Mị Tướng Quân – Chương 191


Chương 191: Phá mây

Chuyển ngữ: Kentu
Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

11534736108d5a5ff6l

Phàm là để Ô Mộc Tề mất hứng, ta ắt sẽ nhìn kỹ, vì vậy ta lấy ống nhòm ra nhìn mười người kia. Quả nhiên trông thấy một thanh niên cao lớn, mặt râu ria đứng giữa đám người. Bên hông đeo chiếc thắt lưng thiêu hoa lan đặc biệt của tộc Bột Nhĩ Khắc, cánh tay ngăm đen thô to để trần, có thể thấy rõ mồ hôi hột trên cánh tay cường tráng. Mặc dù nhìn qua ống nhòm, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh dồi dào toát ra từ con người ấy, đứng giữa mười người càng nổi bật.

Như cảm nhận được, người nọ chợt ngước mắt lên, lạnh lùng liếc qua khán đài. Ta đặt ống nhòm xuống, nói với Ô Mộc Tề: “Người này rất có thể sẽ giành được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đấy, Vương tử cũng nên cẩn thận”.

Ánh mắt Ô Mộc Tề lạnh tanh, thản nhiên nói: “Cho dù y có lấy được cũng vô ích”.

Ta khẽ cười, hỏi thị tỳ bên cạnh: “Không biết tên của dũng sĩ tộc Bột Nhĩ Khắc là gì?”.

Thị tỳ kia nhìn Ô Mộc Tề mà run như cầy sấy, “Nô tỳ, nô tỳ…”.

Ô Mộc Tề liền nói: “Bảo ngươi nói thì nói đi!”.

Lúc bấy giờ nô tỳ đó mới thưa: “Tên y là Tát Dã”.

Nháy mắt đó mặt Ô Mộc Tề đã trở lại bình thường, không phải ai cũng có mức độ nhẫn nại cỡ này.

Đúng lúc ấy, có thị tỳ mặc váy xếp li sáu tà bưng khay gỗ tới, đến trước bàn của bọn ta thì quỳ xuống nói: “Vương tử điện hạ, Trưởng Công chúa điện hạ thấy hôm nay nắng gắt, sợ Ngọc cô nương khô miệng khó chịu, ban ít dưa và trái cây Trung Nguyên để cô nương giải khát”.

Ngạc nhiên quá, lúc này mà bà lại nhớ tới ta?

Nhìn qua phía đài cao, chỉ thấy Trưởng Công chúa đang nghiêng người mỉm cười nói điều gì đó với Khả hãn Thiết Sâm, nét mặt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, bà khẽ ngoảnh đầu nhìn nhưng không tỏ rõ cảm xúc, lại tiếp tục trò chuyện cùng Thiết Sâm.

Chiếc khay bày dưa và trái cây đã đặt lên mặt bàn ta, chẳng qua là hai ba quả hạch đào, lê và hồng.

Ta cầm một quả lê nhìn ngắm, là lê xanh bình thường.

Ô Mộc Tề nhìn thứ trong khay, sầm mặt nói: “Đừng ăn, những đồ này lạnh, biết rõ nàng như vậy mà còn đưa hồng tới, thành tâm nỗi gì?”.

Y nói như vậy, ta liền rõ có lẽ y đã biết xung đột giữa ta và Trưởng Công chúa hôm ấy rồi. Có điều không rõ y biết được bao nhiêu?

Ta đặt quả lê về lại khay, củ quả ở Tây Di không phong phú, những thứ trái cây này đều vận chuyển từ nơi khác tới, tuy dâng lên cho vương thất nhưng nơi cuống quả lê xanh cũng đã biến thành màu đen rồi, quả hạch đào đã thâm lại, ngược lại quả hồng có thể bảo quản lâu dài. Nhìn thứ trong mâm, ta cảm thấy thứ Trưởng Công chúa ban chẳng ra thể thống gì cả. Giữa trái cây lại thêm hạt vỏ cứng, nhưng không đặt vào khay khác, ý bà ta là gì? Chẳng lẽ bà vốn muốn ban đào, nhưng mùa này không có nên mới đổi thành hạch đào?

Ta thầm giật mình, nhìn thứ trong khay lần nữa, ba món trùng hợp xếp thành hàng theo thứ tự hạch đào, lê và hồng. Đổi hạch đào thành đào, vừa hay đồng âm với: Chạy đi!

Có ý gì đây? Bà muốn truyền tin gì cho ta?

Ta lén lút cầm lấy quả hồng, lơ đãng làm rối loạn thứ tự của chúng rồi nhìn về phía Trưởng Công chúa. Chỉ thấy bà không còn nói chuyện với Khả hãn Thiết Sâm nữa, đang cầm một tách trà hớp nhẹ.

Chẳng lẽ ta hiểu lầm bà?

