1/2 Hoàng Tử – T8C4


Tập 8

Chương 4: Huấn luyện khủng khiếp của Lãnh Hồ

“Cảm ơn cậu, Hoàng Tử, cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu cảm giác của tình yêu”.

Tôi choàng tỉnh nhưng lại phát hiện nước mắt giàn giụa, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này… Chúa Tể Cuộc Sống…

Kể từ ngày gặp Chúa Tể Cuộc Sống, chúng tôi cũng gặp hội Tình Thiên, quả nhiên Sunshine và Kenshin đã trở về, điều này chứng tỏ chuyện ngày hôm đó không phải kết quả của việc tôi ngủ mê man mà là sự thật! Chúa Tể Cuộc Sống thật sự đã đến từ biệt tôi.

Nghe tin Long Điển mắc bệnh nan y, hơn nữa dung hợp với Chúa Tể Cuộc Sống mới có thể sống tiếp, Tiểu Long Nữ hoang mang lo sợ vô cùng, chìm trong trạng thái không thể quyết định.

Đừng làm bất cứ việc gì, cứ để họ dung hợp là biện pháp tốt nhất, mọi người bảo tôi như vậy. Nhưng tôi không quên được, không quên được nở nụ cười thỏa mãn vì vài câu nói.

Hy sinh Chúa Tể Cuộc Sống… thật sự là biện pháp tốt nhất sao? Nếu Chúa Tể Cuộc Sống là một con người, có lẽ mọi người sẽ không đưa ra quyết định như vậy… Nhưng đối với tôi, anh ta là con người thực sự; cũng như đối với Tình Thiên, Sunshine tuyệt đối không phải NPC.

“Bà chị! Bà lại ngủ nướng rồi, bữa sáng của tôi đâu?”. Dương Danh đạp tung cửa, nhưng sững sờ tại trận, á khẩu hồi lâu không nói được: “Chị à… Dù không ngủ đủ cũng không đến mức khóc thành thế này chứ? Cùng lắm tôi giúp bà nói với Gui, bà ngủ nướng không đi học được, chắc thầy không đánh trượt bà đâu…”

Má! Tôi lập tức dồn sức quăng cái gối đi, rất hài lòng nghe Dương Danh kêu một tiếng thê thảm. Tôi bĩu môi: “Chị đang buồn đấy, đang buồn có hiểu không?”.

“Buồn gì chứ?”. Dương Danh lười biếng ngã xuống đất không đứng dậy nữa.

Tôi hơi do dự hỏi Dương Danh: “Mày cảm thấy… Chúa Tể Cuộc Sống thật sự phải bị hy sinh sao?”

“Không có ai nên bị hy sinh cả!”. Dương Danh nói cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng không hy sinh Chúa Tể Cuộc Sống thì phải hy sinh Long Điển”. Ánh mắt tôi bắn thẳng về phía Dương Danh: “Mày có biết đối với Tiểu Long Nữ, Long Điển là người thân rất quan trọng không? Nếu Long Điển chết rồi, chắc hẳn Tiểu Long Nữ rất đau lòng”.

“Tôi biết!”. Dương Danh thở dài: “Nhưng không ai nên bị hy sinh cả. Long Điển chết rồi, vợ tương lai Tiểu Long Nữ của tôi sẽ đau lòng, còn Chúa Tể Cuộc Sống chết thì bà chị của tôi sẽ hối hận cả đời”.

Dương Danh cường điệu ôm đầu đau khổ: “Gay go thật! Tình thân và tình yêu thật khó lựa chọn”.

Cái gì với cái gì cơ? Việc này có liên quan gì tới tình thân với tình yêu chứ… Công lực mù mờ của thằng em tôi đúng là càng ngày càng tăng, tôi không nhịn được quăng cho Dương Danh một ánh mắt xem thường rõ ràng.

“Bà chị, tôi nghĩ, chị còn một tuần để suy nghĩ kỹ lưỡng”. Dương Danh ngẩng phắt đầu lên nói.

“Một tuần?”. Tôi khó hiểu, vì sao lại là một tuần chứ?

Dương Danh thản nhiên trần thuật: “Chính phủ đã đồng ý với yêu cầu của Long Điển, giao nhân lực và máy móc anh ta muốn. Dựa theo dự đoán, có lẽ thân thể sinh hóa chỉ cần hai tuần để hoàn thành, chắc hẳn kế hoạch dung hợp sẽ bắt đầu sau đó”.

“Chị muốn đi cứu anh ta!”. Tôi đứng phắt dậy.

Nghe thế, Dương Danh suýt nữa nằm sấp xuống đất, nó vuốt mũi: “Chị quyết định nhanh thật đấy, rõ ràng trước đó còn do dự lâu vậy mà”.

