Trâm trung lục – Chương 6.1


Chương 6: Chim lồng cá chậu

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

(https://thanhthoigian.wordpress.com)

11512252569405f115l

Nàng mang theo hai con ngựa, cưỡi một con dắt một con, băng qua phường An Hưng, Thắng Nghiệp, trên đường vắng tanh không một bóng người.

Nàng tới gần nhà mồ Đổng Trọng Thư ở phường Sùng Nhân, xuống ngựa vội vã gõ cửa. Người gác cổng mở cổng ra, thấy bộ đồng phục hoạn quan trên người nàng bèn tươi cười hỏi: “Tiểu công công tìm ai thế?”.

“Tiểu thiếu gia Chu Tử Tần nhà ngươi”. Dứt lời, nàng đưa con cá vàng cho hắn xem. Hắn vừa thấy chữ Quỳ Vương trên đó, vội nói: “Ôi chao, ngài chờ chút nhé”.

Nàng đứng trước Chu phủ, liếc nhìn vầng trăng treo cao. Tiếng mõ đóng cổng thành Trường An đã cất, thấp thoáng vọng lại từ đằng xa. Lòng nàng không khỏi hơi lo lắng.

May mà không lâu sau bên trong đã có tiếng động, một thiếu niên chạy vội tới. Hắn chưa tới hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa, thanh tú văn nhã, mặc bộ áo gấm thêu thùa rườm rà. Bộ đồ màu thiên thanh hoa lệ ấy được thêu hoa văn sương khói sắc tím, bên hông đeo ngọc trắng khắc hình ly(*) và một đống hà bao kêu đing đang. Đã túi thơm lại ngọc bội trắng, vừa nhìn đã biết là cậu ấm thường gặp trên đường, chẳng qua trông đẹp mắt hơn chút thôi.

(*) Ly là loài rồng không sừng trong truyền thuyết. Được dùng để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm. 

Vừa thấy nàng, thiếu niên kia đã hỏi: “Tiểu công công, Quỳ Vương cho tìm ta à?”.

“Chu Tử Tần?”. Nàng hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, chính là ta”. Dứt lời, hắn nhìn quanh rồi vội hỏi, “Có phải Vương gia có việc cần dùng đến ta rồi phải không? Nghe đồn Vương gia nói tốt cho ta trước mặt Hoàng thượng, để ta theo cha đến đất Thục, cuối cùng ta sắp được làm bộ đầu bắt người rồi. Ha ha ha ~ Giai đoạn mới của cuộc đời ta sắp bắt đầu rồi…”.

“Nhỏ giọng chút đi”. Lòng nàng như lửa đốt, có phần bực bội với sự ồn ã của người này, hạ giọng nói, “Bây giờ Vương gia giao cho thiếu gia một việc, rất thích hợp với huynh”.

“Thật á? Còn thích hợp hơn bộ khoái ư?”.

“Ừ, đi đào mộ”.

“Quỳ Vương quả nhiên hiểu ta”. Hắn không buồn hỏi cặn kẽ đã giơ tay lên đánh cái tách, “Chờ chút! Ta đi lấy dụng cụ”.

Theo luật lệ của Trường An, khi mặt trời xuống núi sẽ gõ sáu trăm tiếng “mõ đóng cổng”, khi tiếng mõ cuối cùng vang lên, cổng thành sẽ khép lại. Đến canh năm ba điểm(*), sau bốn trăm tiếng “mõ mở cổng”, cánh cổng mới được mở ra.

(*) Khoảng 3h48 đến 4h12 

Trời tối dần, sáu trăm tiếng mõ đóng cổng thúc giục từng hồi. Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần phóng ngựa chạy như bay, hướng thẳng tới Kim Quang môn.

Gần như cùng lúc với tiếng mõ cuối cùng, tên lính gác cổng thành hô to tiếng “Đóng cửa!”, ngựa của họ đã phi qua cổng thành, chạy đến vùng hoang vu Thành Tây theo bờ mương.

Núi rừng Thành Tây ngợp bóng cây, Chu Tử Tần quen lối dẫn nàng tới nghĩa trang rồi vào trong. Chỉ có một chiếc đèn đơn côi và ông lão trông coi nghĩa trang đã say giấc nồng.

