(Truyện ngắn) Thủy Yêu – Phù Hoa (7)


Chương 7: Trở Về

Chuyển ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 

Ở trấn Sơn Nguyệt ba tháng, Tập Tang liền thích dân phong thuần phác nơi này, thậm chí cảm thấy có ở đây cả đời cũng không tồi.

Bởi thôn trấn tương đối nhỏ, mọi người gần như đều quen biết nhau, thường có vài phụ huynh học sinh, tức ông bà lão nhiệt tình trong trấn, mang vài thứ đến tặng cô, có khi là mấy mớ rau xanh, hoặc một túi lê nhỏ do nhà mình trồng, ngoài ra còn có mận và một số thứ khác, khiến cô không cách nào từ chối.

Tập Tang chỉ có thể nói cảm ơn đồng thời cố gắng làm tốt công tác của mình để báo đáp họ.

Hôm nay, đang sửa bài tập, Tập Tang nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Đây cũng không phải lần đầu tiên, Tập Tang sớm đã thành thói quen liền đứng lên mở cửa sổ, quả nhiên, đứng ngoài cửa sổ nhón chân nhìn vào trong chính là mấy học sinh lớp cô.

Đám trẻ này đều rất ngoan ngoãn, thường xuyện tặng cô một vài món quà nhỏ, chậu hoa dại đặt trong phòng cô là do chúng đưa tới, bọn nhỏ không biết những thứ mình tặng có đáng tiền hay không, nhưng tấm lòng của chúng khiến Tập Tang thấy rất cảm động, cô còn tìm riêng một chậu hoa, rồi trồng bó hoa dại kia vào, hơn nữa còn dốc lòng chăm sóc.

“Cô giáo, bọn em tặng cô!”

“Bọn em vừa bắt được nó ở bờ sông!”

Bé trai đứng giữa có vóc dáng nhỉnh hơn một chút đang cầm một con cá to bằng bàn tay.

“A, cô giáo mau nhận lấy, nước cạn hết rồi!” Bé gái đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên, dáng vẻ kích động khiến Tập Tang cảm thấy buồn cười.

“Cám ơn các em đã tặng cô cá nhỏ, nhưng chơi ở bờ sông rất nguy hiểm, lần sau không được tới đó, hiểu chưa?”

“Vâng ạ…” Mấy đứa trẻ nhìn nhau một lát rồi đồng thanh trả lời, ngượng ngùng chạy đi.

Đóng cửa sổ lại, Tập Tang nhìn thấy chú cá trong tay hé miệng hô hấp, vội vàng chạy ra ngoài phòng bếp, thả nó vào vại chứa nước mưa.

Không đợi Tập Tang kịp buồn phiền nên xử lý chú cá nhỏ này như thế nào, cô liền thấy, chú cá nhỏ xanh biếc vừa tiếp xúc với nước liền biến thành…

Mái tóc dài xanh thẫm lòa xòa, làn da xanh nhạt, đôi mắt hẹp dài, môi cũng màu xanh, đôi tay với hàng móng tay thật dài đeo một chiếc vòng làm từ vỏ sò tương đối sờn cũ.

Học sinh của cô đã tặng cô một món quà tốt nhất…

Đối mặt với ánh mắt đen thẳm kia, Tập Tang bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi.

“Em mua một căn nhà ở bờ sông, xây cho anh một cái bể bơi, về sau em nuôi anh được không?”

Sao có thể để anh lần nào cũng chạy thoát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s