Khanh Vốn Phong Lưu 123


Chương 123

Editor: Kentu, Scarlet Yue.

Beta: Kentu.

(Từ bây giờ truyện sẽ được bạn Scarlet Yue edit tiếp và được post song song tại wp Thành Thời GianBảo Bình Thiên Thủy, truyện sẽ không bị drop cho đến khi nào mình có thể, vì vậy mong mọi người tiếp tục ủng hộ hố này nhé <3 )

 

Ánh mắt của người này quá chăm chú, Phùng Uyển nhìn sang rồi vội vàng quay đi.

 

Lúc này, có vài vị tướng quân đi ra. Thấy họ lui ra, Phùng Uyển vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau họ không có bóng dáng Vệ Tử Dương.

 

Đúng lúc này, giọng the thé của tên thái giám truyền tới, “Tuyên… sứ giả Tiên Ti vào điện!”

 

Tiếng nói vừa dứt, thanh niên tuấn tú kia dẫn theo thuộc hạ nghênh ngang bước vào. Sau khi họ tiến vào, Vệ Tử Dương vẫn chưa đi ra ngoài. Giờ phút này chỉ còn lại vài người và Phùng Uyển đứng ở ngoài điện thôi.

 

Một lát sau, một loạt tiếng bước chân dội đến từ phía ngoài điện. Bước chân kia vừa loạn xạ vừa lề mề. Phùng Uyển nghe tiếng thì quay đầu sang.

 

Nàng nhìn vào đôi mắt đang căm tức nhìn mình, ánh mắt chứa đựng sự tức giận và ghét bỏ. Rõ ràng đây là Đại công chúa và Triệu Tuấn. Cuối cùng họ cũng đã tới.

 

Nhìn hai người họ cùng bước đến, ánh mắt Phùng Uyển trong veo quan sát họ, sau khi xem sắc mặt Đại công chúa, Phùng Uyển quay đầu nhìn vào mắt Triệu Tuấn.

 

Nàng thật sự đã hiểu rất rõ người đàn ông này suốt hai kiếp. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã thấy vẻ phẫn nộ và mờ mịt trên mặt y, thậm chí còn có vài phần là bất an và sợ hãi.

 

Chẳng lẽ, mới vừa rồi Đại công chúa đã làm chuyện gì khiến y hoang mang trong lòng.

 

Phùng Uyển hơi cong khóe môi thầm nghĩ: Hẳn là vậy rồi, Đại công chúa là một người không có tính nhẫn nại, ả bị mình nói một tràng như vậy, nhất định sẽ vọng động làm chuyện gì đó. Theo tình hình này, phỏng chừng ả bị Hoàng hậu quát mắng rồi!

 

Thật đáng tiếc, không ngờ đã bị áp chế ở chỗ Hoàng hậu rồi. Nàng vốn tưởng rằng, mình khiến Đại công chúa tức giận đến mức có thể bộc phát ở đại điện vào thời khắc này cơ. Nàng đã chuẩn bị mọi chuyện kĩ càng rồi!

 

Thật là đáng tiếc quá!

 

Lúc này, Đại công chúa và Triệu Tuấn đi vào trong điện với ánh mắt lườm nguýt, đứng ở bên cạnh Phùng Uyển.

 

Giờ phút này, hai người đều đang nhìn Phùng Uyển chòng chọc, nhất là Đại công chúa, hai mắt như sắp tóe lửa. Còn Triệu Tuấn bên cạnh, vẻ mặt y rất phức tạp, mới vừa rồi Đại công chúa mất kiềm chế, y không muốn tin rằng đó là do Phùng Uyển cố ý khơi ra, nhưng y lại không kiềm nổi sự nghi ngờ.

 

Đang lúc hai người nhìn Phùng Uyển, Đại công chúa muốn cất lời vài lần nhưng bị Triệu Tuấn ngăn cản mạnh mẽ. Một loạt tiếng bước chân vang lên, tất cả đám người Tiên Ti được cho lui ra ngoài.

 

Họ đi về phía đám người Phùng Uyển đang bước tới, người thanh niên tuấn tú kia vừa đi vừa nhìn Phùng Uyển chăm chú, lúc sắp sượt qua, y dừng bước lại một lát. Chàng thanh niên tuấn tú hơi ngoảnh đầu lại nhìn Phùng Uyển, tiếng nói trầm ấm hỏi: “Ngươi tên là gì?”

