Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 2


Chương 2: Gấu Trúc Đại Nhân Phiền Phức

Chuyển ngữ: Trà Hương

http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Phong Cẩm ôm thùng gỗ ói một lúc lâu, nhưng ói thế nào vẫn thấy mùi vị của thứ nước tro còn trong miệng. Đều tại cô gái kia, định thân hắn lâu như vậy, cảm giác nước bẩn đã tiêu hoá hết trong bụng.

Buồn rầu hồi lâu, hắn rột cuộc duỗi chân, nhưng với không tới, đành phải xê dịch cái mông tròn vo, đôi chân ngắn tráng kiện, lúc này mới chạm tới mặt đất. Cảm giác ướt át của bùn đất từ dưới chân truyền tới, vừa bẩn vừa lạnh. Hắn nhắm mắt lại, nhẫn nại đi về phía giếng nước, chuẩn bị múc nước súc miệng.

Đi đến cạnh giếng, cầm xô nước vứt xuống dưới.

“Ôi chao.”

Cùng với tiếng nước phát ra khi xô nước rơi xuống giếng, hình như hắn còn nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết?

Hắn ló đầu nhìn xuống, đáy giếng tối om, có điều gấu trúc có khả năng nhìn trong đêm, phía dưới không có gì, chắc là hắn nhìn nhầm.

Phong Cẩm lắc dây thừng, chậm rãi kéo xô lên, đặt bên cạnh giếng, định hớp nước súc miệng. Hắn úp mặt vào xô, lại phát hiện mặt mình quá lớn, kẹt ở tay cầm(*). Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu sang một bên, làm cách nào cũng không uống nước được.

(*) Xô nước làm bằng gỗ, phía trên có tay cầm cố định dựng thẳng lên, không phải tay cầm di động như máy xô nhựa.

Lại nghĩ, hắn đường đường là đệ nhất mỹ nam chốn thiên giới…

Lại nghĩ, dung mạo hắn còn đẹp hơn thiếu nữ…

Phong Cẩm rưng rưng nước mắt, sao hắn có thể biến thành con gấu thế này chứ. Hắn buồn rầu ôm lấy xô nước, định đổ từ trên xuống. Vừa giơ xô lên, lại thấy hai con ếch nằm sấp trên thành xô, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mặt mình.

“Ộp ộp, có lão gấu trúc từ đâu tới đây.”

“Ộp ộp, đây rõ ràng là gấu đen.”

“Ộp ộp, rõ ràng là gấu trúc, cái đồ ếch ngốc.”

“Ộp ộp, ngươi mới là ếch ngốc, rõ ràng là gấu đen.”

“…”

Phong Cẩm nhẹ nhàng để chậu gỗ giữa miệng giếng rồi… buông tay.

“Cạch.”

Xô gỗ lại rơi xuống đáy giếng, tiếng tranh cãi lập tức im bặt.

Linh Đang ở trong nhà nghe thấy tiếng động, ló đầu nhìn ra:

“Gấu trúc đại nhân, ngươi ói xong chưa, có muốn ăn cơm trưa không?”

Phong Cẩm chậm rãi xoay người nhìn nàng, mắt híp lại, hình như cũng hơi đói bụng. Hắn chậm chạp đi về phía nàng, chuẩn bị ăn cơm. Chậm chạp nhấc chân đi vào hiên nhà, hắn chợt phát hiện một chuyện… Động tác của hắn dường như trở nên cực kỳ chậm, muốn chạy nhanh một chút, căn bản cũng không nhanh được.

Lại nghĩ, hắn đường đường là…

Trong lòng như gió thu cuốn hết lá vàng, quên đi, không nhớ lại thì hơn.

Hắn nhanh chóng phát hiện đến đi chậm cũng không xong, bởi hắn bị kẹt ở cửa. Hắn lách mình, nhưng lách mãi vẫn không tài nào nhích người ra khỏi cửa được, cách cửa này thật sự quá nhỏ!

Thân thể khổng lồ lại tròn vo của hắn kẹt ở cửa gỗ, cót két, cót két. Linh Đang nghẹn họng, bước tới đẩy nó. Hai người đồng thời dùng sức, đột nhiên “soạt” một tiếng, như thể thứ gì đó bị gãy, trong tích tắc, khung cửa rụng khỏi tường đất, cả khung cửa đều tách khỏi vị trí cũ cùng con gấu trúc kia.

