Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 11


Chương 11: Quy Thừa Tướng Của Long Cung Tới

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

“Nước ư?” Phong Cẩm nhíu mày suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng, dù sao yếu tố đầu tiên duy trì sự sống của cá là nước. Có điều, làm cách nào mà nước có thể cướp đi tính mạng con người? Đơn giản là khiến người ta chết đuối. Nhưng thôn Bát Tự nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn bao phủ toàn thôn, cũng không phải chuyện dễ. Hắn giật mình, “Chẳng lẽ là hồng thủy?”

Linh Đang xua tay: “Thôn ta chưa bao giờ xảy ra nạn hồng thủy, hàng năm mùa khô, con sông ở thôn chúng ta khô hạn nhất trong huyện, vốn dĩ không có khả năng bị ngập úng.”

Phong Cẩm nói: “Nhưng chẳng phải cô đã nói, năm nay nước sông ngoài thôn dữ dội, hung bạo hơn mọi năm rất nhiều ư?”

Nghe lời nhắc nhở của nó, Linh Đang cũng để ý tới: “Đợi mưa nhỏ, ta lên thượng nguồn xem thử. Ngươi cũng đi cùng đi.”

Vừa nghĩ đến chuyện đi trên đoạn đường đầy bùn nhão, Phong Cẩm liền thấy chân mình tê dại, hắn trợn mắt nói: “Tại sao lại kéo ta theo?”

Linh Đang vỗ vai nó, nói một cách sâu xa: “Vóc dáng của ngươi cao lớn, lại không sợ nước, đến chỗ nước sâu ngươi có thể cõng ta, cõng một lần giảm cho ngươi một đồng tiền nhé!”

Phong Cẩm liếc nàng một cái, thật gian xảo, tính toán rất tinh ranh: “Chỉ một đồng thôi sao?”

“Vậy ngươi giơ tay nói bao nhiêu đi!”

Phong Cẩm giơ hai tay theo bản năng, chưa kịp nói gì, một đôi tay trắng trẻo liền vỗ lên, giọng điệu sảng khoái, thoải mái: “Được, mười hai ngón, giảm đi mười hai đồng là được chứ gì.”

“…” Da mặt nàng có thể dày hơn không?

Linh Đang vui vẻ cầm ô treo ngoài cửa rồi đến nhà người dân trong thôn vay gạo, ra ngoài sân, nhấc ô lên nhìn bầu trời âm u. Thời tiết quỷ quái này, chẳng lẽ thật sự liên quan đến hồng thủy sao? Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại muốn nhấn chìm thôn Bát Tự nhỉ? Nàng lắc đầu, không thể hiểu nổi, trước mắt cứ tìm trưởng thôn, tiện đường vay ông ấy một ít gạo.

Phong Cẩm mang trúc ra, ngồi gặm dưới mái hiên khô ráo. Còn chưa nhai xong một cây, Long Tứ bị ném xa nay rốt cuộc bò tới, kéo theo một vệt uốn lượn trên lớp bùn ẩm, hắn lưỡi thè, hai mắt đỏ đậm, tràn ngập lửa giận, muốn tìm Phong Cẩm tính sổ.

Ai ngờ còn chưa vào sân đã bị Hồng Cát bắt gặp. Nàng khom người nhìn kỹ, biết Linh Đang sợ rắn nhất, không chút suy nghĩ liền đá bay Long Tứ.

“A…”

Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong tiếng mưa rơi, Phong Cẩm ngẩng đầu, vừa rồi có phải tiếng kêu của Long Tứ không nhỉ? Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bóng dáng hắn, liền không để ý.

Lại bị đá bay lần nữa, Long Tứ quyết tâm rời đi chỗ quỷ quái này về long cung, nhưng vừa đến cửa thôn, lại bị tảng đá ngăn trở, làm cách nào đều không ra được, hết cách, đành phải quay trở lại. Lúc bò về, vừa hay thấy nữ đạo sĩ kia về nhà, hắn liền quấn quanh chân nàng.

Linh Đang hồn nhiên không biết, một tay khiêng bao gạo, một tay cầm ô. Trở về nhà, nàng lập tức đi nấu cơm. Long Tứ nhân cơ hội trèo xuống dưới, nhanh chóng bò đến chỗ Phong Cẩm: “Cửa thôn bị tảng đá to ngăn trở, ta không ra được.”

