Mị tướng quân – Chương 190


Chương 190: Núi đao

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

11345573474faf9db2o

 

Nhưng vẻ mặt sùng bái trung thành của họ đối với Ô Mộc Tề khiến ta hơi hoảng hốt, ảnh hưởng của y với Tây Di đã ăn sâu đến thế sao?

Khi bọn ta ngồi lên khán đài có mái che, Đại hãn Thiết Sâm và Trưởng Công chúa vừa tới. Lúc họ đến, quảng trường dậy tiếng quỳ lạy vạn tuế rung động trời xanh. Không biết tại sao, âm thanh này dội vào tai ta lại chẳng khác gì làm cho có, không thể bằng lúc Ô Mộc Tề đi ngang qua được. Vẻ tôn kính trên khuôn mặt của những người dân du mục này dành cho y khiến người ta có cảm giác như sức nặng ngàn cân.

Ta đứng dậy cùng Ô Mộc Tề nghênh đón Đại Hãn Thiết Sâm và Trưởng Công chúa. Giữa tấm mành nửa che nửa đậy, ta cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén như dao lướt về phía mình nhưng dời đi ngay lập tức. Ta biết, ánh mắt đó là của bà. Ô Mộc Tề không nói cho ta biết y sẽ cho ta thân phận gì, nhưng ta biết, ta và Trưởng Công chúa chắc chắn không thể tránh nổi dây dưa.

Vốn dĩ hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, bởi vì trong thân thể ta chảy dòng máu của Trưởng Công chúa nên sẽ thành người mang thân phận cao quý ở Tây Di, xứng đáng kết duyên với Hoàng tử, gắn bó mọi thế lực. Nhưng bà không ngờ rằng, tình thân của bà không làm cho ta cảm động. Đối với họ mà nói, có lẽ đây là tỳ vết duy nhất chăng?

Ta nhìn thấy Quân Sở Hòa đứng trong số trọng thần ở Tây Di, mặc triều phục Tây Di, đội mũ điêu thiền, chắp tay trò chuyện với những người xung quanh thì không khỏi cười khổ trong lòng. Ông đã hòa nhập vào triều đình Tây Di, chắc hẳn cũng có thân phận hợp lý. Có ai biết được ông chính là Thống soái Trung Nguyên từng đại chiến với Tây Di thuở nào.

Chòm râu trên mặt ông đã được cạo sạch, khuôn mặt vốn đen sạm trở nên trắng ngần. Hơi thở chinh chiến đã biến mất, giờ đây con người ông chỉ phảng phất hơi thở của văn nhân, nào ai liên tưởng hai người mang khí chất khác biệt này với nhau đây?

Sau khi Khả hãn Thiết Sâm dẫn mọi người trong vương thất tế bái Hỏa Thần theo chỉ dẫn của thầy tế, đại hội Y Mộ Đạt chính thức bắt đầu. Các trận đấu tiến hành cùng lúc, thi thoảng trường đấu vọng tới tiếng hoan hô long trời lở đất.

Nơi xa vó ngựa băng băng, dê đực ai oán lúc hấp hối, mũi tên rít gào xé nát bầu trời. Thi thoảng dậy tiếng kèn lệnh báo người chiến thắng.

Trên chiếc án đặt trước mỗi chiếc bàn đều có “mắt nghìn dặm”. Đây là thứ đồ được thương nhân sinh sống ở Tây Vực mang tới, đặt lên mắt có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện diễn ra trong trường đấu.

Thi thoảng Ô Mộc Tề dùng “mắt nghìn dặm” quan sát trường đấu, đôi khi cổ vũ một hai tiếng. Lúc vui vẻ còn sai người ban thưởng cho người chiến thắng mỗi trận đấu. Những người trong hoàng tộc khác bao gồm Khả hãn Thiết Sâm và Trưởng Công chúa đều như vậy. Bởi thế thi thoảng có thể thấy người hầu mặc đồ may bằng gấm đỏ lên lên xuống xuống. Mỗi một chỗ họ tới, đều truyền tới tiếng quỳ gối cảm tạ như gần như xa.

Xem ra, đại hội Y Mộ Đạt là nơi phát hiện nhân tài các bộ lạc.

Trước mặt ta cũng đặt một chiếc ống nhòm, nhưng ta không dùng, chỉ thỉnh thoảng bóc hạt thông trong đĩa hoa quả, bỏ vào miệng từ từ nhai.

Thấy vậy, Ô Mộc Tề bỏ ống nhòm xuống, cười nói với ta: “Không phải nàng vẫn luôn rất thích những thứ này ư? Sao hôm nay không có hứng thú vậy?”.

Ta im lặng không lên tiếng.

