Trâm Trung Lục – Chương 5.2


Chương 5.2: Tím Mộng Vàng Mơ

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

115207231232f6c7ecl

Hôm sau, trước lúc tới nhà họ Vương, những tưởng sẽ phải nhận bài kiểm tra như gió táp mưa sa của Lý Thư Bạch, ai ngờ sáng sớm thức dậy tới gặp hắn, lại nghe nói hôm nay Vương gia dậy sớm đi tuần tra đội Tả vệ kinh thành, chỉ để lại lời nhắn, Dương Sùng Cổ mới tới vương phủ, nếu còn chưa quen với quy củ trong phủ, có thể mang sách đến dạy Vương phi.

Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi bực bội – Gì vậy hả, doạ nàng không ngủ một đêm, đùa vui lắm sao?

Hôm nay Vương Nhược vận một bộ trang phục bằng lụa mỏng màu xanh ngọc, nhành hoa thêu trên vạt áo nơi cổ tay khoe sắc rực rỡ, mái tóc vấn lỏng, chỉ gài hai ba đoá hoa bàng ngọc trai bên thái dương, mê hoặc không nói nên lời.

Thấy Hoàng Tử Hà tới, khuôn mặt nàng nhất thời không nén được ý cười, nhấc góc váy bước nhanh tới cửa nghênh đón, nét mặt tươi cười như hoa, ngay cả Hoàng Tử Hà cũng bị cảm hoá, hai người lập tức thân thiết như bạn tốt lâu năm.

“Sáng nay, cô cô Tố Ỷ đã kể cho ta nghe về các hoàng thân như Thái phi, chư vương, Công chúa… Nhiều người như vậy, ta còn chưa nhớ hết đâu! Kết quả cô cô còn nói, ngươi còn dạy ta nhiều quy củ hơn, ôi chao, làm thế nào bây giờ, ta bắt đầu thấy sầu não rồi!”.

Hoàng Tử Hà cười an ủi nàng: “Không cần lo lắng, Vương phi thông minh dĩnh ngộ, đương nhiên ghi nhớ cũng rất nhanh”.

“Không phải thế đâu, hồi bé ta học đàn, chỉ một bài đơn giản nhất… À, bài Lưu Thuỷ, kết quả người khác đều học nhanh hơn ta, đại nương luôn nói ta ngốc, làm ta lo chết!”. Dứt lời, hình như thoáng chột dạ, nàng vội vàng hỏi: “Quy củ trong phủ có khó học không?”.

“Hẳn là không khó, Vương phi xuất thân từ gia tộc lâu đời, không chừng quy củ còn nhiều hơn phủ Quỳ Vương đấy”. Nói xong, Hoàng Tử Hà đưa quyển sách mình mang đến ra trước mặt nàng, thấy khuôn mặt nàng hiện vẻ khó xử, lại bổ sung thêm một câu, “Đây là chỉ là một phần luật lệ trong vương phủ, khi nào Vương phi xem xong, tôi sẽ mang quyển khác tới”.

Đến trưa, Hoàng Tử Hà ăn điểm tâm, thấy Vương Nhược nghiêm túc nghiền ngẫm điều luật của vương phủ bèn chột dạ xem lại theo. Ngộ nhỡ chính nàng giảng dạy còn không bằng Vương phi, vậy mất mặt quá.

Có điều, hôm nay đọc lại các điều luật, dẫu sao cũng không có cảm giác căng thẳng như tối qua. Nàng nhìn sách hồi lâu, tinh thần dần dần bay đi phương nào, tầm mắt lướt khắp nơi trong phòng, bỗng nhiên phát hiện Vương Nhược vẫn đang cầm sách nhưng lại ngẩn ngơ suy tư.

Hoàng Tử Hà thấy nàng trước sau không động đậy, liền khép quyển luật lệ trong tay, hỏi: “Vương phi đang nghĩ gì vậy?”.

“Ta đang nghĩ tới… Điều cô cô Tố Ỷ dạy ta trước đây”. Nàng chần chừ, do dự nói.

Hoàng Tử Hà mỉm cười hỏi: “Cô cô Tố Ỷ nói với Vương phi điều gì vậy?”.

