Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 10


Chương 10:  Bí Mật Về Sự Bất Tử Của Linh Đang

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Trên đường trở về, Phong Cẩm vẫn băn khoăn mãi vì sao mình liên tục thay đổi hình dáng. Nghĩ cẩn thận thì thấy, hình như mỗi lần nàng ngất xỉu, mất đi ý thức, hắn sẽ khôi phục chân thân. Nàng vừa tỉnh lại, hắn lại biến thành gấu. Hắn nhíu mày, từ từ giơ tay gấu lên, chuẩn bị đánh ngất nàng thử xem.

Linh Đang phát hiện sau lưng khác thường, quay đầu nhìn lại một cách nghi ngờ. Chỉ thấy cái tay gấu kia lén la lén lút, hệt như muốn bổ vào cổ mình, nàng sầm mặt nói: “Làm gì vậy?”

Phong Cẩm lập tức thu tay gấu, giả vờ như không có việc gì: “Không có gì.”

“Ngươi định đánh ta hả?”

“Không hề.”

“Vừa rồi, ngươi chắc chắn muốn đánh ta… Nhìn vào mắt ta mà nói.”

Phong Cẩm không dám nhìn, ngước mắt lên trời.

“Tại sao không nhìn? Quả nhiên, trong lòng ngươi có quỷ.”

Hình như nàng nói cũng đúng, không nhìn liền khả nghi. Hắn nhìn thẳng nàng, ai ngờ nàng hừ mũi: “Vừa nói ‘vì sao không nhìn’, ngươi liền lập tức nhìn, trong lòng thực sự có quỷ.”

“…” Cô nói có lý một chút được không?!

Về nhà, Linh Đang lấy hồ lô bên hông xuống, hướng miệng hồ lô về phía giếng rồi lắc lắc. Hai bóng màu xanh lăn từ trong hồ lô ra, nhảy xuống nước. Thấy hai anh em Dưa Chuột Ngốc rơi xuống nước, Linh Đang đưa tay vẽ một vòng tròn quanh miệng giếng, niêm phong đường ra. Lúc này mới cầm hồ lô ra góc tường, lắc lắc vài cái, đem Hồng Cát lúc này còn đang choáng váng đổ xuống, lấy bùn đất phủ kín.

Làm xong những việc này, nàng mới về phòng tìm thuốc bôi lên vết thương trên gáy, nhưng vì không nhìn thấy, rắc vài lần đều lệch vị trí. Bỗng lọ thuốc bị người khác cầm đi, một lát sau thuốc đổ xuống da đầu, vừa mát vừa đau.

Phong Cẩm nhìn cục u trên đầu nàng, nói: “Trên đầu người khác có cá chép, trên đầu cô có bánh bao.”

Linh Đang đau đến hít khí lạnh, cầm chặt hồ lô, hỏi: “Ban nãy lúc ta ngất xỉu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao long tộc lại bỏ đi?”

“Đánh không lại nên bỏ chạy thôi!” Hai anh em giao nhân không vạch trần thân phận của hắn, Phong Cẩm cũng không muốn nói sự thật. Hơn nữa, với tính cách của nàng, nếu kể lại nhưng không để nàng tận mắt trông thấy, chắc chắn sẽ bị véo má. Cố gắng mà không đạt kết quả, chẳng bằng không nói.

Linh Đang rất đau đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mưa vẫn rơi, chẳng mấy chốc trời đã tối. Mặt đất gồ ghề, nước mưa đọng lại thành vũng, sỏi đá lộ ra khỏi lớp đất, được nước mưa cọ rửa sáng bóng.

Xen kẽ trong màn mưa lành lạnh là hương vị biển cả. Trong giấc ngủ say, Phong Cẩm khịt mũi, khẽ hít vào, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng liền thấy, giữa bầu trời tối tăm có ánh kim quang loé sáng. Hắn cầm cây ô đặt dưới mái hiên chuẩn bị ra ngoài, chợt có hai bóng xanh nhảy lên thành giếng.

