Trâm Trung Lục – Chương 6.2


Chương 6.2: Chim lồng cá chậu

Chuyển ngữ: Trà Hương
Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

115300388739494295l

“Không có gì, rất đơn giản”. Hoàng Tử Hà thoáng hồi tưởng lại, nói: “Một cô gái ở Long Châu quận Thục đột nhiên chết trong nhà, ngỗ tác kiểm tra bằng phương pháp này và nhận định nàng ta uống thuốc độc tự sát. Nhưng ta… Nhưng bộ đầu phát hiện vết bầm trên tay nàng ta không phải hoa văn hình quả nho trên vòng tay, mà là hoa văn hình quả lựu. Kết luận, chắc chắn có người phụ nữ nào đó đè lên tay nàng ta trước khi chết. Vì thế, bộ đầu ấy tìm tòi kỹ càng trong khoang mũi nàng ta và phát hiện ra một vết máu đỏ đã khô. Sau khi tra hỏi người nhà nạn nhân mới phát hiện, nàng ta bắt gặp chị dâu mình vụng trộm với gã hàng xóm. Sau khi bị chị dâu ghìm lại, gã hàng xóm ép nàng ta giữ bí mật, nhưng ra tay không biết chừng mực, bịt miệng mũi quá chặt khiến nạn nhân chết ngạt. Trong tình thế nguy cấp, hai người đổ thuốc độc vào miệng nạn nhân với ý đồ tạo ra hiện trường giả chứng minh nạn nhân tự sát. Do đó, có thể kiểm tra thấy thuốc độc ở cổ họng, nhưng trong bụng lại không có. Dựa vào điểm đó, vụ án ấy được phá giải”.

Chu Tử Tần hưng phấn hỏi: “Vậy sao? Chẳng hay người có tư duy thận trọng đến từng chân tơ kẽ tóc, từ một hoa văn vòng tay đã nhận ra sự thật đằng sau vụ án là ai vậy?

“… Là bộ đầu Quách Minh ở quận Thục”.

“Không thể nào! Ta từng gặp Quách Minh rồi, mặt như thổ phỉ, tính cách cẩu thả, sao có thể chú ý tới vết bầm trên tay cô gái ấy được”.

Hoàng Tử Hà bất đắc dĩ, nhìn ánh trăng nay đã lên đỉnh đầu rồi nói: “Ta làm sao biết được”.

“Thật ra, ta có một suy đoán, liệu người kia có phải Hoàng Tử Hà, con gái của Hoàng sứ quân không?”. Chu Tử Tần bỗng nói, “Ta nghe nói, nàng ấy rất am hiểu việc lần manh mối từ dấu vết để lại để kết luận vụ án”.

“Không biết”. Hoàng Tử Hà tựa đầu lên đầu gối, nhìn ánh trăng hồi lâu mới nói: “Hình như từng nghe về người này”.

Chu Tử Tần dường như không nhận ra sự lãnh đạm của nàng, vẫn thao thao bất tuyệt: “Thoạt nhìn đã biết trước kia ngươi không ở Trường An! Ngươi cũng chưa đến quận Thục đúng không? Nàng ấy rất nổi tiếng ở Trường An và quận Thục! Còn nữa, còn nữa, ngươi biết vì sao ta quyết chí làm ngỗ tác, làm bộ khoái không? Đó là vì Hoàng Tử Hà!”.

“Vậy à!”. Nàng vẫn thờ ơ.

“Ngươi đợi một chút”. Vừa dứt lời, hắn quay lại lấy thứ gì đó trong hòm, giơ lên trước mặt nàng: “Này, cho ngươi một nửa”.

Ngửi thấy mùi thơm phức, nàng cúi đầu nhìn, không khỏi buồn nôn: “Đêm nay chúng ta đi đào thi thể, ngươi còn mang gà nướng tới ư?”. Hơn nữa thi thể họ đào vừa bị thiêu đó!

