điển thở hổn hển, nhưng bỗng dừng lại mà cười sằng sặc: “Hít thở ư? Ta đang hít thở gì chứ? Ta cần gì phải thở, ha ha ha, vậy mà mình lại thở?”.

Long Điển… Có phải hắn điên rồi không? Sao lại quái lạ thế này? Nhưng tôi lại cảm nhận được những gì Lãnh Hồ vừa nói, trước mặt là con dã thú bị thương, là con dã thú có trái tim bị tổn thương… Điên cuồng mà lại có sức tàn phá mãnh liệt.

 “Tại sao? Tại sao chúng mày có thể sống yên lành như vậy?”. Long Điển điên cuồng nhìn chúng tôi: “Tại sao người chết không phải đám trẻ con chưa từng chịu khổ như chúng mày mà lại là tao. Tao đã cố gắng bao năm, hạnh phúc bấy lâu nay cứ như vậy mà vuột mất… Sao tao có thể cam tâm!”.

“Dù là vậy, anh cũng không có quyền tự tiện tước đoạt sinh mệnh của người khác!”. Tôi nhấn mạnh.

“Vậy ư? Nếu tính mạng của tao cũng có thể bị tước đoạt tùy tiện, sao tao không thể tước đoạt tính mạng của những kẻ khác chứ”. Long Điển khẽ cười, là nụ cười ác ý và đẫm máu.

Hắn muốn ra tay. Trái tim tôi run lên, Lãnh Hồ đứng cạnh chợt giắt một thứ vào thắt lưng tôi rồi khẽ nói: “Tôi có ba chiếc dao, nhưng chân tôi bị thương. Hoàng Tử, cậu phải hợp tác với tôi, chế ngự Long Điển”.

Tôi gật đầu, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải góp sức, nếu không những người sau lưng tôi đều có khả năng bị mất mạng.

“Tà Linh, anh giúp chúng tôi, mặc dù súng quang năng không thể làm hắn bị thương, nhưng có thể ngăn trở hành động của hắn”. Môi Lãnh Hồ gần như không mở ra, chỉ khẽ nói.

“Đã rõ”. Tà Linh khẽ đáp lời.

Hít sâu, được rồi! Tôi hét thành tiếng: “Long Điển, đối thủ của anh là tôi!”.

Lãnh Hồ giật thót: “Hoàng Tử, cậu…”

Tôi cười cười: “Không thể để người bị thương phải gánh vác được!”.

Tôi nhấc kiếm quang năng lên, dự định thọc Long Điển một dao vào thời điểm hắn yếu đuối nhất, cho dù… hai bên cùng chịu tổn hại cũng không sao, không thể để Long Điển làm hại bất cứ ai sau lưng tôi được.

“Cô muốn khiêu chiến tôi ư, cô gái?”. Long Điển tỏ vẻ khinh thường, thể hiện cực rõ ở hai chữ cô gái.

“Đúng vậy, tôi muốn khiêu chiến với anh”. Tôi bình ổn tâm trạng, đây là trận chiến khó khăn nhất, cũng là trận chiến quyết không thể thua, bởi vì tôi phải bảo vệ mọi người!

Long Điển nheo mắt, không nói một lời mà đánh thẳng về phía này, vũ khí vẫn là bàn tay vừa làm Tiểu Long Nữ bị thương khi nãy. Sau bài học của Dương Danh, tôi quyết không thể đánh bừa với Long Điển. Tôi lướt khỏi vị trí, để Long Điển lao vào khoảng không, nhưng thần kinh phản xạ của Long Điển mạnh đến mức không giống người thường… Ặc, hắn vốn không phải con người mà.

Long Điển gần như không ngừng nghỉ, quay người một góc chín mươi độ rồi lại lao về phía tôi. Lần này tôi cũng tránh khỏi bàn tay của Long Điển, nhưng một luồng gió đột ngột đánh úp vào bụng tôi… Chết tiệt vậy mà tôi quên mất Long Điển cũng có chân, nhưng không thể tránh né nữa rồi, tôi đành phải miễn cưỡng gánh cú đá này…

Tiếng súng vang lên, động tác của Long Điển khựng lại. Tôi hiểu ra ngay, Tà Linh đang kìm kẹp Long Điển, mà tôi cũng trông thấy ánh mắt mong chờ thời điểm săn bắt con mồi của Lãnh Hồ.

