Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 16


Chương 16: Không Ngoan Sẽ Bị Đánh

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com

Phong Cẩm da dày thịt béo nên không bị biến thành gấu nướng, vốn tưởng rằng Linh Đang định đánh hắn một trận nữa, không ngờ sau khi niệm kinh lôi chú xong, nàng liền đứng dậy bỏ đi – Bóng lưng hiu quạnh, tay phải đặt lên mắt. Hắn kinh hãi, bất chấp vết thương do kinh lôi chú gây ra, chạy lên phía trước vỗ ngực: “Ta sẽ không bao giờ khiến cô lo lắng nữa!”

Không ngờ nàng lại quan tâm đến mình như thế, Phong Cẩm rất cảm động.

Linh Đang thoáng dừng bước, từ từ xoay người lại, hai mắt còn đẫm lệ. Nàng túm mấy sợi lông trên ngực nó, sụt sịt nói: “Ta cứ tưởng sáu mươi bảy lượng bạc kia một đi không trở lại chứ!”

“…” Tạm biệt, không hẹn gặp lại!

***

Ra khỏi long cung, nước biển dường như còn đục hơn trước. Quả nhiên, nếu không đuổi Vô Chi Kỳ về Hoài Âm, chỉ sợ vùng biển này sẽ càng bẩn. Phong Cẩm và Linh Đang rời đi biển lớn, có binh tôm mở đường, toàn thân khô ráo thoáng mát.

Vừa bị chết đuối dưới biển, Linh Đang hãy còn sợ hãi, vừa ra khỏi biển cả liền nhảy lên bờ, đánh chết cũng không chịu quay đầu nhìn lại lần nữa.

“Linh Đang!”

Một giọng nam chất phác truyền đến khiến Linh Đang cảm thấy vô cùng thân thiết: “Chú Thanh Thành.”

Thanh Thành đã tìm kiếm quanh bờ biển một thời gian dài, sống không thấy người chết không thấy xác, ông lo lắng thấp thỏm, định xông vào long cung. Lúc này thấy nàng bình an xuất hiện, rốt cục mới thở dài nhẹ nhõm. Liếc thấy con gấu đen trắng khập khiễng bước tới: Sống mũi dập, môi bầm tím, dáng vẻ mất tinh thần; ông lập tức rút kiếm: “Người của long cung dựa vào đâu mà dám đánh hai đứa, vương pháp ở đâu?”

Linh Đang cười mỉa ngăn lại: “Là cháu đánh đấy.”

“… Ồ… Vậy quên đi!”

Phong Cẩm: “…” Nguyên tắc của ông đâu?!

Thanh Thành lại nói: “Cháu còn sức đánh nó, xem ra không có việc gì, chú cũng an tâm.”

Linh Đang cười gượng: “Không phải đâu chú, cháu vừa mới chết một lần.”

Thanh Thành nghẹn một hơi trong cổ họng.

Phong Cẩm nhìn xung quanh, thậm chí lật cả quần áo Thanh Thành lên, bạn tốt chạy đâu rồi? Vừa rồi Linh Đang chết, bạn tốt chắc hẳn cũng biến về chân thân. Nhưng Thanh Thành còn tức người của long cung như vậy, xem ra ông ấy chưa phát hiện ra thân phận của Long Tứ, “Con rắn kia đâu?”

“Nó vẫn ở ven sông quan sát hướng đi của thủy quái, có điều vừa rồi xuất hiện hồng thủy, có lẽ thủy quái kia lại thức dậy.”

Phong Cẩm ngẫm nghĩ, có lẽ không phải Vô Chi Kỳ tỉnh lại, náo loạn gây ra thiên tai, hẳn là bạn tốt biến về chân thân, tìm Vô Chi Kỳ đánh nhau.

Vậy lúc này…

Linh Đang thấy gấu trúc chạy theo hướng chú Thanh Thành vừa nói, liền giữ chặt nó: “Ngươi không biết bơi, định đi tìm cái chết sao? Ngươi về thôn báo tin, ta sẽ tìm nó giúp ngươi.”

Thanh Thành đưa tay ngăn nàng lại: “Trưởng thôn không tin lời nó đâu, các cháu về đi, để ta đi tìm cho!”

“Trưởng thôn cũng không tin cháu đâu.” Linh Đang nói, “Lão gấu trúc, ngươi trở về cùng chú Thanh Thành, ta sẽ đi. Hơn nữa ta bất tử, cho dù hồng thủy ập tới, cùng lắm là rơi xuống biển. Lúc quan trọng còn có thể ôm Vô Chi Kỳ, cùng nhau chìm xuống biển, ta không chết được đâu.”

