1/2 Hoàng Tử – T8C5


TẬP 8
CHƯƠNG 5: XUẤT PHÁT

“Mọi người lại đây một chút”. Tiểu Long Nữ đột nhiên thần bí triệu tập mọi người.

“Tiểu Long Nữ, bà làm gì thế?”. Tôi và Lãnh Hồ đánh đang hăng, còn ba ngày nữa đến thời hạn rồi, mặc dù tôi đã sớm thông qua cấp B, nhưng vẫn không thể lên đến A. Mà Lãnh Hồ còn quăng tôi một câu “còn xơi” lạnh tay khiến tôi khó chịu cực kỳ, không thông qua cấp A cho Lãnh Hồ xem, tôi nào có thể cam tâm?

“Đừng dài dòng, mau lại đây đi!”. Tiểu Long Nữ đi đến trước một màn hình lớn, nhấn nút, màn hình xuất hiện… Sunshine hưng phấn và Kenshin bất đắc dĩ!

“Tình Thiên!”. Sunshine vui vẻ nhìn Tình Thiên.

“Sunshine!”. Tình Thiên lập tức lao đến trước màn hình, chỉ kém dán cả người lên đó, miệng bắn liên thanh: “Sunshine, anh ở trong đó có tốt không? Không bị gamer hay NPC bắt nạt chứ? Có đói bụng không? Nếu lạnh phải nhớ mặc nhiều áo nhé”.

“Được, tôi sẽ mặc quần áo”. Sunshine vô cùng hạnh phúc cười ngây ngô. (Cậu là phần mềm thông minh đấy… Cậu cảm mạo cho tôi xem đi!)

Sunshine đã có người quan tâm, tôi bèn lên tiếng hỏi Kenshin: “Kenshin, cậu vẫn ổn chứ?”.

“Không ổn lắm”. Kenshin nhíu mày.

Tôi vốn chỉ hỏi cho vui, nhưng không ngờ Kenshin lại trả lời không ổn. Sau phút ngẩn người, tôi vội vã quan tâm: “Xảy ra chuyện gì thế?”.

“NPC không ngừng tới tàn sát dân trong thành, chỉ dựa vào Sunshine, An Thụy, Hỏa Hoàng, Bánh Bao Thịt và tôi cùng một vài gamer thủ vệ thành Vô Ngân, thật sự hơi khó khăn”. Kenshin có vẻ phiền lòng.

“NPC tàn sát dân trong thành?”. Tôi trợn mắt, thế này là thế nào, NPC còn chạy tới tàn sát dân trong thành ư?

“Ngoài thành Vô Ngân, tất cả thành trì khác cũng vậy, hơn nữa còn hủy hoại rất ác liệt. Bây giờ càng lúc càng ít gamer chơi Cuộc Sống Thứ Hai”. Sunshine cũng cười khổ: “Nhưng thật ra rất nhiều NPC chạy lung tung khắp nơi”.

“Xin lỗi, chúng tôi không đủ mạnh để canh giữ ba thành Nhật Nguyệt Tinh”. Kenshin thản nhiên nói.

“Không sao cả”. Tôi cảm tạ từ tận đáy lòng: “Các cậu chịu giúp tôi bảo vệ thành Vô Ngân, thật sự thật sự rất biết ơn các cậu”.

“Sunshine, Kenshin, các cậu đã giúp chúng tôi tìm được vị trí của Long Điển chưa?”. Tiểu Long Nữ vội vàng hỏi.

“Tìm vị trí của Long Điển? Thế này là sao?”. Tôi khó hiểu hỏi.

Tiểu Long Nữ trừng mắt: “Đồ ngốc, ngay cả chính phủ còn không tìm được Long Điển, chúng tôi tìm thế nào được, đương nhiên chỉ có thể dựa vào NPC có ý thức thôi!”.

Sunshine cười nói: “Tìm được rồi, may mà Chúa Tể không phòng bị chúng tôi. Lúc gặp mặt, Chúa Tể còn chào hỏi tôi đấy, còn bảo tôi đối xử thật tốt với Tình Thiên, nói cô gái như Tình Thiên rất đặc biệt”.