“Chưa khôi phục chân thân mà dám quay lại bờ biển, không sợ bị Quy Thừa tướng và đám binh lính tưởng là xà yêu bắt lại ư?”

Nghĩ lại cũng thấy có lý, Long Tứ nói: “Ta rốt cục biết vì sao ngươi tình nguyện duy trì dáng vẻ này, bởi căn bản không có biện pháp khôi phục. May mà có một chuyện đáng mừng!”

Phong Cẩm hỏi: “Chuyện gì?”

Long Tứ thè lưỡi: “Bản thái tử đẹp hơn ngươi.”

Vốn ổn tọa ngai vàng đệ nhất mỹ nam Cửu Trọng Thiên, ngàn năm không thay đổi, nghe thấy câu này, Phong Cẩm nhíu mày, nghiêng đầu gọi: “Linh Đang, Linh Đang… Đồ nhà quê?”

Đang cầm nồi và xẻng nấu ăn chuẩn bị xào rau, Linh Đang không kiên nhẫn từ phòng bếp nghiêng đầu: “Có chuyện gì thế?”

Phong Cẩm chỉ bên cạnh mình: “Con rắn xấu xí đến không thể xấu hơn kia lại quay về.”

Linh Đang: “…”

Cơ mặt Long Tứ giật giật, được lắm, chết thì cùng chết, đừng hòng bỏ rơi hắn. Hắn hung hăng thè lưỡi: “Ta và tên mập này là bạn bè, hắn mang ta vào đây.”

Phong Cẩm: “…”

Nhất thời nồi bát muôi chậu bay loạn, khắp sân gà chó không yên, sinh linh kêu thảm thiết.

Sau khi bị đánh một trận, Phong Cẩm và Long Tứ ôm mặt ngồi xổm tại cửa phòng, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.

“Ký sinh chú đã loại bỏ được một nửa, nửa còn lại chưa kịp bỏ.”

Phong Cẩm oán hận nói: “Khỏi cần loại bỏ nữa, tốt nhất đem một nửa kia nhét về.”

Long Tứ ngó nghiêng vào trong: “Cái cô nhà quê này có phần kỳ lạ!”

“Ừ.” Phong Cẩm đã sớm phát hiện, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, hắn cũng không rõ. Lần tới khôi phục chân thân, không cần vội vã làm anh hùng cứu đồ nhà quê, tiết kiệm thời gian điều tra sự thật mới đúng.

Ngày hôm sau, trời vẫn không ngớt mưa, trái lại còn mưa to hơn. Linh Đang tranh thủ thời gian dựng nhà trúc, ngủ cùng phòng với gấu trúc nhà mình thì không sao, nhưng con rắn trắng kia cũng ở bên cạnh, khiến nàng sợ tới mức cả đêm ngủ không yên, nửa đêm mơ thấy ác mộng, còn tiếp tục như vậy, nàng thể nào cũng suy sụp thần kinh.

Đến buổi chiều, Thanh Thành mang một con gà tới. Vừa vào sân liền nhận thấy một hơi thở xa lạ, chắc hẳn Linh Đang lại thu nhận sinh vật kỳ lạ nào đó.

“Chú Thanh Thành!” Linh Đang đưa chiếc búa trên tay cho gấu trúc, chạy tới.

Hồng Cát đan dây mây thành ô, giúp nàng che mưa.

Thanh Thành đưa túi giấy dầu cho nàng: “Gà nướng mà cháu thích ăn này.”

“Cảm ơn chú Thanh thành.”

Linh Đang tiếp nhận, Thanh Thành lại nói: “Lúc ta trở về, ngoài thôn có người của long tộc lảng vảng, đi lại khắp nơi.”

Thôn Bát Tự không phải thôn làng thông thường, người dân phải kiêng dè nhiều thứ. Linh Đang nghĩ họ tới tìm mình tính sổ, ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ chú Thanh Thành ra về, lại đi nhìn thử, tránh để chú ấy lo lắng.

Trước khi đi, Thanh Thành mới nhìn lại con rắn trắng kia, hai mắt đỏ đậm sắc bén, mặc dù đỏ nhưng không có sát khí, dáng vẻ thuần lương vô hại, quả nhiên nàng lại thu nhận yêu vật. Ông không hỏi nhiều, nhiều năm qua cũng đã quen.