 

Phùng Uyển ngước mắt. Đối diện ánh mắt nóng bỏng của thanh niên kia, nàng rủ mắt xuống, thờ ơ nói: “Ta là cấp dưới của Vệ tướng quân.” Lại né tránh không đáp thẳng.

 

Thanh niên nhíu mày, cười tươi tắn nói: “Ta hỏi tên của ngươi mà, phụ nhân kia, ngươi tên là gì?”

 

Phùng Uyển còn chưa đáp lời, Triệu Tuấn bên cạnh đã trầm giọng trả lời: “Ngươi cứ gọi nàng là Triệu phu nhân đi, nàng là phụ nữ đã có chồng rồi.” Ánh mắt người thanh niên trước mặt này vô cùng nóng bỏng, khiến giọng nói Triệu Tuấn không có chút thiện cảm nào.

 

Thanh niên kia liền giật mình, y quay đầu lại nhìn về phía Phùng Uyển, hỏi nghiêm túc: “Ngươi đã có chồng rồi thì sao phải theo hầu bên cạnh Vệ tướng quân, còn mặc kiểu trang phục này?” Nếu như nói giọng điệu này là tò mò thì chẳng bằng nói là tìm hiểu tường tận.

 

Phùng Uyển ngước mắt, nàng đang muốn trả lời thì tiếng thái giám truyền tới, “Phùng phu nhân, vào đi.”

 

Phùng Uyển cúi đầu khẽ chào, dợm bước đi vào trong điện.

 

Dõi mắt nhìn bóng lưng của nàng, thanh niên tuấn tú kia chuyển hướng hỏi Triệu Tuấn: “Không phải nàng là Triệu phu nhân ư? Sao bệ hạ các ngươi gọi nàng là Phùng phu nhân?”

 

Triệu Tuấn không tài nào trả lời được câu hỏi này, y cũng không muốn trả lời. Triệu Tuấn khẽ hừ, lập tức cúi mặt xuống.

 

Thấy y không đáp, thanh niên kia khẽ cười, phất tay áo ra về.

 

Trong điện, ngoài bệ hạ đang ngồi ở chủ vị thì chỉ có mỗi thần tử là Vệ Tử Dương. Giờ phút này, chàng đang đứng bên dưới phía trái.

 

Trong lúc vội vàng, Phùng Uyển chỉ kịp liếc mắt nhìn chàng một cái rồi khẽ chào bệ hạ, cất lời thanh thúy: “Phùng thị bái kiến bệ hạ!”

 

Trên chỗ ngồi cao nhất, bệ hạ khẽ hừm một tiếng, chậm rãi nói: “Bản lĩnh của Phùng phu nhân thật không nhỏ nhỉ, vì ngươi mà Vệ tướng quân đánh con gái của trẫm thành quen rồi!”

 

Chỉ là một câu nói nhưng mang hàm nghĩa trách cứ.

 

Phùng Uyển quỳ phịch xuống rạp người trên mặt đất, cũng không nhìn Vệ Tử Dương, chỉ cúi đầu, bất an cất lời: “Bệ hạ làm nghiêm trọng quá rồi. Đại công chúa mà phu chủ thiếp tâm đầu ý hợp không thích thiếp đã không phải là ngày một ngày hai. Hôm đó, suýt chút nữa thì Đại công chúa…” Dừng một lúc, nàng cũng không nói gì nữa, chỉ nói: “Ngày đó Vệ tướng quân làm vậy cũng là do tình thế cấp bách.”

 

Nàng vừa cất lời, trong điện hoàn toàn im ắng.

 

Bệ hạ cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng chằm chằm. Ông không ngờ rằng, một Phùng thị phu nhân chốn khuê phòng thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn này lại to gan đến thế! Nàng dám nói thẳng trước mặt mình rằng con gái mình và chồng nàng tâm đầu ý hợp! Tuy nàng không nói trắng ra nhưng nói bóng nói gió, rõ ràng ý chỉ Đại công chúa vì ganh ghét nên muốn giết nàng! Nàng nói bóng nói gió như đang trách mình! Phụ nhân này quả thật rất to gan!

 

Sắc mặt bệ hạ thoáng sa sầm, ông tức giận dựng ngược lên. Vừa định hạ lệnh nhưng khi bệ hạ liếc về phía Vệ Tử Dương đứng bên cạnh thì đè nén vẻ tức giận này xuống. Không thể quát mắng cũng không thể thừa nhận mình thật sự sai lầm. Trong phút chốc, cuối cùng bệ hạ nghẹn họng. Mãi một lúc lâu sau, bệ hạ mới trầm giọng ra lệnh: “Tuyên Đại công chúa, Triệu Tuấn vào điện.”

