Phía Sau Áo Cưới – Chương 12


Chương 12

Chuyển ngữ: Alex
Beta: Chjcbjbj

Xuất thân của Lục Lan Xuyên đã định trước rằng anh sẽ không dễ dàng hà khắc với bản thân, đối với những thứ mà mình muốn, một khi đã xác định thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Loại người này nói dễ nghe thì là tàn nhẫn, nói khó nghe chính là ích kỷ, thực chất bên trong lại là kẻ lạnh lùng.

Điện thoại trong túi đổ chuông, nhìn số điện thoại, là Lục Khuyên Nhi gọi đến. Người này đã theo anh nhiều năm, thường giúp anh xử lý một số vấn đề khó nhằn. Đối phương nói: “Đã tìm được người, nhưng cậu ta đang ở cùng anh Kỳ”.

Lục Lan Xuyên “ừ” một tiếng, sớm đã rõ Diệp Triệu Kỳ có liên lạc với tên kia, nhưng không cảm thấy Diệp Triệu Kỳ có gan hãm hại mình, có điều hiện giờ thật sự phiền toái, dù anh xử lý thế nào đi nữa, Diệp Triệu Kỳ và Diệp Vận Thanh đều sẽ ngăn cản.

Mắt anh nhìn đến nơi làm việc của Tô Tú, cuối cùng bảo lái xe quay đầu lại.

Ở đây Tô Tú đang rất bận, trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

Đến lúc Tô Tú chuẩn bị, Triệu Trinh quả nhiên nói muốn chở cô. Bây giờ anh có xe đưa đón rất thuận tiện, thân là quản lý, bỏ ra chút thời gian để đưa cô đi cũng không có ai nói gì. Triệu Trinh đi lấy xe, bảo cô đứng đợi ở cổng. Cô vừa đi ra đã thấy một chiếc taxi đổi hướng, tầm nhìn không rõ ràng nhưng loáng thoáng trông thấy Lục Lan Xuyên.

Toàn thân không kiềm nổi mà run lên, Tô Tú nghĩ đây có lẽ chính là cực ghét một người nào đó thì sẽ ghét đến mức gặp ai cũng cảm thấy như gặp anh ta.

***

Những ngày sau đó là khoảng thời gian yên ắng, mỗi ngày đi làm đúng giờ, không có việc gì đặc biệt xảy ra. So ra, Lưu Tịnh tương đối bận rộn, Tô Tú ngẫu nhiên cũng biết được ít tin tức về Lục Lan Xuyên qua miệng cô ấy.

“Em họ của Diệp Vận Thanh cuỗm tiền đi mất, Lục tổng phải nghĩ cách bù lại khoản tiền thiếu hụt kia bằng khoản tiền trù bị cho một hạng mục khác, bây giờ lại càng phiền rồi”. Lưu Tịnh dụi hai mắt thâm quầng do thức khuya, khóc không ra nước mắt, “Sớm biết như thế này đã không la liếm Tây Ninh, mới vài ngày thôi, mình đúng là tự hành hạ bản thân mà”.

Tô Tú bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó rót cốc nước đặt lên bàn cho cô ấy, “Vậy cậu đổi việc đi”.

“Hả?”. Lưu Tịnh kinh ngạc nhìn cô.

Tô Tú kiềm chế vẻ mặt, “Mình cảm thấy có lẽ bát tự của cậu và Tây Ninh không hoà hợp, hơn nữa bối cảnh của Lục Lan Xuyên quá phức tạp, ai biết sau này không xảy ra sự việc như lần trước nữa…”. Cô thật lòng lo cho Lưu Tịnh, hơn nữa hiện giờ Lục Lan Xuyên đã biết rõ mối quan hệ giữa các cô, chỉ mong không làm khó Lưu Tịnh.

Kết quả Lưu Tịnh nghĩ một lúc, lâp tức bác bỏ đề nghị này, “Không được, bây giờ tìm việc làm đâu có dễ, mình mới làm ở Tây Ninh chưa được hai tháng, nếu chuyển việc thì sơ yếu lý lịch không đẹp chút nào”.

