Trâm Trung Lục – Chương 5.3


Chương 5.3: Tím mộng vàng mơ

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Trần Niệm nương nói: “Năm đó tôi và sư tỷ Phùng Ức nương học nghệ cùng thầy, tình cảm rất thân thiết. Bao nhiêu năm nay chúng tôi ủng hộ lẫn nhau, gắn bó làm bạn. Mấy tháng trước, Ức nương đột nhiên nói lời từ biệt, bảo rằng phải hộ tống con gái của cố nhân đến Trường An, lâu thì ba bốn tháng, nhanh thì một hai tháng trở về. Nhưng bây giờ đã hơn năm tháng, chẳng những bặt vô âm tín, hơn nữa, tôi đã hỏi mọi người, phát hiện rằng không một ai biết Ức nương đến Trường An làm gì và hộ tống ai, đành phải một mình lên kinh dò hỏi tin tức. Ai ngờ chẳng những vẫn không thấy người đâu, mà lộ phí đi đường cũng dùng hết rồi. May mà gặp mấy vị sư huynh sư đệ xưa kia, giới thiệu ta đến đây bán nghệ, mới có thể bái kiến quý nhân”.

Lý Nhuận cười nói: “Ta hiểu ý của Niệm nương, Niệm nương hy vọng ta có thể giúp Niệm nương tìm kiếm tung tích của sư tỷ, phải vậy không?”.

“Đúng vậy, nếu có được tung tích của sư tỷ, tôi đội ơn vô vàn!”.

Lý Nhuận nói: “Nhưng Trường An nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thế này đi, ta viết một lá thư giúp Niệm nương, Niệm nương có thể đến nha môn bộ Hộ, bảo họ giúp Niệm nương vẽ một bức tranh để đi dò hỏi”.

Trần Niệm nương vui mừng quá đỗi, gập người trước hắn, còn nói: “Không cần phiền toái vẽ tranh làm gì, tôi có bức chân dung của tôi và sư tỷ mấy năm trước, vẫn mang bên người, trông giống hệt chúng tôi, mang đến cho họ xem là được rồi”.

“Vậy thì không thể tốt hơn nữa, Niệm nương đưa chân dung cho bọn ta, ta viết thư trước”.

Lý Thư Bạch liếc mắt, Hoàng Tử Hà ngoan ngoãn đi ra ngoài, lấy bút mực từ chỗ chủ quán. Lý Nhuận ngồi bên viết thư, Trần Niệm nương ngồi trước đàn, điều chỉnh từng dây đàn một. Hoàng Tử Hà ngồi đối diện bà, giúp bà mở hộp bột nhựa thông, nhẹ nhàng bôi lên dây đàn.

Bởi vì sự cẩn thận vừa nãy của nàng, Trần Niệm nương có ấn tượng rất tốt về nàng, nhìn tay nàng rồi hỏi: “Tiểu công công biết đánh đàn à?”.

“Trước đây từng học đàn tỳ bà và đàn không, nhưng không đủ nhẫn nại nên chỉ học được một chút rồi xao lãng”.

“Tiếc quá, tay của công công rất thích hợp để chơi đàn”.

Hoàng Tử Hà hơi kinh ngạc, nói: “Trước đây chưa từng có ai nói tay tôi đẹp”.

“Tay công công thoạt nhìn khá có sức, hơn nữa gảy đàn cần bàn tay lớn một chút, lúc gảy có thể vươn tay rộng hơn”.

Hoàng Tử Hà mỉm cười nói: “Có lẽ hồi trước tôi thích đánh cầu, nên tay thành thế này”.

Vừa nói đến đánh cầu, Lý Nhuế đã kề tới: “Ơ, tiểu hoạn quan nhà ngươi cũng thích chơi mã cầu à? Hôm nào bọn ta chơi cầu phải gọi ngươi mới được”.

Hoàng Tử Hà vội nói: “Chẳng qua hồi trước đánh một hai ván mà thôi”.