“Cô cô thuật ‘Nữ giới’ cho ta hay, trong bài ‘Chuyên tâm’, cô cô nói, ‘trinh nữ không gả hai chồng, trượng phu có thể lấy nhiều vợ, thê tử tuyệt đối không thể tái giá. Hiện giờ triều ta có rất nhiều nữ tử vì bất mãn với trượng phu mà đòi bỏ nhà ra đi, quả thật trái nghịch với luân thường. Trinh tiết của nữ tử theo một người tới trọn đời, hoàng gia rất coi trọng chuyện này”.

Hoàng Tử Hà gật đầu nói: “Nữ giới là bài học cơ bản của tiểu các thư khuê các, cô cô Tố Ỷ cũng chỉ nói theo lệ thường thôi, Vương phi có cảm nghĩ gì à?”.

“Ta… ngày trước đương nhiên cũng đọc qua. Vương Nhược vội vàng nói, “Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng cảm thấy khó hiểu”.

“Chẳng hay là chuyện gì? Vương phi có thể kể cho tôi nghe không?”.

“Chỉ là… Ta nghe nói, năm đó Võ Hậu từng là Tài nhân của vua Thái Tông, Dương Quý phi của vua Huyền Tông từng là Thọ Vương phi…”. Nàng ngập ngừng nói.

Hoàng Tử Hà không ngờ lại mắc phải vấn đề nan giải từ nghìn xưa này, thầm nghĩ, sai lầm mà vô số sử quan không thể lấp liếm này, nàng có cách gì để giải quyết đây? Vì thế đành phải cười khổ nói: “Triều đại này… Quả thật có một số việc khó có thể kết luận”.

“Vậy, không phải thời nhà Hán cũng có Vương Chí – mẫu thân của Hán Vũ Đế, sau khi lập gia đình sinh con gái ở ngoại thành, vứt chồng bỏ con nói dối rằng mình chưa kết hôn để tiến cung, cuối cùng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ… sao?”.

Hoàng Tử Hà nghẹn họng trố mắt hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đại địa cửu châu Trung Hoa mênh mông ta, nghìn năm lịch sử từ xưa đến nay ắt sẽ có một hai người không giống người thường, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít”.

Vương Nhược rũ mắt nhìn tập sách trên bàn, ngập ngừng hỏi: “Đã vậy, Sùng Cổ, cô gái giấu giếm quá khứ, tiến cung trở thành Hoàng hậu như Vương Hoàng hậu, nếu bị Hán Cảnh Đế phát hiện, kết cục… kết cục của bà ấy sẽ ra sao?”.

Hoàng Tử Hà bất giác nở nụ cười, nói: “Vương phi hà tất phải lo lắng thay người xưa? Cuối cùng Vương Hoàng hậu cũng trở thành Thái hậu, phú quý đầy nhà. Con bà ấy, tức Hán Vũ Đế, sau khi biết mẫu thân của mình từng sinh hạ một cô con gái với người bình dân còn đích thân đến cửa hỏi thăm, gọi người đó là tỷ tỷ. Tôi nghĩ hoàng gia cũng có tình cảm, mọi chuyện đều có thể phỏng đoán theo lẽ thường”.

“Ừ… Ta cũng nghĩ vậy”. Nàng ôm quyển sách vào lòng, trên mặt vẫn mang vẻ hoảng hốt.

Hoàng Tử Hà âm thầm nhớ lại những lời Vương Nhược vừa nói, nhưng vẫn không nắm bắt được trọng điểm, hiện giờ bèn bỏ ý nghĩ trong đầu, nhìn về phía trước theo tầm mắt của Vương Nhược, phát hiện trên bàn đặt một nhành mẫu đơn.

Nhành hoa này quả nhiên là đoá lưu ly vân lụa, giờ đây nó được đặt trong một chậu pha lê to lớn, phía dưới đổ một ít nước, vừa khéo chạm tới cuống, nuôi sống nhành hoa. Nhưng đoá hoa dẫu sao cũng đã hơi héo, cánh hoa quăn lên, một hai cánh rụng lả tả.

Vương Nhược thấy nàng nhìn đoá hoa chằm chằm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhìn sách, khuôn mặt e lệ ngượng ngùng.

Thật kỳ lạ, nhìn dáng vẻ của nàng ta, hình như thật sự có lòng với Quỳ Vương.

Hoàng Tử Hà thầm nghĩ. Nàng hiểu sâu sắc cảm giác mong mỏi của thiếu nữ mới chớm yêu mà Vương Nhược dành cho Lý Thư Bạch này, nên nhất thời có chút mông lung, có lẽ dòng suy nghĩ của nàng cũng cảm nhiễm tâm trạng Vương Nhược.

