Phía Sao Áo Cưới – Chương 16


Chương 16

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

52057477841ab1f36d556a0869d16504

Gặp Cao Hàn đúng là chuyện vui vẻ. Ba người là bạn thời đại học nên có rất nhiều đề tài chung để nói, cũng có rất nhiều ký ức tươi đẹp tuổi thanh xuân đáng giá hồi tưởng. Cao Hàn lại rất có chừng mực, biết phần nào có thể nhắc đến, buổi trò chuyện làm Tô Tú nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cao Hàn còn nói về vài chuyện lý thú mà anh chứng kiến hồi du học, Tô Tú nghe mà thầm hâm mộ. Cao Hàn của bây giờ thật sự đã khác xưa, hồi đại học họ là đối thủ cạnh tranh, không phân thắng bại, nhưng giờ đây anh đã trở thành vì sao trên bầu trời, rực rỡ ánh sáng, và cũng cách mình quá đỗi xa xôi.

Thấy cô nhìn mình đến ngẩn ngơ, Cao Hàn không khỏi bật cười, “Lần này trở về mình sẽ ở lại một thời gian, nếu thuận lợi sẽ lập nghiệp. Tô Tú, đến lúc ấy cậu có thể giúp mình không?”.

Tô Tú ngẩn người, “Mình ư, có thể không?”.

Vốn tưởng rằng đời này cứ trôi qua không có ước mơ, không có tương lai, êm đềm tĩnh lặng như thế. Song những lời của Cao Hàn như cho cô ánh ban mai… Tô Tú cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tại sao không thể chứ? Cậu quên rồi à, năm đó thành tích của cậu tương đương với mình, lẽ nào mình phải phủ định bản thân ư?”. Nói xong, Cao Hàn nhìn cô như khích lệ, “Tô Tú, không khó khăn như cậu nghĩ đâu”.

“Cao Hàn, cậu thiên vị quá đó, mặc dù tớ học dốt nhưng dẫu sao vẫn phải nghĩ cho cảm thụ của tớ chứ, không định hỏi tớ à?”. Lưu Tịnh ngồi bên lẩm bẩm, làm bộ tức giận lắm.

Cao Hàn đành phải nghe lời, hỏi: “Như vậy cô Lưu Tịnh, xin hỏi cô…”.

“Không muốn!”. Lưu Tịnh le lưỡi, ngắt lời không hề nể nang, “Tớ không thèm nhé, bây giờ tới đang làm ăn ngon nghẻ ở Tây Ninh rồi”.

Cao Hàn không khỏi bật cười, “Tự cậu từ chối đấy nhé, đừng quay đầu làm phiền tớ”.

Lưu Tịnh đảo tròng mắt, “Có người lo tớ làm bóng đèn kìa”.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu đen sì thế kia, không đến lượt cậu làm bóng đèn đâu”. Cao Hàn bình tĩnh đáp lại một câu khiến Lưu Tịnh tức gần chết. Tô Tú nhớ hồi đi học hai người này hay cãi nhau, không ngờ bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tìm cảm thời học chung quả trân quý.

***

Ba người trò chuyện vui vẻ, bất tri bất giác đã đến mười giờ. Cao Hàn đưa hai người về nhà, trước khi đi gọi Tô Tú lại.

Tô Tú đứng nhìn vào trong xe, chỉ thấy Cao Hàn vừa khó xử vừa buồn cười nhìn mình, “Cậu không hỏi số của tớ à?”.

Giờ Tô Tú mới ngộ ra, hơi xấu hổ, “Xin lỗi”. Cô hoàn toàn coi buổi gặp hôm nay là họp lớp, quên khuấy việc xem mắt.

Cao Hàn lưu số mình rồi trả điện thoại cho cô. Thấy khuôn mặt ửng đỏ ấy, anh thấy lòng mình mềm đến lạ, “Tô Tú, gặp lại cậu tớ vui lắm”.