 

“Dạ.” Tiếng thái giám cất lên the thé, “Truyền Đại công chúa, Triệu Tuấn vào điện….”

 

Tiếng nói vừa dứt, một loạt tiếng bước chân hơi nặng nề và hơi lề mề vang lên. Trong nháy mắt, Triệu Tuấn và Đại công chúa sóng vai đi đến. Hai người đi tới cách bệ hạ khoảng năm bước thì cung kính quỳ xuống.

 

Đại công chúa dập mạnh đầu, sau đó hơi hoảng hốt gọi: “Phụ hoàng.”

 

 

Bệ hạ liếc ả rồi nhìn về phía Triệu Tuấn. Sau đó ông nhìn Phùng Uyển im hơi lặng tiếng lui về sau Vệ Tử Dương. Chân mày bệ hạ dần dần cau lại.

 

Lúc này, Đại công chúa quỳ rạp trên mặt đất lại yếu ớt gọi một tiếng “Phụ hoàng.” Khi nãy ở bên ngoài, ả bị Triệu Tuấn dạy dỗ, năm lần bảy lượt phải tỏ ra yếu thế. Ả vốn không muốn, đặc biệt là khi thấy Phùng Uyển. Song giờ phút này, ả vẫn hơi sợ phụ hoàng phía đối diện, thế nên giọng nói đã trở nên sợ hãi yếu ớt.

 

Bệ hạ đảo mắt nhìn về phía ả. Nhìn chằm chằm vào đứa con gái chỉ thích kết hôn này, lông mày ngọn núi của ông từ từ nhăn lên. Đứa con gái này thật sự khiến ông rất thất vọng. Một hồi lâu, bệ hạ đảo mắt nhìn về phía Phùng Uyển, chầm chậm nói: “Phùng thị, hiện tại Đại công chúa và phu chủ ngươi ở đây, ngươi có lời gì muốn nói không?”

 

Đại công chúa đang quỳ trên mặt đất đứng vụt lên cạnh Triệu Tuấn, đồng thời quay đầu lườm Phùng Uyển.

 

Phùng Uyển chầm chậm bước ra, nàng cúp thấp mắt, dường như sau khi do dự, nàng khẽ khàng nói: “Bẩm bệ hạ, bây giờ thiếp đã là Phùng phu nhân rồi. Thiếp chỉ muốn xin Đại công chúa, nếu nàng gả cho phu chủ, xin nàng hãy tha cho thiếp một con đường sống.”

 

Vụt!

 

Triệu Tuấn ngẩng vọt đầu lên, nhìn chằm chằm Phùng Uyển. Bệ hạ thì lại càng cau chặt mày. Người có phản ứng lớn nhất chính là Đại công chúa, ả đường đường là công chúa, vừa mới bắt đầu đã bị tiện phụ kia chế nhạo. Ả chỉ có thể là bình thê của lang quân, sau này ả gặp phụ nhân này chẳng những phải hành lễ mà còn phải vấn an. Sao chỉ trong chớp mắt, ả đã chạy tới trước mặt phụ hoàng mình giả bộ đáng thương rồi?

 

Mặt Đại công chúa thoáng đỏ bừng, ả cũng không nhịn được nữa, ngẩng phắt đầu lên nhìn Phùng Uyển rồi thét chói tai: “Ngươi nói lăng nhăng gì đó? Ngươi….”

 

Mới hét ầm tới đây, giọng nói nặng nề của bệ hạ đã truyền đến: “Yên lặng!”.

Hai chữ vừa thốt ra, Đại công chúa vốn hơi sợ Bệ hạ không khỏi câm nín. Ả lập tức ngậm miệng, cuống quýt quay đầu nhìn về phía Bệ hạ; không biết từ bao giờ, chân mày của ông đã nhíu chặt lại.