Đợi chú Thanh Thành đi rồi, Linh Đang cất gà nướng vào phòng, tiếp tục dựng nhà.

Phong Cẩm vừa đóng đinh, vừa hỏi: “Linh Đang này, hỏi cô một chuyện được không?”

“Hỏi đi.”

“Cha mẹ cô đâu?”

“Ta không biết!” Linh Đang cầm một cây trúc ước lượng độ dài, “Căn nhà ở lưng chừng núi này sớm không có người ở, một ngày nọ nơi này vọng ra trẻ con tiếng khóc, vừa hay được một người lên núi hái thuốc phát hiện. Sau đó, đứa bé kia ăn cơm trăm họ lớn lên, mãi đến năm năm trước, mới đến nơi này sống. Đứa trẻ kia là ta, người hái thuốc là chú Thanh Thành.”

“Ồ…” Phong Cẩm xoa đầu nàng, “Đừng buồn.”

“… Ta buồn làm gì.” Khoé miệng Linh Đang cong cong, “Tuy không biết cha mẹ ta là ai, nhưng mọi người trong thôn đều coi ta như con gái mình, có đồ ăn ngon đều cho ta, trẻ con nhà ai bắt nạt ta, họ đều giúp ta đánh lại. Đáng tiếc, chẳng mấy chốc đã hơn mười năm, sau khi trưởng thành không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi, phải tự lực cánh sinh, thật đáng tiếc!”

Thật sự không có cách nào quan tâm nàng! Phong Cẩm nhìn Linh Đang, lúc nói những điều này, giọng nói thực vững vàng, có điều vẻ mặt lại không che dấu được sự thật. Nghĩ một lát, lại giơ tay xoa đầu nàng.

Một đôi tay ấm áp, hiền hậu đặt lên đầu, ép Linh Đang hơi cúi xuống. Nàng lựa một cây trúc thích hợp, chuẩn bị ra ngoài tìm người của long tộc. Lúc ra giếng rửa tay, thấy hai anh em dưa chuột ngốc lại nhảy lên, nàng lập tức đưa tay phủi xuống: “Đừng ra ngoài, nếu không các ngươi sẽ phụ nỗi khổ tâm của ta.”

Vừa đứng dậy, lại thấy lão gấu trúc đưa tay ra, cầm theo đuôi rắn tiến lại gần, nghiêm túc nói: “Dẫn hắn đi cùng, cô…”

Linh Đang hoảng sợ lùi về đằng sau, run rẩy nói: “Ngươi muốn ăn đòn hả?! Đừng tới gần ta! Còn dám tới gần ta liền đem ngươi kho tàu.”

Thấy nàng không quay đầu, chạy vắt chân lên cổ, Phong Cẩm lại nhìn Long Tứ, không mang hắn, lát nữa thể nào cũng bị người của long tộc hiểu lầm cho mà xem! Không còn cách nào khác, đành phải cố nhịn cảm giác chán ghét bùn đất ẩm ướt, đuổi theo đằng sau.

Linh Đang sợ long nhân vào thôn, trèo lên hồ lô đi nhanh ra ngoài thôn, quả nhiên thấy long nhân lảng vảng bên ngoài. Nàng nhảy xuống hồ lô, đặt tay trên lưng, cầm chắc trường kiếm, bảo đảm một khi cuộc chiến bùng nổ, có thể lập tức rút kiếm.

Long nhân thấy có người xuất hiện sau tảng đá to, không khí đột nhiên thay đổi, trở nên căng thẳng, sắc bén.

Linh Đang nhận ra một hai người, đó là những kẻ từng giao chiến với nàng hôm ấy. Nàng nhìn lướt qua, hỏi: “Việc tư cứ ngầm giải quyết, đứng ở cửa thôn chúng ta làm chi?”

Trong số hơn mười long nhân, một người chậm rãi đi từ đằng sau lên phía trước, dáng người thấp bé, mặt đầy nếp nhăn, chòm râu hoa râm gần như chấm đất. Hắn ho nhẹ một tiếng: “Tại hạ là Quy Thừa tướng dưới long cung, hôm nay đến đây không phải để truy cứu trách nhiệm, chỉ là có chuyện muốn hỏi cô nương.”

Thấy đối phương khách sao, Linh Đang cũng tỏ ra lễ độ hơn: “Có chuyện gì vậy?”

“Cô nương có trông thấy Thái tử của chúng ta không?”