Cũng đúng, Tô Tú thở dài rồi không khuyên nữa, đứng dậy quay lại phòng tắm giặt quần áo.

Nào biết giọng của Lưu Tịnh lại vang lên ở phía sau, “Đúng rồi, mình còn chưa nói với cậu việc này đúng không? Tên cặn bã có văn hoá đã huỷ tiệc đính hôn rồi”.

Vài giây sau Tô Tú mới nhớ ra “tên cặn bã có văn hoá” trong miệng Lưu Tịnh là chỉ Lục Lan Xuyên, nghe xong cũng chỉ thờ ơ “à” một tiếng.

Ngược lại Lưu Tịnh rất hứng thú tám chuyện, chạy thẳng đến cửa phòng tắm, “Cậu đoán xem vì sao đi?”.

Tô Tú nào muốn đoán, trả lời có lệ: “Ừm, em họ của Diệp Vận Thanh gây chuyện khiến Lục Lan Xuyên bực mình à?”.

“Không phải”. Lưu Tịnh mở to mắt, làm vẻ mặt biết được một bí mật kinh thiên động địa, “Là Diệp Vận Thanh đá Lục Lan Xuyên!”.

Tô Tú nhất thời không kiềm lòng được, kinh ngạc quay đầu lại.

Lưu Tịnh thấy cô rốt cuộc cũng có phản ứng, vẻ mặt thêm vài phần đắc ý, “Có người nói Diệp Vận Thanh muốn ra nước ngoài bồi dưỡng. Không phải trước đó cô ta đang giành chương trình với một nữ biên tập viên sao? Sau này cô ta lôi kéo được tài trợ từ ngân hàng Long Thăng, giành được chương trình. Bây giờ phải ra nước ngoài bồi dưỡng, sự nghiệp đang vào lúc thăng tiến, có lẽ không muốn lập gia đình nữa”.

Nhớ lại vụ cãi cọ của Diệp Vận Thanh và Lục Lan Xuyên ở hành lang khách sạn lần trước, cô không hề bất ngờ trước chuyện này. Thoạt nhìn đã thấy Diệp Vận Thanh là một người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp. Thật ra cô ấy giống Lục Lan Xuyên, đều là người vì sự nghiệp mà có thể vứt bỏ hết thảy… Tô Tú lại cúi đầu vắt vỏ chăn.

Lưu Tịnh đã quen với việc cô không nhiều lời, có điều vẫn dựa vào cửa lẩm bẩm: “Lục tổng cũng thật đáng thương, chỉ tại người phụ nữ kia mà bị em họ cô ta hãm hại. Bây giờ còn bị đá nữa…”.

Tô Tú vẩy bọt xà phòng lên mặt cô nàng, ngắt lời: “Được rồi, anh ta có đáng thương hơn nữa vẫn ngon nghẻ hơn chúng ta, nhỡ người ta bằng lòng chờ vợ chưa cưới về nước thì sao?”

“Mình thấy không có khả năng này đâu”. Lưu Tịnh lắc đầu như có điều suy nghĩ.

Đối với việc này Tô Tú chỉ cười nhạt, Lục Lan Xuyên kết hôn với ai, bị ai đá đâu có xíu xiu liên quan gì tới cô, cô và anh đã là người của hai thế giới rồi.

***

Nhưng rõ ràng người của hai thế giới nhìn mặt nhau cũng thấy bực mình, tại sao tần suất xuất hiện của người đàn ông kia lại ngày càng tăng vậy?

Lúc ấy Tô Tú đang ở trong phòng làm việc bận đến nỗi chân không chạm đất, chị Vương bên cạnh bỗng chạy tới gọi cô: “Tô Tú, mau pha mấy tách trà mang đến đây”.