Phong Cẩm bước đi lảo đảo, thân thể tròn vo ngồi phịch xuống đất. Bùn đất lập tức bắn tung toé, bụi bay tứ tung, khiến tất cả “cư dân” trong sân đều ló đầu ra xem trò hay.

Linh Đang nhìn cánh cửa đã “rộng mở” không ít nhà mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa gỗ mắc trên người con gấu đen trắng béo ú kia, suýt ngất xỉu.

Cho dù gió xuân phất qua, cũng không thấy cảnh xuân, chỉ còn lại hoang vắng.

“Lão gấu trúc kia, ta muốn đem ngươi bán lấy tiền!”

Phong Cẩm giãy dụa đứng dậy, động tác cực kỳ… Chậm, tức giận nói: “Không được gọi ta là lão gấu trúc!”

“Bốp.” Một lá bùa màu vàng dán lên trán, hắn lại không thể nhúc nhích.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Người phàm chết tiệt này!

***

Linh Đang vứt cho con gấu đen trắng mập ú kia một cái ô, để hắn ở bên ngoài tự kiểm điểm. Hắn nợ nàng năm mươi bảy lượng… không phải, hiện tại là sáu mươi bảy lượng bạc, thế mà còn dám kiêu ngạo như vậy.

Nàng cầm bát ngồi dưới mái hiên ăn cơm, nhìn con quái vật to lớn đang liếc mắt tới lui, có chút mềm lòng: “Ăn cơm không?”

Phong Cẩm liếc nàng một cái, hừ mũi: “Hừ.”

“…” Thái độ không nghiêm chỉnh, không thể thả!

Khung cửa kia vẫn mắc trên người Phong Cẩm, ô nhỏ căn bản không thể che khuất thân thể to lớn của nó. Linh Đang nhìn lớp lông đen trắng trên người nó dính hạt mưa, rốt cuộc đứng dậy xé tấm bùa kia ra: “Đứng dậy đi.”

Lúc này, Phong Cẩm mới từ dưới đất đứng lên, tứ chi chống xuống đất, dùng sức lắc mình, nhất thời hạt mưa văng hết lên mặt Linh Đang.

“…” Linh Đang siết chặt tay, thật muốn đánh hắn một trận cho hả giận. Bực tức xoay người nhìn lại, lại thấy hắn che mặt nằm sấp dưới đất, “Người nên đau lòng là ta mới phải, ngươi run rẩy làm gì?”

Giọng nói của Phong Cẩm thật thê lương: “Ta còn lắc mình giống loài chó.”

Linh Đang khẽ nhoẻn miệng: “Ngươi vốn là gấu, mà gấu chẳng phải cũng lắc mình như vậy hay sao.”

Đồ người phàm chết tiệt! Trong cơn đau buồn, bụng Phong Cẩm kêu ọc ọc, trái lại vẫn nhớ chuyện ăn cơm, quên đi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất: “Ta muốn ăn cơm.”

Linh Đang thấy nó cuối cùng cũng thèm ăn, vui vẻ nói: “Đợi một chút.”

Phong Cẩm dựa vào tường, đón gió xuân chờ cơm, rốt cuộc có chuyện khiến hắn thấy thoải mái.

Đợi một hồi, trong phòng truyền đến tiếng lá cây ma sát, xào xạc tựa như vô số chiếc lá đan xen va chạm. Hắn nhìn lại, bị một đống “xanh biếc” ập vào mặt, bên tai là tiếng thiếu nữ vui vẻ nói: “Xem, ta ra hẳn sau núi chặt trúc cho ngươi đấy, còn sợ đặt ở ngoài dính nhiều nước mưa, còn đặt trong phòng hong khô, ta…”

“Bốp.”

Lá trúc bị gấu dùng tay gạt bay, một nửa rơi vào vũng bùn, nước bùn nhuộm đẫm lá xanh.

“Ta muốn ăn thịt.”