Vương Nhược cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về đoá lưu ly vân lụa đang ngâm trong chậu nước kia, e sợ khẽ giọng nói: “Sùng Cổ, chắc chắn ngươi đang thầm cười nhạo ta”.

“Tôi cười Vương phi về chuyện gì chứ”. Hoàng Tử Hà cười nói.

Nàng thẹn thùng đưa tay che mặt, khẽ giọng nói: “Không biết ngươi có thể cảm nhận được tâm trạng của ta không… Trước đây ta luôn luôn tưởng tượng, phu quân tương lai của mình là người như thế nào, những ngày tháng trong tương lai của ta rồi sẽ ra sao, là người như thế nào mới có thể để ta nương nhờ… Thế nhưng, ngay khi ta được đưa vào điện, trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Quỳ Vương, ta hoàn toàn hiểu được. Trong nháy mắt, ta như thấy rõ con đường phía trước của đời mình, dường như ta không còn e ngại về tương lai của mình nữa… Ta thấy chàng đứng trong ánh hào quang, trên tay là đoá mẫu đơn này, toàn thân trong suốt như ngọc… Trong phút chốc ta đã biết, chàng là người cùng ta cả đời”.

Hoàng Tử Hà nhớ lại cảnh tượng lúc Vương Nhược mới gặp Lý Thư Bạch, trong lòng thầm cảm thấy không phải vậy, nhưng vẫn cười nói: “Nhìn dáng vẻ lúc ấy của tiểu thư, tôi liền hiểu được”.

“Ngươi không được nói chuyện này với người khác đâu đấy”.

“Được”. Hoàng Tử Hà ngồi cạnh nàng, nhìn gò má đỏ ửng của nàng, trong mắt là niềm khao khát tha thiết, trước mắt bỗng như cảnh mộng, hiện lên cảnh chiều hoàng hôn đầu hè ngày nảo ngày nao. Chuồn chuồn bay khắp bờ hồ, nàng ôm một bó sen lớn quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên đứng từ xa dõi về phía nàng.

Bất thình lình, nàng chợt ngộ ra rằng mình đã rơi vào cảm xúc mơ hồ. Mãi đến khi hoàn hồn nàng mới cảm thấy lồng ngực hơi đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, mặt trời đã ngả về đằng Tây, nàng liền chậm rãi đứng lên: “Tôi phải trở về phủ, trước mắt Vương phi cứ giữ mấy quyển quy củ này mà đọc”.

“Được”. Tay Vương Nhược vẫn vô thức chạm khẽ vào cánh hoa mẫu đơn, lại chỉ khiến đóa hoa càng quăn héo.

Hoàng Tử Hà đi tới cửa, nhìn thấy cây tử đằng trong tiểu đình nở rộ, những đoá hoa tím xinh đẹp tựa màn sương mù lượn lờ trên giàn. Ánh trời chiều ngày xuân vàng kim chói mắt, chiếu lên cây tử đằng, khắp đình tràn ngập đóa hoa màu tím ánh vàng. Trong phút chốc, nàng bỗng thấy lòng mình xúc động, cảm nhận được tâm trạng hân hoan pha chút xấu hổ e lệ của Vương Nhược.

Vì thế, nàng quay đầu nhìn Vương Nhược, cười nói: “Xin Vương phi cứ yên tâm, ta sẽ không kể chuyện này với người khác, chỉ nói với Vương gia, Vương phi vẫn quý trọng đoá lưu ly vân lụa ngài ấy tặng”.

Vương Nhược vừa thẹn vừa giận, đứng lên giậm chân với nàng: “Ơ hay, ngươi thật là…”.

Hoàng Tử Hà cười, sớm bước ra cửa.

Xe ngựa của phủ Quỳ Vương tới đón nàng đã đỗ trước cửa nhà họ Vương. Nàng bước lên, đi qua phố xá thành Trường An, ngay khi vừa đi qua khu vực gần chợ Đông, phu xe bỗng nhiên ghìm cương ngựa, dừng xe lại.

Nàng đang định xem xem ai dám cả gan chặn xe ngựa của phủ Quỳ Vương, vừa lật mành xe lại phát hiện xe đang đỗ bên một tửu lâu, trước cửa sổ tầng hai, có người đang đứng đó nhìn xuống dưới.

