Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 9


Chương 9:  Giải Cứu Hai Anh Em Dưa Chuột Ngốc

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Linh Đang lao ra khỏi phòng, lấy hồ lô trên lưng xuống, ném vào giữa không trung. Trong nháy mắt, hồ lô phóng đại mấy chục lần, chiều rộng gấp hai lần người bình thường, chiều dài bằng ba người cộng lại. Nàng nhảy lên, không kịp đợi người phía sau, liền bay trước một mình.
Mắt thấy nàng lao vào màn mưa, Phong Cẩm lập tức chạy ra khỏi sân đuổi theo, cơn mưa to dần, tựa như bức mành bao phủ khắp đất trời, không thể nhìn rõ sự vật cách mười trượng. Hôm nay, khắp nơi chìm trong nước, không rõ vật ký sinh kia lợi hại đến mức nào, có thể lợi dụng cơn mưa to này nhấn chìm nàng không, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Này!”
Có tiếng gọi vang lên sau lưng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dây mây xanh ngắt phủ đầy trời, lan tới dưới chân mình, sau đó lập tức bện thành tầng mây, quấn quanh thân thể nặng nề của hắn, bay lên trời xanh, vội vàng đuổi theo Linh Đang.
Hồng Cát dùng vô số dây mây, bện thành chiếc lồng hình bán nguyệt, tựa như chiếc xe che mưa chắn gió. Nhưng Linh Đang đang sốt ruột, tốc độ nhanh hơn mọi ngày, truy đuổi một lúc, ngẫu nhiên thoáng thấy bóng áo xanh, nhưng không cách nào tới gần ngăn nàng lại.
Không bao lâu đã đi qua bờ sông ngoài thôn, hướng về phía biển lớn, nơi nguồn nước khắp đất trời đổ về. Phong Cẩm thấy Linh Đang nhanh chóng bay qua sông, không khỏi ngạc nhiên: “Nếu có thể dùng hồ lô qua sông, vì sao ban nãy, nàng ấy lại do dự?”
Hồng Cát đáp: “Người tu đạo có khả năng ngự kiếm, nhưng phải liên tục hao phí thể lực, linh lực; hồ lô dưới chân Linh Đang cũng tương tự. Cho dù tìm được long tộc, nàng cũng sẽ chịu thiệt, vốn chỉ là một người phàm, còn dám mạo phạm Long tộc, đúng là ngốc hết mức!”
Nói người phàm như Linh Đang mạo phạm Long tộc là ngốc nghếch, vậy Hồng Cát chỉ là một yêu quái nho nhỏ, đuổi theo như vậy, sao lại không ngốc? Phong Cẩm khó hiểu, không biết họ tình thâm, hay hắn bạc nghĩa.
Linh Đang một lòng muốn đuổi theo, bắt anh em Dưa Chuột Ngốc về nhà, cũng không để ý được nhiều. Có điều, ác long trên tay vẫn luôn rục rịch, hệt như chỉ cần chạm vào nước là thức tỉnh, mấy lần mơ hồ ngóc đầu lên, đều bị nàng đập trở về. Mưa càng rơi càng to, ác long kia càng muốn động đậy. Linh Đang kéo tay áo xuống che mưa, không để mưa bắn lên vết sẹo trên mu bàn tay.
Hồ lô bay nhanh dần, sắp tới bờ biển. Hương vị mằn mặn đặc trưng của nước biển bay vào xoang mũi, trước sau như một khiến người ta chán ghét.
Linh Đang nhíu mày tăng tốc. Màu xanh của biển cả đã bị trận mưa gột rửa, chỉ còn lại sự đen tối âm u, sóng biển gào thét, gió lớn khiến người ta đứng không vững, ngồi bất an.
Bên bờ biển, hai chàng trai cao lớn mình người đuôi cá, toàn thân bọc một lớp vảy cứng cáp, như khoác tấm khôi giáp. Đây là trạng thái phòng ngự rất mạnh của giao nhân, chứng tỏ lúc này họ đang trong trạng thái chiến đấu.
“Ộp Ộp!”
Hai anh em nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, trên hồ lô vô cùng vĩ đại kia là một cô gái mặc trang phục màu xanh, mắt tràn ngập lửa giận, khí thế hung dữ, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi họ.
Linh Đang nhảy xuống, lảo đảo một bước, vừa đứng xuống liền tức giận đập vào cánh tay đưa ra đỡ của hai người họ: “Cho các ngươi một phút, lập tức biến thành ếch, nếu không ta sẽ lột da các ngươi!”
Hai người nhìn nhau: “Không thay đổi!”
Hai người họ cũng có vẻ đẹp trời sinh như những giao nhân khác, cho dù là nam giới, lại kiều mị hơn hẳn thiếu nữ người phàm. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe như linh điểu, dung mạo tuấn tú, đẹp đẽ, cử động nhẹ nhàng, Linh Đang cũng không đành lòng tức giận với họ.
“Có một số việc, chung quy phải giải quyết. Chúng ta thấy, cho dù giết chết bốn người của long tộc, nhà ta cũng không thiệt thòi.”
