Trâm Trung Lục – Chương 6.3


Chương 6.3: Cá chậu chim lồng

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

1153569474e89d4a05l

Trước đó Vương Uẩn đã chào hỏi Lý Thư Bạch, vì thế sau khi xuất hiện ở phủ Quỳ Vương, chùa Tiên Du đã được phong tỏa, ngay cả tiểu tăng vô sự cũng không được rời khỏi tăng phòng. Đến khoảng giờ Thân, trong chùa đã không còn người làm việc vặt.

Hoàng Tử Hà, Tố Ỷ và mười mấy nha đầu trong phủ Vương Uẩn đi dâng hương cùng nàng.

Chùa Tiên Du rất rộng, xây dựa núi. Tiền điện ở chân núi dựng tượng Phật Di Lặc cười tươi đón khách, đằng sau thờ hộ pháp Vi Đà. Chủ điện dựng ở sườn núi, thờ Như Lai, Văn Thù và Phổ Hiền. Còn có Tây Phương A Di Đà Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía Đông có Dược Sư Phật và Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, ngoài ra là Thập Bát La Hán, đồng thời xây điện dựng tượng năm trăm La Hán.

Các nàng vào miếu kiến Phật dâng hương, quỳ lạy lần lượt, đến chủ điện ở sườn núi, Tố Ỷ và mấy nha đầu đã mệt mỏi, thấy hậu điện ở nơi đỉnh núi, ai ai cũng bải hoải.

Tố Ỷ nói: “Ta thật sự không đi nổi nữa, dù sao hôm nay trong chùa không có ai, Dương Sùng Cổ, ngươi hầu Vương phi đi lên đi”.

Hoàng Tử Hà đồng ý, nàng và Vương Nhược leo từng bậc thang, tay chắp giữ hương men theo đường núi.

Bậc thang đá phủ rêu xanh, hai người phải chú ý bước chân mình. Chùa thiêng vắng vẻ, chỉ nghe tiếng chim gáy thi thoảng cất lên, chú chim trắng bay vút qua bầu trời.

Chú chim trắng kia băng giữa trời cao, vùi mình vào cánh rừng nơi đỉnh núi. Theo đường chim bay, ánh mắt của các nàng hướng về hậu điện, thế rồi bất thình lình trông thấy một người đàn ông.

Hắn xuất hiện đột ngột đến vậy, như thể hắn là biến thân của chú chim trắng kia, cứ lẳng lặng mà xuất hiện.

Vương Nhược chậm bước. Hoàng Tử Hà nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, nói: “Vương công tử và thị vệ của quý phủ đều ở đây, Vương phi yên tâm”.

Vương Nhược nói “ừ” rồi họ tiếp tục bước lên mười bậc thang cuối cùng, đi tới cửa hậu điện, dâng hương lễ bái. Đương nhiên hậu điện thờ Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, trước Phật đặt nến thơm, giữa màn khói vấn vít, ngay cả cột báu cũng trở nên mờ ảo.

Vương Nhược quỳ trước Phật, lẩm bẩm cầu khấn, Hoàng Tử Hà quay lại nhìn người đàn ông kia, thấy hắn vẫn đứng ngoài cửa, đằng xa là núi xanh nhạt màu, bầu trời biêng biếc. Hắn mặc áo xanh như muốn hòa vào cảnh nền, toát lên cảm giác xa vời phiêu lãng.

Hình như hắn cảm thấy nàng ngắm mình, quay lại nhìn nàng giữa màn sương khói, khóe môi bỗng nhếch lên, nở nụ cười tươi tắn. Ngũ quan hắn vốn tầm thường, chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng nụ cười này lại dịu dàng ấm áp, mang hơi thở nhu hòa tựa khoảng trời không, khiến Hoàng Tử Hà bỗng thấy quen thuộc.

Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Khi ánh mắt buông xuống, nàng phát hiện hắn xách một lồng chim. Là con chim các nàng vừa thấy, màu trắng toát, đứng giữa lồng. Con chim kia hình như khá hiểu tình người, thấy nàng nhìn sang liền kêu chiêm chiếp, nhảy nhót mấy cái, trông hoạt bát vô cùng.

Vương Nhược khấn xong, đứng lên nhìn theo ánh mắt của nàng, trông thấy chú chim ấy.

Ngoài đại điện trống vắng chỉ có ba người họ. Người đàn ông kia nhấc lồng chim lên, ánh mặt trời chênh chếch đằng Tây ngả bóng hắn vào cửa điện, bao phủ lấy hai nàng. Hệt như con dơi khồng lồ giữa đêm đen, đang giang rộng đôi cánh của mình.

Hắn cười ôn hòa, hỏi hai nàng: “Con chim này thế nào?”.

“Huynh nuôi à? Trông rất ngoan ngoãn”. Vương Nhược tò mò nhìn nó.

Chú chim như nghe hiểu lời tán dương của nàng, nhảy nhót càng vui vẻ, như thể không muốn dừng lại dù chỉ một khắc.