Dưới trời chiều, hắn vận trang phục màu tím, ánh nắng soi rọi người hắn, ánh chiều tím mê ly chiếu trên dàn hoa tử đằng trong đình nhà Vương Nhược, chói lòa hệt đóa tử đằng tím mộng vàng mơ trong tiểu đình chỗ Vương Nhược. Hắn nhìn xuống nàng, lúc này đang ngồi trong xe, bằng ánh mắt không chút để ý như mọi khi, trước ánh nắng ấy, đường nét khuôn mặt kia càng thêm sâu sắc, lại tuyệt đối không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Quỳ Vương nhìn nàng từ trên lầu, đương nhiên nàng không dám lề mề. Nhảy xuống xe, vào tửu lâu, lên lầu gõ cửa Nhã gian, lập tức có người ra mở cửa, chính là là hoạn quan Cảnh Hữu hằng ngày đi theo Lý Thư Bạch. Hắn còn chưa khỏi hẳn bệnh phong hàn, dặn dò Hoàng Tử Hà hầu hạ Vương gia chu đáo liền khép cửa ra ngoài. Trong Nhã gian không chỉ mình nàng và Lý Thư Bạch, còn có Chiêu Vương Lý Nhuế và Ngạc Vương Lý Nhuận mặc đồ cải trang, cùng một người phụ nữ đang ngồi trước bàn nhỏ gảy đàn. Người phụ nữ kia tầm hơn bốn mươi tuổi, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, có điều khuôn mặt đượm vẻ tiều tuỵ. Bắt gặp Hoàng Tử Hà tiến vào, bà không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu với nàng, tiện tay gảy nhẹ phím đàn, tiếng nhạc réo rắt, hết sức động lòng người.

Lý Thư Bạch thấy nàng quan sát người phụ nữ kia liền nói: “Bà ấy là Trần Niệm nương, đệ tử đích truyền của Đổng Đình Lan. Hôm trước nghe Chiêu Vương nói bà tới Trường An, ta và Ngạc Vương hẹn nhau tới đây nghe cầm nghệ của bà”.

Xuyên suốt các triều đại từ xưa tới nay, âm nhạc và nhạc khí của người Hồ ở Tây Vực hưng thịnh một thời, thất huyền cầm thường bởi “âm thanh cổ xưa vô vị, không thể hiện được tình ca người thời nay” mà có ít người thưởng thức. Nhưng vào thời Thịnh Đường, Đổng Đình Lan lại được ca tụng hết lời nhờ tài đánh đàn cao siêu của mình, Cao Thích cũng từng viết thơ về bà: Con đường mặc sầu không tri kỷ, thiên hạ nào ai không biết người.

Hoàng Tử Hà vội gật đầu với vị phụ nhân kia.

Chiêu Vương Lý Nhuế ngồi cạnh cười nói: “Tứ ca, gần đây huynh rất trọng dụng tiểu hoạn quan này gần, hôm nay huynh lại sai hắn đi đâu vậy?”.

“Trí nhớ của hắn rất tốt, ta bảo hắn tới nhà họ Vương dạy luật lệ của vương phủ”.

“Ồ, chẳng lẽ ngoại trừ phá án, hắn còn có bản lĩnh nhìn một lần đã nhớ như Tứ ca sao?”. Lý Nhuế cười hỏi.

Lý Thư Bạch chỉ khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Hoàng Tử Hà thấy nắng chiều chiếu vào mắt Trần Niệm nương, bà rũ mắt, chân mày khẽ nhíu lại, liền bước qua buông tấm mành trúc trước mặt bà.

Lý Nhuế cười nói: “Sùng Cổ đúng là người tinh tế.”

Trần Niệm nương đang gảy đoạn kết của khúc “Châu Ngu”, âm thanh như vàng ngọc lay động, véo von kéo dài, khiến người ta quên hết mọi thứ phàm tục, không ai trả lời Lý Nhuế. Chỉ nghe dư âm vấn vít, thong thả hòa ái. Tay Trần Niệm Nương giữ trên dây đàn, ổn định lại mới đứng dậy hành lễ với mọi người.

Lý Nhuận khen ngợi, “Thật tuyệt diệu, có thể sánh bằng phong thái của Đổng Đại năm đó”.

Lý Nhuế cũng nói: “Quả thật đàn rất hay, Trần Niệm nương có định vào giáo phường không? Có lẽ bọn ta có thể tiến cử ”.