“Chao ôi, ta còn chưa ăn cơm tối mà! Lúc đi lấy dấm gừng tỏi, ta thấy trong bếp chỉ còn thứ này dễ mang theo liền lấy lá sen gói lại mang tới đây. Tay nghề của đầu bếp nữ nhà ta khá lắm!”.

Khoé miệng Hoàng Tử Hà giần giật, thật không còn gì để nói với người này nữa.

“Vừa nãy chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? À… Hoàng Tử Hà, con gái Hoàng sứ quân, nàng ấy là người trong lòng ta! Là ý trung nhân! Người trong mộng!”.

Nàng lạnh lùng nói: “Cho dù nàng ta có đứng trước mặt, chắc huynh cũng không nhận ra đâu nhỉ?”.

“Sao có thể như vậy? Mỗi lần đi qua bảng cáo thị dán tranh truy nã nàng ấy ở cổng thành, ta đều đứng lại nhìn, nàng ấy đẹp biết bao! Ngay cả tranh truy nã cũng đẹp như vậy, đấy mới gọi là người đẹp thực sự phải không?”.

Hoàng Tử Hà câm nín, cảm thấy mình hoàn toàn không thể ứng phó với tên này, bèn lẳng lặng quay đầu sang bên, hỏi: “Nàng ta có tài đức gì khiến huynh mến mộ đến thế?”.

“Chuyện này phải bắt đầu từ năm năm trước! Lúc ấy ta mười lăm, nàng mười hai. Lúc ta mười lăm tuổi, chưa biết về sau mình nên làm gì, đôi khi tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc đời mình liệu có như các huynh đệ, không vùi đầu tính sổ sách ở bộ Công thì cũng làm thượng thư ngày nào cũng viết lách. Mọi người đều nói các huynh đệ của ta có tiền đồ xán lạn, nhưng ta lại không nghĩ thế. Cuộc sống tươi đẹp là vậy, hao phí quãng thời gian quý báu nhất tại chốn quan trường thì sống làm gì chứ, ngươi nói có phải không? Kết quả, ngay tại thời khắc ta do dự, mông lung nhất về tương lai, Hoàng Tử Hà xuất hiện!”.

Nhìn ánh mắt toả sáng lấp lánh của hắn, Hoàng Tử Hà thật sự có một khát khao, muốn xé một chiếc cánh gà cắn một miếng để giải toả cảm xúc của mình.

Giọng nói của Chu Tử Tần chợt cao vút, rõ ràng muốn truyền tải tâm trạng hưng phấn của mình: “Sau đó, ta đột nhiên tìm thấy mục tiêu của đời người! Tuy Hoàng Tử Hà mới mười hai tuổi, khi ấy vẫn là một cô bé con nhưng đã bắt đầu giúp bộ Hình phá án, rạng rỡ bốn phương, còn ta thì sao? Lúc mười hai tuổi ta đang làm gì? Bao nhiêu năm qua ta đã làm được những gì? Ngay tại khoảnh khắc nghe được sự tích của nàng, ta bỗng tìm được ý nghĩa đời người! Bỗng thấy rõ con đường bằng phẳng ngay trước mặt! Chợt thấy cuộc đời huy hoàng rực rỡ của bản thân!”.

Cuối cùng, Hoàng Tử Hà không nhịn được mà phải ngắt lời: “Huynh không nghe thấy lời đồn Hoàng Tử Hà giết người nhà rồi đào thoát ư?”.

“Tuyệt đối không có khả năng!”. Hắn lắc chiếc đùi gà trong tay, vẻ mặt kiên quyết.

Sau khi gặp chuyện, đây là lần đầu tiên nàng gặp được người tin tưởng mình đến vậy. Trong nháy mắt, Hoàng Tử Hà chợt cảm thấy hắn hơi ngốc nghếch, nhưng lòng nàng vẫn thoáng cảm động, tầm mắt liếc ngang, nhìn thẳng mặt hắn: “Vì sao?”.

“Hả?”.

“Vì sao… Huynh lại tin nàng ta?”.

