Phía Sau Áo Cưới – Chương 15


Chương 15

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

64327a1f84f050fe0d6af937cdb71f02

Bất chợt không khí phảng phất nguyên tử lúng túng, cả thế giới như thể bị nhấn nút tạm dừng, động tác của mọi người sững lại, không phát ra tiếng động. Tô Tú từ từ buông bàn tay siết chặt, điều chỉnh hơi thở, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cần gì chứ? Tức giận hoặc cãi vã, thật ra hoàn toàn không thay đổi được gì…

Song có người lên tiếng trước, ngữ điệu lạnh tanh như đang đè nén cơn giận khủng khiếp, “Ha, có vẻ mọi người rảnh quá nhỉ?”.

Tô Tú không thấy vẻ mặt của Lục Lan Xuyên, cũng không biết tâm trạng khi anh nói những lời này. Nhưng cô có thể cảm nhận thấy năm ngón tay đang bấu chặt lấy vai mình, sức lực như hận không thể bấu vào da thịt.

Kế đó, Lục Lan Xuyên ôm cô vào lồng ngực, sải đôi chân dài bước vào, mặt lạnh căm căm.

Anh tự tung tự tác lôi cái ghế ngồi trước bàn làm việc, hai chân nhấc lên, nhàn tản gác lên bàn, ánh mắt hờ hững liếc nhìn từng người, “Nếu tôi không nghe lầm, vừa nãy các cô bàn tán về tôi phải không?”.

Tất cả tái mặt, nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai muốn làm tên xui xẻo.

Nhưng Lục Lan Xuyên là ai chứ? Anh vốn không phải người lương thiện gì, đương nhiên không bỏ qua dễ dàng, vì thế càng nghênh ngang duỗi người, mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay, “Vừa lúc tôi cũng rảnh rỗi, mọi người cùng nói chuyện đi”.

Dĩ nhiên không ai tiếp tục đề tài, cho dù là ai cũng thấy đây là điềm báo nổi giận của anh.

Lục Lan Xuyên đợi một lát, hơi nhướng mày, “Không ai nói à, hay là muốn giám đốc tham gia, như vậy sẽ thoải mái hơn?”.

Lời này rốt cuộc đã có sức uy hiếp, tiếng xì xầm vang lên.

Chị Vương lớn tuổi, cũng đi làm lâu nhất, trước kia từng tiếp xúc với Lục Lan Xuyên, vì thế định dùng chuyện này làm dịu không khí. Chị ta ho nhẹ một tiếng, cười làm lành: “Lục tổng, đều là mấy thanh niên không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với họ”.

“Thanh niên?”. Lục Lan Xuyên gật đầu đăm chiêu, “Nhưng theo tôi được biết, trong số các vị có hơn nửa số người lớn tuổi hơn Tô Tú phải không?”.

Chị Vương sa sầm mặt, ngượng ngùng đúng im không lên tiếng.

Lục Lan Xuyên ngậm điếu thuốc, sau nói mới nói cực khẽ: “Nói những lời này về một cô gái nhỏ hơn, thậm chí có thể làm con gái các vị, chắc hẳn các vị không cần mặt mũi nữa rồi, còn đòi hỏi tôn trọng nữa ư?”.

Không ai ngờ Lục Lan Xuyên nói thẳng thừng đến vậy, con người giao tiếp với nhau, ít nhiều cũng phải để lại cho đối phương chút sĩ diện. Các cụ đã nói rồi, bất cứ việc gì cũng phải chừa lại một đường, về sau mới dễ nhìn mặt nhau.

Anh mỉa mai không chút nể nang như vậy, cuối cùng có người không cam lòng kháng nghị: “Chúng tôi có phét lác toàn bộ đâu. Ngay cả báo chí cũng nhắc đến chuyện Tô Tú đâm người rồi bỏ chạy năm đó… Mọi người chỉ tò mò… Bàn tán chút thôi”.

Nghe thấy câu năm ấy, dây thần kinh mẫn cảm nhất trong lòng Lục Lan Xuyên cuối cùng đã bị bới lên. Mắt anh trầm xuống, mặt mũi lạnh lùng hơn, “Tò mò vậy thà hỏi thẳng tôi thì hơn”.