Tô Tú sửng sốt, sau đó anh đã lái xe rời đi, chỉ còn ánh đèn xe màu đỏ ấm áp lấp ló trong màn đêm.

Lưu Tịnh nhảy tới, cười xấu xa ôm bả vai cô, “Cậu ta nói gì mà làm mặt cậu đỏ thế?”.

Tô Tú vuốt mặt mình theo bản năng, lúng túng nói: “Có nói gì đâu”.

“Có vẻ tiến triển không tệ”. Lưu Tịnh không trêu cô nữa, nghiêm túc nói: “Chưa kể Cao Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ riêng chuyện bao nhiêu năm còn nghĩ tới cậu, Tú Tú, cậu đừng từ chối cậu ấy. Cứ tiếp tục, có lẽ chỉ có thể tìm kiểu người như Triệu Trinh…”.

Đương nhiên cô không có ý xem thường Triệu Trinh, nhưng Tô Tú có kém hơn nữa cũng không phải cưới đàn ông trung niên hay làm mẹ kế người khác, huống chi nhìn thế nào họ cũng không phải là người cùng đường.

Dĩ nhiên Tô Tú hiểu ý Lưu Tịnh, hồi đại học Cao Hàn từng tỏ tình với cô. Khi ấy trong lòng cô chỉ có Lục Lan Xuyên, đương nhiên không để ý tới ai khác. Giờ đây tuy Cao Hàn vẫn nhớ tới cô, nhưng rốt cuộc cô có còn là Tô Tú năm ấy không? Năm tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, huống chi là thứ tình cảm non nớt thuở thiếu thời. Vì thế Tô Tú nghĩ cứ thuận theo tự nhiên đi.

Đối với chuyện tình cảm, giờ đây cô tỉnh táo hơn bất cứ ai khác.

***

Nào ngờ Cao Hàn suy nghĩ trực tiếp hơn cô nhiều. Sáng hôm sau đi làm, Tô Tú liền nhận được hai bó hoa. Đúng vậy, hai bó hoa hồng to đùng, một trắng một đỏ, dĩ nhiên đến từ hai người khác nhau.

Hôm qua Lục Lan Xuyên làm ầm lên như vậy, quả nhiên không ai trong văn phòng dám nói linh tinh về cô nữa, ngay cả ánh mắt tò mò cũng trở nên dè dặt, nhưng không có nghĩa mọi người không tò mò. Tô Tú có thể cảm nhận được từng ánh mắt vi diệu sau lưng, cô điềm tĩnh lấy thiệp ra nhìn, bó hoa hồng trắng của Cao Hàn chỉ viết một câu tiếng Anh đơn giản, hy vọng cô có một ngày tốt đẹp.

Mà tấm thiệp thứ hai thì sao? Tô Tú chỉ vừa liếc thấy ba chữ “Lục Lan Xuyên” đã vứt vào thùng rác, không muốn quan tâm anh ta viết gì cả.

Vì thế đến lúc tan làm, Lục Lan Xuyên lái xe đến đón Tô Tú, đương nhiên không đón được người. Anh đợi mãi không thấy ai cả, trái lại trông thấy chị Vương và mấy người phụ nữ cười nói đi ra, bèn mở cửa xe bước tới.

Chị Vương và đám phụ nữ kia thấy anh, lập tức thay đổi sắc mặt: “Lục… Lục tổng”.

“Tô Tú đâu?”. Lục Lan Xuyên không rảnh nhiều lời với họ, cau mày hỏi.

Chị Vương hoảng hồn nên nói lắp, “Đi, đi rồi ạ”.

Đi rồi? Lục Lan Xuyên biết thừa Tô Tú sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nên đã tới sớm mười lăm phút. Vậy mà Tô Tú lại đi sớm hơn cả anh?

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, chị Vương khẽ ho một tiếng, nói nhẹ: “Có người tới đón cô ta, nghe nói là bạn cũ. Cô ta xin phép về trước…”.