Những lời ấy của Phùng Uyển vốn không sai. Hai ngày trước, chuyện Đại công chúa hành hung người khác đã lọt vào tai bệ hạ ngay lúc ấy. Với khả năng của Bệ hạ, tất nhiên vừa nghe đã hiểu rõ, đứa con gái đầu lòng của mình có ý định hủy hoại khuôn mặt của Phùng thị. Còn về chuyện Đại công chúa muốn lấy mạng của Phùng thị sau này, tuy ông không hiểu rõ mưu kế ra sao, nhưng ông đã mặc kệ chuyện đó, xem như được cho phép phần nào; trong lòng mỗi người đều hiểu rõ điều này. Điều khiến Bệ hạ không ngờ tới chính là Phùng thị dám bám lấy chuyện này không tha.

Bệ hạ ngẩng đầu lên. Ông nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình của Vệ Tử Dương. Trong ánh mắt của kỳ tài trời cho này tồn tại vẻ cao ngạo của hắn thường ngày, còn có chút gì đó không hài lòng. Bởi vì việc ông dung túng Đại công chúa làm hại Phùng thị đã khiến hắn bất mãn rồi. Trong lòng hắn nhất định cảm thấy, ông biết rõ hắn quan tâm đến Phùng thị kia, mà lại cố ý mượn tay Đại công chúa hãm hại nàng?

Bệ hạ chợt thấy hơi đau đầu. Đứng ở địa vị này của ông, mặc kệ là âm mưu dương mưu gì, ông thích tại cục diện mang tính quyết định này càng phải đứng trên đỉnh cao của đức hạnh, luôn khiến cho kẻ khác không còn lời nào để nói. Đối với chuyện của Phùng thị, xem như ông đã để lộ nhược điểm rồi.

Bệ hạ thầm than một tiếng, ông chuyển hướng sang Đại công chúa. Vẻ mặt lạnh tanh nhìn ả chăm chú, ông nói nhàn nhạt: “A Nhã, ngươi đã nghe rõ lời vừa rồi của Phùng phu nhân chưa?”.

Đại công chúa ngẩng phắt đầu lên, ả mở miệng định phản bác, lúc này Bệ hạ đã nói: “Chuyện ngày hôm đó, đúng là ngươi sai, đã khiến Phùng phu nhân canh cánh trong lòng. Vậy ngươi tạ lỗi với nàng đi.” Thoáng dừng lại, Bệ hạ lại nói: “Đến chỗ Phùng phu nhân mà tạ lỗi nàng ấy”. Dừng một lát, Bệ hạ nói thêm: “Đến tạ lỗi với Phùng thị, ngươi hứa với nàng, từ nay về sau không được gây bất cứ rắc rối nào cho nàng nữa”. Phùng thị cũng chỉ là một phụ nhân nho nhỏ, không nên vì nàng ta mà tạo thêm khoảng cách trong quan hệ vua tôi. Sự việc ngày hôm nay, cứ cho qua theo lời Phùng thị đi, cũng coi như là chút nhượng bộ của Bệ hạ.

Ông là Hoàng đế, với thân phận của ông mà nói, chỉ cần có thái độ nhượng bộ như vậy, bất kể là Vệ Tử Dương hay quyền thần nào khác, đều phải bằng lòng lựa chọn quên đi.

Mặt Đại công chúa bỗng chốc trở nên tím ngắt. Về phần Phùng Uyển, ngay lúc Bệ hạ vừa dứt lời, đã lập tức quỳ rạp trên sàn, cảm động đến rơi nước mắt, giọng nói vui mừng khôn tả cất lên: “Thiếp cảm tạ long ân của Bệ hạ. Bệ hạ thật khoan dung độ lượng, xử sự công bằng”. Bệ hạ liếc mắt nhìn nàng rồi lại quay đầu nhìn về phía Đại công chúa.

Đại công chúa không chút động tĩnh. Khuôn mặt ả tím tái, vẫn không nhúc nhích quỳ trên sàn, hai tay không ngừng run rẩy.

Môi ả mím chặt, ả không cách nào xin lỗi Phùng Uyển, thừa nhận sai lầm với nàng như lời phụ hoàng nói. Ả hận nàng! Thời gian chầm chậm trôi qua, chân mày Bệ hạ đã kết thành hình chữ Xuyên (JII), nhìn vào đó có thể thấy được sự bất mãn bắt đầu đọng lại trên gương mặt của ông.

Triệu Tuấn kịp thời phản ứng, y không nghĩ nhiều như vậy, vội bước lên hai bước, đến bên cạnh Đại công chúa. Y vươn tay khẽ kéo ống tay áo của ả, thấp giọng cảnh báo: “Mau mau lĩnh chỉ đi!”.