Thấy vẻ mặt gấp gáp của chị ta, chắc lại thêm một đơn hàng quan trọng gì đó thì phải? Tô Tú không có cơ hội hỏi han, vội vàng bỏ công việc đang làm dở, lấy lá trà và mấy tách trà chạy đến. Kết quả, cô vừa gõ cửa phòng làm việc của giám đốc, ngẩng đầu đã thấy người ngồi đối diện là Lục Lan Xuyên, mà người kia lại nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt như cười như không.

Tô Tú sững người, bây giờ việc làm ăn của Lục Lan Xuyên lớn vô cùng, làm gì có chuyện để ý đến xí nghiệp nhỏ tin hin này của các cô chứ, vì thế anh ta tự dưng xuất hiện ở đây là…

“Còn ngây ra làm gì thế?”. Giám đốc nháy mắt với cô, giọng nói như sợ cô sơ suất với khách quý, “Mau pha trà cho Lục tổng đi!”.

Có vẻ cánh tay của Lục Lan Xuyên đã khá hơn nhiều rồi, băng đã được tháo, sắc mặc cũng tốt vô cùng. Lúc này anh ta đang ngồi gác chân, điệu bộ thoải mái, nhưng hình như đáy mắt đang chứa ý cười nhàn nhạt không dễ phát hiện?

Thấy anh ta như vậy, Tô Tú lập tức sốc lại tinh thần, toàn thân đều trong tình trạng báo động. Chẳng lẽ người này bị nối nhầm dây thần kinh nào rồi, lại nghĩ ra chiêu trò ngớ ngẩn gì đó đến chỉnh cô vậy?

Tô Tú cẩn thận đi đun nước pha trà cho hai người, động tác rất thành thạo. Trong lúc đó giám đốc vẫn thao thao bất tuyệt với Lục Lan Xuyên, hoá ra quả thật Lục Lan Xuyên đặt linh kiện điện tử ở đây.

“Lục tổng, mời dùng trà”. Tô Tú đưa tách trà đến trước mặt anh, vốn định đặt tách trà lên bàn trước anh ta là xong, nào ngờ người nọ bỗng đưa tay ra nhận lấy.

Tô Tú lập tức sợ hết hồn, may mà anh ta cầm lấy kịp thời nên mới không bị bỏng tay. Sau đó không biết là vô tình hay cố ý, lòng bàn tay lạnh ngắt của anh ta như có như không sượt qua mu bàn tay cô, hình như còn vuốt ve nhẹ nhàng.

Đến khi Tô Tú ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy anh ta thản nhiên ngồi ngay ngắn, nói chuyện công việc với giám đốc, ánh mắt không nhìn sang phía cô nữa.

Tô Tú nghi hoặc rời khỏi phòng quản lý, biểu hiện của Lục Lan Xuyên ngày hôm nay thật khó hiểu, nhưng cô không băn khoăn quá lâu, dù sao chuyện tiếp sau không đến lượt cô phụ trách, cô nghiêm chỉnh đợi ở phòng làm việc là được rồi.

 Nhưng không được bao lâu, sắp đến giờ tan sở, chị Vương bỗng nhiên chạy đến báo cho cô: “Giám đốc bảo lát nữa cô cùng đi ăn”.

Tô Tú chợt đứng bật dậy: “Em á? Em không biết uống rượu đâu ạ”. Cô không giỏi việc xã giao, huống chi hôm nay còn phải xã giao với Lục Lan Xuyên…

Năm nay chị Vương đã gần bốn mươi rồi, hiển nhiên không tiện đi cùng, Chị giải thích cho Tô Tú nghe: “Trước tiên chưa nói đến giám đóc chỉ đích danh cô đi, nếu là người khác, cô thấy có ai thích hợp không? Công ty chúng ta chỉ có Tiểu Lệ trẻ hơn cô, nhưng mà hôm nay cô ấy đã ra ngoài làm việc rồi”.

Tô Tú khó xử nhìn chị Vương: “Không có cách nào khác ạ?”.

“Có đấy”. Chị Vương vỗ vai cô, “Trừ phi cô không làm việc nữa”.

Tô Tú nhất thời không còn lời gì để nói.