Thế này càng kỳ lạ, bạn cũ của Tô Tú? Bạn cũ gì mà bây giờ còn qua lại với nhau, trừ Lưu Tịnh thì còn có ai đâu. Nhưng lúc anh đi, Lưu Tịnh vẫn chưa về…

Chị Vương không dám chọc ông tướng này, ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, “Lục tổng, hôm nay Tô Tú nhận hai bó qua… Tôi nghe nói hôm qua cô ta đi xem mắt…”.

Vừa dứt lời, đôi mắt sắc như dao của Lục Lan Xuyên khiến chị Vương sợ tới mức lên cơn đau tim, lập tức thể hiện lập trường, “Tôi không nói với ai đâu, cũng không nói xấu sau lưng, hôm qua cô ta gọi điện nên tôi nghe thấy mấy câu. Dù sao hôm qua anh mới ngỏ lời, tôi không muốn anh bị lừa…”.

Lục Lan Xuyên cười lạnh nói: “Thật à? Chẳng lẽ không nuốt được cơn tức hôm qua nên mượn tay tôi xử  lý Tô Tú?”.

“Anh xem mình kia, tôi chỉ có ý tốt thôi mà”. Chị Vương cười xòa, mắt không biết nhìn đi đâu, trông vô cùng chột dạ.

Ngọn lửa trong lòng Lục Lan Xuyên không thể dồn nén được nữa, chỉ lạnh lùng gắt: “Cút!”.

Chị Vương sợ vã mồ hôi, kéo người bên cạnh chuồn xa.

Lên xe rồi, Lục Lan Xuyên không khởi động ngay, anh sa sầm mặt nhìn tấm kính phía trước hồi lâu, bỗng nở nụ cười châm chọc. Hà, xem mắt cơ đấy? Tô Tú đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, anh vừa cầu hôn đã tìm người xem mắt rồi.

Thật ra sau khi cầu hôn anh cũng cảm thấy mình lỗ mãng, dù có ý với Tô Tú nhưng chưa đến mức kết hôn. Hôm ấy anh vốn chỉ muốn ra mặt giúp cô, nào biết sự tình sẽ phát triển theo hướng ấy? Nhưng vừa động đến Tô Tú, toàn bộ thế giới của anh đều rối tung hết cả lên.

Nhưng nói ra miệng rồi anh cũng không thấy hối hận nhiều, nhớ lại dáng vẻ cun cút nghe lời ngày xưa, thật ra có thể xem như một người vợ tốt. Vì thế Lục Lan Xuyên nghĩ, nếu đã nói rồi thì cứ làm vậy đi.

Người như anh hiếm khi hối hận vì chuyện từng làm hay sự tình đã xảy ra. “Hối hận” là từ vô dụng nhất, ngoài lãng phí thời gian thì chẳng có tích sự gì cả. Vì thế việc thiết yếu nhất là giải quyết vấn đề, đạt được thỏa thuận với Tô Tú để cô ấy không ương bướng nữa, anh tin trên đời này không có việc gì không giải quyết được.

Chung quy lại, điều cô ấy oán hận là chuyện xảy ra năm đó. Chỉ cần anh có lòng sẽ đền bù được, điều kiện cứ mặc cô quyết định.

Dù thế nào đi nữa, người anh đã nhận định không thể nào chạy thoát được.

Nhưng xét tình hình hiện tại, anh thật sự không ngờ Tô Tú tuyệt tình đến thế. Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn trong đời, không những bị từ chối mà còn bị từ chối bằng cách tàn nhẫn đến thế. Thế này có khác gì anh bị tát giữa chốn đông người đâu, thậm chí còn mất mặt hơn cả việc cho anh một cái bạt tai.

Lục Lan Xuyên càng nghĩ càng thấy bực, lấy điện thoại ra gọi điện, mở đầu bằng câu: “Giúp tôi tìm người”.