Thấy Đại công chúa bất động, y bóp chặt cổ tay ả một cái, từng lời thốt ra càng lạnh lẽo cùng cực: “A Nhã, nàng muốn kháng chỉ hay sao?”.

Trần Nhã chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt ả hoen đỏ, rất tủi thân nhìn chằm chằm Triệu Tuấn, thấy y không hề thay đổi. Môi ả bĩu ra, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Mà lúc này đây, chỗ cổ tay đau nhức còn mạnh hơn nữa, trong mắt Triệu Tuấn chỉ có sự cảnh cáo.

Trần Nhã vừa nén nước mắt vừa tức giận, quay đầu nhìn về phía Bệ hạ. Ả nhìn ra trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Bệ hạ là vẻ không hài lòng, là đang bất mãn với ả.

Trần Nhã vốn ương ngạnh, trên đời này chỉ khẩn trương trước hai người, một người Bệ hạ, người còn lại là Triệu Tuấn. Giờ phút này, cả hai đều thể hiện sự không vừa ý với ả. Tim ả thắt lại. Tuy rằng ả đã quen thói tùy hứng, chẳng ai còn lạ gì thói của ả, nhưng giờ phút này, cuối cùng ả đã bắt đầu có chút sợ hãi. Cho dù ả có kích động đi chăng nữa, nhưng cũng đã hiểu, chọc giận Bệ ha, chính mình sẽ không thành ra cái gì hết. Ả cắn răng, đứng dậy.

Thấy ả xoay người đi về phía Phùng Uyển, Triệu Tuấn thở dài một hơi, chỉ thiếu điều đưa tay áo lau mồ hôi.

Đại công chúa chầm chậm bước đến trước mặt Phùng Uyển. Ả hơi cúi người với Phùng Uyển, cứng nhắc thốt lên năm từ: “Phùng thị, ta sai rồi”. Ả cắn chặt răng hồi lâu, mới nói tiếp: “Về sau, ta chắc chắn sẽ không gây chuyện bất lợi cho ngươi nữa”.

Ngữ điệu của ả vô cùng gượng gạo, hơn nữa Phùng Uyển còn nghe thấy tiếng ả nghiến răng khi dứt câu. Nàng biết chắc rằng, với tính cách của Đại công chúa, có thể nhớ được lời hứa của chính bản thân ả hay không mới là vấn đề. Chỉ sợ về sau ả không dám làm công khai, nhưng sẽ ngầm đối phó mình, đó là điều không thể thiếu. Thật đáng tiếc, ban đầu nàng vốn nghĩ có thể buộc Bệ hạ mở miệng, thế nhưng, Bệ hạ cứ thế mà vứt chuyện này cho Đại công chúa. Cũng chỉ như vậy mà thôi.

Phùng Uyển cúp đôi mắt. Sau khi Đại công chúa nói xong hai câu ấy, liền đờ đẫn xoay người rời đi. Khó khăn lắm mới ngoảnh lại, còn chưa nhìn đến khuôn mặt Triệu Tuấn, nỗi buồn bất chợt dâng trào trong lòng Đại công chúa, chỉ thấy hai tay ả che mặt, cũng không để ý Bệ hạ còn ở đấy, cứ thế mà khóc lóc ầm ĩ rồi chạy ra ngoài. Nháy mắt, Đại công chúa đã chạy đi thật xa.

Ngơ ngác nhìn hướng Đại công chúa rời đi, Triệu Tuấn đờ đẫn, hồi lâu sau y mới chần chừ quay đầu lại. Đại công chúa cứ thế mà lao đi mất rồi, chỉ còn y ở lại, không biết đối mặt với Bệ hạ thế nào đây.

Mặt Bệ hạ lạnh lẽo quát lên: “Đúng là trong mắt không có phụ hoàng!”. Liếc mắt đến ba người còn lại trong điện, ông khẽ phất tay áo, rất bực mình quát lên: “Lui ra hết đi!”.

“Vâng”.

Ba người lần lượt đi ra. Vừa ra khỏi cửa điện, Triệu Tuấn liền lau vạt mồ hôi. Đến khi y để trái tim đang đập thình thịch bình ổn lại mới phát hiện Phùng Uyển đã theo Vệ Tử Dương đi khá xa rồi.

Đều do con tiện phụ kia gây ra!

