Trâm Trung Lục – Chương 5.4


Chương 5.4: Tím mộng vàng mơ

Chuyển ngữ: Trà Hương.

Beta: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

11505294017bcc6fc2l

“Là thế này, Vương gia nhà chúng tôi đã đưa sính lễ cho con gái nhà họ Vương, ít ngày nữa sẽ thành thân. Mấy hôm trước, tôi đã tới phủ nhà họ Vương một chuyến, đáng tiếc trí nhớ thật sự quá kém, người nọ quả thật là người theo hầu bên cạnh Vương phi, mặc dù người ấy đã thông báo tên họ, nhưng tôi quên mất rồi… Nghe nói những gia nhân ấy đều vào kinh cùng vị Vương phi chưa vào cửa nhà chúng tôi, không biết tri huyện có thể giúp tôi một chuyện nhỏ, cho tôi xem danh sách những gia nhân kia không?”.

“Việc nhỏ mà thôi”. Hồ tri huyện lập tức xoay người, rút một quyển sổ từ sấp hồ sơ tháng trước, nói, “Ta nhớ rất rõ, ngày Hai mươi sáu tháng trước, tức ngày nhà họ Vương ở Lang Gia gọi ta đi đăng ký hộ tịch, là cô nương chi thứ tư nhà ông ấy… Đúng, chính là chỗ này, tổng cộng có bốn người”.

Hoàng Tử Hà vội vàng xem trang giấy kia, chỉ thấy ghi Vương Nhược – con gái chi thứ tư nhà họ Vương ở Lang Gia vào kinh, nha đầu theo hầu Nhàn Vân, Nhiễm Vân, cả hai năm nay đều mười lăm; gia đinh Lỗ Dực, tuổi ba mươi lăm.

Triều đình quản lý hộ tịch rất nghiêm ngặt, hơn nữa, kinh thành ngay dưới chân thiên tử, người chuyển tới từ vùng khác dù chỉ ở tạm cũng phải đến bộ Hộ làm thủ tục.

“Ôi chao, chỉ có tên của hai nha đầu này, xem ra tôi đành phải mặt dày đi dò hỏi về những người khác rồi”. Hoàng Tử Hà làm bộ đưa đám, cảm ơn Hồ tri huyện, đi thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi.

Khi nàng cất tấm chân dung kia, chợt quay đầu liếc thấy một viên quan nhỏ đang nhìn chằm chằm bức họa ấy với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Nàng liền hỏi: “Xin hỏi vị tri huyện này, ngài đã từng trông thấy người phụ nữ trong bức vẽ này chưa?”.

“Cái này… Tôi đã thấy người hơi giống bà ta, nhưng không chắc lắm…”. Hắn ấp a ấp úng, dường như khó có thể mở lời.

Hoàng Tử Hà vội hỏi: “Xin hỏi huynh nhìn thấy bà ấy ở đâu vậy?”.

Viên quan nhỏ do dự chốc lát mới nói: “Nghĩa trang Thành Tây”.

Nghĩa trang. Hai chữ này vừa lọt vào tai khiến Hoàng Tử Hà lập tức nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Xuất hiện tại nghĩa trang, lại qua tay bộ Hộ, tất cả đều là thi thể vô danh.

Quả nhiên, viên quan kia xoay người, lấy một quyển sách từ trong tủ, nói: “Bên kia Thành Tây có hơn mười lưu dân U Châu, mấy ngày trước nhiễm bệnh, tất cả đều chết cả rồi. Sáng nay tôi đi khai tên số người chết vào sổ, một người trong số đó có diện mạo… rất giống vị phụ nhân ngài muốn tìm”.

Hắn nói xong, mở sổ ra đọc: “Người chết là nữ, không rõ danh tính, khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao năm xích ba thốn(*), dáng người vừa phải, da rất trắng, tóc đen nhánh, gò má và sống mũi cao, có một nốt ruồi đen bên xương mày trái”.

(*) Khoảng 1m65.

Nốt ruồi đen ở xương mày trái.

Hoàng Tử Hà lập tức đứng thẳng lên, giọng nói gấp rút: “Hiện tại thi thể của người này còn ở nghĩa trang không? Tri huyện có thể đưa tôi qua xem một chút không?”.

Viên quan cất sổ về chỗ cũ, lắc đầu nói: “Chuyện này không được, nhóm người kia nhiễm bệnh hiểm nghèo mà chết, theo thường lệ, thi thể và di vật đã bị đem đi thiêu và chôn sâu rồi”.

“Vậy… không thể rồi”. Nói xong, nàng cẩn thận cuộn bức tranh lại, quay sang cảm ơn viên quan: “Xem ra tôi phải lên kinh thành tìm xem có người tương tự với bức họa này không vậy. Nếu thật sự không có, chỉ còn cách nói với vị đại nương kia rằng có lẽ người đó đã chết rồi”.