Thanh Thành ngẫm lại, tuy rằng lý do này có phần miễn cưỡng, nhưng cũng khá ổn, vì vậy liền đáp ứng.

Phong Cẩm cũng biết, hiện tại có đi không giúp được gì, nếu Linh Đang hôn mê trên đường hoặc có vấn đề gì, hắn có thể xuất hiện ngay lập tức, không có gì đáng ngại.

Vừa dứt lời, ba người chia làm hai đường. Phong Cẩm cùng Thanh Thành quay về thôn tìm viện binh, Linh Đang đi tìm Long Tứ.

Nơi hồng thủy vừa chảy qua còn lưu lại dấu vết xói mòn, nhưng may mắn không phá vỡ dòng chảy của sông, nước chảy qua rìa hai bên của thôn làng.

Linh Đang bất chấp lớp bùn ẩm ướt dưới chân, chạy thật nhanh lên thượng nguồn. Thế nước từ từ tăng mạnh, dường như Vô Chi Kỳ lại rục rịch. Sự việc không thể tiếp tục trì hoãn, phải mau chóng giải quyết mới được. Người dân trong thôn quan tâm chăm sóc nàng mười mấy năm, đã đến lúc nàng đứng ra bảo vệ người thân.

Con đường vừa rồi còn thông thoáng, hiện tại đã bị nước nhấn chìm, nửa bước khó đi. Linh Đang đánh mất hồ lô, chỉ có thể lội xuống nước.

Nước sông đục ngầu mà lạnh băng, căn bản không giống nước vào Tháng Ba chút nào. Cơn lạnh dần dần ngấm vào xương tủy, hai chân gần như đóng băng vì lạnh. Nàng cắn răng bước tiếp, quả nhiên thủy quái sắp thoát khỏi xiềng xích, nhiệt độ của nước mới thay đổi nhiều như vậy.

Vất vả lắm mới tới rìa đầm nước, nơi thủy quái bị giam giữ, nước đã không còn trong suốt mà đục ngầu hệt như con sông. Nước bùn dưới đáy không ngừng nổi lên trên, khó mà thấy rõ tình hình bên dưới. Nàng cắn ngón tay, đưa ngón tay dính máu qua mí mắt, lại cúi đầu nhìn xuống, xuyên qua dòng nước không sạch sẽ, chỉ thấy con Vô Chi Kỳ kia đang ở lắc đầu giãy dụa, xích sắt trên cổ nó dao động lắc lư, đáy nước vọng lên những tiếng va chạm nặng nề.

Nàng nín thở nhìn, xích sắt kia còn có một nửa chưa gãy, hẳn có thể duy trì đến lúc người trong thôn tới.

Bỗng một chùm sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bổ chính xác lên sợi xích. Trong phút chốc, xích sắt hoàn toàn đứt gãy, Vô Chi Kỳ thét lên một tiếng, gần như rút hẳn xích sắt ra khỏi mặt đất.

Linh Đang nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy trên vách núi cao có một người ngồi khoanh chân. Khuôn mặt mơ hồ, dường như không có mặt, bởi cho dù Linh Đang nhìn bằng cách nào, người nọ vẫn chỉ là một bóng đen. Không có ngũ quan, cũng không có sắc màu, chỉ là một cái bóng.

Mà sát khí trên người hắn lại giống hệt Nhĩ Trung Nhân và Vô Chi Kỳ!

Linh Đang tức giận đứng lên, định truy đuổi và tiêu diệt bóng đen kia. Nhưng có vẻ như y cũng nhận thấy động tác của nàng, như thể ngầm châm biếm, y lại bổ xuống một chùm sáng xanh, chùm sáng lao thẳng xuống đáy nước.

Choang…

Tiếng xích gãy truyền vào tai Linh Đang, kéo nàng trở lại từ cơn phẫn nộ, cúi đầu nhìn xuống, mặt nước cuộn trào sóng lớn, nháy mắt quăng nàng lên cao ba trượng, nước bùn bắn khắp mặt. Linh Đang vội lau nước bùn trên mặt đi, lại nhìn về phía vách đá, bóng đen kia đã biến mất. Nàng chửi thầm một tiếng, rút kiếm niệm chú, vung một tia kiếm khí lên, phóng thẳng về phía Vô Chi Kỳ.

Vô Chi Kỳ bị giam giữ nhiều năm, nay lấy lại được tự do, thú tính còn hơn hẳn những yêu quái bình thường. Nó tức giận gầm lên vài tiếng, lập tức tập hợp oán khí trong vòng một trăm dặm được lưu lại trong năm vừa qua; chẳng mấy chốc, ban ngày như đêm đen, cảnh xuân như ngày đông giá rét.