Tạo thời cơ tốt nhất cho Lãnh Hồ! Tôi đưa ra chủ ý này, rút chiếc dao ở thắt lưng ra, cố tình khoe mẽ trước Long Điểm, cực kỳ hài lòng khi thấy Long Điển đã biến sắc mặt.

Tôi cầm chặt dao, cố ý gây hấn: “Long Điển, cá cược đi, xem đòn cuối cùng này sẽ khiến anh chết hay tôi mất mạng”.

Ánh mắt Long Điển lóe lên chút giận dữ.

Tôi tăng tốc độ nhanh nhất xông về phía Long Điển, chỉ hy vọng Long Điển tập trung vào tôi, như vậy Lãnh Hồ mới có thể nắm được thời điểm đánh lén tốt nhất.

“Tiểu Lam, đừng…”. Anh Trác chợt cảnh báo.

Nhưng tôi nào có thể dừng lại, Long Điển đã đặt hết lực chú ý lên tôi, phải liều thôi! Vừa nảy sinh ý nghĩ này, chớp mắt tôi đã giao chiến với Long Điển…

Tuy vậy, Long Điển đột nhiên biến mất, tôi chém phải không khí!

Mà một tiếng rên lại vang lên, vậy mà Long Điển lại quay sang tấn công Lãnh Hồ. Lúc  này, bóng dáng của Lãnh Hồ chầm chậm ngã xuống đất, tôi kinh hãi định chạy qua: “Lãnh Hồ!”.

“Đừng qua đó!”. Anh Trác giữ rịt lấy tôi, hơn nữa không ngừng bắn súng ngăn cản Long Điển giết Lãnh Hồ.

Nhưng rõ ràng Long Điển không coi súng quang năng là gì. Hắn rút chiếc dao trong tay Lãnh Hồ, nhắm vào đầu cậu ta…

“Aaaaa!”. Nam Cung Tội chợt nhảy lên người Long Điển, tay cầm khẩu súng quang năng. Nhưng khác biệt ở điểm, họng súng quang năng của anh ta nhắm thẳng vào ngực Long Điển, nổ súng không hề do dự.

Liệu súng có hiệu quả không? Long Điển khựng lại, dòng máu đỏ chầm chậm chảy từ nơi bị thương, thành công rồi ư?

“Argh!”. Đôi mắt Nam Cung Tội toát lên sự tiếc nuối, chán nản vô cùng, khẩu súng kề sát ngực không thể khiến Long Điển mất năng lực hành động.

Chiếc dao của Lãnh Hồ bị Long Điển đâm ngập cán vào vai Nam Cung Tội, nếu Tội không né đi vào thời khắc mấu chốt, e rằng chiếc dao đã xiên vào tim anh ta rồi, dù sao tình trạng bây giờ vẫn đỡ hơn bị đâm thẳng vào tim.

Tội bị chiếc dao đâm xuyên qua vai, găm chặt lên tường. Mặt Tội tái nhợt ghê người, mồ hôi hột đổ không ngừng, nhưng dù đau đến mức nhăn nhó, Tội vẫn cố gắng không kêu lên một tiếng.

“Tội!”. Tôi sợ tái mặt, trời ạ, Lãnh Hồ vừa ngã xuống đất không rõ sống chết, bây giờ Tội lại bị găm lên tường…

Long Điển lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi và anh Trác, nhưng lại đi tới chỗ hơn hai mươi giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học núp mình trong góc. Hắn vươn tay đánh bay ông cụ tóc bạc – cũng chính là thầy giáo của anh Trác, một chiếc máy truyền tin xuất hiện trên tay. Long Điển cười lạnh lùng: “Muốn tìm người cứu chúng mày ư?”.

“Tao sẽ để chúng mày được như ý”. Long Điển búng tay một cái.

