(Truyện ngắn) Thủy Yêu – Phù Hoa (4)


Chương 4: Mười Năm

Chuyển ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 

Bắt đầu từ khi nào, thủy yêu không xuất hiện nữa nhỉ?

Đại khái là vào mùa hè năm cô mười hai tuổi. Chị họ từ bờ biển trở về, mang tặng cô một túi vỏ sò nhỏ. Tập Tang quyến luyến cầm túi vỏ sò không chịu buông tay, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là thủy yêu, hai người quen biết đã lâu, có nên tặng quà cho hắn không đây? Nếu làm vậy, cô thể nói chuyện với hắn đi.

Mới nếm thử mùi vị tình yêu lại hồn nhiên không hay biết, Tập Tang, khi ấy mười tuổi, bắt đầu xâu chuỗi chiếc vòng tay bằng vỏ sò với tất cả lòng khát khao hướng tới. Cô tìm ra những vỏ sò đẹp nhất, trọn vẹn nhất, xâu lại bằng những sợi dây đầy màu sắc, nụ cười bên khóe miệng trước sau không biến mất.

Lần đó, Tập Tang không chờ ở nơi mình thường ngồi nữa, mà ngay từ đầu liền chờ tại nơi thủy yêu xuất hiện. Đợi từ giữa trưa đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, thủy yêu vẫn chưa xuất hiện, kéo kéo chiếc quần màu trắng đẹp nhất mà hôm nay mình cố ý mặc, Tập Tang đứng lên đấm đấm đôi chân tê rần vì ngồi lâu, lại ngồi xuống tập trung nhìn chằm chằm mặt nước, Tập Tang là một cô bé cực kỳ cố chấp.

Rốt cuộc, sau khi tia sáng cuối cùng biến mất, một cái đầu từ từ trồi lên khỏi mặt nước phẳng lặng, đôi mắt kia đen nhánh, không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào. Lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, Tập Tang căng thẳng không nói nên lời, lấy ra vòng tay làm bằng vỏ sò bị mình nắm chặt trong tay.

“Tôi muốn tặng anh một chiếc vòng tay, tôi… tôi tự làm đấy…”

“Tôi, tôi có thể đeo cho anh được không?” Tập Tang không hay biết, vẻ mặt cô lúc nói những lời này có biết bao thận trọng, khát vọng cùng mong đợi.

Im lặng thật lâu, cuối cùng thủy yêu vươn một bàn tay từ dưới nước ra, đặt nhẹ lên bãi cỏ ven bờ. Móng tay xanh biếc, vừa nhọn vừa dài, làn da tái xanh.

Tập Tang nín thở, cẩn thận bước lại gần, nhẹ nhàng kéo bàn tay kia lại, tay thủy yêu trắng trẻo mà lạnh như băng… Chính đôi tay này đã kéo cô khỏi nơi tràn đầy đau khổ kia ư?

Buộc vòng tay vỏ sò đơn sơ do chính mình làm lên tay thủy yêu, thoạt nhìn không xứng với cánh tay kia cho lắm, nhưng lòng Tập Tang trào dâng niềm thỏa mãn vô hạn, trái tim tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vui mừng đến mức muốn cất tiếng hát vang, kêu lên thật to, và muốn… Ôm hắn nữa…

Nhưng, sau ngày hôm ấy, cho dù Tập Tang có chờ lâu đến mức nào, cô đều không thể gặp lại thủy yêu, lần chờ đợi này kéo dài đến năm năm. Cô trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi, dần dần nhận ra tình cảm của mình, nhưng, hiểu được chỉ khiến cô càng thêm đau khổ, cho dù chờ đợi gặp lại hắn nhiều đến đâu, cũng đều không thể thành hiện thực.

Tiếp sau đó là trận tai nạn xe cộ khiến cô lẻ loi một mình, lại sau đó, cô rời xa nơi này…

Hiện tại cô hai mươi hai tuổi, mười năm, đã mười năm chưa gặp thủy yêu. Vì sao, trong ký ức, hình ảnh hắn vẫn rõ một một, tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới?

Mải đắm chìm trong ký ức quá lâu, lúc lấy lại tinh thần, biển sao đã giăng đầy trời. Tập Tang cười cười đứng lên quay về nhà, cô sẽ chờ, ít nhất, để cô gặp lại hắn một lần nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s