Chu Tử Tần đã sớm cởi bỏ bộ áo gấm chỉn chu, giờ chỉ mặc áo vải màu nâu gọn gàng. Hắn lấy một miếng đồng, nhẹ nhàng đẩy then cửa qua khe rồi vội vàng vươn tay bắt lấy then cửa lúc nó rơi xuống, lẳng lặng đặt bên cửa.

Thấy vậy, Hoàng Tử Hà thật sự khâm phục. Tên công tử quyền quý lụa là này rõ ràng là con hồ ly thành tinh.

Hắn ngoắc tay với nàng, kế đó nhón chân bước vào. Hắn mở tủ gỗ lấy sách ra, lật đến trang giấy gần đây nhất.

“Mười bốn lưu dân U Châu, trong đó có mười hai nam và hai nữ đều chôn cạnh rừng tùng sau núi Kỳ”.

Hắn lướt ngón tay qua hàng chữ ấy rồi khẽ khàng chỉ tay về sườn núi nhỏ ngoài kia, hé môi ra, nói “Đi” bằng khẩu hình.

Hai người rón rén ra cửa, hắn lại gạt then cửa trở về bằng miếng đồng, mãi mới cài then hoàn chỉnh, hắn vung tay ra hiệu cho nàng cất bước.

Cuối cùng Hoàng Tử Hà đã hiểu tại sao Lý Thư Bạch bảo nàng đi tìm Chu Tử Tần, người này quả thực đã phạm tội nhiều lần, tay chân quá mức linh hoạt.

Đi xa rồi, Hoàng Tử Hà mới hỏi: “Trước kia… huynh thường xuyên làm vậy ư? Thấy huynh có vẻ quen tay lắm”.

Hắn đắc ý dạt dào: “Đúng vậy, ta có sở thích này. Ta nói cho ngươi biết, tay nghề ngỗ tác của ta được rèn luyện trên mấy thi thể vô chủ này đấy”.

“Chắc hẳn kỹ năng mở cửa của huynh cũng tuyệt nhất Trường An phải không?”.

“Bình thường thôi, luyện hơn nửa năm đấy”.

“Thật ra ta muốn hỏi, cái chốt ở cửa sổ kia hình như gẩy một phát là ra, tại sao huynh cứ đi cửa chính bằng được chứ?”.

“Cửa sổ… Cửa sổ?”. Chu Tử Tần trầm lặng, Hoàng Tử Hà đã đi xa rồi, cuối cùng nghe thấy tiếng kêu gào sau lưng, “Kỹ năng ta phải tốn hơn nửa năm mới học được! Ai có thể trả ta mồ hôi bao ngày đêm luyện tập đây!”.

Đi tới dưới chân ngọn đồi kia, con ngựa họ buộc nơi đó đang bước đi lững thững.

Chu Tử Tần dắt ngựa đến rừng tùng phía Bắc ngọn đồi, trông thấy một gò đất mới đắp, có lẽ là nơi này. Vì thế họ tháo chiếc hòm đặt trên lưng ngựa trước khi lên đường. Hắn mở ra lấy cái cuốc và xẻng gấp khúc, đưa một chiếc cho nàng.

Nàng cầm xẻng mà không dám tin, hỏi: “Thậm chí huynh còn có cả vật này à?”. Quá chuyên nghiệp rồi!

“Suỵt, đừng nói ra nhé. Quỳ Vương nhờ Binh Khí ty làm cho ta đấy. Cha ta phát hiện thiếu điều đánh chết ta!”. Hắn đầm đìa nước mắt, sau đó lại lấy một củ tỏi, một củ gừng, một lọ giấm trong hòm.

Lúc Hoàng Tử Hà còn tưởng hắn định lấy nốt bánh bao ra, hắn lại lôi ra hai miếng vải, dập nát gừng và tỏi hòa với giấm bôi lên vải, sau đó đưa cho nàng một miếng: “Bịt vào đi, xác thối lắm”.

Hoàng Tử Hà nhớ tới một chuyện, vội vàng nhắc nhở: “Nghe nói mấy người này chết do mắc bệnh dịch”.

“Vậy càng phải bịt cho kín, chặt vào nhé”. Hắn đắc ý nói, “Mặc dù không thơm tho gì cho cam nhưng đây là bí phương gia truyền đấy”.

Hoàng Tử Hà thiếu điều ngạt thở mà ngất bởi thứ mùi này: “Không phải cha huynh làm quan sao? Vậy mà còn có thứ gia truyền này à?”.

