Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 12


Chương 12: Nỗi Bi Thương Của Long Tứ

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Một người là thượng thần, một người là Long Thái tử, vậy mà lại bị ràng buộc linh lực bởi một người phàm, nghĩ sao đều thấy kỳ lạ.

Long Tứ nghĩ mãi không ra, Phong Cẩm không có thời gian nghĩ nhiều, đi nhanh về phía long cung, kẻo lát nữa Linh Đang tỉnh lại, bọn họ một gấu một rắn lại không thể xuống biển thuận lợi.

Đến bờ biển, vì trời vẫn đổ mưa, mặt biển đen kịt, sắc thái kỳ dị.

Hai người không nghĩ nhiều liền lội xuống nước. Chợt thấy tay chân lạnh lẽo, nửa người ngập trong nước biển, bỗng nhiên “bùm” một tiếng, cả hai lại biến về như cũ!

Thân thể Long Tứ nhỏ bé, ra sức vùng vẫy dưới nước, nhất thời sặc một ngụm lớn… “Cứu mạng!”

Phong Cẩm vươn tay nhấc hắn lên, lắc lắc vài cái, Long Tứ lập tức phun ra một búng nước.

Đường đường là Thái tử long cung, lại suýt nữa chết đuối, nói ra ngoài, hắn sao có thể tiếp tục làm Long Vương đây?! Long Tứ vô cùng đau buồn, lại nhìn bạn tốt, toàn thân ướt sũng, sau đó… Lắc người giống loài chó.

… Tâm trạng đau buồn đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Phong Cẩm lắc người xong mới kịp phản ứng lại, ngồi thụp xuống bờ cát che mặt, đau đớn nói: “Ta lại lắc mình giống loài chó.”

Mặt biển âm u, lại không bằng tâm trạng hiện tại trong lòng hai người.

***

Long cung nằm dưới đáy biển, Linh Đang bị nhốt trong bong bóng nước dẫn xuống long cung, sau khi ý thức dần dần khôi phục, đập vào mắt nàng là một đám san hô đẹp đẽ, thỉnh thoảng lại có cá lớn bơi qua bơi lại, chiều dài cỡ một người trưởng thành, miệng cá to đến mức có thể nuốt chửng nàng.

Nhìn một lúc, Linh Đang thấy hơi đói…

Càng lặn xuống chỗ sâu, nước biển càng sáng trong, những con cá khổng lồ ban nãy cũng biến mất, chỉ có binh tôm tướng cua gác hai bên, mở ra một con đường rộng thênh thang. Ngồi trong bong bóng, Linh Đang hào hứng nhìn trái nhìn phải, thần thái ung dung đến mức Quy Thừa tướng cũng thấy khó chịu: “Đừng vội cho rằng ngươi bất tử nên chúng ta không có biện pháp khiến ngươi khai ra vị trí của thái tử. Con người bằng xương bằng thịt, không chết cũng sẽ đau đớn, để xem ngươi chịu đựng bằng cách nào?”

Linh Đang vờ như không nghe thấy lời Quy Thừa tướng nói, chỉ cần bất tử, ắt sẽ có hi vọng thoát thân. Chỉ mong người trong thôn không tìm thấy nàng, bằng không lúc đó hai bên sẽ không tránh khỏi xung đột.

Có điều con rùa kia nói trên người nàng có thạch anh tím? Đó là gì vậy nhỉ? Nàng sờ ngực, bỗng nhớ tới giọt nước màu tím mà lão gấu trúc đưa mình.

Linh Đang lập tức ngồi thẳng dậy, thứ đó không phải thạch anh tím chứ?!…

Chẳng lẽ lão gấu trúc lấy nó từ tay Long Thái tử? Nhưng nó là một con gấu tay chân vụng về, lại không có chút pháp lực nào, sao có thể đoạt được báu vật này từ tay long tộc. Không đúng, Quy Thừa tướng nói có một chàng trai tuấn tú tìm Long Thái tử, lão gấu trúc là người kia ư?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, khuôn mặt gấu trúc khờ ngốc liền hằn rõ mồn một. Nàng lập tức cười phá lên, làm gì có chuyện đó cơ chứ! Nếu nó là mỹ nam, nàng chính là yêu cơ tuyệt thế!