Chúng tôi chưa từng quên, Long Điển không chỉ có thân thể mạnh mẽ đến độ biến thái, còn có thể tung hoành thế giới mạng, cái búng tay của hắn… không phải thể hiện một đầu đạn hạt nhân đã được phóng chứ? Nghĩ đến đây, mặt chúng tôi tái mét.

“Căn phòng này bốn chiếc camera giám sát có góc xoay 360 độ, từ bây giờ, hình ảnh tại đây sẽ được truyền tới tất cả đài truyền hình trên thế giới, kênh truyền hình nào cũng thấy cảnh tượng nơi đây”. Long Điển cười tươi rói: “Có vui không? Cả thế giới sẽ được chứng kiến cái chết của chúng mày”.

Tên biến thái chết tiệt, tôi lo lắng nhìn Lãnh Hồ gục dưới đất và Tội bị găm trên tường không rõ sống chết, họ đều cần được cấp cứu, không thể kéo dài.

“Anh Trác, chúng ta phải cứu họ”. Tôi kiên quyết nói.

“Anh đi cứu, em đừng qua”. Tà Linh trả lời không chút do dự.

“Không được, anh Trác, nguy hiểm lắm”. Tôi nhất quyết phản đối.

“Tiểu Lam…”.

Long Điển lạnh lùng nói: “Cần gì tranh giành chứ? Tôi tới đó không phải nhanh hơn sao?”. Nói rồi, bóng dáng Long Điển quả thật lao đến phía này, tôi lập tức giơ vật duy nhất có thể cứa qua lớp da của Long Điển…

“Long Điển!”. Giọng Gui gầm vang như sấm.

Long Điển chợt quay đầu lại, chiếc phi thuyền khổng lồ bên cạnh đã khởi động, còn Gui đứng trong buồng lái. Trên tấm kính trong suốt đột ngột xuất hiện hai bóng người, là Sunshine và Kenshin.

“Chúa Tể Cuộc Sống!”. Sunshine lo lắng gọi.

Có phải tôi nhìn nhầm không, khi nghe bốn chữ Chúa Tể Cuộc Sống, vậy mà Long Điển lại lảo đảo?

“Đừng làm loạn nữa, Long Điển”. Gọng Kenshin lạnh tanh khiến người rét lạnh: “Nếu không, cho dù anh và Chúa Tể Cuộc Sống là cùng một người, tôi cũng không bởi vậy mà bỏ qua đâu”.

“Ha? Vậy cậu định đối phó tôi bằng cách nào?”. Long Điển lạnh mặt.

“Dùng phi thuyền nghiến nát thân thể sinh hóa của anh. Mặc dù anh có thể trở về thế giới mạng nhưng tôi và Sunshine sẽ giam anh ở Cuộc Sống Thứ Hai, sau đó nhập virus phá chương trình”. Kenshin bình tĩnh trần thuật.

Sắc mặt Long Điển thay đổi rõ rệt, hắn ta nghiến răng nói: “Các người cho rằng mình có thể thoát khỏi virus sao?”.

“Không thoát được”. Kenshin nói thẳng.

Nghe giọng nói hờ hững của Kenshin, cuối cùng Long Điển cũng phải thở gấp… Xem ra hắn đã quên mất mình không phải thở.

Long Điển lẳng lặng đứng đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Ta lo âu nhìn Lãnh Hồ và Nam Cung Tội tái mặt nằm dưới đất, vội vàng hô to: “Kenshin, mau ép hắn quyết định đi, nếu không Lãnh Hồ và Tội sẽ chết mất”.

Kenshin hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thúc giục Long Điển thì hắn lập tức chuyển động. Tốc độ cực nahnh, khi tôi còn chưa kịp ngộ ra, Long Điển đã đưa một tay kẹp chặt cổ họng tôi, còn tay kia đánh bay anh Trác.

Lúc này, tôi nghẹt thở ra sức cào tay Long Điển, nhưng làn da có thể chống chọi vũ khí quang năng hiển nhiên không thể nào sợ móng tay tôi. Long Điển vốn nên sợ hãi lại ung dung nhìn Kenshin: “Tới đây đi, nghiến nát tao đi!”.

Kenshin không nói tiếng nào.