Nhưng vẻ mặt đêm đó, dù là đào kép diễn xuất giỏi nhất cũng không làm nổi.

Đúng lúc này, quảng trường dậy lên từng đợt tiếng hoan hô vang dội, người của các bộ lạc cổ vũ các dũng sĩ của mình. Ta dùng ống nhòm nhìn qua, Tát Dã thuộc tộc Bột Nhĩ Khắc kia quả nhiên đang dẫn đầu, trèo ở phía trước, dù các dũng sĩ của bộ tộc khác tấn công nhưng hắn đều có thể tránh né. Mặc dù thân hình hắn cao lớn nhưng động tác linh hoạt cực kỳ, đều tránh được cú đấm của người khác trong lúc cấp bách. Nhưng tục ngữ nói không sai, cây cao đón gió, các dũng sĩ của bộ tộc khác thấy không ổn liền liên hợp lại tấn công hắn, muốn đánh hắn rơi khỏi núi đao.

Khóe miệng Ô Mộc Tề nở nụ cười khẩy, cầm ống nhòm xem trận đấu.

Xem ra, y đã sắp xếp đồng minh tham gia thi đấu rồi.

Tát Dã tuy bị những người khác liên hợp tấn công, lòng bàn chân chảy đầy máu nhưng dũng mãnh vô cùng. Dù người bên đấm vào mình, hắn vẫn leo một mạch, thậm chí còn trèo lên trước kẻ kia.

Xem tới đoạn này, ta không khỏi lớn tiếng khen “hay”, chữ hay này vừa thốt, người của tộc Bột Nhĩ Khắc lại càng khen ngợi vang dậy đất trời.

Còn có nhóm người đồng thanh cổ vũ: “Tát Dã cố lên, dũng sĩ Tát Dã…”.

Ô Mộc Tề hạ ống nhòm xuống, sắc mặt sa sầm, khẽ vẫy tay với thị vệ hên cạnh, kề sát tai nói với hắn câu gì đó. Thị vệ kia liền xuống khán đài chạy về hướng quảng trường. Ta biết e là Ô Mộc Tề đã muốn động tay động chân rồi.

Quả nhiên, thị vệ kia đi về phía người chủ trì, chỉ vào núi đao, kề sát tai hắn nói câu gì đó rồi chạy về. Người chủ trì đứng nơi dễ nhìn thấy tại trung tâm quảng trường, hắn lấy ra một chiếc gương, hứng ánh sáng mặt trời, phản xạ lên lưỡi đao. Mặc dù người trên quảng trường không để ý nhưng ta nhìn thấy và mấy dũng sĩ trên núi đao đều nhìn thấy.

Tại sao họ muốn đối phó Tát Dã?

Ta ngoảnh đầu nhìn Ô Mộc Tề, chỉ thấy y cầm hạch đào Trưởng Công chúa vừa ban, hai ngón tay kẹp lấy bóp nát hạch đào, dùng xiên bạc chầm chậm lấy thịt hạch đào để ăn. Dường như vị hạch đào rất ngon, khóe miệng y nở nụ cười mỉm.

Trên quảng trường vẫn dậy tiếng ủng hộ vang trời, nhưng y không nhìn về phía quảng trường nữa, ngược lại đích thân gọt vỏ quả lê.

Tay y rất khéo, chỉ trong nháy mắt vỏ quả lê đã thi nhau rơi xuống.

Xem ra y đã có mọi tính toán, e rằng Tát Dã kia phải chết trên núi đao rồi.

Ta không khỏi tức giận, nhưng có thể làm gì đây? Bản thân mình còn bị cùm kẹp, nào có thể quan tâm được ai chứ?

Huống chi ta hoàn toàn không rõ biện pháp y sử dụng để đối phó với Tát Dã.

Ta nhấc ống nhòm lên nhìn núi đao, thấy rõ Tát Dã đã dần dần leo tới giữa núi, những dũng sĩ khác bị bỏ lại phía sau ở khoảng cách xa, bao vây tấn công hắn là điều không thể, sử dụng ám khí sao? Hình như không có khả năng lớn, dưới bao nhiêu ống nhòm, ám khí dù rất nhỏ cũng sẽ bị người chú tâm thấy rõ.

Bên cạnh, Ô Mộc Tề đặt quả lê đã gọt vỏ xuống đĩa sứ tinh xảo nhưng không ăn mà cầm lấy đống vỏ dài lòng thòng kia, chậm rãi vòng lên thịt quả lê trắng ngần. Vỏ lê và thịt quả bị cắt lìa lại vừa khít khiến người ta không nhìn ra vết cắt.

Nụ cười nơi khóe miệng y dần dần sâu hơn, dường như cực kỳ hài lòng, chợt nói: “Liệu có ai biết đây là một quả lê đã gọt vỏ?”.