“Trước đó là trước đó, bây giờ thời gian khẩn cấp, không còn thời giờ do dự nữa!”. Tôi vội vã la lên.

“Cho dù là vậy đi nữa, bà không cứu được anh ta đâu, ngay cả chính phủ cũng không bắt được Long Điển, chị có cách gì không?”. Vẻ lành lạnh của Dương Danh đả kích niềm tin của tôi.

“Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải cứu anh ta, nếu không chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt đời!”. Tôi vô cùng quả quyết, tôi tuyệt đối không thể mù quáng chờ đợi ở đây, nếu không chắc chắn tương lai tôi sẽ bị một thứ tên là bất an khiến mình ân hận suốt đời.

Dương Danh lại bật người: “Quả nhiên là bà chị của tôi, tôi biết bà nhất định sẽ đi cứu anh ta mà”.

“Đi cùng tôi đi”. Dương Danh lại nở nụ cười thần bí, khiến tôi hoang mang không đoán nổi rốt cuộc nó muốn làm gì? Còn muốn tôi đi đâu với nó vậy?

“Có điều…”. Dương Danh xoay tròn chiếc chìa khóa xe máy bay vừa được sửa trong tay: “Lần này để tôi lái”.

Mặc dù không biết Dương Danh có ý đồ gì, tôi vẫn trèo lên ghế sau xe, nhưng càng mông lung hơn: “Chúng ta chuẩn bị đi đâu thế? Không cần đi học sao?”.

“Gui đã xin nghỉ hộ chúng ta rồi”. Dương Danh trả lời mà không quay đầu lại.

Gì cơ? Xin nghỉ? Tôi nhíu mày, hơn nữa con đường Dương Danh đang chạy xe này quen thuộc cực kỳ. Lần trước tôi đã phi như bay trên con đường này tới trạm truyền tống, rồi đến công ty của Tiểu Long Nữ, lẽ nào bây giờ chúng tôi phải tới tổng công ty của Cuộc Sống Thứ Hai?

Không bao lâu sau, quả nhiên như tôi đoán, Dương Danh lái vào trạm truyền tống, lao đến tổng công ty của Cuộc Sống Thứ Hai. Sau lúc dừng xe, Dương Danh không giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng dẫn tôi vào công ty, rồi rẽ chín ngõ mười tám ngách tới trước một cánh cửa sắt.

Lúc này Dương Danh mới đưa tay làm tư thế mời tôi vào.

Đầu óc tôi mờ mịt nhưng vẫn đặt tay lên cánh cửa. Vừa đẩy một cái, cánh cửa đã mở ra…

“A, cuối cùng cũng tới rồi, tôi còn tưởng cậu đổi tính, quyết định làm cô gái nhỏ bé nghe lời”. Tiểu Long Nữ mặc bộ giáp mỏng toàn thân, mỉm cười nhìn tôi.

Không chỉ có Tiểu Long Nữ, còn có những người khác…

Tôi trợn mắt há hốc mồm gọi từng người: “A Lang đại ca, chị Vũ Liên, Doll, Gui và Tà Linh, Nam Cung Tội, Phượng Hoàng, Tình Thiên, còn cả Lãnh Hồ nữa?”.

“Sao em luôn thích gộp tên anh với cái tên này thế?”. Gui bất mãn lẩm bẩm, còn Tà Linh lại nhìn Gui với vẻ khinh thường.

“Mọi người… ở đây làm gì thế?”. Dấu chấm hỏi hiện đầu trong đầu tôi, bây giờ rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào mọi người đang tổ chức concert Cuộc Sống Thứ Hai à?

“Chờ cậu đến”. Mọi người ăn ý quay lại đáp lời.

“Chờ tôi?”. Câu trả lời này càng khiến tôi hoang mang, tôi dám chắc rằng hiện giờ mắt tôi giống hệt lúc Thịt Bao Bao nói: “Mẹ, Thịt Bao Bao không hiểu”.

“Bây giờ thậm chí không cần dùng đại não, chỉ cần dùng một đốt xương của xương cột sống đã biết, tên nhóc như cậu sao lại có thể để Chúa Tể Cuộc Sống hy sinh chứ”. Tiểu Long Nữ tỏ vẻ tôi đã biết tỏng cậu rồi.

“Nếu mặc kệ không liên quan đến chị tôi, thật sự không biết bà ấy sẽ phạm lỗi gì, còn không bằng chúng ta chuẩn bị vẹn toàn từ trước, như vậy tỷ lệ thành công lại lớn hơn “. Dương Danh cũng cười thoải mái.

