Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 3


Chương 3: Cầm ô nhỏ đi bắt yêu quái

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Trong vòng một ngày, tin một con gấu trúc rơi vào nhà Linh Đang truyền khắp thôn Bát Tự, buổi chiều mọi người liền chạy tới vây xem. Hồng Cát đã leo từ nóc nhà xuống bờ tường, lấy thân làm vách chắn, trải rộng dây leo, nói: “Đừng chen nhau, tường sập xuống bây giờ, tường đất bốn trăm năm sập xuống bây giờ.”

Có người ngẩng đầu hỏi nàng: “Con gấu trúc kia bao nhiêu tuổi, là gấu con ư?”

“Cũng lớn phết đấy.” Hồng Cát chỉ lên trời, ra dấu, “Chỉ nhỏ hơn con gấu đen nhà tộc trưởng một chút.”

Mọi người tán thán một cách kinh ngạc, vậy nó quả thật rất rất lớn.

Linh Đang đã sớm nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn, hết sức lo lắng cho bức tường nhà mình. Nếu tường hỏng toàn bộ, nàng cũng chẳng có tiền sửa, thật sự phải uống gió Tây Bắc mất. Tộc trưởng thấy nàng lại mất tập trung, gõ bàn, nghiêm mặt: “Linh Đang.”

Nàng lấy lại tinh thần: “Dạ?”

Tộc trưởng khẽ hất cằm, ý bảo nàng nhìn “vật thể” đen trắng đang ngồi che mặt trên thềm đá: “Con gấu trúc kia ngốc nghếch như vậy, nghe nói mỗi ngày đều tốn một nửa thời gian ăn, ăn và ăn, cháu không sợ bị nó ăn sạt nghiệp sao?”

Linh Đang chỉ dốc núi sau nhà: “Trúc mọc khắp núi, cháu đủ sức nuôi nó.”

Lúc này, Phong Cẩm đang bị đám người phàm chen chúc trong sân vây xem, vô số ánh mắt đều tập trung vào hắn, nhưng hắn chẳng hề hào hứng. Trước kia, lúc còn là một mỹ nam, hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của vô số cô nương, hoàn toàn không chút áp lực. Nay bị một đám người phàm ngắm nghía, còn luôn miệng gọi hắn là “gấu, gấu, gấu”, hắn không tài nào vui cho được.

Trong lòng đầy bất đắc dĩ, cánh tay không biết bị ai chọc, bỏ tay gấu ra nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một con gấu đen to lớn.

Gấu đen khom người hít ngửi, bĩu môi: “Xí, hoá ra là gấu đực.”

Nói xong, quay mông bỏ đi.

“…” Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên bị một con gấu ghét bỏ! Phong Cẩm ôm ngực, bà ngươi mới là gấu!

Khảo sát xong xuôi thành viên mới của thôn, xác định không có tính nguy hiểm, lúc này tộc trưởng mới dẫn mọi người rời đi, trước khi đi còn dặn dò: “Con gấu này có sức lực phi thường, song lại hàm hậu, cháu nuôi cho tử tế, đừng dạy hư nó, kẻo gây họa cho dân chúng.”

Linh Đang quay đầu nhìn thoáng qua con quái thú vẫn ngồi bụm mặt đằng kia, nếu nó có thể trở thành tai họa, ấy mới là chuyện lạ. Tiễn bước nửa số người trong thôn, mở cửa nhà mình ra, cánh cửa gỗ cũ nát lập tức phát ra tiếng cót két, quả nhiên bị mọi người chen hỏng.

“Gấu trúc đại nhân.” Nàng tiến lên phía trước, sờ đầu nó, thật mềm mại, mùa đông ôm ngủ chắc chắn rất ấm áp.

Phong Cẩm chầm chậm ngẩng đầu, vừa nhìn thấy tiểu cô nương này, hắn lại phiền lòng. Cúi đầu xem cánh tay gấu mình đã nhìn kỹ vô số lần, khua qua khua lại, pháp lực vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện.

