(Truyện ngắn) Thủy Yêu – Phù Hoa (3)


Chương 3: Nhớ Lại

Chuyển ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 

Từ đó trở đi, cô nhóc Tập Tang liền chắc chắn cho rằng, con sông này có thủy yêu, nhưng mỗi lần nói vậy, cô lại bị mẹ quở mắng một trận, bà ngoại còn bảo mẹ Tập Tang dẫn cô tới chùa miếu dâng hương, sợ cô bị thứ gì đó không hay ho quấn thân.

Cô nhóc Tập Tang không phục, những gì cô nói là thật, nhưng lại không một ai tin tưởng, để khiến mẹ tin mình, cô thường xuyên chạy tới bờ sông canh chừng, nhưng cô không dám xuống nước lần nữa. Cô hy vọng có thể nhìn thấy thuỷ yêu, người từng cứu mình ngày đó, người kia không phải rong, nhất định là thủy yêu! Chuyện cổ tích mà ông nội quá cố từng kể cũng nói, thủy yêu có tồn tại.

Với sự kiên trì của mình, cô nhóc Tập Tang rốt cuộc trông thấy sinh vật có tên thủy yêu kia.

Đó là gần một năm sau lần cô nhóc Tập Tang bị ngã xuống nước, cô gần như mất niềm tin với ý nghĩ của mình, cũng không hy vọng nhìn thấy thủy yêu kia nữa, trái lại, một năm qua, mỗi khi không có việc gì lại chạy đến nơi đây đã trở thành thói quen.

Nằm trên bãi cỏ ven bờ, dưới nhành liễu thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua. Tiếng ve kêu sau giờ ngọ dễ dàng khiến người ta muốn nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp, ngủ một mạch đến khi mặt trời ngả về tây, Tập Tang mơ màng mở mắt ra, ánh tịch dương đỏ tía rọi xuống khuôn mặt, và cả… Thuỷ yêu bơi cách cô không xa. Lần này cô trông thấy rõ ràng, mái tóc người kia dài, rối tung, có màu xanh sẫm gần như ngả sang màu đen, ánh mắt đen nhánh, hẹp và dài hơn mắt người bình thường khá nhiều. Từ mắt trở xuống đều chìm dưới nước, cô nhóc Tập Tang không thấy rõ.

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ chợt tan biến, Tập Tang đứng bật dậy kêu to “Thủy yêu!”, rồi chạy sang bên đó, khi cô chạy tới nơi, chỉ có thấy nhành liễu đung đưa và những vòng nước gợn sóng.

Tập Tang dần dần trưởng thành, cô biết, mọi người đều không tin có thủy yêu, vì vậy liền chôn việc này ở trong lòng, không kể cùng ai. Có lẽ còn có một vài lý do khác nữa, nhưng là Tập Tang không muốn nghĩ quá nhiều.

Cô thường đến đó ngủ trưa, kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, nhắm mắt lại vờ như đang ngủ, sau đó mở mắt nhìn trộm vị trí dưới rặng liễu ven sông. Đôi khi, cô có thể trông thấy thủy yêu kia, bơi ở đằng xa lẳng lặng nhìn cô, hễ đối diện với ánh mắt của Tập Tang, hắn sẽ nhìn cô vài giây sau đó chìm vào trong nước. Mỗi lần nhìn thấy thủy yêu, cô nhóc Tập Tang sẽ vui vẻ cả ngày.

Mùa đông tới, không thể ngủ trưa ở ven sông nữa, cô nhóc Tập Tang vẫn sẽ ngồi ở đó trong chốc lát, cầm sách đọc hoặc làm một số chuyện khác. Từng có một thời, cô ngốc nghếch nghĩ rằng nếu hồ đống băng, thủy yêu không thoát ra được, còn lặng lẽ ra bờ sông phá băng trong cái giá lạnh của mùa đông…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s