Đương nhiên không ai dám hỏi han, Lục Lan Xuyên đá hai tập tài liệu xuống đất. Thật ra động tác không quá mạnh bạo, tiếng động phát ra cũng không lớn, nhưng trái tim mọi người đều giật thót theo hành động ấy.

“Không phải khi nãy nhiều vấn đề lắm sao? Bây giờ câm rồi à”.

“Lục tổng”. Mặt chị Vương méo xệch, không biết nên khóc hay nên cười, “Mọi người đều không cố ý, anh…”.

Nổi đóa như vậy làm gì? Bàn tán nơi công sở không phải là chuyện thường thấy sao, mắng mấy câu là được rồi…

“Tô Tú kiêng dè các người là đồng nghiệp nên nén giận, còn tôi thì không làm được”. Khóe miệng Lục Lan Xuyên mang nụ cười rợn người, đôi mắt tối om ấy khiến người ta sợ hãi cực kỳ, “Lục Lan Xuyên tôi ghét nhất là thấy người khác bàn chuyện thị phi sau lưng tôi, hôm nay các người như vậy, e rằng hồi trước đã nói không ít. Người có tiền như tôi quả thật không nể nang gì, để tôi nghĩ nhé, kiện các người tội phỉ báng hay tìm giám đốc cáo trạng, để ông ta xào mấy người lên chơi nhé?”.

Ở Nam Thành, Lục Lan Xuyên là nhân vật đáng gờm, đương nhiên có không ít từ để nói về anh, trong đó từ “tàn nhẫn” khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất. Vì thế anh vừa dứt lời, tất cả đều ngẩn ra, nhìn Tô Tú với ánh mắt cầu cứu.

Lục Lan Xuyên thờ ơ nhìn người bên cạnh, không nhìn đã chẳng sao, vừa nhìn cơn tức lại xông thẳng lên đầu.

***

Từ khi bước vào, Tô Tú vẫn không lên tiếng, cúi gằm không biết nghĩ gì, cứ như chuyện đang xảy ra không hề liên can tới cô. Mấu chốt là bản thân Lục Lan Xuyên tức đến mức này, quả thực người ngợm sắp cháy hết rồi, song người phụ nữ này thì sao? Phản ứng kiểu quái gì thế này?

Anh hất hàm với Tô Tú, “Chỉ ra người nói nhiều nhất đi”.

Kết quả Tô Tú chỉ liếc nhìn anh mà không buồn nhúc nhích.

Lục Lan Xuyên bốc phát, “Chỉ đi!”.

Bình thường anh rất ít khi nổi giận, e rằng kể từ khi chào đời đến giờ đây là lần anh gắt nhất. Nhưng người phụ nữ này chọc tức người ta quá mà, anh đang trút giận cho cô, cô lại còn đần mặt ra đó.

Môi Tô Tú giật giật, cuối cùng lên tiếng, “Anh có thể giúp tôi bao lâu?”.

Cơn giận của Lục Lan Xuyên tắt ngóm, con ngươi sâu thẳm co rút lại, anh bỗng sợ nghe tiếp những lời Tô Tú chuẩn bị nói.

“Năm năm nay, tôi luôn sống dưới lời xì xào bàn tán, hôm nay không ai nói, ngày mai sẽ có. Họ không nói, sẽ có người khác. Lục Lan Xuyên, anh định bịt miệng tất cả mọi người ư?”. Giọng Tô Tú quá bình thản, đến mức Lục Lan Xuyên không nhận thấy nổi bi thương trong đó.

Phòng làm việc yên lặng đến lạ kỳ, tất cả chớp đôi mắt sợ hãi nhìn hai người chằm chằm.

Nhất là Lục Lan Xuyên.

Tất cả đều chờ đợi phản ứng của anh, anh biết tại trường hợp này không nên nói những gì không nên nói, dù sao hoàn cảnh của mình và Tô Tú khác biệt… Nhưng bây giờ anh chỉ thấy đầu óc rối bời, hoàn toàn không không còn lý trí để suy nghĩ xem điều gì nên nói hay không nên nói nữa.

Tô Tú dừng lại, nói tiếp: “Như Lục Lan Xuyên anh sống ở xã hội thượng lưu vẻ vang, quen nghe lời ca ngợi và nịnh nọt. Cuộc sống của tôi lại tràn ngập mấy lời đồn đại, dần cũng thành quen, tôi không so đo được nhiều như vậy. Ngày nào cũng phải sống cùng họ, nên mặc kệ đi, mệt lắm”.