Cô không hiểu, mình đã theo lời không xuất hiện trước mặt Lục Lan Xuyên nữa, tại sao anh ta vẫn không buông tha cho mình? Nhiều nhà máy điện tử như vậy, anh ta đặt đơn ở đâu không đặt sao cứ nhất nhất tìm họ chứ!

***

Tô Tú còn phải sinh sống, nên chỉ có thể thoả hiệp, dù sao thì lúc này, Lục Lan Xuyên cũng không thể làm ăn mãi với họ được. Thế nên Tô Tú ôm tâm trạng thấy chết không sờn đi ăn, đúng là việc xã giao này không phải ai cũng làm được.

Hoá ra bữa cơm không hề nhắc đến chuyện công việc, mà mấy người có mặt ở đây chỉ có mình cô là phái nữ, nên đến cuối, bao nhiêu chủ đề đều bất giác hướng về phía cô.

Tô Tú vốn không giỏi ăn nói, hơn nữa trong những trường hợp này, thi thoảng còn phải phối hợp với chuyện cười nhạt nhẽo không thể cười nổi của giám đốc. Sau vài lượt, cô cảm thấy mệt chết đi được.

Cô thầm thở dài, e rằng cô không bao giờ làm nổi mấy việc xã giao thế này.

“Cô Tô ăn ít vậy, món ăn không hợp khẩu vị sao?”. Lục Lan Xuyên ngồi bên cạnh cô, dù giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ rơi vào tai đều khiến cô run sợ. Bởi vì cô thật sự không hiểu nổi mục đích anh ta xuất hiện ở đây.

Tô Tú không nhìn vào mắt anh ta, mà nhìn chằm chằm tách trà trước mặt, nói: “Không phải, tôi vốn đã ăn ít, bây giờ no rồi”.

Giám đốc ngồi bên không chỉ vùi đầu vào ăn uống, ông ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý, sớm đã nhận ra Lục tổng này có gì đó khác thường với Tô Tú, vừa rồi nhìn cô ấy chăm chú không dưới ba bốn lần. Ông ta ho nhẹ một tiếng, nhét chén rượu vào tay Tô Tú: “Nào, Tiểu Tô mời Lục tổng một ly đi, nhìn cậu ấy ôn hòa chưa kìa, còn biết quan tâm nhân viên nữ nữa”.

Tô Tú mở to mắt nhìn chén rượu trong tay, đây là rượu trắng đó!

Bàn tay buông thõng bên kia không khỏi siết chặt lại, “Giám đốc, em…”.

Mắt giám đốc trợn to hơn cả cô, khoé miệng co rút dữ dội, hạ giọng cảnh cáo: “Tiền thưởng tháng này của cô phải nhờ vào anh ta đấy”.

Nói đến nước này, Tô Tú không thể không uống. Cô chậm chạp đưa mắt nhìn Lục Lan Xuyên, nhẹ nhàng thở dài nói, “Lục tổng, tôi mời anh”.

Nói ra cũng thật buồn cười, người trước mặt này từng đưa cô vào đường cùng, hôm nay gặp lại, vậy mà cô lại cúi đầu trước mặt anh ta, làm trái lòng mình mà mời anh ta một chén rượu? Nhưng có thể khác sao, cô chẳng qua chỉ là một người nhỏ bé sống ở tầng đáy của xã hội, không thể hèn mọn hơn nữa. Sống là phải học đủ mọi khuất phục và thoả hiệp.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Lan Xuyên nhìn cô chăm chú, từ đầu đến cuối đều không có ý tứ mở lời giúp cô, Tô Tú đoán rằng có lẽ gần đây anh ta buồn bực quá, cần tìm một kẻ nào đó làm bao cát trút giận, mà trùng hợp thay kẻ đó lại là mình?

Anh lẳng lặng nhìn cô một lát, trước tiên cầm chén rượu trước mặt lên uống cạn, dáng vẻ như uống nước lọc vậy.