Chết toi rồi, Kenshin không thể nào nghiến nát tôi chứ? Vậy phải làm thế nào đây? Lúc tôi thở nổi nữa, mà tiếng Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên vang lên từ cơ thể Long Điển. Mặc dù Chúa Tể Cuộc Sống chủ động để mất ý thức, nhưng mà liệu anh ta có còn ý thức không? Nếu không bốn chữ Chúa Tể Cuộc Sống sao có thể khiến hắn có phản ứng chứ?

“Chúa, Chúa Tể Cuộc Sống…”. Tôi cố gắng gọi tên anh ta.

Tinh thần Long Điển lại dao động, nhưng phản ứng lần này nhỏ nhoi đến mức ngay cả hắn còn không phát hiện ra. Bởi thế Long Điển bóp cổ tôi chặt hơn theo phản xạ. Sắp chết rồi, tôi bắt đầu cảm thấy không thở nổi nữa.

“Dừng tay, không được làm hại Hoàng Tử!”. Gui vốn đứng trên phi thuyền lại liều lĩnh lao đến.

Ngay cả anh Trác cũng bị đánh bay, đương nhiên Long Điển không coi Gui là cái thá gì. Hắn vừa nhấc chân đã đá Gui văng xa, miệng hộc máu không ngừng.

Có lẽ thấy mặt tôi đã tái xanh, Gui liều mạng bò tới: “Dừng tay, anh sắp hại chết em ấy rồi. Nếu Hoàng Tử chết, anh không có ai để uy hiếp Kenshin đâu”.

Long Điển nhíu mày, lỏng tay đi chút. Hắn không kiềm được mà quát Kenshin: “Cút đi, hai cậu hãy cút cùng phi thuyền này đi, nếu không tôi sẽ siết chết con bé này”.

“Chúa Tể Cuộc Sống, tôi đến đâu vì câu cảm ơn của anh”. Tôi cắn răng thốt lên.

Long Điển hoài nghi đưa mắt nhìn tôi, lực tay mạnh thêm nhưng lập tức buông lỏng. Sắc mặt Long Điển thay đổi hẳn, cuối cùng hắn đã phát hiện ra điểm bất thường, nhưng nhờ vậy quan điểm của tôi đã được xác nhận, Chúa Tể Cuộc Sống chưa biến mất hoàn toàn.

“Chúa Tể, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Hoàng Tử đây…”.

“Hoàng Tử…”. Mặt Long Điển thoáng qua vẻ quyến luyến, vừa lơ đãng, tay hắn đã buông ra.

Long Điển không thể tin nổi, lập tức lao đến tóm tôi lại… Nhưng tôi đã nhặt được con dao rơi dưới đất, nhưng không định đâm vào thân thể Long Điển, tôi có dự tính khác.

Tôi cắt ngắn tóc mình, chỉ để lại độ dài ngang tóc Hoàng Tử. Tôi nhẹ nhàng tới gần Long Điển, nhưng miệng lại gọi tên Chúa Tể Cuộc Sống: “Chúa Tể Cuộc Sống, anh còn nhớ không? Anh nói cảm ơn tôi đã cho anh biết thế nào là yêu”.

Khuôn mặt Long Điển xuất hiện rất nhiều cảm xúc, có bần thần, có dịu dàng, có chút hối hận…

“Chúa Tể Cuộc Sống, anh đã thấy những gì cha anh làm rồi đấy, đừng dung túng hắn nữa”. Tôi kích động hét lên.

“Hoàng Tử…”. Long Điển cúi xuống.

Thành công không? Tôi đến gần hơn, hy vọng có thể thấy rõ Chúa Tể Cuộc Sống đã trở về chưa…

Long Điển, hoặc là Chúa Tể Cuộc Sống vươn tay về phía tôi. Là Chúa Tể Cuộc Sống ư? Tôi thấy hắn ngẩng đầu lên, mắt lóe vẻ xảo trá… Còn bàn tay kia đâm thẳng vào lồng ngực tôi…

Cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng của em tôi khi được Tiểu Long Nữ bảo vệ, Gui chắn trước người tôi, và lồng ngực anh ấy xuất hiện một bàn tay tàn khốc.

