Bảy Thanh Hung Giản – Chương 5 Quyển 2


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

flower-flowers-pink-rose-Favim.com-609631

Dù đã hỏi đi hỏi lại xem cô “có chuyện gì không”,  nhưng Mộc Đại đều không trả lời, cuối cùng, hai chân cô bỗng nhiên khuỵu xuống, suýt nữa ngã ra đất, nói: “La Nhận, em muốn tìm chỗ nào đó tắm rửa.”

Tựa như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra người mình bị hắt nước bẩn, trông thật lôi thôi, cô ra sức dùng mu bàn tay lau mặt, lại quay người đi tránh để người đi đường trông thấy. La Nhận đưa khăn cho cô lau, cái này bẩn lại đổi cái khác.

Mộc Đại thì thào: “Anh mang nhiều khăn tay thật đấy.”

La Nhận không nói gì, thật ra khá trùng hợp, chỗ khăn tay này anh mới mua lúc đi dạo tối nay, bình thường anh cũng không dùng thứ này, trong lúc vô tình bắt gặp, lại nghĩ, bên cạnh có một “bình nước mắt”, cứ dự trữ hai ba cái trên người cho chắc.

Tỉ mỉ chọn ra vài tấm, vừa hào phóng vừa thíchphù hợp, không nữ tính, kết quả thì sao, không ngờ đều dùng để lau dầu ớt, chà lau thành một đống, vứt vào thùng rác, lúc trước sạch sẽ bao nhiêu, chỉ trong giây lát, đã thành một đống giẻ rách.

Vất cả lắm mới lau mặt sạch sẽ, lại giúp cô lau hạt tiêu dính trên tóc.

Lau mãi vẫn không sạch, mỗi chỗ một ít, nhiều như vậy mà. Mộc Đại lắc lắc đầu, nhìn đông nhìn tây với dáng vẻ sợ hãi, ngẩn ngơ nói: “Em muốn tìm chỗ nào đó tắm rửa một chút, bẩn muốn chết.”

Vừa cúi đầu liền thấy, dầu ớt, thức ăn đều chảy ngược vào miệng giày, bụng dạ chợt khó chịu, không chút do dự, cô lập tức cởi giày ném vào thùng rác.

La Nhận nói với cô: “Nhà của anh gần đây, chúng ta về đó tắm giặt qua đi.”

***

La Nhận lấy quần áo của Sính Đình đưa cho Mộc Đại, đợi cô tắm rửa sạch sẽ, lại xuống tầng tìm ông chủ nhà hàng kia.

Ông chủ quán béo ú cố gắng phủ nhận quan hệ.

Theo cách nói của ông ta, ông ta cũng không biết nguyên nhân của chuyện này là gì, vừa lúc một đợt khách vừa ăn xong rời đi, dọn nàm lau bàn, bận tối mắt tối mũi, lúc vô tình ngẩng đầu, bắt gặp Mộc Đại đứng ở cửa, ánh mắt né tránh, khuôn mặt trắng bệch, trước mặt là một phụ nữ thấp gầy, đội mũ du lịch hình quả dưa, tuổi chừng bốn mươi.

Sau đó, người phụ nữ kia hậm hực bước vào, đi thẳng tới trước bàn, dường như quen biết với người bàn bên kia, ban đầu ông chủ quán còn tưởng rằng bà ta định ngồi xuống ăn cơm, ngờ đâu người phụ nữ đó lại cầm lấy bát canh, hắt lên người Mộc Đại.

“Ai ngờ cô ta lại cầm bát canh hắt lên người người khác, tôi còn ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ, đừng có mà đem bát của tôi đi luôn đấy, ai biết cô ta đi ra cửa, đổ ụp cả bát canh lên đầu người ta, mà cô bé kia cũng không tránh, nhắm mắt lại để mụ đó hắt lên người.”

Lòng La Nhận khẽ thắt lại: Nha đầu ngốc, cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, kể cả đó là lỗi của em, cứ tránh đi rồi giải thích cũng được mà.

“Sau đó, người phụ nữ kia nói: Không ăn nữa, thế này làm sao mà nuốt trôi được Nói dứt lời liền vứt bát bỏ đi, khách bàn bên đó cũng ngơ ngác nhìn nhau, thanh toán rồi ra ngoài.”

Nói đến đây, ông chủ quán lại đau lòng: Người phụ nữ kia vứt bát của ông ta đi, khiến cái bát bị mẻ vài góc, người kiểu gì thế không biết.

“Ông có nhìn thấy bà ta đến đến từ đoàn du lịch nào không? Trên mũ có hình ngôi sao không?”