Phong Cẩm thấy chúng nhìn mình chằm chằm, khẽ “suỵt” một tiếng, ý bảo chúng đừng lên tiếng.

Bên ngoài bờ tường là con đường làng khúc khuỷu, cảm nhận lớp bùn nhão dưới lòng bàn chân, Phong Cẩm nổi da gà khắp người, nhẫn nại đi chậm từng bước xuống núi, ra khỏi thôn.

Trên đường tình cờ gặp người dân trong thôn, ai nấy cũng chào hỏi hắn. Phong Cẩm nhìn cá chép trên đầu họ, lúc này đã to hơn trước.

Ra khỏi thôn, Phong Cẩm đi về phía sông lớn. Hương vị biển cả càng thêm nồng đượm, bay vào mũi, khiến kẻ mấy ngày nay chỉ được ăn một bữa cơm như Phong Cẩm nghĩ tới cá. Càng nghĩ càng đói, do vậy, lúc thấy long nhân đứng ở bên bờ sông, Phong Cẩm không kìm được nhìn chằm chằm hắn như nhìn đồ ăn.

Đối mặt với ánh mắt sáng rực của bạn tốt, mặt Long Tứ đầy vạch đen, nhíu mày đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng bật cười thành tiếng: “Ông bạn già, sao ngươi lại biến thành gấu thế này?”

Phong Cẩm liếc xéo hắn: “À, tự thấy bản thân quá tuấn tú, quá thu hút, biến thành dáng vẻ khác, tránh để người đời dừng chân vây xem, gây ra náo loạn.”

“…” Lần đầu tiên hắn gặp kẻ da mặt dày như vậy. Long Tứ thu lại vẻ mặt chế nhạo, “Nghe nói ngươi nhúng tay vào ân oán giữa tộc ta và tộc giao nhân, chuyện này không giống tác phong làm việc trước đây của ngươi.”

“Chẳng may bắt gặp mà thôi.” Phong Cẩm cầm ô to, mưa rơi xuống tán ô, đọng thành từng hạt rồi rơi xuống, “Cha mẹ hai anh em giao nhân kia bị các ngươi giết chết, nay sống nhờ trong giếng, một khi lộ diện, liền bị các ngươi đuổi giết.”

“Ồ? Có chuyện như vậy sao?” Long Tứ đỡ trán, “Mấy năm nay ta tiếp quản công việc dưới long cung, loại bỏ không ít cặn bã, mối quan hệ với tộc giao nhân đã bớt căng thẳng. Chuyện này ắt hẳn xảy ra trước đó, cần điều tra lại rõ ràng.”

Có lời cam đoan này của bạn tốt, Phong Cẩm gật đầu, lại nói: “Còn một chuyện muốn nhờ ngươi thuận tay giải quyết.”

“Chuyện gì vậy?”

“Các ngươi vì chuyện này hạ lời nguyền với một cô gái người phàm, cũng mau loại bỏ đi.”

“Ôi chao!” Long Tứ cảm thán, “Ta còn tưởng ngươi thay đổi thành gấu sẽ bớt phóng túng, ai ngờ ngay cả cô nương người phàm cũng không buông tha.”

Phong Cẩm cầm cán ô, xoay tròn một vòng. Hạt mưa lập tức bắn tung toé, dính khắp mặt Long Tứ.

Mặt Long Tứ càng đen, hắn đanh giọng: “Nói đi, đó là chú thuật gì?”

“Ký sinh chú.”

Long Tứ cười nhạo: “Đừng đùa, chúng ta sao có thể…” Hắn dừng lời, “Người mà ngươi đề cập không phải vị đạo cô kia chứ?”

“Đúng.” Thấy hắn thoáng chần chừ, Phong Cẩm hỏi, “Không thể loại bỏ sao?”