“Đúng thế, nó ngoan lắm. Dù ta mở lồng cho nó bay vào rừng, chỉ cần nghe tiếng huýt sao nó liền về ngay”. Dứt lời, hắn vươn hai ngón tay vuốt nhẹ đầu chim. Con chim khẽ cọ ngón tay hắn đầy thân mật.

Hoàng Tử Hà dẫn Vương Nhược rời đi, không muốn thêm chuyện. Nhưng khi đi ngang qua người nọ, lại nghe hắn nói: “Suy cho cùng, bất kể bây giờ thế nào đi nữa, những gì đã từng làm, đã từng trải qua sẽ khắc ghi dấu ấn trong lòng. Dù giấu được mọi người cũng không thể gạt bản thân”.

Hoàng Tử Hà cảm thấy người Vương Nhược cứng đờ, bước chân khựng lại.

“… Như là, có một sợi dây thừng vô hình trên cổ, chạy càng xa thì nó càng siết chặt”.  Rõ ràng hắn ta thấy phản ứng của Vương Nhược, nhưng chỉ cười nói, “Ta nói về con chim này”.

Hoàng Tử Hà quay lại nhìn hắn, hỏi: “Túc hạ(*) có biết người đứng trước mặt mình là ai không? Vậy mà lại ăn nói tùy tiện như thế”.

(*) Cách xưng hô kính trọng.

“Đương nhiên ta biết”. Giọng hắn bình thản, mang sự thong thả phớt ý cười, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng mười ngày tới nàng ấy sẽ trở thành Quỳ Vương phi”.

“Đã là vậy, mong túc hạ đừng quấy nhiễu quý nhân, tránh sinh sự cố”.

“Ta không hề muốn quấy nhiễu quý nhân, chỉ muốn cho Vương phi xem một món đồ thú vị thôi”. Hắn chậm rãi tiến đến, khom người trước họ, tay áo phất qua lồng chim. Cuối cùng giơ lồng chim lên trước mặt các nàng, ngẩng đầu cười nói: “Chút tài mọn, chỉ mong nụ cười của Vương phi”.

Trong chớp mắt ấy, chú chim nhảy nhót hân hoan trong lồng đã biến mất tăm. Trước mặt các nàng là lồng chim trống rỗng làm từ bốn mươi tám nan trúc tía.

Vương Nhược thảng thốt, bối rối nhìn Hoàng Tử Hà. Hoàng Tử Hà nhìn thẳng về phía người kia, lặng im không lên tiếng.

“Mấy ngày nay mong Vương phi hết sức cẩn thận, nếu không nghe lời, khó tránh khỏi sẽ giống con chim trong lồng này. Dù lồng đan khít hơn nữa, cũng sẽ biến mất trong nháy mắt”. Hắn mỉm cười với các nàng, xoay người bước vào điện, chỉ để lại tiếng ngâm nga: “Thân em cá chậu chim lồng, chỉ trong chớp mắt đã thành phù du. Phú quý như áng mây trôi, mộng mơ bao lúc mà chưa tỉnh người”.

Dưới trời chiều, tiếng chuông chùa vọng tới từ đằng xa, các tăng nhân tham gia buổi tụng kinh chiều. Tiếng niệm kinh và ánh tà dương bao phủ các nàng. Bóng lồng chim và các nàng trải dài dưới đất, kéo vào tận sâu trong đại điện.

Hoàng Tử Hà xoay người bước nhanh vào điện tìm kiếm nhưng không thấy bóng ai cả. Quay lại đã thấy sắc mặt Vương Nhược trắng bệch như hoa lìa cành.

“Muội muội, sao muội và Dương Sùng Cổ lại đứng đây thế?”.

Có người gọi họ từ phía sau. Là Vương Uẩn đứng chờ họ dưới núi, vì thấy họ đi mãi không về nên đích thân đi tìm.

Hắn bước lên theo bậc thang, làn áo trắng lụa là phất phơ trong gió, tôn lên con người thanh khiết xuất trần, hệt như áng mây trắng ngần.

Trông thấy chiếc lồng chim trống rỗng, hắn hỏi: “Sao lại có thứ này ở đây?”.

Hoàng Tử Hà nhìn về phía Vương Nhược, hắn thấy vẻ mặt Vương Nhược mới phát hiện ra có điều bất thường, vội hỏi: “Muội muội sao thế?”.

“Ca… Ca ca”. Giọng Vương Nhược run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng ánh lệ.

Vương Uẩn khẽ cau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.

“Khi nãy… có một người đàn ông kì quặc, y, y nói…”. Vương Nhược run giọng, không nói nổi thành câu.

Hoàng Tử Hà bèn tiếp lời: “Trước khi công tử đến, có một người đàn ông xách lồng chim xuất hiện tại đây. Không biết y đã làm gì mà khiến con chim trong lồng biến mất, nói rằng Vương phi có lẽ cũng sẽ hóa thành không khí như con chim trong lồng”.