Lục Lan Xuyên quen xã giao, chút rượu này đối với anh không thấm tháp gì. Nhưng nếu chén rượu này vào bụng, Tô Tú ngờ rằng mình không thể ra khỏi phòng bao này nữa. Cô chậm chạp đưa chén rượu đến bên môi, trong đầu ghi nhớ một việc đó là nhắn tin cho Lưu Tịnh, bảo cô ấy tới đón mình.

Vừa lúc cô đang không tập trung, tay mình bỗng nhẹ đi, chén rượu vốn đang ở trong tay cô lúc này lại bị Lục Lan Xuyên giành lấy, sau đó người kia lại cầm chén rượu cao lương đầy ụm uống không còn một giọt.

“…”. Tô Tú nhìn anh đầy khó hiểu, giống như đang nhìn một người không hề quen biết, Lục Lan Xuyên mà lại giúp cô giải vây sao? Chuyện này khiến người ta khiếp sợ như nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng Tây vậy.

Mà Lục Lan Xuyên như vô tình nói: “Cô ấy dị ứng rượu”.

Lúc này những người ở đây nhìn hai người với ánh mắt hết sức phức tạp, như đã phát hiện ra gian tình giữa hai người. Sau nỗi khiếp sợ, Tô Tú lập tức trở nên buồn bực, vốn trong đơn vị đã có không ít lời đồn không tốt về cô, hôm nay lại có chuyện ồn ào như vậy, chỉ sợ về sau lời đồn càng truyền càng dữ hơn nữa thôi. Đối với một người phụ nữ mà nói, không có gì quan trọng hơn danh tiếng cả.

Lục Lan Xuyên thì hoàn toàn không cảm thấy gì, ám chỉ thoáng qua của anh làm đám người kia cuối cùng hiểu được vụ làm ăn này cứ dựa vào Tô Tú là thuận lợi, vậy nên sau này người trong đơn vị nên khách khí hơn với cô phải không? Chuyện gì mà pha trà hay tiếp rượu ấy, ai tiếp tục gọi cô lần nữa thử xem!

***

Sau màn ấy, quản lý là người đầu tiên rời đi, còn không quên cười tủm tỉm đẩy Tô Tú đến bên cạnh Lục Lan Xuyên, “Nếu đã là người quen, vậy phải phiền Lục tổng đưa Tô Tú về rồi”.

Tô Tú vẫn luôn kiềm chế, cuối cùng đến khi chỉ còn lại hai người, cô không thể nhịn được nữa đành hỏi: “Lục Lan Xuyên, anh lại muốn làm gì?”.

Lục Lan Xuyên mở cửa xe: “Đưa em về”.

Tô Tú cảm thấy người này quả thật ngang ngạnh đến cùng cực, tức giận đến nỗi lời nói không thể trôi chảy: “Là anh nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, vì không muốn nhìn thấy nữa mà trả cho tôi một khoản tiền lớn! Mà tôi đây cũng vừa vặn không muốn nhìn thấy anh, tôi cho là chúng ta đã đi đến nhận thức chung rồi chứ”.

Lục Lan Xuyên: “…”.

“Nhưng bây giờ anh đang làm gì? Anh không đến mức nhất định phải hợp tác với công ty chúng tôi chứ?”. Tô Tú cười lạnh liếc nhìn anh, “Hay là tôi lại có chỗ nào đắc tội với Lục tổng ngài rồi, ngài muốn chơi tôi bằng phương thức khác sao?”.

Từng câu từng chữ sắc bén vô cùng, Lục Lan Xuyên im lặng hồi lâu, bỗng đóng cửa xe lại, sau đó đi đến trước mặt cô. Tô Tú vô thức lùi về sau một bước, nghe thấy anh nói: “Đúng, anh cố ý đấy”.

Tô Tú: “…”.

Lục Lan Xuyên không để ý đến nét mặt kinh ngạc của cô, nói tiếp: “Anh cố tình tìm công ty em hợp tác đấy, không có nguyên nhân nào khác cả, anh muốn theo đuổi em”.

Tô Tú: “!!!”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s