Tình Thiên không khỏi đỏ bừng mặt: “Nào có, em đâu đáo để vậy…”.

Sunshine hiện vẻ mặt kích động: “Tình Thiên vừa hoạt bát vừa thẳng thắn, anh thích Tình Thiên nhất.

Nghe vậy, má Tình Thiên lại đỏ như con cua nấu chín.

“Được rồi, hai người thích tán tỉnh thì chờ đến lúc riêng tư đi, bây giờ nói vị trí của Long Điển cho chúng tôi biết trước”. Tiểu Long Nữ nhún vai, bất đắc dĩ nhìn cặp đôi sến súa này.

“Ở hải đảo”. Sunshine dứt lời, màn hình đột nhiên xuất hiện bản đồ thế giới. Bản đồ hiển thị  phạm vi tập trung, cuối cùng hiện lên một hòn đảo.

“Hải đảo à, thế này phiền rồi, làm sao né được mắt của Chúa Tể Cuộc Sống để tới hòn đảo kia đây?”. Tiểu Long Nữ nhíu mày. Với sức mạnh của Chúa Tể Cuộc Sống, chúng tôi chỉ cần tới gần sẽ bị phát hiện.

“Rất đơn giản”. Kenshin thản nhiên nói: “Hai ngày sau chính phủ sẽ đưa vật tư cho Long Điển, các cậu chỉ cần lén lên chiếc chiến phi thuyền ấy là được. Tôi và Sunshine sẽ giúp các cậu tránh được Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Oa, các cậu làm được cả việc này nữa cơ à?”. Tôi kinh ngạc nhìn Kenshin.

Kenshin im lặng một lát rồi mới nói: “Kế hoạch dung hợp ban đầu là dùng tôi và Sunshine cũng được, nhưng Chúa Tể thuyết phục Long Điển, để Long Điển quyết định dùng Chúa Tể dung hợp…”.

Mọi người trầm lặng, tôi lại tin tưởng Chúa Tể Cuộc Sống sẽ làm vậy, thật ra anh ta… rất lương thiện.

“Hoàng Tử, Chúa Tể xin nhờ cậu đấy”. Kenshin nhìn thẳng về phía tôi.

“Yên tâm đi, không cần cậu nói, tôi cũng sẽ cứu anh ta”. Tôi gan dạ nhìn Kenshin, mà Kenshin luôn lạnh mặt bỗng nở nụ cười hiếm có.

“Được, vậy xem những người có thể xuất phát nào”. Tiểu Long Nữ cười tàn khốc: “Lãnh Hồ không cần phải nói, chắc chắn có thể đi, Nam Cung Tội đã đạt cấp B từ lâu rồi, Hoàng Tử cũng đã thông qua, Tà Linh cũng không vấn đề, Phong Vô Tình cũng vượt qua, đương nhiên A Lang đại ca cũng vậy. Cuối cùng có tôi cũng thành công rồi!”.

“Ô, Doll không thể đi sao?”. Doll rưng rưng nước mắt: “Doll cũng thông qua mà”.

“Không thể!”. Mọi người hô to.

“Công chúa, nếu công chúa gặp chuyện sẽ dẫn đến vấn đề ngoại giao nghiêm trọng đấy”. Chị Vũ Liên nhíu mày.

“Ồ…”. Doll dẩu môi, nhưng cô bé cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nên không hề phản bác.

“Tình Thiên và Phượng Hoàng đều không được, quả nhiên con gái đạt cấp B trong thời gian ngắn ngủi khá khó”. Tiểu Long Nữ lắc đầu cảm thán, hoàn toàn quên mất có ba cô gái đạt cấp B trong hai tuần ngắn ngủi, trong đó có một người chính là cô nàng.

Tình Thiên và Phượng Hoàng đều cười khổ.

“Cho anh đi đi!”. Giọng nói oán phụ thê lương cất lên. Đúng vậy, Gui vừa ra sức kéo áo tôi, vừa nói luôn miệng: “Cho anh đi đi, cho anh đi đi, cho anh đi đi…”.

Tôi bất đắc dĩ cúi đầu nhìn anh: “Nhưng anh không thông qua…”.