Ông chủ quán trợn tròn mắt: Đoàn du lịch đến Lệ Giang như cá diếc qua sông, mũ không màu đỏ thì cũngmàu vàng, cờ của hướng dẫn viên du lịch không hình vuông thì cũng là hình tam giác, ông ta sao có thể nhớ rõ.

***

Ôm nỗi băn khoăn, La Nhận về nhà: Chỉ là vô tình khắc khẩu thôi ư? Cũng không giống lắm.

Cửa khép hờ, lòng La Nhận thoáng căng thẳng, lúc anh ra khỏi nhà, Mộc Đại vẫn đang tắm, cửa hẳn phải đóng kín chứ nhỉ.

Anh thử thăm dò gọi một câu “Mộc Đại”, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Mộc Đại đắp một tấm thảm, cuộn mình bên góc sô pha, La Nhận tưởng rằng cô đang ngủ, theo bản năng đi lại nhẹ nhàng, đến gần mới phát hiện, Mộc Đại vốn mở mắt.

Cô nói: “Em mệt muốn chết, không còn hơi sức nữa, lại nghĩ nếu anh quay về, em lại phải mở cửa, thật phiền phức, vậy nên cứ mở cửa sẵn .”

La Nhận cười cười, không biết nên nói gì cho phải.

Cô nói tiếp: “Có thể cho em mượn sô pha ngủ một giấc được không? Em buồn ngủ quá, lại không có giày để về nhà.”

La Nhận gật đầu, ý bảo cô lên giường ngủ, chung quy giường vẫn thoải mái hơn sô pha.

Sau khi nhìn Mộc Đại nằm yên ổn trên giường, anh mới yên tâm khép cửa ra ngoài.

Bên ngoài hơi lạnh, La Nhận chống tay lên lan can, nhìn những nóc nhà xám tối loang lổ, rồi gọi điện thoại đến quán bar, người nhấc máy là chú Trương.

Chú Trương dường như không hài lòng lắm, nói: “Con gái con đứa, sao có thể tùy tiện ngủ bên ngoài được, nếu là ngày trước…”

Nếu là trước đây, chuyện này đương nhiên không hợp quy củ, nhưng dù sao hiện tại không giống trước kia, chú Trương bực tức nói vài câu rồi thôi, rốt cuộc cũng yên tâm về Mộc Đại, ông thấy rằng, cho dù một đêm không về nhà, cô cũng sẽ không gây ra chuyện gì không ổn: “Vậy, La Nhận, làm phiền cậu .”

La Nhận vẫn chưa cúp điện thoại: “Chú Trương, Mộc Đại có từng xích mích với ai không?”

Chú Trương sửng sốt một hồi, chợt cười rộ lên: “Cô nhóc đó có thể gây xích mích với ai chứ…”

La Nhận không bị lừa gạt bởi lý do vừa rồi của chú Trương, bình tĩnh kể lại chuyển đã xảy ra với Mộc Đại tối nay.

Chú Trương không nói gì, La Nhận lại hỏi lần nữa: “Chú Trương, chú biết đó là ai không?”

Thật lâu sau đó, anh mới nghe thấy câu trả lời của chú Trương: “Tôi không biết đó là ai, nhưng trong lòng đại khái đã biết. Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khá hơn, bảo Mộc Đại nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Chú Trương coi anh là người ngoài, không muốn nói rõ, điều này cũng dễ hiểu, nhưng cái gì gọi là “ngủ một giấc sẽ khá hơn”, coi giấc ngủ như thuốc giảm đau sao? Nói cách khác, trước kia cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy?

***

La Nhận không ngủ được, trong nhà có phòng dành cho khách, cho dù nhường phòng mình cho Mộc Đại, anh vẫn không phải lo không có chỗ chợp mắt, nhưng anh lại không hề buồn ngủ.

Anh đi lên đi xuống các tầng mấy lần; đi ngang qua phòng bác Trịnh, nghe được tiếng ho khan, xoay mình của người già, đi ngang qua phòng Sính Đình, dừng chân hồi lâu, nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng mà đều đặn của cô.

Lúc đi qua cửa phòng Mộc Đại, anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trong bóng đêm, tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng trên giường. . . . . .

La Nhận căng thẳng, bật đèn lên theo bản năng. Đúng vậy, trên giường không một bóng người, không chẳng những không có ai, gối đầu, chăn, cũng không thấy đâu.

Cô ấy đi từ lúc nào nhỉ? Da đầu La Nhận thoáng tê dại, xoay người định đuổi theo, mới đi được hai bước, bỗng dưng lại dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi đi tới trước chiếc tủ đứng kê dựa vào tường, từ tư ngồi xổm xuống.