Linh Đang không thể nhịn được nữa, lại lấy bùa ra, định dán lên trán nó. Ăn đòn hai lần, Phong Cẩm sớm phòng bị, lập tức cản tay nàng lại, vung tay lên, đẩy nàng ra ngoài.

Thân thể mất ổn định, chân bước hụt, Linh Đang ngã ra đằng sau.

Phong Cẩm sửng sốt, đưa tay định đỡ nàng, kết quả sáu móng tay sắc bén bật ra, “Xoẹt.”

Một đường chạy từ hông đến bụng, quần áo nháy mắt rách toang, làn da trắng nõn đập vào mắt Phong Cẩm, tóc đen tung bay, đẹp không sao tả xiết.

“Tõm.”

Linh Đang ngã oạch xuống vũng bùn, cũng may trời mưa, trong sân cũng không có đá vụn, tuy rằng ngã mạnh, nhưng lớp bùn khá xốp, không gãy xương.

Phong Cẩm nuốt nước bọt, ngồi dưới mái hiên, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phương xa.

Linh Đang ngẩn người, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi rốt cuộc có ăn trúc không?”

Phong Cẩm nắm lên đám lá trúc chưa dính nước nhét vào miệng, nhét đầy đến mức cả miệng toàn màu xanh biếc.

“Ngươi dám lắc mình nữa không?”

Gấu trúc lắc đầu lia lịa.

Lúc này, Linh Đang mới không nổi cơn tam bành, chật vật  đứng dậy, chống thắt lưng nhâm nhẩm đau nói: “Ăn đi, ta đi tắm.”

Đi tắm? Nghĩ đến cảnh đẹp vừa rồi, Phong Cẩm híp mắt, quay đầu nhìn lại.

Có điều cổ quá ngắn, căn bản không có cách nào xoay hơn được nữa, vả lại trên người hắn còn mắc một cái khung cửa.

Miệng hơi có vị ngọt, lá trúc ngon đến bất ngờ. Ăn xong liền muốn đi ngủ, ăn cơm + ngủ… Hình như sống như vậy cũng rất tốt.

Hắn ngáp một cái, ôm một đống lá trúc, ngả người lăn ra ngủ.

Đợi đến khi Linh Đang đun nước trở về, chỉ thấy con gấu đen trắng kia đã ngủ say. Khom người nhìn kỹ, thật sự đang ngủ. Nàng mím môi, vào trong nhà cầm chăn đắp cho nó, lúc này mới cầm quần áo đến phòng tắm tắm rửa.

Ai ngờ vừa tới phòng tắm, đã thấy ngoài phòng tắm phủ đầy dây thường xuân xanh mượt, chặn kín lối vào. Nàng vỗ vỗ đám dây leo màu xanh kia, nói: “Hồng Cát, ngươi về rồi à?”

Một cái đầu nhô ra khỏi đám dây thường xuân rậm rạp, kiều mị yêu diễm, giọng nói mệt mỏi: “Về rồi.” Thấy người nàng bẩn như vậy, nhất thời tỏ vẻ ghét bỏ, “Bẩn muốn chết.”

“Vậy mau tránh đường, ta muốn đi tắm.”

“Không ra là không ra, ta không vui.” Hồng Cát lắc lư hai cái, lại lẩm bẩm một mình, “Nhất định là bởi ta quá đẹp nên hắn sợ ta bị người khác dụ chạy mất, mới bỏ ta mà đi, nhất định là vậy.”

Linh Đang ngẩng đầu nhìn đám dây leo màu xanh rậm rạp kia, khóe miệng không kìm được nhếch lên: “Ồ, hoá ra lại bị người ta đá.”

Đám dây leo xanh biếc ngay lập tức trải rộng, che trời lấp đất, vỗ rào rào, Hồng Cát tức giận: “Ngươi khỏi cần tắm, hừ!”

Dứt lời, lại quấn hai vòng quanh cửa, bò lên giữ chặt.

Mãi đến khi Linh Đang lấy bùa trong lòng ra, thổi phù hai cái, Hồng Cát mới giật mình kêu một tiếng, nhanh chóng rời đi: “Nha đầu xấu xa.”