Lúc này, Phong Cẩm và Long Tứ còn đang cân nhắc làm thế nào để xuống long cung mà không chết đuối. Đạp nước vài lần, đều suýt nữa bị sặc. Lại thử thêm mấy bận nữa, Long Tứ kiệt sức nói: “Có quay về long cung được không là một chuyện, quay về rồi có ai nhận ra không lại là chuyện khác. Nếu bị người trong tộc coi là xà yêu, ta nghĩ mọi chuyện còn tệ hơn nữa!”

“Trông thấy Linh Đang liền đánh nàng đánh ngất xỉu, hết thảy đều sẽ sáng tỏ.”

“Cũng phải…” Long Tứ lại thở dài, “Hôm nay Ngọc Đế mời khách, trong cung không có mấy người, đại tướng cũng được mời đi rồi, chỉ còn Quy Thừa tướng nhát gan sợ phiền phức, e rằng làm việc càng thêm dè dặt cẩn thận.”

Phong Cẩm nhíu mày suy nghĩ, sau đó mỉm cười: “Long Thần và xà yêu không hợp nhau, ta vừa nghĩ đến một biện pháp khiến hai ta có thể vào long cung thuận lợi.”

Long Tứ trườn lên lỗ tai hắn: “Nói!”

Đáy biển long cung viền đỏ ngói xanh, vàng son lộng lẫy, sa hoa lóa mắt, chiếu sáng khắp cả vùng biển lân cận. Trong cung có những cây cột to sơn đỏ, được chạm trổ công phu, đình đài lầu các sơn son thiếp vàng, phú quý hơn nhiều so với những tòa kiến trúc Linh Đang từng trông thấy, vàng bạc châu báu được lấy làm đồ trang sức, đặt xung quanh các vật kiến trúc, chỉ nhìn thôi, tim Linh Đang đã đập thình thịch.

Nếu có thể mang một cây cột về bán, nàng cần gì phải bắt yêu, bắt quái nữa!

“Bẩm báo…” Binh tôm chạy từ ngoài điện vào cấp báo, lớn tiếng hô, “Bẩm thừa tướng, bên ngoài có xà yêu làm loạn, tuyên bố muốn lấy đầu Long Thái tử.”

Quy Thừa tướng khinh thường nói: “Một xà yêu nhỏ bé mà cũng dám gây sự, sai người đuổi đánh cho ta!”

“Nó đã bị một con gấu yêu bắt được, tên kia còn nói biết Thái tử đang ở nơi nào.”

Quy Thừa tướng lắng nghe, lúc này mới sai binh tôm mở đường, mời gấu trúc kia tiến vào.

Đang cố gắng chọc thủng bong bóng nước, nghe thấy tiếng động, Linh Đang vội ngẩng đầu lên: Lão gấu trúc ư? Nó còn chạy tới nơi này cứu nàng sao? Nỗi cảm động bủa vây trong lòng, sau khi về nhà, nhất định phải mua một con vịt nướng, lại nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt khao nó mới được! Nàng đứng lên nhìn ra ngoài, bong bóng cũng cao lên theo sự thay đổi người bên trong.

Quả nhiên, trong chốc lát, gấu trúc từ ngoài bước vào, trong tay cầm một con rắn trắng. Có lẽ cầm quá chặt, con rắn kia thè lưỡi nửa chết nửa sống. Lúc đi qua bóng bóng nước, Phong Cẩm thoáng nhìn Linh Đang một cái, nàng đang mở to mắt nhìn lại hắn, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Quy Thừa tướng trông thấy xà yêu, không nghi ngờ gì nữa, đang định đưa tay cầm lấy nó, ai ngờ gấu trúc lại nhấc tay lên, không đưa hắn. Hắn nhíu mày: “Các hạ có ý gì vậy?”

Phong Cẩm mỉm cười: “Xà yêu vô cùng xảo quyệt, ta sợ nó cắn ngươi.”

Quy Thừa tướng cười khẩy: “Ta thấy, không phải nó xảo quyệt, mà là ngươi mới đúng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là yêu quái bên người nữ đạo sĩ này sao, cho ngươi vào đây là để một lưới bắt hết các ngươi mà thôi!”

Long Tứ vốn đang ủ rũ, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nói: “Quy Thừa tướng, ông lúc nào cũng ngốc nghếch, bây giờ còn cố tỏ ra thông minh làm gì!”

Quy Thừa tướng bị mắng một cách khó hiểu, hắn làm sai ở đâu?