“Đàn ông ư?”. Vương Uẩn ngạc nhiên nhìn quanh, “Sớm đã giải tán hết người trong chùa rồi, từ khi hai người tiến vào, ta và binh lính triệu tập từ vương phủ vẫn ở phía dưới, theo lý không thể có người xuất hiện trong chùa, sao lại có đàn ông trà trộn chứ?”.

“Chắc chắn y chưa chạy trốn, đang ở trong chùa Tiên Du. Ca ca phái người lục soát là có thể tìm được”. Vương Nhược run rẩy nói.

Vương Uẩn gật đầu. Thấy nàng sợ hãi đến vậy, bèn an ủi: “Chẳng qua chỉ là vài lời nhảm nhí của một tên không đâu thôi, sao lại coi là thật chứ? Yên tâm đi, con gái nhà họ Vương ở Lang Gia, Vương phi phủ Quỳ Vương sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Muội đừng tin mấy lời xằng bậy ngông cuồng này”.

“Ừ”. Nàng rướm lệ gật đầu, lại sợ hãi nói, “Có lẽ, có lẽ là muội cả nghĩ. Hôn kỳ càng đến gần, muội càng cảm thấy bất an, muội…”.

Vương Uẩn gật đầu hiểu rõ, mỉm cười nói: “Ta biết, nghe nói trước khi xuất giá, các cô nương đều lo âu như vậy. Mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng có lẽ họ lo lắng cho cuộc đời sau này của mình”.

Vương Nhược khẽ gật đầu, cắn chặt môi dưới.

“Muội muội ngốc à, Quỳ Vương tốt như vậy, muội còn sợ tương lai không hạnh phúc ư?”. Nói xong, Vương Uẩn tỏ ý nàng cứ an tâm về phủ, “Đi thôi, đừng tin mấy lời vô căn cứ”.

Vương Nhược cúi đầu đi theo Vương Uẩn xuống bậc thang, tiến về bảo điện Đại Hùng nơi lưng chừng núi. Hoàng Tử Hà đi sau nàng một bậc thang, nghe nàng hạ giọng gọi: “Sùng Cổ”.

“Dạ”. Nàng đáp một tiếng.

“Có phải ngươi cũng cảm thấy… gần đây ta, hình như rất lo âu căng thẳng?”. Nàng bất an hỏi.

Hoàng Tử Hà ngẫm nghĩ rồi nói: “Vương phi quá quan tâm đến Vương gia nên lo âu hơn cả. Nếu không quan tâm, sao có thể như thế chứ?”.

Vương Nhược mếu máo, đôi mắt đẫm lệ liếc nhìn nàng, khẽ nói: “Có lẽ vậy”.

Buổi tụng kinh chiều của các tăng nhân vẫn tiếp tục, tiếng chuông và tụng niệm quanh quẩn bên tai. Hoàng Tử Hà nghe bài kệ niệm Phật ấy, chợt nhớ tới một câu tổ mẫu từng nói…

“Hết thảy ân ái trên đời đều thất thường và khó dài lâu. Vì yêu mà lo âu, vì yêu mà sợ hãi”.

Nàng mặc niệm trong lòng, quay lại nhìn khuôn mặt cúi thấp của Vương Nhược, nghĩ thầm: Phải chăng nàng ta thật lòng yêu Lý Thư Bạch nên mới như vậy?

Vương Uẩn là người kỹ tính, hắn bàn bạc với Từ Chí Uy đội trưởng đội hộ vệ vương phủ, lập tức chia binh lính làm hai đội, một đội tìm khắp các đại điện và tăng phòng, đội kia đi dò xét tăng nhân trong chùa. Song, khi mọi chuyện diễn ra tất cả đang tụng kinh chiều, tăng nhân đều tụ tập ở đại điện, không ai có thể xuất hiện ở điện Nhiên Đăng Cổ Phật phía sau.

Khi sắc trời mờ tối, các nhóm nhỏ đi tìm khắp mọi nơi đã trở lại. Họ chia thành năm mươi khu, mỗi nhóm mười người truy tìm kỹ lưỡng, dù chỉ có con rận nấp trong chùa cũng phải đào ra. Nhưng không hề có, không phát hiện ra tung tích của bất kỳ kẻ khả nghi nào. Trong chùa, ngoài Vương Nhược, Hoàng Tử Hà và Tố Ỷ, chỉ có nha đầu và vú già nhà họ Vương, không còn ai khác nữa.

Phát hiện duy nhất là trong điện Nhiên Đăng Cổ Phật có một chiếc mũi tên rỉ sét đặt trước tượng Phật.

Đầu mũi tên khắc bốn chữ mờ mờ khó đọc: Quỳ Vương Đại Đường.

7 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 6.3

      1. Hehe hung thu vi mua xuan dang den, van vat deu bung suc song
        Thank Chic, chuc vui Xuan nghe

  1. Truyện này chị e nhà ss có còn edit k vậy ? Thấy lâu quá k ra chương mới rồi đang hay mà drop uổng lắm ạ . *sụt sùi*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s