“Nhưng mà… Rõ ràng mọi người nói không dây vào thì tốt hơn mà”. Tôi trả lời có phần chột dạ, sao mọi người lại hiểu rõ tôi đến thế chứ? Mấy ngày trước ngay cả bản thân tôi cũng do dự có nên đi hay không, mọi người đã biết chắc chắn tôi sẽ đi.

“Đúng vậy, có lẽ không dây vào sẽ có kết quả tốt nhất, có điều Chúa Tể Cuộc Sống sẽ hy sinh… Nhưng tôi lại hiểu được rằng, chắc chắn sự tình không đơn giản như vậy”. Ánh mắt Tiểu Long Nữ không thể lay chuyển: “Long Điển chỉ chưa nghĩ thông suốt, anh ấy muốn ở bên tôi và ba, nhưng quên mất rằng một khi anh ấy dung hợp với Chúa Tể Cuộc Sống, anh ấy sẽ bất tử, còn sinh mệnh của hai ba con tôi tối đa chỉ có hai trăm năm”.

Tiểu Long Nữ ngừng lại, nói thong thả: “Đến lúc đó anh ấy phải đối mặt với cuộc sống và sự cô độc vô tận như thế nào đây?”.

“Thật ra không cần chờ lâu đến vậy”. Dương Danh thản nhiên nói: “Hy sinh người khác đổi lại sinh mệnh cho mình là chuyện không hề vui vẻ, mà Long Điển đã hy sinh mấy nghìn người, anh ta đã sớm bước trên con đường không lối về, vĩnh viễn không có được niềm vui rồi”.

“Vì thế, bọn anh mới tụ hội lại”. Tiếng cười sang sảng của A Lang đại ca phá vỡ không khí nặng nề u ám: “Để giải cứu Chúa Tể Cuộc Sống, và cả Long Điển!”.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra hết thảy, thì ra mặc dù khi ấy mọi người nói đó là kết quả tốt nhất nhưng trên thực tế, lại nghi ngờ giống tôi, liệu đó có phải là tốt nhất không?

Mà hiện tại, dưới sự ủng hộ của nhóm bạn, cuối cùng tôi cũng có thể hô to mà không hề cố ý: Không phải, chắc chắn đó không phải là kết quả tốt nhất!

“Mọi người… Đều bằng lòng đi cứu Chúa Tể Cuộc Sống, ngăn cản Long Điển sao?”. Tôi nở nụ cười.

“Tất cả chúng tôi đều bằng lòng”. Tiểu Long Nữ cười nhẹ nhàng: “Họ còn nghĩ thông suốt sớm hơn cả cậu”.

Nhưng Tiểu Long Nữ đổi lại khuôn mặt nghiêm túc: “Tuy vậy, mức độ nguy hiểm của hành động lần này rất cao, rất có thể gặp phải người máy mạnh hơn lần trước trông thấy, vì vậy lần này người qua bài kiểm tra mới có thể đi cứu Chúa Tể”.

Tiểu Long Nữ đi về phía một cái máy khổng lồ, hình dạng trông như chiếc lồng chim, có phần nền hình tròn, được cái vòng trong suốt bên ngoài bao trọn lấy, thoạt nhìn trông rất giống cái máy chơi game chiến đấu ảo tôi nhìn thấy trong khu vui chơi chạy điện, có điều lớn hơn khu vui chơi rất rất nhiều.

“Đây mà máy chiến đấu mô phỏng mà quân đội dùng để huấn luyện bộ đội, chiến đấu trong đó đảm bảo giống hệt bên ngoài, đương nhiên cảm giác đau có thể tự điểu chỉnh, nhưng mọi người phải có giác ngộ, tôi chắc chắn sẽ để cảm giác đau trăm phần trăm đấy”. Tiểu Long Nữ nói không nể nang gì.

“Mọi người phải quen tất cả trang bị chúng ta sử dụng lần trước trong vòng hai tuần lễ, ắt phải dùng nó chiến đấu trong máy mô phỏng, chỉ người đạt tới trình độ B mới được phép tham gia phi vụ lần này”. Tiểu Long Nữ nghiêm nghị nói: “Nếu không đạt từ cấp B trở lên, dù là Hoàng Tử cũng không được đi”.

Mọi người đều mang vẻ mặt ắt phải làm được, tôi lại càng không cần phải nói, tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại!

“Mọi người cố gắng chút nhé”. Tiểu Long Nữ khẽ thở dài: “Người bình thường không thể đạt tới cấp B đâu, nhưng ba tôi khăng khăng rằng không có ai đạt trên cấp B thì ông ấy sẽ không thả chúng ta ra khỏi căn phòng này”.