“Cũng không phải…” Long Tứ nói, “Chuyện về bốn giao nhân mà ngươi đề cập, ta đã quên, nhưng chuyện về nữ đạo sĩ này thì vẫn nhớ rõ ràng. Hằng năm, chúng ta và giao nhân giao chiến không dưới trăm lần, nhưng chỉ có lần đó kinh động long cung.”

“Vì chuyện của Linh Đang sao?”

“Linh Đang? Đó là tên của nữ đạo sĩ kia à?” Thấy hắn gật đầu, Long Tứ mới tiếp tục nói, “Ừ, năm năm trước, thừa tướng bẩm báo xảy ra một chuyện lạ, có một cô gái người phàm, dù giết bằng cách nào cũng không chết, chết rồi sống lại, lặp đi lặp lại hơn mười lần mới phát hiện ra, nàng bất tử. Nhưng nàng bảo vệ giao nhân, xúc phạm tới uy nghiêm của long tộc chúng ta, không thể dễ dàng bỏ qua, bởi vậy, chúng ta nguyền rủa nàng bằng ký sinh chú, khiến mỗi lần gặp nước, nàng sẽ chết, trọn đời không quên nỗi đau trước khi tử vong.”

Phong Cẩm âm thầm kinh ngạc, bất tử? Linh Đang là người phàm, có hồn phách, có thân thể, song lại khác với những người khác: “Chẳng trách các ngươi lại nguyền rủa một cô gái bằng ký sinh chú.”

Nhắc tới chuyện nguyền rủa một người phàm bằng loại chú thuật này, Long Tứ cũng có phần khó xử, đây quả thật không giống việc long thần nên làm với người thường: “Nếu là hiểu lầm, ta sẽ huỷ bỏ chú thuật này. Phải rồi, còn một việc nữa, mỗi lần nàng chết đi sống lại, hình như đều quên bản thân từng chết đi, chỉ cho rằng mình vừa hôn mê.”

Phong Cẩm nhíu mày suy ngẫm, bỗng nhiên đoán ra: “Ta có việc, phải quay về ngay lập tức. Đúng rồi, làm thế nào để giải trừ lời nguyền?”

“Trước mắt để nàng ăn viên thạch anh tím này, sau đó ta sẽ tự tay huỷ bỏ nó.”

Long Tứ thấy hai mắt hắn cong cong, khuôn mặt gấu thật thà chất phác toát lên vẻ gian xảo, xoay người định đi. Nhưng mọi chuyện đã muộn, vẫn bị hắn tóm được, lôi về thôn Bát Tự.

“Này! Bản thái tử bận bịu nhiều việc!”

“Tai hoạ do nhà mình gây ra, sớm hay muộn cũng phải trả giá.”

“…”

Phong Cẩm kéo Long Tứ vào thôn, vừa trèo lên sườn núi, còn chưa vào sân, chợt nghe thấy tiếng yêu quái nói chuyện rì rầm, hắn lập tức dừng chân, vỗ một cái lên đầu Long Tứ. Trong phút chốc, từ một chàng trai tuấn tú, Long Tứ biến thành một con rắn nhỏ màu trắng, bị Phong Cẩm cầm vào sân.

Hồng Cát hôn mê một đêm, vừa mới tỉnh lại, toàn thân rã rời, ngồi phịch trên cây cột kể lại sự việc hung hiểm ngày hôm qua. Tiểu Tiểu và hai anh em Dưa Chuột Ngốc ngồi dưới nghe nàng kể chuyện, thấy gấu trúc đi vào, Tiểu Tiểu vội nhấc tà áo dài trốn ra đằng sau.

Phong Cẩm không dừng lại, trực tiếp vào phòng Linh Đang.

Linh Đang còn chưa tỉnh lại, đầu đua nhức cả đêm, rạng sáng mới chợp mắt, lúc này vẫn còn buồn ngủ. Một bên giường lún xuống, gần như ngả về một phía, khiến nàng nghiêng theo. Mở hé mắt nhìn lại, chỉ thấy lão gấu trúc cầm một con rắn màu trắng để trước mắt nàng, lúc ẩn lúc hiện… Lúc ẩn lúc hiện…

“Sss…” Con rắn thè chiếc lưỡi đỏ chót của mình ra, Linh Đang hoàn toàn tỉnh lại từ cơn mơ màng.