“Anh biết”. Gui chán nản rũ vai.

“Vậy thì đừng gây phiền toái nữa”. Tà Linh nói không hề nể nang.

Vai Gui run rẩy, nhưng vẫn kiên định không thôi: “Tôi muốn đi”.

“Thầy đi bằng cái gì?”. Vậy mà Tà Linh lại quát lên: “Thầy muốn liên lụy Tiểu Lam sao? Thầy muốn cô ấy phải phân thân bảo vệ thầy trong lúc nguy cấp sao?”.

“Tôi…”. Gui buồn bã đưa tay che mặt: “Tôi muốn đi cùng Hoàng Tử”.

Tôi có phần không dành lòng, nhưng vẫn không định để Gui đi, dù sao rất nguy hiểm, tôi không muốn bất cứ ai gặp chuyện: “Anh ở lại đây chờ em về là được rồi, dù không đi cùng em cũng không sao đâu”.

“Anh…”. Gui miễn cưỡng nói, rũ đầu không nói nửa câu.

Mặc dù biết Gui rất thất vọng, nhưng tôi không biết làm sao, đành phải mặc kệ, bàn bạc với Tiểu Long Nữ lén lút lên phi thuyền chở vật liệu?

“Chúng tôi có thể giúp các cậu trốn khỏi máy móc điều tra, nhưng các cậu phải tự trốn khỏi mắt thường của loài người”. Kenshin nói rõ những gì cậu ta có thể làm.

Nghe vậy, tôi mừng quýnh: “Vậy là đủ rồi”. Mặc dù có nhân vật như Long Điển khiến cả thế giới lo lắng tác hại của máy tính. Nhưng ỷ vào máy tính và mạng quá lâu rồi, mọi người không thể rời bỏ những thứ này nữa. Cho dù xảy ra vụ của Long Điển, nhưng đại bộ phận vẫn dựa vào máy tính giám thị.

Tôi cắn răng, gào lên với cái máy tính trên tay Tiểu Long Nữ: “Kenshin, khởi động chiếc phi thuyền này đến chỗ Long Điển, rồi phong tỏa đường dây liên hệ giữa chính phủ và Long Điển, không để họ báo cho Long Điển biết chuyện bị mất thuyền”.

“Cậu định giả mạo nhân viên nhà nước?”. Tiểu Long Nữ sửng sốt.

Tôi vừa dứt lời, chiếc phi thuyền đã bắt đầu chuyển động, mà Kenshin cũng nói luôn: “Nhân viên nhà nước sắp đến rồi, không có thời gian do dự đâu. Bây giờ cứ di chuyển đã, mọi người ngồi chắc, thắt dây an toàn vào”.

Nghe vậy, chúng tôi lập tức tìm vị trí, chưa kịp thắt dây an toàn chiếc phi thuyền đã lảo đảo, lao lên không trung trong nháy mắt…

“Sunshine, đã mở cổng chưa?”. Mặt Kenshin xuất hiện trên màn hình phi thuyền, bên cạnh là hình Sunshine nho nhỏ, cứ như đang truyền tin cho Sunshine vậy.

“Đã mở rồi, nhưng thời gian cấp bách, không thể mở rộng được”. Sunshine nói rất chuyên nghiệp: “Kenshin, tốt nhất cậu cho phi thuyền bay thẳng để thoát ra”.

“OK”. Mặt Kenshin vẫn không mang cảm xúc, nhưng phi thuyền lập tức dựng thẳng.

“Tôi có cảm giác ngồi sò…”. Dương Danh tái mặt, nhớ về con sò khủng bố kia.

“Kenshin, phía sau có phi thuyền nhỏ đang đuổi theo”. Sunshine vừa nói xong, màn hình hiện ra hình ra-đa, sau chúng tôi quả thật có mấy chiếc phi thuyền nhỏ.

“Hình như họ muốn khai hỏa”. Sunshine nhíu chặt mày: “Có cần phản kích không?”.

Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Sunshine, cậu có thể ngụy trang thành Chúa Tể Cuộc Sống, cảnh cáo họ không được đuổi theo, nếu không sẽ khởi động vũ khí hạt nhân”.