Triệu Tuấn sa sầm mặt, vội vàng lao tới. Y vừa mới xông tới phía sau hai người, đã thấy Vệ Tự Dương quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, Vệ Tử Dương mặc y phục màu đen, lạnh lùng liếc nhìn chằm chằm Triệu Tuấn bằng đôi con ngươi màu máu. Chỉ liếc thoáng qua, Triệu Tuấn lại thấy lạnh cả gáy, cảm giác nơi đó như có lưỡi đao xẹt qua! Sắc mặt y trắng bệch, không kiềm nổi mà dừng bước. Mãi cho đến khi hai người cưỡi ngựa rời đi, y mới cứng nhắc cất bước.

Trên lưng ngựa, hàng mày ngọn núi của Vệ Tử Dương cau lại, chàng khẽ nói: “A Uyển, nàng vừa rồi đường đột quá. Đối mặt với Bệ hạ, đem sự việc đó mà chỉ trích ông, việc này nên để ta làm thì hơn”.

Phùng Uyển ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn chàng, khóe môi hơi cong, khẽ nói: “Bệ hạ là người làm việc lớn, sẽ không vì một phụ nhân chống đối mà sinh lòng không ưa”. Dừng một chút, nàng thản nhiên nói: “Nếu ông thật sự không thích thiếp, vậy cũng chẳng sao. Với Bệ hạ mà nói, ông làm bất cứ việc gì đều cân nhắc thiệt hơn, sẽ không vì trong lòng không thích một người mà tùy ý chém giết. Về sau, thiếp chỉ cần đừng để ông bắt được lỗi sai là được”.

Vệ Tử Dương khẽ gật đầu, chàng không cảm thấy màn đối đáp trong điện vừa rồi của Phùng Uyển là sai. Phải biết rằng, Bệ hạ không có hào cảm với nàng cho lắm, dung túng cho Đại công chúa hại nàng cũng không hề nương tay. Hiện tại ông không thích cũng không ưa Phùng Uyển. Chỉ cần Bệ hạ không lợi dụng nàng hay hại nàng, đó chính là thành tựu lớn rồi. Xem giọng điệu của Bệ hạ lúc bấy giờ, có lẽ đã đạt được mục đích này rồi.

24 thoughts on “Khanh Vốn Phong Lưu 123

  1. Thank Kentu & Scarlet Yue
    Chuc mung Thanhthoigian webpage co bai moi
    Vua qua chac cac thanh vien cua nhom Thanhthoigian ban vao nam hoc moi nen cua don, ngoai tru truyen ngan cua Phu Hoa duoc post up moi day boi Tra Huong😉
    Kent, con Mi Tuong Quan chung nao co, hong lam day, thong cam tai sao giuc gia nghe😉
    Chuc vui khoe😉

    1. nếu mình là bạn đọc chắc mình cũng giục rồi í chứ nên ko phải ngại đâu JOY à. do đợt này Chjc bận, cũng sắp xong rồi nên khi nào có chương mới Ken sẽ post ngay và luôn. iu các bạn nhiều vì vẫn nhớ đến bọn mình

  2. Tung hô sự trở lại của TTG. Ngày nào cũng vào ngóng! Bộ này mình cũng đang theo đọc, được tiếp tục dịch rồi. mừng quá!
    Cảm ơn các nàng nhé!

  3. Haha vệ tướng quân đánh con gái của bệ hạ thành quen rồi🙂 thanks chủ nhà và bạn editor nhé. Bạn check từ đoạn này trở đi, hình như bị lặp lại đó🙂

    –> Đại công chúa dập mạnh đầu, sau đó hơi hoảng hốt gọi: “Phụ hoàng.”

    1. cảm ơn b nhe, hi hi. Đpạn trước là từ ngày xưa mình làm giữa chừng, lúc beta cho Yue ko để ý lắm, chỉ gộp lại rồi thôi😀

      1. Trời!!! Bạn làm nữa chừng rồi hết hứng à? Nguy hiểm quá a🙂 đùa tí thôi🙂 cảm ơn bạn đã hy sinh vì đồng bào😀

      2. cũng 1 kiểu hết hứng đấy vì chương nó dài ngoẵng. Mà mình hay có kiểu làm 1 nửa rồi bỏ đấy, đi làm tiếp 1 nửa chương khác

  4. Vì việc học của mình khá nhiều bài tập nên ko có dư thời gian nhiều. Mình có phụ edit 1 bộ hiện đại khó của page nhà mình nữa nên ko nhanh ra chương mới đc. Các bạn thông cảm ha, đợi tết dương mình sẽ bắt đầu làm c124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s