“Đương nhiên không phải gia truyền nhà ta, do ta cầu xin rất lâu, làm thân làm quen mất vài tháng, Chu đại bá – ngỗ tác nổi danh nhất Trường An mới truyền cho ta bí phương của Chu gia đấy”.

Nàng im lặng, cầm xẻng đào đất cùng hắn. Thi thể vừa chôn ngày hôm nay nên đào lên không tốn mấy sức, hơn nữa Chu Tử Tần vung cuốc đủ mạnh, tốc độ khá nhanh.

Dưới ánh trăng, Chu Tử Tần đào lấy đào để, hình như hơi chán, bèn thuận miệng hỏi: “Ngươi là ừm… niềm vui mới bên cạnh Quỳ Vương đó à?”.

“…”. Hoàng Tử Hà cảm thấy, nếu không phải trên mặt che miếng vải, chắc hẳn mặt nàng sẽ co rúm lại để hắn ta hiểu được ý nghĩ của mình.

Đáng tiếc Chu Tử Tần không thấy, tiếp tục tự biên tự diễn: “Tên cái gì mà… Dương Sùng Cổ có phải không?”.

Nàng buồn bực “Ừ” một tiếng, nghĩ một hồi, rốt cục vẫn phải hỏi: “Niềm vui mới gì đó có nghĩa thế nào?”.

“À, ta cũng không biết đâu, chỉ nghe tin đồn trong kinh thành, bên Quỳ Vương có một tiểu công công rất xinh xắn, Chiêu Vương xin Quỳ Vương cũng không cho. Ta vừa nhìn dáng người ngươi đã đoán được ngươi chính là hắn rồi”.

Hoàng Tử Hà nghe mấy lời vô tâm vô tư mà không ra đâu vào với đâu của hắn, không buồn quan tâm nữa, đành phải bi phẫn vùi đầu đào đất.

Hắn vẫn nhất quyết không buông tha: “Nghe nói ngươi biết phá án phải không? Còn phá vụ án Tứ Phương nữa?”.

“May mắn mà thôi”.

“Nhưng ngươi thậm chí phá được vụ án Tứ Phương, ta cảm thấy ngươi quả thực có thể sánh ngang với người ta hâm mộ nhất rồi!”.

“Bình thường thôi”.

Trăng đêm mờ sương, gió núi thét gào. Ở nơi đồng không mông quạnh, hai người vừa nói câu được câu chăng vừa đào đất giữa rừng thiêng núi trở. Đến khi có thứ khác màu đất xuất hiện dưới ánh trăng, Chu Tử Tần mới vội vàng nói: “Khoan đã, khoan đã, để ta xem”.

Hắn nhảy xuống hố nông, đeo đôi găng tay da mỏng tang, nhặt xương lên xem rồi nói: “Chính xác là thi thể đã bị thiêu. Nhưng ngươi nhìn đi, xương tay này thô to như thế, rõ ràng là xương đàn ông. Nếu người chúng ta cần tìm là phụ nữ, vậy vẫn phải tìm tiếp”.

Hoàng Tử Hà ngồi xổm bên hố, nói: “Đúng, người cần tìm là phụ nữ, khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao năm thước ba tấc, vóc người vừa phải, giỏi đánh đàn”.

“Được”. Hắn cầm cái xẻng nhỏ tìm kiếm dưới lòng đất. Đào mười bốn bộ hài cốt quả nhiên hơi tốn sức, nhưng đương nhiên hài cốt phụ nữ sẽ được tách riêng ra. Hắn đào bên rìa, phân biệt kỹ lưỡng, cuối cùng nâng một đống đen ngòm ra.

Nàng vừa nhìn đống thịt cháy khô một nửa không hề lộ xương ấy, liền biết Lý Thư Bạch nói đúng. Quả nhiên đám sai dịch thiêu qua loa rồi đào hố chôn, hoàn toàn không thi hành yêu cầu thiêu lâu chôn sâu.

Nàng tự động tìm găng tay trong hòm đeo vào, tiến đến khều tay xác nữ kia. Dù sao cũng là buổi tối, thứ đó trông mơ hồ, không quá gây sợ hãi. Nhưng nàng có phần không chịu được thứ mùi ấy, dù cách lớp giấm và gừng tỏi, không khí nồng nặc vẫn tràn vào mũi nàng.

Nàng ngừng thở, tự nhủ rằng: Hoàng Tử Hà, mi thậm chí đã thấy thi thể của người nhà mình, những thứ này có là gì đâu.