<Tít tít tít, cấp độ của bạn là… Cấp độ của bạn là…>

…Tôi há hốc miệng nhìn về máy mô phỏng, tôi rất chắc chắn âm thanh này phát ra từ máy mô phỏng. Là ai? Thế mà lại đạt cấp A, hơn nữa còn chưa được huấn luyện…

“Lãnh Hồ?”. Tiểu Long Nữ kinh hãi nhìn bóng người trong máy, càng khủng khiếp hơn, ngoài chiếc dao nhỏ cỡ dao dọc giấy, Lãnh Hồ không mang bất cứ trang bị nào cả!

“Hử…Sao có thể, dù là tôi cũng chỉ tới cấp B, A là cấp độ lính đặc biệt mới đạt được…”. Nam Cung Tội – cảnh sát hiểu rõ cái máy này nhất – kinh ngạc hơn cả.

Thì ra phần tử khủng bố khủng bố nhất là đứa học sinh còn mặc đồng phục cấp ba!

Lãnh Hồ xoay người lại liếc mắt nhìn mọi người, mà thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ta, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mặt của Lãnh Hồ có xuất hiện trong danh sách mười tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu hay không?

“Trong vòng hai tuần tới, tôi sẽ huấn luyện mọi người”. Lãnh Hồ vẫn không nhiều lời, nhưng mấy chữ ngắn ngủi này lại khiến chúng tôi có cảm giác trái tim thắt chặt lại.

Mà sự thật chứng tỏ, có lẽ tên này không ở trong danh sách mười tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu, nhưng mức độ máu lạnh của cậu ta tuyệt đối bằng mười tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu cộng lại.

“Hằng ngày phải thức dậy vào lúc bốn giờ, chạy năm mươi vòng quanh phòng, con gái chạy ba mươi vòng”.

Cái gì? Chạy năm mươi vòng quanh phòng? Phòng này tuyệt đối không phải là phòng ngủ của tôi, cơ bản là, thứ đó căn bản không được gọi là phòng mà nên gọi là bãi huấn luyện thì đúng hơn. Hơn nữa với khả năng tài chính của Cuộc Sống Thứ Hai, mọi người cảm thấy bãi huấn luyện sẽ lớn đến đâu chứ? Tuyệt đối không thể nhỏ hơn sân thể thao ở trường!

Sắc mặt mọi người hơi tái đi, người hiện đại lười vận động, chạy năm mươi vòng quả thực là việc không ngờ tới.

Lãnh Hồ lạnh lùng nhìn tôi: “Hoàng Tử thì khác, cậu phải chạy năm mươi vòng”.

Lẽ nào điều này có nghĩa là tôi không được xem như con gái sao? Tôi đột nhiên có xúc động muốn bóp chết thằng nhãi này.

“Tiếp theo mặc trang bị vào, tiến hành mọi phương pháp huấn luyện chiến đấu, tiếp theo đánh theo cặp”. Nói đến đây, không biết vì sao Lãnh Hồ lại lạnh lùng liếc nhìn tôi: “Đối thủ của cậu là tôi”.

Tôi đột nhiên cảm thấy có phải vì tôi là chủ nhân của Kenshin nên không cẩn thận chọc giận Lãnh Hồ không?

Ngày tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy mồ hôi trên lưng không ngừng chảy, nếu bãi huấn luyện có đặt giường thì chắc chắn tôi sẽ lăn đùng ra luôn, rồi ngủ cả một tuần không tỉnh dậy.

Mỗi sáng chạy năm mươi vòng đủ khiến người ta không chịu nổi, chạy đến đoạn cuối, hai chân tôi hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh, lần nào cũng phải phanh gấp lại, lúc hô to tôi không chơi nữa thì trước mắt luôn xuất hiện nụ cười của Chúa Tể Cuộc Sống và lời cảm ơn chết tiệt kia.

“Nếu chạy bộ có thể cứu anh ta thì chạy một trăm vòng, thậm chí một nghìn vòng cũng đáng giá”. Tôi phải dựa vào câu thoại này mới chạy hết năm mươi vòng của ngày đầu tiên.

Chạy xong, sắc mặt tôi đã trắng bệch, trắng tới mức ngay cả Gui và Tà Linh đều nhíu mày. Nhìn vẻ mặt của hai người liền biết họ nhất định rất muốn bảo tôi bỏ cuộc đừng chạy nữa, nhưng lại biết tôi sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng tôi sâu sắc cảm thấy sắc mặt của Gui còn đáng sợ hơn tôi, tôi thở gấp xong, không thể không nói với Gui: “Gui, nếu anh thật sự không cố được thì đừng miễn cưỡng, nhìn sắc mặt anh kém lắm!”.

Gui nở nụ cười yếu ớt: “Mặt Hoàng Tử cũng tái lắm, sao em không bỏ cuộc chứ?”.