Thấy nó trầm tư, Linh Đang khom người, chọc mặt nó: “Gấu trúc đại nhân?”

Phong Cẩm đứng lên, thân thể cao lớn đứng thẳng, cái bụng tròn vo đẩy Linh Đang lùi về đằng sau. Linh Đang ngửa đầu nhìn lên, con gấu này cao hơn nàng nửa cái đầu, nàng lấy tay đo, chỉ có thể sờ đến lỗ tai nó. Tuy vẻ mặt hàm hậu, nhưng thoạt nhìn khoẻ mạnh, có thể đánh bại ba nghìn quân địch, nàng cực kỳ hài lòng: “Dẫn ra ngoài bắt yêu ma quỷ quái xem ra không thành vấn đề.”

Phong Cẩm nhấc đôi chân nặng nề đi ra ngoài, đi được hai bước mới phát hiện vẫn nằm trong phạm vi thôn Bát Tự, tốc độ chầm rề rề.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Linh Đang nhíu mày liễu, nhảy một bước tới trước mặt nó, nhấc tay ngăn lại: “Ngươi nợ ta tiền còn chưa trả hết, chưa gì đã muốn trốn?”

Phong Cẩm hừ mũi: “Chỉ là mấy lượng bạc, cô còn nhắc đi nhắc lại.”

Linh Đang cũng hừ mũi: “Vậy bây giờ ngươi trả tiền cho ta đi.”

Phong Cẩm cứng họng.

Linh Đang cười khẽ, vẻ mặt đắc ý, vỗ cánh tay nó, dỗ dành: “Được rồi được rồi, dẫn ngươi đi ăn sáng là được chứ gì, đợi ta khiêng một đống trúc về nhé.”

Phong Cẩm ngạo nghễ đi về phía trước: “Ta không ăn trúc.”

Giọng nói hùng hậu, nặng nề như thể sắp đè chết người, cho dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, hắn vẫn không tài nào quen được.

Linh Đang hoàn toàn không thèm để ý, chà chân đáp: “Tộc trưởng nói, gấu trúc ăn trúc, thỉnh thoảng ăn một ít thịt. Có muốn ăn thịt không? Ta có thể dẫn ngươi đi ăn, đương nhiên, phải tính vào khoản nợ kia.”

“Không ăn.” Phong Cẩm ra cửa, chợt nghe Linh Đang hét to một tiếng, lao tới giữ chặt hắn.

“Ngươi định mắc thêm một cái khung cửa nữa lên người sao? Đi bên kia cho ta.”

Vất vả lắm nàng mới nhờ người ta cưa khung cửa ra khỏi người nó, lại thêm lần nữa, nàng lấy đâu ra tiền mua cửa.

Phong Cẩm đè lại cơn tức, đi sang bên kia của bức tường đổ nát, Linh Đang lúc này không ngăn hắn nữa.

Thấy nàng để mình ra cửa dễ dàng như vậy, lòng Phong Cẩm chợt sinh lòng nghi ngờ. Hắn hoài nghi cất bước ra khỏi sân nhà, vừa ra ngoài, mới phát hiện căn nhà tranh này xây ở lưng chừng núi, nhìn ra xa, gian nhà gần nhất chỉ to như cái bánh bao. Đường núi ngoằn nghoèo, ngoặt hướng nọ rẽ hướng kia, cách cửa thôn một vạn tám nghìn dặm…

Nếu muốn ra ngoài, không biết phải đi tới năm nào…

Phong Cẩm nước mắt ròng ròng, chân nhấc lên, lại không đặt xuống, chung quy vẫn không thể bước nổi nửa bước, cuối cùng lại quay về. Ôm nỗi lòng đầy phiền muộn, hắn ngồi phịch dưới mái hiên – rất, không, vui!

Linh Đang cúi xuống, cười híp mắt nói: “Đừng ủ rũ mà, nếu ngươi muốn đi tản bộ, thì ra sau núi, nơi đó có rất nhiều trúc, tùy ý ăn.”

“Ta không phải gấu, ta muốn ăn thịt!”

