Người Tốt Nhất Trên Thế Gian Này Là Anh – Chương 3


Chương 3

Chuyển ngữ: Kentu
Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

a196e1e4fdb1b3b70b49aa4cd05c8270

Nam Kiều đang học lớp mười hai, chỉ còn nửa năm nữa là phải thi đại học. Mẹ cô lo chuyển trường tại thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, mời hẳn lãnh đạo trường mới và giáo viên chủ nhiệm ăn cơm.

Hiệu trưởng khách sáo nói: “Bà Dịch à, bà yên tâm đi, trường chúng tôi là trường học chất lượng nổi tiếng toàn quốc. Nam Kiều học ở đây nhất định sẽ được hưởng nền giáo dục và sự quan tâm tốt nhất”.

Dừng một lát, ông còn cười trêu: “Bà và ông Dịch thú vị thật, Gia Ngôn cùng họ với ông ấy còn Nam Kiều thì cùng họ với bà”.

Bà chỉ cười nhìn thoáng qua Nam Kiều, không giải thích gì thêm.

Sau đó Nam Kiều hỏi bà: “Anh Gia Ngôn cũng học trường trung học thành phố Bắc ạ?”.

“Ừ.” Bà gật đầu, vuốt tóc cô, “Hồi ấy anh Gia Ngôn của con học tốt lắm, thi đại học đứng thứ hai toàn thành phố, con phải coi anh ấy như tấm gương, biết không?”.

Đứng thứ hai toàn thành phố á. Lòng dạ Nam Kiều hơi lăn tăn, bắt đầu cảm thấy chênh lệch quá nhiều. Bây giờ Dịch Gia Ngôn đã học đại học năm ba rồi, mà cô thì đứng trong sân trường nơi anh từng học. Nhìn ngôi trường rộng lớn và xinh đẹp đến khó tin, cô cảm nhận rõ ràng được rằng cuộc sống ở thị trấn Ngô đã trôi xa.

Cô chủ nhiệm đưa Nam Kiều vào lớp, hòa nhã xếp cô ngồi ở dãy giữa hàng thứ ba. Lúc giới thiệu, cô giáo nhiệt tình báo với cả lớp: “Nam Kiều là em gái của Dịch Gia Ngôn. Chắc các em từng nghe nói về Dịch Gia Ngôn rồi chứ, ba năm trước anh ấy từng học trường chúng ta, đứng thứ hai toàn thành phố trong kỳ thi đại học, khi đó cô dạy anh ấy môn Ngữ văn đấy”.

Chắc hẳn cô đã từng nhắc tới cái tên này rất nhiều lần nên cả lớp đều tỏ vẻ ra là thế. Nam Kiều đến vị trí của mình, nghe nam sinh ngồi phía sau ghé lại hỏi: “Anh của cậu giỏi vậy chắc chắn cậu cũng học tốt lắm nhỉ?”.

Mặt cô nóng bừng, lắc đầu qua quýt.

Chủ nhiệm lớp rất quan tâm đến cô, tuần đầu thường gọi cô đến phòng làm việc hỏi thăm tình hình học tập. Song cũng không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết thông qua sự chăm sóc đặc biệt ấy.

Nam Kiều vẫn cẩn thận che giấu bí mật dưới tóc mái, mỗi khi có gió thổi tới, cô sẽ che tóc mái đầu tiên, không để nó bay lên. Ngay cả lúc chạy bộ giờ thể dục, cô cũng sẽ che tóc mái băng về trước mà không hề buông tay.

Cho đến chiều tối thứ Sáu của tuần thứ hai, sau khi tan lớp tự học buổi chiều, vì phải trực nhật nên cô ở lại sau cùng. Sắc trời dần tối, cô vội vã rảo bước chạy ra ngoài. Lúc đến cửa, cô lại vô tình đụng phải Từ Hi Cường đang gấp gáp quay lại lấy vở bài tập để dưới ngăn bàn.

Vì hai người đều chạy rất nhanh, mà Nam Kiều khá gầy yếu nên khi va vào nhau cô liền ngã ra sau. Từ Hi Cường vội vội vàng vàng vươn tay kéo cô: “Aizz, may mà cậu còn chưa về, mình để quên quyển vở bài tập tiếng Anh ở trong ngăn bàn rồi! Xem mình…”. Nói giữa chừng, cậu ngẩn cả người.

Nam Kiều thấy ánh mắt cậu ta trong khoảnh khắc đó, theo bản năng vươn tay che trán nhưng đã muộn rồi. Từ Hi Cường hoảng sợ nhìn vết sẹo dài bằng ngón tay út, cất cao giọng: “Nam Kiều, trên trán cậu sao… sao lại có vết sẹo vậy? Y như con giun ấy”.