Sunshine cười vui vẻ: “Được, như vậy không cần tấn công họ”.

Ngay sau đó, những phi thuyền phía sau lập tức dừng lại, không có hành động gì khác nữa, mặc chúng tôi nghênh ngang lao qua cửa rồi đi.

Đến lúc này, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy tôi phải dốc sức ngăn cản thông tin của chính phủ, Kenshin, để họ có thể thoát khỏi tai mắt của Chúa Tể, tất cả phải dựa vào cậu đấy”. Khuôn mặt vui vẻ của Sunshine từ từ biến mất khỏi màn hình.

Dưới sự điều khiển của Kenshin, phi thuyền bay ổn định, tôi không thể không phá vỡ giây phút tĩnh lặng này, cảm thán: “Nhớ lại ngày đó, nếu có người nói tôi cướp thuyền nhà nước, chắc chắn tôi sẽ mắng hắn viết bài giật tít”.

Nghe vậy, Nam Cung Tội cũng cười khổ: “Tôi cũng nghĩ vậy”.

Mọi người bật cười, tôi ngồi lâu thấy chán, nghĩ đến võ công cao cường và khả năng tiềm tàng của Lãnh Hồ, tôi bèn lên tiếng: “Lãnh Hồ, sao cậu giỏi thế?”.

Tôi vừa nói, tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm Lãnh Hồ, xem ra họ đã nghi hoặc lâu rồi.

“Nhà tôi có liên quan đến xã hội đen”. Lãnh Hồ nói một câu đơn giản.

Mọi người im lìm, nhưng Nam Cung Tội không dằn được mà nói: “Dù xã hội đen có dùng dao, cũng chỉ dùng trong lúc bất đắc dĩ, có súng sẽ tận dụng triệt để, tôi chưa từng thấy xã hội đen nào phi dao như cậu…”. Lãnh Hồ không đáp, Nam Cung Tội cũng ngập ngừng như thể đang suy nghĩ.

Cuối cùng, Nam Cung Tội dè dặt hỏi: “Lẽ nào cậu là… người thuộc băng Quan Đông?”.

Băng Quan Đông? Không phải món này đã biến mất lâu rồi sao? Tôi còn tưởng chỉ có tôi biết đặc sản này, không ngờ Nam Cung Tội cũng có hứng thú.

“Không phải”. Lãnh Hồ liếc xéo Nam Cung Tội, nhưng khi Nam Cung Tội thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Hồ lại nở nụ cười hiếm hoi: “Tôi là người của nhà Băng Đế”.

Nhà Băng Đế? Tôi không hiểu ra sao, nhưng Nam Cung Tội lại há hốc, khiến tôi rất lo lắng liệu cằm anh ta có rớt xuống không. Lát sau, anh ta hét ầm lên như bừng tỉnh ngộ: “Khoái Hồ Mặt Bạc của Băng Đế, trời ạ, sao tôi không nghĩ ra là cậu chứ!”.

Tôi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo, nhưng thằng em Dương Danh của tôi lại lộ vẻ ngưỡng mộ, còn cảm động nói: “Không thể tưởng tượng được, vậy mà mình lại được Khoái Hồ Mặt Bạc dạy võ, hu hu hu, mình sống đời này không uổng rồi”.

Có cần khoa trương đến mức đấy không? Rõ ràng trước đó còn nói đểu người ta là Tiểu Lý Phi Đao, bây giờ cứ như fan cuồng, tôi  chen lời: “Rốt cuộc là sao vậy? Nhà Băng Đế là sao? Khoái Hồ Mặt Bạc là gì?”.

“Làm ơn đi bà chị, vậy mà bà không biết Băng Đế bạch đạo trong giới hắc đạo ư? Vậy mà bà không biết sát thủ Khoái Hồ Mặt Bạc nổi tiếng nhất của Băng Đế à? Cậu ta chính kẻ ám sát hai thủ tướng trong truyền thuyết đấy”. Dương Danh tỏ vẻ “sao mà bà ngu thế”, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, gào lên: “Trời ạ, chị tôi lại có thể đánh gần mười phút với Khoái Hồ Mặt Bạc, bà cũng sắp thành cao thủ đại nội rồi”.