“Vậy làm việc tử tế vào.” Linh Đang vỗ quả đầu tròn vo của nó, cảm giác vẫn êm dịu như trước.

Phong Cẩm bĩu môi, bỏ đi, trước khi pháp lực khôi phục, tìm một chỗ ở nhờ cũng được. Đợi đến khi khôi phục, hắn liền vo viên nàng lại, vo thành hình tròn mới thôi, sau đó cho nàng ăn trúc.

Nghĩ một lúc, hai mắt cong cong thành hạt đỗ.

Buổi tối, Linh Đang ra vườn hái mấy khóm rau về, ngồi bên giếng múc nước rửa sạch. Chẳng mấy chốc, hai con ếch nhảy lên thành giếng, ngồi xổm nhìn nàng.

“Con gấu trúc kia không đơn giản.”

“Ngươi muốn thu nhận hắn ư?”

“Sẽ gặp phiền toái đấy.”

Linh Đang không ngẩng đầu, chăm chú rửa sạch lớp bùn dính ở cuống rau, mưa khiến bùn đất đều bắn tung tóe khắp rau: “Ừ.”

“Ngươi quên năm đó ngươi thu nhận chúng ta, bị long tộc đánh gần chết sao?”

“Bây giờ còn dám tái phạm, thật ngốc nghếch.”

Miệng Linh Đang giật giật: “Vậy các ngươi hy vọng năm đó ta không cứu các ngươi phải không?”

“Đúng vậy.”

Linh Đang ngẩn người, môi mím lại, cầm rau hất chúng đi – “Ra ngoài quá lâu, về giếng mau”.

“Tõm tõm…” Ếch rơi xuống giếng, không nhảy ra nữa.

Tiếng nước bên tai chảy nhẹ dần, cho đến khi hoàn toàn nghe không thấy nữa, Linh Đang mới đưa mắt nhìn vết sẹo trên mu bàn tay trái. Một vết sẹo uốn lượn, kéo dài từ giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa đến tận cổ tay, hình dáng giống một con thằn lằn.

Nàng lau nước dính trên mu bàn tay đi, vết sẹo kia lập tức biến mất.

Quả nhiên là lời nguyền vĩnh hằng.

Linh Đang không nhìn lâu, vừa ngâm nga hát vừa rửa rau củ, mang ra bếp xào, đập thêm một quả trứng. Đợi tới khi nàng bưng đồ ăn về phòng, đã thấy con gấu trúc kia ngồi trước bàn, cái mông khổng lồ che lấp cả ghế, nhìn không thấy đâu, chiếc ghế lắc lư, dường như chỉ cần cử động sẽ sụp xuống. Nàng vội vàng đi qua, đặt đồ ăn xuống: “Ngươi ngồi yên cho ta.”

Phong Cẩm từ chối ngay lập tức: “Ta không phải chó.”

“Ngươi là gấu.”

“Không phải.”

“Vậy ngươi lấy chứng cứ ngươi không phải gấu ra đây.”

“Ta…” Phong Cẩm cảm thấy uất ức, bắt gặp đôi đũa trên bàn, hắn đắc ý nói, “Ta biết dùng đũa, ngươi từng thấy con gấu nào biết dùng đũa chưa.”

Vừa dứt lời, tay gấu lập tức vươn về phía trước, còn chưa chạm tới, Linh Đang đã chộp lấy chiếc đũa, hất tay nó ra ngoài: “Đây là đồ ăn của ta.”

“Vậy à.” Phong Cẩm nhìn mâm cơm trước mặt, trợn mắt hỏi, “Vì sao chỉ có một cái bát, một đôi đũa?! Thế bát đũa của ta đâu?”

Linh Đang chỉ đằng sau nó.

Phong Cẩm quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức bị đám trúc đặt ở góc tường nhuộm thành màu xanh, lập tức phản đối: “Ta muốn ăn cơm, ăn thịt.”

“Không cho.”