Nàng xoay người ra khỏi bộ Hộ, trên đường xe ngựa phát tiếng lộc cộc. Nàng nhìn đi nhìn lại bức chân dung, tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ mỉm cười. Nàng im lặng, nghĩ tới lời nói lúc trước của Vương Nhược.

Nàng nói, ta trúng tuyển Vương phi, nên đại nương vội vàng trở về Lang Gia, lấy giúp ta đồ dùng hằng ngày.

Vẻ mặt khi đó của nàng ta hơi sượng sạo, sau đó vội vàng bổ sung một câu, bà ấy đã lớn tuổi, có thể sẽ không trở về nữa, ở quê dưỡng già.

Không trở lại. Thật sự không trở lại nữa rồi.

Hoàng Tử Hà nghĩ tới vẻ mặt e lệ vô cùng đáng yêu và lúm đồng tiền nhạt của Vương Nhược, chỉ cảm thấy thoáng ngẩn ngơ, như thể bị cây tử đằng trước đình nhỏ làm hoa mắt.

Hoàng Tử Hà không đi tìm Trần Niệm nương, nàng về phủ Quỳ Vương trước, đặt bức chân dung trước mặt Lý Thư Bạch, kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra ở bộ Hộ, sau đó chỉ vào giữa chân mày của mình: “Giữa chân mày trái của Phùng Ức Nương và thi thể người phụ nữ kia đều có một nốt ruồi màu đen. Nhưng ngày đó, tôi không tài nào nhìn rõ giữa chân mày của đại nương bên cạnh Vương Nhược có nốt ruồi hay không”.

“Bất kể ra sao, đây cũng là điểm có thể bắt tay điều tra”. Khuôn mặt Lý Thư Bạch lộ vẻ khoái trá hiếm thấy, đặt nhẹ chiếc bình lưu ly mân mê trong tay xuống bàn, con cá nhỏ thoáng kinh hoảng, khẽ quẫy chiếc đuôi dài.

“Một nhạc công đến từ kỹ viện ca múa Dương Châu, đi cùng một thiếu nữ xuất thân từ gia đình bề thế lên kinh thành tuyển phi, sau đó chết giữa đám lưu dân U Châu, nghe ra chắc hẳn có rất nhiều chuyện đáng để điều tra kỹ lưỡng”. Hiển nhiên, Lý Thư Bạch rất hài lòng với những tin tức nàng mang về, thái độ vui mừng như sợ thiên hạ không loạn, “Chỗ ngươi có chuyện bất thường nào khác không?”.

Hoàng Tử Hà rút cây trâm gài trên tóc xuống, vạch lên bàn: “Tôi cho rằng…”.

Vừa dứt lời, nàng vội vã đưa tay lên, búi lại mái tóc dài xoã xuống của mình, sau đó lập tức dùng trâm cài lại gọn gàng.

Lý Thư Bạch lẳng lặng nhìn nàng, nàng lúng ta lúng túng hạ tay xuống, nói: “Quen mất rồi, tôi quên mất mình là tiểu hoạn quan, chỉ có một cây trâm gài tóc…”

“Tật xấu kiểu gì vậy, có hai ba điều mà không nhớ nổi”. Lý Thư Bạch hơi nhíu mày, rút một tờ giấy của Trừng Tâm đường đưa nàng.

Hoàng Tử Hà lấy một chiếc bút, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó viết một, hai và ba lên giấy, nói: “Thứ nhất, trước kia chúng ta từng nói, là vấn đề về ngày sinh của Vương Nhược. Thứ hai là người đứng sau giật dây Vương Nhược rốt cuộc là ai, có mối liên hệ với nhà họ Vương ở Lang gia hay không. Thứ ba, theo lời Trần Niệm nương, Phùng Ức nương tạm thời hộ tống con gái của cố nhân vào kinh, nhưng tôi cảm thấy chắc hẳn họ đã quen biết từ trước, bởi Vương Nhược học đàn từ nhỏ, mà người dạy nàng ta có khả năng là Phùng Ức nương, bài nhạc đầu tiên xuất phát từ phường Dương Châu… Ví như ‘Liễu Miên’”.

“Nhà họ Vương ở Lang Gia là đại gia tộc trăm năm, ấy vậy lại để một nhạc công từ kỹ viện ca múa Dương Châu tới dạy Vương Nhược bản nhạc như vậy, hơn nữa còn nhờ bà ta cùng Vương Nhược vào kinh tuyển Vương phi, đây là điểm khả nghi lớn nhất. Mặt khác…”. Ánh mắt Lý Thư Bạch hết sức lạnh lùng, giọng nói lại thong thả trầm thấp, “Có lẽ Phùng Ức nương phải chết vì họ cảm thấy bà ta không nên tồn tại trên đời nữa, nếu không có lẽ sẽ mang tới phiền phức không cần thiết”.