Tôi hoang mang nhìn Lãnh Hồ, tên này từng giết hai vị thủ tướng ư?

“Không được xem như thủ tướng, chỉ là người dẫn đầu quân làm phản của mấy nước nhỏ thôi”. Lãnh Hồ thản nhiên giải thích.

Vậy cũng giỏi lắm rồi… Thì ra tên này đúng là phần tử khủng bố, tôi nghiêng đầu nghĩ, quên đi, dù sao nhóm chúng tôi nào có mấy ai bình thường.

“Đến không phận hải đảo rồi”. Kenshin nhắc nhở mọi người: “Chuẩn bị hạ cánh”.

Chúng tôi im lặng ngồi yên đợi hạ cánh, mà khi phi thuyền nhẹ nhàng hạ xuống, chúng tôi đều nhanh chóng cởi dây an toàn.

“Tiếp theo tôi không giúp đỡ mọi người được nữa”. Kenshin nói: “Tôi sẽ ở đây trông phi thuyền, trước khi các bạn quay lại, Sunshine sẽ phụ trách việc an toàn. Nhưng trước Chúa Tể Cuộc Sống, chúng tôi không dám nhận định khả năng của Sunshine, các bạn phải cẩn thận đấy”.

Tôi gật đầu nói: “Biết rồi”.

Mọi người lục tục xuống tàu, tôi bỗng quay lại, Lãnh Hồ nhìn chằm chằm Kenshin, thản nhiên nói: “Bao giờ mọi chuyện kết thúc đến nhà tôi nhé? Tôi có thể bảo đảm an toàn của cậu”.

Kenshin trầm lặng một hồi: “Nói sau, bây giờ… thay tôi bảo vệ Hoàng Tử”.

“Biết rồi” .Lãnh Hồ không dây dưa thêm, cũng xoay người rời bước.

Kenshin quam tâm tôi vậy à, tôi không dằn được mà nở nụ cười, thì ra tên này cũng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Xuống tàu, tôi nhìn quanh, ngoài sân bay hạ phi thuyền, những nơi khác khiến tôi có cảm giác tới rừng rậm nguyên thủy, nhưng thế này chúng tôi không cần lo không tìm thấy Long Điển ở đây nữa. Cả hòn đảo chỉ có một toà nhà, ngay cả đứa mù đường như tôi cũng có thể tìm ra dễ dàng

“Mọi người trốn đi, có vật xuất hiện”. Lãnh Hồ chợt cảnh báo. Chúng tôi cũng nhanh chóng trốn vào lùm cây, rồi nhìn lén qua ngọn lá.

Hai robot đi tới, một là robot hình người, con kia là robot hình ngựa, hơn nữa còn kéo chiếc xe ngựa tôi chỉ thấy trên sách lịch sử.

Hai con robot dừng trước phi thuyền, người máy đi vào, nhưng chỉ một lát đã ra, nó lên tiếng: “Phi thuyền không có vật tư, phi thuyền không có vật tư… Phi thuyền, phi thuyền chưa hạ cánh… Phi thuyền đã hỏng”. Nói xong, người máy dẫn ngựa máy rời khỏi.

Sao vậy chứ? Phi thuyền nằm ngon lành cành đào ở kia, người này lại nói nó chưa hạ cánh, còn nói phi thuyền đã hỏng. Sợi dây thần kinh nào… Không, cái ốc vít nào vặn không chặt làm đầu nó bị hỏng vậy?

Tiểu Long Nữ chui ra khỏi lùm câu, la lên: “Mau ra đi, Sunshine đã giúp chúng ta làm rối loạn tên người máy kia rồi”.

Tôi ngộ ra, thì ra Sunshine giở trò. Tôi vội vã chui ra: “Phải vào tòa nhà kia à?”.

“Khoan đã, Sunshine nói ở đây rất lạ, cậu ta phải làm rõ đã”. Tiểu Long Nữ nhíu mày, có vẻ rất lo lắng.