Ta giật mình, nhìn gương mặt mỉm cười như hứng thú lại như giễu cợt của y.

Ta vội cầm ống nhòm xem núi đao, thấy Tát Dã kia càng trèo cao càng chậm, thẳng đường đi lên, máu chảy từ chân đã nhuộm đỏ lưỡi đao. Không đúng, miệng lưỡi đao đã được mài, những dũng sĩ kia đều có Ngạnh Khí công, sao còn bị như thế?

Ta nhìn những dũng sĩ khác, lại thấy những dũng sĩ kia hoạt động chậm chạp, dường như đã mất đi ý chí chiến đấu, không muốn trèo lên nữa.

Nhưng chân họ đều không chảy máu.

Ta quan sát tỉ mỉ từng dũng sĩ, phát hiện ba người trong số đó leo tới một chỗ, tay giữ chiếc đao đồng mộc hơi lâu, lòng ta hơi chộn rộn, tiếp tục quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng ta đã thấy rõ họ đang làm gì.

Họ âm thầm xoay chiếc đao đồng mộc, Tát Dã không ngừng thay đổi vị trí, họ liền chuyển người ứng đối theo. Họ có ba người mà Tát Dã chỉ có một người, vì vậy bất kể Tát Dã đi tới đâu, họ luôn có thể theo kịp, sau đó xoay đao đồng mộc.

Thì ra những lưỡi đao mới thêm vào kia đã sớm bị động chân động tay rồi. Chắc chắn bị thợ rèn mài theo cách đặc biệt nào đó, xoay một chút, lưỡi đao vốn mài bằng cùn liền trở nên sắc bén.

Nhưng Tát Dã kia hành động rất dứt khoát, có lẽ hắn cũng biết núi đao bị động tay động chân, nếu không hắn đâu phải thay đổi vị trí. Tuy vậy hắn vẫn leo lên núi đao. Cuối cùng, ngay cả bàn tay được che chở cũng chảy máu.

12 thoughts on “Mị Tướng Quân – Chương 191

  1. Thank Kent & Chjc
    Co may cau hoi:
    1. OMT la ke da man va dung moi thu doan hen ha, nhu them chuyen Tat Da lan nay, nhg tai sao OMT lai co the yeu tha thiet Chi ?
    2. Tat Da ko phai nguoi ngoc nghech, sao lai co tinh kien tri mot cach ngoc nghech dzay ? Tat Da co du tinh gi ?
    3. Trg cong chua ghet Chi, sao lai ve phe Chi de bao Chi chay di, ko le Ba ko cung phe OMT ?
    4. Cha cua Chi dinh lam gi trong dam roi ram nhu canh he nay ?
    5. Anh se bang kieu nao cuu Chi chay mat ? ko le Anh gia lam Tac Da, hay hop tac voi Tac Da lam roi loan len de san do cuu Chi ? Nho co luc duoc ai do spoil la Chi tu cuu minh, dzay se ra sao, Anh cuu Chi hay Chi tu cuu ?
    Ui, that xoan nao do. Lau lam moi thu vi tro lai. Van biet may chuong truoc la can thiet de nguoi doc hieu truyen, nhung hoi thieu action, bay gio co lai roi, hay qua di😉
    Hy vong nhu thong le, sau chuong cua Kent & Chjc, se co ngay chuong cua Chjc
    Neu vay se co khoang 4 chuong/ thang, khoang 4 thang nua la HOAN truyen roi, mong thay, mong thay😉

    1. Trả lời:
      1. Yêu thì ko có lý do.
      2. Tát Dã ko phải kẻ ngốc. Chỉ ngốc khi yêu.
      3. Chi tiết này mình ko nhớ lắm nhưng hình như là do bố chị làm chứ ko phải bà mẹ.
      4. Bố chị chắc chắn nhân lúc rối loạn chạy trốn rồi….

    2. Sau chương này vẫn sẽ là chương của Ken :)) vì tác giả đánh lộn số nên bị đúp 2 số lẻ, Ken bao thầu. Chjc làm dự trữ hàng sắp xong rồi nhưng chưa beta lại í. Còn Ken thì ko có hàng dự trữ nhưng có vẻ sẽ cố xong trước Tết :)))

  2. dịch hay,đúng thể loại mình thích.Truyện Vân Ngoại Thiên Đô nhiều lúc làm mình liên tưởng đến Tiên Chanh,hai bà này có lúc thì truyện hay thôi rồi,có lúc lại rất khó chấp nhận…Ôôôiiii,muốn truyện xuất bản quá đi~ cảm ơn kentu nhiều nhé

  3. Kentu ơiiiii! Mình ở đâuuuu? Mình hóng dài cổ rùi nè!!!!
    Thanks kentu và chjcbjbj!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s