“Bớt nói linh tinh!” Mưa bắn khắp mặt, tóc dính trên vành tai, dáng vẻ của Linh Đang vô cùng chật vật, “Trong lòng ta, cho dù một trăm người của long tộc, cũng không bằng các ngươi.”
Ánh mắt hai giao nhân khẽ rung động, bởi có thiên phú dị bẩm, dù mưa rơi trên người, cũng không thấm ướt, suối tóc màu bạc tung bay duyên dáng. Nhìn cảnh này, Linh Đang chợt thấy, mười tám năm qua, mình sống quá cẩu thả!
Đột nhiên, sóng dữ cuộn trào, ập vào bờ. Giao nhân thấy thế, mỗi người một bên, giữ chặt Linh Đang lui về phía sau, né tránh sóng to.
Thuỷ triều chưa lui, tràn thẳng vào bờ, khiến ba người vội vàng lùi lại. Cả ba bị dồn đến chân tảng đá, không còn đường lui, cũng bởi sau lưng có tấm khiên tự nhiên, không cần tiếp tục lùi lại, giao nhân dùng móng vuốt sắc nhọn cắt qua sóng triều, lộ ra gương mặt của hơn mười long nhân, trên tay cầm đao.
Linh Đang khẽ ổn định hơi thở, đại chiến sắp diễn ra, không khí bỗng trở nên khác thường. Nàng cầm kiếm gỗ – vì nhuốm máu mà trở nên tối màu. Kiếm gỗ nháy mắt hoá thành bảo kiếm sắc bén, lạnh lẽo, tăng thêm ba phần tiêu điều. Ngay cả long tộc cũng nhận thấy luồng sát khí kia, nhìn về phía người phàm đứng giữa giao nhân, ánh mắt chăm chú: “Lại là đứa con gái người phàm này! Ân oán giữa Long tộc bọn ta và giao nhân đâu liên quan gì tới ngươi!”
Linh Đang nói: “Ồ, bọn họ đi rồi, mùa hè ai giúp ta bắt muỗi.”
Long nhân: “…” Trong đầu người phàm này có hố phải không?
Bên này không khai chiến, chân trời lại có thứ gì đó rạch ngang màn mưa, lao thẳng về phía long tộc, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, không kịp thấy rõ, mọi người cuống quít tránh ra.
Hồng Cát không kịp dừng lại, một đầu dây mây lao vào bờ cát. Vô số nhành cây đâm xuống, tựa như nghìn mũi tên nhọn cắm vào lòng đất, nháy mắt tạo thành rừng cây, ngăn cách tầm mắt long tộc.
Gặp cơn va chạm này, Phong Cẩm choáng váng đầu óc, muốn thoát ra khỏi lớp dây mây Hồng Cát, lúc này đã ngất xỉu, nhưng căn bản không thoát được, tạm thời bị nhốt.
Linh Đang chỉ nhìn thấy Hồng Cát, không trông thấy gấu trúc đã bị dây mây che kín mít, không lộ nửa sợi lông.
Long nhân cho rằng đây là thủ thuật che mắt do đạo sĩ người phàm kia bày ra để thừa cơ chạy trốn, không tiếp tục chần chừ, lập tức rút đao kích vòng qua đám dây mây, tấn công đối thủ.
Giao nhân mặc dù trời sinh quyến rũ, nhưng trái ngược với vẻ nhu nhược bề ngoài, họ vô cùng dũng mãnh thiện chiến, long tộc tuy nhiều, song cũng không chiếm được lợi thế. Linh Đang cũng có kinh nghiệm đối chiến với long tộc, lại có bảo kiếm trong tay, trong chốc lát, ba người đánh long tộc lùi về phía sau.
Nhưng nơi này chung quy là bờ biển, động tĩnh khác thường trên bờ chẳng mấy chốc liền kinh động Long tộc dưới đáy biển.
Linh Đang biết đánh lâu bất lợi, muốn mang anh em Dưa Chuột Ngốc rời đi, nhưng long tộc khó chơi, không cách nào thoát đi. Nàng nhíu mày lui về phía sau, lấy một lá bùa trong lòng ra, chuẩn bị tạo lớp sương mù, thừa dịp hỗn loạn dẫn họ đi. Nhưng lấy ra mới thấy, lá bùa sớm bị mưa to thấm ướt, lúc này chỉ còn đám mùn giấy. Nàng ngẩn người một hồi, chợt nghe trước mặt có tiếng gầm giận dữ, liền cảm thấy không ổn. Rút kiếm đi chắn, nhưng đuôi rồng chợt quét tới, đập trúng ngực nàng, Linh Đang bay lên, ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào tảng đá, đau đến mức ngất xỉu.
Phong Cẩm bị vây trong lớp dây mây, nhưng không dám giằng xé, sợ gây thương tích cho yêu quái Hồng Cát, nhưng thân thể hắn quá tròn, căn bản không lách ra được. Đang nghĩ cách để ra ngoài, bỗng đôi tay bị kẹp trong đám dây mây bất chợt nhỏ lại, có thể rút tay về. Không kịp nghĩ nhiều vì sao mình lại biến về chân thân, hắn lập tức hóa thành cơn gió, bay khỏi “rừng cây”.
Bên ngoài đã thành chiến trường, trong mưa không thấy khói thuốc súng, nhưng sát khí không giảm, vô cùng căng thẳng.