“Bởi vì phải cứu Chúa Tể Cuộc Sống…”. Tôi chợt hiểu, tôi vì cứu Chúa Tể Cuộc Sống, còn Gui là vì tôi, sự kiên trì này không ai suy suyển được.

Tà Linh không nói một câu, rõ ràng thể lực anh ấy rất tốt, đối với anh, chạy bộ căn bản chỉ là môn vận động hằng ngày, có điều năm mươi vòng hơi nhiều chút thôi.

Tôi vỗ lưng Gui, khích lệ anh, biết anh sẽ không từ bỏ, vậy tôi cũng không cần lạnh mặt với anh ấy, buộc anh ấy bỏ cuộc nữa. Tôi thừa biết, đừng nói là khuôn mặt lạnh tanh của tôi, dù đánh đập thế nào cũng không thể đẩy lùi anh ấy.

Tôi đi ngang qua anh Trác, mặc dù anh Trác không tỏ vẻ gì nhưng tôi biết anh ấy không vui, hơn nữa còn rất không vui. Tôi không kiềm được mà lên tiếng: “Anh Trác, cố gắng lên!”.

Mới đầu anh ấy sửng sốt, sau đó gật đầu cười với tôi.

Cuối cùng tôi đã yên tâm, vừa vui vẻ ngâm nga bài hát, vừa mặc trang bị Tiểu Long Nữ chuẩn bị.

“Bà chị à, bà như thế không được đâu!”. Dương Danh đã mặc trang bị xong xuôi, lười nhác dựa tường nhìn tôi: “Đừng đồng thời mang đến hy vọng cho hai người đàn ông, nếu không hậu quả tệ hại lắm đó”.

“Chị chỉ không muốn làm hai người họ tổn thương mà thôi”. Tôi không khỏi chột dạ.

“Có nhớ những lời tôi nói không? Nếu muốn vẹn cả đôi đường, rất có thể sẽ thua cả ván cờ”. Dương Danh nói lời sâu xa.

Hình như dạo này Dương Danh nói tiếng người hơi nhiều thì phải? Tôi rầu rĩ trả lời: “Chị biết rồi, dù thế nào đi nữa, sau chuyện này, chắc chắn chị sẽ cho hai người họ một câu trả lời”.

Dương Danh bỗng khoác vai tôi: “Chị à, chấp nhận Gui đi!”.

Tôi sửng sốt: “Mày thấy Gui được hơn à?”.

“Đúng vậy”. Dương Danh siết chặt nắm tay, kích động nói: “Mặc dù tôi cũng rất thích anh Trác, nhưng nếu thầy Mẫn Cư Văn là anh rể, vậy có thể đảm bảo tôi nhất định sẽ tốt nghiệp đại học. Vì bằng tốt nghiệp của tôi, vì phải dựa vào tấm bằng đó để tìm việc làm, có việc làm mới có thể kết hôn với Tiểu Long Nữ, kết hôn rồi tôi mới có thể nối dõi tông đường, nhà họ Phong mới có đời sau. Chị à!”.

Thằng nhãi này…

Bộp! Một chiếc găng tay tăng lực đập mạnh vào bảo bối của thằng em tôi. Sau đó Dương Danh vừa gào rú, vừa bị Tiểu Long Nữ kéo đi. Tiểu Long Nữ thể hiện khả năng châm chọc: “Thế này được rồi, cậu không phải nối dõi tông đường nữa, nên để Hoàng Tử tự lựa chọn đi!”.

“Còn có hơi để nói à?”. Lãnh Hồ đột nhiên nở nụ cười chúng tôi chưa từng thấy. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi nhìn thấy nụ cười này, cậu ta đã đối xử vô cùng tàn nhẫn với chúng tôi…

“Chọn kiếm hoặc súng làm vũ khí đi”. Lãnh Hồ ra chỉ thị: “Người chọn kiếm đi luyện tập vung kiếm năm nghìn lần với máy kiểm tra, lực trên một trăm năm mươi mới được tính số. Người chọn súng tới khu vực ngắm bắn luyện tập, ít nhất phải bắn trúng hồng tâm năm trăm lần”.

Nói xong, tất cả chọn vũ khí cho riêng mình, mà Lãnh Hồ lại nhìn tôi: “Lại đây!”.

Hu hu hu, lại gì đây nữa, tôi muốn tố cáo Lãnh Hồ phân biệt đối xử!

“Đây là vũ khí của cậu”. Lãnh Hồ ném cho tôi một thanh kiếm quang năng… Không, vũ khí này khác những thanh kiếm quang năng khác, lưỡi đao hơi cong… Lưỡi đao? Là đao! Hơn nữa còn là chiếc đao y hệt Hắc Đao của tôi! (Dĩ nhiên nó màu trắng, không thể nào là đen được).