Lục Khuyên Nhi giao thiệp rộng, tìm người rất nhanh. Nhưng sau khi cúp máy, Lục Lan Xuyên vẫn thấy lồng ngực bí bức khó chịu, cứ như có luồng khí tắc nghẹn không sao nuốt trôi, cuối cùng nện mạnh lên tay lái.

***

“Có làm cậu gặp phiền hà gì không?”. Trong lúc lái xe, Cao Hàn liếc nhìn Tô Tú, thấy cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mặc dù hồi đi học đã cảm thấy cô rất ít nói, nhưng lần này trở về lại phát hiện cô ít nói hơn hẳn trước kia, quả thực đến mức kiệm lời. Nếu anh không lên tiếng, sợ rằng cô sẽ im lặng mãi như vậy.

Tô Tú nghe vậy, cũng liếc nhìn anh, “Không sao, hôm nay không có việc gì quan trọng”.

Bình thường cô rất ít khi xin nghỉ, nên thi thoảng xin nghỉ một lần giám đốc cũng không dị nghị. Hơn nữa sau ngày hôm qua, thái độ của giám đốc đối với cô quả thật không thể tốt hơn được nữa. Nghĩ tới đều bởi Lục Lan Xuyên, Tô Tú chỉ cảm thấy thêm phiền hà.

Thấy cô lại im lặng, Cao Hàn cũng trầm ngâm theo, vài giây sau ngập ngừng nói: “Chờ bên tớ xong xuôi, cậu nghỉ việc luôn nhé. Chỗ kia…”.

Anh sớm nghe Lưu Tịnh nói ban ngày Tô Tú làm thư ký ở nhà máy điện tử, nhưng hôm nay nhìn mới biết hoàn cảnh lại tệ đến vậy. Giao thông bất tiện chưa nói đến, mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng, ở đó lâu dài không tốt cho sức khỏe cô. Mấu chốt là, anh thấy Tô Tú xứng đáng có công việc tốt hơn.

Nghe vậy, Tô Tú gật đầu, hiếm khi nói đùa, “Vậy ông chủ tương lai phải cố lên nhé”.

“Không phải hẹn cậu đi xem chỗ với tớ sao? Giá phòng ở Nam Thành đắt như vậy, muốn thuê văn phòng cũng khó khăn”.

“Sẽ có chỗ thích hợp mà, chúng ta năng tìm là được”.

Khóe miệng Cao Hàn nhoẻn lên, “ừm” một tiếng như có điều suy nghĩ: “Cũng tốt, dù sao có cậu đi cùng, đến đâu cũng thú vị”.

Tô Tú ngượng ngùng nhìn cậu, hồi lâu mới thốt lên một câu: “Không làm cậu chán là được rồi”.

Cao Hàn thấy cô như vậy càng cười to hơn, mặt Tô Tú đỏ bừng. Cười gì chứ, cô nói lung tung gì à?

“Tô Tú”. Cao Hàn bất đắc dĩ giải thích, “Cậu thế này, đàn ông rất khó nói mấy câu tán tỉnh”.

Tô Tú hơi quẫn bách, thì ra vừa rồi Cao Hàn đang tán tỉnh cô à, vậy mà cô không hề nhận ra. Cô quay mặt đi rồi mới nói khẽ: “Ừ, nhớ rồi”.

Thấy thế, Cao Hàn bỗng rất muốn vươn tay vuốt tóc cô, chắc hẳn mái tóc cô cũng mềm mại và ấm áp như cảm giác cô mang đến cho mọi người? Nhưng cuối cùng anh không làm vậy, biết cô từng có quá khứ không vui nên anh hy vọng mình có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn chứ không phải áp lực.

Xe chạy vào nội thành, hai người tới nơi Cao Hàn vừa ý từ trước. Đường đến rất đẹp, vừa nhìn Tô Tú đã biết tiền thuê không rẻ. Quả nhiên vừa hỏi, tiền thuê gấp ba lần anh dự tính.