Phong Cẩm thấy kế hoạch không thành công, lập tức lùi lại, chui vào bong bóng nước nơi Linh Đang bị nhốt. Linh Đang suýt nữa ngất xỉu: “Bóng bóng này chỉ vào mà không ra được, ngươi cũng chui vào làm gì?”

“Có thể dùng hỏa diễm chú thiêu hủy nó.”Điều Phong Cẩm quan tâm không phải chuyện này, mà là đánh nàng ngất xỉu, đợi hắn biến về như cũ, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Hắn giơ tay gấu lên, chặt xuống cổ Linh Đang.

Một cú đánh mới dứt khoát làm sao, Linh Đang đau đến mức kêu thành tiếng, Phong Cẩm cũng kêu “A” thật to, xương tay run rẩy: “Sao cổ cô cứng thế?”

… Đánh xong còn dám nổi cáu với nàng! Linh Đang suýt nữa lao vào quyết đấu một trận với nó, chỉ là tình hình căng thẳng, tạm thời không so đo với nó. Hai tay chắp vào nhau, ổn định thân thể, nén hơi thở, đọc hoả diễm chú. Trong nháy mắt, chú ngữ hóa thành những chữ lửa có kích thước hơn một trượng, bay khắp đại điện, sức mạnh rung trời, đốt cháy bóng nước, ánh lửa bập bùng khắp bốn phía. Binh tôm tướng cua la hét chạy trốn khắp nơi, cung điện lung lay sắp đổ, tim Long Tứ tan nát…

Sau khi trở về, cha nhất định sẽ đánh chết hắn…

Long Tứ không muốn về nhà nữa, cứ để hắn làm xà yêu cả đời đi.

Thừa dịp hỗn loạn, Linh Đang mang theo một gấu một rắn thoát khỏi long cung, lúc lên bờ cả người ướt sũng, nhưng căn bản có nhiều thời gian lo nghĩ, lập tức biến hồ lô trở nên to lớn rồi trèo lên, dẫn cả hai cùng nhau trốn về.

Phong Cẩm lắc mình, bọt nước bay tung tóe, còn chưa kịp thấy khô mát, trời lại đổ mưa khiến bộ lông của hắn ướt sũng. Thấy Linh Đang tập trung tinh thần điều khiển hồ lô, hắn lén lút lấy tay làm ô, che mưa cho nàng. Đáng tiếc, dáng vẻ thân thiết như vậy không thể để nàng bắt gặp, nếu không nàng nhất định không cho hắn làm cu li, mà sớm nổi cáu nhào tới tẩn hắn một trận luôn!

Long Tứ không có tâm trạng che mưa, hắn nhìn mặt biển càng ngày càng xa, càng ngày càng âm u, lòng ngập tràn thê lương, xem ra về sau hắn nên đổi tên là Long Thê Lương.

Về đến nhà, Linh Đang không còn sức chịu đựng thêm nữa, linh lực vừa thu lại, hồ lô nháy mắt biến về dáng vẻ ban đầu, lắc trái lắc phải khiến nàng ngã xuống đất. Phong Cẩm vội ôm chặt nàng, dưới chân không chỗ lấy đà, thân thể tròn vo lăn ba vòng xuống lớp bùn ẩm ướt dính dính, va chạm với lớp đất cát khiến xương cốt hắn muốn gãy đến nơi.

Phong Cẩm nhíu mày nới tay, nhìn cô gái đang trong lòng mình, mặt nàng trắng bệch, khẽ mở mắt nhìn hắn. Hắn nháy mắt: “Sao cô chưa ngất xỉu?”

Nàng hôn mê, hắn mới cứu người và phát huy thực lực được chứ!

Linh Đang vốn đang cố giữ vững tỉnh táo để không ngất xỉu, nghe thấy câu này liền trợn mắt vì tức, thật sự hôn mê bất tỉnh.

Bùm bùm…

Trong sân, gấu và rắn đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là hai chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú.

Phong Cẩm cúi người ôm Linh Đang vào nhà, thấy bạn tốt ngồi dưới mái hiên đầy lo âu, tò mò hỏi: “Vừa rồi người nào đó còn kêu gào phải về nhà, sao bây giờ còn chưa đi?”

Long Tứ yên lặng nhìn bầu trời âm u, trong mắt đầy mây đen: “Ta sợ cha sẽ đánh chết ta mất!”