“À, bởi ta cảm thấy người có thể phá nhiều vụ án kỳ lạ như Hoàng Tử Hà, nếu thật sự muốn giết người, hẳn sẽ có phương pháp khiến người khác hoàn toàn không phát hiện ra, sao có thể giết người nhà một cách đơn giản, thô bạo như thế? Làm vậy thật không xứng với sự nổi tiếng của nàng ấy!”.

Hoàng Tử Hà tiếp tục im lặng nhìn trời, cảm thấy chút cảm động vừa rồi của mình thật quá lãng phí.

Khi Chu Tử Tần ăn xong con gà nướng kia, nửa canh giờ cũng gần trôi qua. Hắn lại lấy ra một gói hạt dưa, chia một nửa cho nàng. Lần này nàng không từ chối, im lặng cầm một nắm cắn.

Ánh trăng lặn về phía Tây, đã sắp đến canh tư.

Chu Tử Tần lấy ba tấm thẻ bạc khỏi miệng ba thi thể, phát hiện chỉ có tấm thẻ lấy ra từ thi thể được cho là của Phùng Ức nương chuyển thành màu đen. Hắn dùng bồ kết lau chùi cẩn thận, thấy màu xám đậm không thể lau đi, nói: “Đúng là chết vì trúng độc”.

Hoàng Tử Hà “Ừ” một tiếng.

Phùng Ức nương – nhạc công của Vân Thiều uyển chốn Dương Châu – đại nương dạy đàn bên Vương phi lại chết giữa đám lưu dân U châu, nguyên nhân cái chết là trúng độc. Mà Vương phi sắp bước vào phủ Quỳ Vương lại nói đại nương quay về Dương Châu.

Nàng còn đang suy nghĩ miên man, Chu Tử Tần đã bắt đầu kiểm nghiệm nội tạng: “Để đảm bảo chắc chắn, chúng ta kiểm tra ruột và dạ dày thềm lần nữa đi”.

Hắn mổ dạ dày, mặc dù cơ bản đã bị thiêu cháy nhưng vẫn kinh khủng vô cùng. Tuy dây thần kinh thô như chiếc đũa, Chu Tử Tần cũng không chịu nổi, nghiêng mặt đi chỉ dám nhìn len lén. Lúc gió thổi qua mấy tấm thẻ bạc, hắn bỗng “Ơ” một tiếng, cảm thấy ngón tay chạm phải thứ gì đó cưng cứng lạnh lẽo, vì thế liền lấy ra nhìn, giọng nói mang vẻ hưng phấn: “Này, Sùng Cổ, ngươi mau nhìn xem!”.

Trong lòng bàn tay hắn có thứ nho nhỏ, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Hoàng Tử Hà đeo găng tay, cầm lấy quan sát kỹ lưỡng.

Đây là miếng ngọc dương chi nhỏ, chất ngọc trong suốt, nhỏ như móng tay út. Dưới ánh trăng, nàng lau đi vết bẩn và vết máu ứ đọng trên bề mặt, soi dưới ánh sáng chỉ thấy một chữ nhỏ khắc trên bề mặt: “Niệm”.

Ngọc dương chi sắc trắng nửa đậm nửa nhạt, như gợn sóng lăn tăn. Nàng nhìn chữ “Niệm” đang chuyển động kia, ngẩn ngơ hồi lâu.

Mảnh ngọc dương chi màu trắng đặt trước mặt Lý Thư Bạch, hắn nhìn chữ viết khắc trên miếng ngọc nhưng không đưa tay ra cầm, chỉ hỏi: “Đây là cái gì?”.

Hoàng Tử Hà nói: “Vương gia cầm lên xem chẳng phải sẽ biết hay sao?”.

Lý Thư Bạch không chạm vào miếng ngọc kia, chỉ đưa tay cầm bình lưu ly trên bàn ngắm con cá đỏ nhỏ khoan thai bơi qua bơi lại, nói: “Cầm lên xem ư? Ngộ nhỡ nó được lấy từ miệng người chết thì sao?”.