Lát sau, chiếc máy tính bỏ túi của Tiểu Long Nữ cất lên giọng nói ấm áp của Sunshine: “Phù, mãi mới vô hiệu hóa được hệ thống bảo vệ của tòa nhà kia. Nhưng các cậu phải cẩn thận đấy, khả năng khống chế người máy của tôi có hạn. Vào tòa nhà kia rồi, sẽ có người máy tôi không thể xâm nhập”.

“Đã rõ, thấy người máy chúng tôi sẽ cố gắng né tránh”. Tôi gật đầu.

Hòn đảo nhỏ này không hổ bị gọi là chốn rùng rú, đi đến đâu cũng thấy cây, hơn nữa cứ như chưa có ai khai phá vậy. Nếu không có tòa nhà kia, tôi dám đảm bảo chẳng ai thèm đến đây cả.

Đặt chân trên mặt đất mọc đầy rêu và mấy thể loại như cỏ dại dây mây gì đó, chúng tôi cẩn thận tiến bước. Dù thuộc loại nhanh nhẹn, tôi cũng phải nhẹ bước chứ đừng nói những người khác… Đương nhiên không tính Lãnh Hồ và Tiểu Long Nữ, khả năng của Lãnh Hồ có thể miêu tả bằng từ không phải là người. Còn Tiểu Long Nữ, trong game bà cô này là đạo tặc biết chui tọt xuống đất, khu rừng nho nhỏ sao làm khó được cô ấy chứ.

May là hòn đảo nhỏ này xứng với cái tên, thật sự nhỏ vô cùng, đi được một lúc đã thấy tòa nhà kia rõ mồn một.

Tòa nhà này trông như tòa chung cư năm tầng cũ kỹ, bức tường xám xịt xấu xí, hình vuông chằn chặn… Khác biệt ở chỗ nó không có cửa sổ, ngay cả một song cửa cũng không có, vách tường nhẵn thín. Cánh cửa duy nhất lấp lánh ánh kim loại, xem ra không dễ phá, hơn nữa hai bên cửa có người máy.

“Không có cửa sổ, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi”. Lãnh Hồ lẩm bẩm.

“Xông vào theo lối chính diện à? Sunshine có cách nào khác không?”. Tôi hỏi.

“Mọi người xông thẳng vào cũng được, tôi đã làm người máy canh cửa cho các cậu vào rồi”. Giọng Sunshine phát ra từ máy tính bỏ túi.

Tôi hít thở sâu một hơi: “Vậy đi thôi!”. Dứt lời, tôi dẫn đầu tiến tới chỗ người máy. Đến gần cửa, tôi vẫn không dằn được mà run rẩy nhìn về đằng ấy, vậy mà  nó chẳng buồn nhúc nhích, thế này tôi yên tâm rồi. Khi đến trước cửa, tôi nghe thấy giọng nói trung tính:

“Hiện đang xác nhân danh tính của người đến, xin đứng yên, bắt đầu quét… Quét xong, chào mừng bạn đã đến, Hoàng Tử”. Giọng nói trung tính dịu dàng im bặt, cánh cửa kim loại cũng chậm rã mở ra.

Tôi vào rồi, những bạn bè phía sau cũng vào theo. Ngoài chiếc cầu thang máy cũ kỹ, những nơi khác trống rỗng không có gì cả.

“Chỉ có chiếc thang máy kia thôi à?”. Tôi chỉ thang máy, quay lại hỏi ý kiến mọi người.

Tất cả gật đầu, chỉ có Lãnh Hồ do dự, tôi không dằn được mà hỏi: “Lãnh Hồ, cậu thấy không ổn à?”.

Lãnh Hồ khẽ nhíu mày: “Quá đơn giản, đơn giản đến lạ”.

“Cậu nói quá trình chúng ta đến đây đơn giản quá ư?”. Tôi ngẫm lại lời Lãnh Hồ nói. Đúng vậy, quả thật nằm ngoài dự liệu của tôi. Ngay cả chính phủ còn phải làm theo Long Điển, vậy mà chúng tôi lại có thể đến đây dễ dàng như vậy?