Nói xong, Tô Tú trở về trước máy tính bắt đầu thảo hợp đồng, Lục Lan Xuyên nhìn cô với vẻ khó tin.

Tô Tú nói “mặc kệ”, cô còn nói “thành quen”, một người sống trong những lời xì xào bàn tán, rốt cuộc đời cô đã trở thành thế nào? Lục Lan Xuyên không dám suy nghĩ. Khi nãy anh đi qua phòng làm việc, chỉ nghe họ nói về Tô Tú, nói đến chuyện năm ấy bằng giọng mỉa mai như vậy, anh đã cảm thấy không kiềm được cơn giận!

Còn Tô Tú thì sao? Cô cứ bình thản đứng trước cửa nghe những lời thậm chí không lọt tai anh, vậy mà cô vẫn chịu đựng mà không nổi sóng.

Tô Tú nói rằng, năm năm nay cô sống như vậy.

Năm năm, năm năm nên có khái niệm gì…

Bao nhiêu ngày đêm trôi qua, cô sống dưới những tiếng cợt nhả, những lời đồn thêm dầu thêm mỡ chướng tai này. Thảo nào ngay cả người đàn ông trung niên li dị vợ nuôi con một mình cũng dám theo đuổi Tô Tú, những người ấy ngoài miệng không nói, chắc hẳn đáy lòng vẫn coi thường.

Lục Lan Xuyên ngồi yên tại đó, im lặng hồi lâu. Anh nên nói gì trước thái độ hờ hững của Tô Tú đây? Tất cả đều là lỗi lầm của anh cả…

Lục Lan Xuyên lại cảm thấy lồng ngực bắt đầu đau âm ỉ từng cơn, khó chịu như bị dao xoáy. Gần đây cảm giác này xuất hiện ngày càng nhiều, lúc nhớ đến Tô Tú mới có.

Anh siết chặt nắm tay, cuối cùng không biết cất lời ra sao, như có sự thúc giục nào đó, anh bật thốt ra hai chữ mà không hề suy nghĩ: “Cả đời”..

Đừng nói Tô Tú, ngay cả đám người vây xem cũng trợn trừng, nhìn Lục Lan Xuyên đầy khó tin.

Bản thân Lục Lan Xuyên cũng cảm thấy mình đần độn, nhưng anh không buồn nghĩ đến kết quả của lời này. Anh vội đứng lên lặp lại từng câu từng chữ: “Em hỏi tôi bao lâu, cả đời có đủ không? Tô Tú, chúng ta kết hôn đi”.

“…”.

***

“Tú Tú, ở đây!”. Sau khi tan làm, Lưu Tịnh chờ trọn mười phút ở nơi hẹn mới thấy Tô Tú xuất thiện. Khi cô ấy đến gần mình, Lưu Tịnh lập tức nhìn chằm chằm mặt cô, “Sao sắc mặt khó coi thế này? Có phải tên khốn kia lại quấy rầy cậu không?”.

Tô Tú lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười, “À, mệt quá thôi”.

Lưu Tịnh không nghĩ nhiều, kéo cô vào nhà hàng rồi chạy thẳng tới phòng vệ sinh, “Cậu ta vẫn chưa tới đâu, chúng ta vào phòng vệ sinh trang điểm lại”.

“Mình cảm thấy thế này được rồi”. Đối với chuyện xem mắt này, Tô Tú cảm thấy thuận theo tự nhiên thì hơn. Sáng nay cô đã chuẩn bị đâu ra đấy, cố quá lại thành quá cố.

Ai ngờ Lưu Tịnh nghe vậy lập tức lườm nguýt, “Nếu như bình thường, không trang điểm cũng xinh rồi, nhưng bây giờ cậu…”.

Cô lười nói, vào phòng vệ sinh đẩy cô bạn đến trước gương, “Này, cậu tự nhìn đi”.

Tô Tú nhìn người trong gương, ấy vậy mới phát hiện mặt mình trắng nhợt, không hề có sức sống, ngay cả ánh mắt cũng tăm tối, tiều tụy hơn bình thường rất nhiều. Cô cúi đầu thở dài, nhất thời hơi ủ rũ, “Xin lỗi, hôm nay nhiều chuyện quá”.