Cảm giác buồn nôn dần lui bước, nàng cố gắng tập trung, vươn tay xem xét thi thể.

Tai nghe tiếng Chu Tử Tần: “Dựa vào khung xương, hai xác nữ này có chiều cao khoảng hơn năm thước, nhưng bộ xương này hơi giòn, lưng hơi gù, độ tuổi khoảng chừng năm mươi, nên chắc hẳn đây mới là người ngươi cần tìm”.

Nàng nhìn kỹ cái xương sọ cháy đen, hỏi: “Có thể nào nhận biết xương mày trái có nốt ruồi đen không?”.

“Không thể, nốt ruồi và vết sẹo đều ở trên da, da thịt đã bị thiêu trụi rồi, nào còn lại dấu vết ấy chứ?”.

“Vậy còn có dấu vết gì có thể phân biệt thi thể này không?”.

“Chờ đã, để ta nhìn xem”. Hắn lấy một cái hầu bao da từ trong hòm, lúc mở ra, ánh trăng chiếu rọi khiến thứ đồ bên trong sáng lấp lánh. Đó là các loại dụng cụ như dao nhỏ, búa nhỏ, dùi nhỏ được làm bằng sắt tinh chế.

“Thợ muốn giỏi phải có đồ nghề sắc bén, dụng cụ của ta không tệ chứ?”. Hắn khoe khoang, thông thạo lật hài cốt kiểm tra hồi lâu, sau đó nhanh chóng cắt lớp da còn sót lại trên thi thể, “Thoạt đầu không thể động vào cổ họng… Ngón tay đã bị thiêu cháy, không thể nhận dạng; mắt đã khô, không thể nhận dạng; tai đã mất, không thể nhận dạng…”.

Hoàng Tử Hà ngồi bên hố, nghe tiếng hắn nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Chu Tử Tần vật lộn hồi lâu, kết luận là: “Đã hoàn toàn không thể nhận dạng ngoại thương nữa rồi”.

Nàng tì cằm lên đầu gối, hỏi: “Trước khi thiêu xác, người ở bộ Hộ không kiểm tra à? Giấy tờ của nghĩa trang có ghi chép không?”.

“Người này chết vì bệnh dịch, đương nhiên không có ai khám xét, chỉ mong giải quyết nhanh nhanh cho xong chuyện”. Dứt lời, Chu Tử Tần chỉ cái hòm đặt bên, “Ô thứ hai hàng thứ tư, đưa ta cái túi đấy”.

Hoàng Tử Hà lấy túi vải ném cho hắn. Hắn lấy ra tấm ngân bài mỏng cỡ ngón út và một cái bình nhỏ, sau đó thấm chất lỏng trong bình lên miếng vải, lau lên tấm ngân bài kia.  Đợi đến khi tấm ngân bài sáng loáng, hắn mới nắm lấy cằm người chết, miệng thi thể mở ra, hắn bỏ ngân bài vào rồi khép miệng thi thể, dùng một trang giấy che lại, nói: “Chờ một lát đã”.

Hồi ở quê Hoàng Tử Hà thường đi cùng đám bộ khoái, đương nhiên biết hành động này là đang nghiệm độc, thứ dùng để lau ngân bài là nước bồ kết, nửa canh giờ sau, nếu ngân bài lấy ra biến thành màu đen có thể kết luận người chết bị trúng độc.

“Huynh có thể kiểm nghiệm thi thể phụ nhân và những thi thể nam còn lại không?”. Hoàng Tử Hà nói.

“Được”. Hắn nói xong, cũng làm với những cái xác còn lại.

Nàng không dằn được lên tiếng nhắc nhở: “Lát nữa nhớ kiểm tra dạ dày. Lần trước quận Thục có nữ tử bị rót độc sau khi chết, kết quả ngỗ tác chỉ kiểm tra trong miệng, cuối cùng suýt nữa ngộ nhận”.

“Ơ, có chuyện như vậy à?”. Mắt Chu Tử Tần lóe sáng, leo lên cùng nàng đi đến cây tùng ở đằng xa, tháo miếng vải bị mặt hỏi, “Ngươi nói chi tiết vụ án kia đi?”.

6 thoughts on “Trâm trung lục – Chương 6.1

  1. đọc cái màn này giữa đêm đông lanh, thật sởn cả da gà da ốc. Nửa đêm mò ra nghĩa địa và ở đó qua đêm oimeoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s