“Xin người, đơn giản gì chứ, do các cậu không biết mức độ khó thôi”. Tiểu Long đảo mắt, bắt đầu giải thích: “Bây giờ Điển thao túng vệ tinh cả thế giới, trong đó có vệ tinh nắm giữ mọi phương tiện chuyên chở. Hơn nữa, nếu không có vệ tinh thăm dò, tìm một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi mênh mông quả thật còn cần may mắn hơn cả Columbus phát hiện ra đại lục mới”.

“Ngoài ra, hòn đảo này gắn máy cảm ứng nhiệt, trừ phi nhiệt độ cơ thể xuống dưới không, nếu không sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cho dù cậu mặc trang phục cách nhiệt hoàn toàn, cậu lên hòn đảo này bằng cách nào? Chỉ cần có tàu hoặc phi cơ tới gần sẽ bị phát hiện ngay lập tức”.

“Trừ phi cậu chèo thuyền độc mộc hoặc bơi tới đây”. Nghe giọng điệu khinh thường của Tiểu Long Nữ, có thể thấy đây là chuyện bất khả thi.

“Nếu có người tình cờ phát hiện ra nơi này, vậy có thể trực tiếp phóng tên lửa phá hủy hòn đảo không?”. Tà Linh hỏi.

Tiểu Long Nữ lắc ngón tay: “Đầu tiên, tên lửa khắp thế giới gần như nằm trong tay Điển, dù chính phủ chế tạo tên lửa mới, không kết nối Interrnet hay định vị vệ tinh, Điển vẫn có hệ thống chặn tên lửa”.

Cuối cùng, Tiểu Long Nữ kết luận: “Muốn tìm hòn đảo này quả thật là chuyện cực kỳ cực kỳ khó khăn. Nếu không có Sunshine và Kenshin, tôi tuyệt đối không để các cậu huấn luyện đặc biệt gì đó, bởi vì chúng tôi không thể tìm ra hòn đảo này, chứ đừng nói đến việc xâm nhập”.

“Phù, may là khi đó Chúa Tể Cuộc Sống trả lại Kenshin và Sunshine cho chúng ta, nếu không chúng ta bó tay chấm com luôn”. Tôi thở phào, rồi mới quay sang hỏi Lãnh Hồ: “Vậy bây giờ chúng ta có thể vào chứ?”.

Lãnh Hồ khựng lại một lát rồi gật đầu.

“Được, mọi người vào thang máy đi”. Tôi dẫn đầu tiến vào, có ví dụ là người máy ngoài cửa và việc vô hiệu hóa hệ thống ngoài cửa, tôi không hề nghi ngờ khả năng của Sunshine nữa.

Đây là chiếc thang máy bình thường không có gì bình thường hơn, tôi nhận thấy sâu sắc như vậy, hơn nữa còn cần phải sửa sang lại nữa. Thang máy gì mà trống huơ trống hoắc, ngoài mấy phím số tầng lầu ra. Nhưng lạ rằng, ngoài số hai lóe sáng, những số khác đều tối om. Mà khi tôi ấn những con số không sáng đèn, thang máy không hề phản ứng. Lẽ nào… chỉ có thể lên tầng hai thôi sao? Tôi nơm nớp lo sợ nhấn số.

Thang máy lập tức di chuyển, chậm rãi tiến lên trên. Chúng tôi lên đến tầng hai trong nháy mắt, cánh cửa chầm chậm mở ra…

Tôi hít một hơi, trước mắt xuất hiện một con… con này là con gì, tôi thật sự không biết. Chỉ thấy bề ngoài của nó giống con chó trắng, nhưng lại mang khí chất cao quý trang nhã hơn loài chó… Dở hơi rồi, đây là lần đầu tiên tôi miêu tả động vật bằng tính từ cao quý trang nhã này.

Mặt nó rất đặc biệt, cằm cực nhọn, mà đôi mắt cũng dài nhỏ tạo cảm giác thông minh giảo hoạt. Đuôi nó cũng kỳ lắm nha, vậy mà lại có chín cái đuôi tung bay sau thân thể nó.

“Cáo chín đuôi?”. Lãnh Hồ không khỏi thốt lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s