Tôi cầm chiếc đao quang năng, cảm thấy vừa tay đến lạ, mang cho tôi cảm giác y hệt người bạn tốt Hắc Đao của tôi.

“Tôi biết cậu giỏi dùng đao”. Lãnh Hồ nói đơn giản.

“Cảm ơn!”. Tôi cảm ơn từ tận đáy lòng. Thật ra Lãnh Hồ không hà khắc như vẻ bề ngoài, trái lại rất tinh tế.

“Đi tập vung đao đi!”. Lãnh Hồ ra mệnh lệnh đơn giản, nhưng tạm nghỉ một lát rồi nói: “Hoàng Tử, cậu rất có tiềm lực, có thể nhận thấy từ Cuộc Sống Thứ Hai, đó là trò chơi chân thực đến mức cậu không tin nổi, cũng là nguyên nhân tôi tham gia chơi”.

“Có lẽ không thể đạt được ma pháp và skill, nhưng ở mặt kỹ thuật chiến đấu, trong trò chơi cậu có thể thực hiện được, ở ngoài cũng có thể”. Nói xong một đoạn rất dài, Lãnh Hồ lại trở về với con người trầm mặc ít nói, lặng lẳng giám sát tất cả luyện tập.

“Cảm ơn cậu, Lãnh Hồ, thật sự cảm ơn cậu”. Tôi khẽ nói, hoàn toàn hiểu được dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của Lãnh Hồ là sự dịu dàng và chu đáo.

“Lãnh Hồ khốn kiếp, Lãnh Hồ chết tiệt, cậu không có máu không có nước mắt, không có tim không có gan… Phù… phù…”. Tôi vừa thầm mắng vừa thở phì phò, Lãnh Hồ đáng chết, vậy mà lại làm thế với chúng tôi.

Cuối cùng đã hiểu, khi coi “luyện tập vung đao năm nghìn lần, lực trên một trăm năm mươi” là danh từ, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng khi biến nó thành động từ, đó là chuyện đòi mạng, nhất là khi người thực hiện động tác ấy là mình, thật sự khiến người ta… tay chân mềm nhũn, lưng đau nhức mỏi, thậm chí không cầm nổi đũa lên. Đây chính là tình cảnh hiện tại của tôi.

“Mắt nhìn thẳng phía trước, giữ thẳng lưng. Vung đao mềm oặt thế kia, cậu tưởng Long Điển cử mấy con chó tới ngăn cản các cậu hả?”. Lãnh Hồ không hề nể nang đập kiếm trúc vào sống lưng hơi cong của tôi, đau đến mức khiến tôi nhe răng.

Tôi vội vàng giữ thẳng lưng, mắt không ngả nghiêng, miệng hét to không ngừng. Ấy vậy Lãnh Hồ mới gật đầu, đi giám sát những người khác.

Mãi mới vung hết năm nghìn lần, tôi mệt mỏi khuỵu xuống đất như con chó, cảm thấy mới vài giây trôi qua, tôi còn chưa nghỉ ngơi đủ, Lãnh Hồ đã lạnh mặt nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi chứ! Đứng lên solo với tôi”.

Có thể solo rồi! Câu nói này vừa tiến vào khu ngôn ngữ trong đại não, tôi lập tức bật dậy, ánh mắt phát sáng lấp lánh. Dù là solo với Lãnh Hồ cao thủ xếp hạng thứ ba trong game, hay là solo với đối thủ đạt hạng A ngoài đời thực, hai ý nghĩ này đều khiến tôi hưng phấn.

Lãnh Hồ cười khẽ: “Quả nhiên là phần tử hiếu chiến”.

Tôi nhìn Lãnh Hồ, cậu ta không mặc trang bị, trên tay cầm chiếc dao nhỏ như dao dọc giấy, nhưng mỗi một lông tơ dựng thẳng lên đều đang cho tôi biết, tên này sẽ đánh thật!

Tôi nhấc đao lên, tư thế mở đầu giống hệt trong game, tay cầm đao tạo thành góc ba mươi độ so với cơ thể, đây là tư thế dễ ứng biến nhất.

Ánh mắt Lãnh Hồ lóe lên sự khen ngợi, nhưng không vì vậy mà nể nang. Tốc độ lao tới của cậu ta nhanh đến sửng sốt, chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt tôi. Tôi chỉ kịp chật vật nghiêng mình, gắng gượng tránh khỏi cú tấn công ấy. Nhưng Lãnh Hồ đã sớm đổi hướng chiếc dao, để tôi dí cổ họng mình vào lưỡi dao. Tôi vội vàng nghiêng đầu để lưỡi dao chỉ sượt qua, nhưng vậy mà Lãnh Hồ lại nhẹ nhàng đẩy dao, khiến lưỡi dao kề lên cổ tôi.