“Gui, đừng chết”. Đầu tôi trống rỗng, rồi chầm chậm bị dòng máu chảy ra từ người Gui nhuộm thành màu đỏ. Không, Gui không thể chết. Giờ đây, tôi bất chợt nhận ra, tôi tuyệt đối không thể mất Gui, tuyệt đối không thể!

Vậy mà Gui lại mang vẻ vui mừng và hối lỗi, trước khi ngã xuống, anh nói một câu khiến tôi phát cáu: “May mắn em không sao…”.

Thế giới xung quanh đỏ một màu máu, có máu của Tiểu Long Nữ, của Lãnh Hồ, của Nam Cung Tội, của Tà Linh, và của Gui… Bạn của tôi đều đã ngã xuống, tất cả đã ngã xuống rồi.

Nước mắt tôi rơi lã chã, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực, tôi giơ cao chiếc dao của Lãnh Hồ, thản nhiên nói: “Long Điển, anh nói anh đã mất tất cả, trùng hợp thay, tôi cũng vừa mất tất cả rồi”.

Tôi nhìn thẳng về phía Long Điển, vậy mà Long Điển lại chột dạ chuyển mặt, tôi bình tĩnh lên tiếng: “Đến đi, hãy kết thúc tất cả”.

Long Điển cũng mang vẻ mặt “kết thúc tất cả đi”. Vào thời khắc ấy, tôi lựa chọn chủ động tấn công, cảm giác sợ hãi, sợ đau, sợ chết đều biến mất, chỉ trừ một việc, đó là đánh bại kẻ cướp hết tất cả những gì tôi có kia!

Tôi lập tức lao tới trước mặt Long Điển, tốc độ gần như tương đương với Long Điển. Đương nhiên, cái giá tôi phải trả là sự phản kháng của cơ bắp khắp người. Nhưng dù có khó chịu hơn nữa, vẫn không thể đau bằng việc tận mắt chứng kiến bạn bè mình ngã xuống từng người một.

Chiếc dao trong tay tôi nhanh chóng đấu với hai tay của Long Điển, tốc độ gần như bằng hắn. Long Điển vươn tay ra cản chiếc dao có thể làm hắn bị thương, đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì, một lát sau, tay hắn đã đầm đìa máu.

Hiển nhiên, Long Điển thấy rằng cứ như vậy thì không được, mắt hắn lại lóe lên vẻ giảo hoạt, đáng tiếc tôi không đoán được, cũng không thừa sức đoán. Chỉ duy trì tốc độ ngang ngửa Long Điển, đã vượt qua cực hạn của tôi, ngay cả bộ giáp nhẹ trên người cũng vang tiếng lạch cạch. Tôi thực sự lo lắng bộ giáp này không thể chống chọi đến lúc tôi đánh bại Long Điển.

Khi tôi đang mải nghĩ về việc tốc chiến tốc thắng, bàn tay Long Điển vốn tránh né vậy mà lại nghênh đón chiếc dao của tôi. Tôi chưa kịp nghĩ rốt cuộc Long Điển muốn làm gì, chiếc dao đã cắm vào bàn tay Long Điển, còn bàn tay kia Long Điện thụi mạnh vào bụng tôi. Biết nếu bị trúng đòn này, tôi không thể nào bò dậy nổi nên đành phải buông dao lui ra sau, thế mới giảm nhẹ sức lực khủng khiếp của Long Điển.

Nhưng tôi vẫn phải chịu dư âm của cú đánh ấy. Tôi tái mặt cảm thụ cơn đau nghiêng trời lệch đất trong ổ bụng.

Không còn dao, tôi đành phải dùng đao quang năng. Dù biết không có tác dụng, nhưng tôi vẫn rút đao theo thói quen. Còn Long Điển đã rút chiếc dao méo mó hình xoắn ốc, chầm chậm tiến tới phía tôi.

Tôi thoáng run rẩy, không dằn được mà lùi ra sau một bước, nhưng lại đạp chân vào một thứ. Tôi liếc nhìn, thấy Lãnh Hồ nằm dưới đất…

“Tôi có ba chiếc dao”.