Hoàng Tử Hà nghiêm túc nói: “Không đâu, nó thật sự không phải lấy từ miệng người chết”.

Lúc này, hắn mới vươn đôi tay vô cùng xinh đẹp của mình, dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy miếng ngọc, đưa lên trước mặt nhìn, đọc chữ viết phía trên: “Niệm?”.

“Niệm trong Trần Niệm nương”. Nàng nói.

Hắn đặt miếng ngọc xuống, suy tư một lát rồi nói: “Ngươi định giao miếng ngọc này cho Trần Niệm nương à?”.

“Vậy chắc chắn phải báo tin Phùng Ức nương đã mất. Đến lúc ấy, Trần Niệm nương nhất định sẽ gây chuyện, bứt dây động rừng!”.

“Ừ, vậy ngươi cứ giữ nó đi”. Hắn đưa miếng ngọc cho nàng. Nàng lấy tấm vải gói miếng ngọc lúc trước, nhận lấy nó rồi bọc lại kỹ càng, bỏ váo túi trong tay áo.

Lý Thư Bạch khẽ cau mày, nói: “Ta hơi khó hiểu, vì sao họ lại sơ ý để lại món đồ chứng minh thân phận quan trọng nhường này ở bên người Phùng Ức nương chứ?”.

“Bởi trước khi phát độc mà chết, Phùng Ức nương đã nuốt nó vào bụng”.

Nói xong, quả nhiên Hoàng Tử Hà thấy lông mi Lý Thư Bạch giật nhẹ. Nàng cảm thấy khoái trá khôn tả, vì thế lại bồi thêm một câu: “Thi thể Phùng Ức Nương đã cháy khô, nhưng nội tạng vẫn chưa hỏng hết, miếng ngọc này được lấy ra từ dạ dày bà ấy”.

Lý Thư Bạch nhìn hai ngón tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Hà, khuôn mặt luôn bình tĩnh không gợn sóng cuối cùng xuất hiện nét dao động.

Hoàng Tử Hà thản nhiên nói: “May mắn không phụ sự kỳ vọng của Vương gia, tôi và Chu Tử Tần đã làm xong xuôi mọi chuyện trước hừng đông, sau đó chôn thi thể kia về chỗ cũ. Tôi cam đoan tất cả mọi dấu vết đều đã biến mất”.

Lý Thư Bạch nhìn vẻ mặt nàng tỉnh bơ rồi lại nhìn tay mình, cuối cùng không kiềm chế được, lấy đồ rửa bút Long Tuyền trên bàn cọ lấy cọ để: “Hoàng Tử Hà, ngươi cũng lập tức biến mất cho ta!”.

Tuy phải khám nghiệm thi thể suốt đêm, nhưng khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt thất thố của Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nàng khoái trá quay về ngủ bù: “Dạ, tuân lệnh Vương gia!”.

Lễ đại hôn của Quỳ Vương Lý Thư Bạch được tổ chức vào ngày Mười sáu tháng Năm.

Mùng Sáu tháng Năm, còn mười ngày nữa đến đại hôn, dựa theo tập tục, Vương Nhược chuẩn bị đến chùa Tiên Du ở ngoại ô cầu phúc.

Phong cảnh chùa Tiên Du rất đẹp, hơn nữa những phi tần, phu nhân trong triều tới cầu nguyện đều thấy vô cùng linh nghiệm. Vì thế, mặc dù trong thành có nhiều chùa, nhưng quần thần, nữ quyến vẫn thích tới nơi đây.

9 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 6.2

      1. Thank Chic
        Tuan nay ban lam viec, nen doc nhanh nen… mail truoc chua cam on Chic, sorry Chic

  1. Chu Tử Tần siêu cấp tự nhiên, không có bạn ấy thì mất cả vui :)) Hiếm khi mới có 1 lần thấy Lý Thư Bạch bị chơi khăm, thật hả lòng hả dạ :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s