Tôi đã thua, hơn nữa còn thua thê thảm liên tục.

Lãnh Hồ chậm rãi cất dao, thản nhiên nói: “Trở về vị trí, thêm một lần nữa”.

Tôi vừa không cam tâm vừa tức giận, lập tức trở về vị trí rồi đánh thêm một trận với Lãnh Hồ… Nhưng kết quả hệt như lúc nãy, đẳng cấp khác hẳn, tôi không thể đánh lại, thậm chí không có chỗ để trốn.

“Thêm lần nữa, lần này dùng trang bị đi”. Lãnh Hồ thản nhiên địa nói.

“Tôi có dùng mà!”. Tôi có phần tủi thân đáp lại, nếu không dùng trang bị, một nữ sinh chưa từng được huấn luyện như tôi sao có thể đánh với tên Lãnh Hồ không biết là sát thủ hay là phần tử khủng bố kia.

Lãnh Hồ hừ một tiếng: “Cậu hoàn toàn không biết trang bị trên người mình có tác dụng gì. Hôm nay đánh tới đây thôi, Hoàng Tử, cậu khiến tôi quá thất vọng!”. Nói xong, Lãnh Hồ rời đi mà không buồn ngoảnh lại.

Lời Lãnh Hồ nện mạnh vào đầu tôi, rốt cuộc tôi phạm lỗi ở đâu chứ? Rõ ràng tôi đã dốc sức tuân theo mọi huấn luyện của Lãnh Hồ rồi, nghĩ mà tủi thân, nước mắt tôi dâng trào khóe mắt.

“Hoàng Tử, đừng khóc”. Gui lập tức chạy đến, quay lại trách Lãnh Hồ ở đằng xa: “Lãnh Hồ, cậu nghiêm khắc quá rồi đó. Hoàng Tử là con gái, hơn nữa bây giờ mới là ngày huấn luyện đầu tiên mà thôi”.

“Em đừng tập nữa, Tiểu Lam!”. Anh Trác đau lòng cùng cực: “Bọn anh sẽ giúp em cứu Chúa Tể Cuộc Sống”.

Tôi lập tức hét lên: “Không được! Em tuyệt đối không bỏ cuộc”.

Mọi người giật thót trước giọng nói tần số cao của tôi, chỉ có Lãnh Hồ thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng có phần giống Hoàng Tử”.

Tôi ngẩn người, Lãnh Hồ nói vậy là sao? Cậu ta cảm thấy tôi không giống Hoàng Tử ư? Nhưng rõ ràng tôi là Hoàng Tử mà…

Tôi lập tức lao đến trước mặt Lãnh Hồ, hai tay giang thành hình chữ đại cản đường cậu ta, nhưng Lãnh Hồ chỉ nhướng mày rồi định đi vòng qua tôi.

“Khoan đã, Lãnh Hồ”. Tôi vội vàng lên tiếng: “Rốt cuộc khi nãy cậu có ý gì, cậu nghi ngờ tôi không phải Hoàng Tử?”.

Lãnh Hồ lạnh lùng nhìn tôi: “Cậu giống Hoàng Tử ở đâu chứ? Ít nhất tôi chưa từng thấy Hoàng Tử khóc, cũng chưa từng thấy Hoàng Tử đánh đấm chậm rì rì như vậy”.

“Đây là thế giới thực, đâu phải game!”. Tôi phản bác, nào ai so sánh kỹ thuật chiến đấu trong game với đời thực chứ!

“Hừ, Hoàng Tử lại bị bó hẹp bởi những lời này sao?”. Lãnh Hồ lạnh lùng cười nhạo.

Tôi bị… bó hẹp bởi những lời này? Lẽ nào, tôi bất tri bất giác cảm thấy thế giới thật không thể nào làm được chuyện đó, nên tôi không làm nổi?

Tôi vuốt ve trang bị trên người mình, cố gắng nhớ lại quá trình chiến đấu trong Cuộc Sống Thứ Hai…

Trận chiến đầu đầu tiên, tôi khắc ghi vô cùng, tôi từ người sợ sói chết đi được, tiến đến chơi nó như róc cá, khi đó tôi học được cách tìm điểm yếu, sử dụng cách tấn công đơn giản hữu hiệu nhất.

Hồi tưởng tiếp, trận chiến đầu tiên cùng gamer là Đội Hắc Ám Tà Hoàng, hơn nữa đối thủ của tôi còn là Tà Linh, niềm vui khi đấu đao cùng kiếm khiến chúng tôi đánh vui đến quên trời đất.