Câu nói này đột ngột nhảy vào đầu tôi. Ba chiếc! Tôi bình tĩnh lại, xông về phía Long Điển như không muốn sống nữa, mà Long Điển thấy chiếc đao quang năng trên tay tôi, vậy mà lại nở nụ cười khinh thường.

Tôi làm bộ chém Long Điển mấy đao, còn hắn nhàn nhã đưa tay chặn đòn tấn công. Nhưng mục tiêu của tôi không phải là dùng đao đánh bại Long Điển, mà tôi muốn… Khi Long Điển lơ đãng, chiếc đao quang năng của tôi đâm vào vết thương cũ trên ngực và bụng hắn… Miệng vết thương lập tức rách toạc.

“Cậu!”. Dưới cơn nóng giận, Long Điển nện một đòn lên lưng tôi. Trúng cú đánh ấy, máu lập tức phun từ miệng tôi…

Tôi ngã xuống đất ngay trước mặt Long Điển, người không biết chuyện còn tưởng tôi quỳ trước mặt hắn đấy.

“Hoàng Tử, cậu thua rồi”. Long Điển cười tàn khốc: “Kế tiếp, tôi sẽ cho cậu chết thật đau đớn, xem như báo đáp việc cậu khiến Chúa Tể phản kháng tôi”.

Mất máu quá nhiều, ý thức của tôi đã có phần mơ hồ, nhưng còn một bước cuối cùng nữa. Tôi cứa đao quang năng lên đùi mình, cơn đau mới khiến thần kinh tôi run lên. Tôi không chút do dự thọc tay phải vào vết thương trên bụng Long Điển.

“Hừ, cô tưởng tay cô có thể thương tổn tôi ư?”. Long Điển bật cười, nhưng nghĩ tới gì đó lại nói: “Chắc cô tưởng cô có thể làm tổn thương cơ quan nội tạng của tôi, nhưng chúng chỉ dùng để trang trí, hoàn toàn không có tác dụng”.

Tay của tôi mò được một vật cứng trong bụng Long Điển, thời điểm rút ra, tôi lập tức đứng dậy dồn hết sức chém chiếc dao của Lãnh Hồ ngang cổ Long Điển…

Bụp! Trước mặt tôi chỉ còn thi thể không đầu, và tại khoảng khắc vung dao, tôi lập tức chém nát cái đầu kia, như vậy có thể giết Long Điển hoàn toàn không… Chắc không được, tôi ngã ngồi xuống đất, hắn có thể quay về thế giới game…

“Long Điển… đã chết”. Kenshin nói câu khó tin này.

Tôi không còn sức lên tiếng, đành phải quay lại nhìn Kenshin, tiến hành hỏi đáp trong yên lặng.

“Hai chúng tôi liên tục giám sát, hắn không quay về thế giới game”. Kenshin trần thuật lại việc cậu ta biết.

“Haiz, dù sao hắn cũng là con người, khi đầu mình rơi xuống, trực giác cho rằng mình đã chết, ý thức cũng từ đó mà biến mất luôn”. Sunshine thở dài.

“Mau… cứu những người… khác…”. Tôi thở hổn hển, đầu óc váng vất cuối cùng chìm vào bóng tối.

Mà chúng tôi hoàn toàn quên mất, Long Điển vốn muốn cả thế giới phải thấy cái chết của chúng tôi, kết quả toàn bộ thế giới đã thấy kẻ uy hiếp bỏ mạng, và họ thấy rõ người giết chết hắn là tôi – Tinh Linh Khát Máu Hoàng Tử, thành chủ Thành Vô Ngân bất bại của Cuộc Sống Thứ Hai!

Mặc dù thân thể Hoàng Tử bị che khuất giữa bộ giáp, sau này không ai tìm được Hoàng Tử thật sự nữa, nhưng truyền thuyết Hoàng Tử cứu thế giới vẫn được lưu truyền… Trở thành truyền thuyết vĩnh hằng trên thế giới này!

***

7 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T8C7

      1. vậy là chủ nhà cũng sắp lấp hố này rồi, cán ơn chủ nhà nhiều lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s