Hai ngày trời đều phải chịu uất ức, Phong Cẩm rốt cuộc không đè nén được lửa giận trong lòng, dùng sức đập bàn đứng lên, chuẩn bị giáo huấn người phàm ngu xuẩn này. Ai ngờ, hiện tại sức lực quá hùng hậu, sức mạnh cao gấp mấy chục lần người thường, chỉ cần dùng sức một chút, chiếc bàn vốn “già yếu” bỗng phát ra một tiếng “két”, vỡ tan tành.

Còn chưa kịp ăn một miếng, toàn bộ đồ ăn đã rơi hết xuống đất, chỉ còn một đôi đũa còn may mắn “sống sót” trên tay Linh Đang, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì… Nàng cầm chiếc đũa, sửng sốt hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu con gấu trúc béo ú đang đứng trước mặt.

Ánh mắt nàng như có lửa, Phong Cẩm cảm thấy bộ lông đen trắng của mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.

Bỗng nhiên khóe miệng nàng cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng, lông tóc toàn thân Phong Cẩm dựng đứng cả lên…

“A…”

Tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu trời, xé rách màn đêm yên tĩnh.

Hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu rọi, mưa rơi tí tách, triền miên như lớp mành sương.

Linh Đang duỗi lưng, buộc chặt hồ lô bên hông. Nghe thấy tiếng động, Hồng Cát leo từ hiên nhà xuống, hỏi: “Linh Đang, hai người muốn ra ngoài sao?”

“Nếu không kiếm tiền, sẽ không có tiền sửa nhà.” Dứt lời, lại liếc con gấu trúc bên cạnh, hừ mạnh một tiếng.

Ánh mắt khinh bỉ lia tới, Phong Cẩm ôm một bên má sưng vù, cố gắng nhẫn nhịn.

Hồng Cát nghe xong, duỗi thẳng dây leo, đưa cây ô đặt dưới mái hiên cho nàng và gấu trúc.

Phong Cẩm không thích mưa, ướt sũng lại dính dính, bèn cầm ô. Cây ô hai mươi tư nan bằng giấy mở rộng, hoa văn trên tán ô là tranh thuỷ mặc vẽ tay, một cây ô đẹp đẽ tinh xảo. Chiếc ô này vô cùng phù hợp phong thái của mình, cuối cùng cũng có điều khiến Phong Cẩm hài lòng.

Nhưng… Tại sao mưa vẫn rơi lên người hắn? Ô bị thủng ư? Hắn nhìn qua nhìn lại vài lần, đều không tìm thấy vết rách ở chỗ nào. Lại nhìn kỹ một hồi, rốt cục phát hiện sự thật…

Ô quá nhỏ, chỉ có thể che khuất đầu hắn, căn bản không thể che được thân thể! Hoàn, toàn, không, che, được!

Đang đi ra ngoài, Linh Đang chợt phát hiện có người đẩy ô của mình, nhấc ô lên nhìn về phía nó: “Có chuyện gì vậy?”

“Ta muốn một chiếc ô to, ta ghét những nơi ẩm ướt.”

“Không có ô cho ngươi. Ta đã tìm hiểu rồi, loài gấu các ngươi thích những nơi ẩm ướt, đừng giả vờ như không phải gấu được không?” Linh Đang thấy nó muốn tiếp tục giãy dụa, trợn đôi mắt xinh đẹp, “Không được dong dài, bằng không lúc ra chợ, ta liền đem ngươi bán theo cân.”

Phong Cẩm thầm khinh bỉ nàng một trăm lần, đồ người phàm chết tiệt. Hắn chuyển ô, hạt mưa bay toả ra, vũng nước trước mặt chỉ phản chiếu bóng dáng một con quái vật lớn, nhưng lại không chiếu hết được thân thể tròn quay của hắn. Nội tâm nhất thời lại tràn ngập đau thương, không thể nhịn nữa, không thể nhịn nữa.

“Này, gấu trúc đại nhân, đi thôi.”

Phong Cẩm thu ánh mắt, ảm đạm đi theo nàng bước qua bức tường đã sụp xuống ra ngoài, cùng nhau xuống núi bắt yêu quái, kiếm tiền mua thịt.

Advertisements

5 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s