Tôi nhắm mắt, tất cả hình ảnh chiến đấu không ngừng vụt qua, tôi bất tri bất giác múa đao – hành động tôi thích nhất!

Tôi bổ ngang chém thẳng, động tác trôi chảy lưu loát, mà người tôi cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Tôi là chiến sĩ loại nhanh nhẹn, tốc độ của tôi cực nhanh, cực nhẹ nhàng, tránh đòn tấn công của đối thủ là chuyện đơn giản vô cùng!

Tôi sải bước đạp chân lên tường, lợi dụng tốc độ nâng người lên, cuối cùng xoay vòng nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn đứng đối diện Lãnh Hồ với cự li không đến nửa bước!

“Hoàng Tử!”. Lãnh Hồ lại mỉm cười (Mặc dù sau này tôi phát hiện, đó là nụ cười “nguy hiểm” chứ không phải mỉm cười): “Bắt đầu từ ngày mai, ngoài chạy bộ, cậu chỉ cần đánh cùng tôi là được”.

“Đừng đợi đến ngày mai, bây giờ tiếp chiêu đi, Lãnh Hồ!”. Tôi cười tự tin vô cùng, lồng ngực tràn trề khí khái.

“Không vấn đề”. Lãnh Hồ lóe lên ánh mắt hưng phấn.

Tôi lập tức lùi lại một bước, mà cùng lúc đó, chiếc đao quang năng cũng bổ ngang về phía Lãnh Hồ. Lãnh Hồ lựa chọn sách lược vây Yến cứu Triệu, không cản đao quang năng của tôi mà giơ dao đâm về phía tôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lùi lại từng bước, né tránh đòn tấn công của đối phương.

“Hay lắm!”. Lãnh Hồ la lớn, chủ động chọn lựa thế công, lao đến trước tôi trong nháy mắt.

Cùng lúc Lãnh Hồ ra đòn, tôi đặt ngang đao quang năng trước ngực, lợi dụng độ dài của thanh đao giữ khoảng cách giữa đôi bên. Dù sao phạm vi tấn công của đao tôi lớn hơn cậu ta, giữ cự ly nhất định với Lãnh Hồ chính là nguyên tắc đảm bảo không thất bại.

Lúc sắp tiến vào phạm vi tấn công của tôi, Lãnh Hồ đột nhiên sử dụng một tư thế kỳ lạ, bàn tay có chiều hướng… phi dao. Tôi chợt phát hiện, lẽ nào…

“Cậu chết rồi, Hoàng Tử”. Lãnh Hồ bình ổn nói: “Nếu đây là trận chiến thật”.

Nghe vậy, quả nhiên… Tôi nản lòng giũ bỏ tư thế chiến đấu. Nhưng thua chính là thua, tôi vẫn khảng khái thừa nhận: “Ừm, tôi thua, nhưng không sao cả, tôi còn rất nhiều thời gian để đánh bại cậu”.

Ánh mắt Lãnh Hồ hiện lên sự tán thưởng, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Quá giờ cơm tối rồi, đi ăn cơm rồi làm quen với việc sử dụng bộ trang bị đi”.

Dứt lời, ánh mắt của Lãnh Hồ lướt khỏi tôi, cậu ta nhìn tất cả rồi nói: “Sau bữa tối, tôi sẽ sửa động tác chiến đấu của mọi người”. Nói xong, Lãnh Hồ đến cửa, cầm một hộp cơm rồi cứ thế mà ăn.

Tiểu Long Nữ không kiềm được đành hỏi: “Hoàng Tử, rõ ràng vừa rồi hai người còn chưa đấu trực tiếp, sao lại nói cậu thua?”.

Tôi trả lời chắc nịch: “Bà không thấy động tác của Lãnh Hồ? Cậu ta vừa phi dao đấy, nếu cậu ta làm thật, tôi nghĩ với khả năng của Lãnh Hồ, chắc tôi đã ngoẻo luôn rồi”.

“Ôi má nó, phi dao á?”. Mặc dù Dương Danh không có quạt lông, nhưng vẫn tỏ vẻ hiệp khách, làm bộ làm tịch chắp tay với Lãnh Hồ: “Lẽ nào huynh đài là hậu nhân của Tiểu Lý Phi Đao? Thất kính, thất kính”.

“Sở Lưu Hương, tốt nhất cậu lập tức ngẫm lại lỗi chiến đấu của cậu là gì, nếu không lát nữa có vở kịch Sở Lưu Hương bị Tiểu Lý Phi Đao đập tơi bời đấy”. Tiểu Long Nữ lạnh lùng chế nhạo.

Đáng tiếc, sau bữa tối, Sở Lưu Hương vẫn bị Tiểu Lý Phi Đao đập tơi bời, thậm chí còn là tơi bời của tơi bời nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s