Linh Đang không sợ chết, nhưng nàng sợ lạnh, sợ đói, sợ đau. Cơn giá rét khiến tay nàng đông lạnh đến tím đỏ, mạch máu dường như có khả năng vỡ bất cứ lúc nào, chỉ có thể giữ thanh kiếm bằng ý chí. Nàng khẽ cắn môi, run rẩy niệm trúc tường thuật – tạo ra vách chắn, ngăn cản đường đi của Vô Chi Kỳ.

Vô Chi Kỳ giơ móng vuốt lên cào một cái, bức tường rung mạnh, Linh Đang cũng theo đó run lên mấy lần. Lại chắn một lần nữa, nàng gần như không cầm nổi kiếm. Thấy thủy quái kia định đi về phía trước, nàng rên rỉ một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Vô Chi Kỳ dồn toàn lực lên thân trước, song lại đập hụt, thân thể cao lớn nháy mắt ngả về phía trước, ngã vào giữa sông, kéo theo sóng lớn ngất trời, đau đến mức kêu gào thành tiếng.

Thân thể nó vừa đổ xuống, Linh Đang nắm chặt kiếm gỗ bằng hai tay, dùng chú thuật khiến thanh kiếm vốn thô ráp, không chút sáng bóng lóe hào quang, sắc bén như bảo kiếm, đủ sức làm vàng nứt đá vỡ. Mũi kiếm đâm thẳng vào huyệt thiên linh cái của Vô Chi Kỳ (huyệt nằm ở đỉnh đầu), cả thân kiếm lập tức cắm vào sọ yêu quái.

Vô Chi Kỳ trúng một đòn nghiêm trọng, gầm lên thật to, giơ tay đập lên đỉnh đầu.

Linh Đang đang định nhổ kiếm ra, nhưng thanh kiếm gần như chìm trong da thịt nó, không thể nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ kia sắp đập lên người nàng, nếu không trốn chỉ e sẽ chết lần nữa. Nàng quyết định thật nhanh, nhảy từ đầu xuống vai nó, hoá chú thuật thành con chữ, đâm vào lỗ tai nó.

“Grào…”

Lỗ tai yếu ớt hơn phần đầu, Vô Chi Kỳ đau đến mức run rẩy toàn thân, cố đấm đá lung tung lên người mình.

Nhưng so với nó, thân thể Linh Đang nhỏ như muỗi, nếu muốn đập trúng nàng quả là chuyện không dễ dàng. Hoạt động một lúc, cơn giá lạnh trong cơ thể Linh Đang dần dần giảm bớt, nhiệt độ cơ thể từ từ khôi phục. Có điều, liên tiếp dùng chú thuật như vậy, sức lực cũng bị hao phí không ít, nàng bắt đầu thấy mệt mỏi.

Thừa dịp rảnh tay, nàng nhìn về phương xa, nhưng vẫn chưa thấy cứu binh đâu. Nước sông bắn tung toé, đổ ập lên người khiến toàn thân Linh Đang ướt sũng, nhiệt độ cơ thể vừa khôi phục lại hạ xuống, môi tím ngắt vì lạnh, lưỡi cứng ngắc, niệm chú còn cắn vào đầu lưỡi.

“Đi về phía trước.”

Bốn chữ từ núi cao truyền xuống, trống rỗng mà khàn khàn. Nghe giọng nói hẳn thuộc về một người trẻ tuổi, nhưng không biết vì sao lại mệt mỏi uể oải, như người có bệnh. Linh Đang quay đầu nhìn lại, quả nhiên bóng đen kia lại xuất hiện.

Vô Chi Kỳ nghe thấy mệnh lệnh, lập tức đi về phía trước, không tiếp tục làm khó Linh Đang.

Chiến thuật kéo dài của nàng đã thất bại, mắt thấy không cách nào ngăn cản nó, nàng liền dứt khoát bỏ qua, trái lại lao về phía bóng đen.

Bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi tóm được bóng đen này, nàng nhất định phải đánh hắn một trăm lần!

Muốn nhấn chìm người dân trong thôn, nhấn chìm người thân của nàng ư? Nàng sẽ thiến hắn!

Tuy bóng đen kia không hề nhúc nhích, nhưng Linh Đang vẫn nhận ra sát ý đáng sợ ẩn dấu trong luồng khí lạnh bủa vây xung quanh.

Nàng không phải đối thủ của y.

Nhưng với tình hình hiện tại, nàng không kịp lùi bước, cũng không được phép lùi bước. Sát khí tỏa ra từ bóng đen lao thẳng về phía nàng bằng vận tốc ánh sáng, chỉ vừa loé lên trong mắt Linh Đang liền biến mất… Biến mất trong cơ thể nàng.