Tua rua ánh vàng trên mái che tôn lên thân hình của y, vàng ròng châu ngọc sắc tím ẩn hiện giữa những sợi tóc y, gương mặt vốn có phần đanh thép được gấm hoa phú quý làm dịu bớt, tăng thêm vẻ sang trọng. Nhìn khuôn mặt ấm áp vui vẻ của y, bỗng dưng ta không chắc lắm. Hôm nay, y quả thật chỉ tới xem đại hội này thôi sao?

Cuộc tranh tài tiến hành đến trận cuối cùng, chính là lên núi đao, đoạt ưng đồng. Mười dũng sĩ giỏi nhất chiến thắng trong các cuộc thi sẽ leo chân trần lên giá đao cao mười mét. Bởi vì là đại hội có quy tắc ngặt nghèo nhất Tây Di, chiếc giá kia được dựng cực cao, người thợ khéo tay sẽ dựng gỗ cây trẩu thành hình tam giác chắc chắn, xếp thành từng tầng giống tháp cao ở Trung Nguyên, Nhưng bức tường ngoài lại không phải gạch đá, do cách tầm nửa thước có một lưỡi đao, lưỡi đao hướng lên trên, dũng sĩ chiến thắng phải đặt chân trần lên lưỡi đao, đoạt lấy thánh vật ưng đồng Tây Di ở nơi cao nhất trên núi đao bằng tốc độ nhanh nhất, ấy vậy mới trở thành dũng sĩ đệ nhất Tây Di.

Đương nhiên lưỡi đao ở đây không sắc bén như trên chiến trường mà đã được mài cho cùn bớt, nhưng hai chân phải leo độ cao mấy chục mét, còn phải đề phòng đối thủ đánh lén, không có ngạnh công đương nhiên không được.

Lục ta tham gia đại hội Y Mộ Đạt của bộ tộc Thảo Thạch, núi đao chỉ chừng mười mét, tung mình mấy cái đã lấy được thánh vật ở chỗ cao, đương nhiên không khó như ngày hôm nay. Nhìn giá đao được ánh mặt trời bao phủ ánh sáng chói lòa, ta không khỏi có phần hứng thú, cầm ống nhòm quan sát núi đao kia.

Ta vốn chưa nhìn kỹ núi đao ấy, chỉ bằng mắt thường đã cảm thấy nó mang khí thế phi phàm, dùng ống nhòm nhìn kỹ mới thấy hoảng hốt. Những lưỡi đao hướng lên trên kia có đủ loại đủ kiểu, có đao đuôi én, đao mũi hếch chuôi ngắn, đao mũi vòng cán dài, đao lưỡi bằng, đao lưỡi cong… Độ dài và hình dạng khác nhau, càng tăng thêm độ khó cho việc leo trèo. Hơn nữa, đao thương xưa cũ khác biệt, hình như trước kia đã có chủ nhân?

Ô Mộc Tề thấy cuối cùng đã khơi dậy được hứng thú của ta, liền hào hứng giới thiệu: “Đao trên núi đao đều là của những tướng sĩ đã bỏ mình, nên trông lên núi đao đại biểu sự kính trọng dành cho các dũng sĩ đã qua đời. Tây Di chúng ta sẽ không bao giờ quên những người dũng mãnh đã có công với triều đình”.

Ta biết y đang nói cho ta biết Tây Di khác với Thiên Triều, không bao giờ phát sinh sự kiện thảm khốc như tai họa của Quân gia.

Ta không đáp lời, chỉ dời ống nhòm đi, ngước nhìn thánh vật ưng đồng. Chỉ thấy lưng con chim ưng phiếm màu đồng thau sắc tím, hai mắt che bằng vải đen.

Ô Mộc Tề phớt lờ vẻ lãnh đạm của ta, thấy ta dịch chuyển ống nhòm bèn giới thiệu tiếp: “Đây là ưng đồng được thờ cúng tại thánh miếu Tây Di, mắt ưng nhìn thẳng, có thể cầu phúc trừ tai họa. Nếu dũng sĩ đầu tiên leo lên núi đao, lấy được thánh ưng, sẽ mang lại cho hắn dũng khí và may mắn bất tận. Sau khi lấy được thánh ưng, dũng sĩ ấy sẽ trượt xuống theo sợi da trâu, đưa thánh ưng tới tay người chủ trì buổi lễ, lúc này mới đạt được thắng lợi cuối cùng…”.

Núi đao kia được ánh mặt trời soi rọi, quả thật khiến mắt ta đau nhói. Ta bèn đặt ống nhòm xuống, lơ đãng nhìn thấy chỗ ngồi phía trước bị núi đao bao phủ trong bóng râm: “Núi đao này cao thật đấy”.