Rốt cuộc là ai mới xấu xa hả? Linh Đang hừ khẽ, đi vào tắm rửa. Cuối cùng lại lá đầu ra, nói: “Ta mới nhận nuôi một con gấu trúc, ngươi có thể ra nhìn thử.”

Hồng Cát: “… Ngươi thật là, càng ngày càng thích mang về nhà mấy thứ kỳ quái.”

Phong Cẩm dựa vào tấm ván gỗ mơ màng ngủ, chung quy cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nói chuyện rì rầm trong lỗ tai, còn có thứ gì đó đi qua đi lại, chọc tới chọc lui trên người mình.

“Hình như ta tìm thấy nhà mới rồi, vừa mềm vừa ấm.”

“Ngộ nhỡ hắn không tắm thường xuyên thì sao?”

“Không sao, Linh Đang sẽ xối qua cho nó vài cái.”

Hắn xoay người, thấy có thứ gì đó từ trên người mình ngã xuống.

“Ôi cha mẹ ơi, ngươi đè lên ta rồi, mau buông ra, tên mập ú này.”

Phong Cẩm sờ sau lưng, lấy ra một vật nhỏ bé. Là một người tí hon chỉ bé bằng bàn tay, mặc một bộ trang phục màu trắng được cắt may khéo léo, tinh xảo tựa như búp bê: “Khuẩn nhân?”

(*) Khuẩn nhân = Người bé bằng nấm.

Khuẩn nhân là linh vật trong thiên địa, hình dáng giống con người, nhưng nhỏ như rong rêu, bởi vậy được gọi là “khuẩn nhân”. Khuẩn nhân biết chút ít pháp thuật, song cũng không tinh thông, vì lý do ngoại hình, từng có một thời gian bị các thuật sĩ ở nhân gian lùng bắt khắp nơi, số lượng giảm mạnh, nay ở nhân gian nhìn thấy, cũng chuyện đáng ngạc nhiên.

Người tí hon bị đè bẹp, choáng váng ngồi trên tay gấu, vừa mở mắt liền thấy một cái đầu gấu, sợ tới mức thét to một tiếng, vô cùng kinh sợ, chạy tới chạy lui trên tay gấu. Cuối cùng, cảm thấy tính mạng kham ưu, dứt khoát nằm thẳng cẳng, nhắm mắt giả chết.

Phong Cẩm thả nàng ra, lát sau liền thấy nàng nhảy lên như “xác chết vùng dậy”, chạy vào kẽ tường, nháy mắt biến mất không thấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra sân, tiếng rì rầm liên miên kia lặng lẽ ngừng lại.

Nơi này không ít linh vật, rõ ràng chỉ là nơi sống của người phàm, lại đủ thứ đáng ngạc nhiên.

Đợi hắn đào một ít đất lên xem, với pháp lực của mình, tin chắc có thể nhanh chóng biết một hai.

Hắn cúi xuống… Với không tới. Hắn nhíu mày, lại khom lưng, móng vuốt cũng vươn ra, vẫn không với được…. Thắt lưng quá mập, căn bản không cúi xuống được…

Có để cho hắn làm mỹ nam nữa không đây! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Advertisements

8 thoughts on “Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta – Chương 2

  1. Lại nghĩ, hắn đường đường là đệ nhất mỹ nam trốn thiên giới…”
    = chốn

    1. *lấy mo che mặt* haiz, xấu hổ quá, biết trôn cái mặt già vào đâu bh (ノ_<) thế nào mà lại sai lỗi cơ bản thế này chứ ;(((
      cảm ơn bạn đã chỉ lỗi ạ, khi nào onl máy mình sẽ sửa lại nha 😀

  2. Haha lão gấu trúc so cute … thanks bạn nhiều lắm … chị oai lắm, sau này có bị ngược lại ko vậy bạn?

      1. A ko vùng lên đc sao??? Tội nghiệp anh quá, anh cứ mong đến ngày đấy mà ngày đấy mãi ko đến… anh biết trước h chắc tự vận rùi :))

    1. Gấu trúc đại nhân: Cái gì, cô nương ko tin ư? TT__TT
      Hừ, đến lúc ta khôi phục chân thân, cô nương thể nào chết mê chết mệt cho mà xem >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s