“A…”

Bốp! Bốp !Bốp!

Ba quả đấm + ba cú đá được tung ra, Phong Cẩm và Long Tứ ngã lăn ra đất, nửa chết nửa sống.

Long Tứ: “… Hay thôi đi, đừng loại bỏ lời nguyền, theo ta thấy, nó hoàn toàn không ảnh hưởng chỉ số bạo lực của nàng ấy.”

Phong Cẩm: “Được… Ta không có ý kiến!”

Linh Đang run rẩy nhảy lên bàn, cầm ấm trà chỉ vào con rắn đang nói chuyện kia, líu lưỡi nói: “Vứt nó ra ngoài, vứt ngay lập tức!”

“Không thể vứt được.” Phong Cẩm ngồi dậy, nhặt con rắn nhỏ lên, lắc lắc mấy cái. Nhưng Long Tứ không hề phản ứng, hắn lại lắc lắc, Long Tứ vẫn không thay đổi hình dáng. Hắn lại ra sức lắc, lắc, lắc.

Long Tứ: “… Ta muốn ói quá!”

Phong Cẩm: “…”

Linh Đang run giọng kêu lên: “Vứt, ra, ngoài, ngay!”

Nếu không ném, có lẽ nàng sẽ ăn sống nuốt tươi mình mất, Phong Cẩm cân nhắc giữa tính mạng và tình bạn, cuối cùng hất tay, ném Long Tứ ra ngoài.

Long Tứ: “…” Chúng ta tuyệt giao đi!

Linh Đang ló đầu nhìn thoáng qua, mới run rẩy đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch, đánh một cái lên đầu gấu trúc, nghẹn ngào nói: “Lần sau không được mang rắn vào nhà, nếu không ta liền vứt ngươi vào nồi.”

“Nó không phải rắn.”

“Vậy là cái gì? Chẳng lẽ nó là người? Là mỹ nam sao? Ngươi coi ta là người mù hả?”

Nàng liên tục đặt câu hỏi, Phong Cẩm không biết lấy gì chống đỡ. Nàng nhất định là cô gái kỳ quặc nhất thế gian, nếu không tại sao cứ ở gần nàng liền xảy ra chuyện kỳ lạ thế này. Hắn giơ tay ra trước mặt nàng, giọt nước màu tím kia vẫn óng ánh như cũ: “Vừa ra ngoài, linh thú cho, nói có thể chữa bánh bao trên gáy cô.”

Linh Đang nhìn hắn đầy nghi ngờ, giọt nước kia càng sáng rực rỡ, nhìn càng lâu, càng thêm phần mê ly. Mãi đến khi bất tri bất giác cúi đầu nuốt vào bụng, nàng mới lấy lại tinh thần, sao cứ có cảm giác vừa rồi bị thứ gì đó dụ dỗ nhỉ?! Giọt nước trôi xuống bụng, cũng không có gì khác thường, liền không để ý, trái lại toàn thân
cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, dần dần thoải mái hơn.

“Đồ nhà quê, ta có chuyện muốn nói với cô.”

“Nói đi.”

“Hôm qua, lúc cô ngất xỉu, long nhân nói cô bất tử, trước kia không lấy được tính mạng của cô, vì thế mới nguyền rủa bằng ký sinh chú.”

Linh Đang không tỏ ra kinh ngạc như trong dự kiến, trái lại thản nhiên nói: “Ta đã nghe chú Thanh Thành nói qua về chuyện này, hồi nhỏ từng chết ha ba lần, nhưng không hiểu sao vẫn sống sót.”

“… Chẳng trách cô dám can đảm chọc vào người của long tộc. Không lẽ người thôn Bát Tự đều như vậy ư?”