“Đúng là không nhìn ra, tiểu công công gầy gò nhà ngươi vậy mà dám chơi mã cầu à? Đây là môn thể thao động tí là trầy tay gãy chân đấy”. Dứt lời, Lý Nhuế định vươn tay nắm lấy vai nàng, Hoàng Tử Hà ngả một chút ra sau, nhìn Lý Thư Bạch. Vậy mà hắn lại làm như không thấy, chỉ ho khẽ một tiếng.

Lý Nhuế nghe thấy tiếng ho nhẹ của Lý Thư Bạch, cười chế nhạo xoay người trở về, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hoàng Tử Hà tiếp tục cúi đầu sắp xếp bột nhựa thông, thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt hơi cúi, sống mũi cao cao và cái cằm thon nhỏ của Trần Niệm nương. Nàng thầm nghĩ, đường nét mặt của bà ấy có phần tương tự mẹ mình.

Bất tri bất giác, nàng chợt có cảm giác thân thiết với bà ấy, tìm chuyện để hỏi: “Niệm nương, nếu tôi thật sự muốn học đàn thì nên học từ bài nào?”.

“Nếu mới học, ‘Thanh Ức’, ‘Thường Tư’, ‘Đông Ly Cúc’ đều là bài nhạc tốt để nhập môn. Người đương thời thích, điệu nhạc cũng đơn giản, dễ dàng lên tay”.

Hoàng Tử Hà chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi: “Nếu nhập môn bằng ‘Lưu Thủy’ thì sao?”.

“Tiểu công công nói đùa rồi, đàn ‘Lưu Thủy’ rất khó, cho dù năm đó sư phụ ta đàn khúc ‘Lưu Thủy’ cũng hay than thở rằng mình không thể đạt đến trình độ siêu phàm, chưa đàn tới mức tuyệt diệu”.

“Vậy, có khúc nhập môn nào mở đầu bằng chữ ‘Lưu’ không?”.

Trần Niệm nương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta ở Giang Nam lâu vậy rồi, đã dạy không ít khúc nhạc, nhưng không nhớ rõ khúc đàn nào mở đầu bằng chữ ‘Lưu’”.

“Âm gần giống như Liễu, Lưu, Lục thì sao?”.

“Có một khúc là Lục Yêu, nhưng đây là nhạc tì bà. Nói đến Liễu thì có Chiết Liễu, trái lại đơn giản dễ học”.

Hoàng Tử Hà lắc đầu nói: “Không phải là Chiết Liễu, chữ đầu tiên là chữ Liễu cơ ạ”.

 Trần Niệm nương nghĩ ngợi, chợt khẽ “ôi” một tiếng, nói: “Đúng là có một khúc đơn giản dễ học, nhưng khúc này nhẹ nhàng du dương, rất nổi tiếng ở phố xá Dương Châu, nhiều cô nương chỗ Vân Thiều uyển sẽ học lúc mới bắt đầu chơi đàn, ta cũng sẽ dạy qua qua. Khúc đó tên ‘Liễu Miên’. Nhưng công công là người kinh thành, lại ở nơi cao quý như vương phủ, nhất định không biết đâu”.

Hoàng Tử Hà nghĩ tới Vương Nhược e lệ xấu hổ, hơi lúng túng nói: “Vậy chắc không phải đâu”.

“Ta cũng nghĩ vậy, nhạc phàm tục chốn phố phường, thiếu nữ nhà gia giáo không học đâu”.

Hai người đang nói, Lý Nhuận đã viết xong bức thư, đóng dấu lên đó.

Hoàng Tử Hà quen thuộc Trường An, bèn đi theo Trần Niệm nương lấy bức chân dung của bà và Phùng Ức nương. Trần Niệm nương thoải mái giao bức chân dung cho nàng, nàng tiện tay mở ra xem.

Bức chân dung vẽ hai nữ tử, một ngồi một đứng. Người ngồi là Trần Niệm nương, quả nhiên vẽ giống y như đúc, gương mặt sinh động như thật. Mà người đứng dựa vào Trần Niệm nương, đôi mắt mỉm cười như vầng trăng non cong cong, dù đã hơn bốn mươi nhưng vẫn mang dáng điệu thướt tha quyến rũ khôn tả.

Hoàng Tử Hà tập trung nhìn người phụ nữ trên bức họa, hỏi: “Đây là Phùng Ức nương ạ?”.