Không nhìn lầm, cánh cửa đẩy ra đẩy vào của tủ đứng vốn khép chặt, lúc này mở hé một ít, lộ ra vài lọn tóc của Mộc Đại.

Cô chui vào trong tủ… để ngủ ư?

Đang mải suy nghĩ, trong tủ có tiếng động, Mộc Đại trở mình, mở mắt, nhìn anh qua khe cửa hẹp kia, La Nhận hỏi cô: “Tôi làm em tỉnh giấc ư?”

Mộc Đại lắc đầu: “Em không ngủ được, La Nhận, chúng ta nói chuyện một lát nói đi.”

Rồi lại nói: “Anh tắt đèn đi, em chói mắt.”

***

La Nhận lấy giường bơm hơi từ túi hành lý ra, thứ này lúc gập lại chỉ cỡ một bộ quần áo, khi rút nó khỏi túi, một đồ vật nho nhỏ cũng rơi ra theo, nhanh chóng lăn trên đất.

La Nhận nhặt lên đưa cho Mộc Đại: “Chơi thích lắm.”

Mộc Đại đẩy cánh cửa ra một chút, vươn tay ra bắt lấy. Đó là một chiếc kính viễn vọng siêu mini, chỉ bé bằng ngón tay cái, trông dễ thương như một lọ thuốc nhỏ, ở viền in hàng chữ “made in Russia”, một đầu khác có dây thép uốn thành hình vòng tròn, để vừa một ngón trỏ.

La Nhận thổi căng giường hơi, lớp vải mỏng dần dần phồng lên, Mộc Đại đem đặt kính viễn vọng lên mắt, không gian trong phòng vốn khá nhỏ, qua lớp kính quang học, tất cả đồ dùng gia đình đều bị kéo giãn thành những hình thù khổng lồ quái dị.

Lúc ánh đèn vụt tắt, Mộc Đại nghĩ: La Nhận có nhiều đồ chơi lạ thật!

***

Kê giường xong xuôi, La Nhận nằm xuống, hai tay gối ra sau đầu, sau một lúc ánh mắt thích ứng, bóng tối trước mắt dần dần rõ ràng, nhìn sang bên trái, Mộc Đại thu mình trong tủ đứng, đôi mắt lấp lánh, anh bất chợt nhớ tới ánh mắt chuột con lúc đi trộm mỡ, lại nhìn theo ánh mắt cô, là cửa sổ nhà hàng xóm.

Các cửa sổ của con phố bên cạnh được làm bằng thủy tinh, giúp phản quang, cửa sổ nhà kế bên chế tạo kiểu giả cổ, dán giấy, cửa sổ hình quạt, hoa văn ô vuông, phía sau, bên ngoài trái lại còn sáng hơn bên trong, cánh cửa sổ mờ ảo trông như lớp mành sân khấu với đường nét hoa văn uốn lượn.

La Nhận hỏi cô: “Em có muốn nói một chút về chuyện xảy ra hôm nay không?”

Cô không đáp mà chỉ hỏi: “La Nhận, anh đang làm gì, hai năm nay, anh luôn tra những vụ án liên quan đến hồ Lạc Mã, anh không đi làm à?”

Đi làm ư? La Nhận cười khẽ.

Mộc Đại như là bỗng nhiên phản ứng lại đây: “À, em hiểu rồi, nhà anh có tiền.”

Chuyện này liên quan gì tới việc nhà có tiền?

La Nhận mỉm cười, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết nên bắt đầu từ đâu: “Tôi ở nhà chú, cũng… hơn sáu năm rồi, sau đó bố tôi ra mặt, đón tôi về nhà.”

Có những mối quan hệ, một khi đã tan vỡ, sẽ không thể hàn gắn được nữa. Huống hồ, những năm ấy lại là thời kỳ phản nghịch nhất trong đời.

“Mối quan hệ giữa tôi và cha không tốt, kỳ lạ là, tôi cũng xa cách với mẹ, không thân thiết. Càng không nói tới  mẹ hai, người suốt ngày đi qua đi lại trước mắt, chỉ bảo ra lệnh. Phải rồi, còn có cậu em trai rất gần gũi với cha nữa.”

So với lúc ở nhà Sính Đình, cách biệt một trời, ai muốn quay lại một gia đình như vậy chứ?

Nói ra liền thấy xấu hổ, La Nhận sớm ý thức được mình là kẻ không có gia đình, dốc lòng ra ngoài kết bạn, loại người nào cũng được, có thể cùng anh đi giết thời gian là được, có khi vì tình nghĩa, cũng có khi giúp đỡ nhau đánh nhau, càng hung ác, lại càng được người ta ca ngợi, tâng bốc.