Từ Hi Cường có thể ngồi ở dãy giữa hàng thứ tư chứng tỏ gia cảnh cũng tương đối. Kiểu thiếu gia vừa ra đời đã ngậm thìa vàng này nói chuyện theo ý thích, ít khi để tâm tới cảm nhận của người khác. Nên khi Nam Kiều nghe thấy hai chữ “con giun”, vì giận mà mặt mũi cô đỏ bừng, máu toàn thân cứ như đã dồn ứ hết lên mặt. Cô bò dậy cực nhanh, cầm túi sách rơi dưới đất tông cửa lao ra, không mảy may để ý đến tiếng gào thét của Từ Hi Cường.

Đêm hôm đó, cô đứng trong phòng tắm rất lâu, soi gương vén phần tóc mái dày cộm. Vết sẹo kia quá bắt mắt, mang màu hồng phấn nhạt, nằm giữa cái trán mịn màng trắng trẻo như thể vắt ngang qua tuổi thanh xuân của cô. Suốt đời cô không thể nào hất tóc mái lên cao để khoe vầng trán mịn màng xinh đẹp như những bé gái khác. Cuối cùng cô thả tóc mái xuống, im lặng rời khỏi phòng tắm, vừa hay gặp Dịch Gia Ngôn đi ra từ phòng ngủ.

“Làm xong bài tập chưa?”. Dịch Gia Ngôn hỏi.

“Vẫn chưa ạ”. Cô vuốt tóc mái, xác nhận nó vẫn đang che giấu bí mật.

“Có bài nào không rõ không?”.

“Không có ạ”. Cô nhanh chóng phủ nhận.

“Biết ngay Nam Kiều nhà chúng ta rất thông minh mà”. Dịch Gia Ngôn cười, “Có điều nếu như gặp phải bài nào chưa rõ thì có thể qua hỏi anh”.

Nam Kiều gật đầu, chuẩn bị về phòng nhưng bị anh gọi lại.

“Ngày mai dì Hoàng theo ba đi công tác, mấy giờ tối mai em tan học? Anh đến đón em cùng đi ăn cơm”.

“Bảy rưỡi”.

Có điều Nam Kiều không ngờ rằng, mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm sau. Từ lúc cô bước vào phòng học, đã có bạn nhòm cô bằng ánh mắt khác thường. Có bạn xì xào bàn tán, có bạn chỉ chỉ trỏ trỏ, những ánh mắt kia nóng rẫy như thể sắp thiêu cháy cô, chính xác là chăm chăm vào vầng trán dưới tóc mái cô.

Nam Kiều đành nhẫn nhịn, mãi đến xế chiều sau tiết học thứ hai, Từ Hi Cường ngồi sau bỗng thò đầu qua hỏi: “Ê, Nam Kiều, con giun trên trán cậu chui đâu ra thế? Bẩm sinh hay là sau này mới có?”.

Giọng nói vừa phải nhưng đủ khiến đám người xung quanh im lặng trong nháy mắt, dỏng tai lên nghe ngóng câu chuyện. Nam Kiều mím môi, bàn tay chép bài đập mạnh xuống, trang giấy lem vết mực xanh.

Giọng nói phía sau vẫn tiếp tục: “Ê, hỏi cậu đấy, sao cậu không nói chuyện hả? Trán mọc thứ dài ngoằng như vậy đáng sợ vãi! Tối hôm qua tôi còn gặp ác mộng đấy, thấy cậu biến thành một con giun bò lên người tôi, tởm muốn chết!”. Xung quanh rộn tiếng cười vang.

Nam Kiều vứt bút, không thể nhịn nổi nữa mà quay lại quát: “Liên quan quái gì đến cậu! Cậu câm miệng được không?”.

Cô nữ sinh trước giờ vốn yên lặng đột nhiên nổi giận, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt gần như tóe lửa.

Từ Hi Cường mất hết mặt mũi, biết rõ mình đuối lý nhưng vẫn gằn cổ cãi: “Cậu gào cái gì mà gào! Sao lại không liên quan đến tôi chứ? Vết sẹo của cậu khiến một mình cậu sợ là được rồi lại còn khiến tôi ghê sợ. Tất cả tại cậu nên đêm qua tôi mới gặp ác mộng, cậu nói chuyện này không liên quan gì đến tôi hả?”.

Lần này quá ồn ã khiến cả phòng học im phăng phắc. Ai ai cũng ngoái lại nhìn họ, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt trụi tóc mái của Nam Kiều, có thể xé mở bí mật mà cô che giấu thì càng tốt.

Nam sinh trẻ tuổi ngông cuồng không biết lời nói vô ý nhất thời làm tổn thương đối phương sâu sắc, giờ vẫn còn mạnh miệng. Nam Kiều nhìn vào khuôn mặt trẻ trâu và vẻ đắc ý bởi chiếm được thế thượng phong ấy, lồng ngực như dấy lên ngọn lửa hừng hực giữa đồng hoang. Cô bất chấp tất cả, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn đập mạnh vào Từ Hi Cường.

Sau tiếng hét thảm thiết, Từ Hi Cường che cái trán bị thương đứng dậy, thẹn quá hóa giận đẩy Nam Kiều một phát ngã ra đất. Khoảng cách giữa các bàn không rộng, vì thế eo Nam Kiều đụng mạnh vào góc bàn. Cơn đau khiến cô không thể đứng thẳng nổi, ôm thắt lưng cắn chặt môi, mặt trắng bệch.