Ngay lập tức… Nàng hồn phi phách tán…

Linh Đang trợn to mắt, lúc ngã xuống, trong đầu chỉ hiện lên một hàng chữ to… Chết tiệt, lại phải xếp hàng!

Gần như ngay khi nàng nhắm mắt lại, một ánh sáng trắng từ thôn Bát Tự thôn lao tới như gió, vững vàng đỡ lấy Linh Đang khi nàng đang rơi xuống. Còn chưa kịp hỏi vì sao nàng lại chết, Phong Cẩm đã nhận ra thân thể trên tay mình có điểm khác thường. Những lần trước, nàng chỉ bị thương về mặt thể xác, lần này hồn phách trực tiếp vỡ nát trong thân thể. Hắn nhíu mày nhìn lại, bóng đen kia cũng cảm nhận được luồng khí thế khác với đạo cô ban nãy, không chút chần chừ liền bỏ chạy.

“Ngăn hắn lại!”

Vô Chi Kỳ xoay ngươi lại, giơ cao móng vuốt, chuẩn bị đuổi theo chặn dường Phong Cẩm.

Phong Cẩm nhíu mày, thân thể chợt biến mất, ngay sau đó đã đứng trước đầu Vô Chi Kỳ. Ngón tay búng vào trán nó, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại: “Cút!”

Chỉ là cái búng tay nhẹ nhàng, nhưng đủ để yêu thú nặng vạn cân như Vô Chi Kỳ cảm thấy trán mình như bị búng lõm xuống, cho dù hai chân đứng vững như núi, cũng chẳng hề có tác dụng. Nó lập tức bị bắn xa gần trăm trượng, bàn chân cào ra hai rãnh sâu, dòng nước bỗng chuyển hướng, chảy theo đường rãnh này, sông Thanh Hà vốn chảy xiết lập tức lắng lại.

“Nó còn chưa chết sao?” Phong Cẩm giật mình, chẳng lẽ nó nuốt Long Tứ vào bụng? Hắn chợt nổi giận, gần như ngay lập tức lao đến trước bụng Vô Chi Kỳ, đấm một phát vào bụng nó.

“Hự…”

Vô Chi Kỳ khom người nôn khan, phun ra một quả trứng rồng màu vàng. Phong Cẩm phất tay áo dài, thu quả trứng lại. Một tay ôm cô nương nhà quê Linh Đang, một tay ôm trứng rồng, hình ảnh này hình như không đúng chỗ nào đó! Chẳng oai phong gì hết!

Toàn bộ nguyên nhân khiến hắn không oai phong chính là con yêu quái chết tiết trước mắt.

Phong Cẩm rất bất mãn với nó!

Không có việc gì lại gây ra hồng thủy, thật chướng mắt!

Thù mới cộng thêm hận cũ, Phong Cẩm quyết định cho nó về Hoài Âm với khuôn mặt bầm dập…

Vô Chi Kỳ trúng hai chiêu, thần trí không rõ, đau kêu cha gọi mẹ. Vừa mở mắt đã thấy Phong Cẩm xuất hiện trước mặt, giơ nắm đấm về phía mình, cười một cách hòa nhã.

“…”

Editor: Hu là la, có ai thấy cái búng tay của PC xong mà liên tưởng ngay chiêu Tỏa Chỉ Công của gấu Po trong Kungfu Gấu Trúc như mình không ^^

À, thứ nữa là mình vừa hack được cái ảnh rất chi là yêu trên weibo, lập tức thay áo mới cho em Gấu ^^ Tuy lên hình hơi sơ sài nhưng thôi, có thể chấp nhận được =)))) Phù, 16 chương, đi được 1/3 chặng đường mới có ảnh bìa, xấu hổ quá :v :v

Untitled-1

6 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 16

  1. cái mặt em nó rất hợp với Phong Cẩm khi ra vẻ “anh đây rất đẹp chai” với chị Linh Đang nhà anh :)))))))))

  2. ahaha anh gấu trúc nhìn như thế này bị ăn đấm mỗi ngày là phải rồi🙂 nhìn rất giống thế nô😀 nhưng mà anh biến thành chân thân cũng oai lắm nha, chấm một cái lên trán quái vật đã văng đi đâu, trước đó mình cứ tưởng con quái vật này dữ lắm cơ, nhưng mà phải nói anh tự xướng kinh khủng, khúc mấu chốt vậy rồi mà vẫn còn quan tâm đến hình tượng nữa chà chà chà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s