(Truyện ngắn) Thủy Yêu – Phù Hoa (5)


Chương 5: Biến Mất

Chuyển ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 

Tập Tang trở thành giáo viên tiểu học, lớp học của cô có năm mươi học sinh. Tuy mỗi ngày đều bề bộn công việc, nhưng cũng vô cùng phong phú. Nghe bọn trẻ gọi mình là cô giáo bằng chất giọng non nớt đáng yêu kia, cô liền cảm thấy đáy lòng mềm mại.

Ngoài việc soạn bài và lên lớp, chuyện cô thường làm nhất là ra bờ sông tản bộ, ngồi ở vị trí trước đây mình hay ngồi, nhìn ra mặt sông.

Trưa hôm nay, thái dương như thiêu đốt mặt đất, Tập Tang đi ngang qua bờ sông bên này, nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Chỉ nhìn thoáng một cái liền nhận ra người đang vùng vẫy dưới nước là một bé trai trong lớp mình, bình thường cậu bé luôn nghịch ngợm gây sự, nhưng lại vô cùng tôn trọng Tập Tang. Cô một mặt tự trách, vì sao mình có thể quên cầm di động chứ, một mặt kêu cứu thật to, mắt thấy đứa bé dưới sông sắp chìm xuống, cô vội vàng nhặt lên một cây gậy dài rồi vươn ra.

“Em mau cầm lấy! Cầm lấy cây gậy, cô kéo em lên!” Tập Tang căng thẳng nói, không quên kêu cứu thật to, nhưng vào giờ này, căn bản không ai đi qua đây. Đứa bé dưới sông làm thế nào cũng không bắt được cây gậy, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Khẽ cắn môi, Tập Tang đưa chân về phía trước thăm dò, toàn thân nghiêng về phía trước, hy vọng càng tiếp cận đứa bé kia gần hơn.

“Bùm.” Tập Tang trượt chân ngã xuống nước, bởi vì chuyện xảy ra trước đây, cô không tài nào học bơi được, hiện tại chỉ có thể đạp chân lung tung. Vất vả mãi mới giữ chặt được cậu bé đang có khuynh hướng hôn mê, dùng sức đẩy lên bờ, Tập Tang kiệt sức chìm xuống.

Cảm giác quen thuộc lại ùa đến, một đôi tay mềm mại mà lạnh băng đỡ lấy hông cô. Trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng không thể hô hấp, lại cực kỳ khó chịu, nhưng Tập Tang vẫn là không nhịn được mỉm cười, còn có phần nào đó đắc ý. Xem, chẳng phải cô vẫn chờ được sao…

Hao hết chút sức lực cuối cùng, Tập Tang định giữ chặt tay thủy yêu, lại chạm phải thứ gì đó lắc lư trên cổ tay hắn.

“Cô giáo, em xin lỗi, về sau em sẽ không bao giờ ra bờ sông chơi nữa, cô giáo…” Cậu bé kia khóc lóc, nước mắt nước mũi gian dụa, mắt đỏ hoe nhìn cô. Sau khi nghe cô cam đoan sẽ không ghét mình, mới theo cha mẹ về nhà .

Trước khi đi, phụ huynh của cậu bé còn hết lời cảm ơn cô,“Về sau, chúng tôi sẽ quản lý thằng bé thật chặt, may mà con sông kia sắp bị lấp, về sau cũng yên tâm hơn một chút, tránh cho mấy thằng nhóc lại chạy tới đó nghịch…”

Con sông kia sẽ bị lấp ư?

Một tháng sau, bờ sông lặng im bắt đầu ầm ĩ lên, xe xúc đất và xe trở đất đến rồi lại đi. Nơi này sẽ được san bằng để xây nhà cao tầng, đây là lý do gần đây trấn nhỏ bắt đầu được khai phá.

Ban đêm, bờ sông thực im lặng, Tập Tang đi dọc theo con sông, nay đã bị hút đi phần lớn nước, để lộ lớp bùn lầy dưới đáy, cô bước thấp bước cao, trên quần và cả giày đều dính đầy bùn, khiến bước chân trở nên nặng trĩu, khó mà nhấc chân nổi.

Nếu con sông bị lấp, người đó biết làm sao bây giờ?

“Này, anh xuất hiện đi.”

“Chẳng phải anh phải rời khỏi nơi này sao?” Tập Tang vừa đi vừa gọi. Thay vì nghĩ rằng thủy yêu đã chết, cô tình nguyện tin rằng hắn đã rời khỏi nơi này, cho dù vĩnh viễn không được gặp lại cũng không sao.

“Anh xuất hiện một lát thôi có được không?”

Giọng nói của Tập Tang trở nên nghẹn ngào, song vẫn không nhận được chút hồi đáp nào.

Con sông ấy, dần dần bị san bằng, những rặng liễu, cũng bị chặt bỏ.

Ngoại trừ những gì còn sót lại trong trí nhớ, rốt cuộc tất cả mọi thứ đều biến mất không còn dấu vết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s