“Ta hẳn là ngoại lệ.”

“Vậy thì đúng rồi.” Phong Cẩm nói, “Ta đã nghĩ lại chuyện cá chép xuất hiện trên đầu người trong thôn, đại khái cũng đoán được một hai. Sở dĩ trên đầu linh thú, cô, và cả ta không có cá, mà trên đầu người dân trong thôn, chó mèo, thậm chí gà vịt ngan ngỗng, dế mèn, muỗi đều có cá, chỉ có một điểm khác biệt, chúng ta bất tử, còn họ là sinh vật sống.”

“Vậy vì sao người bất tử lại không có?”

“Bởi vì không có mạng để chiếm đoạt.”

Linh Đang ngẩn người, thoáng ngẫm nghĩ, giật mình nói: “Nói cách khác, người trong thôn sẽ chết sao? Nhưng vì sao họ lại chết?”

Phong Cẩm cũng không thể lý giải, chỉ nhằm vào thôn Bát Tự thôi ư? Hắn nhíu mày: “Cô thử nghĩ xem, vì sao lại là cá, mà không phải thứ khác, phải chăng chuyện này ngầm ám chỉ điều gì?”

Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, đổ xuống từ mái hiên, thấm vào lớp bùn đất, vang lên những tiếng nặng nề.

Lộp bộp… Lộp bộp…

Tiếng mưa rơi trong veo quét sạch mớ suy nghĩ hỗn độn trong nàng, Linh Đang ngẩng đầu nhìn Phong Cẩm: “Chẳng lẽ… Nó liên quan tới nước?”

10 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 10

  1. sau khi đọc xong chương này, tôi bỗng nhận ra một điều…. mấy giai đẹp xuất hiện trong truyện (như PC, Long tứ) luôn bị Linh Đang cho ăn hành =)))))))))))

    1. Thank Tra Huong😉
      Tommy wa dung, Linh Dang nha ta co trai tim rong luong nhung co tay chan vua nhanh nhen vua bao luc, kha kha😉
      Truyen nay ma chuyen thanh phim chac hap dan va dzui gan bang Ton Ngo Khong/Tay Du Ky ah😉
      Chuc tat ca tiep tuc Tet dzui nghe😉

    2. đấy là cô chưa trông thấy lúc 2 anh em Dưa Chuột Ngốc hiện chân thân và đứng cạnh Phong Cẩm thôi, Linh Đang cũng biết “thương hương tiếc ngọc” lắm đấy :v :v :v

      1. =)))))
        .
        .
        .
        Gấu trúc: Sao cứ ngóng trông ta bị mất mặt thế *bực tức* hừ, ta còn lâu mới nói cho cô biết đoạn đó ở mẻ giữa truyện, cho cô hồi hộp chờ đợi, hừ 😠😠

      2. (*´▽`*) hơ ~ Linh Đang ơi… con gấu nhà có nó lại đang thèm đòn kìa, nó đang chắn đường bắn tin “thứ thiệt” này =)))))))) làm tôi muốn “ép khô” Trà Hương để đến đoạn giữa quá ( ̄・・ ̄), thật là tội lỗi ~ tội lỗi ~ =)))))))

  2. Mà giai đẹp trước mặt nàng toàn hiện hình thú không, bị cho ăn hành là phải rồi:))
    Vậy là chỉ khi nàng chết ngất , PC mới hiện chân thân được. Vậy là chàng chỉ có thể chinh phục nàng dưới hình hài gấu trúc thôi.

    1. nhưng chí lớn của PC lại là: Dùng khuôn mặt mình khiến LĐ chết mê chết mệt :v :v :v biết đến khi nào mới thực hiện đc đây😀😀😀

  3. Haha lần nào đọc truyện này cũng cười lắn lộn, anh gấu trúc hề gì đâu🙂 còn anh long tứ nữa, cứ tưởng ảnh oai lắm, ko ngờ như nhau thôi haha Linh Dang đàn áp gấu trúc quá trời luôn nha🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s