Vài nơi tiếp theo cũng vậy, hai người mệt mỏi, đành tìm chỗ ăn cơm trước.

***

Lúc chờ món, Cao Hàn không dằn được mà thở dài, “Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sốc quá mà”.

Tô Tú nhìn anh bật cười, “Chỉ tưng đây mà đã thấy sốc rồi à, không phải còn nói muốn tớ cùng cậu khởi nghiệp sao?”.

Nghe vậy, bả vai của Cao Hàn thẳng hẳn ra, duỗi sống lưng, “Đương nhiên, chuyện đã hứa với cậu, dù thế nào cũng phải hoàn thành”.

Nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, Tô Tú biết anh nói thật, “Vậy tớ cũng hy vọng cậu có thể đạt được ước mơ của mình. Đừng nản lòng, thật ra rất nhiều xí nghiệp lớn khi vừa khởi nghiệp còn khó khăn hơn nhiều”.

“Thật ư?”.

Tô Tú nghĩ tới Lục Lan Xuyên đầy khó hiểu. Cô đã nghe Lục Tử Tây kể về quá trình lập nghiệp của đối phương, mặc dù anh ta làm rất nhiều chuyện khốn kiếp, nhưng trên con đường thành công, thật ra anh ta đã thể hiện được sự bền bỉ và dũng cảm mà đàn ông nên có. Anh ta từng bị phản bội, ngã xuống vực sâu cuộc đời, nhưng cô chưa từng nghe anh than vãn một câu…

Cao Hàn vẫn nhìn cô nên Tô Tú bỗng không muốn nói gì nữa, chỉ rót chén trà cho anh.

Lúc ăn cơm, Cao Hàn rất chu đáo bóc tôm cho Tô Tú, cô hơi ngượng, kết quả Cao Hàn chân thành nói với cô: “Tô Tú, có lẽ tớ còn rất nhiều khuyết điểm, cũng không đủ hoàn mỹ, nhưng tớ muốn trở thành người mà cậu cần, là chỗ dựa cho cậu, để về sau cậu không còn phải vất vả nữa”.

Anh không nhắc đến “người cậu yêu” cũng không phải gì khác mà là “người cậu cần”, hơn nữa anh nói muốn trở thành chỗ dựa của cô.

Tay Tô Tú dần dần rụt lại, cuối cùng không tranh cãi với anh nữa, tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác: Cứ vậy đi, có được không?

Cơm nước xong xuôi, Cao Hàn đi tính tiền, Tô Tú cầm di động trả lời tin nhắn của Lưu Tịnh, con bé kia còn có mặt mũi hỏi cô tiến triển thế nào. Ngón tay Tô Tú vừa chạm vào màn hình, chưa kịp nhập chữ đã có thông báo cuộc gọi.

Chiếc máy chợt rung bần bật khiến cô giật thót, nhìn lại số thấy quen quen.

Cô nghi ngờ bắt máy, vậy mà lại là giọng Lục Lan Xuyên. Tiếng nói ấy âm trầm, mang sự lạnh lẽo và nguy hiểm, “Ra ngoài, ngay lập tức, nếu không em tự gánh chịu hậu quả”.

4 thoughts on “Phía Sao Áo Cưới – Chương 16

  1. Thank Chic
    Dieu la lung la cac vai nam phu that de thuong, het long lo cho nguoi minh yeu, nhung lai khong duoc nu chinh dap lai, ma nu chinh lai luon chay theo nam chinh vo tinh ap buc kieu alpha male, phu nu dung la dai dot yeu long😉

    1. Thật ra bộ này nam 9 làm đủ trò thôi ^^ Và ko có happy ending đối với LLX ~~~ Đến cuối hắn sẽ mất tất cả ~~~ kể cả những gì hắn bán lương tâm để bảo vệ trước đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s