“Đúng vậy, sư tỷ của ta rất đẹp”.

“Có thẻ thấy, xuân lan thu cúc, đều là mỹ nhân”. Hoàng Tử Hà nói chậm rãi.

“Dáng điệu và tư thái của sư tỷ ta mới là cực đẹp, vẽ vào tranh khó có thể lột tả, khi nào công công nhìn thấy tỷ ấy, nhất định sẽ hiểu rõ”. Trần Niệm nương cười nói.

Đúng vậy, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được ý vị dễ gần ấy. Hoàng Tử Hà thầm nói, Niệm nương không biết mấy hôm trước nàng vừa nhìn thấy bà ấy ở ngoại thành Trường An, bà ấy ngồi cùng xe với Vương Nhược, Vương phi tương lai của Quỳ Vương, còn mời nàng đi cùng.

Con gái nhà họ Vương ở Lang Gia đồng hành cùng một nhạc công đến từ Vân Thiều uyển chốn Dương Châu, còn luôn miệng nói rằng đó là người nhà của mình… Xem ra con người Vương Nhược này có không ít chuyện kỳ lạ.

Như vậy, người được gọi là con gái của cố nhân chắc hẳn là Vương Nhược? Mà Vương Nhược, tiểu thư khuê các đến từ gia tộc họ Vương bề thế ở Lang Gia, cha mẹ nàng ta sao lại quen biết Phùng Ức nương, thậm chí phó thác con gái mình cho họ, cùng khởi hành đến Trường An từ trước chứ?

Nàng ngẫm nghĩ, quyết định không nói rõ với Trần Niệm nương, dù sao trên thế gian này có rất nhiều người mang tướng mạo tương tự, tốt hơn là giả vờ không biết, có lẽ bộ Hộ có ghi chép về Phùng Ức nương, xem xem rốt cuộc nhà họ Vương ở Lang Gia viết thế nào về thân phận bà ta.

Nàng cất bức chân dung, bình thản cáo biệt Trần Niệm nương rồi lên xe ngựa.

Lúc nàng lên xe, Trần Niệm nương nghĩ tới gì đó, chỉ bức chân dung trong ngực nàng nói: “Bức tranh hơi nhỏ nên không vẽ được. Thật ra mày trái của Ức nương có một nốt ruồi, người từng gặp Ức nương đều chú ý đến”.

Hoàng Tử Hà nghĩ kỹ về người phụ nữ trên xe ngựa của Vương Nhược, nhưng chỉ nhớ trên trán bà có một cái vòng che đúng mày trái.

Nàng hơi chán nản, về sau sẽ chú ý tới việc này. Xe ngựa lăn bánh, đi về phía bộ Hộ.

Lục bộ đều nằm trong Hoàng Thành. Nàng qua An Thượng môn, hướng về phía bộ Hộ. Hồ tri huyện làm việc ở đó rất nhiệt tình, giúp nàng điều tra hồ sơ đàn bà con gái vào kinh trong mấy tháng vừa qua, cuối cùng không phải tuổi tác không đúng, mà là tướng mạo không phù hợp với miêu tả, không thể điều tra được người tên Phùng Ức nương.

Sau khi tạ ơn Hồ tri huyện, nàng quay người định đi, nghĩ tới gì đó lại cười xấu hổ đi tới chỗ tri huyện, khẽ nói: “Hồ tri huyện, tôi có yêu cầu quá đáng, mong ngài giúp đỡ đôi chút, không biết có được không…”.

“Có gì tiểu công công cứ việc sai bảo”. Giờ đây quyền thế của Quỳ Vương càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên Hồ tri huyện không dám không tận tình với người bên cạnh Quỳ Vương, bèn vội vàng chắp tay.

——-

Chic đã trở lại và xà nẹo gấp đôi =)))))

14 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 5.3

      1. Dạo này cũng đang thi giữa kì nên mình cũng ít đọc truyện~ thấy thành post chương mới là vào coment!!!^^

  1. Chào Chic, lâu quá mới thấy post chương mới chờ Chic đến dài cổ… dù sao cũng cám ơn và chúc 1 mùa Giáng sinh vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s