“Không.”

“Ngày ấy, Thái Tử nói muốn đến thôn Bát Tự tìm cố nhân, nhưng một đi không trở lại, bặt vô âm tín.”

Linh Đang cẩn thận suy nghĩ: “Ta không trông thấy, hơn nữa thôn chúng ta đều là người phàm, chưa nghe nói ai quen Long Thái tử.”

Quy Thừa tướng nhíu mày, một người đứng cạnh nói thầm vào tai hắn vài câu, hắn lại nói: “Nghe nói lúc giao chiến ở bờ biển, có một chàng trai trẻ, tuấn tú, đánh lui người trong tộc ta, còn nói để Thái Tử tới gặp hắn, giọng điệu hệt như người quen cũ.”

Linh Đang hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, chẳng lẽ sau khi nàng ngất xỉu, có mỹ nam tới cứu ư? Vì sao lại nhằm đúng lúc nàng ngất xỉu cơ chứ! Mười tám năm qua, nửa nhành hoa đào cũng chưa thấy, vất vả lắm mới có một bông, ấy vậy lại xuất hiện đúng lúc nàng hôn mê, ông trời, ngài đối xử với ta tệ quá!

Quy Thừa tướng thấy mặt nàng lúc thì vui vẻ, lúc lại buồn rầu, không kìm được hỏi: “Cô nương đã nghĩ ra điều gì chưa?”

“Không có gì cả.” Linh Đang bất đắc dĩ nói, “Ta không nhớ nổi vị thanh niên tuấn tú kia, cũng không trông thấy Thái tử của các ngươi.”

Vẻ mặt Quy Thừa tướng rốt cục thay đổi, nhất thời xị xuống: “Hay cho kẻ yêu đạo nhà ngươi, ta ôn tồn nói chuyện, nhưng ngươi lại trả lời có lệ hết lần này tới lần khác. Chàng trai kia cứu ngươi, nơi Thái tử muốn đến cũng là thôn Bát Tự, hơn nữa nếu ngươi chưa từng gặp Thái tử của chúng ta, vì sao trên người ngươi lại có thạch anh tím? Nhưng hỏi đến, ngươi lại tỏ ra không hiểu, giả vờ hồ đồ!”

Linh Đang khó hiểu: “Ta thật sự không biết, nếu không ta quay về hỏi giúp các ngươi xem sao?”

“Đã đến đây, nào có chuyện quay về! Người đâu, bắt nàng ta lại, áp tải xuống long cung.”

Linh Đang hừ mũi một tiếng, có lòng giúp đỡ, lại thành chó cắn Lữ Động Tân(*). Có điều, số lượng long nhân quá nhiều, nếu muốn đối phó cũng rất khó giải quyết.

(*) Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là “Ái Tình” để đắc đạo.

 

Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

 

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.

 

Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

 

Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán. – Yume.vn

Đợi Phong Cẩm mang Long Tứ chạy đến cửa thôn, khắp nơi chỉ còn lại mốt đống bừa bộn, Linh Đang cũng không thấy bóng dáng.

Long Tứ nhìn đám vảy dưới đất, ngửi hương vị biển cả còn lưu lại trong không khí, thè lưỡi: “Xem ra, Linh Đang đã bị người trong tộc ta bắt đi.”

Bỗng nhiên lồng ngực nóng lên, chân thân lập tức khôi phục, lại nhìn xuống, hắn đang được bạn tốt ôm chặt, kiểu ôm công chúa trọn vẹn.

Hai người: “…”

Phong Cẩm tỏ vẻ ghét bỏ, vội hất hắn ra ngoài. Long Tứ xoay mình trên không một vòng, ổn định thế đứng, nhìn bạn tốt một cái rồi lại nhìn chính mình: “Sao chúng ta lại khôi phục chân thân? Chẳng lẽ là vì ra khỏi thôn quái dị này?”

“Không phải.” Phong Cẩm nhìn xa xăm, mắt khẽ híp lại, “Có lẽ nàng lại hôn mê.”

 

———

Lời tác giả:

(1) Cả nhà hãy nhìn cái ôm công chúa trên kia bằng ánh mắt thuần khiết nhé √

(2) Tay gấu trúc: Tay gấu trúc có 5 ngón có vuốt, ngoài ra có một ngón thứ sáu, tức đoạn xương vừng mọc ra từ cổ tay, có tác dụng như “ngón cái”. “Ngón cái” này có thể phối hợp với năm ngón còn lại, góp phần giữ cây trúc chắc hơn, thậm chí cầm đồ vật hoặc trèo cây.