Trần Niệm nương chậm rãi lắc đầu: “Tuổi tác đã cao, tôi hiện đang dạy đàn cho các cầm sư ở Vân Thiều uyển chốn Giang Nam, cuộc sống vô lo, chỉ e không thể hợp với giáo phường”.

Lý Nhuế hỏi: “Vậy lần này Trần Niệm nương vào kinh vì chuyện gì?”.

Advertisements

15 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 5.2

  1. Giật tem đầu tiên nhé :))))) trong nhà sách có cuốn Nữ hoạn quan, lật tới phần cuối đọc vài trang cũng không thấy HE không biết có phần hai không hay kết thúc như vậy, mình không mua sách đọc chỉ đợi nhà edit đọc thôi :)))))) Thanks vì làm chương mới nhé~ ❤❤❤

    1. tem đây tem đây, trao tận tay nàng nè =)) hí hí, cảm ơn nàng nhiều nha *ôm ôm* nghe nói nhà xb sẽ chia truyện thành nhiều phần, nên nàng đọc ko thấy kết là đùng rồi ^^ truyện này đảm bảo HE nhóe 😀 😀

    1. Khụ khụ, xin lỗi bạn, dạo này nhà mình có bỏ bê em í, chân thành nhận lỗi với bạn TT__TT cảm ơn bạn vì đã đợi nhà mình ra chương mới rất nhiều ạ ^^

      1. đấy, từ cái chương 5.1 tôi đã gào tên cô zồi mà chả thấy cô đâu. Hnay rảnh rỗi vào đọc thì có ngừi giật mất tem TT_TT

      2. ;(((( hây, chương sau cô nhé ;(((( lỡ tem 1 chương thôi, ko sao ko sao đâu *vỗ ngực* ^^ cảm ơn cô nhiều nha vì đã ủng hộ hố của 2 chị em rùa nhà tui *cúi đầu*

      3. Tui thấy cô cúi đầu mà vẫn nhếch mép cười tui đấy nhá, kỉu như nà “ngươi đã lọt vào hố thì ngươi ráng chịu” TT_TT . 2 chị em nhà nàng nhớ giữ sức khỏe, ra chap đều đều cho con dân chúng tôi no ấm – ủng hộ (*chấm nước mắt* cho số phận đọc truyện ké )

  2. thực sự là một chương này rất dài, nhưng nội dung thì mình cứ thấy nó ngắn thế nào ấy, chủ yếu vẫn là quan sát thôi. Ngang kiểu quay chậm trong Cô dâu 8 tuổi ấy

    1. thế mới kéo ra tận 300c nhỏ chứ chị :3 với cả mỗi chương lại có liên kết, manh mối móc với chương kia, không kịch tính, máu me, đánh nhau nên đọc có vẻ dàn trải 😛

  3. Tớ điểm danh! Lâu lắm mới thấy Trâm TL lên sàn! Xin cho 1 lần nhìn thấy nam chính ngoài đời cho mở mang tầm mắt cảm ngộ tài năng ngòi bút tác giả! *thèm thèm, nuốt nước miếng, ực ực*

  4. Lâu lâu vào thăm chốn cũ, đúng là quá lâu á nha người đẹp, làm ta móc meo hết òi nè.
    Nói ra thì mâý vụ này vòng vòng lâu lắm, mà giải thì có mấy trang, coi chơi chơi như cưỡi ngựa xem bông xong rồi cái nv chính nói, đó là chứng cứ quan trọng. Lúc đó ớ ra, có hả, sao vậy đx?
    Đó là tâm trạng của ta khi đọc truyện, còn nàng thì sao?

    1. hây, trinh thám mà, tôi thấy quyển nào cũng vậy đó ^^ nếu đọc mà đoán ra ngay thì mình lại dễ chán, đọc mà ko ra, đến đoạn nhân vật chính phá án lại thấy ngỡ ngàng :v
      tác giả cho phá án nhanh, từ đầu đến cuối người đọc cứ đứng trong màn sương, ko tài nào biết đâu là điểm khả nghi, bí ẩn chỉ đc giải đáp ở giây cuối cùng, người đọc khi biết đáp án mới “ồ, ra là thế” vậy cũng hay mà cô ^^

  5. Đọc chùa cũng lâu rồi nên ra mắt chu nhà =)))) tks các nàng đã edit,đừng drop nha ta buồn đó 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s