Hiếm khi ta đáp lại Ô Mộc Tề, y nghe vậy liền hớn hở đáp: “Đúng vậy, điều động toàn thể thợ thủ công lành nghề ở Tây Di đốn gỗ trẩu Thanh Lĩnh, tăng thêm mười thước trên trụ cột núi đao, mang ý nghĩa Tây Di chúng ta thăng cao từng bước, núi đao năm nay là núi đao cao nhất từ trước đến nay đấy”.

Ta muốn đả kích y, bèn cười nói: “Bao nhiêu lưỡi đao xếp lại như vậy đã có thể tạo thành một đội quân rồi, cần gì len lén chế tạo binh khí, chỉ cần đoạt được núi đao này là có hằng hà lưỡi đao sắc bén nổi tiếng, mài một chút là có thể sử dụng mà”.

Y ngẩn ra, chân mày cau lại, bỗng nhướng mày cười một tiếng: “Như vậy lại là một cách hay”.

Dù y cười tươi rói nhưng không biết tại sao, trong khoảnh khắc ấy, ta lại cảm thấy như có bóng ma chiếu vào mắt y, chỉ là thoáng qua, lóe lên rồi biến mất.

Lẽ nào ta nói trúng cái gì?

Dĩ nhiên không thể nào rồi.

Bởi vì có thành viên vương thất đến đây quan sát, quảng trường được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ngựa trinh sát ở khắp nơi, xung quanh khán đài có càng nhiều binh sĩ lui tới tuần hành. Ta nghĩ, Tây Di đã cử hành nhiều lần đại hội Y Mộ Đạt như vậy, có điều đôi khi cũng có người lòng dạ xấu xa thừa cơ hành sự, nhưng chưa bao giờ xảy ra tai vạ gì lớn, chắc hẳn trải qua nhiều năm đề phòng, Y Mộ Đạt đã thành đại hội được canh phòng nghiêm ngặt nhất, chẳng hạn như tổ chức vào mùa này, gió trên thảo nguyên là gió Nam, khán đài hướng đầu gió nên tránh được có người phóng độc theo gió, trên quảng trường còn không trồng cây cối, chỉ có cỏ xanh để không ai có thể ẩn núp. Nghe nói người các bộ lạc vào thành dự thi dù cao quý tới cỡ nào, tùy tùng mang theo cũng không thể vượt quá mười người. Mà người dự thi đều được vẽ chân dung, trình lên quan phủ lập hồ sơ, tránh cho có người thừa cơ hỗn loạn trà trộn vào.

Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như vậy, không ai có thể làm được gì.

Quảng trường vọng tới mười tiếng ngân vang kéo dài, mười vị dũng sĩ đã có vị trí riêng của mỗi người, ngoài đôi tất dưới chân, trên tay còn đeo găng, chuẩn bị phần thi leo núi đao.

Ô Mộc Tề dùng ống nhòm nhìn bãi đấu, nhưng có phần chán nản nói: “Lại tên nhãi tộc Bột Nhĩ Khắc kia!”.

Tộc Bột Nhĩ Khắc là mẫu tộc của Vương hậu, Vương hậu bị Ô Mộc Tề và Trưởng Công chúa liên thủ hạ bệ, lực lượng của tộc Bột Nhĩ Khắc trong triều đình Tây Di giảm đi nhiều, nhưng người trong tộc họ vẫn còn, chưa chắc không có ngày vực dậy. Nếu trong tộc Bột Nhi Khắc xuất hiện một dũng sĩ đệ nhất thảo nguyên, không chừng trong lúc Khả hãn Thiết Sâm cao hứng sẽ thưởng cho chức vị Tướng quân, đương nhiên đối với Ô Mộc, đây là điều vô cùng không ổn.

10 thoughts on “Mị tướng quân – Chương 190

  1. WOW😉
    Thank CHIC tang qua nam moi tren ca tuyet voi, that bo cong keo co dai hong truyen😉
    Chuc CHIC Nam Moi 2016 nhu y ve moi mat nghen😉
    Co len, chi con 18 chuong nua la tung hoa an mung hoan cong duoc roi😉

      1. Hihi, rat thong cum Chic😉
        Chic cu lam toi du hay toi do, dung tao stress cho Chic, co truyen doc la tot roi, nhanh cham khong thanh van de😉
        Chuc vui nghe😉

  2. Lâu nay con ốm nên giờ mới ghé thăm trang! Tại cái đại hội này anh Thương có xuất hiện ko? chị đợi anh hơi lâu, khéo con ac ra đời vẫn chưa thấy anh đến! Thương chị@@@

  3. mỗi lần ta vào đọc là hầu như k nhớ gì hết. :v lâu ngày quá đọc nên quên hết diễn biến tập trước luôn.. T.T cố lên nha nàng..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s