Cha nổi trận lôi đình, đánh anh vài lần, ông già có một bộ gia pháp, không biết là gậy trúc được lấy từ đâu, phần dưới vót thành một nan gỗ, vụt lên người, phát ra tiếng vang to, một phát nối tiếp một phát, trên lưng phủ đầy lằn máu.

Vừa đánh vừa đem anh như ví dụ để giáo dục đứa em kia: “Mày chớ học theo thằng phá gia chi tử này!”

Tấm lưng rướm máu, nhưng anh không kêu một tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhìn đứa em trai kia một cách bất cần đời, cậu bé kia thu mình lại, lùi về đằng sau trốn tránh.

Mẹ hai cũng hao phí tâm tư, một cậu nhóc chưa đầy mười tuổi, mắt kính đã dày như đít chai bia, cả ngày học những gì đây? Kinh, Sử, Tử, Tập (*), kế sách quản lý, nhằm kế thừa gia sản của ông già sao?

(*) Kinh, Sử, Tử, Tập: Bốn phần của Tùy Thư, một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 sách lịch sử Trung Quốc (Nhị thập tứ sử) do nhóm sử quan Ngụy Trưng đời Đường biên soạn.

“Tôi có cả đống cách khiến cha mình tức giậm chân, lúc thi lên cấp còn cố ý trong đèn, cha tôi nghĩ, dù không làm ra trò chống gì, cũng phải để tôi có tấm bằng. Vì thế, ông ấy bỏ ra một khoản tiền lớn, đưa tôi vào đại học, đại học đóng tiền.”

Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng cười: “Bây giờ nhớ lại, cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ.”

Mộc Đại tựa vào khung cửa tủ: “Sau đó thì sao?”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, cha tôi không rõ mắc phải bệnh gì, mẹ tôi giục tôi trở về chăm sóc ông ấy. Tôi không về, hẹn vài người bạn đi Đông Nam Á chơi, đùa vui quên trời quên đất, ngày về nước, cha tôi gọi một cú điện thoại, điện thoại quốc tế đường dài. Sau này tôi mới biết, trước đó, bệnh tình của ông ấy đã đến giai đoạn nguy kịch, phải cấp cứu một lần, suýt nữa không qua khỏi, sau khi tỉnh lại, thái độ cũng thay đổi, đại khái nghĩ thông rất nhiều chuyện, cảm thấy không có đứa con như tôi cũng chẳng sao.”

Cho nên, ông trịnh trọng gọi điện thoại tới, báo cho anh biết: Tao sẽ cắt đứt nguồn tài chính của mày, mày đừng mơ có được một phân tài sản nào, cũng không được phép đặt chân vào cái nhà này.

Chuyện này rất hợp ý anh, là anh cố ý, anh cảm thấy làm vậy cũng hợp ý mọi người: “Cha buông bỏ nỗi phiền muộn là tôi, mẹ hai vừa lòng, em trai không cần mệt mỏi đề phòng tôi nữa, mà tôi cũng trả thù mẹ thành công .”

“Chuyện này đâu có liên quan tới mẹ anh, ở nhà bà ấy đã bị khinh bỉ, anh làm vậy, bà ấy sẽ rất đau khổ.”

La Nhận quay đầu, nhìn vào mắt Mộc Đại rồi mỉm cười: “Thật là “một chiếc túi” đơn thuần. Em cho là, chuyện tôi suýt nữa bị xe đâm chết, ngộ độc phải rửa ruột năm ấy, thật sự do mẹ hai của tôi giở trò tác quái quấy phá sao?”

Chẳng lẽ. . . . . .

Mộc Đại kinh ngạc không thốt nên lời: Chẳng lẽ người đó là mẹ ruột của La Nhận ư? Sao chuyện ấy có thể xảy ra chứ?

. . . . . .

Hai người đều không để ý thấy, trên lớp giấy dán cửa, có một bóng dáng lướt qua như ma quỷ.

Advertisements

7 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 5 Quyển 2

    1. ui, chị ơi, hôm nay em mới ghé đây check comment, chị biết sao không :v :v
      em tá hỏa đi lục thùng rác xem có xóa nhầm ko, nhưng ko thấy comment nào bị xóa cả :)))
      sau đấy gãi đầu tự hỏi, có lẽ nào em ấn nhầm nút gì đó mà ko nhớ TT__TT
      thế là em gõ comt xin lỗi, sau đấy đi lục lại comment, và he he, em thấy chị comt nhầm vào trang mục lục mà ko phải chương này 😀 😀 làm em cứ tìm :3
      cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ, về thân thế của Mộc Đại với La Nhận, cái này chỉ được tiết lộ mỗi chương một íttttttttttt thôi ạ 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s