“Không sao”. Lưu Tịnh cười tít mắt ôm vai cô, nhìn cô qua gương, chớp chớp mắt rồi nói, “Không phải vẫn còn mình à, mình mang hết đồ trang điểm đi rồi nè. Với khả năng trang điểm thần kỳ của mình, cậu sẽ lập tức trở thành thiếu nữ xinh đẹp”.

Tô Tú bật cười, “Thiếu nữ?”.

Lưu Tịnh nhìn cô chằm chằm, “Đương nhiên, năm nay cậu vẫn chưa đến hai mươi bảy đâu, trong mắt mình chính là thiếu nữ”.

Bình thường con bé này luôn gọi bản thân là thiếu nữ xinh đẹp, Tô Tú đã quen, dù sao cô ấy lạc quan cởi mở, tâm thái không khác gì thiếu nữ. Ngược lại mình thì… Hai mươi sáu tuổi, nhưng sao cô đã thấy quá nhiều dấu vết tang thương trong mắt? Ngay cả cuộc sống cũng không có gì hứng khởi.

Lưu Tịnh vừa trang điểm cho cô vừa khích lệ: “Cậu phải có lòng tin với bản thân chứ, năm đó nhiều nam sinh trong trường thầm mến cậu lắm. Bây giờ bọn họ ưu tú về mọi mặt, cậu phải nắm thật chặt, bắt đầu cuộc sống mới, như vậy mới thoát khỏi quá khứ”.

Tô Tú cười, “Không chừng người ta khinh thường mình đấy”.

“Hứ, còn lâu đi!”. Lưu Tịnh ngắt lời như đinh đóng cột. Thấy Tô Tú nhìn mình chằm chằm thì cười tít mắt, “Đảm bảo không có chuyện đó đâu, cậu ta nông cạn lắm, thấy gái đẹp thích liền”.

Tô Tú: “…”.

Đến khi Tô Tú chăm chút sắc đẹp thỏa đáng, cùng Lưu Tịnh rời khỏi phòng vệ sinh, đã thấy có người ngồi đợi. Từ góc độ của các cô chỉ có thể trông thấy bóng lưng cao ngất của đối phương, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lẳng lặng cúi đầu đọc tạp chí, có thể thấy anh ta được giáo dưỡng đâu ra đấy.

Người ấy tầm hơn hai mươi, ăn mặc thoải mái, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc ngắn, trông rất trẻ trung.

Mặc dù Tô Tú không có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng, cô vừa thấy người lạ thì bệnh căng thẳng lại tái phát.

Lưu Tịnh vỗ tay cô, nhưng ý cười nơi đáy mắt gần như sắp tuôn trào, “Thoải mái đi, không chừng người ta còn căng thẳng hơn cậu đấy”.

Tô Tú nhìn Lưu Tịnh đầy nghi ngờ, con bé này đúng là kỳ quặc. Khi ngồi xuống trông thấy mặt mũi đối phương, cuối cùng cô cũng rõ câu trả lời.

“Tô Tú, đã lâu không gặp”. Người đàn ông đối diện chủ động duỗi tay về phía cô, ngón tay sạch sẽ thon dài, cùng với nụ cười đơn thuần dịu dàng. Quả không hổ là hot boy năm đó, mỗi cử chỉ đều mang ánh dương ấm áp.

Tô Tú sửng sốt, miệng há hốc, “Cao Hàn?”.

Khóe môi anh cong lên, đôi mắt đen láy nhìn Tô Tú chằm chằm, giọng nói cực khẽ: “Đúng, mình đã trở về rồi, cậu vẫn khỏe chứ?”.

2 thoughts on “Phía Sau Áo Cưới – Chương 15

  1. Thank Chic😉
    LLX co ve tre con vi thai do hanh vi rat ngau hung, theo cam xuc nhat thoi
    Khong biet CH co kha hon ko
    Chi toi TT da hong het thoi gian 5 nam boi vi mot nguoi nhu LLX ko chieu sau, ko truong thanh de biet kiem che

    1. Thật ra Lục Lan Xuyên vì em gái nên năm đó đã hại Tô Tú, bây giờ một phần vì không quên được tình xưa, một phần vì ích kỷ ấu trĩ nên muốn giữ lấy Tô Tú. Đôi với Cao Hàn không thành được đâu vì bị Lục Lan Xuyên phá đám ~~~ Thật sự rất tội cho Tô Tú.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s