Hơi thở người phàm dễ tìm, hắn nhanh chóng tìm thấy Linh Đang. Đao kích của long tộc tựa hung thần, lao về phía ngực nàng. Đầu đao chưa đâm xuống, bỗng một trận gió mạnh ập tớ, ngay cả người cầm đao cũng bị gió thổi bay, không thể tiến lên phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, người thanh niên trước mặt vận trang phục màu trắng bạc, tuấn tú như bạch ngọc, thần thái như nước mùa thu, hoàn toàn khác vẻ đẹp mềm mại của giao nhân, càng thêm vài phần khí khái, lại không quá sắc bén. Toàn thân toát ra thần lực, khí thế áp đảo, long tộc nhất thời kinh ngạc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Anh em giao nhân cũng nhận thấy không khí đột nhiên yên tĩnh khác thường, quay đầu nhìn lại, liền trông thấy chàng trai xa lạ kia, Linh Đang đang nằm trong lòng hắn, hôn mê bất tỉnh.
Phong Cẩm không biết khi nào mình lại biến thành gấu trúc, nếu hiện tại không giải quyết ân oán với long tộc, ngày sau cô nương thô lỗ này chắc chắn sẽ lại gặp tai họa. Thôi, nể tình nàng chia cho mình nửa con vịt nướng, còn định xây nhà cho mình, coi như đáp lại ân tình: “Trước đây các ngươi lấy đi tính mạng cha mẹ hai anh em họ, nay lại không chịu buông tha ba người này, có phần không hợp đạo lý.”
Thủ lĩnh của đám người long tộc nói: “Giao nhân và Long tộc chúng ta có mối thù vạn năm, chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ tấn công chúng ta. Người phàm này giúp hắn, ắt là kẻ địch với chúng ta. Long tộc cũng là thần tộc, thượng thần và chúng ta cùng một phe, chẳng lẽ ngài muốn trở mặt với chúng ta chỉ vì người phàm này thôi sao?”
Phong Cẩm lười biếng đáp: “Giao nhân và Long tộc không phải loài ác độc, hiếu chiến, các ngươi không hỏi rõ ràng liền ra tay, oan oan tương báo, đây mới là nguyên nhân dẫn đến ân oán vạn năm giữa hai tộc. Hai giao nhân này ta muốn mang đi, phàm nhân này ta cũng muốn che chở, có chuyện gì, bảo Long Thái tử của các ngươi đến nói chuyện với ta.”
Thấy hắn đề cập tới Long Thái tử, long nhân tin rằng hắn có quan hệ cá nhân với long cung, nếu không hắn chắc hằn sẽ tìm Long Vương. Hiện tại Long Vương già đi, rất nhiều chuyện đều giao cho Thái tử xử lý, cũng không nhiều người biết việc này.
Chần chừ một hồi, lúc này thủ lĩnh đám long nhân mới dẫn binh rời đi, trở về biển lớn, bẩm báo Long Thái tử.
Giao nhân thấy người nọ nói hai ba câu đã khiến đám long nhân chuyên cả vú lấp miệng em kia quay về, liền quay người nhìn hắn. Ba phần cảnh giác, ba phần nghi ngờ, còn có bốn phần lo lắng.
Phong Cẩm đặt tay lên trán Linh Đang, thấy giao nhân định lao tới, mỉm cười nói: “Nếu ta muốn giết nàng, tội gì phải chờ đến bây giờ. Các ngươi lo lắng là đúng, nhưng cũng đừng vì xúc động mà bỏ lỡ thời cơ cứu người.”
Giao nhân lúc này mới dừng lại, song vẫn cảnh giác như cũ.
Chẳng trách người ta nói giao nhân trời sinh đa nghi, tính nết giả dối. Điều thứ hai hắn không biết, nhưng điều thứ nhất hắn đã được thể nghiệm. Nhưng ngay cả giao nhân cũng có thể tin tưởng Linh Đang, vì không liên lụy nàng mà nghênh chiến với long tộc, sự tín nhiệm giữa họ, không phải điều hắn có thể tưởng tượng.
Linh tuyền tỏa ra, từ từ thấm vào trán Linh Đang, lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, bạch quang tản ra thành từng vòng tròn, như biển hoa gặp gió, ngả nghiêng bốn phía.
“A…” Linh Đang nói mê một tiếng, chậm rãi mở mắt, sờ tay ra sau đầu, “Đau quá.”
Phong Cẩm thấy nàng tỉnh lại, theo bản năng đứng thẳng tắp. Hừ, lúc này thấy hắn, thả nào cũng bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo cho mà xem!
Linh Đang giãy dụa đứng xuống đất, thân thể thoáng đứng không vững. Thấy hai anh em Dưa Chuột Ngốc nhìn mình chằm chằm, nàng tức giận nói: “Hai tên ngốc các ngươi, còn không mau theo ta trở về!” Nói xong lại quay đầu, kiễng chân vươn tay nhéo khuôn mặt tròn vo của Phong Cẩm, “Ngươi cũng vậy, không ngoan ngoãn ở nhà, đến đây làm gì, muốn biến thành bánh bao gấu trúc sao?”
Phong Cẩm chớp mắt, bỗng thấy không đúng chỗ nào, vội vàng nâng mặt Linh Đang lên, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, bên trong phản chiếu bóng một con gấu đen trắng béo ú.
“Ôi không…”