“Nhưng vấn đề cần chứng minh bây giờ là, rốt cuộc thi thể người phụ nữ có nét tương tự Phùng Ức nương kia có phải là bà ta hay không. Dù sao, trên đời vốn có không ít người mang vẻ ngoài giống nhau, một tấm chân dung không thể đưa ra làm chứng cứ được. Lúc ấy tôi không thấy rõ mày trái của đại nương bên Vương phi”.

Lý Thư Bạch nhíu mày, đưa ngón tay gõ nhẹ lên bàn, một lát sau mới nói: “Với sự hiểu biết của ta về đám sai dịch ở bộ Hộ, chắc hẳn mấy kẻ nhàn hạ được thì nhàn hạ đó sẽ không đốt thi thể rồi chôn sâu”.

Hoàng Tử Hà có dự cảm chẳng lành, da đầu bất giác tê rần.

Quả nhiên, Lý Thư Bạch mở ngăn kéo rồi đưa cho nàng một con cá vàng nhỏ, nói: “Ngươi tới nhà họ Chu bên cạnh nhà mồ Đổng Trọng Thư ở phường Sùng Nhân, tìm tiểu thiếu gia Chu Tử Tần nhà họ đi.”

Đương nhiên Hoàng Tử Hà còn nhớ sự tích về vị tiểu thiếu gia nhà họ Chu nuôi chí làm ngỗ tác này, dự cảm xấu trở nên rõ ràng hơn: “Vương gia muốn tôi đi ư?”.

Hắn nhìn nàng, khoé môi hơi cong lên. Thật kỳ quái, rõ ràng hắn đang cười, song lại khiến nàng sởn gai ốc, đột nhiên có dự cảm sắp bị người trước mặt đạp xuống bùn.

Quả nhiên, hắn nói: “Đương nhiên là cùng Chu Tử Tần đào thi thể lên khám nghiệm”.

Hoàng Tử Hà cảm thấy mình sắp sụp đổ.

“Quỳ Vương gia, tôi là một cô nương! Tôi là cô nương vừa mới mười bảy tuổi mà! Vương gia bảo tôi đêm hôm khuya khoắt đi cùng một tên đàn ông xa lạ đào thi thể ư?”.

“Chẳng phải trước kia ngươi thường đi theo cha điều tra vụ án hay sao? Ta nghĩ, ngươi nhất định thấy không ít thi thể”. Trước lời lên án thảm thiết của nàng, Lý Thư Bạch chẳng hề động lòng, chỉ nhẹ nhàng liếc nàng một cái, “Có lẽ nào, thật ra mấy lời hứa muốn giải oan cho cha mẹ mình kia đều chỉ là nói cho vui, vốn dĩ ngươi không thật lòng muốn vậy?”.

“…” Hoàng Tử Hà nhìn khoé môi, đuôi lông mày khẽ nhếch và vẻ mặt như đang xem hài kịch của hắn, lòng tràn ngập nỗi tức giận, nhưng nghe hắn nhắc tới cha mẹ mình, bỗng chốc cảm giác giá buốt thấu xương như vừa bị giội thẳng nước lạnh lên đầu dần dần lan toả toàn thân.

Hoàng Tử Hà, chẳng phải lúc ấy mi đã hạ quyết tâm rồi sao, phớt lờ hết thảy mọi chuyện trên thế gian, chỉ có nợ máu của người thân mới là lý do sống sót của mi phải không?

Nàng nghiến chặt răng, cầm con cá vàng nhỏ trên bàn xoay người bước đi.

Lý Thư Bạch nghe tiếng đồng hồ nước bên ngoài, nói: “Đi nhanh một chút, sắp đến canh một, kinh thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm rồi”.

Nàng quay đầu, tức giận hét: “Cho tôi một con ngựa”.

Hắn phẩy tay bảo nàng cứ đi: “Hai con, đi nhanh lên!”

—————

Ha ha, chương sau một nhân vật vô cùng đặc biệt sẽ lên sóng nhé cả nhà ^^

10 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 5.4

  1. Thanks cả nhà~chúc cả nhà một mùa giáng sinh thật vui~dạo này các mạng bị chặn wordpress nên không vào đọc truyện được, 😞 “buồn thiu”~

  2. Thanks cả nhà~chúc cả nhà một mùa giáng sinh thật vui~dạo này các mạng bị chặn wordpress nên không vào đọc truyện được, 😞 “buồn thiu”~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s