Chiều nay Dịch Gia Ngôn không có tiết học, ở nhà đọc sách. Vốn định bảy giờ đến trường đón Nam Kiều nhưng không ngờ chưa đến sáu giờ chiều lại nhận được điện thoại của nhà trường. “Alô, xin hỏi anh có phải người nhà của Nam Kiều không ạ?”.

Anh ngừng một lát rồi trả lời: “Tôi là anh trai của em ấy, xin hỏi có chuyện gì không?”.

Cô chủ nhiệm lập tức nhận ra giọng anh, gọi tên: “Gia Ngôn à? Cô là cô Lý đây. Bây giờ em có thể đến trường một lát không?”.

“Nam Kiều xảy ra chuyện gì ạ?”. Anh lo lắng.

Cô chủ nhiệm ấp úng hồi lâu mới nói: “Em ấy, em ấy đánh nhau với bạn cùng lớp…”.

***

Lúc Dịch Gia Ngôn đẩy cửa phòng giáo vụ, Nam Kiều và Từ Hi Cường đều ở đó. Nhân viên y tế trường xử lý qua loa vết thương trên trán Từ Hi Cường, còn Nam Kiều thì do vết thương ở eo nên không có cách nào kiểm tra, chỉ có thể ngồi một bên. Anh thấy Nam Kiều nép người ngồi trong góc, đầu cúi gằm, người vừa gầy vừa bé, không nhìn rõ vẻ mặt. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt là vẻ hoảng sợ như một đứa trẻ sau khi gây họa bị người lớn bắt được.

Không thể nói cảm giác trong lòng mình là gì, anh đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”.

Đôi mắt Nam Kiều đỏ hoe nhìn anh, chỉ khẽ nói một câu: “Đừng nói cho mẹ em”.

Cô chủ nhiệm nhanh chóng đi tới, giải thích rằng đây chỉ là va chạm nho nhỏ giữa học sinh thôi, không phải lo lắng. Dịch Gia Ngôn nghe nói eo Nam Kiều bị va đập, cúi đầu hỏi cô: “Có sao không?”.

Cô lắc đầu, lặp lại câu nói trước: “Đừng nói cho mẹ em có được không?”.

Dịch Gia Ngôn không nói không rằng, kéo cô ra ngoài, lại thấy cô đau đến mức rên một tiếng đành rụt tay lại.

“Có lẽ eo bị va chạm hơi mạnh, hay là đến bệnh viện kiểm tra sơ qua?”. Cô chủ nhiệm xoa tay, hơi lúng túng.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu liếc nhìn Nam Kiều đau đến mức rưng rưng nước mắt, ngồi xổm trước mặt cô: “Anh cõng em”.

Nam Kiều không nhúc nhích.

Anh lại quay đầu nhìn cô, khẽ lau nước mắt cho cô: “Được, anh đồng ý với em, không nói cho mẹ em. Nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đến bệnh viện kiểm tra được không?”.

Nam Kiều cắn môi, từ từ nhoài lên lưng anh, vươn tay ôm cổ anh.

Trong bệnh viện, anh tất bật đi lại đăng kí vấn chẩn cho cô, cõng cô lên tầng ba đến phòng cấp cứu ngoại khoa, rồi lại chụp X-quang, sau đó đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình trạng của cô.

Lúc chờ giấy kết quả, Nam Kiều ngồi im trên hàng ghế dài dưới bóng đèn sợi đốt, nhìn Dịch Gia Ngôn cách đó không xa cau mày nói chuyện với bác sĩ. Hình như anh rất lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng, đến cuối mới giãn hàng mày, cười nói cảm ơn bác sĩ. Cô lo sợ không yên chờ anh quay lại, nhìn cô chăm chú từ trên cao. Anh không tức giận mà cười: “Bác sĩ bảo không sao đâu, chỉ bầm tím mà thôi”.

Cô vẫn không yên lòng nhìn anh, “Anh đã hứa không nói cho mẹ em biết…”.

“Không nói, không nói”. Anh cười ra tiếng, cúi đầu định vuốt tóc cô nhưng lại thấy cô quay đầu đi theo bản năng. Tay anh chợt khựng giữa khoảng không, đành thu tay lại.

10 thoughts on “Người Tốt Nhất Trên Thế Gian Này Là Anh – Chương 3

  1. Ông anh này than thiện ghế , lại dịu đang nữa.
    Thích nhat vụ xoa đầu . Chờ chương mới ý ý ☺️☺️☺️☺️

  2. Từ Hi Cường này đáng ghét, chưa thấy con trai nào lại đi đánh con gái, còn cãi cọ buôn chuyện như đàn bà…

    1. Nhân vật phụ ko thể phụ hơn, 1 chương và duy nhất thôi b.
      Bình thường gặp thằng này ngoài đời chắc t đánh cho nó tòe mỏ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s