———-

Lời editor: Em Gấu Trúc vừa được nhà Nghĩa Trang Số 97 đào, mới đăng ngày hôm qua thôi thì phải *gãi đầu*

Mình thì vẫn đào tiếp, vì sở thích, và cũng vì tiếc công, hé hé (^3^) Hi vọng mọi người không so sánh văn phong 2 bên ^^ Mình cũng không đua tốc độ được đâu, vì mình là con ốc sên chậm nhất quả đất, edit đến đâu là đăng phục vụ chị em thoai nhé😛

 

17 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 9

  1. tôi thích đọc truyện do cô edit nhất luôn, cô đừng dừng lại nhé 😁 tôi lúc nào cũng ủng hộ cô, cả trong âm thầm lẫn lúc lộ liễu ❤❤❤

    1. Bat tay dong y voi Tommy ung ho Tra Huong😉
      Toc do cham cung duoc, mien Tra Huong cu tiep tuc la tung hoa
      Thank Tra Huong nghe, co len
      Gau nha ta de thuong lam, anh hung cuu my nhan nhung deu khong duoc my nhan biet den, toi nghiep wa di😉

      1. tks bạn Joy ạ ^^ mỗi lần đăng chương mới là lại đc đọc comt của bạn, cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ, mình sẽ cố gắng hơn😀😀
        bạn gấu còn phải tức ngực dài dài =))) cứ hiện ra chân thân thì Linh Đamg lại bất tỉnh, muốn sắc dụ cũng ko được ^^

    2. *ôm trầm* *uốn éo bung lụa* tui biết mà, tui biết là Tommy thả nào cũng bay tới ủng hộ tui mà 😍😍 được cô ủng hộ thế này, 50c chứ 500c tui cũng tiếp tục đào :v :v :v

  2. A lão gấu trúc cũng đẹp giai đấy chứ, hèn gì lão cứ tự xướng hi hi cứ nghĩ long thái tử đi gặp con gấu trúc thương nghị buồn cười quá, mà anh biến thành chân thân cũng oai lắm, thế mới thấy tội nghiệp cho anh haha … cảm ơn bạn, mình cũng luôn ủng hộ bạn 💖💖💖 lỡ dựng lều ở nhà bạn rồi h gỡ lên mệt lắm😀

    1. cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé😀😀
      mà bạn yên tâm đi, ko có LĐ, lão gấu trúc uy phong lắm, chỉ khi nào đối mặt với LĐ mới ngược lại thôi, toàn bị đánh :v :v :v

  3. Có lẽ anh í bị lời nguyền kiểu chỉ khi nào người mình yêu bất tỉnh thì mình mới hiện lại chân thân:))
    Mình thích cách edit của bạn nên sẽ vẫn ngóng chờ từng tập thôi.
    Lâu lâu một chương đọc mát cả ruột gan:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s