 

Lời editor:Mọi người đọc có thấy xít dòng, không có dấu cách giữa các dòng thì bảo mình nhé, mình nhìn trên máy thấy không sao nhưng đọc điện thoại lại thấy có vấn đề TT__TT

Hôm nay là Valentine, mình cố edit xong chương mới để đăng lên, coi như đây là quà tặng cho cả nhà và đặc biệt là các cô nương trong hội Quý Tộc Độc Thân, hehe.

Mình quyết định giải quyết ngày hôm nay của mình như thế đấy, không gấu, không ra ngoài, ngồi nhà đọc một câu chuyện hài hước, ở bên gia đình, chắc đây cũng không phải ý kiến tồi đâu nhỉ =P Không biết lựa chọn của mọi người ra sao nhưng hi vọng mọi người cũng vui vẻ ha, Valentine đâu phải chỉ dành cho các cặp đôi ^^

 

16 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 11

  1. hôm nay tôi cũng ko gấu, nên onl để dùng ké gấu nhà cô đây… wuay trời ui, tôi càng ngày càng kết em Linh Đang này, nhất là cái đoạn ẻm ấy tiếc nhành hoa đào hụt của ẻm =)))))))))))

    1. Gấu trúc: *đi lại tiêu sái* thế nào, mừng ngày Valentine bên đệ nhất mỹ nam Cửu Trọng Thiên, cô nương thấy ý nghĩa chưa (=^ェ^=)
      *nói nhỏ* Đừng thích cái đồ bạo lực kia làm gì, nhành hoa đào như ta ngày nào cũng bị nàng ấy tẩn, sắp rụng đến nơi rồi, kiên trì lắm mới bám trụ được đấy *ngó nghiêng lấm lét*

      1. =)))))) Linh Đang ơi, con gấu ó này nó nói xấu cô này, ra đây mà tẩn nó này Linh Đang ơi !!!! (≧∇≦)

      2. Gấu đại nhân: Hừ, ta ko sợ cái đồ nhà quê kia đâu, chỉ là hiện tại có việc bận, phải đi gấp *vắt chân lên cổ bỏ chạy*

  2. Thank Tra Huong, truyen cang ngay cang de thuong het biet luon😉
    Chen oi, Tra nha ta len ke hoach mot ngay Valantine tuyet cu meo: ko gau, o nha choi Tet voi gia dinh, va doc mot chien tieu lam. Mot quyet dinh dung dan, boi vi tinh duyen bat chot ngay nao cung co, cu gi phai Valentine😉
    He he, chien cang luc cang dzui, hai my nam tren troi duoi bien khong hen ma cung chiu Linh Dang ra tay nung iu😉 Bi gio them Long Thai tu cung Gau dai nhan chi hien nguyen hinh khi Linh Dang ngat xiu, that toi nghiep cho hai anh giai😉

  3. Cảm thấy anh thái tử Long Tứ này cũng rất đáng yêu . 😂😂😂😂😂 cứ bị tưởng tượng hai anh zai vd cái ôm lãng mạn bên bờ biển hic hic

  4. Có khi nào Linh Đang vốn dĩ cũng là thần (bị lịch kiếp) không nhỉ? Anh nào thích nàng cũng bị biến thàng thú khi này thức tỉnh ?

    1. no, no, lai lịch của Linh Đang ko hoành tráng thế đâu, ban đầu mình cũng tưởng như bạn nhưng hóa ra ko phải😀😀 Vì thế mình đã giới thiệu ngay ở đầu rồi đó, truyện này không có âm mưu dương mưu to lớn gì mà chỉ là câu truyện bình dị thoai ^^

  5. Á valentine của mình cũng chẳng có gì😦 cứ mong nó đến, đến rồi lại bỏ lỡ haiz sang hôm sau đứa bạn hỏi valentine mình sao, mình mới biết đã lỡ😦 phàn nàn lão gia chủ, lão nói nam nữ bình đẳng em ko nhớ sao tôi phải nhớ … :))

      1. Chúc bạn mau chóng có được một thê nô cho mình :)) .. già thì chưa, nhưng cũng đầy đủ để về hưu rồi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s