Phong Cẩm không kìm được mím môi: “Vậy ngươi cứ ở đây trồng nấm đi.”

Long Tứ chống cằm trả lời: “Ừ.” Nói xong mới nhớ tới còn một việc cần giải quyết liền uể oải đứng lên, bước đến trước mặt Linh Đang, lấy xuống một sợi tóc, khẽ niệm chú ngữ. Sợi tóc kia cháy thành thành tro bụi, sương khói không tiêu tan, chui vào tai nàng.

Trong nháy mắt, một con rồng đen bay lên từ mu bàn tay Linh Đang, kéo theo một vệt khói trắng, rời khỏi tay nàng.

“Ổn rồi, ký sinh chú đã được loại bỏ.”

Thấy sắc mặt Linh Đang dường như khá hơn đôi chút, Phong Cẩm cũng yên lòng, sau đó ôm nàng vào nhà, đặt lên giường, lấy tay tụ linh lực, điểm nhẹ lên chân mày của nàng. Một lát sau, từ vầng trán thanh tú của Linh Đang, bạch quang từ từ lan ra xung quanh, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tựa như dòng suối trong veo, xua tan khí đục quanh thân thể, thong suốt mà sạch sẽ.

Trong cơn mê, Linh Đang khẽ kêu một tiếng, giọng nói không còn vẻ đau đớn, trái lại thoải mái ngáp một cái, trở mình tiếp tục ngủ say.

Phong Cẩm nằm nghiêng người nhìn Linh Đang, lướt tay qua trước ngực nàng, lấy ra một ít linh lực. Linh lực màu xanh nhạt vấn vít quanh đầu ngón tay thon dài của hắn, định chạy thoát, nhưng bay tới bay lui vẫn không cách nào thoát khỏi.

Linh lực này… Rõ ràng đến từ Cửu Trọng Thiên.

Hắn khẽ nhíu mày, nhớ tới đạo sĩ Thanh Thành kia cũng biết chú thuật thượng cổ. Thần tiên thời thượng cổ đều sống trên Cửu Trọng Thiên, nhưng vì sao thế gian này lại có hậu duệ của thần? Chẳng lẽ, rất rất lâu trước kia có thượng thần hạ phàm, lưu lại hậu duệ này? Nếu không, thật sự khó có thể giải thích sự tồn tại của những người dân trong thôn Bát Tự.

Nếu muốn xác định chuyện này, phải trở về tra sách sử, tìm xem năm nào tháng nào có thượng thần tự ý trốn xuống hạ giới.

Người bên cạnh lại xê dịch thân thể, như đang tìm chỗ ấm áp, đưa tay kéo áo hắn, thấy hắn không nhúc nhích, liền chui vào ngực hắn, tiếp tục ngủ say.

Phong Cẩm cúi đầu nhìn lại, nàng ngủ thật ngon. Khuôn mặt thanh tú dần dần lấy lại sắc hồng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy hắn, có phần ngứa ngáy, mà ấm nóng. Hắn nhìn nàng hồi lâu, mới sực nhớ ra lúc này không phải thời gian để ngẩn người. Khẽ xê dịch tư thế cho thoải mái, hắn lại tiếp tục trầm tư.

Thôn Bát Tự… Cửu Trọng Thiên… Chú thuật thượng cổ… Và cả cá chép không rõ nguồn gốc…

Nhiều chuyện quá đi mất…

Càng nghĩ càng loạn, hơi thở của Linh Đang phả nhẹ vào cổ, ngưa ngứa, nóng nóng.

A… Buồn ngủ quá!

15 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 12

  1. Lúc đầu còn suy đoán cái lời nguyền trên tay Linh Đang thế nọ thế kia, ko ngờ Long Thê Lương 😂😂 lại xử lí nhanh gọn nhẹ như vợi 😂😂😂😂

  2. Tội thằng ku Long Thê Lương quá, nó về chắc bị ông bô nhà mình quất cho tét mông quá =)))))))))

  3. Chương nào anh gấu trúc cũng dí dỏm như vậy hả bạn? Mình thích lúc anh gấu trúc muốn làm Linh Đang ngất xỉu, quy thừa tướng tưởng oai lắm, không ngờ sau cũng bị Linh Đang cho một trận :))

      1. Ô vậy cái con quái vật ở dưới sông kia, cũng sẻ hài giống như cái con quái vật trốn trong lỗ tai ng ta chứ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s