(Truyện ngắn) Thủy Yêu – Phù Hoa (6)


Chương 6: Rời Đi

Chuyển ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 

Tại trấn nhỏ Thanh Khê này, Tập Tang làm giáo viên tiểu học trong vòng ba năm. Ở tuổi hai mươi lăm, người thân họ hàng đều cho rằng cô đã đến tuổi kết hôn, vì vậy thường xuyên gọi điện thoại giục cô về thành phố xem mặt. Đối mặt với ý tốt của họ, Tập Tang chỉ có thể mỉm cười lảng tránh, lảng tránh không được liền lấy cớ bận công tác để từ chối.

Kết hôn… sao?

Tập Tang cười khổ, đành xin chuyển tới nơi khác làm việc thôi. Mấy hôm trước, cấp trên vừa đưa ra một thông cáo, muốn điều một giáo viên tới trấn khác công tác. Trấn nhỏ kia còn hẻo lánh hơn nơi này rất nhiều, bởi không gần đường quốc lộ nên không phát triển như nơi này, có lẽ phải rất lâu mới được người ta chú ý tới.

Giáo viên ở đó đều là người trong trấn, dẫu không phải người bản sứ cũng kết hôn ở đây, vì thế không ai tình nguyện tới trấn nhỏ ấy, càng không nói đến chuyện nơi đó còn xa xôi hơn nơi này rất nhiều.

Đơn xin của Tập Tang nhanh chóng được đồng ý, cô thu dọn hành lý hoàn chỉnh, khóa lại nhà cũ, ngồi ô tô rời xa nơi này dưới ánh nhìn của các giáo viên và học sinh trong trường .

Trên đường đi ngang qua con sông cũ nay đã bị lấp kia, nơi đó đã mọc lên những toà nhà cao mấy chục tầng, trên những vị trí bắt mắt của các tòa nhà treo đầy biển quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

Thôn trấn mà Tập Tang chuyển tới có tên trấn Sơn Nguyệt, nhỏ hơn trấn Thanh Khê nơi cô sinh ra, dân cư cũng ít hơn, phần lớn thanh niên đều tới thành phố lớn công tác, cho nên đa số những người ở lại trong trấn là người già và trẻ em, cũng bởi vậy nơi đây đặc biệt an tường.

Ngồi ô tô gần năm tiếng thì tới nơi, dọc theo đường đi Tập Tang có thể trông thấy các ông già ngồi trước cửa chơi cờ tướng, các bà lão xách theo túi rau xanh nói chuyện phiếm với nhau trên đường, còn có đâm trẻ con chạy lăng xăng bên cạnh họ… Và cả, một con sông…

Thôn trấn này chỉ có một trường tiểu học, giáo viên được phân nhà riêng. Tập Tang được bố trí một căn nhà ở tầng một, vừa hay đối diện một con sông; cô vốn chuẩn bị tự mình thuê phòng, sau khi nhìn con sông kia hồi lâu, cuối cùng quyết định ở lại. Căn phòng có cửa sổ đối diện mặt sông lấp lánh được Tập Tang xem như phòng ngủ.

Buổi tối mở cửa sổ ra, ánh trăng nhô lên khỏi đỉnh núi, chiếu rọi mặt sông, gió từ mặt sông thổi tới thoang thoảng tanh. Tập Tang lập tức liền thích nơi này.

Với ba năm kinh nghiệm đứng lớp, Tập Tang nhanh chóng làm quen với môi trường tiểu nơi đây, cô dạy hai lớp, tổng cộng hơn bảy mươi học sinh.

Biết tin Tập Tang lặng lẽ tới một nơi xa xôi hẻo lánh hơn dạy học, người họ hàng nhận nuôi cô gọi điện thoại đến khuyên nhủ cô một hồi, song vẫn không thể lay chuyển Tập Tang, chỉ có thể mặc kệ cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s